Thẻ

, , ,

Phi Tình đã trở lại rồi~~ Lâu rồi không làm có chút vật vã ~__~

Còn 12 chương nữa thôi~ *chấm nước mắt*

À, chúc mừng năm mới!

Dạo này mình theo chủ nghĩa chân tình làm trọng, nói ít làm nhiều. Cho nên bây giờ không ham hố viết thư chúc mừng như các năm trước nữa, mong mọi người đừng phiền lòng vì điều đó.🙂

Vậy thôi, chúng ta xem truyện nhé!

Phù sinh mộng chi Phi Tình

Đệ thập chương (Hạ)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

“Ngươi…” Ti Phi Tình hoài nghi nhìn biểu tình dị thường khác hẳn ngày thường của Lăng Tiêu, con ngươi lạnh băng trước giờ ánh lên những hào quang khác thường, việc này làm tim hắn không tự chủ mà đập mạnh lên, ánh mắt ấy, giống y như ánh mắt mà Mạnh Thiên Dương nhìn hắn…

Đôi môi đạm màu, nhiễm máu hết sức tuyệt mĩ, chiếc lưỡi non hồng mơ hồ có thể nhìn thấy được trong miệng… Mắt bỗng chốc sôi trào, Lăng Tiêu tiến đến Ti Phi Tình thật gần! Chưa kịp nhìn rõ thì gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu đã ụp đến trước mắt, hơi thở cuồng liệt nóng rực đã chui vào trong miệng, ngăn chặn tất cả kinh hô. Ti Phi Tình kinh hãi không nói nên lời, thân hình chợt cứng ngắc.

Lăng Tiêu?!

Nhiệt độ nóng bỏng đến mức có thể khiến môi hắn tổn thương, sức lực mút vào tựa như muốn nuốt hắn vào bụng, lưỡi không kịp né tránh những đòn tấn công cắn liếm trong cổ họng, nước bọt ướt át chảy đầy ra, dây lên đôi môi của đối phương, thấm ướt cằm của cả hai.

Đầu óc trống rỗng, quên cả việc phản ứng, Ti Phi Tình ngây ngô đứng đó, cho đến khi hô hấp nóng bỏng của Lăng Tiêu xẹt qua lỗ tai, hắn mới run rẩy đứng lên, ngẩng đầu, cổ họng vô thức phát ra âm thanh khàn khàn.

Ti Phi Tình! Màn hôn kích thích nháy mắt ngừng lại, con ngươi lóe lên vẻ bối rối và mê loạn – đó là một nam tử! Người y vừa hôn là một nam tử! Không phải từ trước đến nay y luôn ghét cay ghét đắng loại hành vi dơ bẩn này sao? Vì sao y lại động tình? Vì sao y lại có phản ứng với một nam nhân? Vì sao y lại có thể cảm giác nóng bỏng như thế trước tên nam tử tên là Ti Phi Tình này?

Không có lý do! Không có ngọn nguồn! Không thể giải thích! Không thể nào ngờ được! Chỉ biết mình muốn hắn!

Phút chốc cúi đầu xuống. Lăng Tiêu ngậm lấy hầu kết Ti Phi Tình, dùng đầu lưỡi qua lại, da thịt trơn láng lạnh lẽo trong miệng hắn bắt đầu ấm lên, hầu kết thảm thương dưới chiếc lưỡi của y nhẹ nhàng run rẩy… Hai tay gắt gao giữ lấy gáy Ti Phi Tình, Lăng Tiêu nhẹ nhàng cắn xuống…

“A…” Cảm giác tê dại đã từng quen biết xuyên qua cột sống xuống thắt lưng, cơ thể mãnh liệt co rút, hai chân Ti Phi Tình mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt mà ngã xuống, nhưng nhiệt ý ướt át càng ngày càng rõ ràng làm phiêu tán thần trí…

Nghiêng đầu đi, tránh cái hôn của Lăng Tiêu, Ti Phi Tình cầm lấy tay trái đầm đìa máu tươi của y, cả kinh nói: “Máu của ngươi không có ngừng…”

Ngọn thủy triều cuồng nhiệt đột nhiên bị một câu nói phá hỏng, Lăng Tiêu dừng lại, tầm mắt nóng bỏng bốc lên từ trong cơ thể dừng lại ở Ti Phi Tình thoáng chốc trầm xuống.

