Thẻ

,

Lúc Tô Việt rời khỏi thì tiện tay tắt luôn đèn, dù thế, ngọn đèn leo lét ngoài trạm xe vẫn luồn lẩy rọi vào bên trong, La Mân cúi đầu thở dài, nhắm mắt lại, cảm thấy ngủ không ngon, trên người đau đớn tỏa ra như lửa bỏng, hắn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ dìu dịu trôi trong không khí. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt, một chiếc bình hoa được đặt trên bàn, bên trong cắm những cành hoa mộc lan tím ngắt đang tỏa lộ hương thơm.

Giữa hè

Tác giả: Nhược Tinh
Người dịch: QT
Biên tập: Xuy Phong


3.

Chiều hôm sau đồng chí Tiểu Tô đứng thay ca thì có một tên ngốc không sợ chết đi tới “Chắc anh không phải chỉ muốn đứng ở cửa trạm xe phải không?” Tô Việt vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như bao công thưở nào, nhưng tiểu tử kia cũng không sợ, còn cười nhe cả răng ra mà nói: “Tôi không phải đến đi xe mà là đến tiếp khách.”

Tiếp khách? Trong đầu Tô Việt lập tức hiện lên một ý nghĩ đen tối, cao thấp đánh giá tên ngốc nghếch một phen, người gì tính tình nóng nóng nảy nảy, nhưng được cái lớn lên dễ nhìn ghê, lông mày rậm, mũi thẳng, ánh mắt đen thẳm như bảo thạch, hình tượng rất là oai hùng, cớ chi đến nỗi phải đi tiếp khách?

La Mân bị cậu nhìn toàn thân nổi cả da gà, trong đầu hàn khí bốc lên tứ phía, “Tôi hỏi cậu, bọn cậu có dán giấy tờ gì nói rằng không được đứng ở cửa trạm đâu? Tôi muốn lôi khách đến khách sạn nhà mình thôi, chắc không liên quan gì đến công việc của bọn cậu chứ hả?”

Tô Việt gật đầu, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Đúng là không có viết gì thông báo, nhưng anh không thấy mình lấy hình tượng như vậy xuất hiện ở nơi công cộng, không ngại người ta dòm ngó sao?”

La Mân cả giận nói, “Hình tượng của tôi có gì không tốt? Cũng không phải là tôi không mặc quần áo?”

Tô Việt không nói nữa, chỉ liếc mắc quét một vòng kẻ kế bên, cuối cùng dừng lại ngay quần đùi của hắn, mặt La Mân lập tức biến đen.

“Tôi hỏi cậu, cậu có thể đừng lúc nào cũng chỉa mũi về tôi như vậy được không? Nói thế nào thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu a.” La Mân cảm thấy buồn bực, tại sao gặp Tô Việt thì thể nào cũng có cảm giác thấp hơn cậu ta một bậc.

“Tôi không có chỉa mũi vào anh, tôi đây là nói sự thật.” Tô Việt cúi đầu, xoay người kiếm tấm vé rơi trên mặt đất, lộ ra cái cổ trắng ngần, La Mân giống như là bị phỏng, vội vàng chuyển ánh mắt sang nơi khác, bản thân có chút kinh ngạc, đều là nam nhân cả, xấu hổ cái gì chứ?

“Mấy giờ cậu tan ca?” Khẩu khí La Mân mang theo ý tứ muốn lấy lòng. “Tôi mời cậu ăn cơm.”

Tô Việt nhăn mặt, nhíu mày lại. “Cảm ơn ý tốt của anh, hôm nay tôi không rảnh.”

Đúng lúc này, một chiếc xe đi qua, từ trên xe đoàn người túa ra, xuyên qua đường ngầm để đi, vẻ mặt của Tô Việt tự nhiên vô cùng chuyên chú.

Chờ Tô Việt cắt xong vé rồi, chuẩn bị khóa cửa lại thì một bàn tay không màng sống chết duỗi ra “Ối, cậu kẹp tay tôi rồi.”

