Thẻ

, , ,

Thất ngũ kỳ án lục Phiên ngoại 01 (Hạ)

Cuộc sống hạnh phúc của Thiên Thiên cùng Tiểu Bạch (Hạ)

Tác giả: Nhĩ Nhã

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Xuy Phong

Sau đó, vốn là Tư Đế Phu kêu Bạch Ngọc Đường chơi bóng, lại biến thành Bạch Ngọc Đường dạy Thiên Thiên chơi bóng, hơn nữa đánh đánh sao liền biến thành hai người chơi bóng. David tay nghề, Ái Mạc với Tử Ảnh Giả Ảnh một bọn cũng đến chơi giúp vui, Tư Đế Phu chỉ dẫn mọi người cách vung gậy, chơi vô cùng vui vẻ. Trong thời gian này, Thiên Thiên vẫn là bảo trì cảnh giác cao độ, bất quá y phát hiện, Tư Đế Phu tựa hồ với Bạch Ngọc Đường cũng không có ý tứ gì… Chẳng lẽ là tự mình đa tâm sao?

Đang nghĩ ngợi, một quả bóng bị Thiên Thiên đánh vào trong rừng.

“A…” Thiên Thiên vẻ mặt đưa đám chạy vào cánh rừng, miệng nói thầm, “Sân gôn còn có cả cánh rừng, thật là…” Vào rừng rồi, bóng vẫn tìm không thấy, Thiên Thiên tiến vào sâu trong cánh rừng nữa, cây cỏ rất cao, trên đất còn một màu tuyết trắng, cũng không tìm thấy quả bóng màu trắng.

“Ở đâu vậy ta?” Thiên Thiên buồn bực, đang tìm, bỗng có cảm giác một cánh tay tóm lấy thắt lưng của mình.

“Sắc lang!” Thiên Thiên hét lớn muốn dùng gậy đánh người nhưng tay bị nắm chặt lại, là Bạch Ngọc Đường.

“Tiểu Bạch?” Thiên Thiên giật mình, “Làm ta sợ hết hồn à, bóng không thấy đâu cả… Ân.” Nói còn chưa dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường hôn môi ngăn trở. Thiên Thiên bị hôn đến mơ hồ ngây ngất cuối cùng mới giãy giụa dứt ra, trừng mắt, “Ngươi làm cái gì thế!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bốn phía, dùng tay nhéo nhéo thắt lưng Thiên Thiên, “Hình như ngươi gần đây có béo lên.”

“Làm sao có thể!” Thiên Thiên dùng tay sờ nắn thắt lưng mình một phen, “Hai ngày trước không phải nhẹ hơn một cân sao? Chẳng lẽ mùa đông ta béo lên… Ai nha, không được sờ.” Túm lấy tay của Bạch Ngọc Đường, Thiên Thiên híp mắt nhìn hắn, “Nơi này là bên ngoài, lỡ bọn họ phát hiện thì sao, đừng càng quấy nữa!”

“Ngươi không phát ra tiếng thì không phải sẽ không bị phát hiện sao?” Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, dùng tay kéo Thiên Thiên lại, “Ở đằng kia có một cái nhà kính trồng hoa, thực ấm áp đó!”

“Nhà kính trồng hoa?” Thiên Thiên kinh hãi, “Chính là vườn hoa hồng cùa người ta phải không? Ở đó làm bằng thủy tinh mà!”

“Đúng đó, nếu không sao gọi là nhà kính trồng hoa chứ.” Bạch Ngọc Đường không giải thích lôi thôi nữa, kéo Thiên Thiên xuyên qua cánh rừng rồi đến ngoài cửa căn nhà kính trồng hoa ấy, đẩy cửa đi vào, thuận tiện khóa cửa lại luôn.

“Oa, ấm áp quá.” Thiên Thiên ở bên ngoài đã sớm lạnh đến run rẩy rồi, nhưng mà bởi không muốn thua Tiểu Bạch nên cố gắng chống đỡ.

“Có nóng không?” Bạch Ngọc Đường lôi Thiên Thiên xuống một cái giá sau đầy hoa hồng, “Nóng thì cởi ra nào.”

“A!” Thiên Thiên kinh hãi, túm lấy quần áo của mình khẩn trương hỏi, “Ngươi làm gì giữa ban ngày ban mặt thế!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn thấu qua lớp thủy tinh, từng tia nắng chiếu vào, cười, “Đúng là giữa ban ngày ban mặt a.”

“Ngươi không phải muốn ở trong này,,,” Thiên Thiên lui về phía sau từng bước, chui vào một góc phòng, nhìn trái phải, không có nơi nào có thể đào tẩu cả.

“Gần đây ngươi thiếu vận động bên ngoài.” Bạch Ngọc Đường bước qua, tay sờ lên cổ Thiên Thiên, “Hẳn là nên vận động một chút.”

