Thẻ

, ,

 

CHAPTER 4: DARK ANGEL

 

Soundtrack: Sakura drops –Utada Hikaru (piano version) & Darkness eyes – DBSK (piano version)

 

 

 

 

————–Học viện Insa————

Kì thi cuối kì kết thúc, tất cả mọi người đều ở trong tâm trạng hết sức thoải mái, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Nếu nghĩ đây là ngôi trường quí tộc  nên học sinh không cần phải học hành nghiêm túc thì thật sai lầm. Mỗi học viên ở đây đều gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc , họ là người thừa kế của những tập đoàn kinh tế lớn, có người tương lai sẽ trở thành chính trị gia, vận mệnh đất nước phụ thuộc vào những con người này. Kết quả học tập phần nào cũng ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Đó chính là lí do việc cạnh tranh điểm số tại Insa thậm chí có phần gay gắt hơn những ngôi trường khác.

————

 

_Cái gì? Lại nữa hả? – Một tiếng kêu thảng thốt vang lên

_Có gì mà cậu phải ngạc nhiên thế? Jung Yunho thứ nhất, Park Yoochun thứ hai, đó là định lí không thể nào thay đổi được. – Những người xung quanh lên tiếng.

_Sao lại có thể như thế ? – Cậu học sinh tội nghiệp gào thét – Một tên vừa vào chưa được một phần ba thời gian đã vứt bài trước mặt giám thị (*chỉ về phía “tảng băng di động” ở cuối lớp*). Một tên thì đi bar thâu đêm suốt sáng, số lần hắn ngáp trong phòng thi  còn nhiều hơn số lần tớ thở (* chỉ vào tên đang ngủ gà ngủ gật kế bên “tảng băng”). Vậy mà…- Cậu ngậm ngùi nuốt nghẹn rồi đột ngột hét toáng lên -… sao họ cứ luôn đứng trên đầu trên cổ một người chăm chỉ mắt không rời sách như Lee Donghae này chứ?

_Donghae à – Hắn nhìn cậu ta chằm chằm – Hình như tôi vừa nhìn thấy cậu chỉ trỏ gì tôi thì phải…-Hắn đang cười nhưng tất cả mọi người trong phạm vi bán kính 50m đều có thể cảm nhận được luồng sát khí bốc lên ngùn ngụt . Không ai bảo ai tất cả lẳng lặng lùi ra xa mấy bước.

_Tớ…tớ…_Donghae đáng thương lúc này tứ chi gần như đã đông cứng, chỉ biết buông xuôi đứng nhìn con ác thú đang từ từ tiến về phía mình.

_Lúc nãy tôi không nghe rõ lắm, cậu có gì muốn nói với tôi à ? –Hắn dí sát mặt mình vào kẻ đối diện

_Tớ…tớ chỉ muốn …muốn…chúc mừng cậu thôi,Yunho à…-Tay chân cậu ta run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch, lưỡi ríu cả lại khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ.

_Thế thì tốt – Nụ cười tắt ngúm trên môi hắn – Nói ít đi một chút không chừng sẽ giúp cái đầu tăm tối của cậu sáng ra đấy, Donghae- nhỏ- bé!

Mấy lời cuối hắn nói nhỏ như thì thầm vào tai cậu. Hắn nhếch mép cười nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi bước thẳng, để lại một bức tượng sống đứng chết trân giữa lớp, vài kẻ đứng xung quanh chép miệng thương tiếc, suy cho cùng thì cậu vẫn may mắn lắm, đụng chạm đến Jung Yunho mà còn được nguyên vẹn. Nhưng nếu xét theo qui luật thường tình, những tổn thương về tinh thần bao giờ cũng để lại hậu quả nặng nề hơn tổn thương thể xác thì cậu – Lee Donghae có lẽ cũng không may mắn nhiều như thế.

 

 

——Ở một nơi khác——

“RẦM”. Jessica đập mạnh tay xuống bàn phím máy tính, vẻ mặt cô ta hiện rõ lên sự hằn học, bực tức giống như vừa bị giật mất thứ gì vậy:

_Sao cái thằng nhãi đó cứ phải ngáng đường mình cơ chứ?

_Jess à, cậu bình tĩnh đi, nổi nóng không tốt cho da mặt đâu – Hai cô bạn thân xuýt xoa

_Các cậu im đi! Có hiểu thế này là như thế nào không hả? – Jess quay ngoắt lại nhìn hai kẻ vô dụng sau lưng.

_Bọn tớ biết cậu tức giận vì bị Kim Jaejoong giành mất ngôi đầu bảng. Nhưng…- Họ đưa mắt nhìn nhau trước khi trở lại đối diện với con người đáng sợ kia – …đã hai năm nay có bao giờ cậu vượt qua được cậu ấy đâu.

_CÂM MỒM! – Giờ thì Jess nổi điên thật sự – Tiffany, Yoona, tôi không mượn các cậu nói xéo tôi. Jessiaca này mà chịu thua tên Kim Jaejoong ẻo lả như con gái đó ư?

