Thẻ

, ,

Hai người lẳng lặng nằm trong bóng tối, gần nhau như vậy, cả hai đều có thể cảm thấy hô hấp của đối phương trên mặt mình, ấm áp và nóng rực.

Giữa hè

Tác giả: Nhược Tinh
Người dịch: QT
Biên tập: Xuy Phong

5.

Khi vết thương của La Mân lành lại đã là chuyện của nửa tháng sau, đương nhiên, bản thân Tô Việt cũng không biết vì sao mình để cho hắn ở trong ký túc xá một thời gian dài như vậy, bởi vì con người này, thực rất phiền.

“Tôi hỏi nè, cậu đã đi làm rồi, còn xem sách trung học làm gì nữa?”

“Bởi vì tôi muốn xem.”

‘Đúng rồi, cậu không về nhà sao?”

“Đây chính là nhà tôi.”

“Ơ, vậy còn cha mẹ cậu? Họ mặc kệ cậu luôn à?”

“Nghe tôi nói đây đại thiếu gia, anh có thấy mình quản nhiều việc quá rồi không?” Rốt cuộc người nào đó cũng tức giận, “Rầm” một tiếng, khép lại sách vở, căm tức nhìn gã bệnh nhân không thể đứng lên.

Mấy ngày nay, Tô Việt buồn chán muốn chết, cái giường bị tên quỷ đáng ghét này chiếm, bản thân chỉ có thể rải chiếu nằm ngủ trên mặt đất, kết quả bị muỗi cắn đến nỗi hồng ngân rải khắp người luôn, trong lòng rất chi là buồn bực, dù vậy con người yếu ớt này cũng không phải không biết sống chết mà làm phiền cậu, cũng không ngại ăn bữa cơm không thể nào ăn được, chính xác là cơm canh nhạt nhẽo, có trời mới biết trong túi cậu chỉ còn không tới hai mươi đồng, mà hai tuần nữa mới phát tiền lương.

“Hắc hắc, tôi nằm không rất buồn chán, nên muốn nói chuyện với cậu một chút vậy mà.” La Mân thấy cậu thật sự tức giận, vội vội vàng vàng trưng khuôn mặt tươi cười ra mà nói, “Được rồi, tôi không làm phiền cậu, cậu xem sách đi, xem đi.”

Tô Việt hôm nay không có ca đêm, nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, lấy nước, rửa mặt và chân rồi chuẩn bị đi ngủ.

“Ai, tôi nói nè, hay là cùng nhau ngủ đi, muỗi nhiều thế kia, nhang diệt muỗi cũng không có hiệu quả gì đâu.”

Đang chuẩn bị tắt đèn thì nhi đồng Tiểu La mở miệng, mấy ngày qua, Tô Việt cơ bản không có một đêm an giấc, da cậu vốn mịn màng, thuộc dạng thu hút muỗi đến cắn, nhiều lần La Mân thấy cậu mở đèn, chung quanh vang lên tiếng đánh muỗi.

Tô Việt do dự một chút, cái giường này cũng không rộng, chỉ có thước hai, La Mân nằm lên thôi đã chiếm một khoảng lớn, mình lại nằm lên thì còn chỗ đâu nữa, nhưng cậu thấy sợ muỗi đốt lắm, còn trên giường nói thế nào cũng có mùng rồi?

“Được rồi, đừng do dự nữa, tắt đèn đi ngủ đi, cả hai đều mệt mà.” La Mân cười nói.

Tô Việt tắt đèn, lúc lên giường, còn than thở một câu, “Anh xoay vào bên trong ngủ đi, nhưng đừng để động vào vết thương.”

Hai người lẳng lặng nằm trong bóng tối, gần nhau như vậy, cả hai đều có thể cảm thấy hô hấp của đối phương trên mặt mình, ấm áp và nóng rực.

Qua một hồi lâu, La Mân nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao cậu không về nhà?”

