Thẻ

,

Phi Tình đã quay trở lại, mình đã quay trở lại với tình yêu của mình rồi đây ~~~ Chẳng hiểu vì sao mà lúc edit đam mỹ thì chỉ mong cho nó chóng hết, còn mất biết bao nhiêu là hứng thú đọc nữa, nhưng cứ để một thời gian sau, lại thèm được edit đam mỹ, cứ như là mình bị nghiện edit rồi ấy. Có thể là do mình có một tình yêu thầm kín vô-bờ-bến với edit rồi chăng?

Lần này, quay trở lại mình sẽ cố gắng mỗi ngày up một chương để mau chóng có cái để in ra làm kỉ niệm. Mọi người nhớ comment cho mình thiệt là nhiều nha, rate nữa. :X :X :X :X

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ thất chương (Hạ)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Đã là chính ngọ rồi ư? Khi Ti Phi Tình tỉnh lại, Thất thiếu gia đã thu xếp bữa trưa tươm tất, rồi hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu sau đó lui ra ngoài. Ti Phi Tình đêm qua suy nghĩ hồi lâu, ngủ không ngon, bây giờ vẫn còn chút mê man, ăn một chút rồi dừng đũa, uống trà thơm mới pha, ánh mắt dừng lại trên cuốn Phổ thiện tâm kinh mỏng tang. Cái này có thể cứu được tính mạng của mình sao? Bởi vì nó, bởi vì mình, Mạnh Thiên Dương nhã nhặn ân cần hai tay đã nhuốm nhiều máu tươi?

Hắn ngơ ngẩn thật lâu, sau đó ngồi trở lại đầu giường, theo hình vẽ trong tâm kinh và hướng dẫn của Lăng Tiêu hôm qua chậm rãi điều hòa hơi thở. Hô hấp dần thay đổi nhẹ nhàng thư thái, luồng ôn nhu dào dạt tràn đầy trong ngực bụng, tâm hồn an bình lạ lùng.

Sau hai vòng tuần hoàn, Ti Phi Tình mở mắt, chỉ cảm thấy thân thể chân tay tràn ngập cảm giác thoải mái êm dịu, một chút đau đớn ban đầu kia đã biến mất. Hắn vừa mừng vừa sợ, xem ra Mạnh Thiên Dương nói đúng rồi, tâm kinh này thật sự có công dụng kì diệu, đợi hắn thông hiểu hết mọi thứ trong đây, sẽ không còn tái phát bệnh cũ nữa. Trong lòng nhất thời vui mừng cực kì, quả muốn lao ra ngoài la to một phen, lập tức lấy tâm kinh bỏ xuống giường, chạy một mạch đi đến tiểu cư, gió lạnh thổi vào người, cũng không cảm giác được cái lạnh, băng thiên tuyết địa, núi non trùng điệp, tất cả trong mắt hắn đáng yêu làm sao.

Rốt cuộc mình có thể sống như người bình thường! Có thể cùng sống với Mạnh Thiên Dương! Cùng Mạnh Thiên Dương, cùng nhau…

Thân thể yếu ớt không chịu được cuộc chạy quá nhanh ngừng lại, tâm thần kích động không thôi, Ti Phi Tình vừa ho khan, khóe môi vừa cười, hắn rốt cuộc có thể sống sót rồi!

Hô hấp bình phục lại, hắn mới đánh giá lại bốn phía, không khí Lăng Tiêu thành tuy lặng lẽ nhưng thập phần mê người, đang muốn hảo hảo làm quen hoàn cảnh này một chút, không phải lạc đường nữa rồi bị người nhạo báng. Hắn đi một chút, sau đó dừng lại, bất tri bất giác lại đi đến khu vườn đêm qua.

Tối hôm qua sắc trời âm u, Ti Phi Tình không thể nhìn rõ, hôm nay nhìn dưới ánh trời tươi sáng, ở phía đông vườn có một cái ao thật lớn, sương mù khí trời tràn ngập. Hắn đến gần chạm tay vào, nguyên lai là một suối nước nóng tự nhiên.

