Thẻ

, , , ,

[Fanfic] Viewfinder – Seven days – Day One – Part 1

Title: Seven Days
Author: clueless_psycho
Fandom, Pairing: Viewfinder/Yamane Ayano, Asami/Takaba
Rating: NC-17 (MA)
Usual warnings and disclaimer apply
Beta: No, sorry
Translator: Xuy Phong

A/N: (Của tác giả) Tôi đoán là các bạn đã chờ đợi quá đủ rồi *cười ngượng ngùng*. Tôi xin lỗi, nhưng Justin *chỉ icon* đã chiếm giữ tâm hồn tôi mất rồi. Nhờ phép lạ mà tôi vẫn còn nhớ đến viết lách khi cứ sử dụng thời gian đi mà chảy nước dãi vì những nụ cười rất ư dễ thương của cậu ấy ^^ Nên, thưởng thức phần đầu của Ngày đầu tiên nhé, trong khi tôi xem những comment của các bạn cho Prologue.

Ngày đầu tiên, phần một

Từ đây cuộc đánh cược bắt đầu. Và Asami không muốn lãng phí thời gian. Anh gọi quản lí của mình, thông báo rằng anh sẽ gọi vào ban đêm. Sau đó ra hiệu cho Takaba đi theo, ra khỏi văn phòng. Khi phải hoàn toàn vâng lệnh Asami, Takaba vẫn nhớ lấy tiền trong bàn làm việc, và nhét chúng vào túi áo. Tổng cộng là năm triệu. Túi cậu nặng trĩu với số tiền bên trong.

Họ vào trong xe, đến căn hộ của Asami. Asami không làm bất cứ điều gì trong xe, quá bận rộn trong việc gọi những cuộc điện thoại liên tu bất tận. Việc bị lờ đi hoàn toàn thế này làm Takaba cảm thấy bớt căng thẳng theo cách nào đó. Cậu cố gắng tập trung vào những gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng những ý nghĩ ấy bị dẹp bỏ đi trong chốc lát. Asami có thể làm bất cứ điều gì không lường trước được. Vậy, trong trường hợp này, dù cậu có làm điều gì với anh ta chăng nữa, Asami vẫn đoán được, nên tốt nhất là giữ lại năng lượng mà cậu sẽ cần đến nó ít lâu nữa.

Lần duy nhất mà Asami nói chuyện với cậu là lúc đưa cậu chút đồ uống từ cái tủ lạnh nhỏ. Takaba từ chối. Cậu quá lo lắng đề nuốt bất cứ thứ gì. Cậu thấy dạ dày mình chộn rộn như có một ngàn con bướm đang bay trong đó, càng ngày càng khó chịu hơn.

Sau đó họ đến nơi, Takaba hít một hơi thật sâu, dù không rõ cậu làm thế để làm gì. Cậu bước hai bước sau Asami, dán mắt vào lưng anh, dự tính đến khả năng quay đầu lại và bỏ chạy. Tuy nhiên, cậu phải giữ lời, cậu không có thói quen bội ước bao giờ. Bên cạnh đó, năm triệu yên vẫn còn nặng trĩu trong túi cậu, một lời nhắc nhở bất biến về những gì cậu phải làm.

Cậu thề rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không phải rơi đến cảnh mượn tiền của Asami lần nữa.

Tim cậu chùng xuống vì tiếng khóa cửa.

“Vào phòng ngủ và cởi đồ cậu ra đi”, Asami nói giọng lạnh lùng khi họ cùng bước vào căn hộ sang trọng. “Đợi tôi ở trên giường.”

Takaba chỉ thở dài. Nắm lấy áo khoác, cậu lê chân trần trên tấm thảm lót trên sàn gỗ đi đến phòng ngủ của ông chủ. Trong khi đó, Asami đứng ở quầy bar nhỏ trong góc phòng khách để pha chế vài thức uống.

