Tội ái An Cách Nhĩ

Tác giả: Nhĩ Nhã

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Xuy Phong

Thằn lằn trong rương 02

Yêu vật trong khách sạn Thịnh Hạ

Một câu “Ta không biết đường đi” của Mạc Phi làm An Cách Nhĩ nhíu mày, có chút khó xử nói, “Ta cũng không biết đường”. Mạc Phi tâm nói, ta mới đến đây, không biết đường đã đành, ngươi ở đây buôn bán mà không biết đường là lẽ làm sao? Trái phải nhìn nhìn, chỉ thấy ở ngã tư đối diện có một chiếc xe buýt đang dừng lại, tài xế ngồi ở chỗ lái, xem hình dáng hình như đó là trạm dừng, tài xế đang đợi khách lên xe.

“Ngươi có giấy bút không?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

“Ách, giấy bút…” An Cách Nhĩ mù mờ tìm trong xe.

Mạc Phi có chút vô lực nhìn hắn, mở ngăn kéo thuốc lá trong xe, bên trong có một cái bút máy, lấy bút máy ra, hắn rút hai tờ giấy trong xấp khăn ăn, nói với An Cách Nhĩ, “Đợi ta một chút.” Nói xong, liền cởi dây an toàn, mở cửa xe ra ngoài.

An Cách Nhĩ tò mò nhìn hướng hắn chạy đi, thấy Mạc Phi nhanh nhẹn chạy ngang qua đường cái, xông lên xe buýt rất nhanh, nói nói với tài xế gì đó. Tài xế buông tay lái hàn huyên với hắn, đưa tay về trước chỉ trỏ, Mạc Phi vừa nghe vừa cúi đầu dùng bút vẽ lên giấy, cảm ơn bác tài xế rồi lập tức chạy về.

Sau khi xông lên xe, Mạc Phi ngậm tờ giấy trên miệng, đánh tay lái chạy đi. An Cách Nhĩ tò mò lấy tay cầm tờ giấy Mạc Phi ngậm xuống, chỉ thấy mặt trên giấy vẽ một bản đồ đơn giản rõ ràng, ở giao lộ cần quẹo, đều viết tên kiến trúc nào đó làm dấu.

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nói, “Ngươi còn có khả năng này sao?”

Mạc Phi vừa lái xe vừa nói, “Có khả năng? Hỏi đường thôi mà, trước kia ta ra ngoài buôn bán cũng hay đi hỏi thăm.”

“Ngươi ra ngoài buôn bán hay đi hỏi đường à?” An Cách Nhĩ cảm thấy thức hứng thú vội hỏi, “Vậy ngươi làm nghề gì?”

Mạc Phi nhún vai, “Không làm gì cả, sáng mai đi tìm.”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, rồi nói, “Bằng không ta mướn ngươi nha?”

Mạc Phi sửng sốt, nhìn An Cách Ngươi, hỏi, “Ngươi mướn ta? Mướn ta làm gì? Lái xe cho ngươi?”

“Lái xe đương nhiên phải làm.” An Cách Nhĩ động động chân, chậm rãi nói, “Ta muốn tìm một trở thủ, giúp ta làm một số việc ta không làm được”.

Mạc Phi lái xe tiếp, hỏi, “Ví dụ như?”

“Thân thể ta không tốt lắm, không thể vận động mạnh, ta còn rất sợ phiền toái nữa.” An Cách Nhĩ nói, “Giống như ngươi vừa mới hỏi đường đó, rồi ngươi còn phải giúp ta xử lí hành lang trưng bày tranh nữa…”

“Ta có thể ở hành lang trưng bày tranh sao?” Mạc Phi lập tức cắt ngang lời của y, hỏi, “Nếu như có thể ở lại hành lang trưng bày tranh thì ta làm liền.”

