Thẻ

,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ thất chương (Thượng)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Tuyết băng thiên cổ, ngàn năm tuyết đọng, gió gào thét trên những ngọn núi cao hiểm trở, mang thứ màu ngân bạch chói mắt, cuồn cuộn nổi lên trên bầu trời. Phong cảnh mờ mịt, tựa như một con đường rộng lớn có thể nhìn thấy bao quát sinh linh khắp nơi.

Nhân gian tuyệt cảnh, tuyết phủ đóng băng. Phi Tình đứng lặng trước cửa sổ, ngắm nhìn vùng sông nước Giang Nam mênh mông không khỏi thấy mềm lòng, gió lạnh nhè nhẹ xuyên vào trong, hắn theo bản năng ôm lấy áo khoác, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về cõi mênh mang kia.

Ở cái vùng lạnh băng vô tình, con người cũng sẽ lạnh băng vô tình như thế. Tên Lăng Tiêu giống như băng như kiếm! Ti Phi Tình không nghĩ nữa, chà xát hai bàn tay lạnh lẽo, đóng cửa sổ lại, trở về chỗ ngồi.

Đi đường mỏi mệt, sau khi hắn uống một đống thuốc xong, buổi trưa hôm nay rốt cuộc cũng dừng chân tại Thiên Sơn. Xe ngựa không thể tiếp tục đi nữa, vài tên đánh xe liền tự động quay về Phong Nhã Lâu phục lệnh. Hắn cùng Thất thiếu gia được thị vệ trong thành cõng lên núi, một tiểu cư đã được an bày tại đây, chớp mắt một chút đã hoàng hôn, tên Lăng Tiêu kia sau khi tự trở về thành vẫn chưa xuất hiện lại.

Trên cửa phát ra hai tiếng gõ nhẹ, Thất thiếu gia bưng bữa tối tiến vào, lặng lẽ xếp bát đũa, trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình nào.

“… Ngươi không cùng ăn ở đây với ta sao?” Ti Phi Tình ngồi xuống, thấy hắn cầm giỏ thức ăn trống không rời đi, Phi Tình nhịn không dược gọi hắn, đi cùng xe với nhau một tháng, Thất thiếu gia không hề nói với hắn một câu, cũng không hề liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thất thiếu gia cước bộ không ngừng, lắc đầu đi ra ngoài. Ti Phi Tình thấy trên bàn chỉ có một bộ bát đũa, tự hỏi tại sao mình lại ngốc như vậy, hắn tuy gặp may rồi mà vẫn hoàn ngốc, không yên lòng gắp đồ ăn. Thất thiếu gia tuy rằng một từ cũng không lên tiếng, nhưng Ti Phi Tình nghe thấy hắn thỉnh thoảng ho khan, ngày ấy chưởng của Mạnh Thiên Dương chắc hẳn rất lợi hại, lúc đó Thất thiếu gia rõ ràng ói ra rất nhiều máu. Mỗi đêm trong giấc ngủ mơ, tựa hồ cũng nghe thấy tiếng hắn nghẹn ngào, sự kiên cường nhẫn nhịn của hắn không khỏi khiến lòng người chua xót.

Tại sao phải khổ sở như vậy? Ti Phi Tình trong lòng chạnh buồn, ăn được nửa chén cơm thì không ăn nữa, hắn buông bát đũa, lửng thững đi ra ngoài tiểu cư. Hoàng hôn ngày càng thẫm, gió lạnh càng mạnh mẽ mãnh liệt hơn, thổi vào thân hình đơn bạc của hắn lay động không thôi. Trên đường không gặp một bóng người, Lăng Tiêu Thành to như vậy nhưng lại im ắng, dường như không hề có người ở. Hắn không biết Lăng Tiêu xưa nay ưa thanh tĩnh, mọi người trong thành không dám ồn ào.

Đi sau một lúc lâu, sắc trời đã tối đen, Ti Phi Tình cảm thấy rét run, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn quay đầu lại, bất giác sửng sốt, nhận ra mình không còn nhớ đường trở về nữa, chớp mắt đã bước chân vào trong một khu vườn trống, lướt qua tường vây nhìn ra ngoài mái hiên đen kịt, cũng không rõ là mình đang ở đâu.

