Thẻ

, , ,

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ cửu chương (Hạ)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

“A. Ngươi đã đến rồi.” Ti Phi Tình buông thư ra, đứng dậy kéo một cái ghế rồi dùng khăn lụa lau qua: “Ngươi ngồi trước, ta đi gọi người mang trà đến…”

“Không cần.” Lăng Tiêu đi vào phòng, ngồi vào chỗ của mình, vẫn nhìn chằm chằm Ti Phi Tình, cũng không nói gì.

Ti Phi Tình bị hắn nhìn có chút khó hiểu, vốn là ở chung hơn một tháng, hắn với Lăng Tiêu đã có nhiều thay đổi, không chán ghét giống như ban đầu, ngược lại còn cực kỳ cảm kích Lăng Tiêu tận hết sức lực cứu hắn, lại truyền cho hắn võ nghệ, tuy rằng Lăng Tiêu không cần hắn xem như thầy trò, nhưng Ti Phi Tình trong lòng đã nghĩ y là thầy, một mực kính yêu. Chính là thái độ khác thường hôm nay của Lăng Tiêu, làm cho Ti Phi Tình không thể hiểu được.

Thấy Ti Phi Tình vẻ mặt mê mang, ánh mắt Lăng Tiêu dời về phía lá thư trên bàn, bỗng dưng mở miệng: “Mạnh Thiên Dương giục ngươi trở về sao?” Ngữ điệu bình tĩnh, trong mắt phút chốc xẹt qua một hào quang khác thường, sau khi y trở lại chỗ ngủ của mình, nghe Nguyệt Nô bẩm báo Mạnh Thiên Dương cho người đến thành truyền thư, đã chuyển cho Ti Phi Tình thì thấp thỏm phập phồng, mặc dù một lần nữa cảnh cáo cho chính mình chớ bị Ti Phi Tình làm cho rối loạn tâm thần, cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, tới tiểu cư, nào biết khi đến nơi cũng là lúc nhìn thấy Ti Phi Tình thần tình vui sướng đắm chìm trong bức thư.

Ngay cả mình cũng không dám tin, nhưng lòng quả thật đến nay vẫn còn đau đớn. Ti Phi Tình, ngươi như thế nào lại có vẻ mặt này? Vẻ mặt tựa hồ phải rất vui sướng tận đáy lòng? Tinh thuần vô trần như ngươi, sao lại lâm vào vũng bùn của Mạnh Thiên Dương? Ngươi thật sự tình nguyện làm hành vi dơ bẩn? … Ti Phi Tình! Ta không cho phép ngươi như vậy!

Ngươi, là người do ta Lăng Tiêu cố sức cứu lại, dạy dỗ cho, là ta cho ngươi sinh mệnh, ta tuyệt không để ngươi lại bị làm nhục. Đúng vậy, ta tuyệt không cho phép! Ta sẽ không để ngươi quay về Phong Nhã lâu đi gặp Mạnh Thiên Dương kia! Ta sẽ không cho ngươi rời đi Lăng Tiêu thành! ! Ta sẽ không cho ngươi rời ta đi! ! !

Khoảnh khắc lúc đó, trăm ngàn tâm tư quay chuyển. Lời nói lạnh lùng vang lên: “Không được xuống núi.”

“Ta không có a.” Ti Phi Tình nghi hoặc chớp mắt, Lăng Tiêu là không muốn hắn bỏ dở nửa chừng sao?

“Ta sẽ chờ học kiếm xong thì trở về, ta…” thoáng nhìn ánh mắt càng ngày càng lạnh của Lăng Tiêu, Ti Phi Tình ngẩn ra không dám lên tiếng.

Tầm mắt băng hàn như kiếm dừng trên người Ti Phi Tình, làn môi mỏng của Lăng Tiêu gợi lên tia thản nhiên mỉa mai đã lâu không thấy: “Ngươi đối với Mạnh Thiên Dương vẫn khăng khăng một mực muốn ở cùng một chỗ sao?”

Vì cái gì Lăng Tiêu cười như vậy mà lại cảm thấy không thoải mái? Ti Phi Tình âm thầm nhíu mày, gật đầu một cái, thành thật nói: “Đúng vậy, nếu bệnh của ta tốt lên, ta dĩ nhiên là phải rời khỏi nơi này, Mạnh Thiên Dương luôn mong chờ ta trở về.”

“Ti Phi Tình!” Lăng Tiêu bỗng nhiên đứng lên, con ngươi băng lãnh thoáng hiện tức giận: “Ngươi có thể nào chẳng biết tự ái như vậy? Ngươi hiện giờ đã có thể nói là người đã được sống lại, không cần dựa vào Mạnh Thiên Dương, vì sao còn muốn độc chiếm hắn? Thật sự uổng phí ta một phen tâm huyết.”

Ti Phi Tình bị y mắng không hiểu ra sao, cứng họng đứng ngay tại chỗ. Lăng Tiêu thấy thế, thu lại chút tức giận, đến trước mặt hắn nghiêm nghị nói: “Ti Phi Tình, ngươi đã là người của Lăng Tiêu ta, ta tuyệt sẽ không ngồi xem ngươi chịu nhục. Ngươi chỉ cần ở trong thành, không cần phải để ý tục sự thế này. Hừ, Mạnh Thiên Dương kia nếu dám tới đây quấy nhiễu ngươi, ta cũng sẽ không giống lần trước, dễ dàng buông tha hắn đâu.” Không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến cảnh Ti Phi Tình với Mạnh Thiên Dương ở cùng một chỗ tại Tàng hoa quán, y rùng mình, sát khí lên cao.