“Không thành vấn đề.” An Cách Nhĩ nói, “Ân, hành lang trưng bày tranh còn một gian phòng trống, nhưng mà hơi đơn sơ, có thể thêm vào ít đồ gia dụng nữa, sau đó ta trả ngươi một vạn một tháng…”

Vừa dứt lời, Mạc Phi liền phanh lại một cưới, mở to mắt nhìn y, “Bao nhiêu cơ?”

An Cách Nhĩ nhìn vẻ mắt của hắn, liền hỏi, “Ít sao? Vậy hai vạn?”

Mạc Phi cau mày nói, “Làm trợ thủ cho ngươi mà hai vạn một tháng ư?!”

An Cách Nhĩ khó xử sờ cằm, “Vậy ngươi nói phải bao nhiêu đi.”

“Tin tin!” Bởi vì xe Mạc Phi đứng ngay giữa đường, nên các xe ở sau hắn đầu bắt đầu nhấn loa.

Mạc Phi quay đầu lại, tiếp tục cho xe chạy, An Cách Nhĩ hỏi hắn, “Vậy ngươi có làm hay không?”

Mạc Phi bất đắc dĩ lái xe, nguyên bản vừa nghe thấy An Cách Nhĩ đáp ứng có thể cho hắn ở bên trong hành lang trưng bày tranh, Mạc Phi đã quyết định, cho dù việc này không trả tiền hắn cũng muốn làm, bởi vì hắn thích hành lang trưng bày tranh kia. Nhưng vừa nghe y ra giá, Mạc Phi lại do dự, hắn cũng không phải là ngày đầu tiên lăn lộn, làm gì có chuyện tốt như vậy, đám trí thức lĩnh bao nhiêu tiền một tháng chứ, huống chi là hắn, trừ bỏ khí lực ra cái gì cũng không có, còn là tên tiểu tử không nhà để về nữa.

“Làm trợ thủ của ngươi, không cần giết người phóng hỏa hay bán mình hoặc đại loại như thế chứ?” Mạc Phi cẩn thận hỏi.

An Cách Nhĩ không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, lắc đầu, nói, “Không cần a.”

“Vậy ngươi trả nhiều tiền như vậy để làm gì?” Mạc Phi nói rõ, “Bình thường trợ thủ hay đại loại thế, chỉ được trả hai ba ngàn đồng thôi sao? Làm ở hành lang trưng bày tranh lại không có gì khổ cực.”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Làm trợ thủ của ta cần lá gan to một chút, còn phải tổng hợp thêm một số tố chất khác nữa… Ân, hay là như thế này, ngươi làm thử đi, nếu nhận được thì lưu lại, không được thì thôi, ha.”

Mạc Phi càng thêm nghi hoặc, tâm nói, làm trợ thủ cho họa sĩ, cần gì phải gan dạ?

Lúc này, xe đã đến trước cửa khách sạn Thịnh Hạ, chỉ thấy nơi đó xe cảnh sát ngừng lại nhiều, Mạc Phi vừa nhìn thấy xe cảnh sát liền chột dạ, không ngừng nhắc nhở đây là thành phố S không phải thị trấn K, hẳn là không ai nhận ra hắn.

“An Cách Nhĩ!” Hai người vừa mới xuống xe, một người rống lớn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân tóc vàng cao lớn mặc áo hoa vọt tới, miệng ồn ào, “Cuối cùng ngươi cũng đến đây, ta còn tưởng phải cho người đi đón ngươi.”

“Áo Tư (Aas)”, An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Lần này lại là chuyện gì đây?”

“Trên lầu có cái gì đó rất ghê tởm.” Người nọ làm biểu tình rất kì quái đánh giá Mạc Phi bên cạnh An Cách Nhĩ, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu tử này là ai?”

An Cách Nhĩ nói, “Hắn là tân trợ thủ của ta, tên là Mạc Phi.” Rồi giới thiệu cho Mạc Phi, “Đây là đội trưởng đội hình cảnh, Áo Tư.”

Mạc Phi nhíu mày, như muốn hỏi, “Người ngoại quốc cũng có thể làm trưởng đội ư?”

