Thẻ

, ,

Fandom: DBSK-TVXQ

Author: Tiểu Màn Thầu _Yu-yu
Disclaimer: DBSK không thuộc về tớ nhưng đây là fic của tớ nên tớ có toàn quyền định đoạt số phận của các bạn ấy.
Pairings: Yunjae (main), Yoosu
Rating: PG-15/R
Status: On going
Warning: Mild Yaoi, AU

Summary: Mọi người trong trường đồn đại rằng anh em nhà họ Jung không ưa nhau vì Jung Yunho rất ghét ai gọi hắn và Kim Jaejoong là hai anh em.

A/N: Một số chap sẽ có thêm soundtrack, đôi khi chỉ một đoạn rất ngắn nhưng tớ nghĩ sẽ làm tăng được hiệu ứng cho fic.

BẢN QUYỀN FIC THUỘC VỀ CODASON.WORDPRESS.COM. CHIA SẺ FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC [TRỪ LINK] KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ SẼ BỊ XEM NHƯ HÀNH VI ĐẠO FIC.

——————————–

CHAPTER 1: OUR SECRET

 

“Người ta thường chỉ tin những gì mình thấy và đánh giá mọi sự bằng đôi mắt…”

—24-12_ Học viện Insa——

Bất cứ ai đi ngang qua ngôi trường danh tiếng nhất nhì Seoul, vốn chỉ dành cho con cái những gia đình danh giá này đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ ngoài đẹp đẽ và sang trọng của nó. Đêm nay, tòa kiến trúc tráng lệ ấy lại càng thêm lộng lẫy khi tại đây đang diễn ra một sự kiện lớn trong năm: vũ hội Giáng sinh. Vì là ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu nên cách vui chơi của họ cũng có phần xa hoa hơn người khác. Đại sảnh nơi diễn ra vũ hội tràn ngập trong ánh sáng huyền ảo, dịu dàng tỏa ra từ những chùm đèn pha lệ được chạm trổ tinh xảo. Rượu , hoa , thức ăn cho đến từng bộ doa nĩa, ly tách được bài trí một cách hoàn hảo, không hề thua kém bất kì bữa tiệc nào ở nhà hàng năm sao. Hàng trăm nam thanh nữ tú trong những bộ trang phục sang trọng, quý phái đang nói cười rộn rã bên tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí vừa lãng mạn lại vừa náo nhiệt.

Nhưng trong khoảnh khắc, tất cả bỗng dừng lại, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cổng chính, nơi chiếc Lexus mui trần màu đen cáu cạnh đang tiến vào với tốc độ chóng mặt và thực hiện một vòng xoay hoàn hảo trước khi dừng hẳn. Từ trong xe, một người thanh niên trạc 17, 18 tuổi bước ra. Sự xuất hiện đó khiến biết bao nữ sinh hét lên thích thú, số khác thì đỏ mặt thẹn thùng hay tranh thủ sửa sang tóc tai, quần áo, dặm thêm chút phấn, tô thêm chút son bóng hòng lọt được vào mắt xanh của hắn. Người vừa đến chính là Jung Yunho, “hoàng tử băng giá” của học viện. Xuất thân từ gia đình họ Jung, vốn là người thừa kế tương lai của một tập đoàn đa năng xuyên quốc gia, xét về địa vị lẫn tiền bạc, ở đất nước Hàn Quốc này thật khó tìm ra đối thủ cân xứng. Cộng thêm ngoại hình cực kì thu hút với chiều cao lí tưởng, cơ thể cân đối và một khuôn mặt đẹp, lạnh lùng như tượng tạc- hắn chính là niềm mơ ước của mọi cô gái. Hôm nay hắn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc nâu đỏ được vuốt keo gọn gàng, một vài cúc áo sơmi để hở, làm lộ ra làn da nâu rám nắng khỏe mạnh. Dưới ánh đèn, trông hắn lúc này thật vô cùng quyến rũ.

