Thẻ

, ,

 

CHAPTER 2: KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU

 

 

 

——– Ngoại ô Seoul _ Khách sạn Boulevard ——–

Trong căn phòng ấm áp, nơi có những ô cửa sổ lớn nhìn ra một đồng cỏ xanh bát ngát, trên chiếc giường trải ra trắng muốt, một chàng trai với khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ, trên người chỉ có duy nhất một tấm chăn. Bên cạnh là một chàng trai khác, tóc xoăn, trông rất lãng tử, người này đang tựa lưng vào thành giường, gương mặt đăm chiêu chừng như đang suy nghĩ gì đó.

 

 

——- Flashback——–

Anh dò tìm trong danh bạ số điện thoại của con người mà anh biết chắc rằng giờ này đang có mặt tại vũ hội. Chỉ trách cái tật đãng trí, sao anh lại có thể để quên mấy thứ quan trọng ở trường kia chứ, chắc hắn sẽ lại càng ràng một trận trước khi nhận lời giúp đỡ đây.

 

Đáp lại sự sốt ruột của anh chỉ là những tiếng “Túttt” vô nghĩa vang lên từng hồi.

 

_ Quái, thằng khốn này làm cái gì mà không nhấc máy nhỉ ? –Anh lầm bầm. Có lẽ mười mấy năm bè bạn đã khuyến mãi cho anh và hắn món quà thần giao cách cảm, chẳng thế mà anh vừa buông lời chửi rủa thì đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, lời nói của anh chưa được tròn câu thì:

 

_Yunho à, tao…

 

_Gì…Yoochun…Tao đang bận….lúc khác đi……Bíppp!!!

 

Thế đấy, anh thề rằng nếu hắn mà có ở đây lúc này thì anh sẽ không ngần ngại ném thẳng cái điện thoại vào mặt thằng bạn vô lương tâm đó. Qua giọng điệu gấp gáp của hắn cộng thêm một mớ “tạp âm” hỗn độn anh nghe được, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn đang “bận” làm gì rồi.

 

——–End  Flashback——–

 

 

Anh khẽ thở dài, anh và Yunho quen nhau đến nay cũng phải hơn mười năm, tính tình anh vốn phóng khoáng nên giao du với khá nhiều người. Nhưng chỉ có hắn mới cho anh một tình bạn thật sự. Trong xã hội thượng lưu đầy những toan tính và giả tạo này có được một người bạn chân thành thật đáng quí trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Yunho sẽ thổ lộ hết mọi điều với Yoochun. Nhiều khi anh không thể lí giải nổi những hành động của hắn. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa hắn và Kim Jaejoong. Khỏang một năm trước. cậu xuất hiện, bất ngờ nhưng lặng lẽ và từ đó, Yoochun cảm thấy tên bạn thân trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

Hai con người đó cứ như đang đóng một vở kịch, dai dẳng và hết sức công phu. Ngoài sáng thì xem nhau như kẻ thù còn trong tối lại quấn lấy nhau như không thể tách rời. Ạnh chịu không biết phải gọi tên mối quan hệ ấy là gì. Có lần anh đem câu đó hỏi Yunho, hắn nhìn anh hồi lâu, làm anh lạnh cả xương sống rồi ngáp dài : “Chưa nghĩ ra”. Xong hắn cười khẩy, quay lưng bỏ đi để anh lại với gương mặt tiu nghỉu. Anh lại xoay sang tìm lời giải nơi Jaejoong, lúc ấy cả hai đang ngồi trên sân thượng. Cậu ngả người ra sau, nhìn mông lung vào khoảng trời xanh mây trắng trước mặt, rồi với thái độ ỡm ờ một lần nữa khiến anh tức muốn nổ đom đóm mắt : “Không phải tình yêu”. Anh còn nhớ giọng cậu lúc đó rất nhỏ, rất nhẹ, như một làn gió tan nhanh vào không trung.

