Thẻ

, , ,

Dành cho các bạn chưa xem qua Thất ngũ kỳ án lục thì có thể xem bản edit ở đây.

——


Thất ngũ kỳ án lục Phiên ngoại 01 (Thượng)

Cuộc sống hạnh phúc của Thiên Thiên cùng Tiểu Bạch (Thượng)

Tác giả: Nhĩ Nhã

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Xuy Phong

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh lẽo, vừa mới đầu mùa, đã có một hồi đại tuyết buông xuống, Thiên Thiên sợ lạnh nên mấy ngày nay vì hệ thống sưởi mà co mình trong phòng không chịu xuất môn. Từ Ảnh đem theo Triển Tiểu Bạch đi ra ngoài một vòng, sau khi trở về, ngồi trên sô pha nhìn Thiên Thiên, “Uy, tiểu hài tử nhà người ta không phải thích nhất trời mưa tuyết rơi sao, còn ngươi sao lại không cao hứng gì thế này?”

Thiên Thiên liếc Tử Ảnh một cái, rồi ôm lấy Triển Tiểu Bạch cọ cọ, dúi cái tay lạnh ngắt như đá vào cái bụng nóng hầm hập của nó, sau đó thoải mái thở ra.

“Chỉ có mình ngươi ở nhà à?” Tử Ảnh nhìn trái phải. “Những người khác đâu?”

“David với Ái Mạc đi cửa hàng, Giả Ảnh với Chí Linh đi tham gia cái khóa khoa học kĩ thuật gì đó, Ô Nhân Kiệt đi mua thức ăn. Còn Tiểu Bạch cưỡi ngựa ở phía sau.”

“Sao ngươi không đi cưỡi ngựa luôn?” Tử Ảnh ngạc nhiên.

Thiên Thiên chép miệng. “Lạnh như vậy… Hơn nữa, Tiểu Bạch không cho ta mặc áo lông, bảo là cảm thấy giống như ôm một con tiểu hùng (gấu nhỏ) cưỡi ngựa vậy đó… Hừ.”

“À, đúng rồi.” Tử Ảnh lại gần, nhỏ giọng nói. “Kế hoạch phản công của ngươi tiến hành thế nào rồi?”

Vẻ mặt Thiên Thiên trắng bệnh lại như đưa đám liếc Tử Ảnh một cái, khẽ hừ nhẹ, “Ta không giỡn.”

Tử Ảnh nhíu mày, “Bất quá, nói thật a, ngươi muốn phản công Ngũ gia như vậy, cũng có điểm khó à.”

Thiên Thiên càng thêm khó chịu, chợt nghe Tử Ảnh nói tiếp, “Ngũ gia quá chừng lợi hại, còn ngươi nhìn lại mình đi, bản thân sợ lạnh thế kia.”

“Sợ lạnh thì làm sao chứ?” Thiên Thiên trừng mắt, “Sợ lạnh với phản công có gì quan hệ với nhau chứ?”

“Không phải ngươi phải có khí khái nam tử một chút sao.” Tử Ảnh nhìn Thiên Thiên mà tiếc rằng rèn sắt không thể thành thép. “Bằng không làm sao phản công được.” Nói xong, đứng lên, đi thẳng qua một bên, cầm lấy điện thoại gọi cho Ô Nhân Kiệt, “Nhân Kiệt, ta muốn ăn hải sản, còn muốn ăn bánh ngọt của chỗ kia, ngươi giúp ta mang về đi.”

Tuy Ảnh Tử chỉ là tùy tiện nói vậy, nhưng Thiên Thiên thì ghi tạc trong lòng, y vuốt cằm nghĩ, “Phải có khí khái nam tử…” Ngồi xuống sô pha, Thiên Thiên ôm Triển Tiểu Bạch đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy xa xa, trên sân thể dục, tuyết trắng bao trùm, Bạch Ngọc Đường đang cưỡi Vân Vang… Con ngựa trắng, áo trắng, thực tiêu sái a…

Thiên Thiên nhìn lại chính mình, áo lông trắng thật dày ngồi trên ghế sa lông, oán giận, cúi đầu nhìn Triển Tiểu Bạch, con chó cũng nâng đầu, dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn y.

