Thẻ

,

Thất ngũ kỳ án lục Phiên ngoại 04

Cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Tử, Tiểu Ô, Tiểu Giả, Tiểu Chí

Tác giả: Nhĩ Nhã
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

Vở của Tiểu Ô và Tiểu Tử —— Tiểu Tử thay chồng ghi.

Một ngày nào đó không biết, Tiểu Ô xuất môn buổi sáng, buổi chiều chưa về. Tiểu Tử rời giường chậm, không kịp gặp Tiểu Ô, hỏi Thiên Thiên, “Tiểu Ô đi đâu vậy?”

Thiên Thiên trả lời, “Gần đây hắn không phải cùng David hợp tác mở một nhà hàng mới sao, vội đi trang hoàng rồi.”

Tiểu Tử gật đầu, hỏi, “Nhà hàng gì?”

Ái Mạc trả lời, “Là nhà hàng Thái Lan, đầu bếp là con lai Thái Lan, bộ dạng rất đẹp!”

Tiểu Tử nghe xong nheo mắt lại, tỏ vẻ khó chịu.

“Nhà hàng kia ở đâu?” Tiểu Tử hỏi.

“Ở số x phố x.” Thiên Thiên thành thật trả lời.

Tiểu Tử xoay người, vẫy taxi đi trước.

Xuống xe, chỉ thấy trước mặt là một khác sạn rất lớn, rất huy hoàng, bảng hiệu đã bị che lại nên nhìn không thấy tên.

Tiểu Tử vào trong, thấy ở bên trong đang trang hoàng, cảnh tượng rất lộn xộn, hắn hỏi một người làm công đang ở đó, “Tiểu Ô ở đâu?”

“Ở phòng bếp thử đồ ăn đó.” Người làm công trả lời.

Mí mắt Tiểu Tử giựt giựt, nhấc chân đi vào, quanh co một lúc thì tới phòng bếp, chợt nghe bên trong…

Tiểu Ô, “Đi vào một chút nữa đi?”

Tên đầu bếp, “Đừng nóng, từ từ sẽ vào mà.”

Tiểu Ô, “Hảo thô a!”

Tên đầu bếp, “Thô mới tốt!”

Tiểu Ô, “Ai nha, đau!”

Tên đầu bếp, “Nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa!”

Tiểu Tử nghe được trong cơn giận dữ, tâm nói cái tên Tiểu Ô nhà ngươi, dám ra ngoài ngoại tình, lão tử về nhà S*M cho ngươi chết! Nghĩ rồi nhấc chân đá cửa, vọt vào phòng bếp.

“Choang” một tiếng, Tiểu Tử phá cửa làm hai người bên trong giật mình.

“Vợ?” Tiểu Ô quay đầu lại nhìn Tiểu Tử, có chút giật mình.

Tiểu Tử đi vào thấy Tiểu Ô quần áo còn chỉnh tề, nhẹ nhàng thở ra, xoay mặt xem bên người Tiểu Ô, một mỹ nam tử cao lớn đang cầm tay Tiểu Ô…

“Lão tử làm thịt ngươi!” Tiểu Tử cầm lấy đao bên cạnh, tiến tới giết tên đầu bếp kia.

“A?” Tiểu Ô chạy tới ôm Tiểu Tử chặn lại, “Vợ, ngươi làm gì vậy?”

Đầu bếp mỹ nam tử kia cũng hoảng sợ, khó hiểu nhìn Tiểu Tử hung hăng.

“Hai người vừa rồi đang làm cái gì?” Tiểu Tử hung hăng trừng Tiểu Ô.

Tiểu Ô trả lời, “Nấu ăn a!”

“Vậy ngươi nói cái gì mà “đi vào một chút nữa đi”?” Tiểu Tử tức khí hỏi.

“Ách… Chúng ta đang thử máy làm thịt.” Đầu bếp tránh mình ra, chỉ vào một bộ máy móc, hắn vừa mới cho vào trong thịt và rau dưa.

= = Tiểu Tử thoáng nguôi giận một chút, “Còn, cái gì “Đừng nóng vội, từ từ sẽ vào mà”?”

“Ách… Tiểu Ô nói bỏ vào, ta nói không thể vội phải từ từ, nếu không máy móc sẽ không chịu nổi.” Đầu bếp giải thích, đại khái hiểu được Tiểu Tử sinh khí vì cái gì. Không đợi Tiểu Tử hỏi tiếp, hắn giải thích, “Hảo thô” là máy tuy nhỏ nhưng mà cứng… Kêu đau là vì tay Tiểu Ô bị máy cứa vào, ta xức thuốc cho hắn, để hăn bớt đau…”

Tiểu Tử buông dao, hiểu rõ là mình hiểu lầm, xoay mặt nhìn Tiểu Ô, chỉ thấy hắn cười xấu xa, tức giận xoay người rời đi.

“Vợ ơi!” Tiểu Ô đuổi theo, giữ chặt Tiểu Tử, hỏi, “Nhìn kỹ nhà hàng này đi, ngươi có thích hay không?”

Tiểu Tử lưu ý quan sát bốn phía, phát hiện màu sắc trong nhà hàng này đều là màu tím…

Tiểu Ô kéo Tiểu Tử ra ngoài, lấy tay nhẹ nhàng kéo vải che trên bảng hiệu, Tiểu Tử ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy tên nhà ăn này là, “Tiểu Tử yêu quý nhất…”

Mặt đỏ hồng… Tiểu Tử không tự nhiên nhìn Tiểu Ô liếc mắc một cái, thấp giọng nói, “Ân, về sau ta sẽ không đánh ngươi nữa.”