Anh cam đoan rằng cậu và hắn là cặp đôi quái dị nhất mà anh từng gặp. Không yêu ư, vậy sao còn tỏ ra như không thể sống thiếu nhau như thế, ít ra là trước mặt anh trong khi rõ ràng Yunho không cần phải giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Aishh! Anh ước gì IQ tăng lên vài chục đơn vị để hiểu được cái kiểu quan hệ lằng nhằng giữa hai người họ. Nhưng thực tế vốn phũ phàng, anh biết nhiệm vụ của mình bây giờ là giữ im lặng, quan sát và canh chừng sao cho người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ anh em nhà họ Jung không đội trời chung. Thật là nhức đầu! Sao họ không thể đơn giản như anh và Junsu nhỉ? Nghĩ đến đây, anh mỉm cười, trìu mến vuốt tóc cậu trai bên cạnh. Cậu vừa mới trở mình, anh nhẹ nhàng kéo lại chăn và hôn lên đôi gò má hồng hào. Junsu của anh là vậy, ngay cả khi ngủ cũng rất hiếu động. Anh nằm xuống bên cậu, ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, từ từ nhắm mắt. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế…

 

 

——-Giờ nghỉ trưa, học viện Insa—-

 

Trong khi mọi người đang đổ xô xuống căn-tin trường dùng bữa hay chọn cho mình một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi thì trên sân thượng dãy lầu cao nhất, có bốn kẻ “không bình thường” – theo nhiều nghĩa – đang tụ tập.

_Nói “A” nào Susu – Đó chính là Yoochun, anh đang gắp miếng kimbad cố gắng đút cho người yêu.

_Không, Su no rồi – Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

_Thôi mà, một miếng nữa thôi. Su phải ăn mới có đầy đủ dinh dưỡng chứ. Chunnie thương mà. Ăn nhé!

_ Ứ, một miếng thôi nha. Vì Chunnie đó! – Cậu phụng phịu há miệng. Còn anh thì cười tít cả mắt vì đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ khó nhằng.

Ở góc đối diện, Yunho đang dựa lưng vào tường, chân để duỗi, gối đầu trên đó không ai khác chính là cậu – Kim Jaejoong. Hắn nhìn cặp đôi trước mặt mà nổi hết cả gai ốc. Yoochun và Junsu kết nhau cũng được 2 năm và từng ấy thời gian hắn phải ngày ngày chứng kiến cái màn kịch nhăng nhít này của chúng nó. Hắn thầm rủa xả Yoochun, hắn tự hỏi thằng bạn thân bị bại não hay đui mù mà không nhìn thấy Susu “bé nhỏ” của cậu ta đã mũm mĩm đến mức nào lại còn sợ thiếu chất, cả cái giọng lúc dỗ người yêu, làm hắn chỉ muốn nôn.

_Hai người trật tự chút đi!- Hắn cất tiếng.

_A, xin lỗi anh- Junsu đỏ mặt lí nhí.

_Thằng kia, ai cho mày làm bé Su của tao sợ hả? – Anh trơ tráo đáp trả

_Tự nhìn lại mình đi, mày yêu đến vừa mù vừa quáng rồi đấy. Không thấy Jaejoong đang ngủ sao?

Yoochun bất giác ngó qua con người đang say giấc:

_Ờ, thì xin lỗi! Mà hôm qua mày làm gì đến nỗi giờ cậu ấy phải ngủ gật như vậy hả? – Yoochun lập tức lấy lại thế thượng phong khi đã tìm thấy cách châm chọc hắn.

_Làm gì cũng đâu bằng cậu chủ Park, ra tận ngoại ô cơ mà. Hình như là Boulevard gì đó phải không? – Hắn vẫn điềm tĩnh đối đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười ma mãnh khi quan sát thấy mặt Yoochun chuyển từ trắng sang đỏ rồi xanh như tàu lá, sau lưng là Junsu đang giấu mặt vào vai anh không dám ngẩng lên.

_Mày..mày..sao mày biết? – Yoochun lắp bắp như gà mắc tóc.

_Mày hỏi hơi bị thừa đấy Park Yoochun – Hắn khinh khỉnh nhìn tên bạn, nhủ thầm sao nhiều lúc tên này lại ngố tàu đến thế. Liếc sang con cá heo mũm mĩm bên cạnh anh, hắn bắt đầu thắc mắc liệu bệnh ngốc nghếch có bị lây không? Nếu thật thế thì từ nay phải cấm tiệt Jaejoong giao du với cái bọn này.

