Thẻ

, , , , ,

Lúc ban đầu bạn mở ra có thể chẳng có cảm giác gì, bất quá cũng chỉ là những dự cảm nhẹ nhàng vẫn trông đợi từ tác phẩm của Sumomo Yumeka. Rồi bạn đọc, từng trang, từng trang một, cho đến kết thúc, ba chữ Our happy time từ lúc nào đã nhuốm mặn vị nước mắt.

.

Tôi nghĩ chẳng có review nào có thể đầy đủ hơn những dòng của chính Sumomo-sensei viết ra ở cuối truyện:

“Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết nguyên tác là một ngày đầu hạ 2007. Tôi cảm tưởng như nó đã dạy tôi một điều, rằng vì con người mà chúng ta phải gánh lấy những nỗi đau khủng khiếp, nhưng cũng nhờ con người mà chúng ta mới có thể tìm được cách trút bỏ được phần nào những nỗi đau ấy…

Thông thường tôi sẽ nhắm mắt lại trước những đề tài như thế này dù không cố ý, nhưng cấp trên của tôi đã đưa ra một lời đề nghị, “Hãy vẽ thành 6 chương nhé.”. Và như vậy nó chạm được đến đích cuối cùng. Bình thường khi làm việc tôi luôn lo lắng đến mức rốt cuộc sẽ bị hoảng loạn, nhưng lần này tôi đã được thông báo đầy đủ về công việc và được làm điều mình biết làm. Vì vậy tôi rất vui vì đã có thể tham gia vào dự án này.

[…] Mặc dù, rất có thể xã hội sẽ không bị ảnh hưởng chút nào bởi câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải trả lời này, chỉ bằng việc đọc một cuốn tiểu thuyết. […]”

Watashitachi no Shiawase na Jikan – Our happy time.

Lúc ban đầu bạn mở ra có thể chẳng có cảm giác gì, bất quá cũng chỉ là những dự cảm nhẹ nhàng vẫn trông đợi từ tác phẩm của Sumomo Yumeka. Rồi bạn đọc, từng trang, từng trang một, cho đến kết thúc, ba chữ Our happy time từ lúc nào đã nhuốm mặn vị nước mắt.

Nó không đau. Không đau chút nào. Mà chỉ là phần khô sạn trong lòng bạn bỗng nhiên lại thẫm nước. Phần khô sạn mà nguyên nhân gây ra chúng là một xã hội đã tiến quá xa trên các bậc văn minh của mình, là sự vội vã của nhân tính, vì quá thiếu thì giờ nên đã không còn có thể quan tâm đến những xúc cảm nhỏ nhặt của con người.

Loài người đã có quá nhiều mối lo, đang phải trả giá cho quá nhiều sai lầm; câu chuyện cá biệt của một tử tù, tiếng kêu cứu của một đứa trẻ nhung lụa có vang lên cũng chỉ là một vảng vất giữa ban ngày ngập tràn âm thanh hỗn loạn, tưởng như kết thúc trước khi kịp bật thành tiếng, ai sẽ dừng lại để lắng nghe dù chỉ trong một khắc giật mình?

Loài người sẽ không để ý nếu một bất hạnh chưa chạm đến nấc thang của tận cùng, sẽ không đoái hoài nếu nhân sinh chưa chạm đến sự tận diệt. Không thống soái được vị trí bi ai nhất giữa hàng vạn hàng triệu nỗi đau, thì tất cả những gì chơi vơi lưng chừng ở giữa cũng sẽ chỉ là một giọt mưa rơi xuống, chạm đất là vỡ vụn, vĩnh viễn không ai hay.

Vì vậy, vì vậy, bạn sẽ không đau, vì bạn là một phần loài người. Giây phút đọc xong bạn xúc động mạnh mẽ, nhưng sự rung động không vang mãi đến tận cùng, nó sẽ phai dần, cuối cùng rồi nó sẽ phai, bởi đấy chỉ là một nỗi đau ở lưng chừng giữa, bởi bạn biết mình sẽ chẳng làm được gì.

Cho nên, ở giây phút cuối trước khi phải buông nó ra, bạn khóc.

Tôi đã khóc.

Watashitachi no Shiawase na Jikan. Như một cái hố trũng đong đầy bóng tối – bóng tối của cả hai cuộc đời hai người bọn họ. Không ai khác dám nhảy vào, không ai khác có thể nhảy vào. Người bên ngoài chỉ có thể chạm tay lên mặt nước, nhìn hai đứa con của đêm đen loang lổ mình bên dưới. Quyện hòa phần đã chết trong người để tìm được mong muốn được sống tiếp. Nắm lấy tay nhau, nắm lấy tay nhau, giải thoát cho chính mình.

vì con người mà chúng ta phải gánh lấy những nỗi đau khủng khiếp, nhưng cũng nhờ con người mà chúng ta mới có thể tìm được cách trút bỏ được phần nào những nỗi đau ấy…

Vì con người mà chúng ta phải gánh lấy những nỗi đau.

Nhưng cũng nhờ con người ta mới có thể được giải thoát.

Trớ trêu, phải.

Watashitachi no Shiawase na Jikan
Artist: Sahara Mizu (Sumomo Yumeka)
Original work: Gong Ji-Young

Tác giả: An Rei – Labricafe.com