Thẻ

, , ,

Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không

Tác giả: Điệp Chí Linh | Biên tập: Xuy Phong

4 | Cái gọi là thầy trò (2)

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Bạch Cốt Tinh ngươi ở Tô Châu làm gì vậy?

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Du lịch.

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Vi sư tới đó làm hướng dẫn viên du lịch cho ngươi nha?

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Không cần đâu, sư phụ ngài còn phải mắng chửi người, ta sao lại không biết xấu hổ làm chậm trễ thời gian của ngươi ^^

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Bạch Cốt Tinh ngươi bao nhiêu cấp rồi?

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Ba mươi .

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Đã ba mươi rồi sao?

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Đúng vậy, ta lên cấp có vẻ nhanh lắm, bình sữa sư phụ cho quá tốt, khiến ta khỏe mạnh lên, cung cấp năng lượng vật chất cho ta.

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Ha hả, lúc ngươi ra ngoài ngao du phải cẩn thận chút nhé, nếu có người dám giết ngươi, ngươi cứ đem nick của sư phụ ra mà nói!

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Nhưng mà, sau khi ta nói ra tên sư phụ rồi, còn bị giết nhiều hơn mười lần đó sư phụ à.

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Ngược lại, lúc người khác không biết ngươi là sư phụ của ta, lại an toàn hơn đó.

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Thiệt vậy à? Đó là do bọn họ có mắt không tròng, đồ đệ Ly Bất Khai ta cư nhiên cũng dám giết.

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Đúng vậy đúng vậy, bọn họ thật sự là có mắt không tròng, cư nhiên chỉ giết đồ đệ của Ly Bất Khai mà thôi.

Hai người tiếp tục trợn trắng mắt trước màn hình máy tính.

Tiểu Ly cắn răng, hảo cho một tên Bạch Cốt Tinh, quả nhiên là tu hành ngàn năm, sói đội lốt cừu.

Xương Cốt mỉm cười, hảo cho một Ly Bất Khai, quả nhiên là đạo hạnh không đủ, chỉ là dê đội lốt sói mà thôi.

Vì thế, hai người đồng loạt sửa lại tâm tình ngày hôm nay.

Ly Bất Khai: Tôi là một con lang đến từ phương Bắc.

Cốt Cảm Mỹ Nhân: Tôi là một con dê đến từ phương Nam.

Nhìn giới thiệu cá nhân của hai bên xong, lại không hẹn mà cùng trợn trắng mắt.

Bất quá rốt cuộc là sói ăn dê, hay là dê ăn sói, ăn như thế nào, và khi nào thì ăn, còn là cả một vấn đề.

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Thêm QQ753*** của ta vào.

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Vâng thưa sư phụ ^^

Thông tin QQ

Ly Bất Khai, giới tính nam, tuổi hai mươi mốt, chòm sao Thiên Hạt [1]

Tốt nghiệp học viện: Trường đại học ăn không ngồi rồi tại gia

Chữ kí cá nhân: Ta lựa chọn im lặng, ta lựa chọn im lặng, ta lựa chọn im lặng, ta vẫn luôn im lặng

Giới thiệu cá nhân:

Chứng minh Tiểu Ly là heo.

Chứng minh:

Bởi vì lên đại học = ngủ + ăn + nói chuyện yêu đương

Mà ngủ + ăn = heo

Cho nên lên đại học = heo + nói chuyện yêu đương

Tiểu Ly không nói chuyện yêu đương, cho nên Tiểu Ly = lên đại học – nói chuyện yêu đương = heo

Xương Cốt lại phun nước trà vào màn hình máy tính.

Được rồi, bây giờ có thể xác định, lúc thượng đế chế tạo ra Ly Bất Khai, đúng là đang ngủ gà ngủ gật.

Cho nên đầu cậu ta thiếu mất một sợi dây thần kinh.

[ Ly Bất Khai ]: Này, chào Bạch Cốt Tinh. Sao ngươi lại như vậy nhỉ, QQ ngay cả chữ kí cũng không viết, hay ngươi là người mới, chữ kí cũng không viết?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ngươi là sinh viên à?

