Thẻ

,

Tái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

6.

Đối phương hành động tự nhiên, Chu Tuấn cũng không biết cự tuyệt thế nào. Hắn do dự một chút, rồi vươn tay ra: “Chào cậu, tôi là Chu Tuấn.”

Ân Phi Dương nắm lấy thắt lưng hắn, môi khẽ cắn vào vành tai. “Tôi biết cậu thất tình mà, không sao đâu. Theo tôi đi, tôi sẽ làm cậu hạnh phúc cả đêm nay.”

Ngoại trừ Tần Sở, Chu Tuấn cũng chưa bao giờ thân mật với ai. Loại ác cảm này làm hắn thấy muốn nôn. Hắn cố gắng thoát khỏi kiềm kẹp của tên kia, nhưng anh ta càng bám chặt hơn. Vừa thẹn vừa giận, hắn hét lên: “Cút ngay!”

Ân Phi Dương không chút nào để ý đến sự chán ghét của hắn, ngược lại tay còn trêu đùa ở thắt lưng, nói: “Tại sao chứ? Nơi này của cậu không phải cần tìm một nơi an ủi sao? Giao cho tôi đi, tôi sẽ làm cho cậu khoái hoạt.”

Chu Tuấn nổi lên một loại xúc động muốn giết người. Mà điều làm cho hắn xấu hổ không chỉ vì trói buộc của Ân Phi Dương mà ngược lại ở nơi thắt lưng được đối phương vuốt ve lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời.

Loại cảm giác này làm cho hắn sợ hãi. Có ai tới cứu hắn không?

“Hai người đang làm gì vậy?” Một tiếng la nhẹ ngăn cản Ân Phi Dương tiếp tục.

Người vừa phát ra âm thanh là một nam hài tuấn mỹ khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi.

Chu Tuấn còn tưởng đây là nam hài mới cùng Ân Phi Dương dây dưa hồi nãy nhưng rồi lại cảm thấy không giống. Nam hài này tuấn mỹ hơn một chút, cũng anh tuấn hơn một chút. Đôi mắt đẹp, tỏa lưu quang rạng rỡ lấp lánh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam hài đỏ bừng, tay kéo Chu Tuấn vào trong lòng, hung dữ nói: “Ngươi muốn động dục thì cút đi nơi khác đi. Dám bính người của tôi, có tin là tôi bẻ gãy chân anh không!”

Ơ?

Chu Tuấn há mồm, trừng mắt nhìn nam hài đang trưng ra bộ dáng giống như là mẹ bảo hộ con nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tẩn đối phương này.

“Tôi…” Hình như không quen biết cậu a.

Còn chưa nói ra thì lời đã bị chôn trong nụ hôn nồng nhiệt của cậu ta.

Nam hài hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, mềm giọng giải thích: “Thân ái à, em đừng tức giận nữa. Anh sẽ giải thích mà, anh thề là anh không vì thấy người ta xinh đẹp nhìn không chớp mắt mà bỏ rơi em nữa.” Đột nhiên chuyển qua Ân Phi Dương đang sững sờ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ta hôn nhau à. Chúng tôi đã kết giao với nhau rồi, không cần tới ngươi, tên khốn!”

Ân Phi Dương nhíu mày, khóe miệng vẽ ra một nụ cười ma mãnh, hướng Chu Tuấn nhún vai nói: “Thật xin lỗi. Tôi không biết cậu đã có người yêu rồi.” Lúc quay đi còn xoay người lại nhìn Chu Tuấn. “Tôi với người đã có người yêu không có hứng thú, nhưng nếu có một ngày hai người chia tay, nhớ tới tìm tôi.”

Không đợi Chu Tuấn phản ứng, nam hài đã hung dữ đáp lại: “Cút mau!”

Vừa quay đầu, đối diện ánh mắt như muốn giết người của Chu Tuấn, không khỏi rụt cổ, cười xòa: “Thân ái à, đừng nên sinh khí mà.”

