Thẻ

, ,

Tội ái An Cách Nhĩ
Tác giả: Nhĩ Nhã
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

Thằn lằn trong rương

03 – Hung thủ cách vách

An Cách Nhĩ gọi bảo an hôm nọ lên, cùng bọn Áo Tư đến phòng các vị tân khách bị tập trung lại dạo qua một vòng.

“Ở đây có nữ nhân đã tranh cãi ầm ĩ không?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Không có.” Bảo an lắc đầu, có chút nơm nớp lo sợ, “Nàng không phải đã chết rồi sao?”

An Cách Nhĩ cũng không trả lời, mang mọi người tới cửa phòng 407, dọc theo biển số phòng đi tìm, cách ba cánh cửa, tìm được vị trí của căn phòng số 401.

An Cách Nhĩ nhìn cửa phòng trong chốc lát, rồi nói với Áo Tư, “Phá cửa đi.”

“Hả?” Áo Tư sửng sốt, muốn gọi phục vụ sinh nhưng An Cách Nhĩ lại nói, “Phải nhanh.”

Áo Tư vừa định hỏi “Làm cái chi” thì Mạc Phi ở phía sau hắn đã tiến lên, một tay cầm lầy nằm cửa, nhấc chân đá một phát.

“Bang” một tiếng, cửa bị đá văng hoàn toàn. Theo sau, là tiếng thét chói tai của nữ nhân ở bên trong truyền đến, Mạc Phi chỉ thấy trên giường lớn trong phòng, một nam một nữ đang trần truồng nằm đấy.

Áo Tư sửng sốt hỏi, “Sao còn có người ở trong phòng? Không phải đều tập trung lại cả rồi sao?” Vừa hỏi, chợt nghe người đàn bà bên trong kêu to, “Cút đi đi!” Vừa nói, vừa ném giày ra ngoài. Mạc Phi né nhanh nhất, kéo An Cách Nhĩ ở phía sau anh theo, tay theo bản năng giữ chặt lấy cánh tay cậu.

An Cách Nhĩ phản ứng tương đối chậm, nếu không nhờ Mạc Phi kéo cậu qua, chắc chắn cậu đã bị thương rồi, khi bị kéo qua cậu cũng ngây ngốc hồ đồ không ý thức phải phanh lại, nên đầu đụng phải ngực Mạc Phi, cậu cũng không có biểu tình gì khác, chỉ là bả vai run run một chút, nói với Áo Tư, “Bắt người đi, người ở trong phòng chính là hung thủ.”

Cảnh sát đứng ở cửa và Mạc Phi đều ngây người, nhìn lại người trên giường, thấy bọn họ đều mặc quần với nội y, xem ra là giả bộ ngủ… Nam nhân kia nhanh chóng bước lên cửa sổ, muốn nhảy xuống.

“Bắt người!” Áo Tư lúc này mới phản ứng, đám cảnh sát vọt vào trong. Người nữ nhân ở phía sau, nên rất nhanh bị bắt được, còn tên nam nhân đã giẫm lên cửa sổ mà nhảy xuống… “Bịch”… Một tiếng kêu thảm thiết vang lên…

“Bắt người!” Áo tư lúc này mới phản ứng lại đây, bọn cảnh sát vọt đi vào. Nữ kia đích ở phía sau, rất nhanh đã bị bắt được, mà nam kia đích đã muốn giẫm lên cửa sổ nhảy xuống. . . . . .”Ping” . . . . . . Kêu thảm một tiếng.

Mạc Phi lắc đầu, nơi này là lầu bốn, cho dù không chết phỏng chừng cũng bị té gãy chân.

Áo Tư sai cấp dưới bắt người lại, lại nghe truyền đến một tiếng “Phịch”. Áo Tư sửng sốt, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Nếu không nhanh lên, hắn có thể bị cắt chết đó.” Đồng thời, phía dưới cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết như xé rách tâm can.

