Thẻ

,

[Fanfic] Viewfinder – Seven days – Day One – Part 2

Title: Seven Days
Author: clueless_psycho
Fandom, Pairing: Viewfinder/Yamane Ayano, Asami/Takaba
Rating: NC-17 (MA)
Usual warnings and disclaimer apply
Beta: No, sorry
Translator: Xuy Phong

A/N: Tôi hi vọng các bạn đã vượt qua cơn sốc ở phần trước, bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục ^_~ Đây là phần được lấy cảm hứng từ một doujinshi của mtarashidango. Nhưng tôi e rằng các bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện tục tĩu hơn trong phần này, nên cứ sử dụng khăn giấy còn lại từ lần trước, không cần phải mua hộp mới đâu.

T/N:

Hãy nhìn gương mặt này mà xem em Takaba bị hành hạ thế nào~~

Mình đang cần một beta cho View Finder vì đã cảm thấy bất lực trước sự biến thái của anh Asa, mà vốn từ thì ngày một thui chột. T^T Nếu bạn nào có hứng thú thì comment cho mình email và nick nhé.

Nhân tiện, cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình bấy lâu nay nha.~~

Ngày đầu tiên, phần hai

“Không. Mặc. Đâu,” Takaba thốt lên giận dữ.

Asami nghiêng đầu. Anh lấy điếu thuốc ra khỏi môi mình trước khi nói, “Nói lại lần nữa xem?”

Takaba thở dài. “Asami, không có cách quái nào làm tôi mặc mấy thứ này đâu.” Cậu nhấc cái túi mà Asami mang về nhà từ một cửa hàng quần áo đắt tiền. “Tìm ai khác mặc đi.”

“Asami-sama,” Asami nói.

“Sao cũng được,” Takaba khịt mũi.

“Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà cậu đã muốn phá vỡ lời hứa rồi sao? Cậu là thằng đàn ông kiểu gì thế?”

“Một thằng đàn ông có nhân phẩm,” Takaba cáu kỉnh. “Nhìn xem. Tôi không quan tâm đến lời hứa nữa. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh.”

Asami chuyển đôi môi thành nụ cười nửa miệng. Anh nhấc tay lên chạm vào mặt Takaba, trước khi Takaba có thể xoay đi, tay Asami đã vuốt ve má cậu. “Takaba, Takaba,” Asami nói, mắt hấp háy với niềm vui thích. “Cậu có biết từ gì để nói về những người rút lại lời hứa không?”

Takaba cáu. “Tôi không muốn biết.”

“Đồ ẻo lả.”

Chúa ơi. Sao cậu không ghét từ đó nhiều như ghét cái cách Asami nói nó chứ?

“Nhưng, Asami…”

“Asami-sama.”

Takaba cáu kỉnh. “Asami-sama,” cậu lặp lại với cái nghiến răng trong họng, “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo tôi làm, nhưng không phải điều này. Quỷ thần ơi. Làm bất cứ điều gì. Đánh tôi, tra tấn tôi, làm những điều đau đớn mà anh rất thích làm với tôi ấy. Nhưng không phải điều này.”

Asami nghiêng khuôn mặt mình gần mặt Takaba hơn. Takaba giữ hơi thở của mình khỏi sự tấn công từ hơi thở Asami. Nó kích thích. Nó ngon lành kinh khủng. “Ôi, tôi lúc nào cũng biết cậu cực kì thích tra tấn mà,” anh ta nói, chậm rãi, giọng nói sâu, lạnh lẽo và nguy hiểm. “Chúng ta sẽ làm thế sau. Nhưng bây giờ, cậu sẽ mặc cái này. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ gọi bảo vệ của mình giữ chặt cậu và mặc dùm cậu. Cậu có mười lăm phút đấy.” Anh buông tha gương mặt Takaba, quay Takaba lại, và đẩy cậu về phía phòng tắm. “Đừng quên cái vòng cổ nhé, tôi không muốn có rắc rối gì đâu.”

Với một tiếng thở dài, Takaba bước vào phòng tắm.

