Thẻ

,

Tái ái nhất hồi

Tác giả: Phiền Lạc

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Xuy Phong

1.

Ánh đèn rực rỡ tỏa sáng. Đèn nê ông của những bảng hiệu ở hai bên ngã tư đường chiếu rọi, phản xạ lẫn nhau tạo nên những quang mang kì dị, nhưng càng bắt mắt hơn so với ban ngày. Phía trước là ngã tư đường, vì đang lúc đèn đỏ nên Chu Tuấn bị kẹt trong đám người đang chen chúc chờ đợi đèn xanh. Mùi hôi chung quanh không ngừng vây hãm làm tâm tình hắn càng thêm phiền muộn.

Hắn cúi đầu, nhìn đôi giày đã dính một tầng tro bụi. Nguyên lai bất giác mình đã vòng quanh ở cái thành phố này một ngày.

Bỗng nhiên sau lưng bị người ta đẩy một chút, “Đèn xanh kìa, nghĩ nghĩ cái gì vậy!”

Chu Tuấn lảo đảo về phía trước, may mắn có đám người đông đúc cản trở hắn khỏi ngã. Cứ như vậy theo dòng người đi qua đường cái. Đám người tản ra tứ phía mà đi, chỉ còn lại mình hắn đứng tại chỗ đèn giao thông không biết đi con đường nào.

Chu Tuấn mờ mịt nhìn ngã tư đường xa lạ trước mắt.

Mình muốn đi đâu? Mình… có thể đi đâu?

Di động vang lên, Chu Tuấn ấn nút nghe, “A lô…”

Bên tai truyền đến thanh âm lo lắng của Tần Sở: “Tuấn, cậu ở đâu? Tôi gọi di động cho cậu mà cậu tắt máy. Khách sạn bên đó cũng nói cậu không ở trong phòng. Đừng nóng giận nữa có được không? Trở về đi, tôi đang chờ cậu.”

“…”

“Tôi đi đón cậu, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“…”

“Đừng dỗi nữa. Hôm nay là tôi không đúng, tôi sẽ giải thích cho cậu. Cậu về trước đi có được không?”

Tôi không tức giận, cũng không dỗi. Tôi không nói lời nào vì chẳng có gì để nói cả.

Chu Tuấn im lặng hồi lâu, Tần Sở tưởng hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe hắn nói: “Anh không có gì sai, có lẽ đây là cách sống mà anh cho rằng thích hợp nhất với mình. Tần Sở… Chúng ta chia tay đi!”

Đối phương im lặng một hồi, đột nhiên gầm lên giận dữ: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói… Tôi muốn chúng ta chia tay!” Thanh âm Chu Tuấn dần dần nhỏ lại: “Anh không phải là một nửa của tôi.” (Nguyên văn là Anh không phải là chén trà của tôi nhưng mình nghĩ để như vầy hợp lí hơn.) Không hề để ý tới đối phương đang điên cuồng hét lên, tắt nguồn điện thoại, thuận tay ném đi, di động tạo thành một đường cong xinh đẹp rồi lọt vào hố cống bên cạnh.

Tần Sở, đây là di động anh mua cho tôi, hiện tại tôi trả lại cho anh!

Tất cả những gì anh từng cho tôi, tôi sẽ trả lại hết cho anh!

Chu Tuấn chậm rãi đi về phía trước.

Phía trước có một quán cơm châu Âu, và mấy quán bar. Cái tên Waiting Bar màu lam tử (xanh tím) trên bảng hiệu lọt vào trong mắt hắn. Cái màu kì lạ, cái tên kì lạ. Waitting? Chờ đợi? Hắn tự giễu với mình, họ đang chờ đợi cái gì? Tiền tài hay là tình yêu?

Đi nhiều đã thấy mệt. Vào quán bar này đi. Xem xem mình có thể chờ đợi cái gì.

Chu Tuấn đi vào. Lúc đi xuyên qua hành lang dài, một đôi tình nhân ôm nhau vặn vẹo đi tới, bởi vì hành lang rất hẹp nên Chu Tuấn phải nghiêng người để cho bọn họ đi qua. Một cảm giác thoáng qua làm hắn thấy có gì đó kì quái, đến khi vào quầy bar rồi mới đột nhiên nghĩ ra, nguyên lai đôi tình nhân kia là hai nam nhân!

Chu Tuấn cảm thấy muốn chảy mồ hôi lạnh.

Đây không chỉ là một quán bar, mà còn là một quán gay bar nữa. Cứ coi như mình không thích nữ nhân, nhưng cũng không thể vì thế mà tùy tiện đi vào một gay bar chứ? Hay là bây giờ gay đang trở nên thịnh hành, phổ biến khắp mọi nhà?