[ Ly Bất Khai ]: Đúng vậy, thì sao nào?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ơ? Chơi game khuya khoắt vậy, các ngươi không học bài sao?

[ Ly Bất Khai ]: Năm tư, không có bài học.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Trách không được cô đơn như vậy.

[ Ly Bất Khai ]: Ngươi nói ai cô đơn?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ngươi không cô đơn ư?

[ Ly Bất Khai ]: Đúng vậy, ta vừa cô đơn vừa tịch mịch, cho nên cần mỹ nhân san sẻ bồi đắp cho ta ^^

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ta có ông xã, với một đứa con nữa, ngươi muốn ta bồi như thế nào?

[ Ly Bất Khai ]: Ra ngoài vận động có lợi cho thân thể.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Tốt, a di mua kẹo cho ngươi ăn.

[ Ly Bất Khai ]: Hứ, Bạch Cốt Tinh ngươi giả vờ đủ chưa? Ngươi nói đi, ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì? Lão tử sắc không có, tài không có, mạng thật ra cũng có đấy, nhưng tiếc là ngươi không lấy được a.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Ta chẳng có mục đích gì cả, ta bị bắt buộc mới bái ngươi làm thầy thôi, vận mệnh của ta mới là bi thảm, tự nhiên bị cừu gia của ngươi đuổi giết.

[ Ly Bất Khai ]: Thật không?

[ Ly Bất Khai ]: Đúng rồi, ngươi đã ba mươi mà sư phụ cũng chưa từng mang ngươi đi lần nào.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Tối hôm qua đã ba mươi cấp rồi, ngươi không thấy hệ thống thưởng cho ngươi hơn mười vạn kinh nghiệm sao?

[ Ly Bất Khai ]: Hơn mười vạn? Có mười mấy vạn thôi mà, ta đánh hai con quái cũng được mười mấy vạn rồi.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: … Hệ thống bảo độ hữu hảo của chúng ta không đủ, cho nên khấu trừ đi bảy mươi phần trăm.

[ Ly Bất Khai ]: À ha, độ hữu hảo không đủ.

[ Ly Bất Khai ]: Hay như vầy đi, ta mang ngươi đi đánh quái nhé?

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Không cần đâu, ta tạm thời cũng không nhớ nhung gì mạnh bà.

[ Ly Bất Khai ]: À, ta cho ngươi trang bị cũng không có cách nào mặc, ngươi mới ba mươi cấp, trang bị ta giữ đều là ngoài tám mươi cả.

[ Ly Bất Khai ]: Ai hình như ta đây làm sư phụ không được thỏa đáng cho lắm, ta cũng chưa làm cái gì tốt cho ngươi nhỉ?

[ Ly Bất Khai ]: Cũng vì cấp bậc ngươi quá thấp nữa, ta không biết mang ngươi đi đánh gì mới tốt, nếu ta đánh thì chỉ một kiếm quái đã ngã rồi, ngươi xem rồi cũng không có ý nghĩa gì đúng không.

Ly Bất Khai lầm bầm một lúc lâu sau, rốt cục hạ quyết định.

[ Ly Bất Khai ]: Không bằng như vầy, ngươi đến điểm truyền tống ở Tô Châu chờ, ta cho ngươi tiền ha.

[ Ly Bất Khai ]: Rồi ngươi đi mướn một sư phụ nào đó mang ngươi đi thăng cấp, ta không ngại đâu.

Khóe miệng Xương Cốt run rẩy một tẹo.

Người này suy nghĩ thật quỷ dị, tuy từng chữ cậu ta nói mình đều hiểu, thế nhưng đặt vào cùng một chỗ, lại có cảm thấy như đang trên sao hỏa thế này…

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Được rồi sư phụ, ngươi cho ta một trăm lượng để ta đi buôn bán nghen.

[ Ly Bất Khai ]: Ô ngươi có thể buôn bán ư? Không cần đâu Bạch Cốt Tinh à, ngươi không có vốn, cẩn thận ngay cả quần lót cũng không có mà mặc.

[ Cốt Cảm Mỹ Nhân ]: Yên tâm đi, ta sẽ kiếm rất nhiều quần lót cho ngươi.

