Thẻ

, , , , ,

Title: I Thought I Don’t Need You
Author: Shattered Tenshi (http://shatteredtenshi.livejournal.com/48605.html)
Translator: Xuy Phong
Fandom: JE, KAT-TUN
Rating: PG
Genre: Angst
Pairing/Characters: Akame and something else
Warnings: Real Person Slash
Summary: Không beta. Không muốn nói gì nhiều, vì tôi không muốn tiết lộ gì cả.

I Thought I Don’t Need You 
By Shattered Tenshi

Cậu luôn cho rằng hai người có thể làm bạn thân trở lại sau bấy nhiêu thời gian xa cách.

Lúc cậu trở lại KAT-TUN sau tất cả những dự án solo của cậu, giữa cậu và Jin, giờ chỉ còn là một sự im lặng trống vắng mà thôi. Ngoại trừ câu “Chào buổi sáng” và tham gia thảo luận trong nhóm thì cậu chẳng còn biết nói gì hơn với Jin nữa.

Cũng không phải thế, bởi cậu biết thật sự mình có thể nói gì.

“Cậu thế nào rồi?”

“Chuyện gì xảy ra khi tớ đi thế?”

“Cậu muốn cùng đi chơi hôm nghỉ tới không?”

“Chuyện gì xảy ra với… chúng ta thế?”

“Tớ nhớ cậu, Jin.”

Nhưng chẳng lời nói nào thoát ra khỏi môi cậu được. Cứ lúc nào cậu ở một mình bên cạnh Jin thì câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng và cậu chỉ có thể ở đó mà nhìn đăm đăm vào Jin, hi vọng cậu ấy sẽ bắt đầu câu chuyện. Đương nhiên là, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Một thành viên khác trong nhóm xuất hiện sau đó và phá vỡ sự im lặng quái gở ấy.

Cậu ghét nó. Cậu ghét sự im lặng giữa cậu và Jin.

Cậu không thể nhớ được khi nào thì sự im lặng ấy bắt đầu. Cả hai cùng đóng Gokusen 2… và sau đó Jin . Đâu đó giữa chúng, có gì đó đã xảy ra và mối quan hệ của hai người tan vỡ thành từng mảnh mà chẳng thể nào sửa chửa được.

Cậu nghĩ, sự im lặng đó sẽ không bao giờ kết thúc. Rằng nó sẽ kéo dài cho tới khi họ không nhìn thấy nhau nữa. Rằng sẽ chỉ còn chủ nghĩa chuyên nghiệp giữa họ mà thôi.

Rồi một ngày kia, phép màu xuất hiện.

Cả nhóm đang đợi đến màn trình diễn của mình trong phòng thay đồ. Koki và Maru đang luyện lại phần rap và những kĩ năng beat-box trong một góc. Junno thì chơi trò Game Boy của cậu ta trên ghế trong phòng, trong khi Ueda ngồi nghe mp3 và đánh theo bằng cây đàn ghi ta tưởng tượng.

Còn cậu thì ngồi vào chỗ của mình, lơ đãng liếc qua một tờ tạp chí. Cậu biết rõ Jin đang ngồi bên phải mình, hoàn tất phần trang điềm của cậu ấy. Hôm nay chữ “A” trong nhóm vào trễ nên cậu ấy là người duy nhất vẫn chưa hoàn thành xong phần chuẩn bị cho màn trình diễn.

Tâm trí cậu như trôi đi khi nghe thấy tên mình được gọi.

“Kamenashi-kun.”

Người cậu đông cứng lại. Chỉ có một người duy nhất trong nhóm gọi cậu như thế.

Quay đầu lại, cậu đối mặt với Jin. “Ừ?” cậu trả lời, càm thấy giọng mình đang run lên.

“Cậu làm gì trong ngày nghỉ hồi hôm qua vậy?” Jin mỉm cười, và hỏi.

Kame chớp mắt. Jin mỉm cười với cậu.

Jin mỉm cười với cậu.

“Kamenashi-kun?”

Từ câu hỏi đó mà cuộc trò chuyện thực sự đã diễn ra giữa họ.

Họ cười với nhau cho đến khi người trợ lí của show diễn gõ cửa phòng và bảo rằng còn mười phút nữa.

Đó là buổi trình diễn mà cậu thích nhất sau bấy nhiêu thời gian. Cậu đã luôn thấy cô đơn khi diễn Seishun Amigo, mặc dù Yamapi có ở trên sân khấu với cậu hầu như suốt khoảng thời gian đó. Bởi vì cậu biết rằng chẳng có KAT-TUN nào sẽ chờ cậu ở phía sau khán đài cả. Bởi vì Jin sẽ không có ở đó và nói với cậu rằng “làm tốt lắm”. Yamapi không thể lấp đầy chỗ trống ấy trong trái tim cậu được.

