Thẻ

, , ,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ ngũ chương (Hạ)
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Ngón tay búng dây đàn, rồi từ  đó thánh thót ra giai điệu, dư  âm vấn vít trong không trung, Ti Phi Tình khoanh tay, nhẹ nhàng thở dài.

Thảm trạng Thất thiếu gia hai ngày trước hiện lên trước mắt, không biết bây giờ hắn đã bảo toàn tính mạng được hay chưa? Nghe y sư nói, thương thế của hắn rất nặng. Những thiếu niên còn lại trong viện cũng đều bị sai đi.

“Ngươi đang suy nghĩ điều gì?” Mạnh Thiên Dương cầm tấm áo khoác lông cừu vào phòng, liền nhìn thấy Ti Phi Tình chống cằm sững rờ như đang ngẫm ngợi điều gì đó.

Lắc đầu, Ti Phi Tình ửng đỏ mặt.

“Hôm nay khí sắc ngươi tốt lên rất nhiều.” Mạnh Thiên Dương cũng không truy vấn, phủ áo khoác lên ngươi hắn, đỡ hắn đứng lên, đi ra ngoài.

“Mạnh Thiên Dương?” Ti Phi Tình nghi hoặc nhìn hắn, đã khuya rồi, hắn còn muốn đi đâu?

Mạnh Thiên Dương cười: “Có nhớ hai ngày trước ta nói là bệnh tình của ngươi có thể cứu được không? Ngay bây giờ ta sẽ đi đến gặp người có thể cứu ngươi, ha ha.”

Người có thể cứu ta ư? Mãi đến khi Ti Phi Tình đến Tàng hoa quán, tâm tình kích động mới dần dần bình phục lại. Đây là…

Dựa vào ngồi trong lòng Mạnh Thiên Dương, tầm mắt xuyên qua bức màn, Ti Phi Tình hoang mang nhíu mày. Qua bức màn nhấp nhô những người, nhưng ai nấy ngồi đều là người giang hồ, thân hình thô ráp lời lẽ ồn ào không dứt, làm sao có người nào trông giống thầy thuốc chứ? Hắn có chút khó hiểu nhìn Mạnh Thiên Dương liếc mắt một cái.

“Đừng nóng lòng, hắn sẽ nhanh đi ra.” Mạnh Thiên Dương dường như đã định liệu trước.

Ti Phi Tình ừ một tiếng, còn chưa nói gì tiếp thì thình lình một người mặc áo vàng vỗ bàn một cái rầm: “Mụ nội nó, hẹn lão tử đêm nay canh hai ở Tàng hoa quán gặp, vậy mà đến giờ lại vẫn không xuất hiện, ta không…”

“Giang bang chủ, ngươi nói như vậy, nếu như bị nghe được thì không ổn đâu.” Người trung niên mặc trang phục đạo sĩ tựa hồ có hảo ý nhắc nhở hắn, nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần vui sướng khi người khác gặp họa.

Giang bang chủ kia quét mắt qua, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ta còn tưởng là kẻ nào nhát gan, hóa ra là Tùng Hạc đạo trưởng. Hắc hắc, toàn bộ mấy trăm huynh đệ trong bang mười ngày trước bị kẻ trộm kia giết sạch, lão tử hiện giờ chỉ còn một thân một mình, còn sợ hắn cái gì chứ?” Hắn cười gian mãnh: “Nhưng đạo trưởng nhà ngươi sợ tên kẻ trộm kia như thế, còn đến chỗ hẹn làm gì? Thật xấu hổ!”

Tùng Hạc đạo trưởng nhất thời mặt bừng đỏ giận dữ, trường kiếm thoát ra khỏi vỏ, cả giận nói: “Họ Giang kia, miệng ngươi nên sạch sẽ một chút, môn hạ của bần đạo bị giết so với ngươi không ít, ngươi ở đây tỏ vẻ anh hùng cái gì…”

“Muốn động thủ sao? Phóng ngựa lại đây a, lão tử sợ gì võ mèo nhà ngươi chứ?”

“Họ Giang kia, ngươi khinh người quá đáng!”

Mắt thấy hai người giương cung bạt kiếm sẽ đánh nhau tại đây, mọi người bên cạnh đều khuyên can: “Ai nha, hai vị, đám người chúng ta đều vì mối thù diệt môn đến đòi lại công đạo. Mọi người cùng chung sức trả thù mới phải, sao lại đấu đá nội bộ với nhau? Chẳng phải làm cho kẻ trộm kia đắc ý sao?…”

” Đạo trưởng à, Giang bang chủ tính tình bộc trực, đạo trưởng đừng để bụng…”

“…”

Ti Phi Tình nghe bọn họ cả đám ngầu loạn thì có chút ngây người, không thể tưởng được nguyên lai người giang hồ đều lỗ mãng như vậy, còn vị người đạo trưởng cái gì kia, người xuất gia dễ dàng nộ khí như vậy sao? Hắn không khỏi âm thầm buồn cười.

