Thẻ

, ,

Thất ngũ kỳ án lục Phiên ngoại 02 (Thượng)

Tập ghi chép của Thiên Thiên (Thượng)

Tác giả: Nhĩ Nhã

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Xuy Phong

Thời gian trôi qua, xuân về hoa nở.

Sau sự kiện Thiên Thiên với Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên ở trên xe làm, Thiên Thiên bởi vì dỗi mà cảm lạnh hóa thành cảm nặng, ở trên giường nằm ba ngày, hết sốt rồi, nhưng vẫn không được phép xuống giường. Cực kì nhàm chán, Thiên Thiên nhoài người dùng laptop lên mạng tán gẫu QQ, Bạch Ngọc Đường đi mua bánh ngọt Mục Tư mà y thích ăn.

Bởi vì lần đó trên xe làm có chút quá tay, hơn nữa không biết vì sao, Thiên Thiên phát hiện Bạch Ngọc Đường gần đây nhu cầu càng lúc càng cao, càng ngày càng nhiều lần.

Thiên Thiên lót một cái gối dưới bụng, buồn bực lấy tay đặt lên bàn phìm.

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ quân, ngươi đang buồn sao?

Phản công chính là mây bay:

= = ân.

Phúc hắc nữ vương:

Làm sao vậy, hay tiểu công quân lại khi dễ ngươi rồi?

Phản công chính là mây bay:

Ân.

Nhìn là biết cực phẩm:

Na, thật là buồn mà.

Phúc hắc nữ vương:

Tiểu công quân, kế hoạch phản công của ngươi thế nào rồi?

Phản công chính là mây bay:

T—T, không giỡn.

Nhìn là biết cực phẩm :

Lại nói, tiểu công quân thích ngươi như vậy, vì sao không cho ngươi phản công?

Phản công chính là mây bay:

> O < không biết nữa!

Lang tộc thành viên:

Có phải lần đầu tiên của tiểu công không, cho nên thẹn thùng?

Phản công chính là mây bay:

ˉ﹃ˉ, đúng đó, hẳn là lần đầu tiên!

Nhìn là biết cực phẩm :

Na, đến lúc đó tiểu thụ quân nhất định phải ôn nhu nha!

Phản công chính là mây bay:

^—^, ân!

Lúc này, chợt nghe dưới lầu, Tử Ảnh nói, “Ngũ gia, đã trễ thế này còn mua bánh ngọt a, Thiên Thiên sắp thành lợn béo rồi a.”

Thiên Thiên nhăn mặt nhăn mày, “Sẽ không đâu!”

Nói xong, có tiếng gõ cửa, “Trốn trước thôi.”

Khép máy tính lại cẩn thận để qua một bên, Thiên Thiên chui vào trong chăn dùng chăn bịt kín cả mình, làm bộ ngủ.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tiến vào, thấy Thiên Thiên đã ngủ, có chút kỳ quái, nhìn trên tường, mới tám giờ tối. Vật nhỏ này bình thường mười hai giờ đêm còn tinh thần sáng láng lắm mà, như thế nào hôm nay lại ngủ sớm thế? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tâm nói hay là lại bắt đầu phát sốt nhỉ, lại gần dùng tay sờ trán Thiên Thiên.

Tay vừa mới đưa qua, đột nhiên đã bị Thiên Thiên ôm lấy, sau đó bị Thiên Thiên tóm vào giường. Bạch Ngọc Đường không phòng bị, hơn nữa cũng sợ làm bị thương Thiên Thiên, liền theo lực đạo của y mà ngã trên giường, Thiên Thiên xoay người nhào tới, đè lại Bạch Ngọc Đường đang ở trên giường.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn Thiên Thiên, có chút bất đắc dĩ nói, “Ngươi hết bệnh rồi sao? Đừng để cảm lạnh lại.”

Thiên Thiên híp mắt cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường, nước miếng chảy xuống a, thật là một mỹ nhân nha!

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dàng mê đắm của Thiên Thiên, liền cười cười với y, Thiên Thiên tâm càng thêm ngứa, lòng nói, yêu nghiệt a yêu nghiệt a! Nghĩ đến đây, liền cúi đầu hôn Bạch Ngọc Đường.

Khó có được một lần Thiên Thiên chủ động như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ cho y hôn, giãy tay ra rồi chậm rãi sờ thắt lưng Thiên Thiên.

“Không được sờ!” Thiên Thiên trừng mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Ta đang bị bệnh đó!”

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, xoay người đem Thiên Thiên đặt lại dưới thân, cúi đầu hôn y, “Thật đáng yêu.”

“A!” Thiên Thiên vừa vùng vẫy vừa thông suốt ra, sau đó lại bị ăn, buồn bực nửa đêm gặm cái gối cắn cắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời rất đẹp, Bạch Ngọc Đường ở ban công quần áo lộ mở, đem Thiên Thiên ôm ra ngoài đặt lên ghế nằm, để y phơi nắng, rồi chính mình trực tiếp từ lầu hai đi xuống, tới hậu viện cưỡi Vân Vang.