Ngay lúc này, Thiên Thiên thấy cách đó không xa, ngoài hậu viện, hiện ra một cây gậy golf ở bãi đậu xe. Xuống xe là một nam nhân một thân vàng nhạt, nam nhân đó rất cao, dáng người khôi ngô, bộ dáng giống như người nước ngoài. Hắn lái xe đứng bên ngoài biệt thự của bọn họ, đi đến hàng rào, thích thú nhìn Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa. Thiên Thiên nhìn ánh mặt của hắn liền nổi giận, lòng nói, cái tên nước ngoài đáng chết, lòng dạ đen tối tròng mắt muốn rơi xuống đất luôn kìa! Lại bắt đầu oán thầm Bạch Ngọc Đường, “Bạch hạnh xuất tường!” (ý của chàng là anh Bạch dám đi ngoại tình với người ta~)

“Thiên Thiên, chúng ta đã trở lại.” Ái Mạc cầm một hộp điểm tâm vội vã từ ngoài phòng tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trở nên hồng hào, vào nhà rồi cởi áo khoác ra, “Oa, thật thoải mái a.”

Con chó thấy có người trở lại, liền ở trong lòng Thiên Thiên nhảy xuống, chạy đến chào hỏi Ái Mạc và David.

“Thiên Thiên, điểm tâm ngọt ngươi thích ăn nè.” Ái Mạc nhìn Thiên Thiên ngoắc ngoắc, “Thiên Thiên?”

Loại bánh ngọt sô-cô-la của đại lí Thạch Văn mà David mua là loại mà Thiên Thiên thích ăn nhất, bình thường cho dù ở trên lầu, nghe thấy mùi y cũng sẽ vội vã chạy xuống, hôm nay thế nào lại thờ ơ, Ái Mạc cảm thấy có chút kì quái.

“Thiên Thiên?” Ái Mạc lại gần, thấy Thiên Thiên đang nhìn hậu viện, liền theo ánh mắt y nhìn ra ngoài, sau đó mỉm cười, “Nga… Bạch đại ca cưỡi ngựa nha.” Vẻ mặt Ái Mạc hâm mộ nói, “Hảo suất à.” Nói chưa dứt lời, đã bị David từ phía sau tới túm cổ một phen.

“Hắc hắc.” Ái Mạc cười cười, nhìn Thiên Thiên nói, “Ta đi cắt bánh ngọt đây.” Nói xong, Tử Ảnh bưng bánh ngọt về phòng bếp.

“Nam nhân kia hình như mới chuyển đến, tên là Tư Đế Phu, là gôn thủ nổi tiếng, còn được mệnh danh là hoàng tử sân golf.” David giới thiệu với Thiên Thiên,

“Hoàng tử gì chứ…” Thiên Thiên bĩu môi.

“Lại nói, mỗi ngày hắn đều đến hậu viện.” David sờ sờ cằm.

“Mỗi ngày đều đến sao?” Thiên Thiên nổi sùng. “Sao ta không biết cái gì cả?”

David buồn cười nhìn y. “Ngươi từ đầu đông đã ru rú ở trong phòng rồi, đại môn còn không đến, còn biết chỗ nào nữa?”

Thiên Thiên chép miệng, “Người nọ mỗi ngày đến ngắm Tiểu Bạch làm gì?!”

David cười thâm ý, “Cái này còn phải hỏi, ngươi nhìn Ngũ gia đi.” Nói xong, đưa tay chỉ chỉ vào con ngựa trắng áo trắng xa xa, Bạch Ngọc Đường ngồi trên tóc dài nhanh nhẹn. “Người nào nhìn mà chẳng động tâm hả vật nhỏ, nhìn kĩ a, coi chừng bị đoạt mất!” Nói xong, xoay người đi giúp Ái Mạc cắt bánh.

