Thẻ

, ,

 

CHAPTER 9: TAKE MY HAND

 

Soundtrack: Toki wo Tomete [DBSK]

 

(Với chap này, hãy mở soundtrack từ lúc bạn bắt đầu đọc và replay cho đến khi kết thúc!) 

 

 

Note: Những chỗ được in nghiêng là phần truyện thuộc về quá khứ, vì nó chỉ là những mẩu đối thoại rời rạc hay câu rất ngắn nên tớ sẽ không để trong kí hiệu “Flashback” để tránh làm loãng fic.

 

——————–

 

 

 

Hôn lễ đã được bắt đầu.

Trước bữa tiệc tại nhà hàng Victoria là lễ tuyên thệ diễn ra ở thánh đường. Jessica xúng xính trong bộ váy cưới, không giấu nổi vẻ hoan hỉ, nằm mơ cô ta cũng không ngờ có ngày Yunho cam tâm tình nguyện lấy mình. Vì quá vui mừng nên cô ta đã không thể nhận thấy người chồng tương lai đứng bên cạnh lúc bấy giờ không khác nào một cái xác vô hồn, hoặc giả cô ta có biết nhưng không quan tâm, chỉ cần người cưới cô ta là Jung Yunho, ngoài ra không còn gì quan trọng.

Hai bên gia đình và quan khách đã có mặt đầy đủ, bao gồm cả Yoochun và Junsu.

Yoochun đến bây giờ vẫn không tin vào sự thật rằng Yunho dám làm chuyện điên rồ này. Anh xoay xoay chiếc di động của hắn trong tay.

 

 

 

_Mày làm thật đấy hả?

 

_Cái này sẽ quyết định tất cả.- Hắn cười buồn rồi ném cho anh chiếc điện thoại trước khi bước vào thánh đường.

 

 

Mồ hôi Yoochun vã ra như tắm khi vị cha sứ bước vào vị trí còn gương mặt Junsu lúc này trở nên hết sức khó coi.

_Jessica, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng và nguyện sẽ suốt đời yêu thương, chung thủy với người đàn ông này trong bất kì hoàn cảnh nào không?

_Con đồng ý!

Bộ dạng cô ta hớn hở đến mức khiến Junsu phải bĩu môi khinh khi.

_Jung Yunho, con có đồng ý lấy Jessica làm vợ và sẽ nguyện suốt đời yêu thương, bảo vệ người phụ nữ này trong bất kì hoàn cảnh nào hay không?

Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt. Trên tường thánh đường có vẽ hình thiên sứ.

“Ngay cả thiên sứ cũng không đẹp bằng em, Jaejoong à”

_Con đồng ý…

Từng thanh âm như đang rơi vào vùng trời kí ức bên cậu. Gương mặt cậu, nụ cười, dáng hình mong manh, tâm trí hắn giờ đây chỉ có cậu mà thôi.

 

 

“Mỗi khi từng ký ức về em dần dần hiện lên
Lúc ấy, anh chỉ tin vào những điều vĩnh hằng mà thôi”
 

[Toki  wo tomete]

 

 

_Tất cả mọi người ở đây có ai không đồng ý với sự kết hợp này xin lên tiếng!

Im lặng.

_Nếu không có ai đồng ý, ta xin tuyên bố…

_KHOAN ĐÃ!

Mọi ánh mắt trong thánh đường đổ dồn về nơi phát ra âm thanh vừa nãy. Chính là Yoochun, gương mặt hớn hở:

_Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!- Anh nói với nụ cười sung sướng, tràn đầy tự hào như thể đã làm nên một hành động vĩ đại nhất thế kỉ.

_Tôi cũng phản đối! – Junsu cười toe toét kế bên Yoochun. Nãy giờ cậu chỉ đợi có giây phút này thôi.

_Tại…tại sao? – Vị cha sứ lúng túng.

_Vì chú rể không cần thiết phải kết hôn nữa…- anh vừa nói vừa bước về phía bục lễ, đưa điện thoại cho Yunho.

Hắn không chần chừ cầm lấy, máy hắn đang nhận một cuộc gọi đến, áp máy lên tai, từ đầu dây bên kia vọng đến một âm thanh khiến hắn cứ tưởng như mình đang nằm mơ:

_Jung Yunho, anh dám bỏ em đi cưới người khác. Anh không xong với em đâu!

