Thẻ

, , ,

Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không

Tác giả: Điệp Chí Linh | Biên tập: Xuy Phong

4 | Cái gọi là thầy trò (1)

Trong trò chơi, có thể tìm được một sư phụ mang theo thăng cấp là chuyện phi thường may mắn.

Nhưng tìm được một sư phụ giống như Ly Bất Khai, chuyện ấy chỉ khiến vận mệnh bạn trở nên bi thảm thôi.

Tỷ như, sau khi cậu ta công bố cho toàn bộ thế giới biết bạn là đồ đệ của cậu ta…

Cừu gia của cậu ta ngay lập tức tìm tới cửa.

Những người đó, đều từng bị [ Ly Bất Khai ] mắng qua, hoặc là bị [ Ly Bất Khai ] giết qua …

Bọn họ giết không nổi mắng không nổi bản thân Tiểu Ly, do đó, họ chuyển qua vị Cốt Cảm Mỹ Nhân mới đến.

Cốt Cảm Mỹ Nhân vừa ra khỏi thành, liền bị ám sát mà chẳng biết tại sao.

Lần đầu tiên có thể cho là hoa mắt.

Lần thứ hai có thể cho là ngộ sát

Nhưng lần thứ ba thì…

Tuyệt đối là mưu sát mưu sát đó.

Nhìn cừu nhân trong danh sách của mình từng bước từng bước tăng lên, nhìn tiểu mỹ nhân yếu đuối trong trò chơi một lần lại một lần nữa đi địa phủ tìm mạnh bà…

Cốt Cảm Mỹ Nhân có chút bất đắc dĩ.

Đáng tiếc, lên thuyền của kẻ trộm rồi, muốn xuống cũng khó.

Cốt Cảm Mỹ Nhân đành phải ẩn đi danh hiệu sư phụ trên đầu.

Như vậy mới tốt hơn được một chút.

Nhưng Cốt Cảm Mỹ Nhân tạm thời cũng không dám ra khỏi thành, điều này làm cho đám người Hà Diệp có chút buồn bực.

Vốn muốn tổ đội đi đánh quái, thuận tiện mang theo Xương Cốt thăng cấp, kết quả, nơi đâu có Xương Cốt, nơi đó có giết chóc.

Đương nhiên, chuyện tập thể chúng tỷ muội bị giết, tay cầm tay đi về địa phủ cũng không phải chưa từng xuất hiện qua.

Do đó, Xương Cốt bị cô lập.

Hà Diệp có ông xã Tiểu Bạch của nàng mang đi, chạy loạn khắp thế giới.

Dung Cách Cách, Lão Ni Cô có nhóm hủ nữ Thất Thất các nàng mang đi, chạy loạn khắp thế giới.

Trong lúc đó, một thân một mình Cốt Cảm Mỹ Nhân chỉ có thể ở trong ba thành phố của sư môn, truyền tống đến truyền tống đi, đối với hắn mà nói, ra khỏi thành là một hy vọng xa vời…

Cứ như vậy, mọi người đoán rằng, tốc độ thăng cấp Cốt Cảm Mỹ Nhân khẳng định rất chậm.

Nhưng, ngày hôm sau vừa online…

“A a a Xương Cốt những ba mươi cấp nha ! ! Ngươi luyện thăng cấp ở đâu tthế! !”

Cốt Cảm Mỹ Nhân mỉm cười.

“Nhận gấp đôi kinh nghiệm, làm nhiệm vụ sư môn, tham gia khoa cử, tham gia đánh cờ, đánh phản tặc, chạy rồi lại chạy, cứ như thế mà thôi…”

“Ba mươi cấp vèo là tới~”

Đương nhiên, không ra khỏi thành, cũng có chỗ tốt của nó.

Trong Thiên Long người hoạt động mỗi ngày nhiều đến hoa mắt, cơ hồ mỗi giờ đều có thêm một hoạt động gì đó mới mẻ.

