Thẻ

, , ,

Ti Phi Tình phần tiếp theo như đã hứa~~

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ ngũ chương (Thượng)
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Nỗi đau vô tận khôn cùng, mùi máu tươi nồng đậm. Tỷ tỷ, cha mẹ, ta cũng đi theo các ngươi sao? Ta không muốn chết, ta chỉ là muốn giống người bình thường, không bệnh hoạn không tai ương như vậy mà sống sót… Ta thật không có cái phúc ấy ư? Ta không cam tâm…

Ngón tay mở ra, dường như đang giữ chặt cái gì. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, vững vàng, không chịu buông.

“Ti Phi Tình! Ti Phi Tình…” Tiếng kêu quen thuộc quay về bên tai, Ti Phi Tình mở mắt, trông thấy gương mặt vui mừng của Mạnh Thiên Dương.

“Ti Phi Tình!” Liều lĩnh ôm Ti Phi Tình vô lực vào lòng, Mạnh Thiên Dương đã trông coi trước giường hắn mấy ngày đêm, nhìn Ti Phi Tình mê man nằm yên như đã chết, lần thứ hai mở mắt, Mạnh Thiên Dương tâm tình kích động không nói nên lời, chỉ có thể liên tiếp khẽ hôn lên đôi môi như cánh hoa đượm vị thuốc đông y kia. Ngực nhói đau, khơi dậy nỗi hối hận trong lòng mấy ngày qua.

Là ta sơ sót, ta đã quên ngươi ốm yếu như thế căn bản là không thể bảo vệ mình, cứ nghĩ rằng ngươi ở phía sau viện không có ai quấy rầy, nên không phái ai đến trông nom mà an tâm thoải mái mấy ngày liền ở bên ngoài, ta còn nói gì là hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi nhất định là thất vọng về ta. Ti Phi Tình…

Nếu không phải ngày đó y sư tìm được ngươi kịp thời, ta sợ rằng trở về trông thấy ngươi đã là một cơ thể lạnh lẽo vô hồn rồi. Không muốn gì thêm nữa, Mạnh Thiên Dương ôm sát Ti Phi Tình: “Thực xin lỗi… Phi Tình, thực xin lỗi…”

“Mạnh Thiên Dương.” Ti Phi Tình tựa vào ngực hắn ấm áp, cảm thấy lạ lùng nhưng bình yên, từ từ xem một lượt chung quanh, đây là phòng ngủ của mình.

“Ta đã hôn mê bao lâu?” Ti Phi Tình cúi đầu ho, cổ họng đau rát, ta vừa hộc máu sao? Hắn che miệng, cố gắng áp chế hơi thở tán loạn.

“Ba ngày.” Ánh mắt Mạnh Thiên Dương tiếc thương vô cùng, xoa nhẹ gương mặt không chút huyết sắc nào của hắn: “Thực xin lỗi, là do ta sơ sẩy, làm ngươi thống khổ như vậy.” Rồi đột nhiên trên gương mặt tuấn nhã trầm lại: “Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt kẻ đả thương ngươi phải trả giá!”

Dồn sức ngừng cơn ho, Ti Phi Tình ngạc nhiên nhìn vẻ mặt sát khí của Mạnh Thiên Dương, hắn muốn làm gì? Giống như đối phó với tên viên ngoại, đem khoét mắt cắt lưỡi sao? Nghĩ đến kia Thất thiếu gia xinh đẹp máu chảy đầy mặt, Ti Phi Tình chợt rùng mình.

“Ngươi, ngươi muốn xử lí hắn thế nào?”

Ti Phi Tình, ngươi lại vì người thương tổn ngươi mà lo lắng sao? Mạnh Thiên Dương chăm chú nhìn con ngươi Ti Phi Tình trong vắt hàm ưu, rồi nhẹ nhàng hôn lên hai mắt hắn: “Phi Tình, ta tuyệt không để người khác xúc phạm tới ngươi lần nữa, ta xin thề!” Hai tay nắm lại thật chặt, ngươi đạm mạc như liễu, không muốn tranh giành với ai, lại có người nhẫn tâm lăng nhục ngươi như vậy, người kia, ta tuyệt đối không thể tha thứ!