Đôi mắt trong vắt, không chứa nửa điểm tạp bụi nào, không tồn tại bất kì uế niệm cỏn con chi cả… Giờ khắc này, ánh mắt ấy lo lắng chăm chú nhìn vào vết thương nơi đổ máu của mình, Lăng Tiêu cả người thoáng chốc trầm tĩnh: Ti Phi Tình…

“Tại sao không dừng lại được?” Ti Phi Tình có chút lo lắng nói: “Ta về trước tìm Phong Nô các nàng lấy thuốc trị thương nhé.”

“Không cần.” Rút tay về, Lăng Tiêu che miệng vết thương lại, máu lập tức ngưng chảy.

Nhẹ nhàng thở ra, Ti Phi Tình lúng túng bảo: “Ta quên mất, làm vậy có thể cầm máu…” Thầm mắng mình ngu xuẩn, tâm kinh đều đã học xong, tại sao nhìn thấy máu tay chân vẫn luống cuống như vậy, Lăng Tiêu nhất định sẽ chê cười hắn là ngu ngốc.

Nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu, đã thấy Lăng Tiêu đang nhìn hắn không chớp mắt, trong ánh mắt thoắt ẩn một tia sáng kì dị…

Không nhịn được từng bước lui về phía sau, tình cảnh vừa nãy nhét đầy trong đầu, mặt Ti Phi Tình bỗng dưng ửng đỏ, chuyện đó sao lại thế này? Lăng Tiêu làm sao, làm sao có thể làm ra hành động giống như Mạnh Thiên Dương đối với mình vậy? Lăng Tiêu lạnh như băng hàn, lại có thể tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng như thế…

Khuôn mặt đỏ ửng, vẻ mặt thẹn thùng… Ánh mắt sâu thẳm của Lăng Tiêu hơi nheo lại, Ti Phi Tình, ta suýt nữa đã quên, ngươi là người của Mạnh Thiên Dương, hết thảy những gì ta làm đều rất quen thuộc với ngươi mới phải… Nhưng vì cái gì cặp mắt của ngươi lại nhìn ta như không muốn? Chẳng lẽ khi ở trong lòng ngực người kia, ngươi cũng dùng đôi mắt trong vắt mà nhìn kẻ đó, dùng tiếng rên rỉ uyển chuyển của mình trước mặt kẻ đó sao?

Không hiểu sao những ý nghĩ xằng bậy cùng ghen tị lần lượt nhau hiện lên, trong tâm đau đớn không nên lời, Lăng Tiêu chăm chú nhìn Ti Phi Tình, lúc ta bước vào trong cuộc sống của ngươi, ngươi đã nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào? Ta nhớ… bộ dáng khi đó của ngươi, nhớ biểu tình của ngươi trong lòng ngực ta, rất nhớ…

****

“Ngươi, ngươi khó chịu sao?…” Ti Phi Tình nghi hoặc nhìn cơ thể run rẩy của Lăng Tiêu, tựa hồ như đang cố nén nỗi đau vậy.

Ánh mắt cuồng nhiệt nhưng lạnh như băng hung hăng nhìn vào đôi mắt trong sáng, không chút tạp chất ấy, đôi mắt mang theo vẻ lo lắng. Đúng vậy, Ti Phi Tình lo lắng cho y, bởi vì y là ân nhân cứu mạng hắn! Là sư phụ truyền thụ võ nghệ cho hắn! Nhưng hắn lại thích kẻ ấy! Cho nên ánh mắt tinh thuần này có thể hàm chứa cảm kích, kính trọng mà nhìn y, nhưng sẽ không có ái mộ, không có tình ý…

“Đi ra ngoài!” Một âm thanh không chút ấm áp vang lên.

Ti Phi Tình giật mình mở to hai mắt, Lăng Tiêu chưa bao giờ dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn, là bởi hắn không chuyên tâm luyện kiếm ư? Hay là vì hắn đã đả thương y?

“Ta…”

“Đi ra ngoài…” Lăng Tiêu tức giận xoay người, đang lúc hỏa giận dâng lên, nếu Ti Phi Tình không đi, y cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì với hắn.

Lăng Tiêu lại tức giận như thế! Ti Phi Tình kinh ngạc, trong lòng khó chịu dâng lên, ngây người một hồi, rồi nhỏ giọng nói: “Vậy ta đi trước…” Cũng không cầm kiếm, chậm rãi đi ra ngòai, khi đã ra khỏi thạch thất, không tự chủ mà quay đầu lại, Lăng Tiêu vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không chút động đậy, góc áo tuyết trắng hơi run run.

Là hắn khiến Lăng Tiêu buồn bực như vậy sao? Trên đường Ti Phi Tình trở về lại tiểu cư, ngực hắn như có tảng đá lớn nặng nề không chịu nổi.