Tô Việt bị tiếng kêu thảm thiết gây kinh hãi, vội mở cửa ra, lo lắng xem bên ngoài như thế nào, thì một khuôn mặt cười toe tỉnh ruội lộ ra.

“Anh muốn gì đây?” Tô Việt có chút tức giận.

“Tôi nói nha, cậu làm người sao lại như thế này a, lúc nào cũng lạnh như cục đá ấy.” La Mân để một bàn tay tựa trên cửa, cười nhe ra cả hàm răng trắng toát: “Tôi thấy cậu ở đây cũng không có nhiều bạn bè, hay là vầy, từ nay về sau tôi bảo kê cậu nhé.”

Tô Việt hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Anh nhầm gì rồi đấy, tôi cũng không phải là xã hội đen, anh xem phim cảnh sát Hong Kong nhiều quá nên hoang tưởng mất rồi.” Nói xong, đẩy hắn ra ngoài, khóa cửa sắt lại, nhưng trên mặt có chút buồn cười, người này mắc chứng thần kinh chăng?

Tô Việt không biết La Mân từ đâu mò vào, nói thật, chỗ đứng mà bọn họ đang ở bốn phía đều có hẻm nhỏ vắng người, nếu như là dân địa phương như gã nói thì không cần mua vé cũng có thể từ nhiều nơi mà đi vào, cho nên khi cậu trở lại ký túc xá nhìn thấy tên nhi đồng tiểu La, cũng không lấy gì làm kinh ngạc.

“Nếu như anh đến thúc giục thì thật có lỗi, hiện tại trên người tôi không có tiền.” Không liếc nhìn La Mân phía sau còn mang theo một tiểu đệ nữa, Tô Việt bưng tô cơm, mở cửa ký túc xá ra, đi vào trong.

“Chậc chậc, chẳng lẽ cậu định ăn cơm thế này sao?” La Mân không khách khí xốc cái cà mên của cậu lên, bên trong chỉ có nửa tô cơm và một chút thức ăn chay.

“Như vầy mà cũng ăn được? Quả thực là heo nha.” La Mân khẳng khái vỗ vai cậu, “Đi nào, bạn hiền, tôi đưa cậu đi ăn một bữa cơm ngon.”

“Không đi.” Tô Việt đến trước bàn ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một quyển sách ngữ văn.

“Gì?” La Mân đến bên cạnh, giật lấy sách trong tay cậu, khiến Tô Mẫn bất mãn, “Anh làm gì thế?”

“Văn trung học sao? Đoán không ra, cậu còn có sở thích này á.” Nhi đồng Tiểu La dẫu sao cũng từng học qua trung học rồi mới nghỉ, cho nên vẫn có thể nhận ra chữ trên sách này.

‘Trả lại cho tôi.” Tô Việt có chút tức giận, chưa từng thấy qua người nào như vậy cả.

“Đây, trả lại cho cậu, bảo bối gì mấy quyển sách thối nát vớ vẩn.” La Mân khinh thường trả sách lại, thấy Tô Việt không để ý đến mình, xấu hổ nói “Tôi đi về nha?”

Thấy Tô Việt nửa ngày cũng chẳng có phản ứng, hắn phẫn nộ mang tiểu đệ bay ra khỏi phòng.

“Lão Đại, anh xem tên đó đáng chết quá, hai trăm năm mươi tám vạn lần nên vứt đi là vừa, nếu không vì mặt mũi của anh, em đã đánh nó rồi.” Gã tiểu đệ tên là Tiểu Hà (tiểu tôm :”>), hơi béo béo tròn tròn, nhìn như mới mười bảy mười tám tuổi.

“Mày thì biết cái gì.” La Mân có chút uể oải nên nói chuyện cũng không được dễ nghe.

“Lão Đại,” Tiểu Hà cũng là người biết nhìn mặt người mà đoán, biết La Mân không được cao hứng, gã bèn nghĩ cách giúp hắn cao hứng, “Hay là, chúng ta đi nhảy đi?”

