Thẻ

, ,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ bát chương (Hạ)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Mặt trời đã khôi phục lại ánh sáng của mình, những tia sáng bạc tỏa xuống, chiết ra hàng vạn hàng nghìn vẻ rực rỡ.

Khẽ gảy đàn, tâm hồn Ti Phi Tình ngưng chú ở ngoài cửa sổ băng tuyết rậm rạp, trong đôi mắt trong vắt nhuốm chút mê võng… Lăng Tiêu! Không phải hắn thực hèn mọn sao? Vì sao muốn tận lực cứu hắn? Chỉ vì một câu hứa hẹn ở Tàng hoa quán ư?

Tỷ tỷ, Lăng Tiêu – người đã đẩy tỷ lâm vào tự tử chính là người ở trước mắt ta sao? Ta cũng nghĩ ngoại trừ y ra thì không ai có thể liếc mắt nhìn một cái đã đoạt đi lòng người như thế. Tỷ tỷ cũng là một nữ tử tâm cao khí ngạo cơ mà. Nhưng các người làm sao quen biết? Tại sao tỷ lại vì y mà dứt khoát muốn chết? Tuy rằng y quả thật xuất chúng, nhưng sao có thể vì y mà bỏ qua tánh mạng của mình! Vì một người khác, đáng giá sao? Đến nỗi như vậy sao?

Tiếng đàn mang theo ưu thương nhàn nhạt, buồn bã phiêu đãng trong gió.

Từ xa, có một tiếng tiêu vang lên, thăm thẳm ngân vang, giống như cánh đồng băng tuyết vô cùng vô tận, cùng với tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, tạo thành cặp đôi ăn ý.

Lăng Tiêu? Cuối cùng dáng người cũng hiện ra, Ti Phi Tình nhìn trước cửa thấy một nam tử mặc tuyết y bay vào, nhất thời im lặng.

Thả ống tiêu xuống, Lăng Tiêu thản nhiên khoanh tay chờ đợi, dung mạo tuấn mỹ vốn mang khí sắc lợi hại khiến người khác tuân lệnh không dám nhìn thẳng tựa hồ cùng với người mới vừa rồi cầm tiêu hợp bích với mình không hề tương đồng, làn môi mỏng hàm chứa một tia cười như có như không: “Có tâm sự ư?”

Lắc đầu, tự nhiên Ti Phi Tình thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, không thể ngờ Lăng Tiêu cười lại đẹp như vậy.

“Đang nhìn cái gì?” Lăng Tiêu nhíu mày, Ti Phi Tình này, có khi bướng bỉnh đến phát cáu, có khi lại ngốc nghếch không đỡ được.

“…Lúc ngươi cười nhìn thật là đẹp mắt…” Ti Phi Tình ngây ngốc thốt ra, nhìn thấy Lăng Tiêu ngẩn ra, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, nhất thời hoảng hốt, ha ha nói: “Cái này, ý của ta là…” Mặt phút chốc đỏ ửng lên, hắn cũng không biết chính mình đang muốn biểu đạt ý tứ gì .

Cau mày, đã bao lâu rồi có người dám bình phẩm tướng mạo y? Nhưng trông thấy dấu tay rõ ràng trên mặt Ti Phi Tình, mi tâm [1] Lăng Tiêu giãn ra, nếu Ti Phi Tình cũng là kẻ tùy mặt gửi lời, a dua nịnh hót, y sớm đã bỏ hắn qua một bên không thèm bận tâm.

“Hôm nay học ngay tại đây.” Lăng Tiêu vào nhà, kéo ghế dựa qua, ống tay áo phất một cái, ngồi xuống ở chỗ đối diện cây đàn: “Ngươi đã không chịu nổi cái lạnh như vậy, về sau không cần đi thạch thất.”

“Này, ta không sao đâu, vẫn là đi thạch thất tốt hơn.” Gương mặt ửng đỏ của Ti Phi Tình vừa mới rút lại, vẫn còn chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua ta có nghe Phong Nô nói, lúc trước là ta hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi…”

Hắn cùng với Lăng Tiêu từ khi quen biết nhau đến nay, không biết đã chống đối bao nhiêu lần, bây giờ đột nhiên lại nhận lỗi như vậy, Lăng Tiêu cảm thấy hơi bất ngờ, thấy hắn cúi đầu xuống, bất giác mỉm cười: “Như thế nào? Luyến tiếc nơi quỷ quái kia ư?” Trong đôi mắt lạnh băng lộ ra ý cười, Ti Phi Tình cao ngạo quật cường lại nhận sai ư, nhưng bộ dạng hắn trông có vẻ rất thành khẩn, không phải giả vờ.