****

Tiếng đàn bối rối làm Ti Phi Tình thở dài, buông hai tay, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã trở lại phòng được nửa canh giờ rồi, hắn chung quy vẫn không bình tĩnh được, bên tai không ngừng vọng lại tiếng tức giận quát lớn của Lăng Tiêu, lăn qua lộn lại, chỉ nghĩ đến bộ dáng Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh như băng toát lên tia cuồng nhiệt, tựa hồ như có thể làm cho tim hắn đông lại, vừa có thể làm tâm hắn bốc cháy…

Bất giác rùng mình một cái, trong lòng nhảy rộn lên hai cái. Ti Phi Tình cầm đàn, một bên phiền muộn nhắm hai mắt lại, sao lòng mình lại loạn như vậy? Cái loạn trước nay chưa bao giờ có? Lăng Tiêu…

Một trận âm thanh va chạm lọt vào tai, Ti Phi Tình mở mắt ra, Thất thiếu gia không biết khi nào đã vào phòng, đang bố trí ngọ thiện.

“…Đã giữa trưa rồi…” Ti Phi Tình thì thào tự nói, hắn cư nhiên nghĩ đến nhập thần như thế, có người vào lúc nào cũng không hay.

Thất thiếu gia từ hôm qua tới giờ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói một lời. Nghe Ti Phi Tình bắt chuyện cũng không để ý tới, chỉ quay đầu liếc hắn một cái, đột nhiên trợn hai mắt lên, cầm cái đĩa ném thật mạnh về phía hắn: “Chuyện này là sao?”

Cái gì? Ti Phi Tình sửng sốt, Thất thiếu gia chỉ vào dấu răng lẫn dấu hôn trên gáy hắn, thần tình giận dữ: “Là của thành chủ sao?”

A! Ngón tay Ti Phi Tình đụng đến dấu răng, mới hiểu được Thất thiếu gia đang nói về điều gì. Nhớ lại tình cảnh khi nãy, mặt bất giác nóng lên, gật đầu nói: “Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ phai thôi, không cần lo lắng…”

“Ngươi!” Thất thiếu gia tức đến không nói nên lời, quẳng hộp cơm xuống mặt đất, hung hăng giẫm lên mấy lần, rồi xoay người bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Ti Phi Tình, hắn cả giận nói: “Ta đã sớm nhìn ra chủ ý của thành chủ từ lâu rồi, sao ngươi vẫn một mực dốt nát như vậy? Không biết trốn ư?”

Sau khi hắn đi theo Ti Phi Tình, tính tình đã hoàn toàn không giống với ngày xưa, giờ đây sự kiêu ngạo lại đột nhiên quay lại như lúc ban đầu, Ti Phi Tình chẳng biết tại sao, ngơ ngác nói: “Chủ ý gì cơ?”

Thất thiếu gia muốn dọn dẹp cái đĩa đã vỡ đi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt của Ti Phi Tình thì dừng lại. Sống chung đã lâu, hắn cũng rõ Ti Phi Tình với chuyện này chưa hiểu rõ hết, cái hiểu cái không. Hắn thở hắt ra một hơi thật dài: “Chẳng lẽ ngươi đoán không ra, rằng thành chủ thích ngươi sao?”

Thích ta?! Ti Phi Tình nhất thời cứng đờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, vẻ mặt không tin. Tên Lăng Tiêu cao ngạo tuyệt tình, lạnh băng thì sao có thể thích người khác? Càng không nói đến thích người đã từng chống đối y.

“Y chạm vào ngươi như vậy, ngươi còn hồ đồ. Ti Phi Tình, lâu chủ sao lại thích đứa ngốc như ngươi chứ?” Thất thiếu gia giận đến vô lực, ngồi trên ghế, trừng mắt với Ti Phi Tình: “Ngươi còn tính ở đây lâu sao? Ở cạnh tên thành chủ lòng lang dạ sói ư?

“…Ta là muốn học xong kiếm pháp thì sẽ đi…” Ti Phi Tình bị hắn nói đến mê mang. Lăng Tiêu thích hắn? Có giống như Mạnh Thiên Dương thích không? Bỗng dưng ánh mắt khác thường kia của Lăng Tiêu hiện lên trước mặt, Ti Phi Tình chấn động, đầu ngón tay run rẩy. Ánh mắt nóng rực bất thường, cái hôn cắn nồng nhiệt cuồng loạn… Là vì ưa thích hắn?

