Thẻ

, ,

Phỏng vấn KAT-TUN trên tạp chí Myojo số tháng 5/2009.

Phần phỏng vấn Kamenashi Kazuya.

Những người thân với anh thường gọi anh là gì?

Kazuya, Kame. Bởi tôi cũng chẳng để tâm lắm tới việc đó, tên nào cũng được.

Thế những người không thân với anh có thể gọi anh như vậy được không?

Tôi sẽ nghĩ “Eh?”. Kể cả khi đó là lần đầu tiên gặp mặt, nếu là “Kame-chan” thì cũng được. Tuy nhiên, thường thì phải là “Kamenashi-kun”, đúng không. Thông thường, như là một người bình thường chứ không phải một thần tượng.
Một thứ gì đó anh muốn học.

Vì có rất nhiều thứ tôi muốn học, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Bởi có rất nhiều thứ tôi có hứng thứ nên nếu có thời gian, tôi muốn thử làm từng việc một.
Một ai đó anh coi như một hình mẫu.

Trước đây thì có một người như vậy, nhưng giờ thì không. Bởi tôi muốn sống theo chính bản năng của mình. Mặc dù ngay cả suy nghĩ này có thể tôi cũng đã bị ảnh hưởng từ người tôi từng lấy làm hình mẫu mà tôi không nhận ra.
Kí ức về một giai đoạn buồn trong tuổi thơ của anh.

Tôi đang cầm chặt một đồng 500 yên, tôi định sử dụng nó nhưng lại hụt chân vào miệng cống và đánh rơi mất. Ở thời điểm ấy, tôi từng nghĩ cho mình một trò chơi mà khi chơi tôi đếm xem sẽ mất bao nhiêu giây để lao tới trung tâm mua sắm, và lúc bị hụt chân là lúc tôi đang chạy.

Nếu anh phải so sánh mình với một con vật thì đó sẽ là gì?

Báo đen. Bởi nó khá là ngầu. Tôi vừa mới nghĩ ra thôi . Mặc dù có thể ngày mai lại sẽ khác đấy (cười)
Một cái gì đó khiến anh khóc gần đây.

Một cảnh phim. Đôi khi, có nhiều cảnh khóc trong phim.
Anh thích Yakiniku hay Yakitori hơn?

Vì tôi thích cả hai thứ nên cái này còn tùy từng hôm. Tiện thể, giờ tôi chẳng thích món nào cả. Tôi thèm soba.
Anh đã bao giờ thấy ma chưa?

Chưa. Tôi không nghĩ mình có khả năng đó. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng mừng vì mình không có.
À, thế UFO cũng được, anh thấy bao giờ chưa?

Rồi! năm ngoái, khi tôi đi ngang qua Lâu đài Hoàng gia bằng taxi, tôi thấy nó trên đỉnh của Lâu đài. Tuy nhiện, nó chỉ hiện hữu khoảng hơn một giây, chỉ đủ để thốt lên “wow!” và thế là đã biến mất.

Một điều gì đó anh muốn nói với bản thân mình lúc 15 tuổi.

Yo!
Nếu anh trở thành chủ nhân của một chú ngựa và anh phải đặt tên cho nó, cái tên đó sẽ là gì?

223 (Fujisan).
Hãy nghĩ về một chủ đề cho một trò chơi mà 6 người các anh chơi.

Những thành phần của món takoyaki (bánh nhân bạch tuộc) chúng tôi sẽ ăn ngày mai là gì? Câu trả lời là, bạch tuộc. Không buồn cười mà lại thành buồn cười, (cười) nhỉ?
Đồ ngọt yêu thích nhất của anh là?

Ankodama.
Bộ cánh nào anh sẽ diện để tới một lễ hội hóa trang.

Eee, Tôi không hay đến lễ hội hóa trang. Tôi đã tham dự một lần, nhưng tôi mặc đồ bình thường và chỉ đeo thêm kính. Nếu mà tôi phải có một bộ cánh, có lẽ đó sẽ là đồng phục nữ sinh.

Sở trường của anh trong nấu ăn.

