Thẻ

,

Tái ái nhất hồi

Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

4

Chu Tuấn là một cô nhi, khi còn nhỏ được gửi tới nhà chú nuôi. Hoàn cảnh đặc biệt tạo thành tính cách ngoài mềm trong cứng, lặng yên hiền hòa của hắn. Chú có hai người con trai phải nuôi nấng nên cuộc sống cũng chẳng có gì dư dả. Vì không muốn tăng gánh nặng cho gia đình, sau trung học, Chu Tuấn ở lại trong trường, thời gian rãnh rỗi sẽ vừa học vừa làm, hoàn thành bài tập được giao. Một đứa nhỏ mới lớn vì học phí đắt đỏ mà mỗi ngày sau khi xong tiết học và hoàn thành bài tập thì đi xung quanh để làm công kiếm tiền.

Ở thời kì tuổi trẻ mà phải gánh loại trách nhiệm nặng nề như vậy đã hình thành nên một tai họa ngầm trong cơ thể hắn, cứ thế nên sau này phải mất một thời gian dài để điều dưỡng.

Tần Sở là bạn cùng phòng với hắn năm thứ tư đại học. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên báo danh, theo học trưởng đứng trước cửa ký túc xá của mình. Đẩy cửa vào, đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa sổ. Lúc ấy bóng chiều tà chiếu những tầng kim quang chói mắt quanh người anh, tạo thành một vòng ánh sáng nhu hòa. Trên gương mặt góc cạnh là nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ.

Đối phương vươn tay ra với hắn: “Xin chào, tôi tên là Tần Sở.”

Trong giây phút, Chu Tuấn biết mình đã yêu anh.

Ba của Tần Sở là Hoa Kiều Indonesia, ngoài nước có mấy phần đất doanh nghiệp. Tần Sở cố ý chọn đại học trong nước, hắn là một trong số ít những học sinh lái xe đến trường. Không giống như Chu Tuấn bằng cố gắng lấy được thành tích, Tần Sở chỉ tùy tiện nghe mấy khóa giảng, cũng có thể đạt được thành tích tốt ở mỗi khoa. Theo lời hắn nói thì phương thức giáo dục trong nước hạn chế lối tư duy của học sinh.

Trong ấn tượng của Chu Tuấn, Tần Sở là con người tao nhã, giống như ánh mặt trời. Hắn biết mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng dõi nhìn Tần Sở, ngoài nữ cũng có nam. Chính là hắn.

Tần Sở có rất nhiều tình nhân, anh không bao giờ cự tuyệt thổ lộ của người khác. Anh lúc nào cũng đối xử dịu dàng với người khác, anh nói anh không thích nhìn thấy bộ dáng thương tâm khi bị cự tuyệt của họ. Mỗi lần khi Chu Tuấn quét dọn, nhìn những lá thư xin kết giao bị vứt trong thùng rác mà lòng hắn chợt đau.

Nếu như anh không cao quý như thế, biết mình bị một người đồng tính tướng mạo bình thường thầm yêu, có phải cả nụ cười lịch sự cũng không cười được không?

Vì thân thể Chu Tuấn yếu ớt, lại là bạn cùng phòng của anh, Tần Sở rất chiếu cố hắn. Không chỉ giúp hắn tìm thật nhiều thuốc Đông y bổ thân, mà thời gian rảnh còn lái xe ra ngoài hóng gió, tham gia hoạt động bên ngoài, kết giao với nhiều bằng hữu.

Ở cạnh anh, Chu Tuấn rất lặng yên, bình thường không chú ý vận động, nên thân thể mới yếu ớt. Người còn trẻ phải nên hoạt động nhiều, kết giao nhiều bạn bè, giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, như vậy thân thể mới khỏe mạnh được.

Có lẽ đó là một tình yêu đơn phương đơn thuần mà hắn ôm ấp với người bạn cùng phòng của mình. Với Chu Tuấn mà nói, mỗi lần Tần Sở quan tâm, từng động tác săn sóc tỉ mỉ của anh đều làm cho hắn trầm mê. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy Tần Sở không thèm để ý mà hiển lộ thân thể không chút tỳ vết ra, hắn đều kích động không biết phải làm sao.