_ Yunho oppa~! –Kèm theo tiếng gọi ngọt ngào pha chút lả lơi ấy là một cô gái với thân hình bốc lửa trong bộ trang phục bó sát, hở hang một cách lộ liễu đang tách đám đông để tiến về phía hắn- Oppa đến lúc nào sao không đi tìm em. Làm người ta chờ, cô đơn muốn chết!- Cô ả dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà nũng nịu trong khi vòng tay đã ôm cứng eo hắn từ lúc nào.

Cảnh tượng ấy khiến không ít cô gái phải hậm hực ghen tức nhưng chẳng thể làm được gì. Ai chả biết Jessica – cô nàng đang âu yếm Jung thiếu gia là tiểu thư nhà nghị sĩ, ỷ vào thế lực gia đình và chút nhan sắc có được nhờ đổ bộn tiền vào những trung tâm sắc đẹp, cô ta tỏ ra hết sức kiêu ngạo, ngang tàng, nghiễm nhiên xem mình là nữ hoàng và tự cho bản thân cái đặc quyền được gần gũi Yunho. Bất cứ cô gái nào khác cả gan tiếp cận hắn đều nhận một kết cục chẳng tốt đẹp gì, một số phải chuyển trường vì không chịu đựng nổi những trò trả đũa hèn hạ của Jess. Thế nên dù vốn dĩ chẳng ưa nổi cô ta nhưng tất cả cũng đành ngậm ngùi cho qua chuyện. Cô nàng càng được thể lấn tới, suốt ngày bám dính lấy Yunho. Tuy nhiên, đáp lại mọi sự chào mời, âu yếm ấy, ở hắn vẫn luôn là một bộ mặt lạnh lùng cố hữu.

Trong lúc mọi người còn đang choáng ngợp với khung cảnh “nóng bỏng” trước mắt thì không khí một lần nữa lại lắng xuống khi chiếc Limousine màu trắng đỗ xịch trước cổng. Trong một phần ngàn giây, ánh mắt vô cảm của hắn hướng về phía đó, nơi một nhân vật cũng không kém phần quan trọng vừa xuất hiện. Đó là một chàng trai tuấn tú, ăn mặc đơn giản nhưng tao nhã: áo len cổ cao màu trắng, áo ghi-le đen khoác ngoài màu đen. Đôi bông tai thánh giá bạc lấp lánh sau làn tóc đen mềm mại, nổi bật lên cả là làn da trắng mịn và đôi môi anh đào chín mọng. Trông cậu hệt như một thiên sứ được Chúa trời phái xuống trong đêm mộng lành. Vẻ đẹp thánh thiện ấy đủ sức làm lu mờ hết thảy mọi mỹ nữ yêu kiều nhất tại đây. Bọn con trai bắt đầu xôn xao hẳn lên, chen chúc nhau để được đứng gần cậu thêm chút nữa. Có thể nói sức hút của cậu đối với nam giới cũng mạnh mẽ như sự quyến rũ của Yunho với phái nữa vậy.

_Oppa à, khắc tinh của anh đến rồi kìa! – Jess lên tiếng trong khi ném về phía cậu một cái nhìn không lấy gì là thiện cảm.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát, khuôn mặt vẫn không biểu lộ dù chỉ là một chút cảm xúc.

Đám đông từ từ giãn ra cho cậu tiến vào đại sảnh. Phòng tiệc chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Mọi người dường như không dám thở mạnh, trong những đôi mắt ánh lên sự hoang mang, lo lắng pha lẫn chút hiếu kì khi khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng được thu hẹp.

Hắn- vẫn lạnh lùng như thế, điềm nhiên hớp một ngụm thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cái ly thủy tinh trên tay như không hề biết đến sự hiện diện của cậu.

Cậu-vẫn tiếp tục sải từng bước chân chậm rãi, vô cùng bình thản, hoàn toàn không bị vướng bận bởi khung cảnh xung quanh.

Khi cậu gần như đã bước đến sát bên hắn thì…”Xoảng” , ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất, tan ra thành vô vàn mảnh vỡ lấp lánh, trong suốt, dòng chất lỏng màu máu được giải thoát, chảy tràn ra sàn, len lỏi đến chỗ cậu đang đứng.