Tiffany và Yoona im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Họ thừa hiểu Jess khao khát vị trí số một, không phải vì cô ta siêng năng hay có ý chí cầu tiến gì, chỉ đơn giản là Jung Yunho đã đứng đầu khối 12 thì Jessica nhất định phải đứng đầu khối 11, như vậy mới xứng đáng với cái danh hiệu “Jung phu nhân tương lai” mà cô ta vẫn hằng ảo tưởng. Thế mà cái ước vọng nhỏ bé ấy đã tan thành mây khói vì cậu – Kim Jaejoong. Dù cho cô ta có học ngày học đêm, có thuê cả gia sư từ Havard về để kèm cặp thì mãi mãi vẫn chỉ ở cái vị trí. thứ hai đáng nguyền rủa này.

_Có khi nào Kim Jaejoong muốn thể hiện mình để lấy lòng Jung lão gia nhằm mong được chia chác gia tài nhiều hơn không ?  – Tiff lên tiếng

_Cũng có thể lắm chứ – Yoona vỗ tay tán thành

_Hừ, nó dám có suy nghĩ đó sao. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày là gì mà. – Ánh mắt cô ta trở nên độc ác hơn bao giờ hết- Tớ phải cho nó sáng mắt ra mới được.

 

—————

Jaejoong bước từng bước trên hành lang giữa, việc di chuyển có phần khó khăn vì trên tay cậu lúc này là một chồng tài liệu cao ngất ngưởng. Nặng.

_ Ê, Kim Jaejoong kìa !– Yoona vỗ vai Jess

_Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến – Cô ta cười đắc ý – Đi thôi, chúng ta có trò vui rồi đây!

Còn vài bước nữa là tới lớp, Jaejoong tự nhủ lần sau có lẽ phải gọi Junsu đi cùng, những thứ này thật sự quá sức đối với cậu.

“Ầm”. Trước mắt cậu tối đen, hình như cậu vừa va phải cái gì đó. Thật xui xẻo. Lúc đã trấn tĩnh lại cậu nhận ra mình đang nằm sõng xoài dưới đất, bên cạnh là bọn Jess đứng cười ngạo nghễ.

_A, xin lỗi cậu Jaejoong, bọn này vô ý quá ! – Jessica cúi xuống, trưng ra một nụ cười hối lỗi giả tạo.

_ Á ! – Cậu hét lên đau đớn, bàn tay cậu đang nằm dưới gót giày cô ta.

_Thôi chết! – Cô ta mau lẹ rút chân về – Tớ lại không cẩn thận nữa rồi. Nhưng mà, cậu biết không – Ả hạ giọng – Cũng tại cậu cả thôi, đã thấp bé thì có làm gì đi nữa cũng không khiến cho người ta chú ý đến mình được đâu. Nhớ nhé, hôm nay chỉ là bài học nho nhỏ thôi.

Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi. Jaejoong vẫn còn nghe vang lên từ phía cầu thang những tràng cười thỏa mãn.

Mu bàn tay rướm máu. Cậu nhìn vết thương, cũng may chỉ có đôi giày, nếu bàn chân cô ta mà chạm đến cậu thì, cậu thề đấy, cô ta sẽ chẳng còn chân mà đi đâu. Cái đứa con gái tội nghiệp đó, cậu luôn cảm thấy thương hại cho cô ta. Chỉ có những kẻ yếu đuối và hèn kém mới chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách bắt nạt những người yếu hơn. Cứ nhìn cách Jessica bám theo Yunho mà xem, nếu cô ta biết được rằng mỗi đêm hắn đều ôm ấp cậu trong vòng tay thì cô ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cậu bất chợt cảm thấy rất hiếu kì, hay cậu thử bật mí cho ả một chút nhỉ. Cậu bật cười gạt đi. Liệu một kẻ ngốc nghếch như ả có hiểu được những gợi ý của cậu không? Chắc là không rồi.

Cậu ngồi dậy, phủi đi những vết dơ trên áo, cậu ghét nhất để bản thân bị dơ bẩn.

Jung Yunho và Kim Jaejoong luôn đứng đầu, vì họ là những kẻ không thích đứng sau người khác. Hơn nữa, như Jessica vẫn nói đấy, chỉ những kẻ đứng đầu mới xứng đáng với nhau thôi…

————-Lớp 11A – giờ nhạc——-

Trong số các môn học, chỉ có môn này tạo cho Jaejoong sự quan tâm thật sự. Cậu yêu âm nhạc, âm nhạc giúp cậu thỏa được mong muốn tách mình ra khỏi hiện thực trần trụi để hòa mình vào một thế giới khác, trong sạch và thanh khiết.

_Cả lớp chú ý, giở sách ra trang 90. Hôm nay chúng ta học bài… – Vị thầy giáo già đẩy gọng kính lên cao, lật lật tập giáo án, tuổi tác đã khiến ông không còn được minh mẫn như trước – …”Sakura drops”, bản dành cho đàn piano.