Ôi, hình như mình lạc đường rồi. Ti Phi Tình ho khan vài tiếng, mặt không khỏi đỏ lên, nếu lớn tiếng quát to, chẳng phải hắn sẽ xấu hổ trước mặt tất cả mọi người sao? Vạn nhất bị tên Lăng Tiêu kia biết, y càng cho hắn là vô dụng. Hắn sửng sốt một hồi, ngồi trên tảng đá, tim đập mạnh và loạn nhịp, nếu còn ở tổng đường, không thấy bóng dáng hắn đâu, Mạnh Thiên Dương nhất định sẽ nhanh chóng tìm kiếm…

Đã qua một tháng, không biết ngươi giờ phút này đang làm gì? Có nhớ ta không? Có đàn “Bích tiêu ngâm”, học đòi văn vẻ của người ta? Khuôn mặt anh tuấn mỉm cười hiền hòa của Mạnh Thiên Dương hiện lên trong đầu, Ti Phi Tình thản nhiên nổi lên ý cười không hay biết, thân thể bị lạnh co rúm lại một chút.

Mạnh Thiên Dương… Ta bây giờ lạnh quá…

“Ngươi ở trong này làm gì?” Thanh âm chẳng ấm áp chút nào đột ngột vang lên.

A? Ti Phi Tình ngẩng đầu, Lăng Tiêu tuyết y bay trong gió, đang đứng trước người, dùng cặp mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Y tới từ khi nào? Ti Phi Tình ửng đỏ mặt, vừa rồi hắn thật sự quá say mê nghĩ đến Mạnh Thiên Dương rồi.

“Tại sao ngươi không ở trong phòng đợi, ai cho ngươi rời tiểu cư đến nơi đây chạy loạn?” Lăng Tiêu thấy Ti Phi Tình không đáp lại, càng nói càng lạnh lùng, y vừa mới đến tiểu cư tìm Ti Phi Tình, thế nhưng không tìm được, hóa ra ngồi trong vườn ngẩn ngơ.

Nghe thấy ngữ khí răn dạy của Lăng Tiêu, Ti Phi Tình trong lòng bực bội: “Ta không phải phạm nhân, tại sao không rời tiểu cư được?” Trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, không biết tại sao mà hắn không thích Lăng Tiêu, không thích vẻ cao cao tại thượng, đem nhân gian chúng sinh đặt dưới chân mình của hắn, không thích cái loại người cao ngạo tựa hồ như muốn làm chúa tể của người khác ấy.
Cái tên thấp hèn này, cư nhiên dám nói chuyện với y như thế! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo như huyền băng ngàn năm, làm sao lúc trước y lại đồng ý cứu loại người này. Hừ một tiếng lạnh buốt: “Một mình ngươi ở trong này, là muốn bị gió đông chết sao? Muốn chết như vậy thì đừng tới tới Lăng Tiêu thành, làm ô uế chỗ của ta.”

“Ngươi nói cái gì?” Giọng điệu khinh thường làm cho Ti Phi Tình giận dữ ho đứng lên: “Ai muốn bị gió đông chết?”

“Vậy ngươi đang làm cái gì?” Lăng Tiêu thờ ơ nhìn hắn ho đến thở không ra hơi.

Cố sức che miệng lại, Ti Phi Tình hồng hộc thở dốc, nhớ tới lời Mạnh Thiên Dương dặn dò hắn đừng chống đối Lăng Tiêu nữa, hắn nỗ lực áp chế phẫn uất trong lòng, nói: “Ta chỉ lạc đường thôi.” Sau đó quay đầu không nhìn Lăng Tiêu, khẳng định là y nhất định chế nhạo hắn một phen.

Lạnh lùng nhìn vẻ mặt căm giận bất bình của Ti Phi Tình, một lát sau, Lăng Tiêu quay người lại, nói: “Đi theo ta.”

****

Lạnh quá! Ti Phi Tình kìm lòng không được ôm lấy mình, đây là nơi quỉ quái gì? Trong thạch thất chỉ có một cái bàn một cái ghế, bốn bên vách tường tính luôn nóc nhà chỉ là một bề mặt giống nhau trơn nhẵn, nói thạch thất cái gì, thực chất chỉ là cái thạch động. Màu trắng của sương mù không ngừng từ trên mặt đất dâng lên, lạnh! Cái lạnh cắt da cắt thịt!