_Cho người dọn dẹp đi!- giọng hắn cất lên, lạnh buốt. Hắn quay lưng bỏ đi, làm Jessica hớt hải chạy theo mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không riêng gì cô ả mà hết thảy những ai có mặt tại đại sảnh lúc đó đều rơi vào trạng thái ngơ ngác. Nhưng chỉ sau vài phút bối rối ban đầu, dường như đã đoán biết được điều gì, đám đông lại rộ lên những tiếng xì xào:

_Ra tin đồn là có thật à? Anh em nhà họ Jung đúng là không ưa nhau.

_Giờ mới biết sao? Nói cho mà hay, Jung Yunho ghét nhất ai gọi cậu ta và Kim Jaejoong là hai anh em đấy.

_Đến thế hả? Trước giờ có thấy họ bất hòa bao giờ đâu.

_Thì đến mặt nhau còn không thèm nhìn nữa là, lấy đâu ra cơ hội gây gổ

_Vậy à? Cũng phải, tự dưng lại có thêm một kẻ chen vào chia chác gia tài, Jung đại thiếu gia không bực mới lạ…

Cuộc tranh luận càng lúc càng sôi nổi, thỉnh thoảng vái ánh mắt thương hại hướng về phía cậu-lúc này đang thu mình lại trên chiếc sopha nơi góc phòng. Nhưng chính vì chỉ nhìn thoáng qua nên họ đã không thể trông thấy, nơi đó, một nụ cười nửa miệng kín đáo vừa xuất hiện ,trên đôi môi ngây thơ kia, chỉ trong một thoáng rồi vụt tắt, mọi thứ lại trở về như cũ, phẳng lặng như mặt nước ao xuân.

Cậu, tên đầy đủ là Kim Jaejoong, nhị thiếu gia nhà họ Jung. Trên lý thuyết, cậu và Jung Yunho có thể xem như hai anh em. Việc hai kẻ khác họ lại trở thành anh em dưới một mái nhà chính là kết quả của mối lương duyên “tốt đẹp” giữa bà giám đốc Kim Taehee-chủ nhân nhãn hàng mĩ phẩm nổi tiếng thế giới Etude với ông chủ tập đoàn Sky- Jung Dongwook. Cuộc hôn nhân này đã giúp cả hai bên nâng cao vị thế trên thương trường đồng thời đưa đến hệ quả tất yếu là một gia đình mới ra đời – một gia đình được gắn kết bằng tiền tài và quyền lực với hai đứa con trai không cùng huyết thống. Để thể hiện lòng vị tha , ông chủ tịch Jung vẫn cho phép Jaejoong giữ nguyên họ của người cha quá cố, hơn nữa, còn cho cậu chuyển đến học cùng trường với Yunho để chứng tỏ rằng ông không hề thiên vị giữa con ruột với con riêng của vợ. Việc làm này xuất phát từ lòng tốt hay nhằm lấy lòng bà giám đốc Etude, chỉ có trời mới biết. Chỉ biết rằng từ đó, khắp học viện Insa nổi lên cái tin anh em nhà họ Jung không ưa nhau. Buổi sáng, người ta nhìn thấy Yunho và Jaejoong đi học trên những chiếc xe khác nhau. Họ chưa từng cùng ăn trưa, thậm chí dù có vô tình chạm mặt trên hành lang cũng xem như không nhìn thấy nhau.Đỉnh điểm là việc Jung Yunho đấm gãy mũi một tên cùng lớp chỉ vì thằng nhóc đó cứ léo nhéo bên tai hắn cái tên Jaejoong, kèm theo lời tuyên bố xanh rờn: “Đừng bao giờ gọi tôi và Kim Jaejoong là hai anh em!”.

Ai cũng biết Jung Yunho đáng sợ như thế nào, bị một kẻ đáng sợ như thế ghét bỏ đúng là chuyện chẳng hay ho gì. Họ thấy cậu thật đáng thương vì hắn có cả ngàn lí do để mà căm ghét con người hiền lành, lương thiện ấy.