Tô Việt không để ý tới hắn, La Mân mất tự nhiên nói, “Tôi không phải muốn hỏi thăm chuyện của cậu mà chỉ cảm thấy kỳ quái thôi, cậu xem, giọng của cậu rõ ràng là giọng ở đây mà lại một mình ở trong ký túc xá, kỳ quái đúng không.”

Tô Việt nhắm mắt lại, thản nhiên nói, “Vậy thì có gì kỳ quái, rất nhiều người thích sống độc lập, anh nhìn mình đi, chẳng phải cũng không thường xuyên về nhà đó ư?”

La Mân rầu rĩ nói, “Cũng đúng.”

Hồi lâu nữa, mới nghe Tô Việt nhẹ nhàng bảo “Kỳ thật, anh không nên bỏ nhà đi, ba mẹ sẽ lo lắng cho anh, anh có phúc mà không biết hưởng gì cả.”

La Mân cau mày, “Cậu không biết nhà tôi phiền thế nào, mẹ và ba tôi lúc nào cũng cãi nhau, cãi đến nhức cả tai, một chút tôi cũng không muốn về nhà.”

Tô Việt “Ô” một tiếng, “Vậy anh có thể nói với họ, làm cho họ không cãi nhau nữa, dù sao anh vẫn còn cả ba cả mẹ, vẫn còn hạnh phúc mà.”

“Hạnh phúc cái rắm, lúc tôi còn nhỏ, bọn họ thường xuyên đánh nhau, về sau ba mang về một con ả người tình, vậy mà ả dám mắng mẹ của tôi, thiếu chút nữa làm mẹ của tôi tức chết, tôi giận quá, tìm vài người đánh ả chết khiếp, từ đó về sau ả không dám khi dễ mẹ tôi nữa, cũng bắt đầu từ đó, tôi bỏ học.” La Mân cười cười, cười ngu ngơ vô nghĩa, hắn cũng không biết vì sao mình lại đem chuyện đã cất giấu rất sâu ở trong lòng nói cho Tô Việt biết.

“Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Việt có chút ngạc nhiên hỏi.

“Mười chín, còn cậu?” La Mân nhẹ nhàng nhích cơ thể, dựa lưng hoàn toàn vào tường, cố gắng dành không gian cho Tô Việt.

“Lớn hơn tôi có một tuổi thôi.” Tô Việt bĩu môi, người này luôn bày ra dáng vẻ lớn hơn cậu rất nhiều, vậy mà chỉ hơn cậu có một tuổi mà thôi.

“Vậy cậu thì sao? Tại sao không về nhà?” La Mân thấy hơi mệt, ngáp một cái.

Thật lâu sau, khi hắn đã chìm vào giấc ngủ, một tiếng thở dài sâu kín mới vang lên trong bóng đêm “Tôi là cô nhi thì làm gì có nhà để về?”

Sáng sớm, La Mân mơ, mơ thấy mình ôm bạn gái cũ Tiểu Lệ, thân mình Tiểu Lệ mềm mềm, miệng hồng hồng, tươi đẹp ướt át, La Mân cười ha ha, nhằm môi của nàng mà tới, “Ơ?” Sao lại thơm thế này nhỉ, La Mân nhịn không được cắn một cái, chỉ nghe một tiếng “Ôi”, rồi hắn bị đấm một cái vào bụng, đau đến phải tỉnh lại.

Một gương mặt đỏ bừng phóng đại ụp vào mặt, La Mân mê mang nghĩ, không phải là Tiểu Lệ sao? “Anh đùa giỡn kiểu gì vậy hả tên lưu manh kia?”

Tô Việt nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn La Mân, La Mân lúc này mới nhớ ra, mình đang ở trong ký túc xá của Tô Việt mà.

“Cậu làm sao vậy?” La Mân kỳ quái nhìn cái miệng Tô Việt đỏ au, “Cậu đánh tôi làm gì?”

Tô Việt tức giận tận trời đứng lên, không thèm nhìn La Mân, lập tức mở cửa ra, đi múc nước rửa mặt.