Mười phút sau, cậu quắc mắt bước ra khỏi đó, được bao bọc trong một cái áo thun ba lỗ và váy siêu ngắn cực chặt đến nỗi cậu không thể thở được. Chưa kể đến cái quần dây bên dưới nữa. Thật là tục tĩu. Cậu trông hoàn toàn giống một ả đàn bà hư đốn, lại thêm cái vòng cổ bằng da đen nữa chứ. Và thứ còn tệ hơn mặc đồ đàn bà là – tất cả chúng đều màu hồng trẻ con. Ngoại trừ đôi bốt. Màu trắng.

Asami cười khen ngợi cậu.

“Đây mới là cậu bé của tôi,” anh ta khen, đưa cho Takaba cái áo khoác. Cái áo có hai sắc màu hồng sẫm hơn của váy và áo thun ba lỗ, có lót bông dọc theo. Takaba giật lấy nó.

Cái áo khoác phủ dài hơn đầu gối vài centimét, đỡ hơn cái váy.

“Nhanh lên nào. Cậu sẽ thích thôi.”

Cái váy làm cậu không thể bước đi bình thường, đôi bốt cũng thế. Cậu thấy khó chịu với cái quần. Giống như là – mỗi khi chuyển động, cậu lại nhớ về việc mình đang mặc cái quần chật quanh hông. Làm sao bọn con gái có thể chịu nổi nhỉ?

Ít nhất Asami cũng không ép cậu trang điểm. Takaba nỗ lực hết sức chải đầu và rửa mặt, cạo lông, để trông – phù hợp hơn với bộ quần áo.

Cậu hét lên khi Asami bóp vào mông mình. “Đừng làm trò quỷ đó nữa!” Cái bóp để lại một cảm giác nóng rực trên mông cậu.

“Tôi không thể nhịn được, cậu nhìn dễ thương quá,” Asami nói, với cái nháy mắt trêu chọc.

Takaba thè lưỡi ra với Asami. Nhìn Asami khôi hài như thế này thật kì lạ, và cũng chẳng khá hơn hình tượng người đàn ông lạnh lùng tàn bạo như bình thường của anh ta chút nào.

Họ ngồi im lặng trong xe limo, Asami vẫn dùng thời gian huyên thuyên bên điện thoại như bình thường. Takaba thấy thoải mái hơn khi xe họ càng đi xa. Chắc là do cách cái quần di chuyển giữa hông cậu. Takaba thay đổi vị trí, ngáp, cắn răng, và khi hai người tới nơi, Asami đánh vào đầu gối cậu, như nói rằng, “Chúng ta đã đến nơi.” Lòng bàn tay Asami để lại cảm giác ngứa ran như kiến bò trên đầu gối, Takaba thấy run rẩy và choáng váng. Cậu tóm lấy cánh tay Asami, giữ chặt, rồi họ cùng nhau bước vào khu nhà lớn, nơi có một bữa tiệc sang trọng đang diễn ra.

Để có một khu nhà như thế ở Tokyo, người đó chắc chắn phải rất, rất giàu có. Dựa vào phong cách trang trí theo kiểu Victoria, ta có thể suy đoán người sở hữu, hay người sống trong khu nhà này, là người phương Tây. Tuy nhiên, bữa tiệc được tổ chức trong phòng khách khổng lồ, đã căng tràn không khí ngay tại lối đi vào. Thứ âm nhạc ồn ào là sự bùng nổ của thể loại techno. Bồi bàn trong trang phục người hầu kiểu Pháp màu đỏ đi qua lại với những khay nước uống và canapé [1]. Asami lấy một ly rượu uýt-ki ngô và đưa cho Takaba rượu vang. Sau khi nhắp môi một ít, Takaba thấy thoải mái hơn. Cậu không còn sợ hãi hay để tâm gì nữa, vì khách được mời đều là đàn ông trong trang phục phụ nữ. Hầu hết là mặc kinomo theo nhiều kiểu khác nhau, trông như diễn viên đóng kịch Kabuki vậy. Một số mặc đầm theo phong cách châu Âu nhã nhặn. Số khác mặc váy ngắn, và lẳng lơ như Takaba. Tất cả họ đều trang điểm đậm nên Takaba khó có thể nhìn thấy khuôn mặt thật. Cậu có cảm giác rằng cậu biết những gương mặt này. Takaba cố không nhìn chằm chằm trực tiếp vào mặt họ.