Thiên Thiên lập tức khẩn trương lên, y nghĩ nghĩ, cảm thấy điều này rất có đạo lý, nhìn lại lần nữa, cái tên Tư Đế Phu kia còn chạy đến gần rào chắn chỗ Bạch Ngọc Đường.

Như vậy có phải là?! Thiên Thiên cảm giác được chủ quyền của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, ngay cả áo lông cũng không mặc, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Oa, Thiên Thiên sao chưa mặc áo lông mà đã đi ra ngoài?!” Ái Mạc mới từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Thiên Thiên chạy ra ngoài, có chút khẩn trương hỏi David, “Như thế có bị cảm lạnh không?”

David cười cười bảo, “Sẽ không đâu. Khí huyết của y rất mạnh mà.”

Vừa ra khỏi cửa, cảm thấy gió Bắc thổi qua, bông tuyết rơi xuống… Thiên Thiên lạnh muốn chết run rẩy, bất quá cũng không quan tâm nhiều như vậy, Thiên Thiên càng thêm sốt ruột, vừa chạy vừa hô to, “Tiểu Bạch!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Thiên chạy về phía hắn, có cảm giác ngoài ý muốn, vật nhỏ này từ đầu đông đã thủy chung không chịu xuất môn, nói là sợ lạnh, tại sao hôm nay lại ra ngoài nhỉ.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường dùng một tay ôm Thiên Thiên lên, đưa y vào trong lòng ngực mình, còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì, khiến Thiên Thiên phải gấp đến độ từ trong phòng chạy đến đây.

Thiên Thiên cảnh giác quay đầu lại nhìn Tư Đế Phu đang đứng ở ngoài hàng rào kia, híp mắt lại hỏi Bạch Ngọc Đường. “Tiểu tử kia là ai a?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn thoáng qua, Tư Đế Phu khẩn trương tươi cười vẫy tay với hắn, Thiên Thiên đánh giá một chút, tiểu tử này bộ dạng không tệ lắm, thoạt nhìn rất có phong vị nam nhân…

“Không được phép nhìn!” Thiên Thiên quay mặt Bạch Ngọc Đường lại, hung tợn nói, “Nhìn cái gì, coi chừng bị đau mắt đó!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Thiên Thiên. “Đau mắt cái gì? Ngươi sao lại ra đây? Mặc như vậy không lạnh à?”

Thiên Thiên rùng mình một cái, hướng trong ngực Bạch Ngọc Đường mà chui vào, rầu rĩ nói, “Lạnh muốn chết, người nọ mỗi ngày đến ngắm ngươi làm gì, không được phép để ý hắn!”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, “Ghen à?”

“Bạch hạnh xuất tường!” Thiên Thiên căm giận quay đầu lại liếc mắt một cái, “Hắn vừa rồi nói cái gì với ngươi?”

“Hắn hỏi ta có thể đánh golf không.” Bạch Ngọc Đường nói. “Hắn bảo có hứng thú thì đến nơi đó đánh, sân gôn phía sau là của hắn, hắn còn nói nếu không biết hắn có thể dạy cho ta.”

“A phi!” Thiên Thiên quay đầu lại cảnh cáo Bạch Ngọc Đường. “Không được đi!”

“Ta đã đồng ý với hắn rồi, buổi chiều sẽ qua đó.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Vừa hay mấy ngày nay ta cũng muốn học đánh golf.”

“Ta dạy cho ngươi không được sao?!” Thiên Thiên trừng mắt, “Nhờ người ta dạy làm gì! Bọn David cũng biết chơi nữa mà! Ngươi không phải là thiên tài sao, có thể tự học a.”

“Ngươi cũng biết chơi đánh golf?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên méo miệng, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu “Không biết.”

Lúc này, Vân Vang đã chạy tới sát biệt thự rồi, Bạch Ngọc Đường ôm Thiên Thiên xuống ngựa, mới vừa xuống, Thiên Thiên đã “Hắc xì” một cái.

“Sợ lạnh vậy sao không mặc thêm nhiều đồ vào.” Bạch Ngọc Đường lôi Thiên Thiên vào nhà, “Sao tay lạnh thế này?”