[ Ly Bất Khai ]: … … … …

Nhưng mà, Tiểu Ly thật không ngờ, giữa trưa ngày thứ hai, Xương Cốt quả nhiên cho cậu một tin mừng.

Nhìn Xương Cốt đưa cho mình một trăm lượng hoàng kim, mặt khác lại thêm một trăm lượng “Quà biếu cảm tạ thầy” , và năm mươi hai lượng “Lợi tức” …

Tiểu Ly hoàn toàn trợn mắt.

“Không phải chứ, làm sao kiếm được nhiều vậy?”

“Điều tra thị trường, thấp thì mua vào, cao thì bán ra, một ngày thu ngàn kim, chuyện nhỏ thôi mà.”

“… Quả là gian thương.”

“Buôn bán thì không thể không gian dối sư phụ à.”

“Ngươi có phải đang dùng tiểu hào [2] không?”

“Ta chỉ có một cái hào này thôi.”

“Ngươi mới có ba mươi cấp, sao lợi hại vậy được?”

“Ta vốn học kinh tế mà, bây giờ thì quản lí thị trường tiêu thụ.”

“… Ta học chính trị.”

“Nga? Hèn gì mắng người ta như vậy.”

“… Không thèm nghe ngươi nói nữa.”

“Sao nào? Sư phụ sợ đồ đệ à?”

“Không phải, là sư phụ khinh thường nói chuyện với đồ đệ.”

“Nga, như vậy à, vậy thỉnh sư phụ trục xuất đồ đệ khỏi sư môn, được không?”

“Ngươi ghét bỏ ta?”

“Là sư phụ ghét bỏ đồ nhi thôi.”

“Không chê không chê, có đồ đệ kiếm tiền như vậy, vi sư cao hứng còn không kịp nữa là. Lại cho ngươi một trăm lượng, ngươi tiếp tục đi kiếm đi, vốn là của ta, còn lợi nhuận xem như là của ngươi nhé.”

Đương nhiên, ngoài miệng nói thì nói vậy thôi, trên thực tế, vẫn hy vọng có thể có lợi càng nhiều càng tốt…

Ai lại ngại nhiều tiền chứ, nhiều hơn nữa cũng không sợ, cùng lắm thì mở thêm tiểu hào làm ngân hàng tư nhân…

Nhưng mà, Tiểu Ly vẫn thật không ngờ, một ngày sau, Xương Cốt cư nhiên cho hắn một tin tức cực vui mừng

“Sư phụ, lỗ vốn rồi, cả quần lót cũng sạch béng.”

Oái.

Tiểu Ly trước màn hình máy tính điên cuồng trợn mắt.

Nhưng nhớ tới lời đã hứa hẹn khi trước, không tiện phát tác nộ khí…

Vì thế giả dạng bộ dáng của một sư phụ tốt.

“Bạch Cốt Tinh đừng lo, buôn bán cũng có lúc lên lúc xuống mà~”

“Sư phụ nếu không chê đồ nhi, có thể cho đồ nhi mượn thêm tí tiền nữa không ~”

“Hảo hảo, cho mượn.”

Buổi tối, lại nhận được tin của Xương Cốt.

“Sư phụ, xài hết nữa rồi ^^ bây giờ ta ngay cả tiền mua dược cũng hết…”

Ly Bất Khai chỉ cảm thấy trán nổi gân xanh, huyệt Thái Dương nhảy xình xịch.

Cố ý, tuyệt đối là cố ý!

“Tiểu Bạch Cốt Tinh, toàn bộ tiền của sư phụ đều cho ngươi rồi, hiện tại sư phụ cũng chẳng còn gì cả…”

Tuy không khoa trương đến nỗi như vậy, nhưng tiền trong ngân hàng tư nhân của cậu quả thật bị Xương Cốt đốt đi hết phân nửa rồi.

“Vậy làm sao bây giờ hả sư phụ, hay ngươi bán mình đi.”

Vì vậy, đêm đó, xuất hiện một hình ảnh phi thường quỷ dị.

Ly Bất Khai điên cuồng phát loa.