Yoochun lắc đầu ngán ngẩm, anh đã quên rằng kẻ trước mặt anh là Jung Yunho- con người chỉ cần muốn thì khó có việc gì không làm được. Đáng lẽ từ đầu anh không nên gây sự với hắn mới phải. Anh chán nản cầm tay Junsu đứng dậy:

_Su à, mình đi chỗ khác thôi. Ngồi đây bị quỷ nó ám đấy!

Junsu che miệng, cố nén nụ cười tinh nghịch, lẽo đẽo theo sau Yoochun, để lại không gian yên tĩnh cho hai kẻ quái nhân kia.

Yunho không quan tâm đến lời nói cạnh khóe của Yoochun. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu. Nóng! “Sốt rồi” – Hắn chau mày, tỏ vẻ không hài lòng- “Cái phòng nhạc trống trải đó quả không thích hợp cho mùa đông. Lần sau phải cẩn thận hơn”. Hắn lẩm bẩm rồi rút điện thoại ra:

_Yoochun à, chiều nay tao nghỉ. Mày xin phép giùm nhé. Nói Junsu xin giúp cho cả Jaejoong nữa.

Hắn gác máy trước khi đầu dây bên kia kịp phản ứng. Hắn biết anh sẽ lại cằn nhằn việc hắn cứ đối xử với anh và Junsu “nhỏ bé” như người hầu. Hắn đứng dậy bế theo cậu, đôi tay hắn nhẹ hẫng, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn như một chú mèo con. Hắn tự nhủ phải ép cậu ăn nhiều một chút, có khi lại phải nhờ thằng bạn chí cốt Park Yoochun chỉ giáo mất.

 

 

 ————————

 

 

Jaejoong thức giấc trên chiếc giường êm ái, lờ mờ nhận ra căn phòng quen thuộc nhưng không phải là phòng cậu. Cậu khẽ cựa mình nhưng vô hiệu, vòng tay hắn đang xiết chặt lấy cơ thể cậu và không hề có ý định buông lơi. Nhìn gương mặt hắn lúc ngủ khó ai có thể hình dung ra một Jung Yunho lạnh lùng, lãnh đạm với cả một kho tính toán và mưu mẹo trong đầu. Bằng chứng là đây.Cậu đang nằm trong phòng hắn, trên giường hắn, trong lòng hắn nhưng không một ai trong căn biệt thự rộng lớn này, trừ hai người họ, biết được điều đó. Mọi người vẫn đinh ninh rằng hai vị thiếu gia vốn không hề hòa thuận, đặc biệt cậu Yunho rất ghét cậu Jaejoong, không đời nào đặt chân vào phòng cậu ấy chứ đừng nói đến việc mang cậu ấy vào phòng mình mà ôm ấp như thế. Jaejoong khẽ bật cười. Xung quanh cậu toàn một lũ ngốc.Cả khối óc lẫn tâm hồn đều rỗng tuếch mà cứ cho rằng mình biết tất cả. Nhưng cũng khó trách, ngay đến cậu cũng từng sững người khi hắn chỉ cho cậu thấy cánh cửa bí mật thông giữa hai căn phòng kia mà.

Ai cũng biết Jung Yunho đặc biệt hơn những người khác, nhưng chỉ có Kim Jaejoong mới hiểu chính xác hắn đặc biệt ở chỗ nào. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã có thể khẳng định được điều đó.

 

 

 

——–Flash back———

Đó là một buổi chiều cuối thu. Cậu- Kim Jaejoong- lúc này đã trở thành nhị thiếu gia nhà họ Jung- đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 3 với bộ mặt và dáng vẻ khiến bất cứ người nào trông thấy cũng phải giật mình hốt hoảng, sau đó là tìm đủ mọi cách để ngăn cản đứa trẻ khờ dại  làm chuyện dại dột. Vở kịch này chỉ còn đợi có khán giả đến chung vui là trở nên hoàn hảo. Nhưng chưa có kẻ ngốc nghếch nào kịp đến thì hắn đã xuất hiện trước. Hắn nhìn cậu như người ta nhìn một sinh vật lạ, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can và hắn chỉ đứng nhìn như thế, tuyệt nhiên không có một biểu hiện cảm xúc khác lạ nào. Cậu cũng nhìn hắn, đột nhiên cậu tò mò muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng hắn chỉ nhìn, rồi bỏ đi. Trong phút chốc cậu có cảm giác hẫng hụt, cậu không cho phép hắn phớt lờ cậu như thế.

