Thẻ

, ,

CHAPTER 8

Part 1: Mộng

 

“Vết thương ở đầu chỉ bị tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến các dây thần kinh bên trong. Nhưng nạn nhân vẫn còn hôn mê rất sâu, chúng tôi vẫn chưa có kết luận chính xác. Theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ, cậu ấy đã chủ động phong tỏa ý thức của mình. Đây không phải trường hợp hiếm gặp, nhất là đối với những người từng bị chấn động sâu sắc.”

Lời nói của vị bác sĩ vẫn vang vang trong đầu Yoochun. Anh nhớ lại vẻ mặt hắn khi nghe những lời này, từng lời một thốt ra từ miệng ông là từng mảng tối hiện lên trên gương mặt lạnh lùng kia. Đứng bên cạnh hắn, anh gần như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Nhưng…không có chuyện gì xảy ra cả. Nghe xong, hắn lặng lẽ quay lưng đi về phía căn phòng cậu nằm và ở lì trong đó cho đến tận bây giờ.

Yoochun vuốt ve mái tóc mềm của Junsu, hôn lên đôi mắt đã sưng húp. Lúc theo xe cấp cứu đưa Jaejoong vào viện, Junsu không ngừng kêu khóc, anh phải vất vả lắm mới có thể dỗ dành cậu, vậy mà cậu cứ thút thít mãi cho đến lúc lả đi vì mệt. Ôm người yêu bé nhỏ trong tay, anh chợt chạnh lòng khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến JaeJoong. So với họ, phải nói anh và Junsu thật sự quá may mắn.

Người ta vẫn nói, tình yêu không cần phải thể hiện bằng lời, nhưng Jung Yunho thì cần một lời đảm bảo từ chính miệng Kim Jaejoong phát ra mới có thể an lòng tiếp tục tình yêu này. Họ đã bị tổn thương quá nhiều, tổn thương nhiều đến mức sự tin tưởng trở nên vô cùng mong manh. Những mối giao cảm tâm linh không tài nào chạm được đến cánh cửa trái tim vốn đã đóng khép từ lâu. Hơn ai hết, anh hiểu rằng, đối với hai người đó, chỉ tình yêu thôi chưa đủ kéo họ lại gần nhau.Nói cách khác, nếu người bình thường chỉ cần một tình yêu chân thành đã đủ gắn bó với nhau đến suốt cuộc đời thì hắn và cậu còn cần một thứ sức mạnh lớn lao hơn nữa. Họ cần phải vượt qua chính nỗi đau trong tâm hồn mình. Điều đó thật không dễ dàng, vết thương tuy không còn rỉ máu nhưng đã hằn sâu trong tiềm thức một vết sẹo khó phai nhòa.

Xiết chặt Junsu vào lòng mình, Yoochun cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Niềm hạnh phúc của những người yêu nhau và được ở bên nhau. Trong lòng anh bây giờ bỗng nhóm lên niềm day dứt. Khi đứng trên đỉnh cao hạnh phúc, nhìn xuống nỗi bất hạnh của kẻ khác, đôi khi, người ta thấy hạnh phúc của mình không còn trọn vẹn, nặng nề hơn, giống như một tội lỗi vậy.

 

 

———————–

 

 

 

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng dội vào cánh mũi khiến hắn cực kì khó chịu. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào bệnh viện trong 12 năm qua. Kể từ khi mẹ hắn mất, hắn đã thề dù có chết vì bệnh tật cũng không bao giờ đặt chân vào nơi này, nơi đã cướp đi của hắn người thân thương nhất trên cõi đời . Thế mà lúc này , hắn phải ngồi đây, chứng kiến cậu nằm trên giường bệnh và sẵn sàng rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

Câu nằm đó, giữa chăn đệm trắng tinh, mắt khép, đôi môi anh đào không còn bĩu ra giận dỗi. Chỉ có lồng ngực đang phập phồng yếu ớt là dấu hiệu duy nhất biểu hiện cho sức sống còn sót lại trong cậu.

Nghĩ đến lúc hơi thở cậu tắt hẳn, cậu sẽ mãi mãi rời xa hắn như cái cách người mẹ quá cố đã bỏ hắn lại 12 năm trước là hắn chỉ muốn phá nát hết mọi thứ xung quanh, chôn vùi cậu, hắn, cả cái tình yêu ngu ngốc và câm lặng kia vào hư vô vĩnh viễn.