Ngay khi ý nghĩ hỗn loạn, chợt nghe Thất thiếu gia nổi giận đùng đùng: “Chờ ngươi học xong kiếm pháp rồi, ai biết y lại dạy ngươi thứ gì mới mẻ nữa? Ngươi lại ở đây luôn chẳng chịu về thì sao? Nhớ tới lâu chủ còn ở lại mà chờ đợi, lửa giận của Thất thiếu gia càng tăng lên, cười lạnh nói: “Nhớ khi lâu chủ đưa ngươi tới đây, ngươi còn cầm lấy tay hắn không chịu buông tay, mới ở đây hơn một tháng, ngươi lại chỉ biết quấn quít lấy tên thành chủ kia, hắc, ta nghĩ chắc hẳn ngươi chẳng muốn về lại Phong Nhã Lâu nữa rồi…”

Mấy ngày hắn nhìn thấy cảnh Ti Phi Tình thân thân mật mật, quấn quít như hình với bóng cùng Lăng Tiêu, sớm đã đầy một bụng hờn dỗi, giờ đây rốt cuộc đem tất cả phát tiết ra hết, nói xong còn không kịp thở. Ti Phi Tình bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ lại nụ cười ấm áp trước khi chia tay của Mạnh Thiên Dương…

“Ta muốn ngươi suốt đêm đi đến Lăng Tiêu thành, haha, ngươi sớm trở về một ngày thì ta có thể sớm một ngày ôm ngươi, hôn ngươi…”

“Ngoan, ta còn chờ ngươi trở về đánh đàn cho ta nghe mỗi ngày mà, thuận tiện lại dạy cho ta phong thái lâu chủ nữa, haha”

Mạnh Thiên Dương… Ti Phi Tình nỉ non. Đúng vậy, hắn sao lại quên, Mạnh Thiên Dương ngày đêm ngóng trông hắn rở về! Tuy hắn ở đây học kiếm, Mạnh Thiên Dương sẽ không phản đối, thế nhưng Mạnh Thiên Dương nhất định sẽ bực bội vì chờ đợi…

Mình vừa mới bắt đầu không ghét Lăng Tiêu nữa, không ngờ lại phải rời khỏi nơi này đi sao? Không phải mình đã sớm quyết khi nào chữa khỏi bệnh sẽ trở về rồi ư? Vì cái gì mà bây giờ mình lại không muốn đi? Tại sao vì Lăng Tiêu tức giận với mình mà tâm hoảng ý loạn, ngay cả cầm cũng không đàn được? Mình, rốt cuộc là làm sao vậy?

“… Ta muốn trở về…” Gắt gao giữ lấy ngực áo, Ti Phi Tình mờ mịt nói —— Nhất định là do lạ chỗ! Mình không cần phải ở đây nữa, không cần phải ở bên cạnh Lăng Tiêu nữa! Đúng, mình muốn trở về, về lại bên Mạnh Thiên Dương, vậy lòng sẽ không còn rối bời nữa! Mình muốn trở về!

Rồi đứng phắt lên: “Dọn dẹp một chút rồi đi!”

Thất thiếu gia thật sự bị hắn làm kinh sợ, lại nói là hắn đang nói đùa. Ti Phi Tình bao Tiêu vĩ cầm lại, thấy hắn ta còn đang ngẩn người thì nói: “Ngươi nhanh thu thập đồ gì đó của mình đi” Lúc đó Thất thiếu gia mới biết Ti Phi Tình là thật muốn đi, lên tiếng bảo, về phòng sửa sang lại, biểu tình trên mặt cực kỳ cổ quái, không thể ngờ Ti Phi Tình vừa rồi còn mơ mơ màng màng sao đột nhiên lại trờ nên dứt khoát.

Ti Phi Tình đến đây, cũng có mang theo vài bộ quần áo, tùy tay làm cái bao gom lại thì đã gọn ghẽ rồi. Ánh mắt nhìn thấy bản Phổ Thiện Tâm Kinh trên đầu giường, lòng nao nao, nhặt quyên sách lên. Bệnh đã được trị tận gốc, Lăng Tiêu cũng chưa bao giờ bảo hắn trả lại quyển sách này. Giờ muốn rời đi, phải đem kinh thư tự tay trả lại Lăng Tiêu mới được, nhớ rõ khi còn ở Tàng Hoa Quán, Lăng Tiêu đã từng bảo sách này không truyền ra ngoài, nếu tùy tiện để lại trong phòng, chỉ sợ bị tôi tớ trong thành âm thầm cầm đi.

Lúc này Thất thiếu gia cũng thu thập quần áo xong rồi trở lại đây, Ti Phi Tình bảo hắn chờ, cầm tâm kinh đi đến Cửu Trọng Hiên.