Thẻ

,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ lục chương (Thượng)
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

“Ngươi dẫn ta tới đây, là có chuyện gì?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vô độ phá vỡ sự yên lặng. Lăng Tiêu được Nguyệt Nô dùng ống tay áo chà mặt sạch sẽ sau đó ngồi vào chỗ của mình, con ngươi băng giá vẫn nhìn chăm chú Mạnh Thiên Dương. Phong Nhã lâu chủ chưa từng gặp mặt này, cư nhiên trong vòng nửa tháng, giả mạo tên y tàn sát các đại môn phái.

“Mạnh mỗ đúng là có chuyện quan trọng muốn nhờ thành chủ, nhưng có vài chỗ đắc tội, mong thành chủ thứ lỗi cho.” Mạnh Thiên Dương vái chào, thành khẩn hướng tới, xoay tay lại đỡ đầu vai Ti Phi Tình, mỉm cười nói: “Vị này là Ti công tử bị bệnh bẩm sinh, Mạnh mỗ mạo muội xin thành chủ hãy cứu hắn một mạng.” Ti Phi Tình cả kinh, theo lời Mạnh Thiên Dương thì người có thể cứu hắn là Lăng Tiêu? Vì dẫn Lăng Tiêu tới đây mà Mạnh Thiên Dương hại nhiều người vô tội như vậy… Ngực hắn cứng lại, khẩn kéo vạt áo, lại nghe Lăng Tiêu lãnh đạm như băng nói: “Nếu là y bệnh thì tìm đại phu mới phải, sao lại đến quấy rầy nhau Lăng mỗ, Lâu chủ cứ đùa.”

Y nói không chút khách khí, nhưng Mạnh Thiên Dương không có nửa điểm hờn giận, ngược lại nghiêm mặt nói: “Là Mạnh mỗ thất lễ, thành chủ chớ trách. Nhưng bệnh tình của hắn thuốc gì cũng vô dụng, Mạnh mỗ nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Thành chủ giữ Phổ Thiện Tâm Kinh có thần hiệu dịch cân tẩy tủy, mong rằng thành chủ cứu giúp.”

Đôi mắt Lăng Tiêu lạnh băng sắc bén, lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng: “Tin tức của Lâu chủ thật là tinh nhạy. Hừ, không tồi, Phổ Thiện Tâm Kinh quả thật có thể thay đổi thể chất, cố nguyên cường tâm. Nhưng Lăng mỗ vì sao phải cứu hắn?”

Lạnh lùng đảo qua nam tử gầy yếu trong lòng Mạnh Thiên Dương, Lăng Tiêu hơi lộ giọng mỉa mai, lúc trước đã nghe Phong Nhã lâu chủ yêu thích nam nhân, người này chắc là người của hắn. Mạnh Thiên Dương vì một bệnh thư sinh ốm yếu gầy trơ xương miễn cưỡng có thể coi là thanh tú, giết chóc tứ phía, vì hắn ngàn dặm bôn ba. Thật là phi lý. Đều là nam tử mà tằng tịu với nhau, y nghĩ đến là thấy dơ bẩn không chịu nổi.

Phẩy tay áo một cái, Lăng Tiêu đứng lên: “Xin lỗi không tiếp được.”

“Chậm đã!” Mạnh Thiên Dương nhẹ nhàng buông Phi Tình ra, thân ảnh nhoáng lên một cái, đã che ở trước mặt Lăng Tiêu. Mất nhiều tâm huyết như vậy mới dẫn được Lăng Tiêu đến đây, sao có thể dễ dàng cho hắn rời đi.

“Không được vô lễ với chủ nhân nhà ta!” Nguyệt Nô đưa kiếm nhắm thẳng vào mặt Mạnh Thiên Dương.

Mạnh Thiên Dương mỉm cười nhìn mũi kiếm đâm tới, nhưng lại không tránh né. Lăng Tiêu lạnh lùng, tay phải vừa nhấc, hai ngón tay đã kẹp lấy thân kiếm, một kiếm của Nguyệt Nô lập tức dừng lại trên không trung, không thể cử động mảy may nào nữa.

“Chủ nhân?”

“Lui ra, ngươi không phải là đối thủ của Lâu chủ.” Lăng Tiêu buông lỏng tay, Nguyệt Nô căm giận trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Dương liếc một cái, cúi đầu lui về một bên.

Lạnh lùng cười: “Như thế nào? Lâu chủ muốn cưỡng cầu sao?” Con ngươi Lăng Tiêu băng giá như ánh kiếm quét ngang.