Phòng ngủ có mùi thơm quá, Takaba thấy có chút bất ngờ. Cậu tập trung vào việc đoán xem mùi hương đó là gì khi giũ cái áo khoác, rồi treo nó lên lưng ghế để giữ tiền ngay ngắn trong túi. Hoa oải hương, cậu quyết định cởi áo thun ra và đặt nó lên trên cái áo khoác. Chắc chắn là hoa oải hương. Thật là sự kết hợp tuyệt vời với màu tím sẫm của khăn trải giường, Takaba nghĩ, tay cậu cởi cúc quần jean ra. Cậu đẩy quần xuống dưới cùng những thứ còn lại.

Cậu thấy rùng mình như thể đêm lạnh đang hôn lên làn da trần của cậu. Lò sưởi mới được mở, phải mất một lúc nó mới làm ấm cả căn phòng được. Takaba thấy đầu nhũ mình cũng co lại vì lạnh. Thế này thật không thoải mái, chỉ có một cách để giải quyết thôi. Takaba nhanh chóng lên giường, kéo khăn trải giường, rồi trườn xuống tấm chăn màu tím cùng màu.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Giọng Asami vang lên làm cậu giật mình. Takaba giương mắt, tự hỏi Asami vào phòng từ khi nào, sao cậu lại không biết.

“Ở đây lạnh.” Cậu trả lời.

“Ra ngoài. Để tôi thấy thân hình cậu.”

Bĩu môi, Takaba đẩy tấm chăn ra khỏi người. Cậu đứng lên, giang hai chân cho Asami thấy rõ bộ phận sinh dục của mình. Củ lạc của cậu mềm oặt vì cái lạnh. Takaba bắn cái nhìn dơ bẩn về phía Asami.

Asami đáp trả lại cậu bằng nụ cười nửa miệng đã thành nhãn hiệu. “Đẹp lắm,” anh ta khen ngợi.

Takaba để ý thấy Asami đã bỏ áo sơ mi ra khỏi quần, nút áo không cài, lộ ra bờ ngực trần đẹp đẽ bên dưới. Cà vạt của anh cũng được cởi ra, nhưng vẫn còn vắt trên vai. Anh đang cầm cái gì đó ở bên tay phải. Anh ta lại gần giường hơn và vòng nó quanh cổ Takaba.

Đó là một cái vòng cổ bằng da.

“Cậu sẽ là nô lệ của tôi trong bảy ngày tới,” Asami nói, chỉnh lại vòng cổ. “Cậu phải đeo cái vòng cổ này bất cứ khi nào ở cạnh tôi và làm những gì tôi bảo.”

Tại sao cậu lại không ngạc nhiên khi Asami muốn chơi trò Ông chủ và Kẻ nô lệ chứ? Nhưng điều đó không làm Takaba bận tâm. Cậu đã trài qua điều tồi tệ nhất của Asami, không gì có thể tồi tệ hơn thế.

“Và cậu phải gọi tôi là Asami-sama,” Asami thêm vào.

Takaba nghiến răng.

“Tôi nói có rõ không?” Asami hỏi.

“Có ạ.”

“Có gì nào?”

“Có! Thưa Asami-sama.”

Asami vỗ nhẹ má cậu. “Đúng rồi, cậu bé của tôi,” anh ta nói. ‘Quay lại đi.”

Takaba vâng lời mà không nói gì, chầm chậm quay đầu lại. Asami với lấy cổ tay cậu, buộc lại bằng cà vạt của anh ta. Takaba thậm chí cũng không thèm bận tâm vùng vẫy nữa, Asami rất giỏi trong việc buộc dây, anh ta sẽ là người đầu tiên cởi chúng ra sau đó.

Cậu vẫn ngồi yên khi cảm thấy Asami chuyển động. Cậu chẳng cần phải đoán. Khi Asami bảo cậu quay lại lần nữa, cậu đối mặt với một Asami đã trần như nhộng. Cậu hít thở từ từ, đột nhiên bị thu thú vì hành động lặp lại ấy mỗi khi thấy Asami như thế, cậu có thích thế hay không nhỉ.

Asami cũng ngồi trên giường. Anh ta ngồi chéo chân chống trên gối. Takaba dán mắt vào Asami, từ chối nhìn vào chỗ lồi lồi nhô ra khỏi hông anh.