“Không phải đã đánh gôn rồi sao?” Thiên Thiên dựa vào giá hoa đằng sau liếc Bạch Ngọc Đường, “Ngươi muốn vận động thì về nhà làm là được rồi, đừng làm ở bên ngoài, để người khác thấy thì xấu hổ lắm.”

“Có gì xấu hổ chứ?” Bạch Ngọc Đường cười, “Vả lại, không ai có thể thấy đâu.”

“Nhưng mà ta bị người khác nhìn sẽ thấy không tự nhiên.”

“Vậy chỉ cần không nhìn là được phải không?” Bạch Ngọc Đường nói xong, từ trong túi quần xuất ra một dải băng vải.

Thiên Thiên nhìn chằm chằm băng vải một lúc, bực bội, “Ngươi lúc nào cũng mang nó bên người ư!?”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, lại gần thấp giọng nói, “Lần trước, ta vô tình nhìn thấy một tập truyện có hoa hồng với băng vải, đã cảm thấy rất có tư vị, lúc đi ngang qua nhà kính trồng hoa này, ta liền nghĩ tới ngươi.”

“Ngươi… Cái tập truyện xằng bậy đó nên xé đi là vừa!” Thiên Thiên cắn răng, xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường bắt lấy, sau đó dùng băng vải bịt kín mắt.

“A!” Thiên Thiên kinh hãi, Bạch Ngọc Đường còn đem tay y cột vào giá hoa.

“Ngươi làm gì thế!” Thiên Thiên sốt ruột, cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang nhẹ nhàng cởi quần y ra, “Hai ngày trước ngươi vừa mới làm! Cả ngày đầu làm tới làm lui rồi, nâng cẩn thận thôi! A…” Nói chưa dứt lời, đã bị Bạch Ngọc Đường bóp một phen, nắm lấy nơi nhạy cảm nhất của y.

“Ngươi kêu lên lần nữa thì người ta sẽ tới đấy.” Bạch Ngọc Đường lại gần hôn lên cổ Thiên Thiên, “Ngoan nào.”

Thiên Thiên trưng ra vẻ mặt đáng thương đầy ủy khuất, trong lòng buồn bực, cả vườn hoa hồng trắng, hẳn là xứng với lần đầu tiên của y với Tiểu Bạch, nhưng tại sao lại là lần đầu tiên, đương nhiên là lần đầu tiên y công Tiểu Bạch, hừ!

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt không phục của Thiên Thiên, cười nhẹ, “Hai ngày này hình như ngươi luôn nghĩ đến chuyện phản công…”

“Làm sao ngươi biết?!” Thiên Thiên chột dạ, “Ta chưa nói gì mà!”

“Ban ngày ngươi chưa nói, nhưng ban đêm ngươi ôm ta rồi hồ ngôn loạn ngữ, mới đó đã quên rồi sao?” Bạch Ngọc Đường cởi quần Thiên Thiên ra, tay dính chất bôi trơn tiến công vào hậu huyệt của Thiên Thiên.

“A, sao ngươi lúc nào cũng mang theo những thứ này, ngươi sớm đã có ý định này rồi phải không!” Thiên Thiên càng bực bội thêm, giãy giụa, “Ta không muốn làm, có làm cũng phải ở trên cơ!”

“Có cách đấy.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười , “Chỉ cần làm đến cuối ngươi đừng ngất xỉu, chờ ta kiệt sức rồi, không phải là ngươi có thể phản công sao?”

Thiên Thiên thật muốn nhấc cái chân đá hắn, lòng nói, đợi ngươi kiệt sức thì lão tử đã thăng thiên nơi mô rồi, còn nghĩ tới chuyện phản công được sao?!

“A!” Vừa định mở miệng mắng hai câu, Thiên Thiên lập tức kinh hãi, Bạch Ngọc Đường lần này không âu yếm nhẹ nhàng trước chi cả, cũng không có dày vò y mà trực tiếp đi vào.

“Ân…” Bịt mắt ở bên ngoài, trên mũi là hương hoa hồng thơm ngát, đột nhiên dâng lên một cảm giác kích thích khác lạ, làm cho Thiên Thiên thích thú rên rỉ, lại nghe Bạch Ngọc Đường buông tiếng thở dài nhẹ nhàng, hai tay ôm chặt lấy Thiên Thiên.

“Ngươi than cái rắm a,” Thiên Thiên nhăn mặt nhăn mày… “Bị thượng cũng không phải là ngươi, ai nha…” Thiên Thiên cảm thấy được sự xâm nhập mãnh liệt của Bạch Ngọc Đường, gấp đến độ kêu to, “Nhẹ thôi!”

“Ai biểu ngươi nói hưu nói vượn?” Bạch Ngọc Đường đặt cằm lên bả vai Thiên Thiên, “Một năm này, ta rất nhớ ngươi.”

