Thẻ

,

Nếu những gì đã qua vẫn còn đó
Người viết: Xuy Phong

2.

Ngày 11/01/20XX

Seoul trời lạnh, Ji Yong hi vọng trời sẽ chỉ lạnh trong 3 ngày như bình thường, nếu kéo dài hơn, cậu cũng không biết làm sao để đám quần áo này khô nữa.
.
.
Ji Yong năm nay hai mươi tuổi, cậu đã đi làm.
.
.
Ji Yong là ca sĩ của YG Entertainment.
.
.
Công việc bận rộn và làm cậu nhức đầu vô cùng. Tuy vậy, niềm ước mơ được sống với niềm đam mê của mình đã trở thành hiện thực, nên cậu vui vẻ chịu đựng mà không hề phàn nàn. Đôi khi bố già cũng cho nghỉ phép một hai tuần, những trận nằm liên tu bất tận khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Nói đến đây, không biết bạn có đoán được không?

Ji Yong vô cùng thích ngủ.

Dù ngủ trong trời lạnh thì mỗi khi thức dậu đều phải đối mặt với bàn chân và tay lạnh ngắt, ừm, nhưng ngủ vào lúc đấy thì hạnh phúc lắm. Ủ ấm trong chăn, được phủ kín từ đầu đến đuôi, hơi lạnh của không khí phập phồng len vào chân tay và tóc, như thể đang kéo cậu ra khỏi nơi ấm nóng kia. Rồi cơ thể cậu sẽ nhẹ bỗng, tựa như đang đi chân trần trên mây vậy. Thú vị biết bao.
.
.
Ji Yong cố gắng ngủ, rồi mơ hồ nghĩ hay kiếp sau mình biến thành cái giường, có một người chủ tốt, trọng lượng nhẹ, đi suốt cả ngày, vậy thì tha hồ nằm ngủ. Hầy, nhưng như vậy thì làm sao nghe nhạc được? Giường thì nghe nhạc cái quái gì!

Haizz, Ji Yong thất vọng, chẳng lẽ phải làm giường tinh sao? Nhưng mình dễ thương thế này, sao phải làm yêu quái xấu xí chứ?

Cậu bỗng nhớ đến một câu nói của anh Tae Yang như thế này, đừng bao giờ hỏi Ji Yong những chuyện phức tạp, vì cậu ta sẽ làm chuyện càng phức tạp hơn.

Cậu đã lên tiếng phản đối nhận xét vô căn cứ ấy một cách kịch liệt.

Ji Yong là chàng trai vừa dễ thương vừa thông minh cơ mà!

Dù cậu lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện thần tiên, nhưng đó là vì cậu biết chúng là có thật. Cậu đã từng nghe được ác ma và những yêu tinh nhỏ sau nhà mình bàn chuyện bắt cóc một em tiên xinh đẹp. Rồi những con ma lượn lờ trên gác xép mỗi khi đêm về, những lúc cậu ngủ có thể nghe thấy tiếng cửa sổ được mở ra và những bước chân khẽ khàng của chúng trên sàn gỗ.

Cậu luôn biết mỗi khi chúng có mặt.

Và chúng chỉ đến vào những lúc trời lạnh, có lẽ vì những con ma sợ lạnh chăng?

Vì vậy mà, Ji Yong – chàng trai vừa dễ thương vừa thông minh vừa dũng cảm, lại không ngủ được vào ban đêm, mỗi khi trời trở rét.

Dưới lớp chăn, cậu cảm nhận được hơi thở của chúng, sắc cạnh và lạnh lùng, chúng đang đọ sức với sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm của cậu. Chúng thách thức cậu, để cậu phải lộ mặt ra.

Nhưng Ji Yong không muốn thế. Cậu thấy mình còn cần mạng sống này để mà nghe nhạc nữa. Và cái miệng để có thể ăn Teroyaki mỗi ngày.

