Thẻ

, ,

Tái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong

9.

Trịnh Thiệu Đường không để ý đến lời nói lúc say rượu của Chu Tuấn. Vừa giúp hắn tắm, vừa thỏ thẻ: “Thân thân ~~

Tôi lớn thế này cũng chưa từng hầu hạ qua người khác đó. Hôm nay vốn nghĩ chỉ muốn đùa giỡn anh thôi, nhưng không ngờ chẳng những tiện nghi chiếm không được, còn bị người khác coi như thùng rác mà nôn. Tâm trạng tôi thực không tốt nha. Này… Đứng vững chứ, đừng lại gần người tôi, này…”

Đáng tiếc thiên hạ đang say rượu chẳng hiểu được hắn đang nói cái gì, bổ nhào đến lòng ngực cậu mà cọ cọ. Đỡ lấy Chu Tuấn đang đứng không vững, Trịnh Thiệu Đường bi thảm phát hiện cả người mình ướt sũng cả rồi.

Nếu đã làm thành như vậy thì giặt đồ cùng nhau thôi. Thân thân, anh không phải đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha, nếu xem xét kĩ, tất cả là do em làm ra đó.

Đem Chu Tuấn dựa vào góc tường, đang muốn ra ngoài cởi y phục bị ướt ra, ai ngờ lúc xoay người lại, Chu Tuấn đã ôm lấy thắt lưng từ đằng sau, gắt gao giữ chặt trong ngực.

Xoay người lại, cậu nhìn thấy gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ.

“Đừng đi, van xin anh, ở lại cùng tôi…”

Những giọt nước nhỏ xuống trên gương mặt ửng đỏ của Chu Tuấn, trên bả vai gầy yếu, trên đóa hồng anh mê người trước ngực, những giọt nước nhè nhẹ lưu chuyển theo đường cong tinh tế mà chảy vào bên trong nơi u mật. Ánh mắt cậu tràn ngập sự mê muội và nóng bỏng. Nước ấm không ngừng khuấy động dục vọng sâu thẳm bên trong, cùng máu hợp thành một thể, tựa như rồng uốn lượn mà chảy, tiếng kêu gào từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Trong mông lung, có cảm giác như có người đang chà xát cho hắn tắm. Là Sở ư? Có vẻ không phải…

Ngón tay đang mơn trớn da thịt vừa mềm mại vừa mảnh khảnh, động tác có chút thô bạo, nhưng lại vô cùng ôn nhu. Ngón tay dạo chơi trên da thịt, lướt qua nhẹ nhàng. Đôi mắt mờ sương của Chu Tuấn chỉ thấy hai thân ảnh không ngừng lay động, tách ra, hợp vào, rồi lại tách ra. Hắn không biết người nào là thật, người nào là giả.

“Sở…”

“Gọi tôi là Đường!” Thanh âm dữ dằn vang lên bên tai.

“Đường…”

Gọi cái gì cũng được, chỉ biết nhất định không thể buông người này. Lòng hoảng sợ, phải chăng nếu mình chỉ cần buông lỏng thì anh sẽ biến mất?

Không được, sao anh có thể biến mất như vậy? Sau khi lấy đi tất cả cảm tình của tôi, anh cứ như vậy mà biến mất không chút lưu luyến nào sao.

Không thể được, mặc kệ tương lai ra sao, nhưng giờ phút này, anh là của tôi.

Chu Tuấn dùng sức hôn Trịnh Thiệu Đường, đoạt lấy địa bàn mà mút vào. Trước sau đưa lưỡi tham tiến trong miệng đối phương, liếm lên đầu lưỡi, gắt gao quấn quanh lưỡi cậu, vừa quấn vừa nhả.

Trịnh Thiệu Đường ôm Chu Tuấn vào lòng, đáp lại nhiệt tình không ngừng dâng lên kia, bàn tay lại tham lam mò tìm bụng hắn, xuyên qua nơi tư mật rậm rạp, cầm lấy bảo bối hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Nơi suy yếu nhất bị đối phương khống chế, Chu Tuấn phát ra một tiếng rên khẽ, từ khóe miệng lúc hai người hôn nhau truyền ra.

Một nụ hôn quá dài, Trịnh Thiệu Đường nâng gương mặt đã trầm mê trong dục vọng kia lên, vô lại cười: “Thân ái à, là em không cho anh đi, anh đây sẽ không khách khí.”

