[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 3

Author’s Note: chap 4 là chap cuối, nên… tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng.

Chương 3

Samcheonpo, thành phố nhỏ, những con đường nhỏ, tất cả nằm gói gọn trong vòng tay xanh mướt của những dãy núi nhấp nhô chạy tít tắp mãi ra phía biển. Người ta nói về Samcheonpo như thể nó là nơi tận cùng thế giới. Nếu trái đất phẳng, thì Seung Ri dám cá rằng, cậu có thể ngã ra khỏi cái mép biển của Samcheonpo mà rơi vào khoảng không vô tận mãi mãi lắm.

Cậu đáp xuống sân bay Jinju khi trời đã ngả về chiều, và quyết định bắt xe buýt về cảng Samcheonpo. Nắng đang tắt, trải đầy một màu mật ong lên những dải mây trôi hững hờ trên bầu trời tím thẫm. Hai bên đường toàn những căn nhà kiểu thị trấn nhỏ, ngập trong màu xanh của những khu vườn xinh xắn có bao hàng rào trắng. Trên xe buýt chỉ có một cụ già và một thanh niên trẻ mặc đồ bảo hộ lao động đang ngủ gục. Ở cái thành phố nhỏ bé nhất Hàn Quốc này, chẳng ai biết cậu là Seung Ri nổi tiếng, chẳng ai hỏi cậu và cái vali nặng trịch kia đang ở đây làm gì.

Trong một sân vườn, hai đứa trẻ đeo mặt nạ nhựa đang chơi đánh nhau bằng kiếm. Có tiếng ti vi từ căn nhà nào vang ra thật rõ trên con phố vắng, làm cậu dường như có thể nhìn xuyên qua những bức tường, và thấy một gia đình đang ngồi quây quần xếp bằng tròn quanh bàn ăn xem chương trình thời sự buổi tối. Radio của bác lái xe có gương mặt phúc hậu phát ra một khúc nhạc trot quen thuộc của Tae Jin Ah, và Seung Ri bật cười.

Nhạc trot. Dae Sung, cái giọng đùa cợt và gương mặt rất ngốc nghếch của cậu ta khi hát trot, cả khi cậu ghen vì Dae Sung lúc nào cũng bám lấy Choi Seung Hyun và làm anh cười nắc nẻ. Những tình bạn trong sáng của thời thơ ấu. Ji Yong lúc nào cũng thích để ý và trêu cậu, Young Bae luôn làm cậu vừa khâm phục vừa ghen tỵ. Gwangju và những người bạn học cũ, đám trẻ con lúc nào cũng tự hứa với nhau sẽ đến Seoul lập nghiệp và nổi tiếng. Gia đình. Bố mẹ, em gái nhỏ và căn phòng treo đầy poster của Justin Timberlake. Nhớ những lúc không phải ăn cơm tối một mình. Nhớ cả ông già hay dắt chó đi dạo và thường xùy con chó về phía cậu ở gần khu nhà ở đầu tiên của ban nhạc. Thật buồn cười, cậu nghĩ, có những việc xảy ra trong cuộc đời một người, dửng dưng vô tình như kẻ qua đường, vậy mà khi thành dĩ vãng lại ánh lên một thứ vẻ đẹp kỳ lạ. Kí ức có những phẩm chất dai dẳng đến khó hiểu.

Tựa đầu vào thành cửa kính, Seung Ri phóng tầm nhìn ra bờ biển chạy dài trong ánh hoàng hôn đằng xa. Một nỗi niềm dịu nhẹ tràn vào tim cậu, rót thứ chất lỏng ấm áp của nó vào những vết thương còn chưa khép miệng. Nhắm mắt lại, và sự bình yên kỳ lạ của buổi chiều thành phố nhỏ ru cậu êm ái vào giấc ngủ.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ thấy Choi Seung Hyun đang ngồi cạnh cậu. Cậu tựa đầu vào vai anh, và ngoài cửa sổ xe buýt, khối lửa mặt trời vẫn cháy đỏ dịu dàng. Thành phố ngủ yên bé nhỏ với những con người bé nhỏ, và chẳng một ai cần biết cậu ở đâu. Cậu là một phần của buổi chiều tà, của bài hát bật nho nhỏ trên radio, của Samcheonpo trong cơn buồn ngủ mềm mại. Chuyến xe buýt cứ đi dọc vô tận mãi bờ biển sóng vỗ của cảng Samcheonpo, hành khách chỉ vẻn vẹn một cụ già, một thanh niên mặc bộ đồ bảo hộ lao động đang ngủ gật, cậu, và Choi Seung Hyun. Mùi của biển phảng phất bay vào những khung cửa xe mở toang, và gió lùa tràn qua tóc Seung Ri. Bàn tay của anh với những ngón dài mảnh nằm dịu dàng trong tay cậu.