“Asami Ryuuichi, xin chào.“ Một giọng nói trầm nhưng lớn chào hai người, và Takaba thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ kimono đủ màu với kiểu tóc rối rắm. “Sao cậu không mặc váy?”

“Tôi không làm việc ẻo lả,” Asami nói không một cách lịch sự, người đàn ông thốt lên “Ôiiiiiiiii”. “Nhưng tôi đem người thay thế đến đây, để anh vui đấy.”

Đôi mắt người đàn ông sáng lên. “Ồ, tốt lắm. Dễ thương quá. Tên cậu ta là gì?” Ông ta giơ bàn tay, trơn như sứ, đã cạo sạch lông ra với Takaba.

“Anh không cần phải biết tên cậu ta,” Asami nói. “Cứ nhìn tự nhiên, nhưng không được làm gì khác.”

“Cậu vẫn là một tên đểu cáng như vậy, Asami,” Người đàn ông chế nhạo lần nữa, vẫy tay. “Lại đây, tốt hơn là không để cậu phải chờ nữa, chúng ta đi thôi.”

Khi họ đi theo người đàn ông cao lớn, Takaba vận động trí óc của mình. Cậu biết gương mặt này. Cậu đã nhìn thấy ông ta trước kia. Cậu đã…

Takaba nhắp ngụm rượu khi tiến vào hành lang. Những bức tường được bao phủ bởi những bức tranh. Takaba gần như đánh rơi ly rượu của mình.

Người đàn ông cao lớn là tổng lãnh sự của Hà Lan.

Nhưng điều khiến cậu tò mò không phải vì sao vị lãnh sự lại có mặt trong bữa tiệc hóa trang, mà là tại sao ông ta lại quen biết Asami. Và cậu phải tìm ra điều đó. Đột nhiên, Takaba thấy phi thường sung sướng. Ồ yeah, chắc có điều gì đó rất xấu, và ngày mai, cậu có thể đến văn phòng tin tức, báo cáo về tất cả. Asami sẽ sợ run lên. Cho đáng đời, ai bảo dám bắt cậu mặc đồ nữ. Takaba mỉm cười.

Họ tiến vào trong một phòng làm việc rộng lớn với bàn gỗ bự, ghế da, và sô pha. Lãnh sự hất cằm về phía ô pha, Asami kéo Takaba đến đó. Asami ngồi xuống sô pha, rồi đẩy Takaba ngồi lên đùi mình.

“Thật là ngọt ngào,” vị lãnh sự thở dài trong niềm vui sướng trước khi ông ta đến chỗ cái hộp an toàn được giấu sau bức tranh giả của Van Goh.

Takaba thở chậm rãi. Ngồi trên đùi Asami trong khi cậu đang mặc quần của nữ không tốt chút nào cho sức khỏe cả. Cậu cảm thấy kì lạ khủng khiếp. Cậu thấy… Cậu khép đùi lại, vì như thể vô tình, ngón tay Asami lướt qua cặp đùi trần thon thả của cậu. Takaba khép chặt đùi vào để đảm bảo chuyện này không xảy ra nữa.

Vị lãnh sự lấy một xấp tài liệu ra khỏi hộp an toàn. Ông ta đưa cho Asami, mở nó ra trên bàn để Asami có thể nhìn thấy. Không nghĩ ngợi gì, Takaba nhìn chằm chằm vào xấp giấy, và cậu gần như há hốc mồm vì kinh ngạc.

Cả Asami và tổng lãnh dự hầu như không để ý đến phản ứng của cậu.

“Chúng ở đây,” vị tổng lãnh sự bảo, giờ giọng của ông đã nghe ra mùi thương nhân rồi, “Tôi rất tiếc không thể đưa cho anh bản sao của những bức tranh hay cái tên nào được. Anh chỉ cần ghi nhớ chúng. Yakuza [3] theo đuổi chúng. Chính phủ cũng như vậy. Nhưng tôi muốn đem chúng trở lại Amsterdam. Chúng sẽ được giám định tại đó. Anh làm được không, Asami-san?”

“Cũng không quá khó,” Asami nói, nghiêng người, trượt điếu thuốc vào giữa môi. Đốt điếu thuốc khi bàn tay khác của anh mơn trớn đùi Takaba.