Áo Tư ló ra ngoài nghía thì thấy con đại thằn lằn không biết từ khi nào nhảy xuống đã cắn xé tên nam nhân kia, nam nhân càng điên cuồng kêu gào thảm thiết. Áo Tư chạy nhanh gọi người tới cứu, An Cách Nhĩ chỉ chỉ vào giường, nói, “Ở đó hẳn có súng điện, có thể chế ngự thằn lằn.” Nghe xong lời An Cách Nhĩ, vài cảnh sát viên chạy tới tìm, quả nhiên tìm được ở trên giường một cái súng điện, còn có quần áo dính máu.

Nhóm cảnh sát lao xuống, Áo Tư chút vô lực nói với An Cách Nhĩ, “Lại thế nữa, lần sau cậu đừng dùng loại ngữ khí bình tĩnh này nói những chuyện cấp bách được không a? Tốt xấu gì cũng để tôi chuẩn bị tâm lý chứ, vạn nhất đá văng cánh cửa kia hắn móc súng ra thì làm sao bây giờ?”

An Cách Nhĩ nhìn Áo Tư trong chốc lát, rồi nói, “Hắn không có súng.” Nói xong, chợt nghe cảnh viên phụ trách kiểm tra phòng nói, “Đội trưởng, không có súng thật, chỉ có một cây dao thôi.”

“Biết rồi.” Áo Tư nhe răng với cảnh viên kia, rồi quay đầu lại hỏi An Cách Nhĩ, “Cuối cùng là thế nào?”

“Ân…” An Cách Nhĩ chỉ biển số phòng, nói, “Nguyên bản, đây là phòng của nữ nhân đã chết kia.”

“Sao cơ?” Áo Tư nhìn biển số phòng, thấy là phòng 401. Cũng có chút giật mình hỏi, “Vậy sao cô ta lại ở phòng 407?”

“Đi nhầm.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng trả lời, mang Áo Tư trở về, Mạc Phi vẫn mở to hai mắt nghe, cũng chạy nhanh theo hai người trở về. Đến cửa phòng 407, An Cách Nhĩ chỉ chỉ biển số phòng cuối cùng có số 7, nói, “Là số 7 đúng không?”

“Ân.” Mọi người gật đầu.

“Đứng trên hành lang nhìn thì sao? Dời sang khoảng năm sáu bước?” An Cách Nhĩ chỉ một bên hỏi.

“Ách… Cũng thấy được a.” Áo Tư lui về phía sau vài bước, vừa nhìn vừa nói.

“Nếu như mắt bị viễn thị mà không mang kính thì sao?” An Cách Nhĩ lại hỏi.

“Mắt bị viễn thị?!” Áo Tư sửng sốt, chợt nghe Mạc Phi nói, “Mắt bị viễn thị nếu không mang kính, nhìn xa thấy mờ, nhìn gần càng mờ hơn.”

“Tiểu tử này biết nhiều a.” Áo Tư quay đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi nói như không có gì, “Tôi từng làm trong cửa hàng mắt kính mà.”

An Cách chỉ chỉ vào cánh cửa nói, “Nữ nhân đã chết để mắt kính trong túi, là kính lồi, chứng minh nàng bị viễn thị, trong túi nàng cũng có nhiều đồ trang điểm và trang sức, có thể thấy thói quen của nàng là trang điểm, mắt kính cồng kềnh nên có lẽ nàng không mang theo mắt kính ra ngoài.”

“Nên nhìn xa xa thì thấy 7 thành 1 sao?” Áo Tư hỏi, “Còn chìa khóa của người gác cổng thì sao?”

“Khách sạn này đã qua nhiều năm rồi.” An Cách Nhĩ đóng cửa, nói, “Loại phòng kiểu cũ này có đặc điểm là, nếu chìa khóa không cắm sâu ở bên trong, cánh cửa sẽ không tự động khóa lại, trừ phi bên trong rất chắc chắn.”