Nhưng, cậu vẫn còn thở đấy thôi, cậu vẫn đang tồn tại. Nếu giả sử cậu chết, hắn sẽ không đắn đo mà đi theo cậu nhưng khi cậu còn sống, hắn không cho phép mình cái quyền tổn hại đến cậu. Dù đối với hắn, lúc này, cái chết là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Cậu mãi mãi là dấu chấm hỏi lớn nhất trong cuộc đời hắn. Cậu cứu hắn là vì yêu hắn hay chỉ vì muốn tìm cho mình nơi chốn ẩn náu vĩnh viễn? Hắn không đủ khả năng tìm ra câu trả lời.

Hắn chỉ còn biết chờ đợi. Chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi cái gì thì chính bản thân hắn cũng không rõ.

Chờ đợi cậu tỉnh dậy ư? Hắn không ngu ngốc đến mức ảo tưởng như thế! Cậu đã tìm ra được cách trốn tránh hoàn hảo nhất. Thiên sứ đang say ngủ, cậu có biết cậu đã dày vò hắn đau đớn còn hơn cả khi cậu lả lơi với những kẻ khác hay thậm chí là khi cậu hôn Siwon.

“Anh mệt rồi Jaejoong à, con đường này sao khó đi quá!”

 

 

“Anh khép đôi mắt mình lại, lắng nghe những âm thanh xung quanh
Tâm hồn của em, những suy nghĩ sâu lắng nhất của em
Anh không thể nghe được chúng vì sự xáo trộn  trong con tim anh

  

…Những khúc ca buồn dường như hát về chúng ta”

 

[You’re my melody]

 

——————————

Jaejoong đang trôi. Cậu thấy trước mắt hiện ra những hình ảnh xưa cũ, như một thước phim quay chậm trôi qua trong tâm trí.

Tuổi thơ…những ngọn nến chưa bao giờ được thắp…ánh mắt lạnh lùng của mẹ…sự xa lánh của bạn bè…

Đau.

Anh…tình yêu đầu tiên…trong sáng và ngây thơ như bầu trời mùa xuân xanh ngắt…nhưng…mây đen kéo đến…mưa…gió mạnh lạnh lẽo bóp nát trái tim non nớt lần đầu rung động…

Đau quá!

 

—————————

 

 

Sau tai nạn của Jaejoong mấy hôm, ông bà Jung về nước.

Vụ tai nạn của cậu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến họ nhưng câu đầu tiên họ đề cập đến khi vừa gặp hắn là: “Chuyện hôn nhân với gia đình họ Kang con nên tính sớm đi là vừa. Hai bên đã nhất trí ngày đính hôn rồi.”

Cứ như một con rối bị điều khiển, suốt đời làm trò mua vui cho chủ nhân.

Cậu và hắn vĩnh viễn bị đẩy vào vòng xoáy của lặng im và vô tình.

Một lần nữa hắn lại có dịp cười khinh bỉ vào những thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình thân. Thiêng liêng ư? Đối với hắn chẳng qua chỉ là trách nhiệm, xấu xa hơn nữa là lợi dụng nhau. Giữa cha mẹ và con cái, vốn dĩ là một mối quan hệ cưỡng ép, chúng ta không được phép chọn lựa ai sẽ sinh ra mình và ngược lại, cha mẹ chúng ta cũng không thể tự quyết định mình sẽ sinh ra đứa con thế nào. Nếu chẳng may bị sinh đúng vào một gia đình bất hảo hay máu lạnh đi nữa thì bạn vẫn phải cắn răng chịu đựng đến suốt cuộc đời. Tình thân không giống tình yêu, thấy không hợp, không thích thì tự do vứt bỏ, tình thân có sức mạnh cưỡng chế lớn hơn nhiều. Cứ nghĩ đơn giản thôi, chúng ta đâu thể chối bỏ được sự thực rằng cha mẹ là người ban cho chúng ta sự sống, dù cho họ có đối xử với ta tệ đến mức nào thì sự thực ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều điều giả dối được che đậy bằng vỏ bọc của tình thương và lòng bác ái. Hắn chỉ có thể tin cậu, con người duy nhất sống với hắn bằng trái tim chân thật nhất cũng là nỗi đau chân thật nhất.