Chu Tuấn phẫn nộ nhìn kẻ tự cho là đúng: “Tôi căn bản là…” Không có quen cậu!

Lời nói tiếp theo thành công bị cắt ngang. Tuấn mỹ nam hài dùng thanh âm mà một nửa quán bar đều có thể nghe được hô lên: “Thân ái à, em có biết là em hay tự ti về bộ dáng bình thường của mình không. Em yên tâm đi, anh sẽ không vì bộ dáng bình thường của em mà chán ghét em đâu. Anh cam đoan, sau này cho dù là Dương Quý Phi trước mắt anh cũng chẳng quan tâm!”

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra với lời thề chắc như đinh đóng cột làm ai nấy đều phải cảm động. Nhưng Chu Tuấn bây giờ chỉ thấy phẫn nộ muốn giết người mà thôi. Bình thường hắn đã lấy sự nhẫn nại đáng tự hào của mình chống lại tiểu quỷ này, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Chúng ta đã gặp qua sao?”

Nam hài nở ra nụ cười có thể giết vô khối người: “Chưa. Nhưng đừng lo, bộ dáng anh phổ biến như thế, có gặp qua rồi cũng chẳng nhớ.”

Cho dù bộ dạng tôi bình thường thật, nhưng cậu cũng không nên nói như thế chứ.

Vô duyên vô cớ bị hôn, rồi lại bị châm biếm. Chu Tuấn nắm tay lại, suy nghĩ mình có nên cho cậu ta một quyền hay không.

Dù sao tâm tình hiện tại cũng muốn đánh người rồi, kẻ trước mắt lại là dạng mình ghét nhất.

Bị đánh cũng coi như cậu ta xui xẻo thôi…

Không để ý Chu Tuấn đang tính kế trong lòng, nam hài đột nhiên đi tới, một tay vòng qua thắt lưng hắn, kề sát bên tai hắn đến mức có thể nghe âm thanh nhỏ: “Đừng kích động, tên ngốc kia. Tôi đang giúp anh đó. Nhìn bên kia kìa.” Miệng trề ra, chỉa tay về phía trước.

Bên kia, Ân Phi Dương đứng trước quầy bar nói chuyện cùng một người ngồi trên ghế.

“Biết anh ta là ai không? Tu La tình trường đó. Từ đó tới nay chưa ai thoát khỏi lưới tình của anh ta. Nếu không có tôi, đêm nay anh nhất định sẽ bị ăn sống nuốt tươi, ăn đến sạch sẽ luôn, ngay cả xương cũng không còn.”

Hơi thở nóng ẩm ướt theo lời nói nhè nhẹ trôi vào tai, lan ra, Chu Tuấn cơ hồ có thể cảm thấy đôi môi mềm mại của đối phương phảng phất bên tai mình. Loại khiêu khích này làm hắn phiền loạn. Nam hài nhân cơ hội ôm hắn: “Tôi là ân nhân cứu mạng của anh a.”

Sao ai ở nơi này cũng giống dã thú động dục vậy.

Chu Tuấn tức giận dùng tay quất nam hài, cậu ta bị đau, hừ một tiếng, buông hắn ra.

Chu Tuấn xoay người, hướng tiểu ác ma cười lạnh: “Còn muốn tôi cám ơn cậu không? Thối tiểu quỷ!”

Bị Ân Phi Dương chế trụ còn chưa tính, ngay cả một đứa nhỏ loai choai loắt choắt cũng muốn khi dễ hắn. Có biết hắn ở trường đại học từng luyện qua nhu đạo không?

Năm đó vì thân thể hắn yếu ớt, bị Tần Sở ép đi võ đường mỗi tuần một lần luyện tập nhu đạp và quyền đạo, lúc ấy than khổ nhưng không nghĩ tới cũng có ngày hữu dụng. Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên đắc ý một chút.