Giọng nói tuy có phần hơi yếu ớt nhưng hắn dám lấy mạng mình ra để thề rằng đó là cậu, chính là cậu, là Jaejoong của hắn, cậu đang nói chuyện với hắn. Hắn không nhầm lẫn đâu, là cậu thật rồi.

_Yunho, anh không nghe em nói à, sao không trả lời em?

Hắn bất động. Hắn muốn nói với cậu rất nhiều, hắn muốn nói cho cậu biết hắn nhớ cậu biết chừng nào nhưng mọi thứ như nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn chỉ biết đắm chìm vào thanh âm trong trẻo kia.

_Hừ, anh nhớ đấy nhé Jung Yunho!

“Cụp”

Gác máy. Cậu gác máy rồi. Hắn bàng hoàng tỉnh mộng. Hắn phải đi tìm cậu, hắn phải đến bên cậu. Hắn toan chạy ra khỏi thánh đường thì bị Jessica níu lại:

_Yunho, anh không được đi. Anh đã hứa sẽ kết hôn với em mà! Rốt cuộc con nhãi ranh nào đã gọi cho anh hả?

Hắn cười khẩy một cái, ném tia nhìn khinh bỉ về phía cô ta:

_Cô chưa đủ tư cách đâu. Với lại, người yêu của tôi, không phải là con-nhãi-ranh nào cả!

Rồi hắn xoay người, nói lớn với tất cả quan khách ở phía dưới:

_Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các vị nhưng lễ cưới hôm nay bị hủy bỏ!

Đại sảnh trong phút chốc trở nên ồn ào. Cánh nhà báo không để lỡ dịp hướng mọi ống kính về phía hắn cũng như Jessica, kẻ đang tức đến nghẹn lời kia.

_Jung Yunho, mày không được rời khỏi đây- Chủ tịch Jung lên tiếng.

_Ba không thể cản con đâu. – Hắn nhìn ông bằng ánh mắt kiên định, như muốn khẳng định dù có bị đánh gãy chân hắn cũng sẽ đến bên cậu.

_Này Yunho, bắt lấy!

Hắn vươn người đón chìa khóa xe Yoochun vừa ném cho rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

——————

 

 

Yunho cho xe chạy hết tốc lực. Vừa đến bệnh viện hắn lao vào phòng cậu như một cơn lốc.

Nhưng…căn phòng trống trơn, cậu không có ở đó. Hắn ngẩn ra hồi lâu rồi túm ngay lấy một cô y tá vừa đi ngang:

_Này cô, bệnh nhân nằm ở đây đâu mất rồi?

_À, anh hỏi cậu Kim à, cậu ấy xuất viện rồi?

_Cái gì? Cô có nhầm lẫn không? Cậu ta vừa mới tỉnh lại mà.

_Đúng là cậu ấy mới tỉnh lại, bác sĩ cũng nói phải ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa nhưng cậu ấy một mực đòi xuất viện, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

_Vậy, cậu ấy có nói là đi đâu không?

_Không, cậu ấy chỉ để lại mảnh giấy này thôi!

Hắn lập tức giật lấy thứ trên tay cô y tá. Trên đó chỉ vỏn vẹn 3 chữ:

 

“Em đợi anh”

 

Hắn tần ngần một chút rồi chạy ngược ra bãi đỗ xe, chiếc Lexus đen bóng lại có dịp tung hoành trên đường phố Seoul.

 

 

*Lúc đó là cuối đông. Cũng như bây giờ. Câu đứng bên cửa sổ, ngắm những bông tuyết cuối mùa còn sót lại, hôm ấy cậu mặc một chiếc áo màu trắng.

 

_Em muốn đến nơi nào nhất Jaejoong? – Hắn bước tới, choàng tay qua vai cậu từ đằng sau.

 

_Ngay bây giờ?

 

_Ừ, ngay bây giờ.

 

_Em muốn đến….*

 

 

Mặt biển mùa đông giống như một tấm gương pha lê khổng lồ. Gió từ ngoài xa tắp vào bờ lạnh buốt. Cậu ngồi trên mỏm đá cao nhất, phóng tầm mắt ra xa. Hoàng hôn rồi. Xoa hai bàn tay vào nhau, cậu xuýt xoa vì lạnh, tự hỏi không biết hắn có đến kịp để ngắm cảnh này không.