Nhưng nếu cứ thế này mãi thì cậu cũng sợ. Cậu thấy tù túng, và ngộp thở. Cả người chỉ trùm kín trong chăn nên có điện thoại cũng không dám bắt. Mở cửa khi có chuông reo lại càng không. Mọi người trong công ty còn tưởng cậu hay đi chơi đêm, ai cũng cười thầm, rủ cậu đi bar để cả đám được học hỏi.

Những lúc ấy, Ji Yong chẳng biết nói gì, cậu chỉ cười trừ, có tự tin đến đâu Ji Yong cũng không dám nói là vì mình sợ ma sẽ cắt tai nên không dám ra mở cửa, cậu viện cớ nói mình phải chăm sóc mẹ ở xa, mẹ không thích cậu dùng điện thoại nên cậu không thể đem theo. Mặc dù lí do này nghe hơi bất hợp lí một chút, nhưng ít ra còn đỡ hơn cái lí do ở trên.

Ít ra, cậu vẫn có thể sống sót nếu trời ấm hơn vào những ngày nóng.
.
.

Không ngủ được, Ji Yong nghĩ ra cách để giết thời gian. Hình như Seung Ri có cho mình danh thiếp của một ai đó thì phải. Ji Yong lục đâu đó trong cái túi để bên của mình. Xem nào, nó đây.
.
.
Lee Seung Hyun? Anh của Seung Ri sao?

Sao cậu ta lại đưa cho mình nhỉ?
.
.
Ji Yong bắt đầu nhớ lại buổi hôm đó. Hình như Seung Ri nhét tấm card vào túi cậu, rồi nói gì đó hình như là, anh của em… thích… tranh vẽ… mong anh giúp đỡ thì phải?

Còn nói gì đó như là, anh của em nhìn bề ngoài thì lạnh lùng vậy nhưng bên trong tình cảm lắm, đối xử với mọi người rất thân thiết. Anh yên tâm. Ảnh còn đẹp trai nữa.

Mà khoan, cậu ta khen anh ta đẹp trai mà sao không thấy khen mình bao giờ? Là anh em thì cũng đừng thiên vị chớ.

Ji Yong hậm hực, nhưng vẫn cắm cúi đọc tấm card. Tấm card được design rất đẹp, đơn giản nhưng ấn tượng, với hai tông màu đen trắng, phía dưới ghi hàng chữ nhỏ Lee Seung Hyung, Giám đốc công ty Seung Won, số điện thoại, địa chỉ công ty… Và một cái ID có thể dùng để add nick chat.~

Ji Yong vui mừng ra mặt, dù cậu không biết anh ta là ai, nhưng Ji Yong cần cái gì để giải trí ngay lúc này. Nếu không cậu sẽ không ngủ cả đêm mất.

Xem nào, add vô. Cái ID gì mà nhảm nhí. I_am_a_pure_man.

Ok.

Ji Yong ngồi chờ. Nhưng không lâu sau, đối phương đã đồng ý. Nick của người kia sáng lên, và trong khoảnh khắc ấy, mặc dù cơn lạnh vẫn len lỏi vào trong chăn và đám ma vẫn lởn vởn lộc cộc bên ngoài, cậu thấy bản thân mình cũng sáng lên như thế. Như thể cậu không phải sợ đám ma kia mà là sợ cô đơn vậy…
.
.
Đối phương mở lời trước. Câu nói rất đơn giản, như xã giao thông thường mà thôi.

Chào bạn. Bạn là ai?

Ji Yong vui sướng một cách kì lạ. Không biết đối phương sẽ có giọng như thế nào nhỉ? Trong và có thể lên cao như mình, hay nhẹ nhàng trấm ấm như một bản nhạc jazz, dịu dàng hiền lành như anh Tae Yang? Ji Yong hồi hộp đưa tay gõ trên bàn phím laptop.

Ji Yong. Mình là Kwon Ji Yong. Mình có thể nói chuyện với bạn chứ?

À, ra là Ji Yong.

Đối phương ngừng một lúc rồi mới gõ tiếp.
.
.
Chúng ta thay đổi cách xưng hô nhé.

– Hết chương 2 –

(tbc)