Chu Tuấn chỉ có thể ở nhà gọi tên Tần Sở tự an ủi mà thôi. Nhắm mắt lại, Tần Sở trong giấc mộng và Tần Sở thật sự dần dần hòa làm một, khiêu khích dục vọng của hắn, khiến hắn đạt tới cao trào. Sau mỗi lần phát tiết như thế, hắn đều rơi vào một loại khoái cảm địa ngục. Biết rõ Tần Sở sẽ khinh nhờn hắn, nhưng muốn ngừng mà không được. Không làm như vậy, hắn nhất định sẽ điên lên mất.

Chu Tuấn bắt đầu viết nhật kí, đem mỗi một phân tâm tình của hắn, viết ra thành câu thành chữ.

Tần Sỡ, tuy tôi chỉ có thể quen anh bốn năm, nhưng khoảng thời gian làm bạn này tôi vẫn không thể nào quên.

Có lẽ nếu không có lần ngoài ý muốn đó, bốn năm đại học sẽ thật sự giống như những gì mà Chu Tuấn miêu tả trong nhật kí vậy, bình thường và hạnh phúc trôi qua.

Nhưng vừa lên năm tư đã có chuyện xảy ra.

Một lần sau khi chấm dứt hoạt động thể dục, bạn cùng chơi bóng rổ đều đã trở về nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình Chu Tuấn trực nhật ở lại dọn dẹp hội trường. Không biết tại sao đột nhiên một trận đau bụng nổi lên. Trước mắt Chu Tuấn biến thành màu đen, đứng thẳng không được, cứ như vậy ôm bụng ngã nhào trên mặt đất.

Thân thể Chu Tuấn cũng không phải khỏe mạnh, đôi lúc sẽ bị đau dạ dày, nhưng chưa từng đau đớn như thế. Hắn nằm co trên sàn nhà không thể đi đâu, từng đợt từng đợt buồn nôn dâng lên, đến cả khí lực để gọi người cũng không có. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, chìm ngập trong đau đớn, nước mắt cùng mồ hôi luân phiên chảy xuống. Ý thức dần dần mơ hồ.

Không biết đã trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng, như là có người đang quát to. Hắn không nói được gì. Cái loại đau đớn khó chịu này tra tấn hắn, khiến hắn không thể phát ra được âm thanh nào, kể cả tiếng rên rỉ. Chỉ cảm thấy mình được người ta cõng đi, rồi cảm giác chuyển động khi chạy, cứ nhấp nhô nhấp nhô làm hắn có cảm giác muốn nôn.

Gió đêm lạnh lùng quét qua, một mùi hương thơm ngác làm thần trí hắn tỉnh táo lại.

Là Tần Sở. Đây là mùi nước hoa mà Tần Sở thích nhất.

Bây giờ tựa như là mình đang kề sát sau lưng anh.

Thật tốt. Muốn quá, cứ mãi dựa vào anh như vậy.

Tần Sở cảm giác được Chu Tuấn tỉnh lại, mắng: “Cậu là tiểu hài tử sao? Ngay cả thân thể mình cũng không biết chăm sóc. Tôi nói cậu phải chú ý thân thể mình bao nhiêu lần rồi, cậu có nghe hay không vậy? Nếu không vì tôi nhìn thấy hội trường còn mở đèn, thấy kì quái, thuận tiện vào nhìn thì cậu đau chết cũng không ai biết!”

Rồi mới hạ thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: “Rất đau sao?”

Có lẽ cơn đau ban đầu đã qua, không còn cảm giác đau đớn khó chịu như trước nữa. Chu Tuấn ừ một tiếng: “Đau lắm…”

Tần Sở nhẹ giọng nói: “Hình như là viêm ruột thừa.” Lại nói thêm một câu “Ôm chặt tôi!”

Cảm thấy tốc độ của Tần Sở còn nhanh hơn là chạy trốn, Chu Tuấn gắt gao dùng hai tay choàng cổ anh, dùng sức dán người vào lưng anh. Không biết Tần Sở phải chạy bao lâu nữa, hắn chỉ hi vọng con đường này vĩnh viễn không kết thúc.

Bụng lại bắt đầu đau như kim châm, Chu Tuấn trước khi hôn mê đột nhiên mơ màng nhớ đến chiếc BMW của Tần Sở không phải để ở gần bãi đỗ xe sao.

