Thẻ

, ,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ lục chương (Hạ)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Mạnh Thiên Dương không ngờ y bị Ti Phi Tình chống đối sau lưng như vậy mà cũng đồng ý cứu giúp, nhất thời nửa mừng nửa lo, thật không biết nói cái gì cho phải.

“Chủ nhân?” Nguyệt Nô cũng giật mình trợn tròn hai mắt, từ trước đến nay lãnh tâm chủ nhân đêm nay tại sao trở nên khác thường, tốt bụng như thế? Lúc trước nếu có ai mạo phạm chủ nhân thì sớm đã bị một kiếm xuyên qua tim, đi đời nhà ma rồi, đương nhiên không cần chủ nhân động thủ, nàng sẽ ra tay trước. Bất quá, nhớ lại thì, dường như không có người nào giống tên bệnh thư sinh này dám chống đối chủ nhân, người bị đôi mắt lạnh băng của chủ nhân nhìn vào, tuyệt đại đa số đã mất hết dũng khí để nói.

Lăng Tiêu bị tiếng hô Nguyệt Nô trấn tỉnh, lòng nao nao, tại sao y lại nhất thời xúc động, đồng ý cứu kẻ vô lễ với y mà lại còn cảm thấy hắn cực kì dơ bẩn, trong lòng nổi lên chút hối hận, thế nhưng lời đã nói ra, cũng không tiện thu hồi. Nhìn Ti Phi Tình vẫn ho không ngừng, hắn hừ một tiếng, chuyển hướng nhìn Mạnh Thiên Dương: “Lăng mỗ ngày mai sẽ dẫn hắn trở về thành, lâu chủ sau này có chuyện gì tìm hắn, nhưng thỉnh đừng lui tới, Lăng Tiêu thành của ta xưa nay thanh tịnh, không tiếp đãi khách lạ.”

Mạnh Thiên Dương vui sướng mới hoàn hồn, không khỏi sửng sốt, Lăng Tiêu muốn dẫn Ti Phi Tình đi sao? Hắn vừa chắp tay vừa nói: “Mạnh mỗ đa tạ ơn thành chủ cứu giúp, nhưng mà, có thể thỉnh thành chủ ban cho yếu quyết trong tâm kinh, để hắn tự mình tu tập, không cần phải đến Thiên Sơn quấy rầy thành chủ…”

Lời hắn còn chưa dứt, Nguyệt Nô đã nhíu mày, cướp lời: “Chủ nhân nhà ta đồng ý cứu hắn, hắn đã là có phúc phần lắm rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chủ nhân ta đi lại ngàn dặm, đem tâm kinh cho hắn sao? Ngươi…”

“Nguyệt Nô!” Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta ý rằng chớ có lên tiếng, y lạnh nhạt nói: “Phổ Thiện Tâm kinh này cho tới nay chưa truyền ra ngoài bao giờ, lại thêm phần thâm ảo tuyệt diệu, nếu không có Lăng mỗ ở bên cạnh chỉ điểm chỉ e có cho hắn tâm kinh cũng vô dụng thôi. Buổi trưa ngày mai, Lăng mỗ sẽ ở ngoài thành phía Tây chờ thiếu chủ, bây giờ xin phép cáo từ.” Cũng không chờ Mạnh Thiên Dương đáp lại, bóng trắng bay đi, hiên ngang thẳng hướng.

Nguyệt Nô trong lòng cực kì không phục, hung hăng nhìn Mạnh Thiên Dương, rồi nhún người, đuổi theo.

Lăng Tiêu này, quả nhiên giống như trong lời đồn, ngạo nghễ, lạnh lùng như băng tuyết. Mạnh Thiên Dương nhìn bóng trắng ấy ẩn vào trong màn đêm, cười khổ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày liền vất vả cuối cùng đã có được kết quả, Lăng Tiêu, y là người có thể cứu được Phi Tình.

Phi Tình… Nhẹ nhàng giúp Ti Phi Tình đang ho ngồi xuống, Mạnh Thiên Dương nâng khuôn mặt hắn lên, mỉm cười nói: “Chờ ngươi tu luyện tâm kinh xong, sẽ không còn ho khó chịu như thế nữa. Ha hả, bất quá, đi Lăng Tiêu thành rồi, đừng chống đối y giống như lúc nãy nữa.” Hắn nhớ tới bộ dạng Ti Phi Tình tức giận vừa rồi, không khỏi thoải mái trong lòng, cười ha hả.

Ti Phi Tình thở dốc dần dần lấy lại bình tĩnh, hai mắt ngập nước vì ho quá nhiều, nắm lấy cổ tay Mạnh Thiên Dương: “Ta không thích y, ta không cần đi cùng y…”

“Phi Tình? Ngươi không phải vẫn muốn sống khỏe mạnh sao? Tại sao chứ?” Mạnh Thiên Dương khó hiểu nhíu mày, cảm thấy hình như Ti Phi Tình ở trước mặt Lăng Tiêu có chút khác thường, có phải là cảm giác của hắn là ảo giác không?

