Thẻ

, , , ,

Phù sinh mộng chi Phi Tình


 

Đệ tứ chương (Thượng)
Trần Ấn
Dịch bởi QT ca ca
Biên tập bởi Xuy Phong


“. . . . . . Không. . . . . . Không được . . . . .” Từng trận trầm thấp nỉ non cứ phiêu lãng trong gió đêm, thanh âm ôn nhu khiến Ti Phi Tình không kinh hoàng nữa, những nơi trên thân thể Mạnh Thiên Dương hôn lên đều nóng lên run rẩy, da thịt nhợt nhạt hiện lên màu hồng, hắn thở hổn hển, mồ hôi liên tiếp chảy ra.

Lưu lại rồi quấn lấy đầu lưỡi Ti Phi Tình, Mạnh Thiên Dương nhúc nhích thân mình, hôn lên đôi môi dần ửng hồng của hắn: “Có cảm thấy khó chịu không?”

Không phải khó chịu, giống như không thể không chế mình, mỗi hành động của Mạnh Thiên Dương đều làm cho khắp người hắn nổi lên một cảm giác kì lạ . . . . . . Ti Phi Tình lắc đầu rồi lại gật đầu, trong lòng rối loạn, tâm tựa hồ như theo hô hấp của Mạnh Thiên Dương mà đập. . . . . .

Mạnh Thiên Dương cúi đầu cười, bây giờ Ti Phi Tình bối rối hẳn là vì vừa mới bị hắn âu yếm hôn, cảm thấy có chút khoái ý. . . . . . Cho tới bây giờ hắn đều không để ý tới , nhưng giờ phút này, hắn lại rất muốn Ti Phi Tình cảm thấy dễ chịu thỏa mãn vì hắn ——

Đột nhiên Ti Phi Tình lấy tay che lại thân thể đã không còn y phục, Mạnh Thiên Dương nắm lấy bắp đùi tái nhợt cả của hắn, mở hai chân hắn ra.

“A! Mạnh Thiên Dương ——” Nơi xấu hổ của nam tử bị nhìn chăm chú, tinh thần bấn loạn của Ti Phi Tình cũng chợt tỉnh, ngượng ngùng muốn khép lại hai chân, đầu Mạnh Thiên Dương so với hắn thấp xuống đi——

“A a —— ư——” Khoái cảm thấp nóng trong khoang miệng Mạnh Thiên Dương đem đến cứ vây quanh mãnh liệt cơ hồ làm cho ý thức của Ti Phi Tình sụp đổ, như  sấm giật xuyên qua bụng, trong ngực, ở trong đầu óc nổ tung. Mạnh Thiên Dương vỗ về chơi đùa vài cái hạ thân liền đứng thẳng lên, chảy ra chất nhầy nhè nhẹ. Ti Phi Tình không thể ngăn mình không vặn vẹo rên rỉ, cố gắng đè lại nhịp đập kích động trong ngực.

Thân thể vô cùng mẫn cảm! Phản ứng vô cùng trung thực! Mạnh Thiên Dương vui sướng nhìn trạng thái si mê của Ti Phi Tình, càng ra sức chuyển động trong miệng.

Trước mắt tràn ra những hình tròn sáng, bên tai chỉ nghe tiếng mạch máu đang run rẩy đập thình thịch. Không được! Tim đập nhanh quá! Ngực trở nên đau đớn! Mau dừng lại, dừng lại. . . . . . Ti Phi Tình vô lực cúi đầu, miệng mở lớn, lại chỉ có thể phát ra thanh âm trầm thấp không thể hô to, tập trung sức lực toàn thân, hướng tới Mạnh Thiên Dương hãy còn ở khố hạ của hắn đong đưa đầu, muốn đẩy hắn ra.

Hắn dùng hết toàn lực đẩy Mạnh Thiên Dương ra để nói, chẳng qua là vừa nhẹ nhàng chạm vào, lý trí đã hãm sâu tình cảm mãnh liệt lại khôi phục lên, khiến Ti Phi Tình tựa hồ không thở nổi, Mạnh Thiên Dương nhất thời cả kinh, dừng lại động tác: “Ti Phi Tình, làm sao vậy?” Nắm lấy tay Phi Tình tâm mạch đập hỗn loạn, buồn thương cười khổ.

Tra tấn làm cho người ta sợ hãi rốt cục biến mất. . . . . . Ti Phi Tình xụi lơ thân hình, mở miệng thở dốc, bỗng nhiên một trận nghẹt thở không báo trước đến, hắn thống khổ cuộn cả người đứng lên, nắm yết hầu, ho mạnh ra một ngụm máu tươi.

“Ti Phi Tình!” Mạnh Thiên Dương sắc mặt kịch biến, điểm ngực hắn, bảo vệ tâm mạch, kéo mền qua Ti Phi Tình đã hôn mê, hướng tới phòng ngoại chìm trong đêm tối hô to: “Vân Thương, đi kêu thầy thuốc lại đây nhanh lên ——”

****

Thật sự không thể đụng chạm ngươi sao? Ánh mắt Mạnh Thiên Dương ôn nhu, ngóng nhìn Ti Phi Tình còn đang mê man, khóe miệng bắt đầu lộ ra một tia cười chua xót.