Tôi có thể nấu khá nhiều thứ. Tôi đã tự nấu bữa tối cho hôm sinh nhật mình. Bởi patê gan ngỗng gần như đã hết hạn, tôi nấu chảy nó trong một cái chảo, cho thêm kem tươi, xì dầu, muối và tiêu, trộn với một ít pasta. Tôi đã làm pasta kem.
Điều anh đã luôn trân trọng từ khi còn nhỏ.

Luôn luôn chào hỏi.
Anh nghĩ gì về vũ trụ.

Thật quá sức tưởng tượng, tôi nghĩ rằng đó là một thế giới rộng hơn tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Thế có nghĩa chỉ cần nó ở gần là mình có thể đi sao? Nếu mà được vậy, tôi chắc chắn là rất muốn tới đó!
Con người sống vì cái gì?

Để có thể khiến ai đó ngoài bản thân tiếp tục sống. Và vì thế, bạn đừng nên thờ ơ với bản thân hay nghĩ rằng đó là cuộc sống của chỉ riêng mình thôi.
Những người giả vờ tốt và tốt thật sự, họ khác nhau ở điểm nào?

Đó là vấn đề về sự sâu sắc. Có những người bạn thường quan hệ tốt và thường chơi cùng, nhưng đến lúc có việc gì đó họ nói “Uhm, tôi không nghĩ là…”, họ không sâu sắc chút nào cả.

Ca khúc kết thúc cho buổi hát karaoke?

Bài gì đó như là “CAN YOU CELEBRATE?” (bài này của Namie Amuro). Nhưng bạn biết đấy, vì dạo này tôi không có nhiều thời gian lắm để đi hát karaoke, nên tôi cũng không rõ nữa. Hãy để tôi đi hát karaoke!
Một từ anh muốn sử dụng khi đang đánh nhau.

“Baaaaka!” (Đồ ngốc!). Con người khi không thể đối đáp lại tất cả thì chẳng có gì khác ngoài “Baaaaka!” được thốt ra, đúng không nào?
Anh có đang bí mật làm việc tốt nào không?

Nếu mà tôi nói ra thì nó sẽ không còn là bí mật, bạn biết đấy. Không nói đâu. ♪
Anh gặp được một cô gái đúng kiểu sẽ làm anh ‘đổ’. Anh sẽ nói như nào nào để tán cô ấy?

“Em có bạn trai chưa?”. Nếu câu trả lời là “Có rồi”, tôi sẽ nói “Là thế sao, thế thì hãy hạnh phúc nhé”; còn nếu là “Chưa” thì tôi sẽ “Muốn kết bạn không?”.
Một điều gì đó người khác làm khiến anh cuối cùng nghĩ rằng “Gã này đúng thật là nhạt nhẽo!”.

Luôn nghĩ tới lợi ích của mình. Những người mà, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ ngay lập tức cân đong: “Cái này sẽ là cộng hay trừ cho mình?”.

Nếu mà anh bị mắng là “Hãy cư xử cho đúng đi”, anh sẽ trả lời ra sao?

Tôi sẽ không bị nói như vậy đâu! Ngay cả khi còn bé, cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói những câu bất cẩn như vậy với tôi. Nếu mà thế, tôi sẽ bỏ nhà đi một thời gian (cười).
Một người phải làm gì để có thể trở thành bạn của anh?

Nếu, trong khi nói chuyện, chúng tôi có thể tìm thấy cảm giác hoặc những mối quan tâm chung.
Nếu cuộc sống mà anh đã trải qua từ trước đến giờ được viết thành một quyển sách, tựa đề của cuốn sách sẽ là gì?

“Không nói”. Trong đó sẽ viết rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi cho đến giờ, nhưng sự thật quan trọng nhất sẽ không được viết. Sự thật đó sẽ được tiếp tục trong phần tiếp theo…
Hãy nói cho mọi người biết thứ quan trọng số 3 của anh.

Tôi không thể đặt thứ tự cho những thứ quan trọng của mình. Những thứ đó thay đổi tùy từng lúc, bạn biết đấy. Ví dụ như khi bạn bị lạc trong một núi tuyết, hơn cả những thứ quý giá mà bạn có ở nhà, bảo vệ những người đi cùng bạn trở nên quan trọng hơn.

Tác giả: Rei Shou An – ichinews.acc.vn