“Cạch”. Cây bút trên tay cậu rơi xuống đất. Trong phút chốc tâm trí cậu trống rỗng. Cái giai điệu đầy ám ảnh ấy như đang văng vẳng bên tai cậu.

[Play Sakura drops]

[Music end]

 

_ Vì đây là một bài khó nên Kim Jaejoong, có thể phiền em lên chơi thử cho cả lớp nghe trước được không?

Chỉ đợi có thế, hàng loạt đôi mắt trong lớp bỗng trở nên háo hức. Ai chả biết tiếng đàn của cậu tuyệt diệu như thế nào. Jaejoong lại ít khi chơi nhạc trước mặt người khác nên đây quả thật là một dịp rất hiếm có.

_Em từ chối – Cậu nói

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, thắc mắc.

_Sao vậy Jaejoong? Với trình độ như em thì bài này đâu có vấn đề gì. – Ông giáo già nhìn cậu học trò cưng một cách khó hiểu. Cậu chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của ông cả.

_Em xin lỗi, em không thể – Cậu lặp lại, cương quyết, giọng có phần lạc đi và đôi vai đã bắt đầu run rẩy.

_Được rồi Jaejoong, nhưng ít ra em cũng nên cho thầy và các bạn ở đây một lí do thỏa đáng chứ.

Các nữ sinh được dịp lao xao hẳn lên:

_Đúng thế Jaejoong, sao vậy? Cậu không thích bản nhạc này à?

_Hay cậu bị đau tay Jaejoong?

_Đàn đi mà Jaejoong. Bọn tớ muốn nghe lắm!

Ồn ào. Cái bầu không khí nhốn nháo lúc này. Cậu ghét.Giai điệu ấy lại vang vọng trong đầu cậu. Khó thở.

_Em… thấy không khỏe…Em xin phép – Cậu chạy vụt ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Hình như cậu đã va vào Junsu ở cửa, nhưng lúc này cậu không còn nhận thức được gì rõ hơn việc phải chạy trốn khỏi những nốt nhạc ma quái kia.

Tối. Sâu hun hút, không lối thoát.

“Yunho à, anh ở đâu vậy? Em không thở được…Giúp em với, Yunho à” – Cậu rúc mình sâu vào góc cầu thang , nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn ngay lúc này. Cơn ác mộng đó, nó lại về rồi.

Vực thẳm. Trái tim thiên thần vỡ tan.

 

 

———-Flashback———–

Mùa xuân. Thời khắc sinh sôi nảy nở của vạn vật. Thời khắc của những sự khởi đầu mới. Êm đềm và dịu mát. Lần đầu tiên đôi mắt ngây thơ đón nhận buổi ban mai cuộc đời là vào một mùa như thế.

 

Một gương mặt đáng yêu như thiên sứ, một gia đình thượng lưu danh giá, giàu có và một cái tên đẹp – Kim Jaejoong – cậu có tất cả những thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng khao khát. Cậu, ngay từ giây phút khởi đầu, đã là một tạo vật quá hoàn hảo.

 

Nhưng ngay đến bầu trời trong xanh nhất cũng sẽ có lúc bị mây mờ che phủ. Chính những niềm tự hào vô giá nhưng phù phiếm bên ngoài đã rút dần những phần diệu kì trong tâm hồn cậu.

 

_ Vú à, các bạn ở lớp mẫu giáo không thích chơi với JaeJae – Cậu bé buồn rầu dụi đầu vào lòng người vú nuôi có đôi mắt rất hiền.

 

_Sao thế con? Hay JaeJae làm gì cho các bạn giận? – Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

 

_Không có đâu – Cậu lắc đầu – JaeJae ngoan lắm, JaeJae còn nhường hết đồ chơi với bánh kẹo cho các bạn nữa. Nhưng mọi người vẫn không thích chơi cùng con. – Mắt cậu đã bắt đầu rơm rớm – Các bạn bảo con là con trai mà giống như con gái vậy…hức …hức…còn bảo vì nhà JaeJae giàu nên cô giáo chỉ để ý đến mỗi mình JaeJae thôi…hức.. hức…

 

_Nín đi con, JaeJae là một đứa trẻ ngoan mà. Con nhìn này – Bà xoay mặt cậu đối diện với tấm gương – Thấy không JaeJae, con rất đẹp, JaeJae là cậu bé xinh đẹp nhất mà vú từng gặp. Các bạn chỉ ghen tị với JaeJae thôi, không phải lỗi của con.

 

_Ghen tị? – Đôi mắt trong veo mở to – Là thế nào hả vú?

 

_Khi người ta nhìn thấy một người nào khác may mắn hơn mình, tự dưng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Các bạn đang khó chịu với JaeJae nên mới không muốn chơi với con.

 

_ Vậy JaeJae phải làm sao?