Trở về hiện tại, trăng lúc này đã lên cao, những vệt sáng mờ ảo hắt lên nền trời đen đặc càng làm tăng thêm cái lạnh của đêm đông. Càng về khuya bữa tiệc càng thêm phần náo nhiệt. Không khí đủ ồn ào và đông đúc để một số kẻ có thể rút lui êm xuôi mà không bị ai chú ý.

Phòng nhạc số 3 nằm ở cuối dãy, bình thường đã ít người qua lại, đêm nay lại càng trở nên vắng vẻ, yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng bước chân từ xa vọng đến, tiếng mở khóa rồi một bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa. Trong phòng không bật đèn nhưng qua ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy một bóng người khác đang ngự trên chiếc ghế bành đặt ở giữa phòng. Bóng đen đang mân mê một chiếc ly thủy tinh, bên trong đựng thứ rượu màu máu, không ai khác chính là hắn – Jung Yunho. Ngước nhìn người vừa đến, hắn buông lời trách cứ:

_ Lâu quá đấy – vẫn cái giọng trầm trầm nhưng sự lạnh lùng đã mất đi mấy phần.

_Từ bao giờ anh bắt đầu mất kiên nhẫn vậy, Yunnie? – Đáp lại hắn là một giọng nói thanh tao, đẹp như giọng hát của những thiên thần.

Hắn khẽ nhếch môi, bóng người nhỏ nhắn đã nhẹ nhàng đến bên hắn từ lúc nào, vòng tay dịu dàng ôm ấp bờ vai hắn. Hắn ngước lên, lần đầu tiên trong đêm nay hắn nở một nụ cười thật sự:

_Kim Jaejoong, em ngày càng to gan nhỉ, dám gọi anh là Yunnie.

Cậu cười khanh khách, hắn cược rằng tiếng cười của cậu là thứ thanh âm trong trẻo nhất mà hắn từng được nghe.

_Thì sao nào? Hôm nay là Giáng sinh cơ mà! – Cậu lúc lắc cái đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt tinh nghịch đầy thách thức. Cử chỉ đáng yêu ấy đã đánh thức cơn say mê đang ngủ yên trong hắn.Bằng một động tác nhanh gọn, hắn đã ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Hắn vùi đầu vào cổ cậu,hít hà mùi hương bách hợp tỏa ra từ tạo vật đẹp đẽ này,rồi bất thình lình, cắn vào tai cậu khiến cậu khẽ hét lên.

_ Đây là phạt, ai cho em hấp dẫn như thế, đêm nay có bao nhiêu thằng đã ve vãn em rồi hả? – Hắn nói trong khi đang tìm cách gỡ bỏ lớp áo khoác ngoài trên người cậu. Đôi môi anh đào bĩu ra hờn dỗi:

_Câu đó phải hỏi anh mới đúng, anh đã hôn bao nhiêu cô, đã cho họ chạm vào những chỗ nào rồi?

_Tất cả. Em định làm gì ? -Hắn nở nụ cười đắc thắng, chiếc áo ghi-lê đen đã nằm yên dưới đất, bàn tay ma quỷ bắt đầu chu du khắp mọi vùng da thịt mịn màng dưới lớp áo len.

_ Vậy thì em sẽ xóa sạch hết mọi dấu vết – Cậu chủ động tìm đến môi hắn.

Không chần chừ, hắn nhấn chìm cậu trong cơn đê mê bất tận. Tay cậu luồn vào mái tóc nâu đỏ, làm rối tung nó còn hắn vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu. Những nụ hôn ngày càng trở nên gấp gáp và đắm đuối. Hắn đỡ cậu nằm hẳn xuống sàn, căn phòng bắt đầu chìm ngập trong những âm thanh hoan lạc.

Jung Yunho ghét ai gọi hắn và Kim Jaejoong là hai anh em. Đơn giản vì họ không phải anh em. Đó là một kiểu quan hệ khác.

Trăng vẫn mờ ảo, lạnh lẽo, đêm đen che giấu những bí mật không ai ngờ tới…

End Chapter 1