 

 

——————————

 

 

Gần đây hắn có thói quen mới. Ngày nào vào thăm cậu cũng mang theo một quyển sách cũ, bìa cứng đã cũ kĩ, màu thời gian in lên đó bằng những vết ố và bụi bặm. Thỉnh thoảng Yoochun ghé qua, hắn đều giấu biến quyển sách. Jung Yunho không sợ trời, không sợ đất thì hiển nhiên, việc hắn sợ tên bạn chí cốt nghe sao thật vô lí. Nhưng bây giờ thì hắn sợ thật, hắn sợ anh nhìn thấy quyển sách, hắn thề rằng nếu Yoochun mà nhìn thấy tựa đề ghi trên đó hẳn anh sẽ cười, cười như điên dại và kết cục là sẽ chết vì cười. Lúc ấy, Jung Yunho lạnh lùng phong độ thật không biết tìm đâu ra cái lỗ để chui xuống đất. Hắn không thể để hình ảnh mình bị hủy hoại chỉ vì mấy dòng ấu trĩ này đây: “Truyện cổ  Grim” và tất nhiên, cả dòng chữ nhỏ được mạ vàng bên dưới “Truyện cổ tích dành cho trẻ em”.

Cái này hắn tìm thấy trong phòng cậu. Cậu đặt nó dưới gối. Jaejoong lại đọc truyện cổ tích ư? Thật khó tin.

Chợt nhớ lại, có lần hắn vắng nhà hai ba hôm, hắn lo canh cánh trong lòng sợ cậu sẽ lại bị quấy rối bởi những cơn ác mộng khủng khiếp khi thiếu vắng vòng tay hắn che chở. Cậu chỉ cười xòa, bảo rằng cậu có bùa hộ mệnh rồi. Hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó hơi tức giận. Cái gì có thể thay thế vị trí của hắn trong lòng cậu. Nhận ra vẻ khó chịu nơi hắn, cậu lại chỉ cười rồi quay vào nhà sau khi đã tặng hắn một nụ hôn tạm biệt.

Có lẽ cái này chính là bùa hộ mệnh cậu từng nhắc. Nó giúp cậu ngủ ngon thật sao? Lần đầu cầm quyển sách trên tay hắn đã phân vân như thế.Nhưng bây giờ thì thôi. Hắn tin cậu. Nếu có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu, dù là việc ấu trĩ hơn nữa hắn cũng sẽ làm.

Hắn không thể theo cậu vào những cơn mộng, không biết được cậu đang phải đương đầu với những gì. Ở đây, từ xa, nỗi đau trong tim hắn như tấm gương phản chiếu nỗi đau trong lòng cậu.

 
 
 
 
“Em vẫn đang sống trong những kỉ niệm không thể nào quên
Cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi.
Những giọt mưa không ngừng rơi, trái tim anh cũng không ngừng khóc”

[Rainy night] 

———————-

 

 

 

Jaejoong đang trôi. Xung quanh cậu đều là một màu trắng. Dễ chịu.  Cậu yêu màu trắng. Thật sạch sẽ, hơn nữa, trống rỗng, như chính tâm hồn cậu. Nhắm mắt. Trôi. Yên bình biết mấy. Không phải nhìn, không phải nghe, không phải nghĩ, không phải lẩn trốn, không phải chống chọi với những nỗi đau đang giằng xé, những nỗi đau mà chính cậu cố chối bỏ.

Thanh thản hay cô độc?

Mở mắt hay tiếp tục đóng khép, quá khó để lựa chọn.

Thôi thì tiếp tục trôi…

 

 

————————-

 

 

Lễ đính hôn giữa hắn và Jessica vừa diễn ra sáng nay. Suốt buổi lễ, hắn đơn giản chỉ có mặt để vở kịch đủ vai. Trong đầu hắn đầy ắp hình ảnh cậu trong căn phòng trắng toát, lạnh lẽo, hẳn cậu cô đơn lắm. Hắn muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt để về bên cậu, bên Jaejoong thân yêu nhất của hắn.

