Thẻ

, ,

Mạng bị cắt, rất lười. ;___;

Tái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

8.

“Uống!”

Cứ như vậy, ngửa một hơi cạn sạch.

“Uống!”

“Lần nữa nào!”

Một ly rồi lại một ly, đảo mắt trên bàn đã đầy những ly bia rỗng.

Trịnh Thiệu Dường gọi nhân viên bưng ly bia xuống, hưng phấn nhìn Chu Tuấn, hai mắt tỏa sáng: “Này, không nhận ra anh có tửu lượng không tồi đó, loại này nhẹ quá, hay là chúng ta đổi loại khác đi?”

Vị cồn khiến Chu Tuấn mê mang túy lúy: “Sao cũng được.”

Trịnh Thiệu Đường bảo nhân viên: “Hai ly Hiên Ni Thi, không cần pha chế.”

Gương mặt Chu Tuấn ửng đỏ, cái bụng rỗng chứa đầy rượu làm hắn chỉ có thể mê muội đứng lên, thân hình nghiêng ngả. Khuôn mặt tuấn mỹ đối diện dưới ánh đèn có chút mơ hồ.

Là Tần Sở ư? Không đúng… Là tên tiểu ác ma kia. Hắn thật sự không có mắt nhìn nam nhân, hai người bọn họ làm gì có chỗ nào giống nhau chứ…

Trịnh Thiệu Đường đưa hai ly rượu cho hắn: “Không uống được ư? Còn tưởng anh thực sự có thể uống cơ đấy.”

Nghe ra vẻ khinh thường trong giọng nói cậu ta, Chu Tuấn một phen đoạt lấy ly rượu trong tay cậu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Không được? Ai nói tôi uống không được?”

Trịnh Thiệu Đường gấp đến độ dậm chân. “Cái này là rượu tinh khiết, nào có ai giống anh đi uống một hơi như vậy. Lãng phí quá!”

Chu Tuấn liếc nhìn cậu ta một cái: “Vậy thêm ly nữa được rồi.” Nói xong, thuận tay vớ luôn ly kia trong tay Trịnh Thiệu Đường, làm tiếp một hơi.

“Rượu của ta ơi…” Trịnh Thiệu Đường trơ mắt nhìn rượu bị cướp đi, đập vào vai Chu Tuấn.

“Tôi muốn anh giúp tôi uống rượu chứ không phải để tôi nhìn anh uống!”

Kẻ đã ngấm men say, Chu Tuấn bị đẩy về cái sô pha. Hắn tức giận, phất tay ra, “Là cậu nói mời tôi uống, vậy mà bây giờ lại keo kiệt… Gọi thêm nữa đi!”

Hắn liếm liếm môi. Rượu gì vậy ta? Vị ngọt lành pha lẫn cay độc, mùi thơm tinh khiết tràn ngập trong miệng, hắn cảm thấy muốn uống nữa.

Nhìn thiên hạ vì tác dụng của cồn mà mặt ửng đỏ lên nghiêng người dựa vào ghế tựa, bộ dạng biếng nhác mệt mỏi, cái lưỡi còn theo khóe miệng liếm liếm. Trịnh Thiệu Đường giật mình, nhìn không ra gương mặt bình thường này cư nhiên cũng có thể phong tình như thế.

Cậu gọi nhân viên phục vụ bưng thêm hai ly nữa, một ly đưa cho Chu Tuấn, một bên than thở: “Tôi mời anh uống rượu, anh còn bảo tôi keo kiệt. Đừng uống một hơi nữa, anh có say thành heo, tôi cũng mặc kệ anh đó.”

Ngữ khí nửa trách cứ nữa quan tâm làm Chu Tuấn có loại cảm giác giống như từng quen biết.

“Sở…” Hừ một tiếng, theo bản năng tiếp nhận rượu đưa tới, rồi uống một hơi cạn sạch.

Trịnh Thiệu Đường giận rung người: “Tôi bảo anh chậm rãi uống!”

“Nhưng tôi khát nước…” Chu Tuấn lại liếm bờ môi khô ráo. Thực rất khát a.

Không biết tại sao, một cỗ nhiệt khí từ dưới đan điền dâng lên, giống như con rắn chu du theo mạch máu chảy khắp cả người. Toàn thân nóng bỏng như phát sốt.

Cảnh tượng trước mắt hiện lên, như chuỗi những ngọn lửa nhỏ âm ỉ vậy. Bên tai là khúc nhạc mê say, thanh âm vui cười, cả thanh âm cụng ly thanh thúy của những chiếc ly thủy tinh. Tất cả hòa với nhau, tạo nên khúc nhạc tuyệt vời. Tựa hồ thanh âm của mình cũng ở trong đấy, nhưng chẳng thể nói rõ là ở đâu.

Gương mặt trước mắt lúc ẩn lúc hiện, Chu Tuấn rất nhớ đôi mắt song song nhìn thẳng vào mình này, hắn liều mạng đứng lên.

Đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng, trong suốt thâm thúy, yên tĩnh vô ba, thứ nó phản chiếu lại là một gương mặt rất quen thuộc…

A, hình như là mặt của mình.