Thiên Thiên sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đang tỏ tình đây sao? “Lão tử cũng nhớ ngươi… A!”

“Ngươi sẽ không được hảo hảo nói chuyện đâu!” Bạch Ngọc Đường ôm Thiên Thiên động động, làm cho y kêu ai ai hai tiếng, rồi ngoan ngoãn chui vào người Bạch Ngọc Đường không nói. Thiên Thiên không nói gì, Bạch Ngọc Đường định hỏi thì đột nhiên Thiên Thiên hắt hơi một cái.

“Hắt xì…” Theo động tác hắt xì của y mà hậu huyệt cũng thu lại, Bạch Ngọc Đường giật mình, thở hổn hển, xém nữa là không kiềm chế được.

Thiên Thiên tựa hồ cảm thấy được, liền cười hì hì liếc Bạch Ngọc Đường, không sợ chết khiêu khích hắn, “Hắc hắc, bình thường ngươi làm được hơn thế mà? Nói cho ngươi biết, có ra có nhập mới cân bằng a, bằng không đưa vào không tiến, cẩn thận ngày nào đó tinh tẫn nhân vong… A!”

Bạch Ngọc Đường một tay nâng một chân Thiên Thiên, đặt lên sườn thắt lưng, một bên bắt đầu xô đẩy vận động, cười nói, “Có ra cũng có tiến, cái này là chính ngươi yêu cầu a!”

“Không phải chỗ đó! A… Nhẹ thôi… Ân.” Thiên Thiên bị dày vò một lúc sau, cùng dĩ vãng như nhau bị tước vũ khí đầu hàng, sau đó bị ăn sạch sẽ.

Đến khi trời ngả núi tây, Bạch Ngọc Đường mới ôm Thiên Thiên đáng thương người đầy cánh hoa hồng ra khỏi nhà kính trồng hoa, quay về biệt thự.

David đánh gôn thẳng tới khi mặt trời lặn mới về nhà, vừa vào cửa đã thấy Thiên Thiên một thân sạch sẽ đã thay áo ngủ giữ ấm, ngồi trên ghế sa lông mà hờn dỗi.

“Thiên Thiên, ngươi ở đâu vậy?” Ái Mạc đi tới nói, “Chúng ta tìm các ngươi khắp nơi.”

Thiên Thiên nhăn mặt nhăn mày, đừng nói nữa…

“Tư Đế Phu kia thật lợi hại nha.” Ô Nhân Kiệt ngồi xuống, “Nhìn đoán không ra hắn đã bốn mươi tuổi, còn có ba đứa con nhỏ.”

“Đúng vậy, hắn với vợ hảo ân ái a, vợ hắn cũng xinh đẹp nữa!” Tử Ảnh nói.

“Vợ?” Thiên Thiên xoay mặt nhìn hắn, “Tư Đế Phu kia đã kết hôn?”

“Ân, nghe nói hắn phi thường thích Vân Vang, muốn mua con ngựa này, cho nên mới làm quen với Ngũ gia.” David cười ranh mãnh, “Hắn mỗi ngày đều đến ngắm Vân Vang, nói là nhìn thế nào cũng thấy không đủ.”

“A…” Thiên Thiên hít một hơi lãnh khí, “Như vậy, hắn chính là ngắm Vân Vang mà thôi?”

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Thiên Thiên, chỉ thấy y căm phẫn đứng lên, xông lên lầu, đóng cửa!

Thiên Thiên đến phòng sau, lục tung tìm dây thừng, sau đó đạp cửa vọt vào trong phòng tắm, “Bạch Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường đang tắm bị Thiên Thiên làm cho hoảng hốt, quay mặt lại khó hiểu nhìn y. Chỉ thấy Thiên Thiên cầm trên tay một sợi dây thừng màu đen, hùng hổ xông lên, “Gia gia hôm nay không thể không cưỡng gian ngươi!” Nói xong, liền động thủ trói Bạch Ngọc Đường lại.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đóng vòi nước, tiếp được Thiên Thiên đang đâm đầu vào, chế trụ y, “Ngươi đừng náo loạn nữa, có thể cử động nhanh vậy ư? Thắt lưng còn đau hay không?

Thiên Thiên cũng không quản nhiều như vậy, cầm dây thừng trói chặt Bạch Ngọc Đường, miệng ồn ào, “Gia gia hôm nay sẽ đem ngươi… A… Làm cái gì thế?”

Bạch Ngọc Đường nhìn dây thừng màu đen trên tay Thiên Thiên, lắc đầu, “Ngươi đã chủ động như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!” Nói xong, cởi áo ngủ của Thiên Thiên ra, mở vòi sen, khai tẩy uyên ương dục…

– Hết –

Thích Tiểu Bạch quá đi mất, ảnh thiệt là ngầu~