Trong thế giới băng tuyết này lại có suối nước nóng ư? Ti Phi Tình chỉ cảm thấy không thể tin được, nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy. Hắn đi trên xe ngựa chòng chành hơn một tháng, lúc đó tắm rửa không tiện, chỉ có thể dùng chút nước lau rửa bên ngoài, không thể tắm rửa đàng hoàng được, lúc này suối nước nóng bốc hơi nước lên làm hắn động têm, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, Ti Phi Tình cởi bỏ giày, ngồi bên cạnh ao, hai chân khua khoắng trong nước, cảm giác ấm áp theo lòng bàn chân dâng lên, hắn thích ý ngâm nga.

Hai chân tạo ra những bọt nước lăn tăn, giống như nước trong tiểu đường vậy. Ti Phi Tình nhợt nhạt cười.

“To gan, ngươi dám đột nhập vào suối nước nóng của chủ nhân!” một giọng nữ mềm mại lạnh lùng vang lên, giống thanh âm của Nguyệt Nô.

Ti Phi Tình ngẩng đầu, bên bờ đối diện Lăng Tiêu đang lạnh lùng nhìn hắn, phía sau là bốn nữ tử lãnh diễm đi theo, Nguyệt Nô cũng ở trong đó. Bốn nữ nhân đều mang quần áo cùng dụng cụ tắm rửa trong tay, hiển nhiên là đang chuẩn bị hầu hạ Lăng Tiêu vào tắm, lại phát hiện ra đã bị người ta vào trước.

Này,… Ti Phi Tình nheo mắt, còn chưa nói chuyện, nữ tử vừa quát hắn hướng về phía Lăng Tiêu kính cẩn nói: “Chủ nhân, để Phong Nô đem hai chân của hắn chặt đi.”

Cái gì? Ti Phi Tình mở to mắt: “Chẳng qua chỉ để chân xuống nước thôi, ngươi liền đòi cắt chân của người ta, vậy nếu tắm rửa trong này, chẳng phải là muốn giết người ư?” Tại sao những người này chẳng màng đến tính mạng của người khác?

“Đúng vậy!” Phong Nô xinh đẹp đằng đằng sát khí: “Lần trước có một tôi tớ mới làm không lâu ngã vào trong ao, đã bị xử tử. Ai kêu hắn làm bẩn nơi tắm rửa của chủ nhân.”

“Thật quá đáng!” Tâm tình tốt ban đầu của Ti Phi Tình không còn sót lại chút gì nữa, tức giận dâng lên, hắn ho không ngừng: “Nếu ngươi ngại nước nơi này ô uế, ngươi có thể đổi nơi tắm khác, khụ khụ, còn người ngươi giết đi, có thể đổi một mạng sống nữa không?”

“Hỗn xược!” Phong Nô trầm mặt, nàng chính là người đứng đầu hàng bốn nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt theo sau chủ nhân, ngay cả chủ nhân cũng chẳng lên giọng răn dạy nàng như thế, sao có thể nuốt nổi khẩu khí này. Cầm trong tay quần áo đưa cho Tuyết Nô, rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Phong Nô, ai cho ngươi động thủ? Lui ra.” Lăng Tiêu từ đầu đến giờ chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng như cũ, hỉ nộ không nhận ra.

Phong Nô oán hận trừng mắt nhìn Ti Phi Tình, nhưng cũng không dám trái lệnh, tra lại kiếm, khoanh tay đứng một bên.

“Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta sẽ không truy cứu, nếu như có lần sau, ta sẽ chặt đứt tay chân của ngươi.” Lăng Tiêu tuấn mỹ mỉm cười trên môi, ánh mắt sắc như kiếm: “Ta chỉ là đáp ứng kéo dài tính mạng cho ngươi, còn về phần ngươi tàn phế hay không, hừ hừ, tên Mạnh Thiên Dương kia đâu nói là không được.”