Áo Tư nhìn cửa phòng một chút, gật đầu, “Đúng vậy”

“Nữ nhân đã chết dùng chìa khóa cắm vào, phát hiện cánh cửa có thể mở ra, nên cũng tưởng lầm là phòng này, mở cửa tiến vào.” An Cách Nhĩ diễn lại động tác của người chết, nói, “Nàng mang theo va li hành lí vào, đầu tiên là đam vali tới tủ treo quần áo, nhưng khi mở cửa. Nàng nhìn thấy bên trong có một cái thùng màu đen, nàng quay đầu lại nhìn bốn phía, phát hiện phòng rất mới, không giống như là có người ở qua… Thời điểm đang buồn bực thì cái thùng chuyển động.

Áo Tư nhíu mày, “Nàng cho là mình hoa mắt?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Vì thế, nàng xoay người mở cái thùng kia, con thằn lằn liền bước ra, nàng sợ hãi quá nên kêu thảm thiết. Lúc này, một nam một nữ vốn ở trong phòng này vừa vặn đi tới cửa, hai người phát hiện có một nữ nhân bên trong, hơn nữa con thằn lằn vốn nhốt trong thùng lại đi ra, nên họ liền đóng cửa lại.”

“Chờ một chút…” Áo Tư cắt ngang, “Vậy là trước đó có người đến rồi?”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Phòng này không khóa bởi vì có người tới trước để thằn lằn lại, sau đó một nam một nữ nữa đến đây đem thằn lằn mang đi, để tiền lại.”

“Đội trưởng!” Cảnh viên phụ trách điều tra phòng 401 mang theo một cái thùng lớn đi ra, nói, “Bên trong có rất nhiều tiền a!”

Áo Tư có chút vô lực nhìn cậu ta, cắn răng, “Cậu làm cho cậu ta luôn đi, đừng làm cảnh sát nữa.”

Vị tiểu cảnh sát kia liền chạy nhanh đi.

“Có người dùng nhiều tiền để mua thằn lằn lớn sao?” Áo Tư lắc đầu, “Mua về để làm gì? Ăn a?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Loại thằn lằn lớn như vầy vốn có độc, độc của chúng trong nháy mắt có thể gây tê cả một con trâu rừng, ăn thịt, tính hung tàn, nhưng rất có giá trị, thịt của chúng lại có tính chất đặc biệt, có một giá trị nhất định và cũng rất có mỹ cảm.”

“Một nam một nữ lúc sau vào phòng, nữ nhân kia đã chết rất sợ hãi, định la lên có quái vật, hướng hai người kia cầu cứu thì bảo an ở phía sau gõ cửa.” An Cách Nhĩ nói, “Bảo an cũng không nghe lầm, đích thật là có người hô quái vật muốn cầu cứu.”

Mạc Phi bên cạnh gật đầy, “Sau đó bảo an đi tìm quản lí phòng để lấy chìa khóa?”

“Bản an ở đây mặc đồng phục chỉ là để trang trí mà thôi.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Ngay cả bộ đàm cũng không có, nên tôi suy ra, hung thủ chắc không phải lần đầu tiên lợi dụng khách sạn này tiến hành giao dịch.”

“Nhưng gặp gỡ người gây rắc rối như vậy phỏng chừng là lần đầu tiên.” Áo Tư hỏi tiếp, “Nhân lúc bản an đi lấy chìa khóa, hai người kia giết người đàn bà?”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Nam hung thủ dùng súng điện giật cho thằn lằn ngất đi, sau đó nữ hung thủ chắc không chế phục được nữ nhân đã chết nên dùng dao đâm chết nàng.”

“Sau đó bảo an mang người mở cánh cửa ra, nam hung thủ đem thi thể thằn lằn giấu đi rồi rửa tay, nữ hung thủ diễn trò cãi nhau, tự mình đến tổng văn phòng trách cứ, như vậy có thể dẫn tất cả mọi người đi theo.” Áo Tư sờ cằm, “Sau đó nam hung thủ thừa dịp xử lí thi thể nạn nhân.”