Takaba nghiến răng. Có cần thiết phải đùa giỡn mình giữa cuộc trao đổi buôn bán thế này không? Cậu cần phải nhớ những cái tên trên tờ giấy. Chúa ơi, cái này sẽ đem lại cú hit lớn cho sự nghiệp của cậu đây.

“Mọi thứ cậu cần đều có sẵn vào chín giờ sáng mai,” tổng lãnh sự đóng xấp tài liệu lại. Takaba muốn hét lên. Cậu chỉ mới nhớ một cái tên thôi mà. Có hơn năm sáu cái trong đó lận.

“Đừng lo lắng gì.”

“Cảm ơn,” tổng lãnh sự lại nở nụ cười mỉa mai lần nữa, “Giờ thì cứ tự nhiên mà tham gia bữa tiệc nhé, tôi phải gọi vài cuộc điện thoại đây.”

“Tôi nghĩ mình cũng phải đi thôi,” Asami thổi ra những làn khói tròn trước khi vùi điều thuốc lá cháy dở vào khay.

Vị tỗng lãnh sự tỏ vẻ thất vọng. “Ô ooo, tệ quá. Cậu ấy đã cố gắng mặc váy như vậy mà.”

Asami mỉm cười. “Ồ, cá là cậu ấy không thể đợi tới khi cởi quần áo ra nữa. Và tôi cũng vậy.”

Tổng lãnh sự cười lớn. “Anh thật là một tên đểu cáng rặt đấy Asami ạ.” Ông ta vẫy tay. “Dù sao thì cũng chúc vui nhé.”

Hai người quay trở lại bữa tiệc, Asami gọi một ly khác trong khi Takaba chọn vài cái norimaki [2] để ăn. Vừa nhai chậm rãi, cậu vừa mỉm cười nhìn xung quanh. Lạ thật, giờ cậu mới nhận ra những khuôn mặt đằng sau lớp trang điểm. Điều này vô cùng hay ho. Mỏ vàng của mình đây rồi. Tất cả những chính trị gia, triệu phú, những người tai mắt trong xã hội và hàng đống những người đàn ông nổi tiếng quyến lực khác đều đang ở đây và mặc váy. Cho dù văn phòng tin tức bình thường của cậu không thèm đưa những tin tức rẻ tiền như vậy, nhưng những tờ báo lá cải thì cần. Và cậu sẽ hưởng cả một gia tài từ đó.

Cái bóp mông lạnh ngắt khiến cậu trở về với thực tế.

“Có vui không, Takaba?” Asami thì thầm vào tai cậu, môi mút chậm rãi vành tai của Takaba.

“ Trời ơi, cóooooo” Takaba rít lên phấn khích.

Asami đặt tay lên đùi Takaba, đẩy cậu ra sau, ép cơ thể của họ vào nhau. “Tiếc thay, những gì cậu nhìn thấy ở đây không thể đưa ra khỏi căn phòng này,” anh ta nói, chiếc lưỡi lại mút vào đằng sau tai, cánh tay lượn quanh eo cậu. Takaba phát ra tiếng rên nhẹ. “Hoặc cậu sẽ hối tiếc suốt cả quãng đời còn lại của mình.”

Takaba nghiến răng. Cậu quay qua, nhìn Asami một cách giận dữ. “Ý anh là anh bắt tôi ăn mặc thế này và đưa tôi đến đây chỉ để nhìn thôi sao?”

Asami cười ranh mãnh. “Chính xác. Điều đó không đem lại cho cậu cảm giác chiến thắng khi mà cậu biết điều mà người khác không biết sao?”

“Tôi ghét anh!” Takaba hét lên.

Và thế là cậu bước ra khỏi phòng, ra khỏi lâu đài để đến khu vực đỗ xe. Cậu đi rất nhanh đến nỗi miếng vải chà sát vào đáy chậu rất đau đớn. Mặt trước cái quần lót cũng khiến cậu thấy khó chịu hơn.

Cậu thầm nguyền rủa, Asami và những mối quan hệ khốn kiếp của anh ta. Cả cái bữa tiệc hóa trang ghê tởm nữa.

Cậu thở nặng nề.

Cái quần mắc dịch.

Cậu nhìn thấy xe limo của Asami và bước nhanh hơn tới đó. Tài xế mở cửa ra và cậu bước vào ngồi trên ghế sau. Cậu cởi đôi bốt vì chẳng thể chịu đựng chúng thêm nữa.