“Ngươi!” Ti Phi Tình che miệng ho mãnh liệt, tức giận đến nói không ra lời. Đáy lòng thật sự không rõ, tỷ tỷ tại sao vì cái tên lãnh huyết vô tình này mà uổng mạng. Hắn không chờ mình thở bình thường lại, dùng vạt áo lau hai chân, mang giày vào rồi đứng lên, một khắc cũng không muốn ở đây nữa.

“Còn nữa, tối hôm qua không phải ta đã bảo ngươi không được chạy loạn sao?” Con ngươi như đá tảng của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Ti Phi Tình. Tên này quả thực càng ngày càng coi trời bằng vung, chẳng xem lời nói của hắn vào đâu, không biết Phong Nhã lâu chủ vì sao lại yêu mến tên nam tử vừa không xinh đẹp vừa chẳng dịu dàng như vậy.

Ti Phi Tình trong ống tay áo nắm chặt tay, chưa bao giờ biết mình tính tình ôn hòa sẽ có lúc tứa giận như thế, hắn cứng rắn nói: “Ngươi bảo ta buổi tối không được chạy loạn, còn bây giờ là ban ngày, sao ta không được đi chứ?” Cũng không quay đầu lại mà đi.

Lăng Tiêu nhìn hắn đi khỏi vườn, không nói gì. Bốn nữa tì nhìn nhau, bộc lộ biểu tình kinh ngạc, chưa bao giờ có người dám đối mặt với chủ nhân, mà càng tuyệt hơn chính là, chủ nhân lại để cho người đó bình an rời đi.

****

Lăng Tiêu! Ti Phi Tình trở về phòng, lửa giận từ từ hạ xuống, hắn ho khan vài tiếng, vừa mới tức giận quá mức, thậm chí ngực cũng thấy đau đau, uống thuốc xong mới trở lại bình thường. Hắn ngồi bên bàn, mệt mỏi nhìn tiêu vĩ cầm, không khỏi nghĩ tới lời dặn của Mạnh Thiên Dương, cảm thấy khó chịu, tuy rằng biết tính mạng mình giờ phút này là ngàn cân treo sợi tóc, chọc giận Lăng Tiêu là chuyện không khôn ngoan, nhưng đối mặt với Lăng Tiêu lãng ngạo vô tình, xem thường sinh linh, hắn nhịn không được tức giận. Có lẽ sâu trong thâm tâm, việc Lăng Tiêu làm những người hắn yêu thương vong mạng vẫn tồn tại một khúc mắc không thể nào xóa bỏ.

Đầu óc hắn rối loạn, cuối cùng thở dài, lắc đầu. Hắn chẳng qua chỉ van cầu y, chờ học xong tâm kinh liền lập tức xuống núi, Lăng Tiêu sẽ chẳng còn gì phiền lòng. Nghĩ thông suốt rồi, Ti Phi Tình tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều, mười ngón tay lướt qua dây đàn, những tiếng kêu róc rách chảy ra… đã lâu không đàn một khúc cho hay, khi còn ở trong xe, không thể tĩnh tâm mà đánh đàn được.

Tiếng đàn từ từ vang lên, tẩy bỏ mọi phiền não, gột sạch bụi trần, quên đi hết thảy phức tạp phân tranh, mưu cầu đoạt lợi giữa chốn nhân gian. Ti Phi Tình nhắm mắt lắng nghe, chìm đắm trong khoảng không của riêng mình.

Tiếng đàn này… Lăng Tiêu mặc áo trắng, khoanh tay đứng lặng trước cửa, hai mắt hàn băng dường như đang nhìn chăm chú vẻ vui sướng quên hết mọi thứ xung quanh trên mặt Ti Phi Tình. Ánh mắt ẩn điều kinh ngạc, tên nam tử thấp hèn này sao lại có thể đàn ra những thanh âm thanh u linh hoạt đẹp đẽ như thế, những thanh âm chẳng vương chút bụi trần nào?