Vậy nên khi điều kì diệu xảy ra, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ ở trên sân khấu một mình nữa.

Cậu cảm thấy rất vui khi Jin và cậu lại có thể mỉm cười với nhau, cởi mở cả khi ở trên sân khấu. Cậu thích cách máy quay phim bắt lấy cảnh cả hai đang chạm vào nhau. Cậu thích cách cả hai cùng chơi Janken trên sân khấu. Cậu vui sướng nghĩ rằng mình có thể đứng phía trước Jin một lần nữa.

Niềm hạnh phúc của cậu lên đến đỉnh điểm khi Jin hoàn toàn thoải mái nói trước đám đông rằng, “Hôm nay tôi đang ở bên cạnh Kame.”

Jin đã gọi cậu là Kame.

Người bạn thân nhất của cậu đã trở lại bên cậu.

“Jin và Ueda ở đâu rồi?” Koki hỏi. “Gần đến giờ rồi đấy.”

Kame dừng tập nhảy lại và bảo, “Tôi sẽ đi gọi họ. Chắc họ còn chậm chạp ở phòng thay đồ.”

Koki gật đầu. “Ok, tôi giao cho cậu đó Kame.”

“Nhanh lên nha Kame!” Maru hét lên.

Trong vòng vài giây, cậu đã đứng trước cửa phòng thay đồ. Hít sâu, cậu gõ cửa.

“Aka…Ji..Jin… Ueda! Đến lúc ra rồi!”

Cậu sợ hãi lo lắng. Cậu đã cố thay đổi thói quen gọi Jin là “Akanishi-kun” trong mấy ngày gần đây, nhưng dù cậu có thể nói cái tên đó, thì cũng chưa bao giờ có thể gọi tên Jin trực tiếp trước mặt cậu ta cả.

Tại sao không có tiếng trả lời nhỉ?

Cậu gõ lại lần nữa, “Ji…Jin! Ueda!”

Họ không thể đang thay đồ… vì cậu đã nhìn thấy họ đã mặc bộ đồ dành cho buổi trình diễn trước khi rời khỏi phòng thay, nên cậu túm lấy nắm cửa và xoay nó một cách thật chậm rãi.

Cậu lẽ ra không nên làm thế.

Khi bước vào căn phòng, Kame không thể tin vào những gì mà cậu đang thấy.

Với tấm lưng đối mặt với Kame, Jin quàng tay qua một ai đó và hôn người đó.

Chỉ có một người duy nhất ở trong phòng thay đồ với Jin mà thôi.

Jin và Ueda đang hôn nhau.

Cậu như nghẹn thắt lại trong hơi thở gấp gáp, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dựa người vào tường, cậu che miệng lại bằng cả bàn tay. Jin và Ueda đang hẹn hò ư? Từ khi nào? Cậu lắc đầu. Dĩ nhiên là họ… chuyện gì còn có thể khiến hai người hôn nhau chứ?

Nghĩ lại, cậu nhận ra có rất nhiều lúc biểu lộ về mối quan hệ giữa họ. Cậu nhớ rằng khi họ phải nhảy điệu dân gian do bị phạt trong Shokura… Jin và Ueda là một cặp. Cậu thì được cho là “chuyên gia” rồi nên không cần phải nhảy nữa… Cậu nhớ là họ đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Mọi người có thể nghĩ họ đang xấu hổ đấy thôi, thế nhưng cậu biết họ đủ lâu để nhận ra được rằng vẻ hạnh phúc thực sự trên gương mặt của họ. Nhưng lúc đó cậu không chú ý nhiều, giờ thì… họ đã bên nhau rồi sao?

Có một “Namida Medley” trong các tập mà Shokura Maru sản xuất. Kame đứng nhìn từ sau sân khấu và để ý ánh nhìn mà Jin và Ueda chia sẻ cho nhau khi họ hát dòng đầu tiên.

Cậu đột nhiên nhận ra có gì đó ẩm ướt trên mặt mình. Đưa tay lên, cậu nhận ra rằng mình đã khóc.

Tại sao cậu lại khóc?

Người bạn thân nhất của cậu đã tìm được người yêu cho mình… và người đó lại là bạn của cậu.

Nhưng sao trái tim cậu lại đau đớn khi nhìn thấy cảnh ấy?