An Cách Nhĩ đưa tay bỏ trong túi nãy giờ ra, nhẹ nhàng ngáp một cái, nói tiếp, “Nhưng lúc xử lí thi thể, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.”

“Chuyện ngoài ý muốn?” Áo Tư cùng Mạc Phi đều nhìn An Cách Nhĩ.

“Nam hung thủ phải đi rửa sạch toalet, để thi thể người chết ở bên ngoài… Khi đó, con thằn lằn lại tỉnh.” An Cách Nhĩ nói tới đây thì chỉ vào miệng vết thương mà nói, “Con thằn lằn phỏng chừng đã ở trong thùng một thời gian lâu, nên nhìn thấy máu thì bắt đầu háu đói, lúc tụi nó ăn động vật lớn, đều là thích ăn nội tạng trước.”

Áo Tư nhíu mày, Mạc Phi cũng thấy có chút ghê tởm, nguyên lai ngực người chết là do con thằn lằn cào ra.

An Cách Nhĩ tiếp tục nói, “Lúc này, nam hung thủ đi ra, phát hiện thi thể người chết đã bị con thằn lằn làm rồi tinh rồi mù, nên muốn dùng súng điện cản nó, nhưng con thằn lằn nhận ra được súng điện, nó chạy nhanh đi, để lại dấu chân liên tiếp trên mặt đất, sau đó vì hoảng hốt không tìm được đường ra nên ngã từ trên lầu xuống.”

“Ha…” Áo Tư bừng tỉnh ngộ ra, “Khó trách người nó đầy máu, nguyên lai là do bị ngã.”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Nam hung thủ phỏng chừng từ cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy con thằn lằn lớn té bị thương, nên mang theo thùng chạy nhanh xuống, lúc này nữ hung thủ còn ở phía trước tranh cãi ầm ĩ, hẳn là không ai chú ý đến hắn, nên hắn đem con thằn lằn trở về trong thùng, tiếp tục dọn phòng. Một lát sau, nữ hung thủ cũng trở về, hai người vì muốn che tai mắt người khác, cố ý phá hủy dung mạo nữ nhân đã chết, cởi hết trang phục của nàng, thay áo ngủ khác… Như vậy, bảo an khách sạn hoặc những người khác nhìn thấy thi thể sẽ không hoài nghi mà nghĩ nàng ta là người vừa tranh cãi kia.”

‘Ân…” Áo Tư nhíu mày. “Thì ra là thế.”

“Đồng thời, hai người đó phát hiện ra một vấn đề khác, con thằn lằn đã chết.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Đã chết?” Áo Tư khó hiểu, “Còn sống mà.”

“Động vật màu lạnh thường giả chết hoặc tạm ngất đi.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Hai người phát hiện ra con thằn lằn đã chết, vì thế ở trong phòng bàn bạc ra đối sách tiếp theo… Lúc muốn rời khỏi thì phát hiện có người đến, hai người ấy lại trốn về phòng vệ sinh.”

“Là bảo an phải không?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ gật đầu.

“Cũng đúng.” Áo Tư cười cười, “Tôi mà là nhân viên an ninh kia cũng sẽ thấy kỳ quái, nếu không phải chuyện ma quái, thì cũng là bản thân mình không được bình thường!”

“Sau khi bảo an thấy được hiện trường thì sợ hãi đi báo cảnh sát.” An Cách Nhĩ nói, “Hai vị hung thủ hoang mang chạy ra, lúc này rời đi rất nguy hiểm, huống hồ nữ hung thủ vừa mới ở đại sảnh to tiếng, tất cả mọi người đều nhận ra nàng, hai người bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra cách duy nhất là trốn về phòng…”

“Hiểu rồi, là trốn về phòng 401 của nữ nhân đã chết phải không?” Áo Tư cuối cùng cũng hiểu rõ ràng toàn bộ quá trình, nói, “Tới đó trốn một đêm cũng không thành vấn đề, có thể khóa cửa ở bên trong, thần không biết quỷ không hay. Nghe được có người tới trước cửa, hai người trong cái khó ló cái khôn giả thành bộ dạng kia, làm người tới xấu hổ mà nhân cơ hội đào tẩu, nhưng không nghĩ tới người trực tiếp đứng ở cửa là cảnh sát.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đại khái là như vậy.”