Sau này, mỗi khi Chu Tuấn nhắc tới chuyện đó, Tần Sở đều cười to.

“Lúc ấy, thấy cậu không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đã sớm hoảng hồn rồi. Chỉ nghĩ rằng phải đưa cậu đến bệnh viện thật nhanh, quên mất là mình có xe. Nếu không phải nửa đường nghĩ ra gọi taxi thì cái mạng nhỏ này của cậu khó nói rồi.”

Nước mắt không chỉ là một giọt rơi vào ly rượu. Những ngọt ngào ngày xưa lại trở thành căn nguyên thống khổ của hắn bây giờ.

Tần Sở ơi là Tần Sở, nếu anh không thương tôi, cần gì phải đối tốt với tôi như thế?

Được chẩn đoán là bệnh viêm ruột thừa, bệnh viện rất nhanh đưa Chu Tuấn đi giải phẫu. Các loại thủ tục lúc này đều là một mình Tần Sở chạy tới chạy lui làm. Bởi vì thân thể không tốt, giải phẫu xong rồi Chu Tuấn vẫn mơ màng ngủ, lúc hắn tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau.

Mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tần Sở ở bên giường, mà một bàn tay của mình bị anh nắm chặt trong tay, lúc đó tim đột nhiên cảm thấy ấm áp, một dòng nhiệt lưu nóng ấm tràn ngập vào cơ thể, bay bay bổng bổng như là ở trên trời.

Nguyên lai cảm giác được quan tâm kỳ diệu như thế. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Thích sự ôn nhu của anh, rồi lại sợ hãi mình sẽ đắm chìm trong đó. Tần Sở, đối với sự che chở của anh, tôi phải hồi đáp như thế nào đây?

Nơi Chu Tuấn nằm là bệnh viện trung tâm, hắn biết chỗ nằm ở đây rất đắt. Ở thêm vài ngày nữa, chỉ sợ tiền học phí cho học kỳ sau cũng không còn. Không phải chỉ là đau ruột thừa thôi sao, chờ thêm mấy ngày nữa cắt chỉ rồi sẽ không sao nữa. Cho dù trong thời gian này không thể làm thêm kiếm tiền, nhưng so với ở lại bệnh viện tiêu tiền cũng tốt. Đương nhiên ý nghĩ này vừa mới mở miệng trước mặt Tần Sở, đã bị anh dẹp đi.

“Thân thể cậu vốn không tốt, còn không thừa dịp này mà nghỉ ngơi một chút. Dược phí tôi đã trả tiền hết rồi. Cậu an tâm ở lại đây dưỡng sức đi. Còn nữa, đừng nói đến chuyện trả lại tiền cho tôi, so với sức khỏe của cậu, tiền không là cái gì cả.”

Ngừng một lát, bỗng nhiên anh tiến đến đầu giường Chu Tuấn, vuốt xuôi những lọn tóc hỗn độn của hắn, rồi cúi thân mình nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

“Ngoan nào, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tôi đến trường học trước, ngày mai trở lại thăm cậu.”

Chu Tuấn bị động tác bất thình lình của anh mà trợn mắt há mồm, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì người gây họa đã đi đâu mất rồi.

Vuốt ve trán mình, trong lòng ngọt ngào tan ra.

Tại sao anh lại hôn tôi? Có phải anh cũng thích tôi hay không?

Ngốc nghếch, mình lại suy nghĩ cái gì thế. Người ta lớn lên ở nước ngoài, nụ hôn kia bất quá là hôn tạm biệt thôi. Người ta chỉ là đối tốt với mình một chút, còn không nghĩ bản thân mình là ai.

Chỉ là… Chưa từng thấy Tần Sở làm hành động này với ai.

Vậy có phải nói lên rằng mình ở trong lòng anh là đặc biệt không…

Cứ như vậy, Chu Tuấn miên man suy nghĩ mà tiến vào mộng đẹp.

Sau đó, Tần Sở mỗi ngày đều đến thăm hắn hơn ba lần. Đưa cho hắn ghi chép trong lớp của mình, kể cho hắn những chuyện thú vị trong trường, đại diện các bạn ân cần hỏi thăm hắn. Hơn nữa cái không thể thiếu trước khi rời đi là một nụ hôn tạm biệt. Có khi ở trên trán, có khi trên mặt, có khi là ở vành tai.