La Mân nhớ tới giấc mơ chập chờn kia, rồi lại liên tưởng đến phản ứng của Tô Việt, “Ơ? Mình hôn sai người rồi sao?”

6.

La Mân rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết cục bị ba đánh, cho nên khi hắn trưng bộ mặt đầy vết thương đến tìm Tô Việt, Tô Việt lại nhíu mày.

“Tôi đến cảm ơn cậu.” La Mân tùy tiện nói, dù sao bị ba đánh vào mặt đỡ hơn là đánh nhau, một người cha vẫn không nỡ đánh con mình.

“Mặt của anh.” Tô Việt nhẹ nhàng lấy tay chạm đến vết thương trên mặt La Mân, La Mân bất ngờ lui mạnh về sau, nói “Đừng đụng vào, rất đau.”

Tô Việt khó chịu hỏi, “Ba anh ra tay tàn nhẫn quá, rốt cuộc anh có phải con của ba anh không vậy?”

La Mân thấy buồn cười bảo, “Tôi cũng muốn biết lắm, rốt cuộc tôi có phải là con của ông ta không, ai nha, tôi đói bụng rồi, nhà cậu có cái gì ăn không?” Nói xong đã động thủ mở nắp nồi của Tô Việt lên, bên trong trống trơn chẳng có cái gì cả.

Hắn uể oải hỏi, “Sao cái gì cũng không có thế này?”

Tô Việt tức giận la “Ba” lên, hất tay hắn ra, “Tất cả bị con heo nhà anh ăn sạch rồi, còn gì để ăn nữa chứ?”

La Mân ở cùng Tô Việt mấy ngày, cũng biết tình cảnh túng quẫn của cậu đôi chút, hắn cười đùa, “Vậy thôi, tôi mời cậu ăn cơm nha.”

Tô Việt mắt không thèm nhìn, tiếp tục đọc sách, “Không đi.”

La Mân đối với tính cách quật cường của Tô Việt không có biện pháp gì khuất phục, suốt mấy ngày dưỡng thương, hắn nhiều lần đã lấy tiền túi ra kêu Tô Việt dùng đi mua thức ăn, nhưng cậu nhất quyết không nghe, trong lòng cũng biết nếu không phải lần trước bị bệnh bất ngờ, Tô Việt cũng sẽ không bao giờ mượn tiền của hắn, hắn vừa bội phục Tô Việt, vừa đau lòng thay cho cậu, lúc này, con mắt xoay xoay, bảo, “Hay là vầy đi, tôi đi mua thức ăn, còn cậu giúp tôi nấu cơm, tôi mời cậu ăn cơm coi như thù lao được không?”

Tô Việt lạnh lùng nhìn hắn, “Không được.”, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

La Mân khổ sở xoay người đối diện, “Cậu như vậy là không tốt, Tô Việt à, chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè sao? Đã là bạn bè thì giúp đỡ nhau, có gì không đúng? Hơn nữa, tôi ở nhà của cậu dưỡng thương, ăn của cậu, uống của cậu, giờ tôi muốn mời cậu một bữa cũng không được sao?”

Tô Việt nhăn mặt nhíu mày, “Anh thiếu nợ tiền của tôi, tôi sẽ trừ vào tiền tôi thiếu anh, cho nên đừng thắc mắc nữa.”

La Mân cảm thấy mất mác sâu sắc, hắn nói thật nhỏ, “Tôi còn tưởng rằng ít nhất chúng ta cũng là bạn, nhưng mà.” Hắn cười khổ một tiếng, “Tôi biết mình là hạng gì, là tôi đã trèo cao mới đòi làm bạn với cậu.” Nói xong, hắn đột nhiên xoay người rời đi.

Tô Việt nhìn vẻ mặt bị tổn thương và bóng dáng cô đơn của hắn xa xa mà lòng hối hận, có lẽ mình không nên cứng rắn như vậy đối với hắn, La Mân là người bạn đầu tiên của cậu sau khi chuyển đến đây, mặc dù hắn hồ đồ, mặc dù hắn đánh nhau gây sự, nhưng hắn đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng có chút không phải với hắn.

