Thẻ

, ,

Thất ngũ kỳ án lục Phiên ngoại 03

Nhật kí của Thiên Thiên

Tác giả: Nhĩ Nhã
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

Ngày 3 tháng 8, bão đến nên rất mát mẻ.

Hôm nay bắt đầu ghi nhật kí, muốn đem những ngày tháng hạnh phúc cùng với Tiểu Bạch bên nhau ghi lại, sau này già rồi có thể cùng nhau từ từ xem.

Gần đây mới mở một rạp chiếu phim, chuyên chiếu phim cả đêm, tối hôm trước đã cùng Tiểu Bạch xem suốt cả đêm.

Vé là do tiểu Bạch mua nên không biết hắn mua phim nào để xem, đi vào xem mới phát hiện là phim kinh dị. Bộ thứ nhất là Khu ma nhân tiền truyện, bộ thứ hai là Yên tĩnh lĩnh, bộ thứ ba là Xác ướp sống lại… Bộ bốn là cái gì nhớ không rõ nữa…

Tiểu Bạch nhất định là cố ý mà! (╰_╯)# Đáng ghét!

Sau đó lúc bộ phim thứ nhất chiếu, mình dựa vào tiểu Bạch mà xem, bộ thứ hai trốn sau bả vai hắn, bộ thứ ba, trốn vào trong ngực hắn, thật là mất mặt a… Nhưng tiểu Bạch sao một chút cũng không sợ nhỉ?

Ra khỏi rạp chiếu phim, hỏi tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch, tại sao ngươi lại không sợ?”

Tiểu Bạch khó hiểu hỏi lại, “Có gì phải sợ chứ?”

“Quỷ nè, yêu quái nà, cương thi nè,… Không sợ ư?”

Tiểu Bạch nhún vai, “Không phải tất cả đều không tồn tại sao?”

“Chưa chắc a!”

Tiểu Bạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Không sao cả mà, trước kia ngẫu nhiên đã gặp qua rồi.”

= O =… “Thật không?”

“Đúng vậy!” Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nói trước kia trong một đám tang đã thấy quỷ ăn thịt người.

Sau đó mình bị dọa cả người, lúc xuống lầu lấy nước lạnh uống thì thấy Tử Ảnh và Ô Nhân Kiệt đang xem phim kinh dị, nhìn kĩ… Ơ? Sao giống chuyện tiểu Bạch trải qua vậy?

Hỏi Ô Nhân Kiệt, “Phim này lấy ở đâu thế?”

Ô Nhân Kiệt trả lời, “Ngũ gia đưa cho đó, chỗ hắn còn rất nhiều.”

(╰_╯)#… Đáng ghét! Khó trách hắn có nhiều chuyện kinh dị trải qua vậy để dọa mình!

Ngày 4 tháng 8: Trời mưa có chút oi bức

Hai ngày nữa là sinh nhật cha nuôi.

Tất cả mọi người đều âm thầm chuẩn bị quà sinh nhật cho cha, mình và Tiểu Bạch cũng đi dạo phố, mua quà cho cha nuôi.

Tiểu Bạch và mình cùng đi một chuyến đến chợ đồ cổ, chọn cho cha nuôi một ấm trà.

Mình hỏi, “Ấm trà với tử sa [1] trà cụ là hàng độc quyền à… Ở cửa hàng không mua được sao?”

Tiểu Bạch lắc đầu, nói, “Ta đến cửa hàng nhiều lần rồi, không có.”

Bất quá với nhãn lực của Tiểu Bạch, nói không chừng ở chợ đồ cổ sẽ mua được cái gì đáng giá đi? Mình mỏi mắt mong chờ lắm.

Đi dạo một vòng lớn ở chợ, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng chọn được một ấm tử sa cổ, nhìn hình dáng khá đáng giá. Vì thế liền lấy mấy trăm đồng mua, mình đi mua một cân lá trà tốt nhất, cùng Tiểu Bạch hoan hỉ về nhà, cha nuôi mê uống trà như vậy, nhận được lễ vật này chắc sẽ vui vẻ lắm.