An Cách Nhĩn tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của hắn, giải thích, “Nguyên danh của hắn là Ngao Triết Tư, Áo Tư là tên tiếng Anh, hắn lớn lên giống người nước ngoài, màu tóc chỉ là nhuộm mà thôi.”

Mạc Phi nhíu mày, đánh giá một chút tên Áo Tư kia, cảm thấy tên cảnh sát này so với người sống tạm bợ bình thường còn tạm bợ hơn.

Áo Tư kéo bọn họ lướt qua dây ranh cảnh sát giăng lên, đi vào bên trong khách sạn, bấm thang máy trực tiếp đến lầu bốn.

“Vừa mới nhận được báo án của khách sạn, nói rằng buổi chiều, một bảo an nghe được trong phòng 407 truyền tới thanh âm chói tai của phụ nữ, hô to là, “Cứu mạng a, quái vật”.” Áo Tư vừa đi vừa giảng giải cho An Cách Nhĩ về vụ án, “Bảo An gõ cửa không có ai ra, hắn tìm đến quản lí phòng, dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng có một nữ nhân đang ngồi trên sa lông xem ti vi, thấy bảo an xông vào, nữ nhân kia hoảng sợ, nổi trận lôi đình, đại náo một hồi.”

“Có phải tiếng TV hay không?” Mạc Phi ở phía sau nghe được thấy thú vị, liền xen mồm hỏi một câu.

Áo Tư lắc đầu nói, “Lúc ấy quản lí kia còn cố nhìn thoáng qua, nói trong TV là một trận bóng, không có khả năng thanh âm từ trong đây truyền tới, cho nên tất cả mọi người cho là bảo an đã nghe lầm.”

“Sau đó thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Ngươi bảo ta đến, hẳn là phải có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Sau việc vừa rồi, bảo an kia vẫn rất để ý sự việc trong gian phòng đó, cho nên liền đi tới nhìn thoáng qua, hắn phát hiện cửa phòng không khóa.” Áo Tư nói, “Sau đó…” Lúc này, bọn họ đã tới cửa phòng 407, Áo Tư chỉ vào bên trong cánh cửa, nói, “Hắn liền nhìn thấy cái này.”

An Cách Nhĩ và Mạc Phi vào trong phòng liền thấy, cửa phòng mở ra, trên đất dính đầy máu tươi. Trên ghế sa lông một nữ nhân mặc áo ngủ, huyết nhục mơ hồ, ngũ quan không nhìn thấy rõ lắm, như là bị cái gì đớp qua. Miệng vết thương chạy dọc từ ngực đến bụng, xương sườn và da bị xây xác, nội tạng bên trong chảy ra đầy đất, trên mặt đất còn in những dấu chân quái dị hỗn độn, dấu chân kéo dài tới tận cửa sổ.

Mạc Phi chưa chuẩn bị tâm lý gì, dù lá gan không nhỏ nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, ngây ngốc nhìn chằm chằm hình ảnh huyết tinh dị thường bên trong.

“Ân!” Áo Tư một bên tán thưởng, nói với An Cách Nhĩ, “Lá gan to đấy, mấy người trước nhìn thoáng qua đã kêu “Má ơi” một tiếng chạy đi, hoặc là ói ra rồi.”

An Cách Nhĩ xa xa nhìn tử thi, thật lâu sau mới nói, “Thật là tàn nhẫn.”

“Đúng vậy.” Áo Tư nói, “Bảo an nhìn thấy cũng sợ choáng váng, sau đó liền lảo đảo báo cho cảnh sát, nhiều cảnh viên cũng chịu không nổi.”

“Pháp y vào chưa?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Chưa, ta chưa động vào gì cả, chờ ngươi đến xem thôi.” Áo Tư giống như muốn tranh công nói, “Ngươi tốt nhất liếc mắt một cái rồi nói cho ta, chuyện này không phải quái vật làm đi!”