Chu Tuấn là một người cổ hủ, hắn biết mình không thích hợp với những nơi mờ ám như thế này, đang muốn xoay người rời đi thì nhân viên phục vụ của trước quầy bar nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi hắn: “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì?”

Bản năng hiện tại cho hắn biết mình phải rời đi, nhưng đáng tiếc tính cách hiền hòa dưỡng thành trong nhiều năm khiến hắn rất khó nói lời từ chối với thỉnh cầu của người khác. Hắn đành phải nói: “Cho ly Whiskey bỏ đá” ngẫm lại tửu lượng của mình, vội thêm một câu: “Bỏ thêm chút nước nữa.”

Cho dù bị thất tình, cũng không thể ở lại đây phóng túng. Uống xong ly này, trở về tổ nhỏ của mình mà chậm rãi chữa vết thương lòng thôi.

Thế là, Chu Tuấn lấy một ly Whiskey bỏ đá và nước quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ngồi xuống trong một góc tối, bắt đầu sự chờ đợi của chính mình.

2.

Đó không phải là một quán bar lớn. Lấy quầy bar làm đường biên, sẽ hình thành một tam giác nghiêng lớn. Sô pha màu da cam đậm, dây mây quấn quít trên tường, điểm giữa là những bông hoa trắng nhỏ. Đi vào trong, ngoại trừ quầy bar có vẻ hơi sáng sủa, tất cả không gian còn lại đều là một kiểu u tối, mịt mờ dưới ánh đèn, với bóng người đan lẫn vào nhau. Thỉnh thoảng tiếng rên rỉ cùng tiếng quần áo ma sát quấn quanh trong không khí. Có mấy đôi thân trên trần trụi, bao bọc lấy nhau, hai tay ở trên người đối phương mà tàn sát bừa bãi. Toàn bộ không gian tràn ngập dục vọng và tình cảm mãnh liệt.

Chu Tuấn chưa bao giờ ái dục cũng biết không thể ở trước mặt bao người phóng túng bừa bãi thế này. Hắn tự nguyền rủa trong lòng mình không dưới trăm lần, tại sao lại chạy đến đây. Người ta thất tình hắn cũng thất tình, tại sao hắn phải ở một nơi dâm loạn thế này, uống thứ Whiskey hắn không thích uống, mở mắt xem những cảnh tục tĩu hắn không thích xem?

Trên cái ghế đối diện Chu Tuấn cách đó không xa, có hai thân ảnh dây dưa cùng một chỗ. Một nam hài rất đẹp dựa vào người một nam nhân. Tay nam hài run lên, nước rượu đổ lên đùi nam nhân. Để mặc nam hài chà lau, nam nhân ghé vào bên tai cậu ta nói gì đó, khiến cậu ta cười khanh khách không ngừng. Chén rượu lại bị cố ý lung lay một chút, càng có nhiều rượu đổ trên đùi nam nhân hơn, nam nhân bắt lấy tay nam hài để vào chỗ bị đổ rượu trên người mình mà chà lau. Nhân đó nam hài ngồi lên đùi nam nhân, tay tiếp tục ở nơi riêng tư của tên nam nhân mà sờ soạng. Tên nam nhân cởi bỏ thắt lưng của nam hài, với tay bóp lấy bóp để cái mông của cậu. Nam hài vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn, tay cầm nơi tư mật càng chuyển động nhanh hơn.

Hai người này còn hơn kém nhau ít nhất một con giáp, Chu Tuấn trào phúng nghĩ.

Nam nhân kia tựa hồ chú ý đến sự tồn tại của Chu Tuấn. Tuấn mi nhướng lên, mỉm cười với hắn. Chu Tuấn quay đầu đi, nhớ tới hết thảy những gì phát sinh buổi sáng, trong lòng buồn miên man. Tay hắn xoay xoay ly rượu. Chất lỏng màu nâu đậm lay động bên trong, dần dần va vào khối đá, phát ra âm thanh thanh thúy. Cứ như vậy, giống như trí nhớ bị tiếng chuông đánh vào một cái mà thức tỉnh, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Không thích Whiskey cay xè, nhưng mỗi lần đều không tự chủ được mà gọi nó, đơn giản một điều, vì người kia thích.

Tần Sở, con người vĩnh viễn mang theo vẻ mặt tươi cười, ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lay động ly rượu, rồi mới dùng thanh âm từ tính của mình nói với hắn: “Thanh âm khi đá chạm vào ly rượu thật là dễ nghe, giống như là… Đúng rồi, giống như là tiếng chuông gió.”