“Chỉ có chút lạnh này thôi mà không chịu nổi sao?” Môi Lăng Tiêu gợi ra giọng mỉa mai, tiếng nói vang vọng trong thạch thất: “Kể từ hôm nay, buổi chiều mỗi ngày ngươi đều phải dành hai canh giờ đến đây luyện công, bây giờ ta sẽ đem phổ thiện tâm kinh truyền cho ngươi. Cầm!”

Rồi ném quyển sách lụa mỏng tanh vào người Ti Phi Tình, đầu ngón tay run rẩy vì lạnh mở sách ra, nhưng xem rồi cũng không hiểu được mấy cái hình minh họa, còn toàn bộ văn tự đều thâm ảo khó hiểu.

“Người không có căn cơ như ngươi, chỉ sợ xem cái gì cũng không rõ, hừ, lại đây nào.” Lăng Tiêu ngồi ở tảng đá duy nhất, nhìn Ti Phi Tình luống cuống, cực kì khinh thường, không chịu được nhíu mày lại, y thật là thất sách, dẫn theo cái đại phiền toái này trở về, bị Ti Phi Tình chống đối không nói, thêm vào sau này còn phải mỗi ngày cùng hắn luyện công.

Chịu đựng ngày càng nhiều khí hàn, nhưng Ti Phi Tình vẫn thật chăm chú nghe Lăng Tiêu giải thích, Lăng Tiêu nửa điểm cũng không qua loa, giải thích cực kì tường tận. Sau khi giảng giải xong phương hướng của Dương Minh Kinh, Lăng Tiêu thu hoạch được ngoài ý muốn, hắn vốn dự tính phải dành vài buổi tối Ti Phi Tình mới có thể lĩnh hội được những thứ này, nhưng không ngờ ngộ tính của nam tử bệnh hoạn yếu đuối này cũng thật cao, không khỏi nhìn hắn một cái.

Vừa nhìn đã thấy Ti Phi Tình toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, môi tím xanh, hiển nhiên là không chịu nổi hàn khí. Lăng Tiêu nhíu mày, đột nhiên đứng lên: “Hôm nay tới đây thôi, chúng ta trở về.”

Ti Phi Tình đang cố gắng chống đỡ, nghe hắn nói, liền như được đại xá, tâm thần nhất thời buông lỏng, mới cảm thấy hai chân mình đã đông lạnh đến tê dại rồi, ngay cả bước chân cũng không nhấc nổi. Hắn không muốn bị Lăng Tiêu cười nhạo, cắn răng ráng kéo chân chậm rãi đi về phía trước.

“Ngươi đi như vậy đến hừng đông ngày mai cũng chưa quay về được.” Lăng Tiêu lạnh mắt nhìn, sau một lúc lâu, nói ra một câu.

Còn không phải do ngươi đem ta đến nơi quỷ quái này! Ti Phi Tình âm thầm bực mình, nhưng bây giờ lạnh đến nỗi ngay cả khí lực phản bác cũng không có, không rên một tiếng, chỉ tiếp tục đi những bước nhỏ về phía trước.

Bỗng nhiên ở bên hông, tay phải Lăng Tiêu bắt lấy vạt áo hắn, thân ảnh nhoáng lên một cái, đã mang theo Ti Phi Tình bay ra thạch thất, liên tiếp phóng đi trong không trung.

Làm cái gì vậy? Ti Phi Tình kinh ngạc mở to hai mắt, muốn mở miệng, nhưng mà vì đi nhanh nên gió lạnh quất vào mặt, hắn tê dại nói không ra lời. Đến lúc dừng lại, thì hắn đã ở trong tiểu cư.

Lăng Tiêu vung tay áo đẩy cửa phòng ra, ném Ti Phi Tình lên giường, vỗ vỗ tay áo, lạnh lùng nói: “Sau bữa tối ngày mai không được chạy loạn, bằng không đi lạc đường không có ai đem ngươi trở về đâu.” Rồi rời đi.