Y vừa tắm rửa xong, liền nghe được tiếng đàn như tiếng trời gột rửa tâm hồn khiến người vui vẻ thoải mái. Y vô cùng say mê, tự hỏi trong thành có một cao thủ chơi đàn từ khi nào? Lòng hiếu kỳ nổi lên, đi theo tiếng đàn mà đến, ai ngờ người đánh đàn lại là người mà y luôn khinh miệt, Ti Phi Tình.

Ti Phi Tình lạnh nhạt mỉm cười, không bao giờ tuân lệnh… Lăng Tiêu chớp mắt, phải chăng hắn đã nhìn nhầm…

Nhẹ vỗ dây đàn, phát ra luồng dư âm, Ti Phi Tình cười yếu ớt buông cổ tay…

“Tại sao không đàn nữa?” Chỉ vì cảm thấy tình ý vẫn chưa hết, Lăng Tiêu không nghĩ ngợi gì nói, lời ra khỏi miệng, chính mình cũng ngây người một chút.

Ách? ! Ti Phi Tình lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu đang đứng trước cửa, cả kinh, trừng mắt nhìn hắn, nhưng không trả lời. Hắn chạy tới đây làm cái gì?

Hai người nhất thời đối diện nhau, trong phòng yên tĩnh

Hơi nhíu mày, Lăng Tiêu sải bước vào phòng, thản nhiên nói: “Nhìn không ra, ngươi còn có thể đánh đàn.”

“Vậy ngươi hiện tại đã thấy được, có thể đi hay chưa?” Ti Phi Tình chẳng vui vẻ gì nói, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại không còn chút gì nữa rồi.

Lăng Tiêu y trước nay chưa từng khen ngợi ai, nam tử này thậm chí không hề cảm kích tí nào, còn đáp trả hắn bản mặt khó chịu như thế. Y lạnh giọng nói: “Chuyện ta đi hay ở còn chờ ngươi quản ư?”

Ti Phi Tình cau mày, nhưng không nói gì chống đỡ, hắn đích thật là đang ở chỗ của Lăng Tiêu, đâu quản được hành tung của thành chủ. Hắn lấy khăn lụa ra che lên tiêu vĩ cầm, ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói: “Ta phải nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn ở lại sao?”

Cả gan dám đuổi hắn! Lăng Tiêu mắt như băng tối, nhìn Ti Phi Tình một lúc lâu, nói: “Theo ta đi thạch thất.”

“…Không phải bữa tối sau mới đi sao?” Ti Phi Tình sửng sốt, hắn còn muốn ngủ một trận dưỡng sức lấy lại tinh thần, đem thêm nhiều quần áo theo, bằng không sẽ bị đông lạnh đến chết mất.

Lăng Tiêu quay đầu lại, lộ ra vẻ châm biếm cực kì phản cảm với Ti Phi Tình: “Ngươi đối với bệnh tình của mình một chút cũng không sốt ruột a, còn nhàn nhã như vậy. Hừ, ta cũng không muốn lưu loại vô dụng nhà ngươi ở Lăng Tiêu thành, lãng phí thời gian cùng thức ăn của ta.” Vung tay áo lên đi thẳng ra ngoài.

Nếu, nếu như mình có võ nghệ, tuyệt đối sẽ xông lên cho hắn một quyền! Ti Phi Tình hung hăng cắn răng một cái, đi theo sau Lăng Tiêu. Bất quá lời nói của Lăng Tiêu tuy rằng đáng giận, nhưng cũng nhắc nhở hắn nhất định phải ngày đêm khổ luyện, sớm rời Lăng Tiêu thành một chút! Sớm rời đi cái tên Lăng Tiêu hắn chán ghét không thôi này!