Một bàn tay lay vai cậu làm Seung Ri bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu ngẩng lên nhìn quanh, trời đã tối. Bến cuối Samcheonpo đây, người lái xe buýt mỉm cười nhìn Seung Ri, và cậu dụi mắt, gật đầu cảm ơn trước khi kéo vali xuống đường. Chiếc xe buýt kiểu cũ nhả ga chậm chạp đi tiếp trên con đường vắng vẻ. Chỉ có những ngọn đèn vàng lờ đờ nhìn cậu, và Seung Ri nhận ra mình đang chỉ có một mình. Cậu đang ở rất gần Choi Seung Hyun mà cũng ỏ rất xa anh. Gió biển mát lạnh thổi lồng lộng vào con đường dọc bờ biển, đằng xa ánh đèn của ngọn hải đăng nào nhấp nháy trong bóng đêm dày đặc. Không có sắc đèn màu lung linh hay những cửa hàng về đêm rộn rã, không một bóng người qua lại hay chỉ một tiếng động cơ xe hơi lướt qua, Samcheonpo đã chào đón cậu trong một bức tranh như thế. Cô đơn, là một cảm giác khó định nghĩa.

Cậu cầm mảnh giấy ghi lại địa chỉ của Choi Seung Hyun mà Dae Sung đã cho cậu trong tay, và kéo lê cái vali nặng trịch của mình đằng sau. Bóng cậu ngả dài đến kỳ cục trên con đường nhuộm vàng ánh đèn. Đôi mắt gấu trúc bình thản nhìn về phía trước, phản chiếu nỗi u buồn của bóng tối cô tịch nhập nhoạng chính bên trong cậu. Biển ì ùng sóng vỗ như muốn tràn bờ, và trái tim Seung Ri cũng vậy.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ thấy Choi Seung Hyun đứng phía đối diện con đường, đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu chạy lại phía anh, và thả mình vào trong hơi ấm của anh. Anh có mùi thuốc lá vị cam, mùi nước cạo râu đáng ghét và mùi của chính anh, mùi của những con đường đèn vàng chạy vô tận dọc một bờ biển tưởng tượng. Chẳng vì lý do gì, anh hôn cậu, và anh thì thầm, Lee Seung Hyun à, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi.

Cậu mở mắt ra và Choi Seung Hyun vẫn đang đứng đó, nhìn cậu trân trối. Nhưng cậu không chạy ngang qua đường và nhào vào vòng tay anh. Cậu đứng đó, chết trân, nhìn anh bằng đôi mất có quầng thâm đang chảy dài mãi xuống, môi cậu run run. Sao anh lại ở đây, cũng thả bộ dọc con đường cậu đang đi đến? Anh đang đi dạo và hít ngửi mùi gió biển hăng nồng, hay anh đang chạy trốn điều gì, như cái điều cậu cố chạy trốn mà không thể? Gió thổi tóc anh bay rối mù, và cậu nhận ra anh đã nuôi tóc dài trở lại. Trông anh ngốc nghếch y như cái kẻ đã nói rằng yêu cậu rồi lại để cậu ra đi.

Là anh đã băng ngang qua đường và đứng trước mặt cậu, đôi mắt vẫn mở tròn to. Là anh nhíu đôi lông mày và liếc nhìn vali nặng trịch của cậu đầy dò hỏi.

Làm gì ở đây thế, Lee Seung Hyun? Em đang đi tour cơ mà? Còn làm promo cơ mà?

Cậu không trả lời, nhìn gió thổi làm mép áo anh rung rung.

Tại sao em… Làm sao em biết? Tại sao lại trở về lúc này? Tại sao em biết?

Anh cứ nhắc đi nhắc lại những câu hỏi, một bàn tay anh lùa vào tóc bối rối. Mắt cậu dõi theo những ngón tay mảnh dẻ, với những lóng xương đôi chỗ gồ ghề. Cậu đã nhớ bàn tay này biết bao.

Dae Sung… phải không?

Anh lẩm bẩm, và nhíu mày. Anh khẽ đập đập tay vào trán, kêu lên gì đó như aigoo, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm như màu của đêm đại dương, và có cái gì lấp lánh như ánh đèn hải đăng sâu trong đáy mắt, có cả bóng hình của cậu, và thứ ánh sáng leo lét như nỗi khát khao dai dẳng lẫn vào nỗi đau vô nguyên cớ của những trái tim không bao giờ đập cùng nhịp. Choi Seung Hyun nghiêng đầu, chạm tay vào má cậu. Nhắm đôi mắt mỏi mệt lại, Seung Ri nghĩ, cậu đã thấy đường về nhà.

Về đi, anh nói, và cậu giật mình mở choàng mắt ra. Về đi, anh nhìn về phía biển xa xăm và thì thầm, bàn tay anh đã rời gò má ẩm lạnh của cậu, ở đây chẳng có gì cho em đâu.

Còn hyung, cậu hỏi.

Hyung thì sao?

Có gì ở đây cho hyung? Nơi đây có gì giữ chân hyung, có gì làm hyung phải nhớ, phải yêu, phải đau khổ vì nó? Nếu em không thể ở đây, thì tại sao hyung lại có thể.

Tự do, anh nói, nhìn đăm đắm vào mắt cậu.

“Đây là tự do, mất đi mọi hy vọng, đó chính là tự do.”

Tự do nào kia, cậu thì thầm, và tiến thêm một bước đến gần anh. Cậu đang ở rất gần anh, gần đến độ cậu có thể nghe hơi thở của anh ấm nóng trên má cậu, và môi anh đang run lên.