Ti Phi Tình bị hắn ném đi, ngẩn ngơ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hắn ho khan vài tiếng, kéo chăn bông đắp lên người, nhưng khí lạnh bên ngoài thật là lợi hại, trùm lên cả người, tay chân vẫn không ngăn được run lên, răng cũng va vào nhau lập cập. Đáy lòng hắn cảm thấy khó chịu, nếu ở Phong Nhã Lâu, làm sao hắn bị khinh thường như thế được, Lăng Tiêu rõ ràng rất vui thích tra tấn hắn.

Bỗng nhiên trong phòng sáng ngời, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Thất thiếu gia đem nến tiến vào. “… Ngươi, ngươi chưa ngủ ư?” Ti Phi Tình miễn cưỡng nói ra một câu, hiện tại đã là nửa đêm, Thất thiếu gia tới đây làm gì?

Thất thiếu gia nhìn gương mặt trắng bệch, đông lạnh của hắn, không nói gì. Ti Phi Tình cảm thấy sợ hãi, tuy rằng hắn không đành lòng nhìn Thất thiếu gia bị Mạnh Thiên Dương trừng phạt như vậy, nhưng đối với sự hung ác của hắn ngày ấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhất thời cứng đờ.

Buông ngọn nến, Thất thiếu gia không nói một tiếng đi ra ngoài. Ti Phi Tình nhẹ nhàng thở ra, giãy giụa đứng dậy để ra đóng cửa phòng lại. Mới vừa ngồi dậy, Thất thiếu gia lại đi vào, trong tay cầm chậu than, bên trong chậu đầy than củi, hình như là mới cho thêm. Hắn đặt chậu than ở dưới chân giường Ti Phi Tình, trong phỏng lập tức ấm áp.

Ti Phi Tình động môi, nhưng mà không biết nên nói cái gì. Thất thiếu gia yên lặng quạt cho lửa lớn lên, ngọn lửa ánh lên vẻ diễm lệ dung nhan, và bóng hình trên tường, đột nhiên bụi bay đến, hắn ho khan liên tục.

“Ngươi không có việc gì chứ? Thương thế của ngươi có phải chưa khỏi không? Ở đây ta còn một chút dược.”

“Không chết được.” Hơn một tháng Thất thiếu gia lần đầu tiên mở miệng, làm cho Ti Phi Tình ngẩn ngơ.

Thất thiếu gia lẳng lặng nhìn ngọn lửa, một lát sau, chậm rãi nói: “Ngươi là người duy nhất hỏi về thương thế của ta.” Hắn đột nhiên cười: “Không thể ngờ được lại là ngươi.” Rồi lau bụi than trên mặt, đứng lên.

Hắn nhìn vẻ mặt Ti Phi Tình không hiểu gì, cười: “Tại sao ngươi không hận ta? Còn thay ta cầu xin lâu chủ?” Cũng không chờ Ti Phi Tình trả lời, nói tiếp: “Ta thật tình muốn ngươi để lâu chủ giết ta đi.”

“Tại sao?” Ti Phi Tình trợn mắt, quên hết hàn ý: “Đã chết rồi thì cái gì cũng không còn, sống không phải tốt hơn sao?”

Vẻ mặt hắn kinh dị, thật không nghĩ được tại sao lại có những người không quan tâm đến tính mạng của mình, tỷ tỷ như thế, mà Thất thiếu gia này cũng thế,

Thất thiếu gia ngóng nhìn đôi mắt trong vắt của hắn, cuối cùng lắc đầu: “Ngươi không hiểu đâu…” Hắn đi ra ngoài, tay chạm đến cánh cửa phòng thì dừng lại, đưa lưng về phía Ti Phi Tình: “Ta đi theo lâu chủ bốn năm. Không nghĩ rắng cuối cùng, người cứu ta lại là ngươi. Quên đi, đừng nói nữa…”

Ti Phi Tình nhìn cửa phòng đóng lại, trong lòng tựa hồ như hiểu được cái gì đó, rồi lại không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy có một mảng phiền muộn đang lan dần trong lòng, không rõ là cảm giác gì. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chậu than, chỉ là hắn không hề ủ rũ.

****