“Ta…” Cúi thấp đầu, Ti Phi Tình nói không ra nguyên cớ, nhưng hắn thật sự không thích Lăng Tiêu, không thích tên Lăng Tiêu như băng như kiếm, hại hắn nhà tan cửa nát, nhưng trớ trêu làm sao, người có thể chữa bệnh cho hắn chỉ có mình Lăng Tiêu. Hắn cắn cắn môi, trong lòng bối rối.

“Phi Tình.” Mạnh Thiên Dương nâng cằm hắn lên, chăm chú nhìn thật lâu, mềm nhẹ hôn lên đôi môi cánh hoa: “Ta thích ngươi, ta muốn ngươi đi Lăng Tiêu Thành, học xong trở về có thể giống như người khỏe mạnh, cùng ta sống, để ta có thể chăm sóc ngươi cả đời.”

Lời nói ôn nhu, nụ hôn mềm mại, tim đập nhanh, không hề đau đớn, lại có phần ngọt ngào dâng lên. Ti Phi Tình ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn mỉm cười của Mạnh Thiên Dương, bỗng nhiên quàng cổ hắn, chần chờ một chút, rồi đặt môi mình lên môi Mạnh Thiên Dương… Ấm áp truyền xuống tận đáy lòng hắn.

Ti Phi Tình! Đột nhiên được chủ động hôn, Mạnh Thiên Dương ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó mừng như điên, thẳng hướng suy nghĩ trong lòng, vòng tay qua tấm lưng gầy yếu, đưa đôi môi cánh hoa mềm mại của hắn mút vào, đầu lưỡi cuốn quít lấy đến từng ngóc ngách, nhấm nháp từng chút hương vị thảo dược.

“Đừng… A…” Chưa bao giờ có cảm giác vui sướng nóng rực theo từng chuyển động của Mạnh Thiên Dương thế này, rải khắp toàn thân, đến mỗi một góc của Ti Phi Tình, đầu óc tựa như bị say bởi rượu quế hoa rằm Trung Thu lúc trước, chỉ cảm thấy cái ôm ấp ấm áp mạnh mẽ kia, nụ hôn đắm say như lửa nóng kia…

Thích, thật sự thích, lòng rộn ràng không yên, tựa hồ thích đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn nhảy ra…

“Phi Tình?!” Người trong lòng đột nhiên run lên, rồi cứng đờ, không động đậy gì nữa. Mạnh Thiên Dương chấn động, vội vàng nâng hắn lên, chậm rãi đưa vào người hắn chân khí. Vừa nhéo vào chân mình một cái, đáng chết! Hắn lại quên Ti Phi Tình đang bị bệnh.

Gương mặt của hắn dần dần ửng hồng, nhiệt độ cơ thể dần ấm lên. Ti Phi Tình cuối cùng cũng có phản ứng. Tuy bị đau nhức vì cái nhéo của mình, nhưng trong mắt Mạnh Thiên Dương lại hiện lên ý cười, chỉ cần bệnh tình của Ti Phi Tình chuyển biến tốt đẹp, nỗi đau sẽ chẳng còn nữa.

Thấp giọng rên rỉ, Ti Phi Tình từ từ tỉnh dậy, ấn ngực ho khan đứng lên. Trong đầu vẫn còn mơ màng, tại sao mình lại ngất đi? Hồi nãy ở trong ngực Mạnh Thiên Dương không phải rất thoải mái, rất say mê sao?

“Phi Tình, không sao đâu…” Ôm lấy Ti Phi Tình, Mạnh Thiên Dương cầm tay hắn, hôn lên những đầu ngón tay thon nhỏ: “Ta muốn ngươi suốt đêm phải đi Lăng Tiêu thành, ha ha, muốn ngươi sớm một ngày trở về, là ta có thể sớm một ngày ôm ngươi, thân ngươi…” Nhìn theo gương mặt ngượng ngùng của Ti Phi Tình, hắn khẽ mỉm cười, không nói tiếp, là ta có thể sớm một ngày chân chính có được ngươi, chân chính tiến sâu vào ngươi.

Tim lại đập loạn nhịp, Ti Phi Tình không biết nói gì, tay nắm chặt góc áo Mạnh Thiên Dương, ngóng nhìn đôi mắt tình cảm chứa chan của hắn, Mạnh Thiên Dương! Tuy rằng ta không thích Lăng Tiêu, nhưng vẫn sẽ đi Lăng Tiêu thành, bởi vì ta muốn có thể sống khỏe mạnh cùng ngươi, cùng nhau sống sót.