Tự do, Seung Ri à. Vì hyung đã mất mọi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể bên nhau, hoặc chỉ đơn giản là em có thể yêu hyung mà không cần phải lo sợ chạy theo cái vòng bánh xe chuột của em. Thực sự chẳng có hy vọng gì để được chạm vào em mà không làm em hối hận. Đây là tự do, Choi Seung Hyun chạm khẽ vào ngực, không còn có em, đó là tự do. Ở cái nơi cùng trời cuối đất này, không còn gì cả, đó là tự do.

Cậu đặt một bàn tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập. Không phải, hyung à, đây đâu phải là tự do. Cậu gục đầu vào vai anh, và dù nhận ra anh hơi cứng người lại giật mình, nhưng cậu không dừng lại, mà nghiêng đầu hôn cổ anh, áp môi cậu vào mạch máu đang đập thình thịch dưới da thịt anh. Choi Seung Hyun đang run lên, dù trời chưa trở lạnh, và bàn tay Seung Ri vuốt khẽ dọc trên ngực anh đang nhấp nhô những nhịp thở vội vã. Không có hyung, hoặc không có em, thì cái tự do này đâu thật là tự do.

Anh giằng mạnh cậu ra, đôi tay gọng kìm bóp chặt vào cằm cậu, và mắt anh sắc bén lên như có lửa.

Em thì hiểu cái quái gì!

Không, thực tình em không hiểu, cậu lắc đầu nhìn anh, đôi mắt gấu trúc van lơn.

Em thì hiểu cái quái gì, giọng anh khàn khàn, những gì hyung đã trải qua vì em. Nó đau ở đây, ở đây này, anh cầm cổ tay cậu, đập thùm thụp nấm đấm của cậu vào ngực anh. Nó chết ở đây này, Lee Seung Hyun. Em không hiểu. Nó yêu em ở đây, nó chờ đợi em ở đây, nó đập vì em ở đây. Nó chết ở đây này, Lee Seung Hyun.

Đôi mắt Choi Seung Hyun chợt tối sầm lại, và anh cắn môi trước khi hai dòng nước nóng ấm chảy dài trên má anh. Tự do là đây. Hyung đang đợi ngày đó, đợi cái ngày nó không còn đập vì em nữa, không phải chết lần nào vì em nữa. Về đi, ở đây, chẳng có gì cho em.

Anh đi miết, dáng đổ dài về phía trước, bước chân bồn chồn vội vã. Cậu cứ lẽo đẽo phía sau, tiếng bánh xe vali lăn lạo rạo trên đường phá vỡ màn đêm thanh vắng. Con đường đèn vàng dường như dài vô tận, nhưng anh không hôn cậu, anh cũng không hề nói, Lee Seung Hyun à, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Anh sải những bước dài phía trước như chạy, và cậu như chú chó con mắt cụp tội nghiệp theo sau.

Hyung à, cậu gọi nho nhỏ, nhưng tiếng gió biển lồng lộng lớn quá, thổi bạt giọng cậu đi. Hyung à, cậu đưa tay gạt đôi mắt cay xè, tiếng sóng biển vỗ rì rào như tiếng bài hát trầm ngâm vọng lên từ đáy sâu. Hyung à, cậu chạy lên cố đuổi theo anh, tiếng bánh xe vali lăn vội vã rào rạo nhanh hơn, hyung à. Cậu va vào anh khi Choi Seung Hyun đột nhiên dừng lại, khi anh đột nhiên quay ngoắt người và quát lên vào mặt cậu

Cút đi Seung Ri! Cút về với cái sự nghiệp thổ tả của em. Cút hết đi cho tôi nhờ!

Gương mặt anh nhíu lại, nhưng cậu chẳng kịp nghe tiếng quả tim mình rơi xuống nền xi măng xù xì vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, bởi anh đã giật mạnh cậu vào vòng tay anh, nghiến nát cậu trong cơn giận của anh, vò xé đôi môi cậu bằng đôi môi anh.

Làm ơn, anh rên rỉ, và lưỡi anh trườn lên lưỡi cậu, cút khuất mắt tôi đi, và bàn tay anh sục vào trong áo cậu, khi cậu riết lấy mái tóc anh, đừng để chúng ta phải gặp nhau, cậu cắn khẽ vào cằm Choi Seung Hyun khi anh vuốt ve gương mặt cậu băng những nụ hôn ướt át, đừng phải gặp nhau lần nào nữa.

Anh đẩy cậu ra. Căm ghét, đó là đôi mắt anh.

Hyung ghét em rồi ư? Cậu chạm khẽ vào môi, hổn hển.

Chưa bao giờ ngừng ghét em.

Vì em làm hyung buồn ư?

Không, anh lắc đầu chua chát, giá như là như vậy. Bởi vì em làm hyung hạnh phúc, maknae ạ. Vì nó, anh tự giật lấy ngực trái áo mình bằng một nắm đấm đầy bức bối, nó loạn nhip khi hyung thấy em, nó đập sai những nhịp cần đập, nó không chịu chết. Vì nó rộn rã, nó làm đôi chân loạng choạng, nó làm đôi mắt mờ đi, và chết tiệt, nó lại hy vọng dù biết trước sẽ phải thất vọng. Hyung không muốn hy vọng, hyung không muốn yêu em, không, chẳng muốn gì nữa. Còn nó, nó chỉ cần em. Đấy là cái khốn nạn nhất của việc nhìn thấy em, Lee Seung Hyun ạ.