“Không dám, kiếm thuật của Thành chủ có một không hai, Mạnh mỗ tự biết không phải đối thủ của Thành chủ, tuyệt không có ý dùng sức mạnh.” Nhìn Lăng Tiêu lộ vẻ mặt xem thường, hiển nhiên là đang khinh hắn yếu thế, Mạnh Thiên Dương khẽ mỉm cười: “Mạnh mỗ bất quá là ăn ngay nói thật, nếu có thể đánh thắng được Thành chủ, Mạnh mỗ sáng sớm liền giết hết Lăng Tiêu thành cướp lấy tâm kinh, làm gì phải tốn nhiều công sức như vậy?”

Lăng Tiêu bất giác kinh ngạc, không thể tưởng được Phong Nhã Lâu chủ này hóa ra rất thẳng thắn. Y nhìn Mạnh Thiên Dương từ trên xuống, trên gương mặt lạnh như băng tràn ra ý cười: “Muốn ta truyền hắn tâm kinh thì cũng có thể, thế nhưng Lăng mỗ không vô duyên vô cớ ra tay cứu người…”

Mạnh Thiên Dương nghe khẩu khí y dịu xuống, mừng rỡ trong lòng, nghiêm mặt nói: “Thành chủ nếu có ý cứu giúp, có gì phân phó, Mạnh mỗ sẽ tự nguyện làm theo.”

Lăng Tiêu chưa lên tiếng, Nguyệt Nô kia lại xen mồm nói: “Quy củ của chủ nhân nhà ta, muốn cầu chủ nhân tương trợ thì ngươi phải đem vật quý giá đến đổi lấy, nhưng phải vừa mắt chủ nhân nhà ta mới được.”

Mạnh Thiên Dương nghe vậy sửng sốt, lập tức mỉm cười, trở về bên Ti Phi Tình nâng hắn dậy: “Trong lòng ta hắn chính là thứ trân quý nhất, thiết nghĩ Thành chủ cũng không đến nỗi phải cần người sống. Ha ha, trừ thứ đó ra, tất cả những gì trong Phong Nhã Lâu hết thảy, nếu Thành chủ vừa ý, chỉ cần mở miệng một tiếng, ta liền đáp ứng ngay.”

Ti Phi Tình vùi mặt vào trong đang khiếp sợ Lăng Tiêu, lúc này đột nhiên nghe những lời thật lòng của Mạnh Thiên Dương, cảm động vô cùng, không khỏi ngượng ngùng, cụp mi mắt. Mạnh Thiên Dương cười, cầm cổ tay hắn.

Lời nói rồi cử chỉ vô cùng thân thiết bị Lăng Tiêu thu hết vào mắt, y xưa nay đối với nam phong [1] phản cảm cực kỳ, không khỏi nảy sinh chán ghét. Nhăn mày lại, vẻ tươi cười đốn liễm trước kia biến mất, lạnh lùng nói: “Phong Nhã Lâu này, Lăng mỗ cũng không hiếm.”

“… Chẳng lẽ Thành chủ muốn mạng cùa Mạnh mỗ sao?” Mạnh Thiên Dương vẫn mang nét cười, nhưng đáy lòng lại âm thầm hờn giận, hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép cầu người giống như hôm nay, nếu không phải vì Ti Phi Tình, hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, nào có kiên nhẫn lở lại nhìn sắc mặc Lăng Tiêu chứ. Nhưng cáu thì cáu, trên mặt vẫn một vẻ tươi cười như cũ.

“Mạnh Thiên Dương!” Ti Phi Tình bị lời của hắn làm giật mình, lại thấy Mạnh Thiên Dương nhịn cáu tươi cười, chịu đủ chế nhạo, huống chi cái tên Lăng Tiêu lãnh ngạo như băng này đích thực là có thể ra lệnh chết người, hắn bực mình, ho hai tiếng: “Ta không cần y giúp ta chữa bệnh.”

“Ti Phi Tình?” Mạnh Thiên Dương kinh ngạc hô một tiếng, ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu đảo lại nhìn, hàn ý càng tăng lên: “Ngươi nói cái gì?” Cái tên bệnh hoạn yếu ớt này nghĩ y là thầy thuốc sao? Còn chọn tam lấy tứ cái gì!

Không khí trong đại sảnh lạnh thêm một chút, Mạnh Thiên Dương tuy biết Lăng Tiêu làm sẽ không ra tay với Ti Phi Tình vô lực yếu ớt, nhưng cũng không khỏi lo sợ, ôm chặt Ti Phi Tình, sờ bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng chọc giận Lăng Tiêu nữa.