 

_Con không thể chơi với những người luôn đố kị và ganh ghét con được JaeJae à…

 

Suốt thời thơ ấu của mình, Kim Jaejoong không có lấy một người bạn đúng nghĩa. Tuổi thơ của cậu là những tháng ngày cô đơn một mình trên chiếcxích  đu trong công viên. Cũng từ đó, cậu biết đến một thứ gọi là “ghen tị”. Trở thành nạn nhân của lòng đố kị không phải lỗi của bạn. Nhưng đôi khi, bạn luôn phải hứng chịu mọi hậu quả do nó mang lại.

 

—————

 

_ Vú à, bao giờ mẹ mới về? – Cậu hỏi, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem xinh xắn.

 

_Vú cũng không biết nữa, hay là con đốt nến trước đi JaeJae – Bà nhìn cậu với đôi mắt ái ngại. Từ khi ông chủ mất, bà chủ gánh vác mọi việc ở công ty. Bận rộn. Bà không dám chắc người mẹ tất bật ấy có còn nhớ đến sinh nhật của con mình hay không.

 

_Không, JaeJae đợi mẹ về cơ, mẹ đã hứa rồi mà – Cậu bướng bỉnh. Cậu tin vào lời hứa ấy, dù nó chỉ là một cái gật đầu vội vã trước khi mẹ cậu gấp gáp ra khỏi cửa sáng nay để đến dự một cuộc họp quan trọng.

 

 

 

Hai tiếng trôi qua. Bên ngoài đêm đã ngập tràn ngõ phố. Hi vọng monh manh trẻ thơ lịm dần trong bóng tối.

 

_JaeJae à, đi ngủ thôi con. Khuya rồi, chắc bà chủ còn bận nhiều việc. – Bà vú nhẹ nhàng dỗ dành

 

_Mẹ thậm chí còn không gọi điện về. Mẹ đã hứa rồi mà. –  Cậu thì thầm. Hàng mi dài lay động. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

 

Tất cả những gì cậu mơ ước là được cùng mẹ hát bài hát mừng sinh nhật, dù chỉ một lần thôi, chứ không phải những món quà đắt tiền gửi vội.

 

Nến vẫn chưa được thắp. Sáu năm qua, chưa một lần được thắp.

 

Tuổi thơ của Kim Jaejoong, tình bạn là một thứ xa xôi, tình mẫu tử lại càng xa xỉ hơn.

 

Từ lúc nào, trong đôi mắt trong veo của mùa xuân đầu tiên đã đượm một nỗi buồn miên man,nỗi buồn âm thầm mà tràn ngập cả mùa xuân thứ sáu, khiến đứa trẻ không còn giữ được nụ cười háo hức mỗi độ xuân về.

 

 

————–

 

 

Hôm nay cậu tan trường sớm hơn mọi hôm. Bước vào phòng khách đã thấy bóng người lạ, cậu hơi giật mình.Bà vú từ trong bếp vội vã đi ra:

 

_Jaejoong à, con về sớm thế?

 

_Vú, người đó là khách của mẹ sao? – Cậu hướng mắt về phía người đang ngồi ở bàn trà.

 

_Không, là khách của con đấy chứ – Bà mỉm cười hiền từ

 

_Của con? – Cậu ngạc nhiên

 

Người đó bước về phía cậu. Đó là một thanh niên tầm 20 tuổi, cao và có khuôn mặt rất ưa nhìn. Cách ăn mặc đơn giản nhưng đứng đắn. Anh ta đứng trước mặt cậu, đưa tay ra thân thiện:

 

_Chào em. Tôi tên  Shin Hyesung, từ nay sẽ là thầy dạy piano của em.

 

Cậu chạm nhẹ vào tay anh. Ấm.

 

_Jaejoong, tên em là Kim Jaejoong.

 

Anh mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Trái tim non nớt bỗng hẫng đi một nhịp. Năm ấy Kim Jaejoong vừa tròn 15 tuổi.

 ———————-

Anh là sinh viên xuất sắc của khoa nhạc trường đại học Seoul, gia thế tốt, tính tình lại ôn hòa, nhã nhặn. Cậu chắc phải có nhiều cô gái thầm ngưỡng mộ anh lắm. Nhưng mỗi buổi chiều, thay vì đi dạo phố cùng bạn gái, anh lại lái xe đến trường đón cậu và dù bài học hôm ấy có kết thúc sớm đi nữa, anh vẫn ở lại cùng cậu cho đến tận đêm.

 

“Em sợ phải ở một mình”. Cậu đã nói với anh như thế vào buổi đầu tiên, khi anh đang thu dọn để ra về. Ánh mắt cậu lúc ấy, chất chứa một cái gì đó. Tha thiết. Anh không biết, chỉ là không thể bỏ cậu lại.

 

Anh thường kể cho cậu nghe những câu chuyện thường ngày ở trường đại học, về gia đình anh, thời thơ ấu và vô số những chuyện linh tinh khác. Cậu không có chuyện gì để nói nên chỉ ngồi lắng nghe, đôi khi bật cười khúc khích khi anh chen vào vài câu đùa hóm hỉnh.