“Ngồi lên đây,” Asami vỗ nhẹ vào đùi mình.

Vâng lệnh tuyệt đối một lần nữa. Takaba tiến vào lòng Asami, cẩn thận không để hai củ lạc của hai người chạm vào nhau. Asami thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu bằng cách bóp mông cậu một cái mà tưởng như dòng điện đang chạy rần rần lên người.

“Tối nay cậu phải cho tôi thấy khả năng kiểm soát của mình đấy,” Asami nói, ngón tay anh ta lướt đi trên mặt Takaba, để anh có thể thấy toàn bộ gương mặt của cậu. “Để xem cậu có thể hay không.”

“Chỉ mới bắt đầu thôi,” Takaba rít lên.

“Cậu có bảy ngày để thể hiện đấy, Takaba,” Asami nói, “Tốt hơn là cứ chậm rãi thưởng thức từng lần một nhé.”

Takaba chỉ mím môi chặt hơn, liếc khinh bỉ. Mặt Asami giãn ra.

“Từ an toàn của cậu –“ Asamo di những ngón tay mình dọc hàm của Takami thật chậm rãi, rồi vòng xuống cổ, “- là xà lim*. Tôi sẽ không làm cậu bị thương, không phải đêm nay, nhưng nếu cậu nghĩ mình không thể chịu được nữa, hãy nói “xà lim”. Được chứ?

Takaba thở dài, dù cậu muốn nói với Asami rằng cậu không muốn một từ an toàn chút nào.

“Tốt. Chúng ta bắt đầu thôi.” Asami ép ngón tay cái lên đầu nhũ Takaba, làm chúng đỏ hồng nhô lên.

Takaba kịp nhanh để khép lại hàm răng của cậu sau đôi môi mím chặt lần nữa, mặc dù tiếng lầm bầm ư ử vẫn thoát ra khỏi họng.

“Tôi biết cậu là ả đàn bà hư đốn mà,” anh ta nói, nhả từ thật chậm rãi trong lưỡi cho hòa hợp với chuyển động của ngón tay cái. “Nhưng cứ giả vờ như cậu không phải, và có nhân phẩm hơn, được chứ?”

Takaba muốn nguyền rủa anh ta, nhưng chỉ có thể cho Asami một cái nhìn cau có.

Để làm Takaba ngạc nhiên hơn, Asami không dùng quá nhiều thời gian tra tấn đầu nhũ cậu. Asami làm từng cái một, làm chúng cứng lên cho đến khi dựng thẳng đứng, màu hồng sẫm tương phản với làn da nhợt nhạt của Takaba, rồi anh tiếp tục đi xuống. Takaba cố giữ nhịp thở, bình tĩnh trước cảm giác kì lạ mà ngón tay Asami chạm trên làn da mình, toàn bộ cơ thể mình, cố gắng giữ tập trung, nhưng vào cái gì, cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng cậu không thể kêu meo ngay bây giờ, cho dù việc này có tuyệt thế nào chăng nữa.

“Nhanh quá à, Takaba?” Asami nhử mồi, một ngón tay cứ trêu ghẹo bên trong góc.

“Anh mong chờ cái gì chứ?” Takaba thốt lên, nỗ lực che giấu sự ngượng nghịu của mình. Cơ bắp cậu đã căng lên hết rồi, còn tim thì đập như đang chạy đua. Cơ thể cậu mong muốn nhiều hơn nữa… nhiều hơn… ôi, chết tiệt, tại sao Asami không nắm lấy cái ấy của cậu, chơi đùa nó, làm nó cương lên như mọi người đàn ông khác thường làm chứ?

Takaba bị gián đoạn khi thét lên vì Asami đã chạm ngón tay lên khe nhỏ của cái ấy. Anh ta uốn cong nó một chút, gần như muốn ném cái đầu lạc đi, nhưng kịp dừng lại đúng lúc. Anh không muốn nó đầu hàng ngay bây giờ.