Chính là đắc ý chưa được năm giây, đã bị vẻ tái nhợt của nam hài đang dùng tay ôm ngực làm biến mất.

Mặc dù lúc ở võ đường đã quất ngã nhiều người, cũng đã đánh nhiều người, nhưng đã vài năm chưa luyện. Huống chi vừa rồi trong cơn tức giận, xuống tay không biết nặng nhẹ, nhìn cậu ta cao cao gầy gầy giống mình, chắc là không chịu nổi.

“Cậu… Cậu không sao chứ? Tôi không phải cố ý, ai bảo cậu làm động tác ghê tởm kia chứ?” Một bên lắp bắp giải thích, một bên dìu nam hài lên ghế sa lon. Nhưng nghĩ lại, khi cậu ta ép mình hôn, bắt đầu tức giận. “Tôi đã từng luyện nhu đạo, xuống tay rất có chừng mực, sẽ không đả thương cậu. Hơn nữa tôi sẽ không giải thích đâu. Cậu tự làm tự chịu thôi!!”

“…”

“Uy, cậu thật sự không có chuyện gì phải không? Không có việc gì thì tôi đi đây…” Ngữ điệu hơi thả lỏng.

Nhìn bộ dáng tiểu quỷ này có vẻ không giống như không có gì. Áo quần lố lăng còn đính cây cỏ linh tinh gì đó, vừa nhìn là biết trẻ hư rồi, Chu Tuấn thầm nói mình là người con gián cũng đánh không chết, tự tìm lấy phiền toái làm gì.

Bất quá cậu ta thật không có chuyện gì sao? Nhìn khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ của nam hài, phản ứng đầu tiên của Chu Tuấn là chảy máu não chăng?… Nếu bỏ qua vấn đề tuổi tác.

“…”

Không nên, không nên cười a.

Trịnh Thiệu Đường vất vả nhẫn nhịn. Chưa từng thấy ai vô dụng như hắn. Nhìn không ra bộ dáng dục hỏa của Ân Phi Dương thì không tính đi, còn không biết sống chết đưa tay ra giới thiệu. Rõ ràng là đánh người còn ngốc nghếch lo lắng như mình là người bị đánh ấy. Cư nhiên nói đã luyện qua nhu đạo? Ra tay thật đúng là nhu nha. Hôm nào cần phải hảo hảo thử qua giáo luyện của võ đường kia, làm sao dạy dỗ ra tên đệ tử dở hơi này. Đồ chơi tốt như thế sao để sắc lang Ân Phi Dương kia chiếm tiện nghi được?

Trịnh Thiệu Đường kỳ thật đã sớm phát hiện sự tồn tại của Chu Tuấn. Vừa nhìn thấy bộ dáng chết không ra chết sống không ra sống của hắn, biết ngay là bị người ta bỏ. Bỏ thì sao, lớn như vậy rồi, bị người ta bỏ có gì lạ đâu?

Lúc Ân Phi Dương dùng nụ cười ranh mãnh nhìn Chu Tuấn, cũng là khi cậu quan sát hắn. Đúng là bộ dáng bình thường. Bất quá vẻ rầu rĩ cô đơn chui vào một góc của hắn làm người ta thương tiếc dị thường.

Dù sao cũng không có việc gì làm, đùa giỡn với hắn một chút cũng tốt. Nhưng… Cái diện mạo kia thiệt làm người ta không có hứng thú.

Bất quá khi Chu Tuấn trong lòng ngực Phi Dương, Trịnh Thiệu Đường bắt đầu khó chịu. Do dự của cậu bởi hành động của Ân Phi Dương đã biến thành thực tế.

Xem ra so với tưởng tượng của mình còn đáng yêu hơn, phỏng chừng một thời gian dài không phải lo tịch mịch nữa.

Không nên, không nên để hắn đi, phải tìm cách giữ hắn lại bên mình.

– Hết chương 6 –