Cậu đứng đó, ngắm anh, với nắm đấm cuộn lại trong tay như thể anh sẵn sàng cho cậu một cú đấm như anh từng ước thế. Nếu có thể, cậu muốn đêm nay anh hãy đấm cậu một cú thật đau, làm mồm cậu đầy máu và cậu dám có thể gãy vài cái răng, một cú khác, làm hốc mắt cậu bật ra máu tươi, và đá cậu cho đến khi cậu không bò lết nổi trên vỉa hè này nữa. Nếu có thể, đêm nay, hãy cho cậu đau đớn và yếu đuối vì Choi Seung Hyun, như anh đang đau đớn và yếu đuối vì cậu.

Thế thì, Choi TOP hyung, hãy để em làm một thứ khốn nạn trong đời hyung thêm lần này nữa thôi, có được không?

***

Chúng ta không ở cùng phòng, Choi Seung Hyun nói cụt lủn khi đưa cậu về nơi anh đang ở, gương mặt anh đanh lại, đôi mắt sắc.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Nhà nghỉ nhỏ có chiếc ghế xích đu tróc sơn, nom như một nhà trọ bình dân hơn một nơi an dưỡng cho khách du lịch. Một phụ nữ trung niên búi tóc cao và hơi rối ghi những dòng chữ li ti vào sổ khách hàng và đưa cậu chìa khóa phòng. 303.

Chiếc vali như nặng hơn, khi cậu phải vác lên thang bộ, mà anh không thèm giúp. Anh khụt khịt mũi và liếc lại nhìn cậu hai lần. Anh giúp cậu mở khóa phòng, mùi băng phiến đậm đặc xộc ra tấn công mũi cậu. Đúng là một nhà trọ rẻ tiền. Ngủ đi, anh hất hàm, và bỏ cậu đứng một mình trong căn phòng nhỏ. Có tiếng khóa lạch cạch đóng mở, và cậu nhận ra anh ở phòng 302.

Cậu nhìn quanh, hít ngửi thử cái thứ không khí lẫn mùi mằn mặn của biển đằng xa và mùi chăn đệm lâu ngày không dùng. Ở nơi đây tiếng sóng biển vẫn không ngừng vọng lại ì ầm. Cậu thả mình xuống giường, thấy cơ thể và đầu óc như tê dại đi. Đi một chặng đường dài xuyên nửa vòng trái đất, gà gật trên chuyến xe buýt tỉnh lẻ, đói, lạnh và bẩn chỉ để chạy theo Choi Seung Hyun trên con đường bờ biển mờ tối, rồi bị anh mắng và hắt hủi như một đứa bỏ đi. Và nhìn thấy anh. Nghe thấy anh. Chạm thấy anh. Hôn anh.

Cậu bật cười một mình. Maknae à, hãy cố lên, cậu lẩm bẩm, làm em út khổ thế đấy. Bố mẹ có thấy Seung Ri đang khổ lắm không, đôi mắt díp lại, nhưng cậu vẫn cố bắt chước cái giọng tội nghiệp khi bị các hyung lớn trong band bắt nạt. Mùi băng phiến vẫn hăng nồng, và đệm cứng như đá, nhưng Seung Ri ngủ say như chết.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ lại bước đi trên con đường đèn vàng như màu của đơn côi và biệt li. Cậu mơ thấy anh hôn cậu, nước mắt anh có vị mặn và da thịt anh có thêm mùi biển cả. Anh là biển cả. Cậu trườn đi trong bóng đêm, và chìm vào anh.

Phòng bên, có một người không sao ngủ được.

***

Seung Ri mở choàng mắt khi tiếng đồng hồ báo thức reo lên réo rắt. Cậu vớ lấy điện thoại di động, ấn tắt chuông và nheo mắt nhìn những con số điện tử nhấp nháy bị lóa đi trong ánh sáng chói chang rọi vào từ khung cửa sổ mở. 01:47 pm. Và ngay ở dưới, một dòng note nho nhỏ chạy dọc màn hình “LA Radio KSWD 100.3 FM interview – 9:30 am”. Cậu dừng lại một phút để định thần, rồi nhảy dựng ra khỏi giường và hét ầm lên, cuống quít tìm quần áo tròng vào người. Tại sao không ai đánh thức cậu dậy? Manager hyung đâu? Tối qua cậu có ốm hay không, tại sao lại để cậu ngủ? Mà dù có ốm đi chăng nữa, thì làm sao lại có thể bỏ qua một đài quan trọng như KSWD The Sound với radio show buổi sáng của họ.Cậu thậm chí đã học thuộc cả tên của người dẫn chương trình, Julie Slater, và những câu hỏi quen thuộc của chị ta, dù cậu nói tiếng Anh còn khá kém và vẫn cần phiên dịch hỗ trợ. Tại sao mọi người có thế sơ ý đến thế?

Cái áo nỉ tắc giữa chừng ở vai và cổ cậu, và Seung Ri khựng lại, chợt nhớ ra cậu không còn ở Mỹ nữa.

Cậu đã về Seoul. Cậu đã về Samcheonpo.

Cậu ngồi xuống giường, hơi thừ người ra. Chà, vậy là cậu đã bỏ tour thật rồi. Vậy là không có đường quay lại thật rồi. Cậu chớp mắt. Ánh sáng từ khung cửa sổ rộng hơi rát bỏng trên da thịt cậu để trần.