Giữa lúc Takaba cởi quần ra thì Asami vào. Cậu lơ anh ta đi, rồi cố kéo cái quần dây ra khỏi người mình, quăng nó xuống sàn.

Thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng được tự do.

Chúa ơi, cậu đang nứng.

Takaba cau mày trước sự nhận ra bất ngờ. Cậu nhìn chằm chằm Asami, và hét lên, “Anh cố ý làm thế phải không?!”

Asami cho cậu một cái liếc xéo. “Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Anh- anh bắt tôi mặc cái váy và quần thế này, vì anh biết rõ chúng có thể kích thích tôi.”

“Ô, tôi không biết là cậu có thể bị kích thích vì những thứ như thế. Thật là thú vị. Tôi sẽ ghi nhớ trong đầu.”

“Fuck you.”

“Đợi đến khi chúng ta trở lại nhà đã, giờ tôi sẽ phải chuẩn bị vài thứ,” Asami nói khi châm một điếu thuốc khác, và rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Chiếc xe bắt đầu chuyển động về phía trước.

Takaba nghiêng người trở lại, khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo chân, cái này lên cái kia, cố giữ vẻ mặt cáu kỉnh.

Khi họ lướt qua dãy nhà đầu tiên, Takaba để chân xuống.

Asami vẫn còn bận rộn với cái điện thoại và điều thuốc của anh ta.

Dãy thứ hai, Takaba bắt chéo chân lần nữa. Độ lạnh trong xe làm dưới váy cậu ngứa ngáy.

Asami thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cậu.

Takaba gần như rên rỉ trong tuyệt vọng khi chiếc xe dừng lại ngay đèn đỏ. Sao nó không di chuyển nhanh hơn được nhỉ? Cậu càng ngày càng thấy hứng lên, ngồi cạnh Asami trong một cái váy, chẳng mặc gì bên dưới. Cậu muốn quay lại căn hộ ngay lập tức… và… và…

Cậu cắn chặt môi dưới, nó đau, nhưng nhắc nhở cậu ngừng tưởng tượng những hình ảnh không nên nhìn. Cậu không muốn đột ngột quỳ gối xuống và cầu xin anh ta siết chặt cậu đến bất tỉnh. Asami sẽ đợi đến khi bọn họ quay trở lại căn hộ.

Cậu nảy lên khi Asami bất thình lình trượt cánh tay anh qua đùi cậu, xém nữa là cậu để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng rồi.

“Đừng. Chạm. Vào. Tôi,” cậu rít lên.

“Tôi không biết là mình có thể làm cậu nứng đến như vậy,” Asami trêu, vuốt ve đầu gối Takaba.

Takaba mím môi lại. Cậu không thể bỏ cuộc quá dễ dàng. Điều này sẽ cho Asami một bài học.

Nhưng họ vẫn tiếp tục mà không có thêm hành động nào khác, Asami vẫn quay trở lại quản lí mọi việc qua điện thoại. Đến khi chiếc xe hơi dừng lại, Takaba mới thu gom đôi bốt, quần, và nhảy ra khỏi xe, băng qua bậc thang, và chạy qua hành lang nhanh nhất có thể bằng đôi chân trần. Cậu dự định leo lên thang máy một mình nhưng Asami đã kịp trượt qua cửa thang máy trước khi nó đóng lại.

Takaba bắn một cái nhìn cau có vào anh ta trước khi quay đi.

Họ đi thang máy trong sự im lặng, Asami dựa người vào tường và khoanh tay trước ngực, Takaba bận rộn làm mình không nổi da gà nữa, tự hỏi tại sao Asami vẫn chưa làm gì với cậu, khi mà giờ đây họ đã được ở một mình trong nơi này. Asami muốn thử khả năng kiềm chế của cậu lần nữa chăng? Hoặc anh ta đang lên kế hoạch cho chuyện gì đó? Thôi, dù sao cậu cũng đã cho Asami thấy mình không phải là một thằng nhóc ẻo lả như anh ta nghĩ rồi.

Takaba hít sâu, cuộn cánh tay không cầm bốt lại. Cậu rất muốn chạm vào cái ấy của mình, vuốt ve và làm nó bình tĩnh. Thang máy mất quá nhiều thời gian để lên tầng hai mươi lăm.

