Thẻ

, ,

Đêm thuật

null

Tác giả : Ngưu Tiểu Bính
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Beta-reader: Xuy Phong
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Rating: MA

Đệ Nhất Chương

“Tiết Lăng Phong! Ngươi còn muốn chạy nơi nào? Mau giao trả Nam Hải Minh Châu!

Đứng ở vách núi là một bạch y nam tử, đối với đám người kêu gào đằng sau hoàn toàn không để ý, cầm trong tay viên bảo ngọc tỏa sáng, dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.

Vách núi đen gió lạnh như cắt, thổi tung mái tóc dài của bạch y nam tử, vừa lúc một đám Thiếu Lâm hòa thượng đuổi gấp phía sau hắn kịp đến.

“Tiết công tử, ai chẳng biết Bàn Long sơn trang các ngươi của cải có thể địch lại một nước, kỳ trân dị bảo cái gì cũng có, vì sao còn muốn chiếm đoạt Nam Hải minh châu này a?”

Cầm đầu đám hòa thượng là một lão trượng đầu bạc tu mi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vật gì một khi đã bị Tiết Lăng Phong lấy đi , cơ hồ không thể trở về nguyên chủ.

Mà Nam Hải minh châu này, nguyên là trấn tự chi bảo của Thiếu Lâm.

Trên giang hồ đồn đại rằng vật ấy có công lực giúp khởi tử hồi sinh, chính là dù sống chết thế nào, chỉ cần là tục thế phàm nhân đều có thể cãi ý trời mà làm cho sống lại.

Minh châu này cũng chỉ là do cao tăng qua nhiều thế hệ dùng xá lợi (1) tử dung hợp mà thành, không có công năng gì kì lạ, chỉ là đối với Thiếu Lâm mà nói có ý nghĩa rất phi phàm.

Bạch mi hòa thượng nhìn theo bóng dáng Tiết Lăng Phong thở dài không thôi, Thiếu Lâm bọn họ đúng là bị lời đồn trên giang hồ hại thảm rồi.

“Hòa thượng, Bàn Long sơn trang có giàu có hay không, so với bảo khố châu này can hệ gì chứ? Có phải ta mang tiền đến mua thì các ngươi sẽ không liều mạng đuổi theo chăng?”

Tiết Lăng Phong chậm rãi xoay người lại, lộ ra gương mặt mĩ lệ băng lãnh, còn mang theo một tia cười ẩn ý.

“Chủ trì, không cần nhiều lời với hắn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ đánh không lại một mình hắn sao? !” một hòa thượng trẻ tuổi nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của Tiết Lăng Phong, lại nhìn bảo khố châu trong tay hắn mà nghiến răng nghiến lợi.

“Đúng vậy, chủ trì, Thiếu Lâm thiên hạ đệ nhất võ công, cho dù Tiết Lăng Phong lợi hại cỡ nào, cũng chỉ là công phu tà môn ngoại đạo, sao có thể sánh với chính phái võ học của chúng ta!” Mấy vị hòa thượng giơ trường côn trong tay, cùng nhau thét to.

“Nói rất đúng!”

Người chung quanh bị kích động, liền lập tức đều thi triển võ công, hướng tới vách núi đen nơi nam tử kia đang đứng xông đến.

“Dừng tay! Mau dừng tay! Cẩn thận!”

Lão chủ trì lập tức ở phía sau hô to, muốn ngăn cản chúng đệ tử cũng đã không kịp nữa.

Không có gió mà bóng cây lại loang lổ lay động đứng lên, nơi đây vốn không một bóng người, bỗng liền theo những chỗ bóng toát ra xuất hiện mấy Hắc y nhân.

Đám hòa thượng còn chưa kịp phản ứng đã bị công kích, nháy mắt chỉ còn vài người cũng sắp mất mạng dưới ngọn đao.

Mọi người kinh hãi, nhất thời nhận ra, đây chính là ảnh vệ của Bàn Long sơn trang trong truyền thuyết .

Nghe nói, những người này đều vận hắc y, mặt mang Thanh Đồng mặt nạ, không ai biết bộ dáng họ thế nào. Bọn họ có thể dùng thuật ẩn thân mà giấu mình, vô thanh vô tức bảo vệ bên chủ nhân, một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, sẽ chém giết kẻ địch không chút lưu tình.

Ảnh vệ của Bàn Long sơn trang vì thần bí đáng sợ mà nổi danh giang hồ, năng lực dùng thuật ẩn thân đạt đến độ siêu việt, chiêu thức võ công tà dị âm ngoan, ít người có thể địch lại mà lại tuyệt đối trung thành đối với ân đức của danh gia vọng tộc.

Bàn Long sơn trang bình thường không đem ảnh vệ đang thi hành nhiệm vụ làm thương phẩm giao dịch với bên ngoài, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm một hai bút sinh ý, chào giá tự nhiên không thể tưởng tượng.