Tiểu Ô sướng quá, ôm Tiểu Tử về nhà hôn hôn~

Tiểu Giả Tiểu Chí —— Tiểu Chí ghi và sửa đổi

Từ Chí Linh với Giả Ảnh lúc sau quan hệ khăng khít, cử chỉ thân thiết là không thể tránh khỏi, nhưng Tiểu Chí có tính hướng nội hay ngại ngùng, lại có chút cấm dục, Tiểu Giả đại đa số đều chỉ có thể giương mắt ăn không mà không thể làm gì nên buồn rầu rũ rượi.

Một ngày, Tiểu Giả đi tản bộ trong viện, Tiểu Chí ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học.

“Tiểu Giả, ngươi làm sao vậy?” Thần y Lạc Giang Xuyên từ trong phòng đi ra, nóng nhiều ngày nên Thiên Thiên bị cảm nắng, hắn đến chữa bệnh cho.

“Lạc tiên sinh a.” Tiểu Giả ủ rũ.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Thần y lại gần hỏi, “Vợ chồng son cãi nhau hay sao?”

Tiểu Giả lắc đầu, nói, “Ta hoài nghi Tiểu Chí bị lãnh cảm đó.”

“A?” Thần y giật mình, “Vậy ngươi đáng thương rồi.”

“Có cách nào giúp hắn nhiệt tình hơn một chút không?” Tiểu Giả hướng thần y xin giúp đỡ.

“Ân… Cũng chưa chắc là hắn có bệnh.” Thần y nghĩ nghĩ rồi nói, “Loại lãnh cảm này phần lớn là vì vấn đề trong lòng”

“Sao cơ?” Tiểu Gải khiêm tốn thỉnh giáo, được thần y chỉ điểm mấy cái, rồi chuẩn bị thử nghiệm với Tiểu Chí.

Đêm đó, Tiểu Chí trong phòng thí nghiệm đi ra, trở về phòng, thấy Tiểu Giả đang xem một bộ phim.

“Còn chưa ngủ ư?”

Tiểu Chí tắm rửa sạch sẽ chui vào trong chăn, chuẩn bị đi ngủ, nhưng bộ phim Tiểu Giả xem âm lượng rất lớn nha, hơn nữa thanh âm bên trong… Sao lại là tiếng rên rỉ chứ?

Tiểu Chí trong chăn ngó đầu ra xem, cả kinh mở to hai mắt, chỉ thấy Tiểu Giả đang xem G*V (Gay Video)…

“Ngươi đang xem cái gì vậy?” Tiểu Chí hung hăng trừng Tiểu Giả, “Hạ lưu!”

“Có gì hạ lưu chứ?” Tiểu Giả xoay người xem thường, “Là nhu cầu bình thường thôi!”

“Hừ!” Tiểu Chí dùng chăn che đầu, không nhìn nữa.

Một lát sau, Tiểu Giả đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng sờ thắt lưng Tiểu Chí.

Tiểu Chí cọ cọ, né tránh, Tiểu Giả truy đuổi… Sờ sờ phía trước, kinh hỉ phát hiện, có phản ứng rồi!

“A?” Tiểu Giả tò mò, cười tủm tỉm hỏi, “Ngươi sao vô duyên vô cớ có phản ứng thế?”

“Ngươi mở loại phim này, là nam nhân ai chẳng có phản ứng chứ!” Tiểu Chí nói xạo, bị Tiểu Giả ôm, “Nguyên lai ngươi luôn nhẫn nhịn a!”

“Ta không có!” Tiểu Chí giãy giụa.

“Ngươi có!” Tiểu Giả ôm hắn, cởi quần áo, “Chúng ta làm đi! Không thể thua mấy loại kia được!”

“Hơn thua với mấy cái kia làm gì a!” Tiểu Chí phản kháng.

“Đương nhiên là phải so rồi!” Tiểu Giả thuần thục đem Tiểu Chí cởi sạch, lại gần hôn hôn sờ sờ. “Chúng ta mỗi ngày đều làm! Làm đến cuồng nhiệt luôn!”

“Ngươi muốn thì tự mình làm đi, ta không cần đâu!” Tiểu Chí ngoài miệng phản kháng, nhưng thân thể đã bắt đầu run rẩy.

“Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng!” Tiểu Giả đè Tiểu Chí lại, “Ta sẽ làm ngươi đến khi không phản kháng được mới thôi!” Nói xong, Tiểu Giả bắt đầu ăn.

Mấy ngày sau, Tiểu Giả ăn muốn tràn đầy, quấn quít lấy Tử không buông, một ngày ba bữa, ăn vặt lai rai. Nói đi nói lại, cái gọi là thói quen tất sẽ thành tự nhiên mà hành động, trước kia không làm, mỗi tuần một lần Tiểu Chí còn không chịu, hiện tại làm còn nhiều hơn, vậy mà một ngày không làm Tiểu Chí lại cảm thấy thiếu cái gì đó.

Kết quả, trong phòng ngủ của hai người hoặc trong phòng làm việc của Tiểu Chí thường truyền ra nhiều âm thanh triền miên không dứt…

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vốn là hai người làm ít nhất, nay sao lại làm kinh thiên động địa thế.

Tiểu Ô hỏi Tiểu Giả phương pháp cụ thể ra sao, làm sao cải tạo được Tiểu Chí như vậy? Tiểu Giả thần bí trả lời, “Làm-yêu, làm-yêu, có làm mới có yêu!”

Phương pháp này vài ngày sau được Tiểu Ô noi theo, hiệu quả phi phàm!

Tiểu Giả và Tiểu Ô từ đó về sau đường quan rộng mở, cuộc sống hạnh phúc của bọn họ bước sang trang mới~~~