Họ chỉ mới vào lối đi thì Takaba mất kiểm soát. Cậu ném đôi bốt, cái quần, sờ soạng cổ áo Asami, đẩy anh ta vào cửa, ghim người đàn ông đó vào cơ thể mình. Cậu muốn hôn anh, nhưng Asami đẩy mặt cậu ra, nắm lấy một dúm tóc. “Giường,” anh ta ra lệnh, vẫn lạnh lùng như thường.

Giường ở quá xa, Takaba muốn cãi lại nhưng Asami đã dùng áo choàng bao cậu lại. Do chỉ bao một nửa, thế nên anh ta có thể đẩy cái áo thun ba lỗ của cậu qua đầu khi tiến vào phòng ngủ.

Cái váy cũng ra đi sau đó, rồi Asami quăng cậu lên giường.

“Cúi mặt xuống,” Asami chụp Takaba lại khi cậu lăn ra. “Nâng mông lên.”

Takaba vùi mặt mình vào khăn trải giường, đẩy mông lên cao, chờ đợi Asami. Không quá lâu cậu mới cảm nhận được sức nặng của Asami trên giường, sau đó là trên lưng. Asami dán người vào Takaba, mặt vùi phía sau gáy, ngực trên lưng, đáy quần trên mông, và tay đặt trên cái ấy đã cương lên từ nãy của cậu.

Takaba rên rỉ. Asami bóp nhẹ nhàng.

“Giờ chúng ta xem cậu có thể bắn bao xa,” Asami thì thầm bên tai Takaba, hơi thở anh đứt quãng, và hơi lạnh từ giọng nói anh khiến Takaba lạnh cả sống lưng. Takaba gật đầu, quá hưng phấn đến nỗi không thể nói ra điều gì mạch lạc.

Cậu nghĩ Asami sẽ tiến vào trong cậu tàn nhẫn như anh ta vẫn làm. Nhưng không. Anh ta làm điều tồi tệ hơn. Anh bắt đầu truy tìm cơ thể Takaba bằng lưỡi.

Bắt đầu từ cổ.

Xuống xương cột sống.

Rất chậm rãi.

Ngón tay cái của anh cọ xát qua cái khe đã cương cứng một cách thư thả.

Takaba nắm chặt lấy ga giường, ngừng thở. Cậu rên rỉ khi chiếc lưỡi của Asami di chuyển từng inch trên cột sống. Cậu kinh ngạc mỗi khi Asami dừng lại, đi lên một vài inch, rồi đi xuống một lần nữa. Cậu biết mình không thể chịu đựng thêm nữa.

“Asami… Asami… ưưuuuuuuuu…,” cậu hít thở một cách nặng nề khi Asami đã đánh một vòng tròn trên lưng. Cậu muốn Asami đi xuống nhanh chóng, không, cậu biết Asami sẽ không bao giờ làm vậy. Chúa ơi, Asami đặt ngón tay mình vào khe, và cậu chẳng biết cái nào tồi tệ hơn nữa. Takaba chỉ có rên rỉ, rên rỉ và rên rỉ.

Takaba gầm lên trong tuyệt vọng khi Asami dùng ngón tay bao lấy cái ấy của Takaba. Cậu gần đến rồi. Tại sao Asami không thể để ý đến nhu cầu của cậu một lần nhỉ, chỉ một lần thôi? Cậu hít sâu khi Asami khụy vào giữa đùi, đột nhiên nhận ra rằng sẽ đau đớn thế nào nếu để cái nhấp nhô cương cứng của anh ta vào trong đùi cậu.

Và Asami đi xa hơn, bàn tay đặt trên hông Takaba, giữ chặt.

Takaba ngừng thở.

Cậu để tiếng than khóc thoát ra khi Asami đẩy lưỡi vào mông mình, chạm đến điểm của mình, trêu chọc các cơ của cậu với những cái liếm lười biếng. “Đó, đó, Asami.” Chúa ơi, cậu không thể tin rằng Asami thật sự làm thế, ôi chúa ơi, nó tuyệt cú mèo.