Seung Ri nằm vật xuống giường, đôi mắt cậu nhìn mãi lên những vết nứt trên trần nhà màu trắng đục. Có thật là chỉ qua một đêm thôi cậu đã không còn là gì cả? Liệu chủ tịch Yang có tha thứ cho tội bỏ đi của cậu? Bao nhiêu khoản đã được đầu tư vào chuyến Mỹ tiến của cậu, và giờ có thật tất cả đã trở thành mây khói? Vậy là cậu không còn là Seung Ri, là V.I, là Victory nữa. Giờ cậu chỉ còn là Lee Seung Hyun, thằng bé Gwangju đã chạy theo những vòng bánh xe chuột suốt cả vòng trái đất, cái thằng bé đã bán rẻ nhiều thứ và mất đi nhiều thứ, cái thằng bé đã cố gắng đến tuyệt vọng chỉ vì một thứ, rồi buông rơi nó không nuối tiếc.

Và còn Choi Seung Hyun. Hơn bao giờ hết, cậu nhận ra, cậu đang ở một thời điểm mà cậu có thể mất tất cả chẳng vì cái gì. Nếu như Choi Seung Hyun không cần cậu, YG không cần cậu, và Big Bang không muốn cậu quay lại, thì cậu sẽ ở mãi trong cái điểm chết đó. Mình sẽ làm gì nhỉ, cậu nghĩ. Sẽ đầu quân cho một công ty giải trí khác ư? Trở về Gwangju và mở một lớp dạy nhảy cho bọn trẻ con ư? Nghe cứ như một kế hoạch huyễn tưởng. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, sao chúng cách nhau xa thế, dù những giờ phút ngắn ngủi trôi qua nhanh là thế. Bây giờ cậu là ai trên cái thế giới này? Với Choi Seung Hyun, với các hyung của cậu, với cha mẹ, với YG Family và với tất cả những người đang cổ vũ cậu ngoài kia. Seung Ri à, cậu là ai?

Nhưng, nếu cậu quay về, ngay bây giờ thôi, chạy xuống thật nhanh và trả chìa khóa phòng, bay một mạch về Seoul gặp chủ tịch Yang, rồi quay về Mỹ, có thể, rất có thể cậu vẫn còn một cơ hội. Hủy lịch promo trong vòng một hai ngày không phải chuyện lớn đến vậy. Nếu cậu quay về ngay bây giờ thôi, cậu sẽ không mất đi bất kỳ thứ gì cậu đã dành suốt ngần ấy năm trời vất vả vì nó. Danh tiếng, các fan, ánh đèn sân khấu, và nụ cười tự hào của những người xung quanh cậu. Nếu cậu quay về ngay bây giờ thôi, đường đua vẫn còn đang đợi cậu, và trên những khán đài vẫn còn hô vang “Victory! Victory!” như gọi cậu trở lại.

Nếu cậu quay về, ngay bây giờ thôi, cậu sẽ vĩnh viễn mất Choi Seung Hyun.

Cậu ngâm mình thật lâu trong bồn tắm nóng, để cho đầu óc trôi lung tung giây lát. Cậu không hiểu, Choi Seung Hyun có ý nghĩa thế nào và sẽ có ý nghĩa thế nào với cuộc đời cậu. Anh nói, chẳng có gì là vĩnh viễn, kể cả tình yêu. Chuyện không bao giờ kết thúc ở ‘sống hạnh phúc bên nhau trọn đời’. Nếu như vậy, mọi sự hy sinh này có đáng hay không?

Khi Seung Ri bước xuống dưới nhà, đã là 3 giờ chiều. Nắng đẹp và bầu trời trong vắt như nước men ngọc. Người phụ nữ trung niên hôm qua đưa chìa khóa phòng cho cậu đang ngồi lẩm nhẩm tính toán bên một quyển sổ lớn.

Ajimunni, ngày tốt lành! Trời nắng đẹp quá phải không ạ, cậu mỉm cười và nói giọng vui vẻ với bà.

Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn cậu, gật đầu, đôi mắt ti hí hơi híp lại quan sát.

Yah, cậu cũng vậy. Cậu là bạn của Seung Hyun phải không?

Dạ vâng. Cháu cũng là Seung Hyun, nên mọi người hay gọi là Seung Hyun nhỏ, còn hyung ấy là Seung Hyun lớn. Chắc Choi Seung Hyun ở đây cũng lâu rồi nên ajimunni mới nhớ tên hyung ấy ạ?

Cũng không lâu lắm, độ một tuần. Aissh, nhưng mà ở cái chỗ nhỏ như lỗ mũi thế này, thì có gì mà tôi không biết chứ!

Seung Ri bật cười, hơi cúi gập người xuống

Không đâu ạ, đấy là ajimunni chịu khó để ý thôi ạ. Cháu đang đi tìm hyung ấy, không rõ là-

À, giờ này thì chắc đang lang thang ngoài bãi biển rồi. Người đâu mà kỳ cục lắm, giữa trưa nắng như vậy mà cứ đi dọc bờ biển. Này, tôi hỏi thật, có phải cậu ấy thất tình hay sao đó không?