“Phi Tình.” Mạnh Thiên Dương nỉ non, thật muốn ôm hắn không để đâu cho hết. Bất quá, hắn thở dài: “Tên Lăng Tiêu, đúng là cản trở những người yêu nhau, không cho ta đến thăm ngươi.” Tranh cãi cũng vô ích, Lăng Tiêu chắc là trả thù hắn việc mạo danh y đi hành hung người khác, mới có ý ngăn trở bọn hắn.

Ti Phi Tình dĩ nhiên không biết hắn nghĩ gì, nhưng nghe Mạnh Thiên Dương nói không thể thăm hắn, không khỏi nổi lên cảm giác mất mác, nhớ tới mình sẽ phải cùng người không thích thích ở chung một thời gian dài, lo lắng không vui. Nhất thời hai người không ai nói gì cả.

Mạnh Thiên Dương vỗ về tấm lưng gầy yếu của Ti Phi Tình, trong lòng yêu thương vô cùng, mặc dù cả ngày tẩm bổ, nhưng Ti Phi Tình vẫn là như vậy chẳng có chút thịt, đợi đến Lăng Tiêu thành, Lăng Tiêu và Nguyệt Nô kia bộ dạng lạnh như băng, làm sao biết chiếu cố người bệnh, mình lại không có ở bên cạnh hắn.

“Không được, ta nhất định phải làm Lăng Tiêu đáp ứng, cho ngươi mang tôi tớ đi vào trong thành.” Mạnh Thiên Dương lầm bầm lầu bầu, quay đầu lại cười nói: “Ta để Thương cùng ngươi đi được không?”

Vân Thương? Cái người ôn hòa kia, Ti Phi Tình theo trực giác lắc lắc đầu. Nếu thật sự muốn dẫn đi… Hắn hơi do dự, nhìn Mạnh Thiên Dương: “Ta có thể mang Thất thiếu gia đi được không…” Thất thiếu gia làm cho Mạnh Thiên Dương tức giận như thế, vạn nhất mình đi Lăng Tiêu thành rồi, Mạnh Thiên Dương lại muốn dùng phương pháp nào đó để tra tấn hắn thì sao.

Mạnh Thiên Dương cười im lặng, nhưng hiểu được trong tâm tư Ti Phi Tình đang nghĩ gì, hắn than nhẹ một tiếng, hôn lên mắt Ti Phi Tình: “Tùy ngươi, chỉ cần ngươi thích là được…” Lòng chợt xao động, người kia đối xử với ngươi như thế, khiến ngươi đau đớn thống khổ, làm cho ta hận thấu xương. Ta vốn muốn hắn sống cũng không được, chết cũng không xong, nhưng ngươi đã không đành lòng, đã ngăn trở ta, ta cũng phải dừng tay. Bởi vì ta thầm nghĩ phải làm cho ngươi thích.

Đúng vậy, chỉ cần ngươi thích, cái gì cũng được.

Ti Phi Tình…

****

Ngoại ô hoang vắng, cỏ dại theo gió đưa. Hai chiếc xe ngựa hoa lệ thoải mái dừng lại đột ngột.

Ti Phi Tình ngồi trong xe, có điểm buồn bã, hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, dựa vào tấm đệm thật dày sau lưng, kéo chặt áo khoác trên người. Vết thương nứt ra tuy đã dần khép lại, nhưng hành tẩu vẫn khó khăn, Mạnh Thiên Dương liền suốt đêm phân phó cấp dưới bố trí thùng xe lần nữa, toàn bộ trên dưới đều lắp đệm lông, để hắn không phải chịu xóc nảy trên đường.

Lại ho một tiếng, Ti Phi Tình ngồi trong thùng xe nhìn Thất thiếu gia chẳng lộ biểu tình gì bên cạnh. Đêm qua khi hắn khẩn cầu Mạnh Thiên Dương, còn sợ Mạnh Thiên Dương không vui, ai ngờ hắn thật sự thả Thất thiếu gia, cũng không biết nói những gì với Lăng Tiêu, y lại đáp ứng cho Thất thiếu gia cùng trở về thành.

Ti Phi Tình nhìn Thất thiếu gia lần thứ hai, khi lên xe hắn cứ như một khúc gỗ vô hồn, âm thầm thở dài. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo ngày xưa đã mất, hiện giờ ngồi đối diện với hắn chẳng qua chỉ là thể xác diễm lệ mà thôi…

Vén màn lên, Mạnh Thiên Dương cúi người vào: “Còn nữa, trên đường ngươi đừng quên uống thuốc mỗi ngày. Lúc nhàn rỗi có thể đánh đàn giải khuây.” Rồi để một bình thuốc đầy cùng tiêu vĩ cầm đặt vào trong xe.

“Mạnh Thiên Dương…” Ti Phi Tình không tự chủ được bắt lấy ống tay áo hắn, càng gần giờ phút ly biệt, trong lòng của hắn càng khó chịu.