“Sở…”
Sở, là anh sao? Không đúng, ánh mắt của Sở sẽ không sáng ngời thế này…

Là ai? Tại sao ta nghĩ không ra.

“Trong mắt của cậu hình như có tôi a… Thật kỳ quái, sao cậu nhét vào được vậy?”

Đây không phải vấn đề quan trọng, vấn đề quan trọng là hiện tại dạ dày của hắn đang lên tiếng.

“Ôi…”

Hèn gì có chút gì đó khó chịu. Thì ra là dạ dày bị đau, bình thường uống nhiều cà phê quá, sau này phải chú ý.

Lúc choáng váng được người nâng dậy, lắc lư đi ra ngoài.

“Sở, chúng ta đi đâu a?” Đưa ánh mắt vô định, mơ hồ của kẻ say rượu mà nhìn bốn phía.

“Về nhà.” Một ngữ điệu căm giận vang lên.

Về nhà? Sao có nhà a? Ân, là nhà của Sở. Không đúng, hình như hôm nay mới có quyết định quan trọng nào đó, có quan hệ với Sở nha. Nhưng mà bây giờ không nhớ được.

“Sở…” Muốn hỏi Tần Sở rốt cuộc là có chuyện gì kìa, nhưng mới hé môi vài tiếng là đã bị cắt đứt rồi: “Im miệng!”

Được rồi, im miệng thì im miệng. Vẫn là ngủ một giấc trước đã, đầu đau quá, thật là đáng ghét mà.

Trịnh Thiệu Đường phẫn nộ đến muốn giết người. Nếu có thể, hắn thật muốn đem con heo say mèm trước mắt này đá văng một cú. Cậu từ nhỏ đã khiết phích tới bây giờ, vậy mà hôm nay bị tên heo say đó nôn vào, dơ dáy như thùng rác, còn phải nhẫn nhịn tanh tưởi mà đưa hắn về nhà. Dọc đường gọi taxi, ánh mắt của tên lái xe kia làm cậu muốn giết người hết sức.

Cái đầu heo say như chết này nhào vào lòng hắn ngủ là lỗi của hắn sao? Ngủ thì ngủ đi, còn phát ra âm thanh mờ ám… Là tình nhân thì không nói đi, đằng này bọn hắn chưa biết nhau được ba canh giờ a!

Tên Sở kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, tạo sao mình phải chịu tiếng xấu thay cho hắn chứ!

Còn tưởng là bé tiểu cừu đáng yêu, ai ngờ rượu phẩm của tiểu dương không tốt như thế nha. Cậu chung quy cũng chỉ muốn đùa vui với hắn mà thôi, có nhất thiết phải mang hắn về hay không?

Lúc ấy quả thật muốn bỏ hắn lại, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt Ân Phi Dương, không hiểu sao đầu óc nóng lên, tâm tình xúc động mà đưa hắn về nhà. Cũng may trong cặp tiểu Dương là danh thiếp và laptop, cậu mới biết hắn làm việc cho công ty điện tử nổi tiếng Thiên Địa Nhân, công ty còn cung cấp nhà ở nữa. Xem ra tiểu dương trong việc làm không “ngu xuẩn” như trong cuộc sống.

Trịnh Thiệu Đường dẫn Chu Tuấn về phòng của hắn ở tầng sáu. Cậu tìm trong cặp hắn một chùm chìa khóa, lấy ra thử vài cái, đến cái thứ ba thì mở ra.

“Thân thân, đây là nhà của em à?” Mở đèn lên, thuẩn tay đẩy Chu Tuấn lên ghế sa lông trong phòng khách.

Căn phòng rất đơn giản, ngoại trừ đồ dùng gia đình và điện thoại được bày trí hài hòa thì không có vẻ gì là có người dùng cả. Giữa phòng có vài cái vali, trên mặt dán nhãn công ty Thiên Địa Nhân.

“Thân thân, chắc không phải hôm nay em mới dọn tới chứ?”

Đáp lại cậu chỉ có tiếng rên rỉ của Chu Tuấn.

“Cho xin, đừng ói ra nữa mà.”

Trịnh Thiệu Đường bất đắc dĩ dùng tay kéo con heo say vào phòng tắm. Thế nhưng Chu Tuấn sau khi nôn khan vài tiếng, lại bắt đầu ngã vào lòng Trịnh Thiệu Đường mà cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục đi tìm Chu Công.

Trịnh Thiệu Đường thật sự không chịu nổi mùi hôi trên quần áo, mà người gây ra lại thản nhiên cùng Chu Công chơi cờ! Lập tức cởi quần áo Chu Tuấn ra, mở vòi sen, điều chỉnh nước ấm, ụp đầu của hắn xuống.

“A…” Trận nước lạnh úp vào làm Chu Tuấn tỉnh khỏi giấc mộng say.

Mơ màng mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần ánh vào mắt.

“Nào tắm nào!” Nước trong vòi sen giống như thiên nữ rắc hoa rơi xuống.

Chu Tuấn bị tưới như vậy mà vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hắn nhìn chung quanh một chút, ánh mắt có chút mờ mịt: “Đây là đâu?”

“Nhà anh!”

“Nhà của tôi thật là nhỏ a!”

“…”

“Cậu…là ai vậy?”

– Hết chương 8 –