Thiên Thiên lạnh đến run lên, thật vất vả ấm áp mới tới, liền hầm hầm hừ hừ chạy đến ghê sa lông, ôm Triển Tiểu Bạch, thuận tiện chà xát tay vào.

Mọi người đưa mặt nhìn nhau, hỏi một chút mới biết được chiều hôm nay Bạch Ngọc Đường muốn đi học đánh golf, tất cả xoa tay chuẩn bị đi xem náo nhiệt.

Quá giữa trưa dùng bữa xong, có người đến ấn chuông cửa. Tử Ảnh chạy tới mở cửa, liền thấy Steve Đế Phu mang thần tình vui sướng đứng ngoài cửa.

“Bạch có nhà không? Chúng ta hẹn buổi chiều đi đánh golf.” Steve Đế Phu lịch sự nói.

Tử Ảnh quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Thiên xù lông, híp mắt ngồi trên ghế sa lông mà nhìn. Bạch Ngọc Đường cầm cây gôn mượn của David đi tới, còn chưa tới cửa thì Thiên Thiên đã xông ra, “Ta cũng đi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Thiên, “Bên ngoài rất lạnh, mặc nhiều đồ vào.”

“Không cần.” Thiên Thiên vỗ ngực, cắn răng, “Lão tử khí huyết rất mạnh!” Nói xong, liếc mắt một cái nhìn Tư Đế Phu ăn mặc cũng thực đơn bạc, nhủ thầm, ai sợ ai a!

Sau đó, ba người xuất môn, ngồi trên xe golf của Tư Đế Phu, hướng sân bóng đi tới. Mấy người trong phòng đều dọn ghế, ngồi phía trước cửa sổ thủy tinh ở hậu viện, vừa uống trà, vừa chờ xem náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường với Tư Đế Phu đánh trước mấy gậy, David cười nói, “Bạch, kỹ thuật của ngươi không tồi, đã đủ trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.”

Bạch Ngọc Đường cười, Thiên Thiên ở đằng sau xoa tay, tâm nói, sợ cái gì chứ, trong tay y cầm gậy đánh gôn, chuẩn bị lúc tên Tư Đế Phu kia dám làm gì xằng bậy liền xộc một gậy luôn.

“Thiên Thiên.” Bạch Ngọc Đường gọi y, “Tới phiên ngươi.”

“A?” Thiên Thiên chớp mắt mấy cái. “Ta cũng đánh à?”

“Chứ không ngươi cầm gậy golf đến đây làm gì?” Bạch Ngọc Đường ý bảo y lại đây đánh.

Thiên Thiên đi qua, nhủ thầm, không phải chỉ là dùng cái gậy chơi bóng thôi sao, có khó gì chứ? Học cách hai người vung gậy, Thiên Thiên nâng gậy lên, đánh…

Vung năm lần vào khoảng không, mà bóng vẫn còn ngay tại chỗ… Thiên Thiên cảm thấy mình bị xem thường. Cách đó không xa, mấy người trong biệt thự đã cười đến thắt lưng không dậy nổi, Tư Đế Phu đứng một bên nhìn, khóe miệng mỉm cười, Thiên Thiên đỏ mặt, thật là mất mặt.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ đi qua, thân thủ nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng Thiên Thiên, nói, “Ngẩng đầu ưỡn ngực.”

Thiên Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, Bạch Ngọc Đường vỗ mông hắn, “Đừng nhếch mông.”

Thiên Thiên mặt càng hồng, thu hồi mông, nhưng thắt lưng lại bị Bạch Ngọc Đường bóp một phen, “Đừng phồng bụng.”

Thiên Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, thu bụng, cái động tác kỹ thuật cao bày đặt cầu kỳ, Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay y, “Động tác phải trôi chảy.” Một gậy này đánh ra, bóng ngoan ngoãn bay ra ngoài.

Thiên Thiên ngẩng mặt nhìn xem, “Ân, vô cùng thú vị nha.”

(Còn tiếp)