3

Lúc nhận được thông báo điều đi của tổng công ty là trước cuối tuần, lúc ấy nghe được tin tức, trong nháy mắt có một loại cảm giác muốn khóc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Tuấn trúng tuyển vào một công ty điện tử tên là Thiên Đích Nhân. Vốn tưởng rằng có thể ở lại tổng công ty, ở cùng một thành phố với Tần Sở, nhưng lại không nghĩ rằng mình bị điều đến chi nhánh công ty. Tuy hai thành phố chỉ cách nhau hơn bốn giờ lộ trình, nhưng hai người bề bộn công việc, thành ra khó gặp được mặt nhau. Cũng bởi vì như thế, trong ba năm chia cách này, vì muốn được điều đến tổng công ty, Chu Tuấn làm việc vô cùng nhiệt tình. Bình thường hắn đều mượn cơ hội đến tổng công ty làm việc mới có thể gặp tần Sở, ngẫu nhiên Tần Sở đến chỗ Chu Tuấn, anh sẽ đi gặp mặt hắn.

Khi đó, Tần Sở đã tiếp nhận chức vị của ba, đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Tuần Thịnh. Mới vừa tốt nghiệp đại học, niên kỉ còn nhỏ mà phải phụ trách hoạt động của mấy chục công ty, vất vả trong đó không nói ai cũng biết. Chu Tuấn cũng không phải không biết xấu hổ mà bắt anh phải đặc biệt đến gặp mình.

Lúc này tốt lắm, sau này mỗi ngày đều có thể ở cùng nhau. Tuy rằng công ty có cung cấp nhà trọ cho công nhân viên chức, nhưng hai người ở cùng nhau, có vẻ tiện hơn phải không? Nhà này Tần Sở ở có một mình, không biết có tự chăm sóc chính mình không nữa. Vẫn là không nên nói tin này cho anh biết, nếu không, anh mà biết mình vì muốn được điều đến tổng bộ mà từ bỏ chức vụ quản lí khu, nhất định sẽ chê cười hắn.

Trong lòng một bên tính toán, một bên làm thủ tục rời chức vụ. Mất một lúc lâu sau mới hoàn thành thủ tục rườm rà này.

Ngày hôm qua sau khi thu dọn quần áo đồ vật linh tinh để chuyển đến tổng bộ bên kia thì phải tham gia bữa tiệc chia tay mà các đồng nghiệp dành riêng cho mình. Hôm nay sáng sớm lại ngồi trên xe buýt. Sau khi chịu xóc nảy của hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đến được chỗ ở của Tần Sở, đến được thành phố của anh.

Tấn Sở nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, nhất định sẽ kinh hỉ phải không? Nhưng còn tin tức kinh hỉ hơn mà hắn muốn nói cho Tấn Sở.

Ngổi trên taxi, Chu Tuấn nghĩ ngợi như thế.

Vừa nghĩ tới người yêu nhiều tháng không gặp, trong lòng hắn tràn ngập vui vướng. Loại tâm tình này vẫn tiếp tục cho đến khi hắn mở cửa phòng gặp được một nam hài tuần mỹ mới thôi.

Nam hài còn mặc áo ngủ, tóc rối tung cùng biểu tình buồn ngủ hoàn toàn không thể che lấp khuôn mặt tuấn tú của cậu ta. Cậu ta ngáp, hai mắt to lưu chuyển, hồ nghi nhìn hắn: “Anh tìm ai?”

Loại biểu tình này cơ hồ làm cho Chu Tuấn tưởng rằng mình vào nhầm phòng.

“Xin hỏi… Đây là nhà của Tần Sở phải không?”

Nam hài lộ ra biểu tình thoải mái. “Vào đi.” Chu Tuấn tiến vào sau khi đóng cửa phòng.

“Anh Tần đang tắm, anh ngồi đợi một lát đi. Mới hơn mười giờ, còn sớm a. Khốn kiếp, tôi đi ngủ tiếp đây.”

Cậu ta nói xong thì xoay người đi vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép lại, để Chu Tuấn một mình ở bên ngoài.

Không tồi. Mạnh mẽ làm sao, Tần Sở có thói quen sớm dục.

Chu Tuấn chuyển ánh mắt vào phòng khách.

Gối sô pha bị rơi trên mặt đất, bên cạnh là bình hoa nằm lăn lộn, đóa hoa rơi trong nước, cánh hoa dập nát, rải lung tung. Bàn trà nghiêng theo một góc độ rất buồn cười, một bộ áo lót ở trên bàn, mặt trên còn một đôi gối dựa.