“Yunho à, em đã bắt anh phải chờ đợi quá lâu rồi. Lần này đến lượt em chờ anh.”

 

 

*_Em muốn ra biển?

 

_Biển? Em có bị điên không? Bây giờ đang là mùa đông.

 

_Em biết, nhưng mặt biển vào mùa đông rất đẹp mà, không phải sao?

 

_Em đúng là kẻ quái dị!*

 

 

Cậu bất giác bật cười. “Vây chứ người phải lòng một kẻ quái dị thì gọi là gì hả Jung Yunho?”

_KIM JAEJOONG! RỐT CUỘC ANH CŨNG BẮT ĐƯỢC EM RỒI!

Cậu bật dậy. Là hắn. Hắn đang đứng cách cậu chỉ độ mười bước chân.

Họ chỉ đứng như thế. Rất lâu. Nhìn sâu vào mắt nhau như thể cả vũ trụ đều ở cả trong đó. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt vắt qua vai cậu, hờ hững đậu trên vạt áo comple đã có phần xộc xệch của hắn.

_Cuối cùng, cũng tìm thấy em rồi…-Hắn nói, câu nói nhẹ lòng nhất trong ngày, mà không, có lẽ, là trong cả cuộc đời.

Cậu mỉm cười, nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất trong 17 năm qua. Đưa bàn tay về phía hắn, thanh âm trong vắt như tiếng hát thiên sứ vang lên:

_Nắm lấy tay em.

Hắn chỉ chờ có thế thôi. Thời gian qua hắn sống vật vờ như một cái bóng chỉ để chờ đợi giây phút này. Nắm lấy tay cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cậu, hắn vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, hắn sợ nếu nới lỏng vòng tay, cậu sẽ lại bỏ hắn mà đi mất.

Hắn ôm chặt quá. Cậu gần như ngạt thở. Nhưng cậu không đẩy hắn ra. Ấm quá. Nếu bây giờ bắt cậu phải chết trong vòng tay này cậu cũng cam lòng.

 

 

“Thật kì diệu khi tìm được hai nửa bên nhau

Gặp em thêm nữa, nếu em ở đây bên anh

Kể cả trong sâu thẳm trái tim anh

Cũng sẽ ấm áp với cảm giác dịu dàng này”

[Proud]

 

 

_Đồ ngốc, em đang ốm mà, ăn mặc phong phanh như thế mà ra đây sao? Muốn chết à!- Hắn vừa trách cứ vừa hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi cậu, hơn lúc nào hết hắn muốn cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của cậu.

_Em xin lỗi. – Cậu thì thầm trong lòng hắn.

_Anh yêu em.

_Em biết.

Họ cứ thế ôm nhau, ngồi bên nhau cho đến khi nắng tắt hẳn, nhường chỗ cho những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vẫn nằm im trong bàn tay rắn chắc của hắn. Hắn đã tự nhủ với lòng mình, chỉ cần được nắm bàn tay này, dù cho phải biến thành ác quỷ, phải xuống địa ngục thì hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ rời xa cậu.

 

“Có những điều sẽ tiếp tục còn mãi

Những điều anh đã tin

Khi bắt đầu bước sang hạnh phúc

Chúng ta sẽ cùng sánh bước bên nhau”

[Proud]

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy những bậc triết gia nói đúng. Đối thủ lớn nhất của con người chính là bản thân mình. Một khi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân thì không còn gì đáng sợ nữa. Hạnh phúc không có sẵn nhưng cũng không phải thứ viễn vông hay quá xa vời. Cánh cửa hạnh phúc là do tự tay mình mở ra mới có. Những kẻ chỉ ngồi một chỗ và ca thán rằng mình thật bất hạnh, thật không đáng thương hại tí nào.

END CHAPTER 9

 

 

Note: Nếu nghĩ đây đã là kết thúc thì mọi người hơi vội vã rồi đấy. Yu còn hành hai người này dài dài. Nhưng như Yu đã nói ấy, cái khó khăn nhất là bản thân mình họ đã vượt được rồi thì đâu còn gì đáng sợ nữa. Cố ý kéo dài câu chuyện thêm một tí là nhằm thu dọn tàn tích do Yu đã bày ra từ đầu fic tới giờ với lại cũng để khẳng định châm ngôn của Yu: “Trên đời này làm gì có chuyện thế giới chỉ có hai người”. ^^