 

Có thể anh thương hại cậu, cũng có thể anh sợ bị mất việc nếu không làm vừa lòng cậu chủ nhỏ.Nhưng tất cả đều không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày được ngắm nhìn anh thêm vài tiếng đồng hồ, đối với cậu, hạnh phúc đã tròn đầy.

 

Hình ảnh cậu bé xinh đẹp bên cây piano trắng, cả khuôn mặt khi đang đắm mình trong những âm giai đẹp đẽ khiến anh không thể nào rời mắt. Anh yêu cái cách cậu ở bên cạnh anh, đủ rụt rè để không tiến quá gần đồng thời cũng đủ yêu thương để không rời quá xa.

 

Anh, cậu và âm nhạc. Một mối liên kết vô hình đang được hình thành.

 

 

———–

 

 

 

_Thầy,…-Cậu dừng tay trên phím đàn

 

_Sao? – Anh hỏi, thoáng một chút ngạc nhiên. Hai người tuy rất gần gũi nhưng hiếm khi nào cậu chịu mở lời trước.

 

_Thầy…đã có bạn gái chưa? – Hai má cậu hồng lên. Bối rối.

 

“Bộp”. Cả xấp bài nhạc trên tay anh rơi xuống. Anh nhìn cậu chăm chú một hồi lâu rồi phá lên cười:

 

_Đồ ngốc! – Anh dí ngón tay vào trán cậu – Em bị ngốc à, em nhìn tôi thấy có chỗ nào giống người đã có bạn gái rồi không?

 

_Làm sao em biết được – Cậu ngượng nhưng vẫn cố cãi bướng.

 

_Lại còn không biết – Anh lườm cậu – Chẳng phải là tại em sao?

 

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

 

_Tôi nói là tại em nên tôi mới không có bạn gái đấy! – Anh vờ xoa trán, ra vẻ đăm chiêu

 

_Liên quan gì đến em chứ? – Cậu chu mỏ cãi, sao hôm nay anh đáng ghét thế, cứ thích châm chọc cậu.

 

_Lại còn không – Anh cốc nhẹ một cái lên đầu cậu, sẵn tay vò rối mái tóc đen mềm mại – Suốt ngày cứ phải quanh quẩn bên một thằng nhóc như em thì có cô nào thèm đến gần chứ.

 

Cậu bĩu môi:

 

_Tại thầy xấu trai quá thôi, đừng đổ vạ cho em!

 

_Xấu mà cũng có người thích đấy! – Anh vênh mặt

 

_Ai mà ngốc thế?

 

_Ở đây ngoài em ra còn ai ngốc hơn nữa?

 

Cậu mở to mắt kinh ngạc. Làm sao anh biết. Cậu đã kín đáo như thế mà. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu bừng lên một tia hi vọng. Nếu anh có thể chấp nhận thứ tình cảm điên rồ này của cậu…

 

_Em…-Hai tay cậu đan chặt vào nhau

 

_Sao?

 

_Em thích thầy. – Cậu lí nhí, gương mặt đã đỏ lựng.

 

_Gì cơ? Không nghe rõ.

 

_EM NÓI LÀ EM THÍCH THẦY! – Cậu nói to đến nỗi anh phải lao tới bịt chặt miệng cậu lại:

 

_Yaa! Kim Jaejoong, em muốn chết hả? Nếu người khác mà nghe thấy thì tôi sẽ chết đói, biết chưa?

 

 

*Gật gật*

 

 

_Thích tôi thật hả?

 

Cậu gật đầu liên tục như thể nếu để sẩy ra một chút thì anh sẽ vụt mất khỏi tầm tay.

 

_Nhưng tiếc quá – Anh thở dài – Tôi lại không thích em. Phải làm sao đây?

 

Vỡ òa. Cậu thấy sống mũi cay cay. Mắt ươn ướt. Cậu quay lưng đi, nếu còn nhìn khuôn mặt anh , có lẽ cậu sẽ khóc mất.

 

_Không…không sao . Thầy cứ xem như…em chưa từng nói gì là được. – Giọng cậu nghèn nghẹn.

 

Ấm. Cảm giác ấm ấp đến từ phía sau. Anh đang ôm cậu, muốn an ủi cậu sao, cậu không cần. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu không muốn anh thương hại cậu. Trong mắt anh cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc khờ dại.

 

_Nghe đây Kim Jaejoong, tôi không có thích em – Anh nhắc lại, cậu nghe nhói trong tim- Vì … tôi yêu em.

 

 

 

 

 

_Nè, tôi nói thật đó. Shin Hyesung yêu Kim Jaejoong. – Anh lặp lại một cách rõ ràng và lần này cậu đã có thể chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

 

Ngỡ ngàng. Cậu đang mơ? Anh yêu cậu ư? Không, ngay cả mơ cũng không đẹp như thế này.

 

Anh xoay cậu lại, như thế anh có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này. Ướt. Nước mắt. Hạnh phúc.

 

_Ngốc! – Anh xoa đầu cậu – Khóc gì chứ? Anh không biết dỗ con nít đâu.