Ấm trà cầm về nhà rồi, mọi người truyền nhau xem, đều nói là hàng thật hàng thật a, ít nhất cũng là đồ cổ mấy trăm năm rồi, hàng vô giá, liên tục khen “Ngũ gia hảo nhãn lực.”

Xem xong đặt lên bàn, Bạch Bạch bướng bỉnh, chạy tới chạy lui đột nhiên vung đuôi một cái… tiếng “Loảng xoảng” vang lên, ấm trà đã vỡ vụn…

Mọi người kinh hãi, chạy tới nhặt lên thì thấy, bên trong ấm trà khắc dòng chữ, xx ấm trà Tổng Hán, năm 1998…

… Mọi người xoay mặt nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn trời…

Ngày 5 tháng 8: Mặt trời lên, nhiệt độ nóng trở lại

Quá nóng nên mọi người trong nhà đều không đi ra ngoài, mà ở nhà.

David mua một bộ công cụ nướng, chuẩn bị tự mình làm bánh ngọt cho sinh nhật cha nuôi, p/s, sinh nhật cha chính là ngày mai.

Nghe nói loại bánh ngọt khởi ti mà David làm rất thâm ảo, phải nướng rồi đông lạnh, đông lạnh rồi nướng…

Người trong nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, đều vây quanh trong phòng khách đi nghía hắn.

Để phòng vạn nhất… David làm một cái để ăn thử, nhưng người ăn có quá nhiều, mà mỗi người ai cũng chiếm phần ăn lớn hết, vì thế David liền làm một cái thật bự để ăn,… Kết quả ăn thử, ngon thật ngon a.

Sau đó, nguyên liệu không đủ… tất cả đều đã bị dùng để ăn thử, nếu đi mua lại sẽ làm không kịp.

Vì thế đêm đó, mình cùng tiểu Bạch lái xe dạo một vòng lớn, mới mua được một cái không sai biệt lắm mang về, tặng cho cha nuôi một sinh nhật vui vẻ…

Đồng thời mọi người cũng nói những món ngọt mà mình thích ăn cho David, kêu hắn sau này mỗi ngày đều phải làm cho ^—^

Ngày 7 tháng 8: Nóng quá nha, bão đã qua rồi ư

Hôm nay không có việc gì làm, Tiểu Bạch cùng David với Tư Đế Phu hàng xóm đi đánh golf, trời nóng như vậy, nhưng hào hứng vẫn không tồi.

Mình kiên quyết không đi, ngồi trong phòng hưởng điều hòa, xem hoạt hình với Triển Tiểu Bạch. Lúc này, đột nhiên Ái Mạc hấp tấp chạy về nói, “Ngũ gia ở bên ngoài đánh người!”

Mình khó hiểu, “Tại sao lại đánh người?”

Á Mạc nói, “Có một đám anh chị ở sân gôn đùa giỡn hắn…”

“Sao cơ?!” Giận nha! Mình vội xuất môn, nhắm về phía sân gôn, chỉ thấy Tiểu Bạch đang đánh người, người hiện đại không có võ công, hắn nhẹ nhàng vung một cái cũng có thể đem bọn người ném ra ngoài, nhưng vẫn chưa dùng hết sức, đánh chết bọn này cũng chẳng có gì tốt.

Nhưng vẫn chưa hết giận a?! Mình xông lên, tay đấm chân đá, cuối cùng ra lời cảnh cáo, “Nè nha, dám chọc ghẹo người của lão tử, gặp một lần đánh một lần đó!”

Ngày 8 tháng 8: Nóng, càng ngày càng nóng

Mình choáng váng đầu, bị tiêu chảy… Lạc Giang Xuyên giúp mình xem, nói là ngày hôm qua dưới thái dương rạng rỡ mình anh hùng giáo huấn bọ người kia, cho nên bị cảm nắng.