An Cách Nhĩ gật đầu, dùng giày bọc giày lại, đi vào. Mạc Phi có chút ngạc nhiên, cũng làm như vậy, theo An Cách Nhĩ đi vào.

Nhìn chung quanh phòng một lúc, An Cách Nhĩ lập tức hướng thi thể cúi đầu xuống xem mặt, ngoài chỗ nội tạng rớt ra ở ngực, miệng vết thương còn có một vài lỗ thủng, cảm giác giống như bị móng vuốt của sinh vật gì đó cào cấu.

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm thi thể hồi lâu rồi đứng lên, đi đến bên giường, cầm lấy túi xách trên tủ đầu giường của bà ta, mở ra xem xét, rồi hỏi, “Nàng ta có hành lý không?”

“Có, hành lý ở trong tủ treo quần áo.” Áo Tư vừa nói vừa mở cửa tủ ra xem xét, liền nói với An Cách Nhĩ, “Chỉ có một cái thùng da lớn.” Nói xong, hắn xoay người muốn mở thùng ra, thì lại nghe An Cách Nhĩ vội vàng nói, “Từ từ!”

Vừa dứt lời, Áo Tư đã mở khóa thùng ra, dừng một chút, đột nhiên cảm giác trong thùng da có cái gì đó giật mình.

Áo Tư cả kinh lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm vào thùng da kia, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Tránh ra đi, nó đi ra đó.”

Áo Tư vội thối lui nhanh, móc súng ra, nhóm cảnh sát ở cửa cũng móc súng ra, mở to mắt nhìn chằm chằm vào vật không ngừng đâm ra trong thùng da.

“Thịch” một tiếng, thùng bị lủng một lỗ lớn, theo sau là một cái đầu hình tam giác chui ra, há mồm thè ra đầu lưỡi màu hồng, đầu lưỡi phân nhánh, giống như xà mà cũng không giống như xà… Sau đó, chỉ thấy nó đảo cặp mắt nhỏ đặc biệt của động vật máu lạnh nhìn những người chung quanh, chân trước dùng sức, đi ra khỏi thùng, tất cả mọi người hít vào một hơi lãnh khí… Là một con thằn lăn dài hơn một thước…

“Thực là giống hiếm có.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, nhìn con thằn lằn kia, chỉ thấy trên người con thằn lằn đầy máu, thời điểm nó bò trên mặt đất, phía sau để lại một dãy dấu chân, giống với những dấu chân khác để lại trong phòng.

“Là do thứ này làm sao?” Áo Tư hỏi, lúc này con thằn lằn lại hướng về phía hắn, Áo Tư có hơi chút khẩn trương, giơ súng nhắm ngay con thằn lằn muốn bắn, lại nghe An Cách Nhĩ nói, “Từ từ, đừng khẩn trương.” Nói xong, y tao nhã ngồi xuống, hé miệng phát ra một âm thanh kỳ quái, giống như là tiếng ếch kêu, con thằn lăn dừng cước bộ, quay đầu lại tò mò nhìn y, đứng ở đó bất động.

An Cách Nhĩ đứng lên, nhìn con thằn lằn ngây ngốc tại một chỗ, thản nhiên nói, “Hung thủ không phải là nó.” Nói xong, lại nhìn thi thể nữ nhân, lắc đầu, “Nó thật sự vô tội.”

“Biết hung thủ là ai rồi ư?” Áo Tư kinh ngạc hỏi.

An Cách Nhĩ gật đầu, rồi hỏi, “Mọi người ở trong khách sạn cả ư?”

“Đều tập trung ở đại sảnh.” Áo Tư nói, “Ngươi muốn thẩm tra sao?”

An Cách Nhĩ lắc đầu nói, “Hung thủ ở ngay bên trong đó.” Nói xong, tháo bao tay xuống, một tay ở cửa chậm rãi ra khỏi phòng, Mạc Phi thấy bản thân như đang lọt vào trong đám sương mù, bất quá lời nói của An Cách Nhĩ gợi lên sự chú ý của hắn, chạy nhanh theo y ra ngoài.