Khi quan khách bắt đầu ra về cũng là lúc hắn phóng xe như bay về bệnh viện, thế nhưng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng nhốn nháo, huyên náo ngay trước cửa phòng cậu khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ…

_Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân phòng số 3 có chuyển biến xấu!

Câu được đưa vào phòng cấp cứu. Ruột gan hắn như có lửa đốt nhưng ngoài mặt cứ thẫn thờ như một bức tượng.

Yoochun tức tốc chạy đến bệnh viện sau khi hay tin. Đến nơi đã thấy hắn ngồi bất động. Cả dãy hành lang rộng lớn, chỉ duy có hắn ở đó. Gương mặt hốc hác và đôi mắt vô hồn hướng về phía xa xăm như muốn tìm kiếm dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi trong đêm tối mịt mù đang che phủ lên cuộc đời của hắn và cậu.

Chợt anh thấy sao mà hắn lẻ loi quá! Người ta cô đơn không phải là khi chỉ có một mình, người ta cô đơn nhất là khi được ở bên cạnh người mình yêu thương nhưng lại không thể nào chạm tới.

Hai tiếng sau, cậu được đưa ra ngoài. Bác sĩ nói tình hình của cậu rất phức tạp, nếu biến chứng xấu cứ xảy ra như hôm nay thì họ có thể mất cậu bất cứ lúc nào.

Anh nhìn cậu nằm trong phòng hồi sức rồi hướng ánh mắt ái ngại về phía hắn.

Hắn ngồi bên giường cậu, vuốt ve mấy lọn tóc mềm. Hôn tay cậu và thì thầm gì đó anh không rõ.

Anh không hiểu sao hắn có thể giữ bình tĩnh đến vậy khi trong mấy ngày qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nếu là anh, hẳn anh đã phát điên lên rồi. Hay là hắn đã mất hết cảm giác rồi? Cũng có thể lắm chứ. Trong mắt hắn bây giờ, trên thế giới này chỉ còn cậu mà thôi.

Anh nhớ lúc mới biết việc hắn không hề phản đối buổi lễ đính hôn thì đã nổi nóng đến mức định tẩn cho hắn một trận. Nhưng câu trả lời nhẹ hẫng như gió của hắn khiến anh chỉ biết bất lực đứng nhìn:

_Tao không muốn có ai đến đây quấy rầy Jaejoong.

Thế đấy, chỉ cần hắn ngoan ngoãn đến dự thì tự nhiên, người ta sẽ không để mắt đến cậu nữa, Jaejoong của hắn sẽ được an toàn.

“Jaejoong à, em đang mơ gì vậy? Có anh không trong những giấc mơ kia?”

 

 

“Nếu chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau
Thì sự tồn tại trên thế giới này đâu còn quan trọng”

[ I love You] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2: Thực

 

 

“Giờ đây, ở nơi nào đó, có ai…
đang chịu sự đau đớn
đang thấy cô đơn
…ko thể chợp mắt
….đang cố gắng vượt qua mọi thứ.”

[Colors]

 

  

Jaejoong đang trôi. Cậu trôi giữa thế giới hỗn độn của những cảm xúc xưa cũ. Giống như trò đùa của số phận, một lần nữa nó bắt cậu phải đối mặt với những tổn thương đau đớn nhất.

 Đối với con người, không tồn tại khái niệm lãng quên, trừ khi bạn mất trí nhớ, nếu không thì chỉ là tự lừa dối bản thân. Những gì đã từng trải qua người ta không thể nào quên được, càng đau khổ thì lại càng khắc sâu trong tâm trí. Nút thắt một khi đã kết nếu không được mở sẽ mãi tồn tại, không cách gì biến mất, dù có cố vùi chôn nó vào nơi tận cùng hoang mạc kí ức thì cuối cùng, nó vẫn là một nút thắt chưa được tháo gỡ.

Jaejoong vùng vẫy giữa biển đen quá khứ. Cậu không thở được, không thể lên tiếng, không có ai để níu kéo. Đại dương này chính tay cậu tạo ra, vô hình chung đã trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm, người ngoài không thể chạm tới còn cậu thì không thể thoát ra.

Jaejoong đang rơi. Nơi nào đó sâu lắm. Thật sự kết thúc rồi sao? Bỗng dưng lại lưu luyến. Lưu luyến điều gì? Kim Jaejoong còn gì để mà lưu luyến.