Nhìn Ti Phi Tình hệt như tiểu hài tử giữ lấy mình không buông, Mạnh Thiên Dương mỉm cười yêu chiều: “Ngoan, ta sẽ chờ ngươi trở về, mỗi ngày đánh đàn cho ta nghe, còn dạy cho ta văn vẻ lâu chủ nữa, ha ha”

Nhớ tới tài đánh đùa quái dị vô cùng của Mạnh Thiên Dương, Ti Phi Tình nhịn không được nở nụ cười.

“… Phi Tình, nhớ cẩn thận chiếu cố chính mình.” Mạnh Thiên Dương ôn hòa khẽ vuốt khuôn mặt hắn, nếu có thể, thật muốn cùng hắn đi Lăng Tiêu thành một chuyến: “Ta cũng muốn đi cùng ngươi.”

“Mạnh Thiên Dương.” Ti Phi Tình nhìn Mạnh Thiên Dương trước mặt, ôn nhu như vậy, hiền hòa như vậy, giống như làn gió mùa xuân ấm áp…

“Về sau, không được tùy tiện giết người nữa, có được không? Ta không muốn ngươi vì ta mà tổn thương người khác.” Đôi mắt Ti Phi Tình trong vắt mang nét cười nhưng nhợt nhạt hiện lên ưu thương, có lẽ là do ta rất quý giá sinh mạng, mọi người, hẳn là đều muốn sống thật tốt.

“Phi Tình.” Ngóng nhìn thật lâu con ngươi vô trần trong vắt ấy, Mạnh Thiên Dương cuối cùng mỉm cười, ấn vào môi hắn nụ hôn.

“Ta đáp ứng ngươi. Bảo trọng.” Màn xe nhẹ nhàng hạ xuống.

Mạnh Thiên Dương… Ti Phi Tình sờ môi, trên mặt còn giữ hơi thở làm người khác yên tâm, tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, cho nên không nhìn đến người kia đang thủy chung ngồi yên, căn bản không chú ý Thất thiếu gia nhìn Mạnh Thiên Dương quay đi mà mi mắt hạ xuống, khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt.

“Đã để thành chủ đợi lâu.” Mạnh Thiên Dương hướng gò đất cách xe ngựa mấy trượng đi đến, tuyết y nhân khoanh tay đứng lặng, nhìn ra xa, Nguyệt Nô cúi đầu đứng trang nghiêm một bên.

Lăng Tiêu quay đầu, lãnh đạm nói: “Ngươi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa đến là muốn Lăng mỗ cũng ngồi xe trở về ư? Hừ, chỉ sợ một tháng cũng chưa đến được Thiên Sơn.”

“Không đến mức như thế đâu, Mạnh mỗ phái tới chuyến này là vài tên xa phu hảo thủ, tuấn mã kéo xe, thiết nghĩ cũng không quá chậm so với hành trình của lâu chủ.” Mạnh Thiên Dương cười, rồi nói tiếp: “Huống hồ, Ti công tử bệnh tình không khỏe, không thể làm phiền thành chủ hay vị Nguyệt Nô cô nương này đem hắn trở về, ha ha…”

“Ngươi…” Nguyệt Nô giận đến đỏ cả mặt, nếu không nghi kị mình đang ở bên chủ nhân, nàng đã sớm xông lên trước, thống khoái đâm mấy nhát kiếm vào tên lâu chủ ghê tởm kia.

Con ngươi lạnh băng chợt lóe: “Ngươi cho rằng ta đáp ứng yêu cầu cứu hắn thì có thể không kiêng nể gì? Ngươi không sợ ta giận chó đánh mèo ư?” Lăng Tiêu cười lạnh lùng đến khiếp người.

“Thành chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã nói cứu hắn, nhất quyết sẽ không làm hại hắn. Nếu Mạnh mỗ không tin thành chủ thì tại sao còn để cho hắn đi theo thành chủ.” Mạnh Thiên Dương mỉm cười nói, ngôn ngữ gắt gao chế trụ Lăng Tiêu, để không cho hắn đổi ý.

Lăng Tiêu hừ một tiếng, bung người nhảy xuống gò đất, tay áo lướt nhẹ, đã tiến vào trong chiếc xe ngựa khác. Nguyệt Nô liếc một cái khinh thường với Mạnh Thiên Dương, cũng đi vào xe.

“Thành chủ đi cẩn thận, Mạnh mỗ không tiễn.” Mạnh Thiên Dương hướng về phía xe ngựa đang đi, cười hai tiếng, tuy rằng hai chiếc xe ngựa bề ngoài giống nhau hoa lệ, nhưng bên trong cái xe của Lăng Tiêu, cái gì cũng đều không có, hắn chậm rãi rời đi với dáng vẻ như muốn xoay chuyển đất trời.