Cốt Cảm Mỹ Nhân canh giữ ở thành Đại Lý, từ sáng đến chiều, làm hết hoạt động của một ngày, làm nửa ngày đủ hai mươi nhiệm vụ, không chỉ lên tới ba mươi cấp, mà còn hưởng được rất nhiều vật thưởng.

Tỷ như sau khi hoàn thành hai mươi nhiệm vụ sư môn được Băng Biến Thân …

Tỷ như trên đường làm nhiệm vụ thủy lao, có thể kiếm Dạ Quang Bôi [1] các loại bán đi được rất nhiều tiền…

Tỷ như lúc đánh cờ xong được bảo thạch của boss cuối cùng…

Tỷ như lúc đối đáp khoa cử, dụng công nói chuyện, đánh bại quan viên trường thi được trang bị…

Mọi người trợn mắt há hốc nhìn Xương Cốt mở quầy hàng ở Tô Châu, lấy toàn bộ những thứ kia bán đi, sau đó, cầm hoàng kim bỏ vào hành lí của nàng…

Vì thế, trong box chat Thiên Hạ Đại Đồng, Hà Diệp Dung Dung cùng Ni Cô, bắt đầu điên cuồng oanh tạc Xương Cốt…

[ Hà Diệp bay múa ]: Xương Cốt à… Giờ trên tay ngươi có bao nhiêu tiền vậy…

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Tám mươi kim.

[ Lão Ni Cô ]: Nàng chạy thuỷ vận sao?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Không, chạy thuỷ vận kiếm tiền rất lãng phí thời gian ^^

Đối với ba nha đầu chỉ trông vào việc chạy thuỷ vận kiếm tiền mà nói, những lời này của Xương Cốt, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí đổ dầu vào lửa…

Xương Cốt xuất thân là người học kinh tế, trước kia trong gia tộc rách nát, cũng trông nom về tài vụ, từng quản lí bạc trong kho gia tộc và việc buôn bán, một ngày có thể kiếm gấp đôi số tiền trước đó…

Gian thương, quả là gian thương.

Hà Diệp bất đắc dĩ thở dài.

Vì sao lúc trước mình không học kinh tế nhỉ, học y chẳng được gì, kiếm không được tiền lại không cứu được người…

Lúc nói những lời này, Hà Diệp liếc mắt về cái đề bài phân tích một ca bệnh yêu cầu độ xử lí cao.

Sư huynh Hắc Sâm Lâm cũng từng nói với nàng, nha đầu à, về sau em vào khoa phụ sản làm hộ sinh đi, lúc sinh mệnh mới vừa xuất hiện trên cõi đời này, điều đầu tiên chúng nhìn thấy chính là em, ngẫm lại, em sẽ có nhiều cảm giác thành tựu đấy.

Hà Diệp lắc đầu, vấn đề là, vật nhỏ máu chảy đầm đìa, không đẹp chút nào… Mà sau khi đỡ đẻ, có khi về sau mình cũng chẳng muốn đẻ nữa …

Đó cũng là nguyên nhân trong trò chơi Hà Diệp chọn làm thầy thuốc.

Trong hiện thực học y thì trong trò chơi không thể làm gì khác ngoài vú em được.

Miên man suy nghĩ vừa như thông suốt mọi chuyện, nhìn Xương Cốt đại tỷ vẻ mặt đắc ý.

Hà Diệp thốt ra, “Xương Cốt, ta cũng có một trăm kim!”

“Chắc là người khác đưa cho nàng rồi.”

Xương Cốt là dùng câu khẳng định…

Cư nhiên bị người khác xem thường, chẳng lẽ Hà Diệp ta không kiếm ra tiền sao?

Tuy rằng, quả thật không kiếm ra, hơn nữa, một trăm lượng kia cũng được tặng mà thôi…

“Khụ khụ, sư phụ ngươi đưa đấy… Sư phụ của ngươi là huynh đệ tốt của ông xã ta, đó là quà tặng hôn lễ…”

“Sư phụ ta? À, nàng nói cái tên Ly Bất Khai biến thái phải không. Hắn có nhiều tiền lắm sao? Hắc hắc.”

