Thẻ

,

Author: Xuy Phong
Title: Nếu những gì đã qua vẫn còn đó
Fandom: Big Bang
Rating: NC-17
Genres: Angst. Shounen ai. OOC!Warning.
Pairings: TOP/G-Dragon.
Disclaimers: JiYong and TOP belong to themselves, my characters belong to me.

Author’s note: Vài lời nhắn gửi nhỏ xíu:

– Fic rất điêu, TOP tràn trề tình cảm dạt-dào, nồng-thắm, giống như không bao giờ dứt, vì vậy bạn nào thích trông anh lạnh lùng xấc xược điên khùng các thứ, có thể không đọc ngay từ đây, hoặc cẩn thận đừng để bị sốc mà phun nước vô màn hình, cũng như với hình ảnh “mèo hóa” của JiYong.

– Đột nhiên tôi thấy thích viết angst như hồi trước, và vì thấy fanfic angst của TOPG khá khan hiếm (không biết có phải như vậy không hay tại vì mình tìm đọc tới :”>), nên tự viết cho mình vậy. Hi vọng bạn sẽ ủng hộ cho TOPG. ^^

– Cuối cùng, fic rất sến, rất chuối, rất hồng cánh sen, tim bay tá lả,…

**

Nếu những gì đã qua vẫn còn đó

Xuy Phong | NC-17 | Big Bang, SA, angst

*

1.

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng Ji Yong đi về, đã lâu em không quàng chiếc khăn quàng cổ mà tôi yêu thích. Em ghét màu đen, nhưng tôi lại thích cái màu ấy, cả màu trắng nữa. Mỗi lần thấy tôi chọn gì như vậy, em đều bĩu môi, bảo cuộc đời này đâu chỉ có hai màu đen trắng.

Tôi cười.

– Nhưng hai màu đen trắng là những màu đẹp đẽ nhất.

Em vẫn bĩu môi, nhưng không cãi lại, bởi vì em biết chẳng gì có thể thay đổi được quyết định của tôi. Lúc trước như vậy, mà sau này, khi chúng tôi đã quen nhau, rồi chia tay nhau, cũng là như vậy. Thời gian lấy đi nhiều thứ của tôi, những kỉ niệm ngày xưa, những vụn dại thưở ban đầu, những lời nói trao đi không cần suy tính, thời gian đã lấy đi tất cả. Nhưng buồn cười thay, sự cố chấp cứng đầu vẫn còn đó, như tìm cách giễu cợt bản thân tôi.

Em mím môi, những bông tuyết rơi lòa xòa, dán vào trên mặt em, mà em chẳng bao giờ hay biết, đôi lúc còn vô tình ngậm phải một bông tuyết vào miệng, lúc ấy em mới la lên: “Ôi chao!” Nhăn mũi lại, chân mày nhỏ nhắn của em cũng chau vào nhau, trông rất buồn cười. Thế mà sau đó em lại chẳng nói gì.

Về sau càng hiểu em hơn, tôi càng dễ suy đoán ra, chẳng phải em không ngại bẩn, em cũng ghét và khó chịu vì điều ấy như bao người, nhưng so với bẩn thì em lại càng ghét phiến phức hơn. Em thích lười, đặt sự lười lên hàng đầu, nghe buồn cười ha, nhưng thật là vậy đấy, em lười lắm, chẳng bao giờ thích động vào việc gì ngoại trừ âm nhạc, bình thường sẽ nằm co ro trên sàn nhà, lăn lăn bụng trên thảm, trông dễ thương như một chú mèo con đang nằm sưởi ấm vậy. Có lẽ vì vậy mà, em học cách dùng im lặng để xoa dịu mọi việc. Em không biết nhiều chuyện trong công ty, người khác cũng không hay nói những chuyện trong công ty cho em biết, họ vẫn nghĩ em là trẻ nít, chẳng biết gì cả. Nhưng em không ngốc, em hiểu tất cả mọi việc, nhưng em cự tuyệt cái quyền được biết. Em thường rúc vào lòng tôi mà thầm thì, rằng em chẳng cần biết gì cả, em chỉ biết mình cần anh thôi.

Lúc ấy, tôi như người đi sa mạc được tắm trong nước mưa mát lành được dội xuống từ bầu trời. Nắm lấy tóc em, hôn lên má em, giữ lấy hình ảnh của em như là những gì cuối cùng mà tôi có thể giữ được.

Ngày hôm ấy, em trong sáng mát lành, vẫn còn ở bên tôi.

Ngày hôm ấy, em nằm trước cửa nhà, ngắm tuyết rơi chẳng biết chán, cười hì hì với con mèo Mun mướp mập mà nói, tao đang đợi chủ mày về đó nha, còn dụi vào mông tao là ảnh xén lông đó.

Rồi em lon ton đi bưng chậu hoa chỗ bệ cửa bị mưa tạt vào, đặt vào nơi an toàn nhưng vụng về làm sao mà tay dơ hết cả, lại cười rồi trét, trét rồi cười, vỗ đất vô con Mun đen và mập, và bây giờ là thêm dơ nữa.

Tôi biết mọi điều xấu này ở con Mun là do ai gây ra, họa suýt nữa làm nổ nhà tôi cũng là vì đâu mà có, nhưng tôi không nỡ làm gì với em.

Em còn chưa kịp lưu giữ lại chút hơi ấm gì ở con Mun, để mỗi tối tôi có thể ôm nó mà như được cảm thấy mình đang ôm em trong vòng tay.

Tôi nỡ làm gì em khi em lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng cái vẻ dễ thương lấm bụi ấy, nào thì bụi vì lăn trên thảm dính phải, nào thì bụi vì nghịch lấy con Mun từ trong ổ chuột (bự) ra, em còn làm bể nát những đĩa cơm của tôi mà còn tự hỏi tại sao tôi bị cướp đĩa đi nhiều thế?

Tôi có cách nào được nữa, em cứ mãi nghĩ khăng khăng rằng có một người hành tinh đến nhà tôi, đem giấu con Mun và làm nát đĩa cơm mãi, trong khi tôi thì bất lực không nói được gì, chỉ biết đem giấu em trong nhà mình, không cho đi đâu, sợ người ta dòm ngó mà bắt mất.

Con mèo dễ thương của tôi, cũng hay thích nằm phơi nắng. Thích chun mũi, hay hít hà mùi xà bông mỗi khi tôi tắm ra, dù tôi nghĩ như vậy thật là kì cục, nhưng em vẫn cố chấp như vậy. Nhiều lần, tôi kéo em ra khỏi người mình, đặt em trên ghế rồi bật ti vi phim Tom & Jerry (chỉ có phim này là dụ được em thôi), rứa mà em vẫn bám lấy, cố sống cố chết không rời một phút giây.

Ừ thì, những lúc như thế tôi lại yếu lòng.

Thời ấy em ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tươi sáng biết bao nhiêu, như một phép màu đã được ban tặng, và tôi mãn nguyện hoàn toàn, không cần gì thêm nữa.

Cũng có đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi tự hỏi, nếu em đã ở đây bên cạnh tôi,

Vậy tôi thì ở đâu?

Tôi và em ở đâu trong chuyến hành trình này?

Người ta đi thuận chiều gió, cũng có lúc bấp bênh lay lắc, còn tôi và em, thuyền đi ngược hướng, cả bến cũng chỉ là một lằn ranh rất mong manh ở phía chân trời, liệu chúng tôi có thể chống chọi lại những chập chờn chênh vênh mà cuộc đời xô ngã không?

Hi vọng này, quả thực rất mong manh…

– Hết chương 1 –