“Nhớ lấy: xà lim,” Asami nói, những ngón tay vẽ vòng tròn nhẹ nhàng quanh bi của Takaba, lèo lái Takaba điên cuồng trong sự tuyệt vọng của những đụng chạm xác thịt.

“Tôi nghĩ anh muốn tôi kiềm chế chứ!” Takaba hét cáu lên, lừ mắt giận dữ.

Asami mỉm cười. Anh ưỡn lưng lên để mặt gần tai cậu hơn. “Good boy, Takaba,” anh thì thầm, hơi thở của anh vờn phía sau tai nhạy cảm của Takaba, giọng nói sâu, khàn khàn, tràn ngập ham muốn.

Takaba gần như gầm lên tuyệt vọng khi Asami nghiêng người trở lại, phủ nhận những đụng chạm mẫn cảm tuyệt vời. Cậu nhắm mắt. Sẽ ra sao nếu cậu không kiềm chế được? Asami sẽ phạt cậu à? Đây chỉ là một trò chơi, cậu không phải thắng làm gì. Với Asami, thế này chỉ cho vui.

Cậu chỉ muốn… chỉ muốn…

Takaba cắn môi mình lần nữa khi Asami từ từ bao ngón tay mình quanh cái ấy của Takaba, bao phủ toàn bộ chiều dài nó, để lại đỉnh đầu đỏ hồng tiếp xúc với khí lạnh, nhỏ giọt. Takaba cảm thấy như dương vật của mình đã cứng lên hoàn toàn.

Chúa ơi, cậu thật sự không có khả năng tự kiềm chế.

“Cậu có thể van xin, Takaba,” Asami bảo. “Đừng ra cho đến khi tôi bảo cậu làm thế.”

“Đưa cái ấy vào đi,” Takaba thở, giọng nói đứt quãng.

“Chúng ta sẽ làm thế,” Asami nói bình tĩnh. “Nếu cậu làm tốt, cậu sẽ nhận lại nhiều hơn những gì cậu có thể.”

Takaba mở miệng, dự định chuẩn bị một lời nguyền nữa cho Asami, thế nhưng những gì thốt ra lại là tiếng rên rỉ, vì Asami đang ngặm lấy một bên đầu nhũ.

Giờ cậu cảm thấy tất cả cơ hội đều tan thành mây khói, nhưng cậu không biết tại sao phải ngăn cơ thể mình không phản ứng như chúng muốn để không phải ra quá sớm. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ về những thứ khác, những thứ chán ngán, chẳng hạn như căn hộ bừa bộn, các hợp đồng bỏ đi, thế nhưng, với những ngón tay của Asami đang trượt dọc theo dương vật cậu thật dịu dàng và đầu lưỡi anh liếm lấy đầu nhũ lần nữa và lần nữa, đầu óc Takaba trôi tuột vào những ý nghĩ nguy hiểm, ý nghĩ Asami trên hông mình, to lớn và cương cứng, quái dị và đáng sợ và…, và…

“Nhanh lên,” Takaba lẩm bẩm, đầu óc gần như trống rỗng. Cậu muốn xuất ra, cơ thể cậu rung lên với ham muốn mãnh liệt, rùng mình vì khát cầu.

Asami tách đôi môi mình khỏi đầu nhũ Akaba. Anh nhìn trừng vào Takaba. Takaba chớp mắt, nhìn vào đôi mắt Asami với lời van xin tuyệt vọng. “Xà lim,” Asami nói.

“Khôooooong…. Nhanh lên… Asami… sama…”

Asami nghiêng đầu, ánh mắt lạnh hơn vài độ.

“LLLLLàmmmm ơnnn…. Ahhhh….,” Takaba van xin, ngẩng đầu ra sau.

Asami vòng cánh tay còn rảnh qua eo Takaba, cỗ vũ. Nhưng đó không phải là những gì Takaba muốn…

Cậu chỉ muốn…

“Vào trong đi… làm ơn…,” cậu thở hổn hển. “Asami-sama.”

“Chúa ơi, Takaba, chỉ mới mấy phút thôi mà.”

