Thẻ

,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ cửu chương (Thượng)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

“Tranh”[1] một tiếng, một ngón tay Lăng Tiêu sáng lên búng vào lưng kiếm, cổ tay Ti Phi Tình bị chấn động mãnh liệt, kiếm leng keng rơi xuống đất.

“Chiêu này ta luyện vẫn còn không tốt, đã là lần thứ bốn…” Ti Phi Tình có chút ảo não, nhặt kiếm lên, thân kiếm gần như trong suốt óng ánh như nước, ánh sáng chói lóa trong sương trắng ở thạch thất. Đó là binh khí Lăng Tiêu dùng mười năm trước, hai ngày đầu tiên học kiếm, Lăng Tiêu cầm kiếm này đưa cho hắn.

“Làm lại nào.” Thần sắc Lăng Tiêu thanh lãnh, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Giống hắn tiên đoán, Ti Phi Tình một khi giao thiệp với kiếm đạo, liền lập tức si mê trong đó, hai ngày nay ngoại trừ luyện tập tâm kinh ra, thời gian còn lại đều quấn quít lấy hắn học kiếm, thật giống như đứa trẻ vừa mới phát hiện ra món đồ chơi mới, chơi không biết mệt. Bất quá, Ti Phi Tình hơn trẻ con những mười tuổi rồi mà chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, tuy rằng thời điểm chống đối y hắn tuyệt không yếu thế.

Trông thấy hàn băng trong mắt Lăng Tiêu dần chuyển sang ý cười, mặt Ti Phi Tình đỏ lên, có phải Lăng Tiêu đang cười hắn ngu dốt không? Từ khi hắn học kiếm tới nay, Lăng Tiêu thường mỉm cười, càng ngày càng không giống y lúc ban đầu ở Tàng hoa quán, một Lăng Tiêu lạnh lùng như băng như kiếm. Không biết rốt cục là Lăng Tiêu đang cười cái gì?

Nhìn mặt hắn đỏ lên bối rối làm cho Lăng Tiêu cười càng nhiều thêm: “Làm sao vậy? Quên chiêu thức sao? Muốn ta dạy ngươi một lần nữa không?”

“A? Không phải.” Định tâm, Ti Phi Tình xuyên thanh kiếm qua, Lăng Tiêu chống đỡ, mũi nhọn băng hàn phun ra nuốt vào nhưng lại ẩn hiện khí thế sấm sét, thân ảnh trắng cùng xanh trong sương mù bỗng thoắt ẩn thoắt hiện.

“Đệ thập nhất chiêu.” Lăng Tiêu la lên, ngay lúc đó kiếm bị chặn ở hai ngón tay y. “Tiến bộ hơn so với hôm qua.” Cười khen ngợi, Lăng Tiêu buông thân kiếm ra. Tán thưởng nhiều, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc mấy ngày qua, không thể tưởng được Ti Phi Tình có tiếng đàn đạm bạc vô tranh kia, khi vận kiếm, lại tung hoành khai hạp [2], khí thế mạnh mẽ khiếp người, ngoài cả dự liệu của hắn.

Lần thứ hai ngắm nhìn thật sâu Ti Phi Tình đang ở điều hoà hơi thở, hai tròng mắt huyền băng của Lăng Tiêu càng thêm sâu thẳm. Ti Phi Tình, đây mới là con người chân thực của ngươi bấy lâu nay bị giam cầm trong thân hình ốm yếu sao? Nếu như không đến Lăng Tiêu thành, có lẽ đến chết ngươi cũng yếu đuối như vậy, lạnh nhạt như vậy… Có phải ta đang từng bước lột bỏ lớp ngoài của ngươi? Đến tột cùng ngươi còn có điều gì mà ta chưa phát hiện ra? Còn điều gì mà ta chưa biết?…

Ngươi, lại là người đầu tiên làm cho ta có khát vọng muốn hoàn toàn hiểu biết một người! Ti Phi Tình… Đồng tử chợt co rút lại, Lăng Tiêu nhìn thẳng nam tử trước mặt, mồ hôi rơi trên thái dương cùng gương mặt phấn chấn rạng ngời.

“Ngày mai luyện tiếp.” Xoay người, Lăng Tiêu đi ra khỏi thạch thất, bề ngoài vẫn lãng đạm như cũ, nhưng trong ngực lại quay cuồng, tại sao lại như vậy? Y lại vì một người chỉ quen biết hơn một tháng ngắn ngủi mà lòng rối loạn! Y, Lăng Tiêu, từ khi nào đã để người khác làm cho mất bình tĩnh? Y hiện tại, rất không giống chính mình!

Đôi mắt ngưng hàn, tuyệt không thể để Ti Phi Tình chi phối tâm can hắn! Ống tay áo Lăng Tiêu bay bay, đầu không ngoảnh lại, nghênh ngang mà đi.

“…” Ti Phi Tình có chút không hiểu, rõ ràng một khắc trước Lăng Tiêu còn cùng hắn nói chuyện vui vẻ, như thế nào hắn lại đột nhiên bỏ đi rồi? Mình có chỗ nào đắc tội hắn sao? Một mình vui vẻ rồi một mình ngốc, Ti Phi Tình không nghĩ nữa, lắc đầu, tự đi về tiểu cư.

Còn làm hắn lúc trước nghĩ rằng Lăng Tiêu bây giờ với Lăng Tiêu lúc mới quen bất đồng, kết quả vẫn là một tên lạnh băng như cũ! Trên đường đi, Ti Phi Tình nhớ lại lúc cuối cùng Lăng Tiêu rời đi, ánh mắt của hắn tầng tầng lạnh lẽo.

