Thẻ

, , ,

[Fanfic] Viewfinder – Seven days

Title: Seven Days
Author: clueless_psycho
Fandom, Pairing: Viewfinder/Yamane Ayano, Asami/Takaba
Rating: NC-17 (MA)
Usual warnings and disclaimer apply
Beta: No, sorry

Translator: Xuy Phong

A/N: Tôi đoán là các bạn đã chờ đợi quá đủ rồi *cười ngượng ngùng*. Tôi xin lỗi, nhưng Justin *chỉ icon* đã chiếm giữ tâm hồn tôi mất rồi. Nhờ một phép lạ mà tôi vẫn còn nhớ đến viết lách khi tôi cứ sử dụng thời gian đi mà chảy nước dãi vì những nụ cười rất ư dễ thương của cậu ấy ^^ Nên, thưởng thức phần đầu của Ngày đầu tiên nhé, trong khi tôi xem những comment của các bạn cho Prologue.

T/N: Ờ, mình đã có per rồi nghen, không cần pass nữa. :”3

Prologue

Takaba hít sâu. Cậu cố gắng đếm đến một trăm, nhưng chỉ đếm được đến ba mươi bảy. Vô ích thôi. Cậu cần làm thế, không có cách nào khác nữa. Cậu đã… tuyệt vọng rồi.

Cậu lấy điện thoại, nhấn số của Asami.

Cắn môi dưới khi cậu nghe thấy âm thanh kết nối.

Cậu ước… cậu ước…

“Chuyện gì thế?” Asami bắt loa. Anh có vẻ không vui, Takaba không muốn gián đoạn chuyện quan trọng của anh.

Cậu không nên cảm thấy hãnh diện vì Asami sẵn sàng nhận cuộc gọi của cậu giữa lúc có việc quan trọng phải không?

“Chú-Chúng ta có thể gặp nhau không?” Takaba lắp bắp.

♥ ♥ ♥

Còn vài phút nữa trước mười giờ khi người bảo vệ mở cửa cho Takaba đang cực kì lo lắng vào văn phòng xa hoa của Asami ở câu lạc bộ Sion. Thời điểm cậu nhìn thấy cánh cửa gỗ đôi, Takaba cảm giác như muốn quay đầu lại và bỏ chạy. Chắc là vẫn còn cách khác, nhưng cậu không có thời gian.

Cậu phải có nó – ngay bây giờ. Takaba cố làm tim mình vững vàng hơn.

Người bảo vệ đẩu cánh cửa, thông báo sự có mặt của Takaba. Takaba tiến vào, cảm thấy như đang tiến vào một buồng khí gas, sẵn sàng nhận hình phạt. Cậu dán mắt mình lên sàn, từ chối nhìn Asami.

Asami, như thường lệ, ngồi đằng sau cái bàn gỗ sụ to bự, đọc một đống báo cáo, hút thuốc.

“Cảm ơn đã cho tôi chút thời gian….,” Takaba mở miệng.

“Không cần phải khách sáo, Takaba,” Asami cắt lời. “Chỉ nói cho tôi những gì cậu cần được chứ?”

Takaba muốn mặt đất dưới chân anh ta mở miệng ra và nuốt chứng anh ta đi. Giọng nói lạnh lùng của Asami chỉ khiến cậu thấy tệ hơn. Cậu ghét bản thân mình ngay lúc này. Cậu ghét… Takaba cuộn nắm đấm của mình lại.

“Sao?”

Takaba từ từ nâng đầu lên và buộc phải nhìn vào mắt Asami. Dạ dày cậu chộn rộn, tim cậu đập như thể đang chạy đua. Asami nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

“Tôimuốnmượníttiền,” Takaba thốt nhanh chóng, sau đó hạ mắt lần nữa, tim cậu đập thình thịch một cách khó khăn, cứ như đang chịu đựng đau đớn.

Sự im lặng bao trùm khi Asami hút thuốc, bỏ đống báo cáo qua một bên. Takaba thở chầm chậm.

“Bao nhiêu?” Asami hỏi.

Takaba ngẩng đầu lên lần nữa. “Ba trăm ngàn,” cậu nói. “Tôi sẽ trả lại anh.”

Không thốt lên lời nào nữa, Asami kéo hộc bàn ra. Thò tay vào, và khi anh đẩy hộc bàn trở lại, anh đã nắm chặt một xấp tiền trên tay. Anh bỏ tiền trên bàn.

“Đây,” anh nói, sau khi dúi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. “Đừng lo lắng về việc phải trả lại.”