 

_Này – Cậu lên tiếng trước khi lí trí kịp mách bảo – Anh không định đi qua một người sắp chết với thái độ lạnh lùng đó chứ?

 

Hắn ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếng hắn vang lên đều đều khắc sâu vào trong tâm trí:

_ Tôi chưa từng thấy người ta nhảy lầu bao giờ. Nếu cậu không phiền thì tôi cũng muốn xem một lần cho biết.

 

Cậu hơi bất ngờ, não bộ của cậu hình như đã dừng lại trong một khoảnh khắc rồi bất chợt lóe lên.

 

Cậu bật cười, tiếng cười giòn tan va vào những giọt nắng yếu ớt cuối ngày. Cơn cười không dứt khiến cả thân thể nhỏ bé rung lên, thái độ của cậu cứ như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu quí sau bao ngày thất lạc.

 

Cậu thôi không cười nữa, cũng đột ngột như khi cậu bắt đầu. Nhảy xuống khỏi lan can, cậu bước đến sát bên hắn, bóng tối ngập đầy dần trong mắt cậu:

 

_Anh trai à, có muốn chơi trò chơi không?

 

Mối quan hệ giữa hai kẻ không cùng huyết thống, Jung Yunho và Kim Jaejoong đã bắt đầu như thế……..

——–End flashback———

 

 

 

Cậu hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ của hắn. Cho đến giờ phút này thì không ai có thể hiểu Kim Jaejoong bằng Jung Yunho. Nhưng trên đời không có gì là hoàn toàn cả. Hắn hiểu cậu hơn người khác không đồng nghĩa với việc hắn đã nhìn thấu suốt tâm hồn cậu. Jaejoong dám cá rằng hôm ấy, Yunho chỉ nghĩ cậu đang đóng kịch nhưng sự thực là nếu không gặp hắn lúc đó, có lẽ cậu đã nhảy thật rồi. Chính cậu đôi lúc cũng không hiểu nổi bản thân mình. Đổi lại hôm ấy nếu không là hắn mà là người mẹ giàu danh vị và tiền bạc của cậu đứng ra khuyên giải thì cậu cũng chỉ tin rằng bà đang cố gắng để không phải xấu hổ thêm vì đứa con vốn nổi tiếng có vấn đề về tâm lí với thành tích hàng chục lần cắt cổ tay tự sát mà thôi.Vậy mà chính thái độ thờ ơ, không níu giữ nơi hắn đã trở thành lí do khiến cậu bám víu vào sự sống. Trong chiều thu lộng gió ấy, cậu đã đọc được sự lạc lõng và cô đơn trong đáy mắt hắn để quyết định kéo hắn vào một trò chơi chưa từng được định sẵn, khởi xướng rất tình cờ và không biết bao giờ mới kết thúc.

_Không nên lợi dụng người khác khi họ ngủ, Jaejoong – Hắn bất ngờ thức dậy và lên tiếng khiến cậu giật mình – Em đang nghĩ gì thế ? _Hắn nắm đôi bàn tay cậu, vài giây trước còn mải mân mê khuôn mặt hắn, đưa lên môi hôn khẽ khàng.

Cậu không trả lời mà úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

_Em còn mệt à? – Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu – Lúc trưa bác sĩ có đến…

_Thì sao? – Cậu hỏi bâng quơ, cố rút sâu hơn nữa vào người hắn.

_Jaejoong, dậy nào, em phải ăn rồi uống thuốc chứ.

_Không, để yên cho em ngủ, em không có bệnh! – Cậu bướng bỉnh vòng tay ôm chặt hắn.

_Jeajoong, em biết anh có cách bắt em phải uống mà. – Hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành theo cách cương quyết nhất. Hắn biết cậu ghét uống thuốc, chính xác hơn là cậu sợ thuốc. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là do tính cách trẻ con, ưa nhõng nhẽo, chỉ khi tận mắt chứng kiến cậu nôn thốc nôn tháo sau khi bị hắn thô bạo tống cả nắm thuốc vào miệng thì hắn tin rằng cậu sợ thuốc thật.  Nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng không thể giương mắt nhìn cậu bệnh đến chết được.