 

_Hức..hức..em không phải con nít. Em lớn rồi! – Cậu dụi vào lòng anh nũng nịu.

 

Tình yêu đầu đời đã bắt đầu như thế. Dịu dàng và ngọt ngào như ban mai thức. Cậu, với trái tim khao khát yêu thương, đã trao anh tất cả linh hồn và thể xác mình một cách ngây thơ  và trong sáng.

 

 

 

_Anh – Cậu tinh nghịch chồm lên ôm cổ anh.

 

_Suỵt! Đã bảo ở nhà không được gọi thế.- Anh nhéo vào mũi cậu một cái đau điếng.

 

_A, em biết rồi. Gọi thầy là được chứ gì. – Cậu xoa xoa chỗ đau phụng phịu.

 

_Mà lúc nãy anh… ấy nhầm. . .thầy vừa chơi bài gì hay thế, dạy cho JaeJae đi!

 

_Bài này ấy hả? Khó lắm, em không đủ sức đâu.

 

_Gì cơ?- Cậu phùng  má giận dỗi – Thầy đừng có xem thường em. Ở trường ai cũng khen Jaejoong sáng dạ. Môn nào em cũng được 100 điểm đó.

 

Anh lè lưỡi:

 

_Cậu chủ Kim giỏi nhỉ. Dạy thì dạy. Để xem em thông minh cỡ nào. Ế, ngồi thế đấy hả? Làm sao mà học? Thằng nhóc này. – Anh gắt khi thấy cậu đã bướng bỉnh chui tọt vào ngồi yên trong lòng anh từ lúc nào.

 

_Em ngồi yên mà. Thầy dạy đi! – Cậu cười tít mắt. Anh lắc đầu chịu thua.

 

_Nhớ nhé, Jaejoong, đây là “Sakura drops”, em không được chơi trước mặt ai khác đâu.

 

_Biết rồi, anh cũng vậy nhé, Cái này chỉ dành cho hai chúng ta thôi.

 

[Play “Sakura drops]

 

Tiếng nhạc vang lên, tan vào trong gió. Ngoài cửa sổ, mùa xuân đang đến gần.

 

 

 

 

————

 

 

_Anh, chúng ta phải giấu đến bao giờ đây? – Cậu cuộn tròn trong lòng anh. Lòng nặng trĩu. Anh và cậu cứ như hai kẻ tội lỗi đang lẩn trốn. Những cái hôn vội vã, những ánh nhìn lén lút, cả hai đều đã bắt đầu mệt mỏi.

 

_Anh không biết – Lời nói xa xăm, lắng đọng một nỗi buồn và sự bất lực.

 

Việc hai người con trai yêu nhau đã là chuyện khó chấp nhận, đối với một gia đình danh giá như nhà họ Kim lại càng không thể chấp nhận. Chưa kể Kim phu nhân chẳng phải người đơn giản, chỉ nhìn cách bà một mình lèo lái tập đoàn Etude suốt mười mấy năm ròng, đánh bại biết bao đối thủ mạnh, khiến cả những đấng mày râu có vai vế trong ngành kinh doanh cũng phải ngả mũ kính phục cũng đủ hiểu mức độ ghê gớm của người phụ nữ này. Nếu bà phát hiện ra, anh đang có quan hệ yêu đương với đứa con trai duy nhất của mình, anh thật không dám tưởng tượng bà sẽ đối xử với họ như thế nào.

 

_Chúng ta cứ thế này mãi sao? – Cậu buồn rầu mân mê hai vạt áo.

 

Anh nhìn cậu. Xót xa. Cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, anh là loại đàn ông gì chứ.

 

_Không – Giọng anh bỗng trở nên mạnh mẽ. Anh bật ngồi dậy kéo theo cả cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, anh hít sâu để thu hết can đảm – Chúng ta… trốn đi!

 

_Trốn…trốn ư?

 

_Phải. Cứ thế này anh không chịu nổi. Chúng ta cùng đi đến một nơi thật xa, nơi mẹ em không thể tìm thấy. Rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

 

_Nhưng…nhưng làm sao trốn được? – Cậu sợ, chưa bao giờ sợ như lúc này.

 

_Jaejoong, em phải tin anh. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta.Anh hứa!

 

Ánh mắt anh rất cương quyết. Cậu nhất thời không suy nghĩ được gì them, chỉ biết gật đầu chấp thuận rồi lại sà vào long anh để xoa dịu bớt nỗi bất an trong lòng.

 

 

 

[End Sakura drops]

 

—————-

 

 

 

 

[Play Darkness eyes]

 

 

 

——-Ga tàu điện Seoul——-

 

Cậu ngồi trên băng ghế đợi, trống trải. Cuối đông, xuân vẫn chưa đến. Cậu rúc sâu vào tấm áo khoác dày cộm mà vẫn thấy lạnh.