Cậu chột dạ khi nghe người phụ nữ hỏi về Choi Seung Hyun. Thất tình. Từ đó phù hợp với một bài hát mà ban nhạc của cậu sẽ hát hơn là để nói về anh. Nhưng có phải anh đang cảm thấy như thế không? Có phải cậu chính là nguyên nhân của những chuỗi ngày đằng đẵng này không?

Ồ, cái đó thì cháu cũng không rõ. Thôi cháu xin phép ạ, cậu lại cúi đầu chào, và quay gót đi.

***

Cậu bước ra ngoài, cảm thấy mình như tan chảy trong cái nắng thu muộn dịu dàng. Gió thổi hiu hiu dọc con đường ngập nắng, làm gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt gương xanh biếc của biển. Một bông hoa cúc dại mọc ven đường ngẩng cao đầu đung đưa như đang hát bài ca câm lặng bằng mùi hương. Đằng xa, một con thuyền đánh cá nhỏ nghếch mũi lên bờ cát trắng nằm ngủ trưa.

Cậu mua một hộp kimbap ở một quán ăn ngay gần nhà nghỉ, và tản bộ ra bãi biển. Mặt biển trưa lấp lánh như hàng vạn viên kim cương nạm trên mặt sóng, nhấp nhô và nhấp nhô, tạo thành những ảo ảnh kỳ diệu. Cậu tìm một mỏm đá, và ngồi xuống, nhìn mãi ra phía chân trời cong cong đang xanh rực lên. Nếu trái đất phẳng, cậu sẽ bơi một mạch tới đường chân trời, và ngã nhào vào khoảng không tối đen của vũ trụ bên dưới. Nếu trái đất phẳng, có lẽ nó sẽ được đỡ bằng bốn con rùa, như Choi Seung Hyun thường trêu cậu. Đó ắt hẳn phải là một cú rơi rất buồn cười, nếu cuối cùng cậu cũng được nhìn bốn con rùa thần thoại đó.

Kimbap không tệ, cậu nghĩ, cậu thích mùi khói của bulgogi thơm lừng trên lửa, và cậu thích cả một buổi chiều nắng đẹp nằm dài như một con mèo lười thế này. Nếu ngủ, cậu sẽ mơ làm con mòng biển lớn trắng tinh đang bay lẫn vào màu trắng của những đám mây đằng xa kia, và không ai có thể nhận ra cậu, khi cậu lượn vòng vòng trên những tàu đánh cá, hay khi cậu đảo con mắt tròn màu vàng tìm kiếm Choi Seung Hyun. Cậu không nhớ lần cuối được nằm dài dưới nắng sau một bữa kimbap no nê là khi nào, hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ làm vậy. Cậu mỉm cười và tự ghi nhớ trong đầu, lần sau nhất quyết sẽ lại về Samcheonpo và ăn một bữa kimbap vào ba giờ chiều thế này. Và mắt cậu díp lại.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ thấy hai đôi mắt con gấu trúc trên đầu gối cậu liếc nhìn quanh.

Món kimbap thật ngon, Seung Ri, gấu trúc nói.

Phải rồi, cậu gật đầu.

Không khí biển thật dễ chịu. Lần sau chúng ta hãy đến một suối nước nóng.

Tôi cũng nghĩ thế, cậu lại gật gù.

Hãy bảo vệ Choi Seung Hyun. Hyung ấy đang bị con khủng long dọa ăn thịt.

Cậu nhìn gấu trúc vẻ ngạc nhiên. Cái gì cơ, cậu định hỏi, nhưng có một bàn tay lay lay vai cậu làm Seung Ri lại choàng mở mắt. Con gấu trúc biến mất, và gương mặt Choi Seung Hyun hiện ra trong tầm mắt cậu. Đôi môi anh hơi bậu ra, lông mày hếch ngược lên, khuôn mặt anh như có quầng ánh sáng bao quanh vì anh đang che đi mặt trời trước mắt cậu, và anh chọc một ngón tay vào giữa trán cậu đau điếng

Lee Seung Hyun! Muốn chết hay sao mà nằm ngủ giữa bãi biển như thế hả?

Cậu lắc đầu, ngồi dậy, làm bộ mặt chó con tội nghiệp. Cậu biết anh thích cậu trong bộ dạng ngốc nghếch như thế. Với anh, cậu không phải là Seung Ri trưởng thành và đã dám tàn nhẫn với người khác. Những lúc như thế, cậu lại là em bé maknae của anh, là cái bao cát để anh cốc đầu, véo má và trêu chọc, là hơi ấm dịu dàng ủ trong chăn đệm của anh, vương lại trên gối của anh và da thịt anh. Choi Seung Hyun đỏ mặt và quay đi. Cậu biết anh muốn hôn cậu.

Anh đứng dậy bỏ đi, bởi vì anh là con người vô lý như thế. Đến và đi không cần một lời giải thích. Cậu lồm cồm bò dậy, tháo giày và chạy theo sau anh trên bãi cát. Bờ cát có những chỗ nóng bỏng, lại có những chỗ ấm dịu, dấu chân anh in một đường dài trên dải cát ướt phía trước nơi sóng đang liếm vào đất liền. Cậu cười một mình, sục đôi chân trần vào cái cảm giác ram ráp khô của những hạt cát trắng mịn dưới chân. Họ cứ đi, và cứ đi. Anh im lặng, không một lần quay lại nhìn cậu. Cậu đi đằng sau, thích thú với những trò chơi tự mình nghĩ ra. Đôi mắt gấu trúc sáng lấp lánh, như những viên kim cương tưởng tượng nạm trên mặt biển.