_Em đi tắm! – Cậu đường đột đẩy hắn ra. Cậu biết hắn nói thật. Cậu biết không thể làm mềm lòng hắn bằng việc nũng nịu như thế này. Cậu biết và cậu có chút không bằng lòng.

Hắn vẫn lười biếng nằm dài trên giường, nhìn cậu hậm hực trèo xuống, lấy quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm.

_Em đừng hòng trốn! – Hắn gọi với theo.Cậu đóng sầm cửa một cái. Hắn phì cười, có những lúc Jaejoong của hắn thật đáng yêu. Hắn nhỏm dậy, bộ dạng hắn lúc này chẳng khác nào mấy tên ngớ ngẩn. Tóc tai bù xù, cái áo sơmi mặc từ sáng đã nhàu nát, xộc xệch, cúc áo bung gần hết. Hắn ngắm mình trong gương rồi chép miệng, hắn cũng phải lo chăm chút lại bản thân, cậu vốn thích sạch sẽ, càng không ưa những thứ bừa bãi. Nhưng cái dự định ấy của hắn nhanh chóng bị trì hoãn khi từ trong cặp sách cậu rơi ra một xấp giấy, đúng hơn là một xấp thư, cụ thể hơn là thư tình và cái xấp ấy có bề dày khá là ấn tượng. Hắn cầm thứ mà hắn vẫn quen gọi là “đống rác rưởi” ấy lên, săm soi bằng ánh mắt khinh khi lẫn tức tối. Hắn đã cố ý làm mặt lạnh với cậu ở trường nhằm mục đích khuyến cáo tất cả học sinh khôn hồn thì đừng bén mảng đến gần cậu nếu không muốn chứng kiến cảnh Jung Yunho này nổi cơn thịnh nộ, thế mà bọn chúng vẫn lén lút tiếp cận cậu. Thật sự điều hắn muốn làm ngay bây giờ chính là xé nát đống rác này ra hay đơn giản là cho nó hóa kiếp bằng một mồi lửa nhưng hắn biết, nếu dại dột làm như thế thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Jung đại thiếu gia. Càng nghĩ hắn lại càng điên tiết. Hắn không ghen, tất nhiên, hắn chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào xiêu lòng vì mấy lời lẽ sến súa, sặc mùi ong bướm trong thư nhưng hắn vẫn bực, hắn bực vì cậu cứ khư khư giữ lấy chúng.

Hắn nhớ cách cậu giật lại những phong thư trước cái bản mặt sa sầm của hắn, cậu tủm tỉm vừa cười vừa nói:

_Cái này để dành nghiên cứu.

_Có ném vào thùng rác ngay không hả? Nghiên với chả cứu gì cái thứ vớ vẩn đó?

_Anh không biết sao, để tìm hiểu về sự ngu ngốc của loài người đó – Cậu dửng dưng trước cơn giận của hắn. Trên môi cậu vừa lướt qua một nụ cười, thờ ơ mà đọng lại chút gì đó cay đắng. Hắn không nói nữa, quay mặt đi giận dỗi. Cậu vẫn đang cười, hắn biêt dù hắn không nhìn, thậm chí còn có thể mô tả chính xác. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hắn lại thấy xuất hiện trong tâm trí nụ cười ấy, một nụ cười đẹp như thiên sứ nhưng trống trải và vô hồn. Bất giác con tim hắn nhói đau, làm thế nào để lấp đầy khoảng hoang mạc mênh mông trong tâm hồn cậu? Chính nụ cười đó vào buổi chiều thu năm ấy đã khiến hắn không thể buông tay cậu ra được nữa.

 

 

 

———Flashback—————

Hắn hờ hững thả tập hồ sơ trên tay xuống bàn. Cha của hắn đúng là một kẻ ham mê quyền lực và tiền bạc đến vô độ. Vậy là nhờ cái lòng tham vô đáy ấy mà hắn sắp có một gia đình mới. Thật đáng mỉa mai làm sao!