La Mân nhíu mày khó chịu. “Không đi.”

La Mân không hiểu vì sao, nhìn thấy Tô Việt cự tuyệt lời mời cơm của hắn như vậy, tâm trạng nổi lên một cơn thịnh nộ khó hiểu.

4.

Liên tiếp vài ngày sau, lúc Tô Việt kiểm phiếu không còn nhìn thấy La Mân nữa.

Tối hôm đó, Tô Việt lái xe dừng lại ở cửa ca, đúng mười hai giờ, xe chạy từ thành phố C sang F vừa mới xuất phát, đến khi cậu kiểm tấm vé của vị khách cuối cùng, chuẩn bị đóng cửa lại thì đột nhiên một người thất tha thất thểu từ đằng xa chạy tới, để tay lên tên cánh cửa bảo: “Cho tôi vào đi. Mau.”

Tô Việt tập trung nhìn, trời ơi, cư nhiên là La Mân, mắt của hắn sưng lên, khóe miệng cũng bị dập, cả người toàn là máu.

Mà lúc này, cách đó không xa, có người hò hét đuổi theo tới đây, Tô Việt bị dọa run, vội vàng lôi La Mân vào, sau đó nhanh chóng khóa cửa.

“Anh không sao chứ?” Tô Việt cẩn thận hỏi La Mân, hắn đang dựa vào tường, rồi nhìn sắc mặc hắn trắng bệch vì hoảng sợ.

Nhìn trái phải không có ai, Tô Việt cẩn thận nâng người hắn dậy, nửa tha nửa tóm hắn giấu vào đống hỗn độn bên trong, đống này bình thường buổi tối không có ai đi qua.

Tô Việt nhìn đồng hồ, hôm nay cậu phải trực cả đêm, ra sau khe hở của cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy một đứa thanh niên tay cầm súng, nhìn hết đông rồi tây tìm người. Hiển nhiên, bọn họ không phát hiện La Mân đã vào, bằng không nhất định sẽ theo giết, lúc này, phía sau vang lên động tĩnh, hai đồng nghiệp trực phòng bên cạnh thấy nhưng không thể trách nói: “Mẹ nó, lại kéo bè lũ đánh nhau.”

“Mấy đừa trẻ này đánh nhau không màng mạng ai hết, mấy hôm trước trên cầu chém chết một tên, nghe nói mới mười tám mười chín tuổi, nghiệp chướng a.”

Hai người lắc đầu, lại vào phòng.

Chỗ X có hai người đứng, mười hai giờ đêm, xe dừng lại cũng không nhiều, Tô Việt vào phòng trực ban, không ngồi mà lấy cớ đi vệ sinh, chạy ra.

Sắc mặc của La Mân cực kì kém, có vẻ máu chảy ra nhiều rồi, Tô Việt có chút hoảng loạn bởi chiếc áo thun của hắn đã nhàu nát, lại băng bó miệng vết thương trên người hắn.

“Không có việc gì, không chết được đâu, lần trước tôi bị thương còn nặng hơn lần này nhưng nằm một tuần xong là khỏe liền.” La Mân nhếch khóe miệng đã dập lên, muốn cười nhưng lại động vào vết thương, vì thế hít vào một hơi lãnh khí.

“Câm miệng.” Tô Việt cả giận nói, “Anh soi gương nhìn lại mình đi, nhìn xem bộ dạng mình ra cái giống gì rồi, mẹ nó anh tự cho mình là anh hùng sao?”

Dạng mà cậu hận nhất chính là dạng người này, rõ ràng điều kiện gia đình rất tốt, nhưng không chăm chỉ đến trường, đi vào con đường trụy lạc, có biết cậu đã từng khát khao được tiếp tục đi học như thế nào, nhưng cha đã chết, giấc mộng vào đại học của cậu cũng theo đó mà tan biến đi.

La Mân đột nhiên không phản bác cậu, mắt nhìn Tô Việt vì tức mà đỏ lên, trong lòng thoải mái không nói nên lời, cậu mắng hắn, có phải vì cậu rất quan tâm đến hắn không?