Buông Ti Phi Tình ra, đắp mền cho hắn: “Ta đi lấy chén thuốc, rất nhanh trở về thôi.”

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Ti Phi Tình ho nhẹ hai tiếng, tĩnh tâm, mới cảm thấy xương cốt da thịt cả người giống như tan ra đau đớn, cổ thì như bị xé rách bỏng rát, ký ức thống khổ như những đợt thủy triều ùa về, hắn trắng bệch thở gấp, không rõ vì sao Thất thiếu gia phải đối đãi với hắn như thế? Tiếng cười cuối cùng điên dại của Thất thiếu gia còn vang vọng bên tai không dứt, giống như vừa mang vẻ tự giễu vừa là nỗi niềm bi ai vô hạn…

****

Ánh mặt trời ấm áp phủ lên người, mang theo trong gió một chút mùa hè.

Ti Phi Tình nằm trên giường ở trong viện chợp mắt, liên tục mấy ngày Mạnh Thiên Dương thường xuyên chuyển chút chân khí vào cho hắn, lại đem nhân sâm cỏ linh chi tẩm bổ không ngừng, tuy rằng vẫn không thể rời giường đi lại, nhưng sắc mặt đã không còn trắng bệch như chết nữa.

“Phi Tình.” Mạnh Thiên Dương ôm Tiêu Vĩ Cầm mỉm cười đi tới, ngồi ở bên giường nói: “Có buồn không? Ta đánh đàn cho ngươi nghe nhé?” Nhìn Ti Phi Tình ánh mắt kinh ngạc, Mạnh Thiên Dương cười: “Ta dầu gì cũng là lâu chủ Phong Nhã Lâu, cầm ký thi họa dĩ nhiên là phải tinh thông rồi, ngươi không tin sao?” Rồi không chờ Ti Phi Tình trả lời, thẳng tay tấu lên một khúc “Bích tiêu ngâm”.

Tiếng đàn này… thần sắc Ti Phi Tình chuyển từ kinh ngạc sang cổ quái, cuối cùng nhịn không được mà cười.

“Thế nào?” Dừng lại tiếng đàn như tiếng ếch kêu kia, Mạnh Thiên Dương trong mắt tràn đầy ý cười nồng đậm cùng cưng chiều chìm đắm, cuối cùng Ti Phi Tình còn mang chút u buồn đã nở nụ cười.

“Khụ, ngươi chỉ giỏi học đòi văn vẻ lâu chủ.” Ti Phi Tình cười khẽ, tài đánh đàn của Mạnh Thiên Dương quả thật là không bình thường. Khẽ cử động người: “Mạnh Thiên Dương, có thể cho ta đàn một chút được không?” Vốn đã nhiều ngày không đàn. Suốt ngày cứ nằm đấy, hắn nhanh chóng buồn chán chết đi được.

“Dĩ nhiên rồi.” Mạnh Thiên Dương nhợt nhạt cười, ôm lấy Ti Phi Tình, để hắn dựa vào trước ngực mình ngồi vào lòng, hai tay ôm lấy hắn, nâng tiêu vĩ cầm: “Lâu rồi ta cũng chưa nghe qua.”

Tiếng đàn du dương linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển đổ xuống, lúc thì thanh tịnh u nhã, lúc thì cao thượng vô cấu, không vương nhiễm bụi trần, làm người nghe chẳng còn vương chút tà niệm nào. Mạnh Thiên Dương ngóng nhìn thật lâu khuôn mặt nghiêng nghiêng, yên bình thanh tĩnh của người nam tử trong lòng, khóe môi lại nở nụ cười đạm mạc tựa như không… Trong vô thức, hắn đã quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đam mạc cánh hoa.