 

Hắn đứng trên ban công nhìn xuống, từ ngoài cổng một chiếc xe sang trọng tiến vào mang theo người mẹ mới cùng một đứa em trai không phải ruột thịt. Thằng bé hình như nhỏ hơn hắn một tuổi, hắn biết là nhờ thông tin trong xấp tài liệu lúc sáng chứ nhìn cậu thấy thấp bé, yếu ớt hơn hắn nhiều. Mà hắn chỉ nhìn thế thôi, hắn chẳng quan tâm.

 

Gần đây hắn nghe mấy cô hầu trong nhà bàn tán xôn xao lắm, hình như là về cậu chủ mới. Hắn chỉ loáng thoáng nghe được họ khen cậu xinh đẹp, hơn cả con gái, chơi đàn rất hay nhưng hầu như không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai. Những lời đó lọt vào tai này rồi đi qua tai kia, hắn chẳng hơi đâu lưu giữ những thứ không có liên quan đến mình trong đầu. Vợ là vợ của cha hắn, con cũng là con ông ta chứ có phải của hắn đâu mà hắn phải lo. Hắn lững thững bước lên lầu, một bóng người nhỏ bé xuất hiện ngoài lan can khiến hắn dừng chân. Nếu hắn không nhầm thì đó chính là cậu chủ mới, cậu ta tên gì nhỉ? Hắn không nhớ. Hắn đứng nhìn cậu hồi lâu, lần đầu tiên hắn nhìn cậu ở cự li gần thế này. Nếu không biết trước thì hắn cứ nghĩ cậu là một cô gái, những đường nét đẹp hoàn hảo kia sao lại có thể hiện diện trên khuôn mặt của một chàng trai kia chứ. Cậu cũng đang nhìn lại hắn. Cậu có đôi mắt thật đẹp, sâu thẳm và trong vắt như bầu trời đêm, nhưng nó không linh động mà như đang bị che phủ bởi một màn sương mờ. Không cảm xúc, hắn nhìn thấy hắn trong đôi mắt cậu. Như con thú hoang đơn độc lâu ngày nay được nhìn thấy bóng dáng đồng loại. Hắn nhất thời không chấp nhận được sự rung động của sợi dây cảm xúc vốn từ lâu đã nguội lạnh trong lòng. Hắn muốn tránh xa cậu, càng xa càng tốt. Cái thế giới nội tâm phẳng lặng và băng giá của hắn, hắn phải bảo vệ. Hắn bỏ đi nhưng quỉ tha ma bắt làm sao, sao cậu lại gọi hắn chứ và càng đáng giận hơn nữa, sao hắn lại ngoái nhìn cậu. Để rồi bị bóng tối trong mắt cậu trói chặt, bị cậu dẫn dắt vào một trò chơi không lối thoát.

———-End Flashback———–

 

 

 

“Cạch”

Cửa phòng tắm mở, cậu bước ra, mái tóc ướt còn rũ nước. Hắn tiến tới, lấy cái khăn bông lau khô cho cậu. Cậu nhăn mũi:

_Yunho, đi tắm đi, đừng chạm vào em với bộ dạng đó!

Hắn vờ như không nghe, tiếp tục công việc mình đang làm một cách cần mẫn.

_Yunho, em nói…ưm… ưm- Môi cậu bị khóa bởi một nụ hôn bất ngờ. Hắn đang hôn cậu, một cách say mê, đầy khao khát. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc buồng phổi cậu cạn khí và vị đắng của viên thuốc hạ nhiệt tan ngay trên đầu lưỡi. Đây chính là cách riêng của hắn.

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn trong khi hắn cười rất khoái trá. Đột nhiên hắn ôm chầm lấy cậu. Hắn im lặng, cậu cũng không nói nữa. Một khoảng lặng bình yên. Ngoài kia hoàng hôn nhạt dần về phía chân trời.

Bất cứ trò chơi nào cũng có những luật lệ riêng của nó. “Secret game” của hắn và cậu cũng thế. “Không tình yêu”, đó chính là điều luật đầu tiên cũng là điều luật lớn nhất. Vì với Kim Jaejoong, tình yêu có vị giống như thuốc đắng.

                                                            End chapter 2