Đó chính xác là cảm giác mà cậu cảm thấy khi phát hiện Jin và Ueda cùng viết chung một bài hát cho debut album của họ. Cậu không buồn, cũng chặng giận bởi cậu biết Jin và Ueda đều là những thiên tài âm nhạc, vậy nên họ được đặt cạnh nhau. Koki và Maru tự nhiên cũng được đặt cạnh nhau vì gu âm nhạc đồng điệu của họ. Cậu chỉ có thể viết lời… và được đặt với Junno… kẻ mà nói thẳng ra thì, chẳng có tí tài năng gì về việc viết lời nhạc cả.

Cậu tưởng mình ghen tị và buồn bã vì cậu không thể ở cạnh người bạn thân nhất của mình… nhưng có phải chỉ đơn giản như thế?

Sâu trong tâm thức, cậu biết mình lờ đi những khoảnh khắc giữa Jin và Ueda chỉ vì chúng làm cậu đau lòng mỗi khi nghĩ tới.

Tại sao?

Cậu chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân dậm trên hành lang. Hình như một trợ lí nào đó đang tìm Jin và Ueda. Cậu nhanh chóng chạy về hành lang hướng ngược lại rồi rẽ vào một góc, ẩn trốn sau bức tường.

Quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, cậu tự hỏi mắt mình có đỏ hay không. Cậu không muốn những người khác phải lo lắng vì cậu. Sau khi hít lấy một hơi dài, Kame chạy về hướng ngược lại hướng Jin và Ueda bước đi, hi vọng trở về với những người khác sớm hơn họ.

“Nè, Kame, Jin với Ueda đâu rồi?”

Cậu nhìn Koki. “Họ đến ngay thôi mà.” Chú ý đến Maru đang nhìn vào cậu, cậu cười. “Gì thế?” Cậu vẫn còn thở dốc sau khi chạy xuống hành lang, nhưng hi vọng là không ai chú ý cả.

“Cậu ổn chứ?’

“Dĩ nhiên là tôi ổn mà.” Cậu mỉm cười với chàng trai lớn tuổi hơn. “Đừng lo, Maru.”

Khi họ kết thúc phần thu show diễn, Kame chạy ào ra khỏi tòa nhà ngay lập tức, lời đi lời mời bia bọt của Koki và chuyện đùa ban đêm của Junno. Cậu cũng chẳng đi đâu xa mà chỉ tựa vào bức tường trong một con hẻm nhỏ, gần bãi đỗ xe rồi bắt đầu khóc. Cậu không biết mình đã khóc bao lâu cho đến khi nghe thấy thanh âm, “Cậu gọi ‘Maru’ là tôi biết có chuyện gì đó rồi.”

Cậu ngước nhìn qua cánh tay. “Maru…”

Chàng trai lớn tuổi hơn cúi mình xuống bên cạnh cậu, “Chuyện gì xảy ra vậy, Kame?”

‘Tôi…” Cậu nhanh chóng quệt khóe mắt. “Tôi…” Kame không biết nói gì nữa. Cậu cắn môi. Nghe có vẻ kì lạ khi khóc vì nhìn thấy bạn thân của mình hôn người khác.

Nakamaru thở dài lần nữa, “Có chuyện gì với Jin à?”

Kame nhìn cậu ta ngạc nhiên. “Sao…”

“Vậy tôi đoán đúng rồi.” Cậu ta dừng lại. “Kazuya, thật sự cảm giác của cậu với Jin là như thế nào?”

Chàng trai trẻ chớp mắt. “Ý cậu là gì? Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi mà. Vẫn là. Tôi nghĩ vậy.”

“Thế còn tôi thì sao?”

“Ơ? Cậu cũng là bạn tôi.”

“Vậy hai cảm giác ấy có giống nhau không?”

Kame hít vào một chút, bối rối nhìn Nakamaru, “Tại sao lại khác nhau?”

“Được rồi. Tôi hỏi cậu một câu nhé. Những gì mà Jin đã làm ấy, nếu tôi cũng làm thế thì cậu có khóc không?”

Nếu Nakamaru hôn Ueda… Cậu sẽ cảm thấy thế nào?… Có lẽ cậu sẽ mừng cho họ. Sẽ không chạy đi mât. Cậu sẽ trêu họ đến khi Ueda gõ đầu cậu hoặc tẩn cậu mới thôi. Cậu sẽ không khóc đâu.

Tại sao…?

“Sao cậu lại khóc, Kazuya?”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Maru, Kame cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu lần nữa. “Maru… Sao tôi lại không hề muốn khóc khi thấy cậu hôn Ueda chứ?”

“Tat-chan…?” Kame không nhìn cậu ấy, nhưng mắt Maru mở tròn lên bởi cậu ta nhận ra được điều gì đã xảy ra. Cậu ấy ôm chàng trai đang khóc tỉ tê vào trong vòng tay. “Kazuya… cậu không khóc bởi vì cậu không thích tôi. Người cậu thích là Jin. Kazuya, cậu thích Jin mất rồi.”