Để cậu hạnh phúc hơn, Asami không đẩy lưỡi nhanh. Mà anh đùa giỡn Takaba một lúc, làm Takaba điên lên vài giây, khiến cậu ta cứng hơn, nếu còn có thể.

Takaba hét ‘aaahhh” khi Asami dừng lại và hôn chụt lên mông mình. Cậu nghĩ cậu sẽ ra rồi, nhưng vẫn chưa.

“Cậu giỏi hơn rồi đấy,” Asami nói, di ngón tay mình dọc theo đùi trong của Takaba. “Tôi sẽ cho cậu một phần thưởng thích hợp.” Hai ngón tay trơn tiến nhập vào Takaba lúc lời khen kết thúc.

Phần thưởng là một cú thúc chậm rãi mà Takaba cho rằng giống một hình phạt hơn. Nhưng nó – ôi quá tốt đến nỗi cậu không thể phàn nàn. Cơ thể của họ di chuyển nhịp nhàng, Asami thúc vào sâu sâu hơn bên trong cơ thể cậu, thâm nhập nó, đập vào với tốc độ như thể có thể lấy mất đi hơi thở của Takaba. Asami thở nặng nhọc, mồ hôi từ mặt và cổ anh nhỏ xuống lưng Takaba, ngón tay anh xoa nắn cái ấy của cậu thật chậm, thật mê hồn. Takaba nằm ở đâu đó giữa rên rỉ, quằn quại và khóc thút thít, dù biết rất rõ rằng van xin và nài nỉ chẳng thể giúp gì được cho cậu.

Kế đó, giống như bị sốc và nhanh như sét đánh, họ đạt đến cực khoái cùng lúc, khoái cảm lan ra khắp cơ thể, đập vỡ thế giới của họ thành từng mảnh nhỏ. Takaba thậm chí không có cơ hội để khóc hay rên rỉ nữa, hơi thở của cậu bị tướt mất bởi cảm xúc dữ dội ấy. Điều kế tiếp mà cậu biết là khủy tay của cậu đã buông xuống, mặt thì úp vào gối.

Cậu vẫn còn bình tĩnh sau cú ra, khi Asami lấy cái ấy ra một cách cẩn thận và xoay người. Trong khi Takaba để lưng mình vào vị trí thoải mái nhất trên nệm và gối thì Asami hôn cậu một cách lười biếng. Đầu gối anh đẩy đẩy chân Takaba giang ra rộng hơn. Nụ hôn tiếp tục buông xuống hàm, cổ, và ngực cậu, nơi mà hai đấu vú đã căng lên, rồi tới rốn. Takaba hít sâu, trước khi thở hổn hển vì Asami đã nuốt lấy cái ấy đã thấm đẫm tinh dịch và mềm nhũn của cậu.

Ngoài cửa sổ, buổi sáng đã tới.

♥ ♥ ♥

tbc.

—–

Chú thích:

Dưới đây là quần áo và phụ kiện mà anh Asami bắt em Takaba phải mặc. Nếu trí tưởng tượng của bạn phong phú nhớ cầm theo khăn giấy đừng vội bỏ nhé~~~

Áo thun ba lỗ của nữ:

Váy ngắn:

Quần dây: nguyên văn là silk g-string panties, trong đó g-string là miếng vải mà các vũ nữ dùng để che chỗ kín của mình. :”> Có hình của nam nhưng mờ mình thấy bệnh quá, cái quần chật thế này còn cái ấy của nam thì … Các bạn hiểu nó thế nào rồi đấy. ‘ ‘

http://thongshop.blogspot.com/2011/04/silk-tear-drop-ring-g-string.html

Vòng cổ da màu đen:

Áo khoác:

Đôi bốt:

[1] Canapé: bánh dùng chung với thức uống tại một buổi tiệc.

[2] Norimaki: sushi cuộn, hay còn gọi là makizushi được cuốn như các đồ ăn cuốn của Việt Nam, nhưng bên ngoài là lớp rong biển sấy khô. (Theo wikipedia)

Những norimaki được trang trí theo kiểu nhân vật hoạt hình:

[3] Yakuza: một tổ chức xã hội đen tại Nhật Bản.

Ngoài ra, anh Asami còn uống một loại rượu là uýt-ki ngô (nguyên văn bourbon). Trông ngon không? :X

Vang của em Takaba. :X :X