Ti Phi Tình nhớ tới những lời mắng Lăng Tiêu ngày hôm qua, không khỏi đỏ mặt lên, ngập ngừng nói không nên lời. Thấy hắn bối rối như vậy, Lăng Tiêu rốt cục nhịn không được cười ha hả, lòng cảm thấy rất vui vẻ. Đây dường như là lần thứ hai trong đời y được cười đến vui thích như thế, lần đầu tiên là hôm qua ở trong thạch thất.

Mở to hai mắt, Ti Phi Tình bị y cười đến không biết làm sao, trong lòng dần cảm thấy Lăng Tiêu tựa hồ không còn vẻ lãnh huyết vô tình ban đầu nữa, nhưng làm sao không còn thì hắn không sao nói được.

“Tốt lắm, đi thôi.” Thu lại nụ cười, Lăng Tiêu bước ra cửa phòng, Ti Phi Tình lập tức đuổi theo, bóng dáng một xanh một trắng quấn quýt bên nhau thấp thoáng như đôi vợ chồng.

****

Yên lặng dâng hai chén trà, Thất thiếu gia khoanh tay rời khỏi viện, ở tiểu phòng của mình mà quay đầu lại, nhìn thấy trong viện trên chiếc bàn đá nhỏ là hai người đang ngồi cạnh bên nhau, người đánh đàn, người thổi tiêu, khuôn mặt diễm lệ nổi lên thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng cũng khôi phục lại gương mặt không hề thay đổi như cũ, hai đấm cũng không kiềm chế được mà nắm lại.

Tình cảnh này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ một tháng trước, Ti Phi Tình cùng với tên Lăng Tiêu thành chủ gì đó như hình với bóng, cùng ở thạch thất luyện công, cùng quay về tiểu cư tranh luận những điểm không hiểu trong võ học, hoặc là cầm tiêu hợp tấu…

Dừng lại ngón tay, thu lại tiếng đàn, Ti Phi Tình cười nói: “Đã đàn hết ba khúc rồi, hiện tại ngươi nên dạy ta Tiêu sái thế trong Dương kiểu kinh đi, ta nghĩ hôm nay học xong nó thì ngày mai có thể học bài tiếp theo.” Lấy ra tâm kinh, giở vài trang cuối cùng ra.

Uống một hơi trà xong, Lăng Tiêu đặt chén trà xuống: “Cũng được.” Nhìn thần thái linh động của thanh sam nam tử, khóe miệng hơi mỉm cười: y quả nhiên không nhìn lầm, Ti Phi Tình quả thật là kỳ tài luyện võ khó có được, lại có ý chí vững vàng. Từ khi biết công dụng của thạch thất, Ti Phi Tình hận không thể ngày đêm ở nơi này, mỗi lần đều là y sợ hắn chịu đựng không được khí hàn ở đây, kéo hắn trở về. Bất quá trong một tháng ngắn ngủi, Ti Phi Tình đã hiểu được thấu đáo những điều mà người khác chỉ sợ phải mất hơn một năm mới có thể lĩnh ngộ, thể chất cũng được cải thiện rất nhiều, đã sớm không nghe thấy tiếng ho khan, ngày xưa dáng vẻ tái nhợt gầy yếu cũng đã biến mất không dấu vết, chỉ có hai tròng mắt là vẫn trong vắt như cũ…

Giảng giải kinh văn tỉ mỉ, trong lòng Lăng Tiêu bỗng lên trỗi lên một tia mất mát, hẳn là không bao lâu nữa, Ti Phi Tình có thể học được tuyệt học, dễ dàng hạ sơn, trở lại bên ngươi Phong Nhã lâu chủ kia…

Đang lúc lơ đãng, con mắt băng hàn đã chăm chú nhìn Ti Phi Tình chìm đắm trong cảnh giới võ học mới mẻ, hai mắt hắn sáng lên, lấp lánh rực rỡ… Một người trong sáng không nhiễm bụi trần như vậy, như thế nào lại có thể để hắn lưu lạc đến chốn giang hồ hỗn loạn dơ bẩn lần nữa? Như thế nào có thể để hắn, người do một tay Lăng Tiêu này dạy dỗ bị kẻ khác đùa cợt lần thứ hai? Mặc dù Mạnh Thiên Dương kia thích hắn đến thế nào, thân là nam tử, chắc Ti Phi Tình thoạt đầu cũng là vạn bất đắc dĩ mới chịu khuất nhục như thế…

“… Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Thật lâu không nghe Lăng Tiêu nói chuyện, Ti Phi Tình kinh ngạc nâng tầm mắt ra khỏi quyển sách, đã nhìn thấy Lăng Tiêu hoảng hốt xuất thần.