Mạnh Thiên Dương? Dừng lại tiếng đàn, Ti Phi Tình quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn tao nhã của Mạnh Thiên Dương, trong mắt chớp động, ánh mắt ấy vừa giống như cái nhìn của người thân, vừa chứa đựng điều gì đó. Điều mà hắn không hiểu, nhưng lại mờ mờ cảm thấy thích nó. Đúng vậy, thích nhìn chăm chú hắn, cũng thích bị hắn chăm chú nhìn vào.

“Phi Tình. Thật muốn cứ mãi ôm ngươi như vậy, nhìn ngươi, nghe ngươi đánh đàn.” Mạnh Thiên Dương vuốt nhẹ gò má Phi Tình.

Mãi ư? Ti Phi Tình trong lòng chợt lạnh, chua chát hạ mắt: “Ta cũng muốn, đáng tiếc, cơ thể của ta. Không có cách nào…”

“Nếu ta nói là có cách thì sao?” Ti Phi Tình lập tức ngẩng đầu, bắt gặp Mạnh Thiên đang nhướng mắt mỉm cười, hắn run giọng nói: “Mạnh Thiên Dương, ngươi nói là bệnh của ta có thể cứu chữa sao?” Trong ngực kích động, ngay cả đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng run rẩy, đứng lên.

“Đúng vậy!” Mạnh Thiên Dương đem đàn bỏ xuống một bên, nắm lấy hai tay Ti Phi Tình, cười nói: “Lúc trước ta rời Tổng đường hơn mười ngày, chính là vì việc này, thêm hai ngày nữa, rốt cuộc cũng tìm được.”

Mạnh Thiên Dương! Đột nhiên kinh hỉ tới làm cho Ti Phi Tình há to mồm, cái gì cũng nói không nên lời, tim càng đập nhanh hơn, ta có thể khỏe mạnh như người bình thường mà sống sao?

Bị niềm vui sướng của Ti Phi Tình cuốn hút, Mạnh Thiên Dương tươi cười dang tay ôm chặt Ti Phi Tình: “Ta nói rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, cho nên ta nhất định phải làm cho ngươi cũng giống ta mệnh dài đến trăm tuổi, như thế ta mới tiếp tục chiếu cố ngươi được, ha ha…”

Mạnh Thiên Dương! Mạnh Thiên Dương! Ti Phi Tình không chịu nổi niềm vui mừng khốn xiết này, dựa vào Mạnh Thiên Dương, nhắm mắt, mười ngón tay nắm lấy tay hắn ấm áp, Mạnh Thiên Dương có thể khiến cho hắn an tâm tin tưởng!

Tỷ tỷ, nếu tỷ biết Mạnh Thiên Dương như thế, tỷ có còn từ hôn nữa không? Còn có thể vì cái tên nam tử gặp mặt ở hội hoa xuân Lạc Dương một lần mà kết liễu đời mình không?

Lăng Tiêu! Đã muốn giấu kín thật sâu cái tên ấy nhưng đột nhiên lúc này lại nổi lên trong lòng, cái tên làm cho cả nhà họ Ti tan nát…

“A a…” một tiếng kêu thảm thiết không hề báo trước vang lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu Ti Phi Tình, hắn cả kinh quay đầu lại.

Một người thân hình nhỏ nhắn, tóc tai bù xù chạy vào trong viện, phía sau là vài cái áo xám hán tử đang đuổi theo, người nọ đột nhiên vấp chân té ngã trên mặt đất, người áo xám lập tức đè hắn xuống.

“Buông, buông ra!” Tiếng kêu khàn khàn thê lương truyền vào trong tai, Ti Phi Tình mở to hai mắt, là Thất thiếu gia!

“Các ngươi sao lại thế này? Có một tên phạm tội thôi mà còn không giữ được, để hắn chạy loạn khắp nơi sao?” Mạnh Thiên Dương sắc mặt kinh ngạc.

