Thẻ

, , ,

Có cái gì đó không ăn khớp. Có cái gì đó mơ hồ. Rời rạc. Phi logic. Nhưng không phải không đúng.

Tất cả đều đã diễn ra. Họ đều đã gặp cùng một người. Bản thể có thể khác nhau đôi chút, nhưng nhất định, nhất định là cùng một người, và đều là sự thật.

.

Trong tuyển tập oneshot Bathroom Guuwa – 1 tập
Tác giả: Mari Okazaki
Năm: 2000
Nhóm scan: Shoujo Manga Maniac
Tình trạng: đã hoàn thành

Warning: Spoiler

Con người ta sau khi mất đi, sự tồn tại được đánh dấu bằng những mảnh kí ức còn lại trong trí óc người còn sống.

Rồi sao?

Chẳng sao cả. Okazaki-sensei chỉ tình cờ nhắc lại điều đó như vậy thôi, đấy chẳng phải một phát hiện vĩ đại gì cho lịch sử tâm lý học, cũng không phải lo lắng ai đấy sẽ quên mất nó giữa những lẫn lộn của quá nhiều suy tư.

Chỉ là một giấc mộng mùa hè cô ấy đang kể lại.

Rằng con người ta sau khi mất đi, sự tồn tại sẽ được đánh dấu bằng những mảnh kí ức còn lại trong trí óc người còn sống.

Trong bốn chương của tuyển tập Bathroom Guuwa, tôi lại đặc biệt chỉ muốn viết về chương đầu tiên 1996’s Summer Holidays này là vì, cảm giác về “Mari Okazaki” nó mang lại rõ nét nhất. Nó đáp lại những trông đợi đặt lên một người đã vẽ Shuttle Love và BX: kì quái, thời gian không nhanh không chậm, những nấc thang trong cảm xúc con người không rõ ràng, thậm chí là xoắn khúc. Và mặc dù ba chương còn lại cũng đáp lại được phần nào ba điều trên, nhưng vẫn còn một yếu tố thứ tư khiến Mari Okazaki trở nên đặc biệt mà chỉ chương thứ nhất mới có: là cá tính của bản thân từng nhân vật. Những cá tính không hẳn là quái dị và đáng để ấn tượng, nhưng rất độc.

Nghĩa là bạn sẽ không thể thấy được ở đâu khác, hay chờ đợi một tác giả khác có thể viết ra được “bọn họ”.

Càng không thể chờ đợi một cơ hội thứ hai đặt tất cả vào chung một chỗ. Giữa những khác biệt tới điển hình, vẫn có thể tìm được sự giao hòa.

Ngồi lại trong cùng một căn phòng, là bốn người nữ giới ở bốn độ tuổi khác nhau. Một người phụ nữ búi tóc gọn gàng và ăn mặc nề nếp. Một cô gái tóc ngắn có giọng cười sảng khoái. Một cô khác yên ắng, nửa lơ là nửa tinh quái. Một thiếu nữ vẫn ở tuổi học sinh trung cấp ngây ngô với thế giới.

Bốn người, bốn độ tuổi, bốn cuộc đời không liên quan nhau, lại đều đại diện cho một giai đoạn nào đó trong cuộc sống của một nam thanh niên trẻ đã chết. Mỗi người lần lượt kể lại phần câu chuyện của mình, cùng có một nhân vật trung tâm mà như lại hoàn toàn khác, thái độ đối xử cũng khác, tình yêu cũng khác.

Như tô vẽ nên một người cùng một lúc bằng bốn loại màu không chung chất liệu.

Tôi nghĩ đến khi bản thân gom góp những kí ức về một người từ nhiều người khác như thế nào. Mỗi người ôm một sự thật khác nhau về con người đấy. Có những kí ức mang giá trị thời gian. Có những cái mang giá trị bản chất. Khi gom tất cả lại tôi phát hiện ra đây không phải là một trò chơi xếp hình. Cuộc đời một con người là một thân cây đâm cành tỏa nhánh không theo cụ thể một quy luật nào cả. Xuất phát từ cùng một gốc, nhưng những nhánh cây sẽ không gặp nhau ở điểm cuối cùng.

Câu chuyện này cũng vậy.

Cô nữ sinh mười bảy tuổi không phải đang xếp hình. Cô chỉ là đang đặt bức ảnh của người anh trai không ruột thịt lên sàn như đại diện cho một cái thân cây, lưu kí ức về anh cho tới thời điểm rời khỏi thị trấn quê hương với giấc mộng làm nhạc sĩ. Mỗi người phụ nữ từng đi qua cuộc đời anh ấy tiếp tục đưa cho cô những bức ảnh khác để xếp thành những cành cây không theo trật tự nào cả. À, anh ấy đã sống như thế, đã như thế, như thế…

Một con người chỉ trong hai mấy năm ngắn ngủi đã sống của mình, lại có thể có nhiều khuôn mặt khác nhau đến như thế.

Có cái gì đó không ăn khớp. Có cái gì đó mơ hồ. Rời rạc. Phi logic. Nhưng không phải không đúng.

Tất cả đều đã diễn ra. Họ đều đã gặp cùng một người. Bản thể có thể khác nhau đôi chút, nhưng nhất định, nhất định là cùng một người, và đều là sự thật.

Truyện của Okazaki-sensei thường mang lại cho tôi một mâu thuẫn. Đó là một cảm giác hài lòng trong sự không toàn vẹn, một thỏa mãn trong thiếu thốn. Nếu ai đó bảo truyện của cô không đủ không đầy thì cũng đúng, nhưng nếu viết xa hơn tôi lại không dám chắc là điều tốt hay không, bản thân cũng không có tham vọng được đọc nhiều hơn hiểu nhiều hơn. Có một rào cản, một bức tường tách biệt suy nghĩ của Okazaki-sensei với còn lại của thế giới, vì vậy cũng tách biệt cả nhân vật của cô với phần còn lại đấy. Nhưng bức tường không thôi thúc người ta vượt qua nó để tìm đến bản chất.

Là một dấu hiệu của kết quả quan trọng hơn lý do khởi nguồn.

Bức tranh này, vốn từ đầu bạn biết mình không thể có được toàn vẹn 100%. Vì vậy hài lòng với những gì hiện có. Chấp nhận ở mức thiếu sót và không đủ đầy.

Truyện ngắn nhỏ này còn những chi tiết khác đáng để nói đến, nhưng tôi nghĩ não mình nãy giờ viết đến đây là đã lung tung lắm rồi. Hơn nữa, tôi đã spoiler mất phần cốt chính, nên vẫn muốn để dành lại một chút bất ngờ và ý nghĩa cho những bạn chưa từng đọc.

Không, tôi không nhầm. Đây đúng là một oneshot. Tại sao có thể hàm chứa nhiều thứ cùng một lúc như vậy, hãy cứ coi như vì đây là truyện của Mari Okazaki đi.

: )

P/S: Thanks Oncinlity for pushing me up to read this manga : ).

Tác giả: An Rei – labricafe.com