Thẻ

, , , ,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ tứ chương (Hạ) (Tiếp theo)
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

“Ta là theo ngươi a!” Thân thể tái nhợt hao gầy đập vào tầm mắt, cổ họng Thất thiếu gia nóng ran, rồi không thể nhịn được, hắn lấy ra dị vật của mình, tách đôi mông như cánh hoa ra, lập tức hướng mật đạo tiến vào.

“A a a…” không có gì làm dịu trước, Ti Phi Tình thét lên một tiếng thê lương thảm thiết, lập tức như ngũ mã phanh thây giày xéo, trái tim cuồng liệt run rẩy, hắn ngồi phịch ở thạch thượng, cả người co rút.

“Ha a…” Thất thiếu gia vì hắn cực kì chặt thít mà phát ra một tiếng gầm nhẹ, thoáng lui về sau, một luồng đỏ sẫm tơ máu bên mép đùi uốn lượn chảy xuống, càng làm Thất thiếu gia bạo liệt hơn, hắn mãnh liệt va chạm lần nữa, thở dốc hồng hộc mà vẫn không quên sỉ nhục Ti Phi Tình: “Làm sao vậy? Chỉ mới như vậy mà ngươi đã không chịu được? Hắc, thật là vô dụng!”

Đau! Đau! Giống như thân thể bị xé toạt ra! Chất lỏng ấm áp đang không ngừng chảy xuôi là cái gì? Thứ ở trong cơ thể qua lại giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể, tựa hồ như muốn xé ruột xé gan hắn. Ý thức Ti Phi Tình bắt đầu mơ hồ, bản thân thống khổ như đang ở trong tay người khác, cho người khác tùy mặc xoa nắn, muốn chết cũng không được.

Nâng thắt lưng hắn lên, Thất thiếu gia đẩy vài đợt mạnh mẽ nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng bệch: “Chịu không nổi sao? Vậy hãy van cầu ta đi! Ngươi mở miệng cầu xin ta tha thứ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”

Cầu xin tha thứ? Thần trí Ti Phi Tình dần dần thoát li bây giờ bị hai chữ này kéo lại, không hề biết khí lực ở đâu mà ngăn miệng mình, giữ lại tiếng thống khổ rên rỉ. Tạo sao ngươi thương tổn thân thể ta mà ta phải cầu xin tha thứ? Ta vừa rồi không làm gì sai, tại sao phải cầu xin tha thứ?

“Ngươi còn bướng bỉnh a!” Ti Phi Tình không lên tiếng khiến Thất thiếu gia thấy mình thất bại, hắn hung hăng tiến vào trong quấy nhiễu: “Ta không tin không cách nào làm cho ngươi mở miệng. Aha, xem ngươi có thể chống cự được đến bao giờ.”

Ngón tay gắt gao đút vào trong miệng, mùi máu tươi làm Ti Phi Tình muốn ngất đi, nhưng lại lập tức bị đợt đau đớn khác thức tỉnh, tay chân dần dần lạnh băng, tim đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn phá cả lồng ngực. Phút chốc cứng đờ, dòng dịch nóng tanh phóng ra, trước mắt là bóng tối…

Hắn toàn thân vừa giật giật thì đột nhiên không còn động tĩnh nữa, Thất thiếu gia suy nghĩ gì đó, nhìn vào mặt hắn, máu tươi đang không ngừng từ môi trào ra, không khỏi bối rối đứng lên. Hắn vốn là muốn giáo huấn Ti Phi Tình một phen, làm hắn không dám khinh thường mình nữa, nhưng không dư đoán được thân thể Ti Phi Tình lại suy yếu đến mức không chịu nổi thế này, trong lòng nghĩ mà sợ, làm giữa chừng thì sững sờ.

“Thất thiếu, ngươi đang làm cái gì vậy?” Vài thiếu niên nhỏ từ viện đi ra, do nghe được Ti Phi Tình lúc đầu hét lên một tiếng thảm thiết nên lại đây xem có chuyện gì, bây giờ nhìn thấy cảnh này mới biết, đều cả kinh ngây người.

Thất thiếu gia nhất thời hoàn hồn, rời khỏi thân Ti Phi Tình, dòng máu đỏ tươi của Ti Phi Tình vẫn chảy ở chân và cổ tay. Mặt hắn xám như tro tàn, nhịn không được phát run.

Lối vào chưa giải phóng hết, mang đến một trận đau đớn tận cốt tủy, Ti Phi Tình kêu rên một tiếng, lần thứ hai tỉnh được, hắn nỗ lực trở mình, dựa vào giả thạch, nhìn Thất thiếu gia. Hai tay gắt gao che miệng, nhưng vẫn không giữ được dòng máu theo khe hở chảy ra.

Lui về phía sau vài bước, Thất thiếu gia sau khi dừng lại, không dám nhìn đôi mắt trong vắt của Ti Phi Tình nữa. Mấy thiếu niên như đang trong mơ mới tỉnh, đều xông tới: “Thất thiếu, ngươi điên ư, nếu lâu chủ biết được, ngươi sẽ chết thảm đó…”

“Không thể nào, lâu chủ cưng chiều ngươi nhất, người sẽ không giết ngươi đâu.” Một thiếu niên thấy hắn mất hồn mất vía, liền an ủi hắn.

Cưng chiều nhất sao? Thất thiếu gia cũng không hiểu bản thân lại cười: “Ta đang nghĩ cái gì? Bất quá là để người tiêu khiển thôi, ha ha… ” Rồi ngửa đầu lên, điên cuồng cười ha hả.

Tiếng cười điên cuồng lọt vào tai, Ti Phi Tình trong ngực phập phồng, lại ho ra hai hụm máu.

“Thất thiếu, đừng cười, thừa dịp không ai thấy, đi nhanh đi…” Các thiếu niên ba chân bốn cẳng kéo hắn quay về tiểu viện, nói thầm thì, này Thất thiếu, có thật là sợ choáng váng không? Nhưng mặc cho là ai thì thấy thân thể đầy máu của Ti Phi Tình đều phải sợ hãi.

Đã xong rồi sao? Ti Phi Tình giãy giụa, nghĩ phải mặc quần áo, nhưng tay chân lạnh như băng nhuyễn không có nửa phần lực đạo, hắn nghĩ đến những ngày dài tươi sáng… Ta không muốn chết, còn muốn sống nhiều ngày hơn nữa với ngươi… Có ai tới giúp ta không?

“Mạnh… Thiên Dương…” Rơi vào bóng tối khốn cùng phía trước, Ti Phi Tình thốt lên một tiếng gọi nỉ non không ai nghe thấy được.