 

“Anh đã mua hai vé đi Chungnam, dưới đó có nhiều bạn bè, người thân, có thể tạm lánh được một thời gian. Em nhớ nhé, ga tàu điện Seoul, 11 giờ đêm, anh sẽ đến sau, phải đợi đấy, em nhớ nhé!”

 

Cậu liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ 45 phút. Tàu sắp chạy. Anh vẫn chưa đến. Lòng cậu như có lửa đốt. Quyết định ra đi, nghĩa là cậu đã từ bỏ tất cả, gia đình, tiền tài, địa vị, những gì còn lại lúc này, chỉ là anh, tình yêu và lòng tin với anh. 

 

 

 

_Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến – Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy hàng trăm lần như một lời tuyên thệ với đức tin của mình.

 

 

 

“Cộp. Cộp”. Tiếng bước chân vang vọng trên sân ga vắng vẻ. Là anh.

 

 

_Thầy ! – Cậu vụt đứng dậy

 

 

Niềm vui chưa tròn vành, mọi hi vọng như bị đập tan khi trước mặt cậu, không phải anh, đám người mặc áo đen, không hề xa lạ, chính là những vệ sĩ của gia đình cậu.

 

Jaejoong lặng người. Suốt quãng đường về nước mắt chỉ chực trào ra mà không được. Lo lắng, sợ hãi. Anh thế nào rồi? Cậu lo cho bản thân một thì lại lo cho anh mười. Dẫu sao cậu vẫn là ruột thịt của nhà họ Kim, còn anh…

 

Bước chân vào nhà, cậu gần như suýt ngất đi trước cảnh tượng đang diễn ra. Anh nằm dưới sàn, người đầy vết thương, bầm dập và bê bết máu. Hình như đã bị hành hạ lâu lắm rồi. Mẹ cậu, ngồi trên ghế chứng kiến và điều  khiển cái màn kịch tàn nhẫn đó.

 

Cậu vội vàng quỳ xuống bên cạnh anh. Anh gần như đã lả đi. Nước mắt trào ra. Cậu thậm chí còn không nói được lời nào.

 

_Jaejoong, tránh xa tên đó ra! – Bà Kim lạnh lùng lên tiếng, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kéo cậu ra.

 

Cậu vùng vẫy:

 

_Mẹ, con xin mẹ, tha cho anh ấy đi, chúng con yêu nhau thật lòng mà. – Cậu gào thét trong tiếng nức nở khi thấy anh tiếp tục bị đánh.

 

_Con thật ngốc Jaejoong, yêu ư? Cái tình yêu đó đáng giá bao nhiêu hả? Con thử hỏi hắn xem có còn muốn chạy trốn cùng con nữa không?

 

Đám vệ sĩ thôi không đánh nữa cũng là lúc anh dùng hết sức tàn lết đến bên cạnh bà Kim, phải, là mẹ cậu chứ không phải cậu:

 

_Xin bà…làm ơn…tha cho tôi…là tôi nhất thời nông nổi…tôi xin thề…từ nay tôi sẽ biến mất trước mặt Kim thiếu gia…mãi mãi.

 

Cậu không còn tin vào tai mình nữa, mắt cậu như nhòa đi:

 

_Anh, anh vừa nói gì vậy Hyesung?

 

_Jaejoong…-Anh hướng mắt về phía cậu, vài ngày trước còn là sự kiên định hôm nay đã nhuộm màu hèn kém – Anh xin lỗi…Em hãy hiểu cho anh… anh còn gia đình…sự nghiệp phía trước…anh không thể.

 

_Nhưng chính anh đã hứa mà. Anh hứa sẽ bảo vệ em mà. Anh quên rồi sao?

 

_Anh xin lỗi… Anh cứ tưởng lánh đi một thời gian…khi mẹ em nguôi giận, sẽ tha cho chúng ta…Ai ngờ…Anh xin lỗi, nhưng chúng ta dừng lại ở đây thôi…

 

Tan nát. Một cơn đau buốt xuyên qua tim. Nhói. Anh phản bội cậu ư? Không thể. Đây không phải sự thật. Đau. Đau quá. Mơ thôi. Chỉ là một cơn ác mộng.K im Jaejoong à, chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ. Sẽ không sao, không sao đâu…Cơ thể cậu nhẹ dần, loáng thoáng bên tai tiếng người hối hả, cậu chìm vào trong vô thức. Trước khi ngất hẳn, cậu còn mơ hồ thấy nụ cười của anh và “Sakura drops” lại văng vẳng bên tai.

 

 

 

Cậu mở mắt. Đau và nặng. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều. Không phải là mơ.

 

_Jaejoong à, con tỉnh rồi. Có đau ở đâu không? – Giọng nói hiền từ của bà vú.

 

_Anh ta đâu? Shin Hyesung đâu? – Cậu hỏi, giọng khản đục, vô hồn

 

_Thầy Shin ở dưới nhà, hình như vừa nói chuyện với bà chủ. Con làm gì vậy Jaejoong? –Bà hốt hoảng khi thấy cậu ngồi dậy, đi vừa phía cửa – Con còn yếu lắm, Jaejoong!