****

Trở lại phòng ngủ, nghĩ đến vẻ khác thường của Lăng Tiêu, Ti Phi Tình vẫn có chút rầu rĩ không vui, thình lình nghe ở cửa hai tiếng gõ, Thất thiếu gia cầm phong thư đi vào: “Mới vừa rồi Nguyệt Nô đưa tới, nói là sáng lại đến lấy hồi âm.” Hắn đem lá thư đặt trên bàn rồi xoay người rời khỏi phòng.

Nguyệt Nô? Ti Phi Tình kinh ngạc mở thư ra, a một tiếng: “Là Mạnh Thiên Dương!” nguyên lai là thư của Phong Nhã lâu đưa tới, hắn vừa mừng vừa sợ, những chuyện không vui lúc trước mau chóng trở thành hư không.

Thất thiếu gia đã đến cửa, nghe thấy hắn hô lên, đi một chút, rồi toàn thân khẽ run lên, đột nhiên nói giọng khàn khàn: “Lâu chủ, hắn có nhắc đến ta hay không? ” Lời còn chưa dứt, người đã run rẩy đến lợi hại, hắn cúi đầu một cái liền chạy đi.

“Có a.” Ti Phi Tình đọc nhanh như gió, vừa xem đã biết đại ý, đều là những lời quan tâm nhớ nhung của Mạnh Thiên Dương, quả thật có một câu nhắc tới Thất thiếu gia, nhưng là hỏi hắn có gây rối hay không. Tuy Thất thiếu gia biết thì chỉ càng thêm thương tâm, nhưng nhìn hắn đau đớn, Ti Phi Tình cũng bất chấp.

Quay đầu lại, sắc mặt Thất thiếu gia tái nhợt: “Ngươi không cần gạt ta, lâu chủ là hận ta muốn chết.”

“Là thật, ngươi lại đây xem.”

Thất thiếu gia chậm rãi đến gần, nhìn Ti Phi Tình đưa thư ra cũng không đón lấy, sau một lúc lâu, nghiêm nghị nói: “Ta không biết chữ.” Thấy Ti Phi Tình lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn cười cười: “Nhà của ta cùng huynh đệ tỷ muội, chín tuổi đã được bán đến tướng công quán, chỉ học được chút cách phóng túng, cầu xin vui vẻ gì đó, một chữ cũng không biết. Ngươi đưa ta thư, ta xem cũng không hiểu.” Thần sắc hắn thê lương, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào trang giấy, nháy mắt cũng không có một cái.

Ti Phi Tình không hiểu tướng công quán là cái gì, nhưng đoán được là không phải địa phương gì tốt lành, hắn sợ run một hồi, lấy bút trên bàn, ở trên tờ giấy trắng viết xuống ba chữ Mạnh Thiên Dương, đưa cho Thất thiếu gia.

“Cái gì vậy?”

“Tên Mạnh Thiên Dương.” Ti Phi Tình nhợt nhạt cười, chỉ từng cái cho hắn xem.

Thất thiếu gia trừng mắt nhìn nét mực chưa khô, cơ trên mặt đều nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu: “Tờ giấy này ta lấy về được không?”

Thấy vẻ mặt hắn căng thẳng cùng trông mong, Ti Phi Tình sửng sốt cười nói: “Dĩ nhiên có thể.”

Mặt Thất thiếu gia phút chốc sinh động hẳn lên, khom người bước nhanh về tiểu phòng. Ti Phi Tình thấy hắn đem tờ giấy kia giữ chặt ở trong tay, tựa hồ như người rớt xuống nước cố sức bám lấy đám rơm cuối cùng, một trận ngơ ngẩn. Nhưng sau tĩnh tâm lại, tỉ mỉ đọc thư, những hàng chữ Mạnh Thiên Dương hỏi han ân cần, hỏi hắn có quen khí hậu ở đây không, thực giống như hắn còn nhỏ ấy. Ti Phi Tình khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Mạnh Thiên Dương, vẫn là như vậy che chở hắn. Một cỗ lo lắng dần dần xoay quanh, Ti Phi Tình lấy bút hồi âm. Bệnh tim của hắn có thể nói là đã trị tận gốc, bất quá hiện giờ vừa mới lĩnh được kiếm thuật xuất thần nhập hóa của Lăng Tiêu, sao bỏ lại mà xuống núi được?

Muốn lưu lại để có thời gian học kiếm, Mạnh Thiên Dương sẽ không tức giận. Ti Phi Tình đặt bút xuống, cẩn thận thổi nét mực, đóng thư lại. Hắn cũng muốn có một thân võ nghệ, về sau cũng không cần làm phiền Mạnh Thiên Dương nơm nớp lo sợ bảo hộ hắn. Mạnh Thiên Dương nhất định cũng sẽ thích hắn có thể tự mình chiếu cố bản thân.

Ta muốn bản thân mình mạnh hơn! Ta muốn làm ngươi kinh hỉỉ!.. Một lần nữa nhặt thư của Mạnh Thiên Dương lên, một lần nữa nhìn khắp cả, giống như trước mắt chính là dung nhan tuấn nhã của Mạnh Thiên Dương, lúc nào cũng mang theo nụ cười tao nhã.

Mạnh Thiên Dương…

“Ti Phi Tình…” Thanh âm lạnh như băng đột nhiên lọt vào tai, Ti Phi Tình cả kinh giương mắt, Lăng Tiêu bạch y đạp tuyết, đã đứng trước trước cửa, con ngươi như băng bình tĩnh nhìn hắn. Trên khuôn mặt lạnh buốt tuấn mỹ nhìn không ra là có biểu tình gì.

———–

Chú thích

[1] Tranh: tiếng Coong của đồ vật kim loại khi rơi xuống.

[2] Khai hạp: giải phóng tất cả