Giang bang chủ cùng Tùng Hạc đạo trưởng được người khuyên bảo, thừa dịp hạ đài xuống, hừ hừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình.

Lúc này bên ngoài cốc cốc vài tiếng, đã gõ canh hai, Giang bang chủ nóng nảy vọt đứng lên, mắng: “Kẻ trộm kia, ngươi có phải là thứ nhát gan hay không mà không dám tới?”

Tùng Hạc đạo trưởng nhô lên nói: “Đúng vậy, biết Giang đại bang chủ ở trong này, ai còn dám đến nữa?” Hai mắt hắn khẽ đảo, không nhìn Giang bang chủ đang giận dữ đầy mặt, rồi nói tiếp: “Kẻ trộm trong vòng nửa tháng đã diệt đại giang nam bắc gần mười đại môn phái, rồi cư nhiên hẹn chúng ta tới đây chờ kết thúc, cũng không biết người nào là đồ ngu mới dám nói hắn nhát gan, hắc hắc…”

“Đồ tạp mao [1] chết tiệt, ngươi…” Giang bang chủ đang muốn phóng đến Tùng Hạc đạo trưởng thì đột nhiên bạch quang chợt hiện, một thân ảnh bí mật nào đó không rõ bắn mũi nhọn từ phía ngoài cửa sổ vào sau Giang bang chủ. “Vù” một tiếng, ngực hắn lộ ra nửa đầu nhọn thấm máu, nơi cổ họng khanh khách rung động, nhưng rốt cuộc không nói được.

“Dám cả gan nói xấu chủ nhân nhà ta, chỉ có một con đường là chết.” Thanh âm thanh thúy lạnh băng vang lên, đồng thời kiếm quay về, Giang bang chủ trước ngực phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn ngã ầm xuống đất.

Mũi kiếm còn vương lại dòng máu tươi, chuôi kiếm nắm trong tay một cô nương kiều diễm. Nàng đưa ánh mắt quét qua mọi người: “Ai chửi bới chủ nhân nhà ta sẽ có kết cục giống như hắn.”

Mọi người trong sảnh bị nữ tử này dùng lãnh diễm sát khí uy hiếp, nhất thời lặng ngắt như tờ.

Chỉ trong làn ánh chớp lúc đó, Giang bang chủ mới vừa rồi còn khỏe mạnh như vâm nay đã thành thi thể, Ti Phi Tình bị biến cố này chấn động, quên cả kinh hô, mùi máu tươi bay thẳng vào chóp mũi vừa mới hồi phục tinh thần lại, hắn cảm thấy váng vất cả đầu, nhẹ nhàng thở hổn hển. Mạnh Thiên Dương ôm sát hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Nhịn một chút nữa đi, sắp đến rồi đấy.”

Thanh âm Ti Phi Tình tuy nhẹ, nhưng mọi người trong sảnh đều là kẻ khôn ngoan nhiều kinh nghiệm, nên cũng nghe được. Các đại chưởng môn như vừa trong mộng mới tỉnh, tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ, bao vây cô nàng kia: “Đây là thủ hạ của kẻ trộm, đồng loạt tiến lên a!”

Nữ tử diện mạo thanh tú cô độc một mình, đang định ra tay thì bỗng dưng nghe tiếng “ai da” liên thanh không ngừng, rồi binh khí của họ đều rớt cả xuống, ôm bụng lăn lộn trên đất. Nàng kia không khỏi sửng sốt.

Mạnh Thiên Dương mỉm cười vô tội, vén màn ra, vẫy tay, lập tức không biết từ đâu xuất ra mười áo xám hán tử, do Vân Thương đi đầu, xếp hàng ngay ngắn không chút tiếng động đem mọi người trên đất buộc chặt lại dẫn đi xuống, ngay cả thi thể Giang bang chủ cũng bị mang đi. Đi lại như gió, chớp mắt chỉ còn lại ba người, cùng một bãi máu.

“…Ngươi hạ độc trong nước trà bọn họ?” Nữ tử nhanh chóng chăm chú nhìn Mạnh Thiên Dương, trên mặt mang vẻ kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Mạnh Thiên Dương lại cười nói, trong mắt hiện ra một tia tán thưởng.