Chu Tuấn chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn như thế. Hy vọng thời gian bên cạnh Tần Sở dài thêm nữa, nhưng cũng hy vọng Tần Sở rời đi nhanh một chút, khiến hắn mỗi ngày chờ mong cái hôn tạm biệt.

Mỗi ngày việc đoán Tần Sở sẽ hôn chỗ nào là chuyện vui sướng nhất của Chu Tuấn khi còn trong bệnh viện.

5.

Loại tình huống này vẫn xuất hiện cho đến khi Chu Tuấn xuất viện.

Quay về trường hắn mới biết, tiền taxi mình trả đều bị Tần Sở từ chối. Không chỉ như thế, từ đó về sau mỗi ngày ba bữa, đều là Tần Sở mua cho, gọi bằng cái tên mỹ miều là Energy Supplement (Dinh dưỡng bổ sung).

Chu Tuấn bắt đầu tránh né Tần Sở.

Khi quay về trường hắn nghe được tin đồn, về việc bố trí hắn cùng Tần Sở ở chung. Một người không có gì đặc sắc như hắn lại được thần thượng của cả trường quan tâm như vậy, hâm mộ có, ghen tị có, dụng tâm kín đáo cũng có. Nhưng hắn nghĩ, chính mình thì không sao, nhưng không thể làm liên lụy Tần Sở. Thời gian tốt đẹp trong bệnh viện với hắn như vậy là đủ rồi, làm người không thể có lòng tham.

Muốn né tránh Tần Sở cũng không phải là chuyện dễ, dầu sao hai người cũng ở dưới một mái nhà.

Chu Tuấn cố ý tìm công việc gia sư cách xa trường. Như vậy phải mất nhiều thời gian, cơ hồ nửa đêm mới quay trở lại ký túc xá. Hắn biết Tần Sở rời giường rất sớm, có thể tránh mặt anh. Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy đều nhìn thấy hộp cơm đặt ở đầu giường và một tờ giấy dặn hắn phải ăn cơm thật ngon.

Cứ vậy qua nhiều tháng. Một buổi tối nọ, bạn cùng phòng nhờ Chu Tuấn đi về ký túc xá lấy bài ghi chép, vừa mới vào phòng đã bị đẩy vào tường.

Tần Sở khóa cửa lại, rồi để hai tay chống trên tường, dồn Chu Tuấn vào trong, hung dữ nói: “Cho tôi một lý do, tại sao cậu lại trốn tôi!!”

Nhìn gương mặt lúc nào cũng anh tuấn của anh tràn ngập thương tâm, Chu Tuấn không khỏi đau đớn. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Sở, bối rối nói: “Tôi phải giảng bài, sau học kỳ sẽ có thể trả lại tiền dược phí…” Sắc mặc Tần Sở càng ngày càng trầm khi thanh âm của hắn bắt đầu nhỏ lại, dần dần cho đến khi biến mất. Hắn chưa bao giờ biết rằng Tần Sở ngoài khuôn mặt tươi cười còn có thể biểu hiện một khuôn mặt khác âm lệ thế này.

Tần Sở lạnh lùng nhìn hắn: “Nói đi, tại sao lại không nói nữa.”

Anh dùng loại mặt này, người ta dám nói sao?

“Không phải tôi nói cậu không phải trả tiền lại cho tôi sao?”

“Anh đã nói…” Anh nói là không cần. Nhưng tôi chỉ nhận tâm ý của anh, còn tiền thì nhất định phải trả.

Đối mặt với một Chu Tuấn lặng im, Tần Sở bỗng dưng nổi giận một cách vô cớ. Lạnh lùng thốt ra:” Cậu chán ghét tôi như vậy sao? Vì muốn trốn tôi mà tìm đủ mọi cách. Thân thể cậu như vậy còn đi giảng bài, muốn tự sát hay sao. Sớm biết cậu không cần tính mạng của mình, lúc trước tôi còn cứu cậu làm gì? Cậu sống hay chết liên quan gì đến tôi đâu?”

Chu Tuấn trừng mắt nhìn người trước mặt mình. Lời nói lạnh băng tựa như mũi khoan đâm vào trong tim hắn, khiến hắn đau không thở nổi.