“…”

Ba người trầm mặc.

Nói sư phụ mình là biến thái… Còn cười hắc hắc? …

[ Lão Ni Cô ]: Xương Cốt, Tiểu Ly có khi dễ nàng không?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Không có, cậu ta đưa ta gặp mạnh bà vài lần, mang ta du sơn ngoạn thủy, còn thay ta kiếm thật nhiều cừu gia, vây truy chặn đường bên ngoài thành, làm ta phải luyện cấp một cách cật lực nhẫn nại.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Đây không phải là việc làm tốt còn gì.

[ Dung Cách Cách ]: …

[ Lão Ni Cô ]: A di đà phật, Xương Cốt ngươi thật vất vả, hy sinh cái tôi vì tập thể, cứu mọi người khỏi dầu sôi lửa bỏng, ngươi đúng là vị anh hùng dân tộc…

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Nói, các nàng có phải đã sớm biết tên Ly Bất Khai biến thái rất nhiều cừu gia đúng không? Cho nên mới đẩy ta vào hố lửa?

[ Hà Diệp bay múa ]: Không đúng không đúng, chúng ta là vì tìm kiếm gian tình… Ngươi xem, ta hy sinh cả nhan sắc gả cho tên hào hoa phong nhã biến thái kia…

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Tìm kiếm gian tình gì?

[ Hà Diệp bay múa ]: Ly Bất Khai là nhân yêu a.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Điều này cả thế giới ai cũng biết…

[ Hà Diệp bay múa ]: Nhưng, cậu ta có một ông xã đối xử rất tốt với cậu ta, lần trước vì nhận nhầm người, đã mắng ông xã bên ngoài đó… Mà hai người bọn họ thực sự mờ ám quá nha ^^

[ Dung Cách Cách ]: Ừ, tên Trương Hữu Kị kia trên kênh thế giới hô lên một tiếng, Tiểu Ly liền ngoan ngoãn trở về ~~ thật manh quá ~~

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: …

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Trương Hữu Kị?

[ Lão Ni Cô ]: Sao, ngươi biết à?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ừ, nằm trong sổ đen của ta.

[ Lão Ni Cô ]: ? Hắn cũng khi dễ ngươi?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Các tỷ tỷ, các nàng phải thất vọng rồi, gian tình theo lời các nàng nói căn bản không tồn tại…

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Trương Hữu Kị kia… Hắn còn không chịu được sư phụ ta , liều mạng ra bên ngoài đẩy mạnh lượng tiêu thụ kia kìa…

[ Hà Diệp bay múa ]: Không phải đâu…

[ Hà Diệp bay múa ]: Đẩy mạnh lượng tiêu thụ cho ai? Nói không chừng có thể sinh ra một đoạn gian tình tiếp theo.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Cho ta ^^

[ Hà Diệp bay múa ]: Ngươi cũng không phải là nhân yêu.

[ Dung Cách Cách ]: Đúng rồi đúng rồi, Xương Cốt không phải là nhân yêu mà.

[ Lão Ni Cô ]: Giỡn gì chứ, Xương Cốt với chúng ta đều tán gẫu bằng giọng nói rồi, làm sao có thể là nhân yêu.

[ Hà Diệp bay múa ]: ? ? ? ? Xương Cốt tại sao không nói gì?

[ Dung Cách Cách ]: ? ? ?

[ Lão Ni Cô ]: ? ?

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, liên tiếp đánh dấu chấm hỏi.

Ba phút đồng hồ sau…

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Thực xin lỗi, rớt mạng ~

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Các ngươi vừa mới nói cái gì vậy?

[ Hà Diệp bay múa ]: … Không có gì.

[ Lão Ni Cô ]: A di đà phật… Người xuất gia không đánh ra lời nói dối…

[ Dung Cách Cách ]: Khụ, thăng cấp đi.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ừ ^^ ta tiếp tục mở quầy đây ^^ đợi khi buôn bán có tiền lời rồi sẽ mua trang bị cho các ngươi nha ^^

==

Xương Cốt tại Tô Châu tìm một vị trí có lợi để bán đồ này nọ, chờ đến tám giờ rưỡi thì đánh cờ một lần.