“Là, là thuộc hạ đáng chết!” Áo xám hán tử trên trán mỗi người mồ hôi lạnh ứa ra, cuống quít bắt lấy Thất thiếu gia kéo ra ngoài viện, một người thông minh còn thuận tay cho hắn mấy cái tát nhớ đời, thanh âm Thất thiếu gia nhất thời thấp đi xuống, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa kêu la.

Máu, một đường máu từ người hắn chảy xuống. Ti Phi Tình lúc này mới hoảng sợ phát hiện ra trên đùi Thất thiếu gia dính đầy máu tươi, toàn thân đều là vết bầm thâm tím, làm người ta nhìn thấy là ghê người.

“Dừng lại, dừng tay lại!” Ti Phi Tình hô to, mấy người áo xám hán tử kia ngẩn người dừng lại. Ti Phi Tình cũng bị tiếng hô to của mình phát ra mà hoảng sợ, nhưng chỉ ngẩn ngơ, sau đó lập tức quay qua Mạnh Thiên Dương: “Ngươi xử trí hắn như thế nào?”

“Đây chỉ là việc nhỏ thôi, ngươi không cần quan tâm.” Mạnh Thiên Dương giơ tay áo làm khuất mắt hắn, vẫy đám áo xám hán tử, ý bảo bọn họ đi mau.

“Mạnh Thiên Dương, ngươi lại muốn làm hại người khác nữa sao?” Ti Phi Tình kéo kép cánh tay hắn, thấy người áo xám kéo Thất thiếu gia định đi thì kêu lên: “Không được đi!” Trong lòng quýnh lên, rồi vừa ho đứng lên. Mấy người áo xám hán tử đứng đó, hai mặt nhìn nhau, không biết quyết định thế nào nên vẫn chưa đi.

Khe khẽ thở dài, Mạnh Thiên Dương vỗ nhẹ ngực hắn, có chút bất đắc dĩ nói: “Hắn hại ngươi thống khổ như vậy, ngươi đừng để ý đến chuyện sống chết của hắn.”

“Mạnh Thiên Dương, ngươi muốn giết hắn sao?” Ti Phi Tình thật vất vả mới ngừng ho, hổn hển nói.

“Ta sẽ không giết hắn.” Ngữ điệu bình thản vừa nói liền khiến Ti Phi Tình nhẹ nhàng thở phào, phút chốc cảm giác lo sợ dần biến.

“Chết chẳng phải là dễ dàng với hắn quá sao? Nếu hắn đã quên thân phận của mình là gì, thì bất cứ nam tử nào cũng có thể nhắc nhở hắn.” Mạnh Thiên Dương lạnh lùng cười, rồi lầm bầm: “Hắn từng làm ngươi thống khổ, ta muốn chính hắn phải nếm chịu những nỗi khổ của ngươi.”

“Mạnh Thiên Dương…” Ti Phi Tình nghe trong lời nói Mạnh Thiên Dương mơ hồ mang theo tia giận dữ, trải qua lần giao hợp thống khổ kia, hắn tự nhiên hiểu được Mạnh Thiên Dương đã trừng phạt Thất thiếu gia như thế nào. Nhưng thế này, có phải làm quá mức không? Làm cái đó rất đau… sẽ chết a. Mạnh Thiên Dương, ngươi không phải từng cùng hắn thân mật sao? Ngươi không phải là thích hắn sao?

“Đừng làm.” Nhìn Mạnh Thiên Dương, trong mắt Ti Phi Tình mang theo vẻ khẩn cầu cùng vẻ mặt kiên định.

Đầu Thất thiếu gia vẫn gục xuống đột nhiên ngẩng lên, gương mặt bị đánh tan nát hoàn toàn không còn vẻ diễm lệ ngày xưa nữa, hắn khiếp sợ nhìn Ti Phi Tình.

Mạnh Thiên Dương cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi thở dài: “Tại sao chứ?”