Trước mặt hiện lên vẻ mặt lúc hắn mím môi thật chặt với ánh mắt ưu thương, Tô Việt rầu rĩ đóng sách lại, trong lòng phân vân có nên tìm La Mân hay không, cuối cùng, ý nghĩ đi tìm chiến thắng, cậu thở dài một hơi, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa, bước ra cửa.

Sau khi La Mân từ nhà Tô Việt trở về, trong lòng rất buồn phiền, hắn rất thích Tô Việt, đặc biệt muốn làm bạn với cậu, cho nên luôn tranh thủ chạy đến trạm xe, mấy hôm trước vì bị thương phải ở lại chỗ Tô Việt, vốn nghĩ rằng thông qua chuyện này có thể kéo quan hệ giữa hai người lại gần hơn một chút, kết quả là chính mình làm hỏng bét, hôm hôn nhầm Tô Việt bị đuổi khỏi nhà, vất vả lắm mới dưỡng thương lành lặn rồi đi tìm cậu, thế mà cậu lại khôi phục thái độ lãnh đạm với hắn như trước, trong lòng La Mân phi thường khó chịu, hắn ngơ ngác nằm trên giường mình, khổ sở nghĩ, bỗng nghe tiếng mẹ hô to, “Tiểu Mân, mau ra đây, có người tìm con kìa.”

La Mân miễn cưỡng đi ra, ai tìm hắn vậy ta? Ngoại trừ bọn Tiểu Hà ra, còn ai tìm mình nữa.

Qua hồi lâu, hắn mới nghe được một tiếng cười trầm thấp, “Phòng của anh thiệt là, bùi nhùi giống như chó oa [1] ấy.”

La Mân vừa nghe thấy thanh âm này, liền lập tức từ trên giường nhảy xuống, bất ngờ đỏ mặt, “Ơ? Là cậu ư, sao lại tới đây, ngồi đi, ngồi đi.”

Tô Việt đứng trong căn phòng lộn xộn, cau mày nói, “La Mân, phòng anh mấy ngày rồi chưa dọn, người ở được sao?”

La Mân một bên luống cuống tay chân đem áo quần bẩn nhét vào dưới giường, một bên lộ ra bộ mặt kinh hỉ bảo, “Tôi không nghĩ rằng cậu tới tìm tôi, phòng này, đúng là có lộn xộn thiệt, haha.”

Tô Việt buồn cười nhìn hắn bận bận bịu bịu dọn dẹp, cuối cùng chuyển đến một nơi có thể ngồi được ngồi xuống, “Phòng của anh lớn quá.”

La Mân có chút ngượng ngùng, gật đầu.

Tô Việt thấy hắn như vậy, bản thân cũng thấy ngượng ngùng theo, thật lâu sau, ánh mắt của cậu mới dời sang nơi khác, “Anh bảo mời tôi ăn cơm, rồi lại nuốt lời hả.”

Ánh mắt La Mân lập tức mở to lên, cao hứng nói, “ Sao lại nuốt lời chứ, tuyệt đối không nuốt lời, cậu muốn đi ăn ở đâu, tôi đưa cậu đi.”

Tô Việt gục đầu xuống, nhẹ nhàng cười, “Anh chọn đi.”

La Mân hưng phấn nói, “Chúng ta đi Thành Đông ăn gà được không?”

Tô Việt chần chờ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, “Được.”

La Mân có một chiếc xe máy rất lớn, hắn để Tô Việt ngồi ở đằng sau, rồi chở cậu đi, những ngọn gió đêm mơn man thổi qua, Tô Việt không hiểu vì sao thả lòng người, ôm lấy thắt lưng gầy mà rắn chắc của La Mân, cậu cảm thấy nóng lên, không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, có lẽ là do cậu chưa quen tiếp xúc cùng người khác mà thôi.

Chú thích

[1] Chó oa: Ổ chó