Ngay lúc các đệ tử Thiếu Lâm luống cuống tay chân bắt đầu ứng phó cái thứ vô hình vô ảnh kia, bọn ảnh vệ ra tay vô cùng tàn nhẫn, Tiết Lăng Phong lại hướng về phía mặt trời mà quan sát Nam Hải minh châu trong tay.

Bạch mi lão chủ trì ngăn cản không kịp, nhìn thấy các đệ tử tâm địa thiện lương một lòng hướng phật trong nháy mắt đã bị giết hơn phân nửa, vô cùng đau đớn, rốt cục lấy ra kim trượng, phá bỏ qui tắc không sát giới đã tuân thủ nghiêm ngặt nhiều năm.

“Mọi người đi mau!”

Lão chủ trì đẩy gã ảnh vệ đang chĩa đao về phía một đệ tử ra, hướng về phía những đệ tử còn sống mà hô to.

“Chủ trì cẩn thận!”

Tên đệ tử nhìn thấy phía sau chủ trì một bóng đen vô thanh vô tức đang đánh lén, vội vàng đánh đi một côn, bóng đen kia trong phút chốc biến mất trong bóng tối, ngay sau đó lại đột ngột xuất hiện, đệ tử kia bị một đao đâm xuyên qua tim.

“Chạy mau! Tất cả chạy mau!”

Chủ trì bi thống nhìn qua đệ tử vừa mất mạng, càng lo lắng thúc giục những người khác.

Đáng tiếc không ai tại đây có thể sống sót dưới tay những hắc y Thanh Đồng mặt nạ này, chủ trì mặc dù võ công so với đám đệ tử vượt xa, nhưng kiên trì đến cuối cùng kết cục cũng chỉ là một mình bị bốn người vây hãm.

Nhưng trước khi chết hắn rốt cuộc phát hiện nhược điểm của bọn ảnh vệ này, có lẽ vì một mực bảo hộ người khác, võ công bọn họ cơ bản đều là chiêu thức đoạt mạng, cố gắng trong vòng mấy chiêu đẩy đối thủ đến chỗ chết, nhưng cơ hồ không có chiêu thức phòng thủ nào, nếu có thể tránh né sát chiêu của họ, muốn lấy mạng họ cũng không phải việc khó.

Chỉ tiếc, bốn người hợp cùng một chỗ tiến công, khiến cho người ta trở tay không kịp, khó lòng phòng thủ.

Bạch mi chủ trì sau khi giết chết một tên ảnh vệ , rốt cục cũng chết dưới đao một bóng đen.

Nhiệm vụ hoàn thành, ảnh vệ lại nháy mắt lặng yên không một tiếng động ẩn lui vào trong bóng tối, không hề lộ ra một tia dấu vết. Vách núi đen bên cạnh, chỉ còn lại Tiết Lăng Phong bạch y tung bay cùng một đám thi thể.

“Hiển nhiên là giả”

Tiết Lăng Phong rốt cục đối với bảo khố châu xem xét xong, lạnh lùng mỉm cười, tùy tay mang bảo vật mà mấy chục mạng người bảo vệ ném xuống vách núi đen ở dưới.

Gió lạnh càng dữ dội hơn, mặt trời đã muốn khuất núi, một hồi bạo tuyết vừa muốn buông xuống .

Tiết Lăng Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn đến tên ảnh vệ chết trận bên người, đi lướt qua, mũi chân điểm nhẹ, liền phi thân vượt lên nhanh chóng hướng núi lễ Phật lao đi.

Bóng đen lay động, phát ra tiếng vang sàn sạt rất nhỏ, nhóm ảnh vệ không biết giấu thân nơi nào cũng theo chủ nhân chạy như bay.

Đỉnh núi Hoành Thất Thụ chất đầy thi thể, nơi tên ảnh vệ đã chết, chỉ còn lại một kiện hắc y cùng một khối Thanh Đồng mặt nạ, thi thể đã muốn hóa thành thi thủy, hòa vào nền tuyết.

Ảnh vệ chính là vũ khí, đối với chủ nhân mà nói, cùng đao kiếm hộ thân không có gì khác nhau. Trừ phi vì chiến đấu, nếu không cả đời đều sinh hoạt tại trong bóng tối, cho dù sau khi chết đi cũng không lưu lại chút manh mối gì liên quan đến chủ nhân, chỉ biết hóa thành một bãi nước trong.

Trên giang hồ không ai biết Bàn Long sơn trang làm cách nào có thể huấn luyện ra ảnh vệ hoàn mỹ như thế, dù ngẫu nhiên bị bắt cũng sẽ trong thời gian ngắn tự kết liễu, cho nên bí mật kinh thiên này mãi mãi chưa được khám phá.

Đầy trời tuyết lớn, phủ kín mặt đất bao trùm cả tòa núi rừng cùng một hồi giết chóc.

————–

Chú thích

1. Xá lợi: tro xương nhà Phật.