Đây rõ ràng là kết quả mà mình mong muốn, tại sao đến khi đạt được rồi vẫn thấy khó chịu như vậy.

Tàn Sở trước mặt dần dần mơ hồ. Thân người như muốn ngã, tay muốn giữ chặt cái gì đó nhưng vẫn theo vách tường trượt xuống. Trong thoáng chốc, một bàn tay choàng qua nách hắn, chống đỡ thân hình hắn. Tần Sở vội vàng nói: “Tuấn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,…”

Đôi môi mềm mại chạm vào, Tần Sở điên cuồng hôn người yêu đau khổ trước mặt mình.

“Tôi không phải có ý đó, tôi chỉ giận cậu vì trốn tôi mà không màng đến sức khỏe. Cậu có biết tôi lo lắng nhiều thế nào không?”

Không cần giải thích, Tần Sở, anh cho tới bây giờ vẫn chưa làm sai cái gì, người sai chính là tôi.

Chiếc lưỡi mềm dẻo tham nhập vào trong miệng Chu Tuấn, dùng sức quấn lấy lưỡi hắn, mút lấy mút để, giống như muốn xoa dịu nỗi bất an của hắn. Răng nanh khẽ cắn vào môi dưới, khiêu khích cảm quan của hắn.

Hoàn toàn bất đồng với nụ hôn tạm biệt, lúc này đó là một nụ hôn tràn ngập dục vọng và tình cảm mãnh liệt.

Não Chu Tuấn trống rỗng. Tất cả ý nghĩ muốn trốn tránh người trước mắt đều tan thành bọt nước. Tâm tình bị dồn nén trong đáy lòng hơn ba năm bỗng bùng cháy như một ngọn lửa. Hắn ôm lấy đầu Tần Sở, dùng sức mà hôn. Di chuyển mút vào đầu lưỡi đối phương, cứ như thế, như muốn giải phóng tất cả tâm tình.

Tần Sở ôm Chu Tuấn vào trong lòng, nóng bỏng đáp lại hắn. Hôn lên đôi môi hắn, bên tai, tại xương quai xanh. Quần áo bị cởi ra, ghế bị ném đi. Hai thân ảnh điên cuồng di chuyển từ góc tường đến trên giường. Tay sờ soạng trên người đối phương, thân thể quấn quít hoàn lẫn với nhau dưới ánh đèn.

Quên đi những ngày trước, quên đi bản thân mình là ai, chỉ thầm nghĩ muốn có được đối phương, muốn được bao dung, lưu luyến si mê, và bay bổng như là ở trên trời.

Lúc tình cảm mãnh liệt vươn đến đỉnh cao. Cũng là lúc hai người từ trên đám mây cao té xuống, Chu Tuấn nghĩ thầm rằng, mộng rồi thì nên tỉnh lại thôi.

Cũng may đây là cuối tuần, những bạn cùng phòng đã ra ngoài ăn cơm, nếu không nhìn thấy tình cảnh của bọn họ hiện tại, thật không biết phải giải thích như thế nào, tốt nhất là thừa dịp bọn họ chưa quay về mà dọn dẹp lại hiện trường.

Tần Sở ôm hắn vào trong lồng ngực mình, ôn nhu nói: “Thực xin lỗi, ngày hôm qua tôi kích động quá, nơi đó của cậu nhất định bị thương rồi. Muốn rửa không? Tôi giúp cậu.”

“Bọn họ có thể trở về bất cứ lúc nào, tôi phải dọn dẹp lại đã.”

Tần Sở vuốt tóc hắn rồi nở nụ cười: “Không sao đâu, tôi dặn dò trước rồi. Hai ngày này cậu tuyệt đối không gặp được bọn họ.”

Chu Tuấn trong lòng trầm xuống. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua là ngẫu nhiên bị cản trở, không ngờ là do có người an bài. Như thế, bạn cùng phòng nhờ quay về ký túc xá lấy bài ghi chép cũng là được sắp xếp cả.

Tần Sở a, cho dù tôi yêu anh, tôi cũng không muốn bị đem ra đùa giỡn như một đứa ngốc như thế. Biết rõ là tôi không thể từ chối tình cảm của anh, rồi lại trêu đùa tôi, nhìn tôi ngốc ngếch đáp lại, anh nhất định thỏa mãn lắm phải không.