Y nói nửa ngày, Ti Phi Tình vẫn như ở trong đám mây mù không hiểu gì cả, nhưng câu cuối cùng nói không tốt về Mạnh Thiên Dương, y lại nghe được rõ ràng, mở to hai mắt: “Mạnh Thiên Dương đối đãi với ta tốt lắm a, ngươi không cần phải lo lắng.”

Lăng Tiêu nhấc tay lên, quả muốn một chưởng đánh hắn ngất đi, nhưng trông thấy hai mắt trong vắt của Ti Phi Tình, không khỏi lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Ngồi trở lại ghế dựa, run rẩy một lát, lạnh giọng nói: “Ngươi thích hắn sao?” Thật không biết giữa hai nam tử làm sao có cái gì chân tình thực lòng.

“Thích a.” Ti Phi Tình cơ hồ không cần nghĩ ngợi gì nói, nhớ lại bao nhiêu yêu thương mà Mạnh Thiên Dương đối với hắn, trên mặt lại cười vui.

Con ngươi đen lại nhìn chằm chằm Ti Phi Tình đang tươi cười kia, ngực Lăng Tiêu cảm thấy một trận buồn đau khó nói, chưa bao giờ trải qua cảm giác đau lòng thế này. Ti Phi Tình! Tại sao ngươi có thể thích một tên nam tử? Tại sao ngươi lại có thể thích hắn? Tại sao ngươi có thể thích ai đó ngoài ta?

Tại sao ngươi có thể thích ai đó ngoài ta? Ta, so với, người ngoài ư? !

Tim đột nhiên đập mạnh, hô hấp trong nháy mắt cũng tạm dừng. Tròng mắt Lăng Tiêu nhanh chóng co lại, bàn tay nắm chặt trong ống áo.

Nguyên lai là như vậy! Nguyên lai trong lòng ta luôn có cảm giác buồn phiền bất an khó nói, chính là ghen tị! Nguyên lai ta ghen tị hắn, ghen tị cái người ngươi gọi là thích, khiến ngươi lộ ra nụ cười tươi như thế, Mạnh Thiên Dương!

Đó là lí do ta phải nghĩ cách giữ ngươi lại! Là lí do ta kiên trì không cho ngươi xuống núi! Ta vẫn tự nói với mình, bởi vì không muốn ngươi bị khuất nhục, không muốn ngươi bị thế tục vấy bẩn tâm trí. Nghĩ lại hiện tại, ta biết hết thảy điều kia đều là tự mình kiếm cớ mà thôi. Kỳ thật, là ta muốn hai đôi mắt trong vắt vô cấu, không vương chút bụi trần của ngươi chỉ nhìn chăm chú một mình ta, là ta muốn ngươi vĩnh viễn chỉ ở cùng một mình ta, vĩnh viễn chỉ chăm chú nhìn một mình ta.

Chiếc ghế mỏng manh rốt cuộc không chịu nổi chân khí kích động quanh thân Lăng Tiêu, sụp xuống vỡ vụn, hóa thành bụi bay. Lăng Tiêu khoanh tay đứng lặng, nhìn vẻ mặt kinh nghi của Ti Phi Tình, bỗng nhiên ngửa đầu cười to.

Không thể tưởng được kẻ tự cho là tâm lãnh như ta cư nhiên cũng đi khát cầu một người, hơn nữa còn là một nam tử, bộ dạng bình thường, kiến thức không kịp ta, võ nghệ không bằng ta, lại quật cường, còn thích một người nam tử trẻ tuổi khác. Lăng Tiêu ta, cư nhiên cũng có một ngày loạn tâm như vậy.

Có lẽ là thái độ chống đối thẳng thừng của ngươi làm cho ta, người thường xuyên được kính trọng lần đầu tiên biết đến tư vị của thường nhân, có lẽ là tiếng đàn thoát tục của ngươi làm cho ta, người vẫn luôn tìm kiếm tri âm lần đầu không còn cảm giác cô đơn, cũng có lẽ, chỉ là bởi vì ta rất tịch mịch… Tìm không được lí do, đối với ngươi, ta thực sự không tìm được nguyên do.

Kỳ thật với ta, ngoại lệ đáp ứng cứu ngươi, ngoại lệ cho ngươi tiến vào thạch thất luyện công, ngoại lệ truyền cho ngươi tuyệt thế kiếm pháp, rất nhiều ngoại lệ ấy, ta sớm đã phát hiện ra tâm ý mình rồi. Chẳng qua con người cao ngạo của ta cự tuyệt tin tưởng, Lăng Tiêu ta, lại thích một người thực hèn mọn nhỏ bé sao. Ta thật đúng là đang tự tìm phiền não cho mình.

Ti Phi Tình, ngươi là phiền toái lớn nhất của ta từ trước đến nay.

Lăng Tiêu? ! Ti Phi Tình mờ mịt không biết làm sao, hôm nay Lăng Tiêu đến tột cùng là làm sao vậy?

Tiếng cười rốt cục cũng hạ, con ngươi đen thẳm như băng của Lăng Tiêu ngưng chú Ti Phi Tình, tia sáng kỳ dị lưu chuyển, trên mặt dần dần tràn ra nụ cười bất đồng với ngày xưa, gương mặt tuấn mỹ càng hiển lộ ra phong duệ bức người, tiếng nói lạnh như băng thế nhưng lại thần kỳ nhu hòa, nhưng càng khiến người nghe thấy lạnh cả người: “Ti Phi Tình, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại thích hắn?”