“Tự anh đi được không?” Tố Việt biết không thể ở lại trong đống hỗn độn này được lâu, cau mày hỏi La Mân.

La Mân cắn chặt răng, chậm rãi chống tường đứng lên, “Hoàn hảo.”

“Tôi đưa anh đến bệnh viện nha?” Tô Việt lo lắng nói “Anh chảy nhiều máu quá.”

“Không được, bọn hổ tử chắc đang đợi tôi ở gần trạm xe, tôi không thể đi ra được.”

“Vậy tôi gọi người nhà đến đón anh?” Tô Việt thương lượng.

“Không được, ba tôi mà biết tôi đánh nhau, không đánh chết tôi mới là lạ.” La Mân mặt mày sầu khổ nói, “Tôi trốn ở chỗ cậu vài ngày được không?”

“Vậy sao được?” Tô Việt hoảng sợ, “Bị đồng nghiệp tôi nhìn thấy thì chết.”

La Mân có chút thất vọng, bảo, “Thôi, quên đi, tôi đi là được.”

Tô Viết lo lắng nhìn sắc mặt tái đi vì mất nhiều máu của hắn, như vậy không được, ra ngoài rồi hắn lại gặp đám du côn kia thì sao, không khỏi mở lời bảo hắn dừng lại. “Chờ chút.” Cậu do dự nửa ngày rồi nói, “Vẫn là nên trốn ở nhà tôi thôi.”

La Mân kinh hỉ quay đầu lại, Tô Việt chau mày, dìu hắn dậy, nhỏ giọng nói, “Nhanh lên, đừng để đồng nghiệp của tôi nhìn thấy.”

Hoàn hảo là ký túc xá của Tô Việt với phòng trực ban ngược hướng nhau, năm sáu phút sau, Tô Việt để La Mân ở trong phòng của mình, rồi lấy nước, lau sạch vết thương trên người hắn, rồi Tô Việt lục tung cả lên để tìm cái gì đó.

“Cậu tìm cái gì vậy?” La Mân vô lực nằm trên giường cậu, hỏi.

“Tôi tìm bột thuốc Vân Nam [1], tôi nhớ là mình có mang theo một lọ mà.” Tô Việt uể oải đặt mông ngồi bên giường. “Làm sao tìm không ra nhỉ.”

La Mân cúi đầu cười. “Được rồi, cậu nhanh đi làm đi, tôi không sao mà.”

Như vậy mà còn kêu không có việc gì? Tô Việt có chút buồn bực nhìn vết máu trên bụng hắn đã không còn chảy, may mắn dao chỉ cắt một lớp da mà thôi, nếu sâu hơn, phỏng chừng bụng hắn đã chia làm hai nửa mất rồi.

“Vậy tôi đi nha?” Tô Việt không thể ở ký túc xá lâu, cậu còn phải trực ban nữa.

“Ừ.”

Lúc Tô Việt rời khỏi thì tiện tay tắt luôn đèn, dù thế, ngọn đèn leo lét ngoài trạm xe vẫn rọi vào bên trong, La Mân cúi đầu thở dài, nhắm mắt lại, ngủ không ngon, trên người đau đớn tỏa ra như lửa bỏng, hắn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ dìu dịu trôi trong không khí.

Trong thứ ánh sáng mờ nhạt, một chiếc bình hoa được đặt trên bàn, bên trong cắm những cành hoa mộc lan tím ngắt đang tỏa lộ hương thơm.

Chú thích

[1] Vân Nam bạch dược (云南白药), tên phiên âm: Yunnan Baiyao, tên tiếng Anh: Yunnan White Medicine. Vân Nam Bạch Dược có thành phần chính là Tam Thất (Notoginseng Root, Panax Notoginseng)

* Công dụng chủ yếu:
Làm tan máu bầm, hoạt huyết, giảm đau, giải độc, giảm phù nề. Và nhiều công dụng khác.

(Theo Yahoo! Hỏi & đáp)