Tử Ảnh với Giả Ảnh cũng đi ra dắt ngựa rong, David, Ái Mạc, Ô Nhân Kiệt, Chí Linh đều ra bên ngoài vận động, chỉ có Thiên Thiên thắt lưng đau thắt mới ở ban công nằm úp sấp đối diện Triển Tiểu Bạch.

“Bạch Bạch, ngươi nói cuộc đời ta còn có…cơ hội phản công nào hay không?” Thiên Thiên vẻ mặt rầu rĩ hỏi.

Bạch Bạch xoay đầu nhìn Thiên Thiên, liếm lấy mặt y.

“Ân…” Thiên Thiên ôm Triển Tiểu Bạch dùng sức cọ cọ, “Bạch Bạch, làm sao bây giờ a, ta xem cuộc đời ta sau này đừng nghĩ đến chuyện phản công!”

Bạch Bạch đồng tình nhìn Thiên Thiên, lúc này, laptop Thiên Thiên đặt một bên bỗng “Tích tích” kêu lên.

Thiên Thiên mở ra hội thoại tán gẫu lần trước, chỉ thấy…

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ quân, tiểu thụ quân, ta có diệu chiêu phản công đây!

Phản công chính là mây bay:

⊙0⊙?

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu công của ngươi sĩ diện như vậy, ngươi có thể cùng hắn đánh cược, nếu hắn thua hắn sẽ phải chịu phục.

Phản công chính là mây bay:

= = … Hắn đánh cược không có khả năng thua.

Nhìn là biết cực phẩm:

Ngốc a, phải tìm sở trường của ngươi chứ!

Phản công chính là mây bay:

Sở trường?

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng vậy, cái gì ngươi thực am hiểu còn hắn hoàn toàn không biết?

Thiên Thiên nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, bực bội, căn bản không có a… Tiểu Bạch không gì không làm được hết!

Phản công chính là mây bay:

T o T… Hắn cái gì cũng giỏi.

Nhìn là biết cực phẩm:

= = vô phương a!

Lang tộc thành viên:

A! Ta có cách!

Phản công chính là mây bay:

Cách gì?

Lang tộc thành viên:

Tiểu thụ quân sinh nhật ngày nào?

Phản công chính là mây bay:

Tháng sau.

Lang tộc thành viên:

Vừa lúc a, lấy nguyện vọng hôm sinh nhật ra nói cho tiểu công, nếu hắn không đáp ứng có nghĩa là hắn không thương ngươi!

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng vậy đúng vậy! Phương pháp này hảo.

Phản công chính là mây bay:

Nếu hắn không đồng ý thì sao?

Lang tộc thành viên:

Vừa khóc vừa nháo, đe dọa thắt cổ!

Nhìn là biết cực phẩm:

Yêu ngươi thì phải cho ngươi phản công!

Thiên Thiên vuốt cằm nghĩ nghĩ, trừ bỏ chiêu này thì cũng không còn biện pháp khác, cứ nhõng nhẽo cứng rắn thuyết phục hắn đi.

Phản công chính là mây bay:

Cách kia, nhõng nhẽo cứng rắn là thế nào? Ta chưa từng thử qua.

Nhìn là biết cực phẩm:

Ngươi chưa từng nhõng nhẽo sao?

Phản công chính là mây bay:

Chưa.

Lang tộc thành viên:

Lại đây, tỷ tỷ dạy cho ngươi một khóa bồi dưỡng.

Đầu tiên, là phải chọn thời cơ!

Phản công chính là mây bay:

= =? Thời cơ?

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng đúng, tốt nhất là ngay khi tình cảm đang nồng đậm, chính là lúc nói lời nũng nịu.

Phản công chính là mây bay:

Ân… nói lời nũng nịu.

Lang tộc thành viên:

Ngươi phải để hắn nói ra hắn yêu ngươi, sau đó liền nói đến chuyện phản công.

Phản công chính là mây bay:

Như vậy không phải rất buồn nôn sao?

Nhìn là biết cực phẩm:

Rốt cuộc là ngươi có muốn phản công hay không?

Phản công chính là mây bay:

= = Rất muốn!

Lang tộc thành viên:

Vậy ngươi còn quản gì mặt mũi hay không mặt mũi, buồn nôn hay không buồn nôn chứ?!

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng vậy! Phản công là quan trọng nhất! Tiểu thụ quân cố lên a!

Phản công chính là mây bay:

╰_╯, ân! Hảo, lần này nhất định phải thành công!

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ cố lên!

Phản công chính là mây bay:

Đúng rồi, nói cho ta biết một ít lời buồn nôn đi, ta không biết câu nào cả!

Nhìn là biết cực phẩm:

Hảo! Ta sẽ truyền cho ngươi một trăm câu luôn.

Phản công chính là mây bay:

∩_∩, ân!

(Còn tiếp)