Ai bảo tôi để ý anh nhiều như vậy. Trong lòng lặng lẽ thêm một câu.

Giữ chặt phía sau đầu Chu Tuân mà hôn trả lại. Giống như muốn trấn an tâm tư bối rối của đối phương, nụ hôn này chỉ như cái vuốt nhẹ dịu dàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động bên môi hắn, ngẫu nhiên sẽ mút lấy đầu lưỡi một cái, giống như đang tận hưởng một món ăn điểm tâm ngọt ngào, không lập tức nuốt ngay mà chỉ ngậm trong miệng, không ngừng nhấm nhấp, đầy ắp dư vị.

Toàn bộ quần áo đã cởi ra bỏ qua một bên, Trịnh Thiệu Đường nắm lấy tay Chu Tuấn đặt lên vật nóng của mình, cao thấp hoạt động. Ngón tay của hắn không ngừng ở trên dục vọng của Chu Tuấn mà chà xát, ngón tay vô tình hay hữu ý mà ở chỗ đầu mẫn cảm khẽ vuốt, vừa lòng nghe tiếng rên rỉ của Chu Tuấn vì bị kích thích mà phát ra. Một giọt tinh túy trong suốt theo khe hẹp chảy ra, dục vọng càng đứng thẳng hơn.

Trịnh Thiệu Đường xoay người Chu Tuấn sang chỗ khác, để hắn dựa vào cửa thủy tinh trong phòng tắm, không thèm để ý đến vợ vì bị mất đi chỗ chống đỡ lúc cao trào mà phát ra oán ngữ, lấy ít sữa tắm đặt trong góc cho vào tay, nhẹ nhàng dò dẫm nơi cúc huyệt mê người. Bị kích thích bởi sữa tắm mát rượi khiến mông Chu Tuấn run lên, hắn xoay người lại, biểu tình có vài phần ai oán: “Sở…”

Bị gọi bằng tên người khác làm Trịnh Thiệu Đường thấy khó chịu, hắn lấy tay nắm lấy dục vọng Chu Tuấn, ác ý mà xoa nắn nó.

“Thân thân, anh không ngại em trong lòng đã có người khác, nhưng lúc hai ta đang làm thì chỉ có thể gọi tên anh mà thôi.” Hạ thân đứng vững trước miệng cúc, mượn sự trơn trượt của sữa tắm mà chậm rãi đi vào.

“A…”

Cảm giác hậu đình bị dị vật tiến nhập và phân thân được ấm áp bao vây khiến hai người cùng phát ra tiếng than nhẹ.

“Thân thân, nơi này của em hảo lớn a. Thật nhuyễn, thật thoải mái.”

Chu Tuấn kịch liệt lắc đầu: “Đau… Chậm một chút…”

Trịnh Thiệu Đường cười vô lại: “Thân thân à, người ta là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Nhưng người ta nhất định sẽ cải tiến, anh cam đoan lần sau sẽ khiến em sung sướng như là lên thiên đường.”

Một cánh tay vòng qua người Chu tuấn, chạm đến phân thân run rẩy của hắn. Cảm giác được bị chạm qua, nơi ấy của Chu Tuấn kịch liệt đứng lên, biết nơi đó là điểm nhạy cảm của hắn, liền tiến tới khiến hậu huyệt co rúm lại. Tay kia thì cầm lấy tay Chu Tuấn mà để lên dục vọng của mình, không ngừng chà xát vuốt ve, cùng hắn lên đến cao trào của dục vọng.

“Ai…”

Một trận kich liệt run rẩy lan ra, một dòng chất lỏng màu trắng bắn lên cánh cửa thủy tinh nơi phòng tắm, rồi mới lẳng lặng mà trượt xuống. Hai người từ trên nơi cao phiêu đãng rơi xuống dưới, Chu Tuấn vô lực xụi lơ vào ngực Trịnh Thiệu Đường.

Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước va chạm, tiếng hít thở trầm nặng, cùng với tiếng thở dốc lã lướt…

Đây là nơi nào?

Bản thân thì đang nằm đơn độc trên một chiếc giường rất lớn, bên cạnh là tấm màn màu lam cách điệu buông thả. Chiếc đồng hồ đối diện trên tường báo hiệu đã hai giờ chiều. Đằng góc tường kia là cái bàn để máy vi tính.