“Ta nằm yên cho các ngươi giết! Giết một lần năm mươi hai hoàng kim! Ở lối vào Nhạn Nam! Muốn giết thì mau tới đi! !”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có trá, khẳng định có trá, nhất định có mai phục ở nơi nào đó, Ly Bất Khai kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nằm cho chúng ta giết.

Kết quả…

Ly Bất Khai ở cửa Nhạn Nam nằm một giờ…

Không ai tới giết hắn…

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: Xương Cốt a, huhuhu, sư phụ bán mình mà không có ai mua cả, huhuhu~~

[ tư tán gẫu ] Bạn nói với [ Ly Bất Khai ]: Sư phụ, đây không phải là bán mình, mà là bán mạng. Bán mình, nghĩa là bảo người đi lập gia đình đó.

[ tư tán gẫu ][ Ly Bất Khai ] nói với bạn: A, ra là hiểu sai rồi.

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Ta muốn lập gia đình ta muốn lập gia đình! ! Ai ra nhiều tiền ta liền gả cho người đó! ! !

[ loa ][ Ly Bất Khai ]: Bất kể chó mèo hay là nhân yêu, ta đều nhận hết! ! ! Quyết không đổi ý! !

Tin tức này vừa ra, hàng trăm hàng ngàn người run rẩy trước màn hình.

[ Thất Thất ]: Em bị kích thích gì thế?

[ Trốn Không Xong ]: Tiểu Ly, không phải chứ? Cậu muốn tiền đến điên rồi sao?

[ Hào Hoa Phong Nhã ]: Tiểu Ly… Sao cậu không nói sớm… Tôi hiện tại muốn kết hôn với cậu cũng không được nữa rồi, Hà Diệp là sư tử cái đó… Tôi thật hối hận quá…

[ Bang hội ][ Ngươi Không Thương Ta ]: Tiểu Ly a a a, cậu không phải phát sốt đấy chứ?

[ bang hội ][ Ta Không Thương Ngươi ]: Tiểu Ly chỉ là đùa vui thôi mà, ha hả ~~ cậu ta nhàm chán thôi mà ~

Nhưng mà, mấy tin tức này cũng không làm Ly Bất Khai bình thường trở lại.

Cậu tiếp tục phát loa, đến khi mọi người vẫn như trước không ai để ý đến cậu…

Cậu mới nói “Năm trăm hai, ai ra năm trăm hai, ta sẽ gả cho người đó…”

Tiện nghi như vậy, còn không có người, về sau còn mặt mũi nào nói chuyện với mọi người nữa..

Ngay khi Tiểu Ly căm tức nghĩ muốn một đao bổ đôi Xương Cốt, đột nhiên nhận được một tin tức.

“Ta có năm trăm hai nè, ta lấy ngươi nha.”

ID của đối phương, tên là, Cốt Cảm Mĩ Nam…

Âm mưu.

Tất cả chuyện này là một âm mưu.

“Ngươi con mẹ nó Cốt Cảm Mỹ Nhân! ! ! Đùa giỡn ta! ! Lão tử với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! ! !”

Một tin tức này lại gây chấn kinh cả hệ thống mạng.

—-

Chú thích

[1] Chòm sao Thiên Hạt: Thiên Hạt – hay Thiên Hát, Thiên Hiết, Thiên Yết, có tên gốc là Scorpius (tiếng Latinh để chỉ con bọ cạp) – là một trong các chòm sao của hoàng đạo. Trong chiêm tinh học phương Tây nó được gọi là Scorpius hoặc Scorpio. Nó nằm giữa Thiên Xứng (Libra) về phía tây và Nhân Mã (Sagittarius) về phía đông. Nó là một chòm sao lớn nằm ở bầu trời phía nam gần trung tâm của Ngân Hà. Các sách tiếng Việt còn gọi chòm sao này là Hổ Cáp. Trong nền văn hóa Á Đông, tên chòm sao này được gọi là Thần Nông. (Theo Wikipedia)

[2] Tiểu hào/hào: account trong game. Mình nghĩ từ này khá là quen thuộc nhưng sợ các bạn không đọc nhiều võng du không hiểu nên vẫn thêm vào chú thích.