Chu Tuấn giống như cả người đều bị rơi vào hầm băng, đột nhiên lạnh run.

Nam hài xinh đẹp kia là tình nhân mới của anh sao? Chẳng qua mới ba tháng không gặp mà. Hay là… Trước kia đã có nhưng chỉ là che giấu hắn mà thôi.

Không phải không có băn khoăn về quan hệ của hai người, nhưng hắn muốn tin tưởng người mà hắn yêu. Mặc kệ anh có bao nhiêu vĩ đại, bao nhiêu thu hút với người khác, anh vẫn là Tần Sở của hắn a.

Trong lúc nhất thời xúc động, chỉ là không cam lòng rời đi như vậy. Hoảng hốt đến khi nghe được tiếng mở cửa. Cái thanh âm mà hắn đã quyến luyến nhiều năm qua truyền tới: “Tiểu Thần, dậy rồi sao? Sao hôm nay dậy sớm thế.”

Tắm rửa xong, Tần Sở chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, bọt nước dính trên cơ ngực khỏe mạnh màu đồng cổ, mang theo một loại nam tính mị lực thu hút người khác.

Cứ nhìn anh như vậy, mà không thể hỏi được gì. Chu Tuấn bi ai phát hiện, đến tư cách chất vấn hắn cũng không có. Cho dù thầm mến bốn năm, quen nhau ba năm, nhưng hắn, Tần Sở, cho tới bây giờ đều không có quan hệ rõ ràng.

Tần Sở rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Chu Tuấn, trên gương mặt tuấn nhã xẹt ngang qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị nụ cười ôn nhã che dấu.

“Tuấn, sao lại đến đây lúc này. Cậu mà gọi điện thoại cho tôi trước, tôi đã tới đón cậu rồi.” Anh đi đến trước người Chu Tuấn, vuốt ve mái tóc trên trán hắn. “Mệt không? Tôi đi pha cà phê cho cậu nhé.”

Chu Tuấn rũ mi mắt xuống, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.

Mình là cái gì trong lòng Tần Sở? Anh thậm chí cũng không màng giải thích.

“Nam hài kia là tình nhân mới của anh sao?” Anh đã không đề cập tới thì tôi đây nhắc tới.

Tần Sở dừng bước, xoay người lại, ngừng một lúc. “Đã quen mấy tháng rồi?”

Thấy Chu Tuấn mở miệng, bước lên phía trước ngăn anh, anh vội vàng nói: “Tuấn, chúng tôi chỉ là ở cùng nhau thôi. Không có gì hết. Tôi biết cậu không ngại. Trước kia ở đại học, tôi cũng quen nhiều tình nhân, cậu cũng biết rồi mà.”

Tôi biết, nhưng đó là trước khi tôi và anh yêu nhau. Tôi đã cho rằng sau khi yêu nhau rồi, anh sẽ không còn chơi bời như vậy nữa. Tôi đã nghĩ, trong lòng anh, tôi là duy nhất.

Chu Tuấn nâng mi mắt lên, nhìn thẳng vào Tần Sở: “Nói như thế, tôi cũng là một trong những tình nhân của anh phải không?”

Tần Sở đưa tay vuốt ve trán Chu Tuấn: “Tuấn, tôi yêu cậu, cho nên đừng cau có nữa được không?”

“Yêu?” Chu Tuấn cười lạnh chỉ vào phòng ngủ. “Anh nói anh yêu tôi, vậy mà anh lại lên giường với người khác! Anh xem tôi là cái gì?”

Mệt nhọc khẩn trương trải qua mấy giờ xe buýt biến thành phẫn nộ. Tâm lạnh băng bỗng hóa thành lửa giận, bốc cháy lên.

Nụ cười của Tần Sở đã có phần cứng ngắc.

“Tuấn, có được một chuyến thăm không phải dễ dàng, chúng ta đừng cãi nhau như vậy được không? Cậu cũng biết, từ khi chúng ta quen nhau đến nay, tôi vẫn là như vậy. Tôi thích nam hài kia, cậu ta rất đáng yêu. Bất quá, không có nghĩa là tôi không yêu cậu. Tôi vẫn đối tốt với cậu lắm mà? Với tôi mà nói, hai người là hai vị trí khác nhau. Nhưng không hề mâu thuẫn.”

Chu Tuấn kinh ngạc nhìn người hắn yêu trước mắt. Đây thực là người mà mình muốn dắt tay đi đến suốt đời sao? Tại sao mỗi lời của anh mình đều nghe không hiểu? Yêu, còn có thể phân biệt thứ loại sao?