 

Cậu loạng choạng bước xuống lầu. Anh đứng đó, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy cậu.

 

_Jaejoong, ai cho con xuống đây? Mấy người trông chừng kiểu gì vậy hả? – Bà Kim gắt gỏng la lối

 

 

 

Cậu không màng đến sự giận dữ của bà, thậm chí, hình như không trông thấy bà, cậu bước thẳng đến chỗ anh, đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh- cái con người cách đây mấy ngày còn nói với cậu bao lời yêu thương:

 

_Phải làm sao với anh đây?

 

_Jaejoong à…

 

_Tôi yêu anh nhiều lắm biết không? – Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh

 

_Jaejoong…

 

_Sao lại làm tôi đau như thế? Phải làm sao đây? Hay là tôi giết anh nhé!- Cậu xiết chặt vai anh. Đôi mắt tối dần.

 

_Jeajoong, em bình tĩnh lại đi – Anh đã nhìn thấy sự bất thường nơi cậu

 

Anh run rẩy trước mặt cậu, anh hèn thế sao, anh đã đủ can đảm để bóp nát trái tim cậu kia mà. Cay đắng:

 

_ Hay là để tôi tự giết tôi nhỉ? Tại tôi ngốc quá mà.

 

Cậu với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cứa vào cổ tay một cách không ngần ngại. Máu chảy. Lạ thật, cậu không thấy đau, đôi mắt vẫn nhìn anh, ráo hoảnh.

 

 

 

Thức dậy trong phòng bệnh trắng toát. Cái đầu tiên cậu nhận được không phải những lời hỏi thăm ân cần mà là một cái tát từ người mẹ đáng kính của mình:

 

_Mày muốn làm  xấu mặt cái nhà này đến mức nào nữa hả?

 

Chỉ có thế. Không hơn. Rồi bà biến mất.

 

_Jaejoong à, con đừng như thế nữa. Thầy Shin cũng vì bị bà chủ ép buộc. – Người vú già ân cần khuyên giải.

 

_Vú à, nếu anh ta yêu con thật lòng, thì sẽ không dễ buông tay như thế. Nếu tình yêu chỉ là một thứ rẻ mạt, thì con không cần. – Giọng cậu nhẹ như gió.

 

Cậu không hận anh, không hận mẹ cậu. Tâm hồn cậu trống trải, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Giống như hồi bé vậy, chẳng có gì thuộc về cậu cả. Tình bạn, tình mẫu tử bây giờ là tình yêu. Giống như Kim Jaejoong sinh ra không để đón nhận tình thương, số phận không cho phép cậu yêu và được yêu.

 

 

Người vú già mất.Ngày đưa tang, mưa rất to. Cậu đứng lặng lẽ dưới màn mưa. Người cuối cùng có thể cho cậu một chút yêu thương cũng đã ra đi. Cậu thì thầm rất nhỏ bên ngôi mộ:

 

_Vú à. Con ước gì …mình chưa từng được sinh ra.

 

Mưa bỗng trở nên mặn đắng. Mưa của đất trời hay mưa của lòng người.

 

 

 

Người ta không thấy cậu khóc nữa. Cậu lại hay cười,cái cười nhạt nhẽo, vô vị. Cách vài tháng người ta lại thấy trên báo dòng tít cậu ấm nhà họ Kim tự sát bất thành. Cứ thế mãi, người ta quen đi, không bàn tán xôn xao và ngạc nhiên như lần đầu. Cậu cũng quen, quen cái cảm giác lành lạnh của con dao kim loại lướt trên da thịt, và mùi tanh của máu. Kim Jaejoong không tìm đến cái chết. Sống chết với cậu bây giờ, có lẽ cũng không còn ranh giới nữa. Đó chỉ là cách cậu kiểm chứng sự tồn tại của bản thân trên cõi đời. Lâu dần trở thành thói quen.

 

Cậu cứ sống như thế. Cho đến khi gặp hắn. Là thiên đường hay địa ngục? Ai có thể trả lời…

 

 

 

[End music]

 

———-End Flashback——-

Tiếng chuông vang lên. Đánh thức cậu ra khỏi mộng mị triền miên của quá khứ. Cậu đã ở đây hơn hai tiếng rồi, có lẽ giờ này hắn đang phát điên lên. Bước ra khỏi cái nơi chốn an toàn của mình, cậu lại là một thiên sứ hoàn hảo đến tuyệt vời.

Cậu đi tìm hắn. Hắn ở kia, không xa, nhưng lại không thể đến gần. Trước mặt cậu, hắn đang hôn Jessica. Bờ môi vốn trước giờ chỉ thuộc về cậu nay đang bị cô ta xâm chiếm. Nghẹn đắng ở cổ và nhói. Cái gì đây? Tim cậu…đau ư? Jaejoong à, mày làm sao thế?

Hắn đã trông thấy cậu, vội vã đẩy cô ả ra.Cậu quay lưng. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

End Chapter 4