Mọi người tập thể khinh bỉ mình, nói mình là đồ vô dụng, T—T

Vốn thực buồn, bất quá phương pháp trị liệu cảm nắng thì…

Mình nằm trong phòng điều hòa, dựa vào Tiểu Bạch, sau đó Tiểu Bạch đút cho mình từng muỗng từng muỗng kem… Sướng quá đi!

Ngày 9 tháng 8: Nóng chết người!

Cảm nắng đã khỏi hẳn, lại một lần nữa bùng phát!

Tử Ảnh tưới hoa trong sân, nhưng bị nước bắn vào…, Ô Nhân Kiệt tốt bụng lao ra hỗ trợ, rồi sau đó không biết sao hai người lộc cộc đi vào trong phòng, thẳng đến tối mới đi ra.

Đêm đó… Có kẻ trộm!

Tên tiểu tặc trèo tường vào sân trong của mình không bao lâu, chưa vào được nhà đã bị Triển Tiểu Bạch phát hiện. Tiểu Bạch Bạch đuổi hắn chạy khắp sân, tiểu tặc kia hoảng quá không tìm được đường, chạy lạc vào hậu viện, sau đó vọt vào trong chuồng của Vang Vang, bị Vang Vang đá một cái bay đi. Mình báo cho cảnh sát, cảnh sát tới bắt hắn, nghe nói tiểu tặc này gần đây trộm khắp các biệt thự lớn nhỏ trong vùng, không ai chế trụ được hắn, vì thế cảnh cục trưởng tặng cho Vang Vang một huy chương – Dũng cảm bắt trộm…

Ngày 10 tháng 8: Nóng a nóng a

Tại sao trời lại nóng như vậy, Chí Linh làm thí nghiệm đến cháy phòng.

Lính cứu hỏa tới dập lửa, cũng không nghiêm trọng lắm.

Sau đó, quản lí tài sản chạy tới, nói phòng ốc có bảo hiểm, hỏi Tiểu Bạch đồ đạc quan trọng có hư hao gì không, nếu có nhất định sẽ bồi thường. Tiểu Bạch xoay mặt nhìn mình, nâng tay chân mình lên kiểm tra một phen, lắc đầu nói với quản lí, “Vật quý nhất không có tổn thương gì.”

Ô, ngọt ngào ngọt ngào quá đi… tim bay tứ tung~

—–

Chú thích

[1] Ấm tử sa:

Nói đến Trà đạo, không thể không nói đến ẩm tử sa, một trong bộ tứ quốc bảo của Trung Hoa (Lụa Tô Châu, Ấm tử sa, Kinh kịch và tranh thuỷ mặc). Ấm tử sa có nhưng công dụng mà người sử dụng ấm không thể không biết đến như:

1. Dùng để pha trà không mất đi nguyên vị của trà, ”Sắc,hương,vị giai uẩn” (giai uẩn có nghĩa là tiềm tàng). Văn Chấn Hanh đời Minh bình luận trong tập Trường vật chí : “Ấm Tử sa dùng pha trà tốt nhất, đậy nắp vẫn ngữi thấy mùi thơm, giữ nóng lâu”.

2. Thành ấm có nhiều lỗ thông khí kép nhỏ li ti (còn gọi là khí khổng), dùng lâu ngày có thể hấp thu mùi vị trà, chỉ cần chế nước sôi vào là có hương vị trà.

3. Nước trà pha trong ấm để quên mấy ngày không bị thiu, mốc hay biến chất.

4. Ấm sử dụng càng lâu càng phát màu, Ngô Kiến đời Thanh nói: “Ấm Tử sa dùng hàng ngày, năng lau chùi sẽ sáng bóng như gương”.
5. Ấm tử sa có đặc điểm chịu được sự biến động nhiệt độ nóng lạnh tức thời mà không bị rạn nứt, lại truyền nhiệt chậm, lỡ tay cầm vào ấm không bị phỏng.

(Nguồn: http://vatgia.com/raovat/4280/2085277/am-tu-sa-khay-tra-va-tra-cu-cho-nhung-nguoi-sanh-tra.html,4)

Ấm tử sa khay trà và trà cụ