Ti Phi Tình một chút cũng chưa cảm thấy tình cảnh của mình, hãy còn nói: “Ta nói ngươi không cần giúp ta chữa bệnh, ta không thích ngươi.”

“Ti Phi Tình!” Nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt tựa hồ như muốn nứt cả đá, Mạnh Thiên Dương cười khổ lắc đầu. Không nghĩ được Ti Phi Tình luôn đạm bạc ôn hòa cư nhiên lại bài xích Lăng Tiêu như thế, xem ra cố gắng nửa tháng này của hắn là xôi hỏng bỏng không rồi.

Hai tròng mắt Lăng Tiêu lạnh tới cực điểm, nhìn chằm chằm Ti Phi Tình, đã thấy trong đôi mắt trong vắt của hắn không có một tia kháng cự, nhưng lại không có ý sợ hãi. Phút chốc y lạnh lùng cười: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ.” Lời ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ sao mình lại bực bội vì cái tên họ Ti không biết trời cao đất dày này, quay người lại, liền hướng ngoài sảnh mà đi.

“Thành chủ.” Mạnh Thiên Dương vẫn chưa từ bỏ ý định kêu lên một tiếng, Lăng Tiêu cũng dừng bước lại, quay đầu nói: “Người này còn không màng tính mạng của mình, chẳng muốn sống nữa, Lăng mỗ nhiều chuyện làm gì?” Con ngươi lạnh băng như kiếm của hắn kiếm quét qua một lượt trên người Mạnh Thiên Dương: “Nhìn ngươi sốt ruột cứu người như thế, việc ngươi mạo danh ta, ta sẽ không truy cứu.”

Mạnh Thiên Dương môi mấp máy, đang định tiếp tục khẩn cầu, Ti Phi Tình lắc đầu: “Nếu y không muốn cứu ta, ngươi cầu cũng vô dụng. Nói cho cùng người bị bệnh là ta, cho dù muốn bắt đồ vật này nọ đi đổi, cũng không nên để ngươi thay ta trả, ta không cần ngươi cầu y nữa.” Thật không muốn nhìn Mạnh Thiên Dương vì hắn mà ủy khuất cầu toàn.

Lăng Tiêu hừ một tiếng, bỗng nhiên bạch quang chớp lóe, đã đến trước người Ti Phi Tình, bàn tay dán trên ngực Phi Tình. Hắn xuất thủ quỷ mỵ, Mạnh Thiên Dương lại chưa kịp né tránh, a một tiếng, đang muốn đẩy hắn ra, Lăng Tiêu đã thu hồi bàn tay, khẽ khàng nhanh lẹ quay về chỗ đứng ban đầu.

Nhẹ nhàng phủi ống tay áo vài cái, tựa hồ trên đó dính cái gì dơ bẩn, Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Tâm mạch ngươi hữu khuyết, hẳn là sống không quá năm nay. Hừ, ngươi bị bệnh như vậy cái gì cũng không làm được, lấy gì đổi lấy tính mạng chứ?” Rồi như lấy đao khắc vẽ lên một đường cong duyên dáng trên môi, nhưng mắt vẫn lạnh băng như trước.

Thần sắc khinh miệt làm cho Ti Phi Tình khẽ run, nắm chặt lòng bàn tay, nhưng cũng không phản bác. Hắn đích thật là vật dư thừa, tất cả đều do Mạnh Thiên Dương cho hắn. Mà nếu hắn giống người bình thường khỏe mạnh, làm sao giống như bây giờ ngay cả sinh mạng đều phải dựa vào người khác mới giữ được… Húng hắng ho nhẹ, hai gò má Ti Phi Tình tái nhợt phiếm hồng: “Bây giờ ta cái gì cũng không có, nhưng nếu ta có thể sống sót, sau này sẽ không giống như vậy. Khụ, ta cũng không muốn làm người vô dụng, nhưng đây là bệnh trời sinh đã có, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Ngươi vì cái gì trách cứ ta? Vì cái gì khinh thường ta?…” Oán hận chôn sâu trong đáy lòng mười mấy năm bất đắc dĩ chợt bùng nổ, hắn trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, càng ho mãnh liệt hơn.

“Ti Phi Tình?” Mạnh Thiên Dương kinh ngạc cùng thương tiếc vỗ ngực hắn: trong lòng Ti Phi Tình kỳ thật cất giấu một nỗi thống hận bi phẫn, bất bình với vận mệnh, trơ mắt nhìn tuổi trẻ của mình chết đi, con người đạm mạc chỉ có một ước muốn là giống người bình thường mà sống.

————–

Chú thích

[1] Nam phong: chuyện nam nhân “thân thiết” với nhau.