Anh dừng lại, ở gần một bờ đá lớn. Những dãy núi dốc ngược của Samcheonpo đổ ập ra tới đại dương, và lô xô thành những rặng đá bao quanh bờ biển như một cái vịnh nhỏ. Nước biển trong vắt và nông, bờ cát trắng, mọi thứ thật thanh bình. Tất cả, trừ đôi mắt anh. Đôi mắt sắc, khóe miệng nửa nhâng nháo, nửa giận dữ, Choi Seung Hyun quay lại nhìn cậu, chau mày

Sao em vẫn chưa đi? Có cả một đêm suy nghĩ mà vẫn chưa sáng ra hay sao?

Cậu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, nhưng không phải vì cậu muốn khóc, mà vì cậu muốn kéo anh lại thật gần, thật gần. Đã có lần cậu thách anh đuổi theo cậu trên bãi biển, anh chỉ gọi với theo ‘Cái thằng ranh này’ và đi chậm chạp như một ông già, mắt dõi theo cậu. Đã có lần Choi Seung Hyun làm cậu ngã trên bãi biển khi cả ban nhạc quay CF, và cậu bị trẹo chân. Anh mắng cậu bất cẩn, nhưng bàn tay anh cuống quít nắn cổ chân cậu. Cậu dường như đã cảm nhận được tất cả những chuyện sẽ xảy ra ngày hôm nay từ những ngày xa xưa đó.

Cậu tảng lờ anh, trèo lên một mỏm đá gần đó và đứng đối diện với biển, gào thật to.

AAAAAH!

Biển chỉ đáp trả lại cậu bằng tiếng sóng vỗ rầm rì.

Lee Seung Hyun, xuống ngay! Làm cái quái gì thế!

Anh quát, và chạy lên tảng đá kéo cánh tay cậu. Nhưng Seung Ri giật ra, quay ngoắt lại nhìn anh.

Hyung không hiểu đâu.

Không hiểu cái quái gì, anh nói, rằng dù hối hận đến chết em cũng vẫn chưa quay về chỉ để thắng hyung thôi ấy à. Không hiểu cái quái gì, hả Lee Seung Hyun, sau ngần ấy năm sống với em.

Hyung không hiểu. Cậu nói, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu đang bắt chước cái giọng tức giận của anh tối qua, và cậu làm không đến nỗi tệ.

Em-! ….

Anh chỉ một ngón tay vào mặt cậu, rồi dừng khựng lại và đột ngột quay đi. Nhưng đôi tay cậu đã vòng quanh bụng anh, ôm thật chặt anh từ đằng sau. Choi Seung Hyun cựa quậy để đẩy cậu ra, nhưng cậu cứ níu lấy áo anh như một đứa trẻ.

Thôi đi, Seung Ri, trò này bắt đầu giống mấy bộ phim rẻ tiền em hay xem rồi đấy. Về đi, về Seoul đi.

Cậu lắc đầu, dụi mặt vào lưng anh.

Hyung có mùi thuốc lá vị cam, cậu nói, nhưng anh không trả lời. Nắng vẫn đẹp dịu dàng, và gió vẫn cuốn những cơn sóng nhấp nhô như vân bào trên mặt gỗ.

Hyung à, cậu thì thầm. Không phải là em không hối hận đâu. Cố nhiều điều em không biết giải thích thế nào cho hyung hiểu. Em là một đứa ngốc nghếch và tham lam. Dù hyung lúc nào cũng thích cốc đầu và bắt nạt em, nhưng bao giờ hyung cũng là người nhường nhịn em hơn. Em thật sự không nhận ra mình lúc nào cũng ngốc nghếch và tham làm, kể cả với hyung. Không phải là em không hối hận đâu. Em đã hy sinh cả cuộc đời em chỉ để được đứng lên sân khấu và biểu diễn. Em hát không hay như Dae Sung, nhảy cũng không xuất sắc được như Young Bae, không thể sáng tác hay lãnh đạo như Ji Yong, cũng không thể vừa lạnh lùng vừa hài hước như hyung, thế thì em có gì chứ. Em sẵn sàng làm bất kỳ cái gì để thành công, phải, em biết em là một đưa tồi như thế đấy. Em cũng sẽ chẳng giải thích thêm làm gì. Tội lỗi thì đã vốn là tội lỗi rồi. Choi Seung Hyun à, khi em chạy trốn về đây tìm hyung, không phải là em không hối hận đâu. Em đã mất nhiều như thế chỉ mong đạt được một cái gì đó, vậy mà chỉ vì một con người cũng không chắc có còn muốn em hay không, tại sao em lại bỏ tất cả mà đi? Chẳng có lý do gì cả. Em đã nghĩ nát óc mà không ra vì sao hyung lại đáng những cái đó. Em tồi thật đấy, nhưng hyung cũng đâu có phải là thánh. Hyung có biết những lần hyung say, em và mọi người lo lắng thế nào không? Hyung hút thuốc lá nhiều, rồi giao du với đám bạn bè kỳ cục, em cũng sợ lắm. Hyung không ngại mắng em là một đứa khốn nạn, nhưng hyung có nghĩ đến cảm xúc của em không?