Người phát loa vẫn như trước không hề dừng lại, có một nữ nhân bị người yêu mình lừa, nên điên cuồng spam.

[ loa ][ Tuyết Nhi ]: Mẹ ngươi lúc sinh ra ngươi có phải đã quên sinh đầu óc hay không! Rõ ràng là nữ nhân còn giả dạng nam nhân, nói muốn kết hôn ta, làm quái nào được!

[ loa ][ Tuyết Nhi ]: Lão nương thật là bị mù mắt, lại gả cho loại nhân yêu này!

[ loa ][ Tuyết Nhi ]: Nhân yêu ơi là nhân yêu, thật là ti tiện! Ngay cả giới tính của mình cũng sửa, sao các ngươi không đi giải phẫu thẩm mỹ luôn đi!

[ loa ][ Tuyết Nhi ]: Rõ ràng là nhân yêu, vậy mà mặt không đỏ tâm không loạn nói lời thề non hẹn biển với người cùng giới, các ngươi đi chết đi!

[ loa ][ Tuyết Nhi ]: Tất cả nhân yêu hãy đi tìm chết hết đi!

Xương Cốt mỉm cười, nếu Ly Bất Khai lên mạng, sao lại để mấy câu spam này kéo dài đến nửa giờ?

Đang nghi hoặc, đột nhiên, Ly Bất Khai nhảy ra.

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Nếu mắt ngươi mù thì phải đi bác sĩ chữa ánh mắt nha, sao lại ở đây mắng, có vẻ ngươi rất có tố chất đó.

Cậu thì không có tố chất sao? Lúc cậu mắng người ta phỏng chừng hành hạ mười tám đời tổ tông nhà người ta đến chết đi sống lại mất…

Xương Cốt bất đắc dĩ xem thường.

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Nhân yêu thì có gì sai chứ? Không ai yêu nên chỉ còn cách vào chơi trò chơi này mà thôi.

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Hơn nữa, ngươi đều nói mình mắt mù mà, ngay cả người yêu là nhân yêu cũng không biết, vậy đâm đầu vào cục bông chết cho rồi!

[ loa ][ hào hoa phong nhã ]: Đúng đúng! Con mẹ nó ngươi bị ghèn che mắt rồi, nam nữ cũng không phân biệt được! Sao không đâm đầu vào đậu hủ mà chết đi!

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Tiểu Văn Văn cậu là không đúng rồi, đậu hủ quý như vậy, người ta mua không nổi thì làm sao bây giờ.

[ loa ][ hào hoa phong nhã ]: Bông cũng đắt tiền lắm nha, hiện tại giá cả tăng cao, cái gì cũng đều quý hết đó!

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Ừm cũng đúng, vậy trực tiếp đập máy tính đi, tiện lợi hơn nhiều đó.

[ loa ][ Tuyết Nhi ]: Bộ các ngươi có bệnh sao? Ta chửi nhân yêu, không có chửi các ngươi nha!

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Lão tử cũng là nhân yêu a! Ngươi chửi nhân yêu, không phải cũng là mắng ta sao.

[ loa ][ hào hoa phong nhã ]: Ha hả, ta chỉ là vô giúp vui, giúp vui thôi…

Xương Cốt cũng không đóng cửa tiệm lại, chỉ mỉm cười, tiếp tục ngồi ở Tô Châu xem náo nhiệt.

Ly Bất Khai thật là một tên nhàm chán đến cực điểm, trong trò chơi, mỗi lần có ai mắng nhân yêu, cậu ta đều phải xông lên hỗ trợ, quả là quá nhàn rỗi…

Gặp phải loại sư phụ này, ai… Vẫn là tìm cơ hội rời khỏi sư môn sẽ tốt hơn.

——

Chú thích

[1] Dạ Quang Bôi: Chén/Ly dạ quang.