“Nga, nói vậy ngươi chính là chủ nhân thực của nơi đây Tàng hoa quán chủ nhân, Phong Nhã Lâu chủ.” Nữ tử ánh mắt chớp động: “Tiểu nữ tử Nguyệt Nô vừa mới làm bẩn quý quán, xin được đền tội. Bất quá, Nguyệt Nô cả gan dám hỏi lâu chủ, tại sao lại mạo danh chủ nhân nhà ta mời những người ngươi diệt môn…”

“Ha ha… Quý chủ nhân từ trước đến nay không màng thế sự, Mạnh mỗ chỉ ra hạ sách này, xem ra mới có thể dẫn dụ chủ nhân nhà ngươi gặp mặt mà thôi.” Mạnh Thiên Dương mỉm cười, lướt qua Nguyệt Nô nhìn vào màn đêm đen tối bên ngoài cửa sổ: “Thành chủ nếu đã đến đây rồi, thỉnh vào trong gặp.”

“Hừ.” Một tiếng quát rét căm như tuyết, như thanh kiếm cắt qua màn đêm đâm thẳng vào lòng người.

Ti Phi Tình bị những lời Mạnh Thiên Dương cùng Nguyệt Nô nói kinh hãi không thôi, nguyên lai những khách giang hồ này bảo hung thủ diệt môn gì thật ra chính là Mạnh Thiên Dương, hơn mười ngày hắn không ở tổng đường là để làm việc này, thật là, vì cái gì chứ? Hắn hoang mang định quay đầu lại hỏi Mạnh Thiên Dương, thì tiếng quát kia vào lúc này, truyền vào lỗ tai, trong lòng kích động.

Ánh nến trong sảnh phụt tắt, giờ sáng lên soi tỏ tất cả. Một người áo trắng như tuyết thản nhiên đứng lặng trong sảnh, ngọn đèn dầu chiếu vào trên người y, cảnh tượng ấy mang vẻ ảm đạm thất sắc khó nói. Tuy chỉ là y tùy ý đứng, thế nhưng quanh người y tản mát ra làn hơi thở mãnh liệt, cả người giống như thanh vô sao hàn kiếm[2], nếu như chỉ nhìn thấy lờ mờ sẽ chỉ nhìn ra vẻ tuấn mỹ như một thanh kiếm quý giá, nhưng rồi liền bị nhãn thần băng lãnh trong mắt y hóa giá băng.

Lạnh quá đi! Ti Phi Tình chớp chớp mắt nhưng không có cách nào dời mắt. Tiếng nói ôn hòa của Mạnh Thiên Dương kéo thần trí hắn trở lại.

“Thiên Sơn cửu trọng thành, nhất kiếm lăng vân tiêu.[3] Lăng Tiêu thành chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Lăng Tiêu!!

Rồi trong đầu đột nhiên trống rỗng, trong mắt chỉ thấy bóng người mặc áo trắng… y chính là Lăng Tiêu? Kẻ làm tỷ tỷ lâm vào con đường đoạn kiếp, khiến cả họ Ti nát cửa nhà tan Lăng Tiêu!

Con ngươi lãnh liệt như băng nhìn Mạnh Thiên Dương, mở mắt ra, Mạnh Thiên Dương vẫn cười ấm áp như làn gió xuân.

Tuy biết y không phải là nhìn mình nhưng lòng Ti Phi Tình vẫn sợ hãi như cũ. Cặp ngươi lạnh lẽo kia khi lóe lên, đúng là có hào quang khiếp người, giống như hoa đèn đột sáng, bất tri bất giác khiến người ta hãm sâu vào trong đó, biết rõ cặp mặt kia có thể làm lòng người băng giá, thế nhưng vẫn dũng cảm tiến tới, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa…

Tỷ tỷ, y chính là người tỷ cho đến chết vẫn dứt khoát giữ trong lòng, là Lăng Tiêu kia sao?

Một Lăng Tiêu giống như băng! Một Lăng Tiêu giống như kiếm! Cả người lạnh ngắt, theo bản năng càng tiến sát vào lòng Mạnh Thiên Dương, tìm kiếm hơi ấm làm hắn an tâm…

—————–

Chú thích

[1] Tạp mao: tạp là lộn xộn, hỗn tạp; mao là mèo, là từ  dùng để hạ thấp thân phận người khác, như  “hỗn đãng”,….
[2] Vô sao: Không có bao.
[3] Mình không hiểu ý vế đầu, mò trên baike thì không kiếm được gì nên thử dịch bừa xem sao. Bạn nào biết tiếng Trung thì góp ý giúp mình nếu thấy sai nhé.

“Thiên Sơn cửu trọng thành, nhất kiếm lăng vân tiêu.”

“Chín thành Thiên Sơn, đưa kiếm thẳng tới trời.”