Áo Tư duỗi lưng, hỏi, “Bất quá cũng phải nói lại, cậu làm sao nghĩ ra nhìn 407 thành 401? Chỉ vì một cái kính viễn thị thôi á?”

An Cách Nhĩ lắc đầu như chẳng có gì, nói, “Có rất nhiều manh mối hiện diện, chỉ cần ráp nối lại với nhau là có thể thông suốt rồi.”

“Nói nghe một chút đi.” Áo Tư, “Đừng lười biếng mà.”

An Cách Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi nói, “Tình hình mà bảo an nói, với tình trạng của thi thể làm cho tôi phỏng đoán rằng người chết và nữ nhân cãi nhau không phải là cùng một người. Tôi là họa sĩ, đặc điểm của tất cả động vật tôi đều quen thuộc hết, dấu chân trên mặt đất của loài vật máu lạnh, không phải của cá sấu mà là của một con thằn lằn lớn. Lại nhìn tình trạng của thi thể có thể thấy đã bị thằn lằn gặm qua…” Nói xong, An Cách Nhĩ đưa tay nhu mày, hỏi Mạc Phi, “Mấy giờ rồi?”

Mạc Phi vẫn ở bên ngốc lăng, chưa kịp phản ứng, đưa tay xem đồng hồ, “Chín giờ rưỡi.”

An Cách Nhĩ gật đầu rồi nói, “Tôi muốn ngủ, đi về thôi.”

“Ai!” Áo Tư thấy hai người phải đi, vội hỏi, “An Cách Nhĩ, phòng 401 ấy, làm sao cậu đoán được là có người bên trong?”

An Cách Nhĩ quay đầu lại, chưa kịp nói gì, chợt nghe Mạc Phi nói, “Nữ hung thủ kia nếu không muốn bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không ở trong đám người bị tập trung, nếu chưa đào tẩu như đã nói thì chỉ có thể ở phòng 401 thôi.”

“Nga~~” Áo Tư vỗ đầu, “Cũng đúng a.” Ở phía sau hô to, “Đêm nay tôi thẩm vấn hai hung thủ kia, ngày mai cậu cũng đến nhé!”

An Cách Nhĩ đưa lưng về phía hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo – đã biết, tôi đi đây.

Lúc tới dưới lầu, Mạc Phi mở cửa xe ra, An Cách Nhĩ ngồi trên xe dựa lưng vào ghế mà xoa mày, Mạc Phi khởi động xe, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Tôi rất hài lòng biểu hiện của anh, anh có đồng ý nhận công việc này không?”

Mạc Phi nhìn cậu, trả lời, “Ân, tôi nhận.” Nói xong, không quên bổ sung thêm “Cậu phải cho tôi ở trong phòng triễn lãm tranh.”

An Cách Nhĩ nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh hỏi, “Tại sao phải ở trong phòng triễn lãm tranh? Thuê một gian ở nhà trọ không phải thoải mái hơn sao?”

Mạc Phi trầm mặt một hồi mới nói, “Tôi thích bức tranh kia.”

“…Bức tranh đó có gì đặc biệt sao?” Lúc Mạc Phi nghĩ rằng An Cách Nhĩ đã ngủ rồi, lại nghe cậu hỏi một câu.

“Ân…” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Không thể nói rõ, cảm giác rất kì diệu, cậu cũng không biết sao?”

Đợi thật lâu sau, không có người trả lời, lúc Mạc Phi nghĩ An Cách Nhĩ sẽ nói thì cậu lại an bình trong giấc ngủ.

– Hết chương 3 –