Thật là khốn nạn khi anh ta quan tâm đến chuyện xảy ra mới mấy phút. Mấy phút đó là mãi mãi với cậu. Mãi mãi cũng không đủ. Cậu muốn ngay bây giờ. Cậu muốn từ năm phút trước rồi.

Tại sao cậu cứ phải nói “xà lim” chứ? Cậu không muốn dừng lại, cậu chỉ muốn ra thôi.

“Asami… Ối!” Cậu hét lên ầm ĩ khi cái tàu đánh cá cập bến cứng ngắc trên hông. Cậu ngưng tầm nhìn lại trên cái của Asami, tầm nhìn mờ. Asami dừng vuốt ve.

“Nếu cậu không chịu nổi nữa, nói “xà lim” đi, Takaba,” Asami nói, lau mồ hôi trên mặt Takaba bằng tay mình.

Takaba hít một hơi. Cậu vẫn không hiểu vì sao dù thế nào mình cũng phải dùng cái từ đó. Cũng không giống như Asami đang làm điều gì đó bạo lực.

“Nhưng bởi cậu không nói “xà lim”, chúng ta vẫn tiếp tục,” Asami lại nói.

Takaba lúng túng khi anh ta tiếp tục lại.

Lần thứ hai còn tệ hơn lần trước, Takaba không thể chịu đựng nữa. Cậu oằn người và gấp gáp, di chuyển và uốn cong, đẩy hông lên thúc giục tốc độ của Asami, nhưng vô ích. Những rung động lanh lợi đang đốt cháy máu cậu, đẩy cả thân thể cậu vào trong lửa, nóng quá, cậu không thể chịu thêm được nữa, từ ngữ trốn thoát khỏi môi cậu như một lời than van tuyệt vọng.

Và Asami dừng lại.

Takaba di chuyển về phía trước, đè vật cương cứng của mình lên cái của Asami, chà sát chúng với nhau. Asami kéo một chiếc gối đặt dưới lưng cậu, nghiêng thấp hơn xuống giường. Dùng đầu gối đỡ lấy ngực cậu đang rơi vào người Asami, Takaba cọ xát nhanh hơn và nhanh hơn, thở hổn hển, van xin, rên rỉ.

Asami ngăn cậu không gây ồn ào bằng những nụ hôn mãnh liệt. Kế đó, những ngón tay anh tìm đường xâm nhập vào nơi ẩn mật của Takaba, những ngón tay mát lạnh và trơn trượt với gel. Takaba thả môi Asami ra, bất đầu tấn công hàm, cổ và ngực anh. Cả đầu nhũ nữa. Takaba đặt hết sự chú ý đặc biệt lên những núm vú, khiến chúng cứng lên, trêu chọc chúng bằng răng.

Khi cậu đã hoàn toàn rộng mở, Asami cởi nút buộc ra giải phóng cánh tay cậu.

Asami chuyển mình vào vị trí, Takaba nhấc chân lên, để chúng nghỉ ngơi trên vai Asami, Cậu hít một hơi thật sâu khi Asami đẩy vào trong, trong cơn đột quỵ yếu ớt, một tiếng thét dữ dội bị ép ra khỏi cổ họng Takaba.

Giằng khủy tay cậu, Asami nhìn vào Takaba. Takaba đáp trả bằng cái nhìn trừng từng, dù đau đớn.

“Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ dùng từ đó nhỉ,” Asami nói.

Nhưng Asami không để cậu có thời gian nói gì. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi Takaba. Miệng được bao phủ, thân thể gắn kết, Asami cuốn Takaba theo cơn sóng khoái cảm to lớn nhất.

♥ ♥ ♥

tbc.

Chú thích

*xà lim: nguyên gốc là cell, đây là từ có nhiều nghĩa mà mình thì không đủ đầu óc bệnh hoạn để nghĩ ra Asami muốn dùng nghĩa gì, nên dùng từ “xà lim” cho hợp không khí Ông chủ và Kẻ nô lệ. :”>

P/S: Nóng bỏng tay rồi, lần đầu tiên mình dịch truyện H nhiều thế này. Sắp chết ngất vì mức độ khó dịch của nó. T^T