“Cái này…” Ti Phi Tình nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, hắn phải là oán hận chán ghét Thất thiếu gia mới đúng, nhưng hiện tại hắn đối mặt với Thất thiếu gia trên người đầy máu như thế, thật sự hận không được, lòng lại nhớ đến khoảnh khắc cuồng tiếu cùng lời nói đau đớn của Thất thiếu gia ngày ấy, sau vẻ ung dung tự đắc che đậy của thiếu niên ác độc kia, trong một giây phút, là một nỗi đau đớn khoắc khoải hơn ngàn lần nỗi đau mà Ti Phi Tình chịu đựng.

“Ngươi có thể tha thứ cho hắn, nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn!” Mạnh Thiên Dương lặng im một lúc lâu sau rồi kiên quyết mở miệng, cười khổ với Ti Phi Tình, ngươi cũng biết, thời điểm hắn đứng ra thừa nhận hết thảy, nỗi đố kị của ta còn vượt qua cả sự phẫn nộ! Ngay cả ta cũng không thể thỏa nguyện cùng ngươi, cho nên ta ghen tị hắn có thể cư nhiên đụng chạm ngươi như vậy, có thể đụng chạm người ta yêu tha thiết.

“Mạnh Thiên Dương.” Nắm chặt tay hắn, Ti Phi Tình đang muốn cầu tình, Thất thiếu gia đột nhiên hất đầu, khàn khàn nói: “Không cần ngươi thương hại ta!” nơi cổ họng hắn phát ra vài tiếng gầm nhẹ, cũng không biết là khóc hay cười: “Lâu chủ trách phạt ta như thế nào cũng không phải là chuyện của ngươi, nếu như bây giờ ta chết, ngươi nên cao hứng mới phải.”

“Câm miệng!” Mạnh Thiên Dương vung tay áo, kình khí phóng tới ngực hắn, Thất thiếu gia phun ra một ngụm tiên huyết, phục xuống tại chỗ run rẩy , liên tục hộc máu ra ngoài.

“Mang ra ngoài!”

“Không được!” Ti Phi Tình nhìn đến khuôn mặt trắng toát khi tuôn ra máu tươi: “Như vậy sẽ chết mất!” Ta chỉ biết, có thể còn sống an lành là ân huệ lớn nhất của trời xanh, một khi chết đi, mọi thứ đều biến mất. Mạnh Thiên Dương! Cho dù là vì ta, ngươi cũng không thể tùy ý tướt đoạt sinh mạng của người khác!

Lại ho kịch liệt, Ti Phi Tình dùng sức lay động Mạnh Thiên Dương: “Ngươi không phải thích hắn sao? Mau cứu hắn đi, nếu hắn chết rồi, có hối hận cũng đã muộn.”

“Ti Phi Tình?!” Mạnh Thiên Dương đưa tay chưởng ngực hắn, giúp hắn vận hòa khí huyết, sắc mặt cực kì phức tạp, Ti Phi Tình! Ngươi đến tột cùng là người như thế nào? Ta có chút không hiểu nổi ngươi…

“Cứu hắn!” Ho đến đỏ cả mặt, Ti Phi Tình vẫn kiên trì cầu xin. Mạnh Thiên Dương cuối cùng thở dài, ngoắc tay kêu một áo xám hán tử, phân phó hắn mang Thất thiếu gia đến chỗ y sư.

Chờ đám người kia đi hết, Mạnh Thiên Dương quay đầu lại, ngóng nhìn Ti Phi Tình, thật lâu sau đó không hề nói một lời.

“Mạnh Thiên Dương?” Ti Phi Tình cảm giác bất an, Mạnh Thiên Dương tức giận sao? Dù sao hắn vừa rồi làm như vậy là chống đối Mạnh Thiên Dương, khiến Mạnh Thiên Dương mất mặt trước thuộc hạ.

Đem đàn để Ti Phi Tình cầm, Mạnh Thiên Dương ôm lấy hắn, lộ ra vẻ tao nhã tươi cười chẳng hề thay đổi: “Nên trở về phòng uống dược thôi.”

****