“Không, không, không,” Takaba sải bước về phía trước. “Tôi sẽ trả lại anh. Tôi chỉ cần ba trăm ngàn thôi.”

Môi Asami biến dạng thành một nụ cười như có như không. “Nếu cậu cứ khăng khăng trả tiền cho tôi…”

“Tôi sẽ trả lại anh,” Takaba lấy tiền trên bàn, định đếm lại. Chúa ơi, có một triệu yên trong tay đã biết bao. “Ba trăm ngàn. Đó là tất cả những gì tôi cần tháng này.”

Cậu gần như cắn phải lưỡi để ngôn ngữ thoát ra khỏi mồm. Asami nhướng mày.

“Chuyện gì vậy? Việc kinh doanh đi xuống à?” Asami hỏi.

“Phải.” Nói dối Asami chỉ là vô ích. Sớm muộn gì anh ta cũng biết được. “Nhưng tôi sẽ có hợp đồng ngon tháng tới thôi. Và tôi sẽ trả anh, nếu anh không phiền tôi trả từng chút.”

“Đó là một triệu,” Asami nói, chỉ vào đống tiền. “Lấy chúng đi. Còn nếu cậu khăng khăng muốn trả lại…”

“Không!” Takaba chộp lại. Cậu biết những gì Asami sắp sửa nói. “Tôi sẽ trả lại tiền, tiền mặt. Sẽ: trong sáu tháng.”

Nụ cười như có như không chuyển thành nụ cười nửa miệng. “Nếu cậu không thể trả lại thì sao?”

“Tôi sẽ trả được. Sáu tháng.”

“Có nhiều cách thú vị khác để trả lại tiền cho tôi, Takaba à,” Takami nói.

“Tôi không làm đâu,” Takaba nghiến răng. Cậu ước số tiền này là thật. Chúng nhìn quá bóng, cảm thấy quá rõ nét trong bàn tay cậu.

“Tại sao cậu không đưa tôi một thứ khác –“ Asami lấy thêm tiền trong ngăn kéo ra, “- bốn triệu, và cậu sẽ trở thành cậu bé đồ chơi của tôi trong một tuần.”

Takaba nổi cáu. “Tôi không cần năm triệu, tôi từ chối trở thành cậu bé đồ chơi của anh.”

“Chỉ bảy ngày thôi,” Asami nhìn lên cuốn lịch để trên bàn, rồi nhìn đồng hồ. “Tới thứ tư, tuần sau, mười giờ năm phút tối.”

“Tôi không thể. Tôi sẽ kiếm thêm việc làm để trả ba trăm ngàn lại cho anh.”

“Tại sao, Takaba? Nếu cậu lấy năm triệu, cậu sẽ không phải làm việc đến năm sau. Tất cả những gì tôi muốn ở cậu là ở bên tôi trong bảy ngày và làm những gì tôi bảo. Bảy ngày. Cũng không phải – “ Asami nhún vai – “ – là cậu chưa từng làm trước kia.”

“Tôi không muốn làm điều đó nữa. Tôi không muốn làm thế vì tiền. Đồng ý chỉ làm anh kiêu ngạo nghĩ rằng có thể mua cơ thể tôi bằng tiền.” Takaba bỏ vào túi ba trăm ngàn, đặt phần còn lại trên bàn, cố gắng chật vật để không phải liếc nhìn bốn triệu ở trước Asami kia. “Cảm ơn rất nhiều.”

Asami nghiêng đầu lần nữa. Takaba không muốn đợi đến khi người đàn ông này nói thêm một điều gì. Cậu xoay đầu, hướng về cửa.

“Đồ ẻo lả.”

Takaba dừng lại. Cậu nỗ lực không chú ý đến lời xúc phạm.

“Tôi không biết là cậu đã trở nên yếu đuối đến nỗi không thể nhận được thách thức như vậy,” Asami nói sau lưng cậu. “ Cậu nên ngừng làm nhiếp ảnh tự do đi và kiếm việc nào khác như làm việc trong cửa hàng máy tính ấy. Như thế sẽ ít nguy hiểm hơn.”

Takaba quay lại, trừng trừng giận dữ nhìn vào Asami. “Anh đang định kiểm tra lòng dũng cảm của tôi hay sao thế?”

“Không cần,” Asami nhún vai, vươn tới đống báo cáo lần nữa. “Tôi đã biết cậu là đồ ẻo lả rồi.”

“Bảy ngày!” Takaba thốt lên trước khi não cậu kịp ngăn lại. “Không hơn.”

Và Asami tặng cậu nụ cười nửa miệng mà cậu ghét cay ghét đắng.

♥ ♥ ♥

tbc