Những thứ đó cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm chính là hắn đang ở nơi nào?

Chu Tuấn xoay người ngồi dậy, sau một giây vì một cơn đau đớn kịch liệt quen thuộc ập tới mà phải quay về giường.

“Đau quá…”

Ngay lúc Chu Tuấn đang đau đớn nhíu mày thì cánh cửa khép hờ bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Thân thân, em tỉnh rồi.”

Trịnh Thiệu Đường phi thân tới, Chu Tuấn muốn tránh mà tránh không được, bị cậu ta ôm vào.

Trịnh Thiệu Đương dụi đầu vào người Chu Tuấn hai cái, rồi mới ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với hắn: “Tưởng em phải ngủ đến một ngày chứ. Sao vậy, đói bụng không, anh gọi người ta đem thức ăn tới.”

Cả người bủn rủn cùng với hậu đình trướng đau, nhìn đã biết là xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn tên đầu sỏ đang cười đến vô hại kia, Chu Tuấn có một loại xúc động muốn bóp chết cậu.

“Đây là nơi nào?” Hắn dùng vẻ mặt âm trầm hỏi.

Trịnh Thiệu Đường mở to hai mắt nhìn, sau đó đưa tay đặt lên trán Chu Tuấn: “Thân thân, em say đến hồ đồ rồi phải không? Đây là nhà em a.” Tay đặt chưa đến một giây liền bị hất ra.

Nhà của mình? Sao mình lại không biết chứ?

Chu Tuấn xoa bóp cái đầu đau đớn, đã say rượu rồi còn thêm hứng tình nữa, thật là kinh khủng nha.

Nhìn Chu Tuấn vẻ nghi hoặc, Trịnh Thiệu Đường vội vàng giải thích: “Là phòng mà công ty em cấp cho.”

Nhìn mặt Chu Tuấn càng ngày càng đen, cậu rụt cổ: “Anh say đến là như vậy, tôi đương nhiên phải đưa anh về nhà. Tôi muốn đưa anh về nhà thì đương nhiên, phải biết anh ở đây. Tôi muốn biết anh ở đâu, đương nhiên phải giở cặp xách ra xem. Trong đó có giấy chứng nhận anh chuyển công tác rồi danh thiếp, địa chỉ, chìa khóa đều đặt cùng nhau cả, không muốn nhìn cũng không được… Ái, anh làm gì mà cứ đánh tôi thế?”

Trịnh Thiệu Đường đang ngồi trên giường liền bị Chu Tuấn đá cho một cước xuống dưới. Rồi sau đó vì dùng sức quá nhiều nên động đến miệng vết thương, vù vù thở dốc, hắn nhìn Trịnh Thiệu Đường nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Hỗn đản! Tối hôm qua cậu đã làm gì rồi?”

Còn tưởng rằng bất quá chỉ là một đừa nhỏ thích đùa dai mà thôi, ai ngờ cậu ta lại là một tên ác ma ăn thịt không nhả xương như thế. Mình thật là ngu xuẩn mới vì trốn Ân Phi Dương mà ở cùng chỗ với cậu ta. Hai người bọn họ có gì khác nhau đâu chứ?

Ngày hôm qua buồn quá độ đến hóa điên mất rồi, thất tình thì thất tình, gì chứ còn phải chạy đến một cái gay bar mượn rượu giải sầu, để kẻ khác thượng, mà kẻ này lại là một đứa nhỏ quen nhau không được mấy giờ!

Xem ra đứa nhỏ này cũng chưa đến tuổi trưởng thành nữa, làm vầy có coi là phạm tội không nhỉ? Không đúng, hắn là bị người ta thượng, chắc phải gọi là người bị hại chứ?

Trịnh Thiệu Đường từ dướt đất đứng lên, phủi phủi cái đầu đủ màu chói lóa của cậu, vểnh cái môi nhỏ nhắn: “Thân thân, tuyệt tình quá đi. Ngày hôm qua người ta cũng chỉ là muốn đem em về nhà thôi, là em cứng rắn nhất quyết không cho anh đi. Em đừng nói với anh là em uống say nên cái gì cũng không nhớ hết. Em là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà dám làm không dám nhận. Tính ra anh vẫn là chịu thiệt nhiều hơn, nói sao đó cũng là lần đầu của anh mà.”

– Hết chương 9 –