“Jaejoong à, không phải lỗi của con”

Giọng nói hiền hòa vang trong gió. Nụ cười nhân hậu thân quen.

“Vú à!”

“Jaejoong, con đừng buồn, JaeJae là một đứa bé ngoan, con không có lỗi gì cả”

“Vú à, JaeJae buồn lắm, con cô đơn lắm…

“JaeJae, con không cô đơn, bên cạnh con còn có rất nhiều người mà”

“Nhưng không có ai yêu thương JaeJae cả. Chỉ toàn là lừa dối thôi!”

Một khoảng lặng im bất tận.

 

 

 

 

 

“Vú à, con mệt lắm rồi, con không muốn trở về nơi đó nữa.”

“JaeJae…”

“Vú à, con sẽ ở đây, con ở lại đây với vú nhé!”

“Con thật sự đã quyết định thế sao?”

“Vâng. Con sẽ ở lại đây!”

“Không hối tiếc”

“Không…”

“Jae à, chúng ta cùng làm một phép thử nhé!”

“…”

“Bây giờ con nhắm mắt lại, nếu chỉ là khoảng trắng, vú sẵn sàng cho con ở lại, còn như có gì khác, con hãy tự suy xét ”

Câu khẽ nhắm mắt, có thể có gì khác ngoài sự trống trải, vốn dĩ trong tay cậu chẳng nắm giữ được bất cứ thứ gì, cô độc, thứ duy nhất cậu có, chỉ là sự cô độc, cô độc vĩnh viễn.

Chợt…

Cậu thấy hắn. Hắn và ban công lộng gió. Ấm áp ùa về tràn ngập trong tim. Hắn vẫn luôn ở đó, luôn chờ đợi cậu đấy thôi. Chỉ là, cậu không thể thấy, hay cố tình lảng tránh,không muốn thấy hắn.

“Đừng lại gần em, Yunho, anh đừng lại đây…Em…không thể mang lại hạnh phúc cho anh.”

Mặc kệ lời xua đuổi, hắn vẫn đứng yên đó, mỉm cười, đưa tay về phía cậu.

Bất giác, cậu đưa hai bàn tay lên che kín đôi mắt.

“Em sẽ không nhìn anh đâu. Anh đi đi. Em không nhìn thấy anh”

Có cái gì âm ấm đặt lên tay cậu, kéo đôi tay đang tìm cách che giấu kia ra, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tất cả không gian bỗng như ngưng đọng lại. Với cậu bây giờ, duy chỉ có hắn, mọi khổ đau, kí ức đều lắng xuống tận cùng đáy vực sâu.

“Yunho…, vú à, con thấy Yunho”

“JaeJae, con không cô đơn…:”

Nụ cười già nua hiền từ nhạt nhòa dần rồi biến mất. Jaejoong thấy mình đứng trên con đường độc đạo. Phía trước là lối ra, ánh sáng chói lòa…

 
 
 
“tôi đi trong tự do với những cầu nguyện của mình.

xa lắm… 

 ở một góc nơi vũ trụ

xa lắm…

 tôi đang điều khiển cảm xúc của mình…”

(Asu wa kuru kara)

 

———————–

Yoochun gấp gáp bước thẳng đến phòng bệnh của Jaejoong, vừa vào đến nơi không nói không rằng nắm lấy cổ áo Yunho:

_Mày nói xem cái này là cái quái gì hả? – Anh quát, ném tờ báo đang cầm trên tay vào mặt hắn.

Hắn vùng ra khỏi tay anh:

_Mày im lặng chút đi. Đây là bệnh viện. – Giọng nói lãnh đạm, không có chút sinh khí.

_Nè, tao nhịn mày đủ rồi đó Jung Yunho. Mày không nói không rằng, suốt ngày ngồi im như cái xác chết ở đây tao có thể thông cảm. Nhưng tại sao, tại sao mày quyết định kết hôn với Jessica hả? Còn hơn 5 ngày nữa là đám cưới giờ tao mới biết, nếu báo chí không đưa tin rầm rộ thế này thì tao không biết tao còn làm thằng ngốc đến bao giờ nữa.