Anh vẫn luôn chiếu cố tôi, đối tốt với tôi. Nhưng đây là cái mà anh gọi là yêu sao?

“Nói như thế, anh còn có những tình nhân khác phải không? Nhớ tới chuyện cũ thời đại học, Chu Tuấn ngây thơ hỏi.

Tần Sở nhăn mặt nhíu mày.

“Trước kia có mấy người, nhưng chưa từng liên hệ một thời gian dài rồi.” Ngừng lại, tiến lên ôm lấy Chu Tuấn, tựa đầu vào cổ hắn, ôn nhu nói: “Không cần như vậy có được không? Trước kia cậu với chuyện này cũng không có ý kiến gì mà?”

Cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Tuấn sẽ đẩy mình ra, trong mắt Tần Sở hiện lên một tia phật ý.

“Tình nhân giống như là bạn bè vậy, đương nhiên phải kết giao nhiều. Không kết giao nhiều, làm sao biết mình hợp với ai?”

“Nếu không hợp thì rời bỏ. Giống như với bạn bè trước kia của anh phải không? Tôi cũng giống như vậy, ở bên cạnh tôi, vì yêu tôi đã trở thành thói quen của anh? Chờ đến khi thấy chán sự tồn tại của tôi, anh sẽ thẳng thừng vứt tôi đi?

Quen biết nhau bảy năm, quan hệ của bọn họ ôn hòa giống như nước, chưa từng có một lần khắc khẩu. Đây là lần đầu tiên, Chu Tuấn trách cứ Tần Sở phẫn nộ như vậy.

Sắc mặc Tần Sở bắt đầu khó coi. Thân là tổng giám đốc quản lí mấy chục công ty, chưa từng có người dám lấy khẩu khí như vậy nói với mình. Khuôn mặt ôn hòa của anh cũng chỉ là một phương pháp che dấu tâm tình, chứ không thể hiện cho tính tình của anh.

Anh lạnh lùng nói: “Đủ rồi!” Nhìn thấy khuôn mặt Chu Tuấn trong nháy mắt tái nhợt, bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực. Ngữ khí cũng mềm xuống. “Không phải như cậu nghĩ đâu. Tình nhân hợp thì ở lại, không hợp thì ra đi, chứ không ai bị vứt bỏ như cậu nói đâu. Hơn nữa, Tuấn, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi nỡ lòng nào đối xử với cậu như thế.”

Chu Tuấn cười khổ nhìn người yêu trước mắt. Sao hắn đã vội quên, người tràn ngập uy nghi khí phách này đã không còn là người bạn cùng phòng vì hắn bị bệnh mà chạy tới chạy lui. Anh là vị chủ tịch cao cao tại thượng, sao có thể để người khác trách cứ sai lầm của mình, giẫm đạp uy nghiêm của anh.

Ba năm không gặp, bất tri bất giác đã không phát hiện ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

Một thanh âm thanh thúy phá vỡ sự lặng yên của cục diện bế tắc.

“Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau sao?” Nam hài xinh đẹp kia mang ánh mắt còn vướng sương mờ từ trong phòng ngủ đi ra.

Không ai tiếp lời.

Hồi lâu sau, Tần Sở trả lời: “Cậu cứ đi về trước đi. Đợi cả hai bình tĩnh một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cậu vẫn ở khách sạn cũ phải không?”

Mỗi lần đi công tác, Chu Tuấn đều ở khách sạn mà công ty cấp. Chỉ là lần này bất đồng.

Tất cả những khổ cực mà hắn an bài nguyên lai chỉ là một trò khôi hài, hơn nữa không ai biết hắn chính là một nhân vật trong chính trò cười khôi hài ấy.

Không muốn trở thành tên ngốc nữa, Chu Tuấn vòng qua Tần Sở về phía cửa, đột nhiên xoay người lại nói: “Tôi vốn nghĩ anh yêu tôi giống như là tôi yêu anh. Nếu ngay từ đầu tôi biết anh nghĩ như vậy, tôi đã không chịu nhận lời anh!”

Hắn chỉ vào trong tim của mình: “Khi tôi yêu một người, chỗ này của tôi sẽ tràn đầy hình ảnh của người đó, mỗi ngày những điều tôi nghĩ đều là về người đó, không thể chứa một người thứ hai nào! Tình yêu của anh, tôi thực sự không hiểu được.” Cứ như vậy đẩy cửa ra ngoài, không hề quay đầu lại.