Giận dữ đẩy tay Tần Sở ra, lạnh lùng nói: “Tối hôm qua anh cũng vui vẻ lắm, không ngờ loại hàng như tôi mà anh cũng để mắt.” Tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy quần áo đâu.

Tấn Sở nhíu mày, anh dùng sức xoay đầu Chu Tuấn nhìn thẳng vào mình: “Tại sao cậu lúc nào cũng nói những lời khác lòng mình? Trong lòng cậu muốn cái gì, đến khi mất đi cũng không nói ra. Cậu biết không, có một số việc mình không nói ra, người ta sẽ không biết.”

Thế này là ý tứ gì?

Tần Sở thở dài: “Lúc cậu nằm viện, tôi đã giúp cậu dọn dẹp! Lúc đem đồ đi giặt thì vô ý nhìn thấy nhật kí của cậu…” Hai tay anh đè lại thân hình Chu Tuấn vì kích động mà giãy dụa. “Nghe tôi nói xong đã. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu phải che dấu vất vả như thế. Tôi nghĩ cậu muốn cùng ở bên tôi là vì quá cô đơn nên khát khao có một người bạn. Nên tôi không dám đùa giỡn với cậu, tôi nghĩ cậu có thiên hướng bình thường.”

Nguyên lai hơn ba năm che dấu vất vả như vậy với đối phương cũng chỉ dùng một câu xin lỗi là xong. Chu Tuấn tức giận đến mức trắng bệch: “Cho nên anh liền thương hại tôi, mới làm tình với tôi chứ gì! Giờ anh cũng bố thí xong rồi, chúng ta đến đây là kết thúc.” Ra sức đẩy Tần Sở ra, lại bị anh gắt gao ôm vào lòng.

“Nhìn tôi, Tuấn. Tôi trộm xem chuyện riêng tư của cậu là không đúng, tôi sẽ giải thích. Nhưng tôi sẽ không vì nhật kí của một người mà cảm thấy hứng thú. Lại càng không vì thấy ai đó đáng thương mà lên giường với người ta.” Ánh mắt nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của Tần Sở mà nói: “Tôi yêu cậu, Tuấn!”

“Tôi yêu cậu, Tuấn!”

Hôm nay Tần Sở lại nói những lời như mình mong ước. Nhưng tại sao cũng là người yêu, cũng là thổ lộ, vậy mà hắn lại chẳng có tí cảm động nào?

Cuối cùng cũng hiểu được cái yêu mà anh nói chẳng phải cái mình mong muốn. Mà cái hắn muốn, anh không thể nào cho hắn.

Một khi đã như vậy, không bằng vứt bỏ tất cả. Không chiếm được tất cả thì thà rằng không có cái gì.

Nhưng tại sao lòng lại đau như thế. Tựa như mũi khoan không ngừng đâm vào tim, từng chút từng chút, nhẹ nhàng mà hữu lực, đau đến mức hắn phải cuộn người lại.

Tay nắm chặt ly rượu vì đau đớn mà run rẩy, rượu tràn ra, thuận theo cổ tay mà chảy xuống, tẩm ướt ống tay áo.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Một thanh âm trầm thấp nhưng ẩn chứa từ tính vang lên bên tai, một bàn tay vươn ra xoa trán hắn. Đó là thói quen của Tần Sở. Trong nháy mắt Chu Tuấn có một loại cảm giác mơ hồ. Đây là Tần Sở.

Ngẩng đầu lên, nhìn tuấn nhan lộ ra. Mày rậm hoàn mỹ, đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy, khóe miệng khẽ nhếch, toát ra vẻ tiêu sái không gì che dấu được. Là nam nhân đối diện diễn cảnh xấu xa, mà nam hài ngồi trong lòng hắn giờ không thấy đâu cả.

Chơi với người khác đủ rồi, muốn tìm hắn chơi tiếp sao? Nhớ tới nam hài tên Tiểu Thần kia, không khỏi thấy chán ghét.

Nghiêng đầu tránh đi cái chạm khẽ, lạnh lùng nói: “Tiên sinh, tôi không quen biết anh.”

Nam nhân cũng không ngại Chu Tuấn chán chét mình, mỉm cười, đưa tay ra: “Vậy bây giờ chúng ta quen nhau, tôi tên là Ân Phi Dương.”