Kame ngước nhìn Maru. “Tôi…thích Jin ư?” Giọng nói của cậu run lên khi mở lời.

Chàng trai lớn tuổi nhất ôm lấy cậu thật chặt, và xoa dịu cậu bằng những cái xoa dịu dàng. “Kể từ khi KAT-TUN hình thành, tôi đã thấy tình cảm của cậu dành cho Jin lớn dần lên. Có lẽ cậu nghĩ Jin chỉ là người bạn thân nhất của cậu, nhưng tôi biết tình cảm đó còn hơn thế nữa.” Cậu ta ngừng lại, và hạ thấp giọng. “Cậu đã yêu Jin rồi.”

“Tôi…” Cậu thậm chí chẳng có suy nghĩ rõ ràng nào bây giờ cả. Đó có phải là lí do cậu luôn ghen tị khi không thể ở bên cạnh Jin không, cho dù là trong một buổi cộng tác, đàm thoại hay thậm chí là chụp ảnh nữa?

Sau một hồi lặng yên, Maru hỏi nhẹ nhàng, “Kazuya? Cậu…”

“Tôi nghĩ rằng…” Kame cắt ngang câu hỏi. “Tôi nghĩ rằng trong một khoảng thời gian, tôi có thể sống mà không có Jin bên cạnh. Đó là lí do tại sao tôi chỉ cười khi các cậu chúc tôi may mắn. Tôi biết Jin chẳng vui chút nào, nhưng tôi nghĩ mình không cần sự tán thành của cậu ấy… bởi vì cậu ấy quá lạnh lùng với tôi… cả hai đứa tôi đều lạnh lùng với nhau.” Thân thể cậu nốc lên khi cậu tiếp tục. “Nhưng sau đó, tôi nhận ra… Tôi không thể sống thiếu Jin. Tôi tưởng mình không thể sống thiếu cậu ấy bởi cậu ấy là bạn thân nhất của tôi… nhưng giờ tôi biết rằng… tôi không thể sống thiếu Jin vì tôi yêu cậu ấy.” Tiếng khóc thổn thức nghèn nghẹn trong giọng cậu. “Maru… Maru… Tôi yêu Jin.”

Kame không thể nói được nữa, cậu vùi đầu vào ngực Maru, tiếp tục khóc. Maru vỗ nhẹ vào lưng cậu, hôn lên đầu Kame. “Đừng lo lắng nữa Kazuya. Tôi sẽ ở đây bên cậu mà.”

Sau đó Kame nói chuyện thật lâu với Maru, để tìm cách giải quyết những cảm xúc rối bời của cậu trong sự dễ chịu toát ra từ căn phòng mình. Maru bảo rằng đó là sự lựa chọn của riêng cậu, cậu có muốn chấp nhận mối quan hệ của Jin và Udeda hay không hay là thú nhận với Jin, và hi vọng một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng dù có chọn gì đi chăng nữa, Nakamaru cũng sẽ ở bên cạnh cậu.

Cậu yêu Jin. Vào khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, cậu không thể ngừng doki-doki, waku-waku [1] mỗi khi nghĩ đến Jin được. Cậu biết nếu Jin không ở bên cạnh cậu, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ đau khổ mà thôi. Nhưng cậu không phải dạng người đi phá hoại hạnh phúc của người khác, càng không khi Jin và Ueda lại là bạn của cậu.

Đó là lí do vì sao cậu quyết định chỉ làm bạn với Jin mà thôi.

Điều đó sẽ tốt hơn là không có Akanishi Jin trong cuộc sống của cậu.

“Kame, chào buổi sáng nhé.”

Kame mím môi. Phải, cậu chỉ cần Jin làm bạn mà thôi. Đó là điều mà cậu đã chọn.

“Chào buổi sáng, Jin.”

Author’s Note:Tôi muốn hoàn thành một oneshot trong ngày sinh nhật của Jin. ><” Mấy thứ đau khổ dằn vặt thật không phải quà sinh nhật hay. Đây không phải là tác phẩm tốt nhất của tôi… Chỉ tạm ổn. Tôi thật sự không thể viết angst được… vậy mà mấy truyện gần đây toàn là angst thôi. Angst vật vã luôn ><” Gừ. Tôi nghĩ mình nên viết thêm cái gì đó vui vẻ thôi. Không thể tin được là tôi lại làm thế này với Kame. Gomen nasai! =.= Tôi đang bối rối hết sức… nên không biết phải nói gì nữa. Chúc các bạn xem vui, dù có angst nha.

Chú thích

[1] doki-doki, waku-waku: thình thịch, bùm bụp, bình bịch, Nói chung là tiếng tim đập~