Hyung không nói em là đứa khốn nạn, anh lẩm bẩm, nhưng cậu ngăn anh lại

Choi Seung Hyun, để yên cho em nói. Phải, em nghĩ hyung cũng là một thằng tồi lắm. Hyung làm bao nhiêu người lo lắng, chỉ vì cái tôi của hyung quá lớn mà không cần biết tới người khác. Hyung cũng là tuýp người sẵn sàng tung hê tất cả khi tức giận và thích trích dẫn những thứ lý sự nhảm nhí. Thật đấy, vì cái gì mà em nên hy sinh cho hyung cơ chứ? Em không biết. Đáng ra em nên quay lại Seoul, và coi như chúng ta chưa bao giờ gặp ngau ở đây. Không có hyung, em vẫn có thể sống tốt, và thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp là khác. Thế mà em lại ở đây. Em cũng không hiểu nổi những lý do mà em không thể ra đi. Em đã nghĩ. Nghĩ nhiều lắm. Và khi em ngủ, có lẽ có cái gì đó đã được sinh ra và đã thức dậy cùng em khi hyung đánh thức em. Choi Seung Hyun à, em hoàn toàn tuyệt vọng. Thật sự là tuyệt vọng rồi. Hyung sẽ đuổi em về Seoul, chủ tịch Yang sẽ đuổi em về Gwangju, và Gwangju, phải, cả Gwangju sẽ đuổi cái mối ô nhục là em đi đến tận đâu không biết. Em đã tính đến chuyện về Samcheonpo này dạy học rồi đấy. Đáng ra giờ này nếu em đã quay về và sửa lỗi sai, thì mọi chuyện kinh khủng kia sẽ không xảy ra. Nhưng Choi Seung Hyun à, em vẫn bị tắc lại ở đây cùng hyung. Hyung có hiểu vì sao không? Vì em đã mất hết hy vọng thật rồi. Em đã mất hết hy vọng có thể không yêu hyung được rồi.

Seung Ri dừng lại, và thở hắt ra. Trái tim cậu vỡ òa và bung xòe như những bông tuyết mùa hè rơi lả tả trên nền cát trắng. Cậu rời tay khỏi anh, và nhẹ nhàng kéo bàn tay Choi Seung Hyun để anh quay lại đối mặt cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt anh đang run run nước, cậu chạm vào ngực mình và thì thầm

“Đây là tự do. Mất đi mọi hy vọng, đó chính là tự do.”

Bày tay anh riết khẽ lấy bàn tay cậu, và cậu mỉm cười, như Seung Ri mười sáu tuổi ngày nào lần đầu gặp anh đã mỉm cười thật dũng cảm và đáng yêu dù trong lòng cậu đầy sợ hãi. Cậu nghiêng người và hôn vào má anh, gò má có mùi nước cạo râu mà cậu vẫn ghét.

Đó là một câu thực sự tối nghĩa về mặt ngữ pháp đấy, Lee Seung Hyun, anh thì thầm, khi đôi tay anh lặng lẽ choàng lên người cậu.

Gì kia, cậu hỏi, áp mặt vào cổ anh, hít vào thứ mùi quen thuộc của những ký ức rộn rã và dịu êm.

Rằng em không còn hy vọng gì có thể không yêu hyung ấy, giọng anh nhỏ hơn. Cậu cười mỉm, rồi bắt đầu cười nắc nẻ vào cổ anh. Choi Seung Hyun hơi gỡ vai cậu ra, nhưng Seung Ri vẫn ghì chặt anh và giấu gương mặt đang hồng rực lên của cậu đi.

Nghĩa là em không thể không yêu hyung, cậu nói, rồi lại cười khúc khích. Khi cậu dừng lại đôi chút để thở và phóng mắt ra đằng xa, biển vẫn xanh dịu dàng như chưa bao giờ có gì thay đổi, như chưa từng có một cơn cuồng phong nào đi qua, hay dù chỉ một trận lốc tố. Bình yên luôn trở về từ đáy sâu. Lòng cậu xanh biếc rực như những lớp nước đại dương, cái thứ màu xanh có thể bị che lấp đi trong sóng dữ, hay chồm lên đục ngầu trong cuồng loạn, nhưng không bao giờ có thể bị mất đi. Là em yêu anh, cậu thì thầm, và siết thật chặt anh trong vòng tay cậu.

Cậu bỏ về, trời đang tắt nắng. Hoàng hôn trên biển nhuộm đỏ hết thảy những căn nhà nghỉ có khu vườn nhỏ và hàng rào bao màu trắng ven biển. Cậu thả mình xuống giường và nhìn chăm chăm mãi vào cái khối đỏ ứ đang bị biển cả nuốt trôi. Choi Seung Hyun liệu có còn đứng ở bờ đá nơi cậu bỏ anh lại, và ngồi suy nghĩ như một kẻ thất tình không? Liệu ngày mai biển có còn xanh, và những con mòng biển vẫn cất tiếng gọi day dứt, và anh có còn muốn cậu ở bên canh? Cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng trái tim mình đập vang vọng yếu ớt trong lồng ngực. Tự do có thể là một cảm giác đau đớn.

[to be continued]

Chương2 | Chương4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 582 other followers