Anh nói một hơi, mặt đỏ gay, hai tay xiết chặt. Những tưởng lần trước hắn đính hôn chẳng qua để trì hoãn, ai ngờ sáng nay mở mắt đã thấy đâu đâu cũng là tin cậu chủ nhà họ Jung sắp kết hôn với tiểu thư của nghị sĩ Kang.

_Thì giờ mày biết rồi đấy, biết sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu.

Chưa bao giờ anh thấy căm thù gương mặt lạnh lùng của hắn hơn lúc này. Thật tình chỉ muốn xé tan cái vỏ bọc băng đá đó ra để xem bên trong, thực chất là hắn đang suy tính cái gì.

_Mày điên rồi Yunho!

_Phải, tao điên. Tao đang phát điên lên đây. Mày thử nghĩ nếu người nằm đây là Junsu thì mày có phát điên lên không?

Anh nhìn hắn, đôi mắt hắn lúc này đang gắn chặt lên thân thể bất động trên giường kia, đỏ hoe. Sững người, cảm thấy một không khí đau thương đang bao trùm xung quanh hắn, anh hạ giọng:

_Nhưng tại sao mày làm vậy? Mày có thể phản đối mà. Ngồi im chịu trận đâu phải tác phong của mày?

_Nếu như cậu ấy mãi mãi không tỉnh lại thì sao? Nếu tao mất cậu ấy, cuộc sống của tao cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dù có lấy ai cũng không quan trọng. Nếu không phải Kim Jaejoong, thì không còn ai trên thế giới này khiến tao lưu tâm cả.

_Mày…

_Yoochun, nếu biết tao sắp lấy Jessica, liệu cậu ấy có vì ghen tức mà tỉnh dậy không?

_Mày điên quá đi Yunho!

_Dù sao khởi đầu cho tất cả cũng là một trò chơi, nếu có thể kết thúc nó như một trò chơi, chẳng phải càng thú vị sao?

_Tao…thật không hiểu nổi mày nữa Yunho à!

 

 

“Không phải lỗi của em khi đôi bàn tay này trở nên buốt giá

Giữ chặt nỗi đau trong quá khứ

 

Sợ hãi khi phải yêu thương một ai đó

 

Quay lưng lại với ý nghĩa thực sự của câu chuyện”

 

[Love in the ice]

 

———————-

 

Nhật báo Seoul. Ngày…tháng…năm

 

Hôm nay tại nhà hàng 5 sao Victoria sẽ diễn ra hôn lễ giữa Jung Yunho- người thừa kế tập đoàn Sky và Jessica Kang, con gái nghị sĩ Kang Jaesuk. Sự kiện này được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi trội nhất trong tháng…”

 

 

——Bệnh viện Seoul——–

Hắn quì trước giường cậu, trên người là bộ lễ phục, hai tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu:

_Jaejoong, anh sắp kết hôn rồi, anh sắp cưới người khác rồi em biết không? Anh sắp cưới Jessica. Em biết anh không yêu cô ta mà. Anh sắp phải cưới một người anh không yêu. Jaejoong à, nếu em không tỉnh lại, anh sẽ phải cưới cô ấy thật đấy.

 

 

“Anh muốn ngừng dòng thời gian lại để được ở bên em mãi mãi
Anh muốn ôm em thật chặt trong vòng tay mình
Mỗi khi từng ký ức về em dần dần hiện lên
Lúc ấy, anh chỉ tin vào những điều vĩnh hằng mà thôi”


(Toki wo Tomete)

“Cộc, cộc”

_Thưa cậu, sắp đến giờ làm lễ…

_Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây.

Hắn đứng dậy, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, như hắn vẫn thường làm, nhìn cậu thêm một lần trước khi buông một tiếng thở dài:

_Đến bây giờ em cũng không chịu trả lời anh sao…

Hắn bước ra, khép cửa phòng lại.

Những tiếng giày nên trên sàn bệnh viện lạnh ngắt chất chứa những nỗi niềm không ai có thể thấu hiểu.

“Trò chơi cuối cùng giữa em và anh. Lần này, anh đặt cược hạnh phúc của cả đời mình đấy Jaejoong à…”

 

 

Nếu người đó là anh

Một lần nữa

Anh sẽ sưởi ấm trái tim em với sự dịu dàng vĩnh viễn.

[Love in the ice]

 

END CHAPTER 8