Dời về phía bên giường đặt đèn sáng, Mạnh Thiên Dương than thở một tiếng. Ti Phi Tình đã ngủ một ngày một đêm, nấu thuốc cho hắn rồi hâm nóng, từ đầu đến cuối không có cơ hội cho hắn uống, bất quá, cho dù uống cũng không có tác dụng gì. Y sư tốt nhất tổng đường đêm đó khám bệnh cũng lắc đầu liên tục: “Đây là bệnh trời sinh, cho nhiều thuốc bổ hơn nữa cũng là uổng công. . . . . . Nhưng thật ra lâu chủ ngươi, không nên qua lại quấy rầy Ti công tử, bệnh này của công tử tối kỵ động tình khởi dục. . . . . .” Y sư nói chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt lại không chút khách khí, coi chuyện Mạnh Thiên Dương gây nên là bình thường.

“Ha hả. . . . . .” Mạnh Thiên Dương cuối cùng thấp giọng cười khổ đứng lên, không thể tưởng được thời điểm hắn thành thật mong muốn có được một người, cư nhiên không thể có được. Khẽ vuốt khuôn mặt không chút máu của Ti Phi Tình, cảm thấy thẫn thờ.

Tựa hồ bị tiếng cười của hắn lay động, Ti Phi Tình khẽ run lên, mở mắt ra.

“Ti Phi Tình!” Mạnh Thiên Dương vừa mừng vừa sợ, dìu hắn ngồi dậy: “Ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì, ta phân phó cho phòng bếp làm.”

“Mạnh Thiên Dương. . . . . .” Ti Phi Tình mỏng manh thở hổn hển: “Hồi nãy ta lại bất tỉnh sao?” Hắn che miệng ho hai tiếng: thân thể hắn gần đây dường như càng ngày càng kém, chẳng lẽ đại nạn thật sự buông xuống sao?

“. . . . . . Thực xin lỗi, là ta không khống chế được mình. . . . . .” Mạnh Thiên Dương đưa hắn ôm vào lòng, thở thật dài: “Ti Phi Tình, ta chỉ là rất thích ngươi, tin tưởng ta, ta không muốn đả thương ngươi. . . . . . Sau này ta cũng sẽ không làm như vậy nữa . . . . . .”

Kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn nhã hối lỗi của Mạnh Thiên Dương, Ti Phi Tình nhớ tới tình cảnh trước khi hắn ngất, liền lắc đầu: “Là thân thể ta quá yếu, không liên quan đến ngươi.”

“Ti Phi Tình?”

Hạ mắt, Ti Phi Tình lộ ra một nụ cười đạm mạc như cành liễu mảnh : “Ngươi cũng nghe thầy thuốc nói qua rồi, ta vốn sống không quá năm nay. . . . . .” Hắn ngẩng đầu nhìn vào hai mắt khiếp sợ của Mạnh Thiên Dương, nhẹ giọng nói: “Ta từ nhỏ chỉ biết bệnh mình mắc chính là bệnh nan y ——”

“Ti Phi Tình!” Mạnh Thiên Dương ôm chặt trong lòng ngực thân hình gầy yếu, nguyên lai ngươi đã biết hết thảy, tại sao ngươi còn có thể cười bình thản như vậy?

“Mạnh Thiên Dương ——” Ti Phi Tình muốn tránh một chút, Mạnh Thiên Dương ôm rất chặt, hại hắn khó thở. Tìm được vị trí thoải mái, hắn mệt mỏi tựa vào vai Mạnh Thiên Dương, cười yếu ớt nói: “Mỗi ngày ngươi muốn ta uống thuốc bổ, kỳ thật cũng chưa từng dùng. Bất quá, ta hy vọng có thể sống lâu được mấy ngày. . . . . .” Thanh âm dần dần thấp: “Ta vẫn muốn có thể giống như người thường sống sót. . . . . .”

Lời hắn nói càng ngày càng thấp, cuối cùng không có tiếng động. Mạnh Thiên Dương tim đập mạnh, cả kinh nói: “Ti Phi Tình!” Tìm hơi thở của hắn, nguyên lai là đã ngủ rồi.

Hôn lên đôi môi mềm nhẹ nhợt nhạt đến gần như vô sắc, Mạnh Thiên Dương ôm hắn cùng nằm xuống giường, yên lặng nghe tim đập thong thả của Ti Phi Tình, ánh mắt yêu thương thủy chung lưu chuyển không rời —— Ti Phi Tình! Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thực hiện tâm nguyện!

Bệnh trời sinh sao? Chén thuốc bên ngoài vô dụng, vậy  biện pháp tự cứu thì sao? . . . . . . Ánh mắt Mạnh Thiên Dương chớp động, phút chốc sáng ngời.

****