Thu hồi lại suy nghĩ, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, đứng lên, nhìn băng tuyết cùng thiên địa kéo dài vô tận xa xa, không biết nơi nào là đầu, nơi nào là cuối… Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Ti Phi Tình: “Ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm?” “Học kiếm? !” Trong lòng Ti Phi Tình lóe lên một tia hưng phấn, hơn một tháng hắn chuyên tâm nghiên cứu tâm kinh, giống như tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới, chỉ cảm thấy mọi thứ thật thần kỳ, giống như lúc trước học đánh đàn, bị hãm sâu trong đó, nghe Lăng Tiêu bảo rằng sẽ dạy hắn luyện kiếm, như thế nào lại không mừng chứ?

Huống chi Mạnh Thiên Dương từng nói qua kiếm thuật của Lăng Tiêu là vô địch, chỉ cần nhìn thân thủ của Nguyệt Nô liền có thể hiểu ra. Nhưng mà…

“Ta chưa nhìn thấy ngươi dùng qua kiếm.” Cũng chưa từng thấy Lăng Tiêu mang kiếm trên người.

“Muốn nhìn sao?” Lăng Tiêu liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của Ti Phi Tình, chậm rãi vươn tay phải.

Bàn tay trắng sạch thanh khiết, những ngón tay thon dài hoàn mỹ như chạm khắc, thanh tú như ngón tay của văn nhân nhã sĩ khi lộng bút.

Làn môi mỏng manh lạnh lùng cười, khuôn mặt tuấn mỹ trong khoảnh khắc ập xuống vẻ lợi hại khó lường, toàn thân Lăng Tiêu phát ra kiếm khí dày đặc, tay phải thản nhiên tỏa ra một tầng hàn quang, lúc phất tay, tiếng xé gió sắc bén vút lên, hướng về phía vách tường băng hơn mười trượng ở ngoài.

Những vụn băng văng lên làm che chắn tầm mắt Ti Phi Tình, hết thảy đều biến mất hết, hắn trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn vách tường băng, chỗ mà bây giờ là trống rỗng.

Nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên áo, Lăng Tiêu nhàn nhã ngồi trở lại ghế đá: “Đây là kiếm của ta.”

“. . . . . . Làm sao có thể?” Ti Phi Tình lẩm bẩm nói, máu thịt con người làm sao có thể biến băng đá trở thành bột mịn? Huống hồ Lăng Tiêu với vách tường băng kia cách xa nhau mấy trăm bước. Hắn lắc đầu, nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn muốn không tin cũng không được.

“Vì cái gì không có khả năng? Nếu ngươi có tâm luyện tập, sợ gì không có khả năng?” Lăng Tiêu cười nhợt nhạt: “Ta bốn tuổi luyện kiếm, cho tới bây giờ đã ba mươi năm, trở thành tay đại kiếm, có gì không thể chứ?

“Ngươi có thể dạy ta sao?” Ti Phi Tình cuối cùng trong khiếp sợ đã tỉnh táo lại, có chút không tin nhìn Lăng Tiêu, y thật sự đồng ý dạy cho mình?

Mở tay áo ra, Lăng Tiêu đứng lên: “Ngươi ở trong thành, lúc nào cũng có thể tìm ta học kiếm. Cần phải chăm chỉ học, ta không muốn dạy dỗ ra một đồ đệ bình thường đâu.” Đi được hai bước rồi nói tiếp: “Bất quá ngươi cũng không cần đổi giọng gọi ta là sư phụ, ta nghe không quen…”

Ti Phi Tình còn đắm chìm trong vui sướng, ngu ngơ đứng lặng trong viện. Lăng Tiêu tuyết y đã phi thân ra khỏi tiểu cư, con ngươi băng lãnh chớp động. Ti Phi Tình, tập luyện kiếm đạo có thể làm cho ngươi quên hết ràng buộc hồng trần. Ngươi sẽ muốn ở lại Lăng Tiêu thành hơn nữa, muốn ở lại bên ta…

—————–

Chú thích

[1] Mi tâm: ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày)

Thích anh Tiêu rồi. :X