Thẻ

, , ,

Chúc mừng sinh nhật

Tác giả: Điệp Chi Linh

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Xuy Phong

Chương 9

Từ ban công ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, bỗng nhiên tôi thấy hoài niệm, khi còn trẻ, tôi và Lưu Tầm cũng hay ôm nhau nhìn cảnh đêm như vậy, mỗi khi diễn về cả người mệt mỏi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, nhìn cảnh đêm chán phèo kia thì tôi đã tan biến hết mọi mệt mỏi.

“Dương Trần, hôm đó anh nói khi trở về có việc muốn nói với em, thật ra là muốn giải thích chân tướng chuyện năm đó, em có muốn nghe không.”

Lưu Tầm đứng trên ban công, mở cửa sổ ra, gió thổi tung những sợi tóc của hắn, lộ ra khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng.

Tôi cười khẽ, “Có phải chuyện chúng ta bị giám đốc phát hiện không.”

“Em đoán đúng rồi.” Lưu Tầm khe khẽ thở dài, “Lúc ấy A Việt và Tiểu Phi gây rắc rối, hoàn cảnh của tiểu Phi rất khó khăn, chuyện của em ấy bị người nhà biết được, bà nội em ấy suýt đuổi em ấy ra khỏi nhà…”

“Cái gì?” Tôi khiếp sợ, gây rắc rối lớn đến nông nỗi như vậy mà tôi và Tề Việt lại không hề hay biết?

Tôi trầm mặt một lát rồi hỏi: “Những chuyện này có phải do gã kia giở trò quỷ không?”

“Phải, kẻ đó lòng dạ vẫn độc ác như trước.” Lưu Tầm nói rất đúng về ông chủ của Tinh Công Hán, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bồi dưỡng huấn luyện ra một nhóm những ngôi sao nổi tiếng, cay nghiệt vô tình, bụng dạ nham hiểm, gã không coi những ngôi sao là người mà chỉ như một thứ công cụ kiếm tiền không hơn không kém.

Điều kiện để ký hợp đồng với Tinh Công Hán vô cùng hà khắc, nhưng vẫn có nhiều người nguyện ý ký bản hợp đồng bất công này vì ký vào Tinh Công Hán, hệt như bạn đang đi trên một cây cầu độc mộc, một bên là cảnh huy hoàng tiếng tăm, một bên là đầm sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục.

“Gã đưa ra điều kiện gì với anh?” Tôi khẽ hỏi.

“Gã đề nghị em lui vào hậu đài viết lời, còn Tiểu Phi thì tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, nhóm Tần Mộng vẫn tiếp tục giữ lại nhưng cho hai người khác vào thay thế.”

“Vậy anh nói sao?”

“Anh bảo, vậy cứ giải tán đi, không có Dương Trần và Dư Phi, sự tồn tại của Tầm Mộng cũng không còn quan trọng nữa.” Lưu Tâm dừng một chút, quay đầu lại mỉm cười ôn nhu với tôi: “Anh và tiểu Phi phải tiếp tục hợp đồng mười năm bán mình cho gã ta, gã mới đồng ý.”

Đương nhiên rồi, lúc ấy khả năng của Lưu Tầm rất lớn, cho dù solo cũng có đủ bản lĩnh chiếm lĩnh một khu vực lớn.

“Gã ta thật ra muốn em thân bại danh liệt phải không.” Tôi mỉm cười, Lưu Tầm vẫn không đành lòng nói ra sự thật, vốn có nhiều chuyện tôi thấu hiểu còn hơn hắn.

Trước khi giải tán, gã đã hẹn tôi ra, gã cho tôi hai con đường, một là làm tình nhân lên giường với gã, nhóm chúng tôi bình yên vô sự mà tiếp tục, hai là tiết lộ cho thế giới biết tin tức này, khiến cả nhóm thân bại danh liệt.

Nếu lúc ấy tôi rời bỏ tôn nghiêm, nhắm mắt coi như bị chó cắn một cái thôi, đồng ý làm tình nhân mạt rệp cho gã thì có lẽ sẽ không có những chuyện sau này.

Không có fan hâm mộ khóc thảm thiết, không có Tề Việt vì say rượu mà suýt nữa chết đuối trong phòng tắm, không có Dư Phi bị người nhà bức đến đường cùng, cũng không có Lưu Tầm mệt mỏi vất vả ứng phó với giới truyền thông mà phải nhập viện.

Chính tôi là nguyên nhân của tất thảy, nhưng cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận qua.

Có lẽ bởi vì tôi là một kẻ ích kỉ, không muốn tình yêu giữa mình và Lưu Tầm có một chút vết nhơ nào, vòng giải trí quẩn quanh này đã đầy những thứ nhơ nhuốc không chịu nổi rồi, vậy nên, tình yêu của chúng tôi cũng không cần phải dơ bẩn như thế.

Tề Việt nói đúng, tôi không chỉ ích kỉ mà còn là một kẻ vô tình nữa.

Tôi không có kiểu phong độ vĩ đại vì người khác hy sinh bản thân mình, cho nên những năm gần đây, trong bọn họ, một người là ca thần, một người là ngôi sao điện ảnh, người kia sang Hongkong quay album, một mình tôi bình thản ở nhà, cả ngày xem các tiết mục giải trí của bọn họ rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Xem Lưu Tầm, Tề Việt rồi Dư Phi của nhóm tôi này, bây giờ họ sống tốt biết bao.

“Dương Trần, em không cần áy náy, chuyện năm đó gã có kể lại cho anh.” Lưu Tầm nhẹ nhàng vỗ lên mu bản tay của tôi, “Gã còn bảo nguyên tắc của em làm gã rất kính nể, kỳ thật, cho dù lúc ấy em đồng ý với điều kiện của gã thì giấy cũng không gói được lửa.”

Tôi cười cười, không nói gì.

Những năm tháng theo chân bọn họ cùng nhau dốc sức làm việc, mỗi ngày đều vô cùng vất vả, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Nếu tình cảm của chúng tôi không vượt qua giới hạn, nếu bốn chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.

Khi chạy đông chạy tây, ngày nghỉ hay lễ có lẽ chúng tôi cũng gọi điện hỏi thăm nhau một tiếng.

Nhưng tình yêu lại giống như một con mãnh thú muốn lao ra khỏi lồng, không thể ngăn cản, khi đã cắn xé tạo nên vết thương cho từng người rồi, cũng không cách nào quay trở lại như cũ.

“Dương Trần, anh đã quyết định từ bỏ.”

Câu nói của Lưu Tầm kéo tôi trở lại, tôi kinh ngạc: “Tại sao?”

“Đến kỳ hạn hiệp ước mười năm thì anh cũng tìm được điều mà anh quí trọng.” Hắn nói với tôi, khẽ cười: “Lúc còn trẻ, đầy tham vọng, muốn đứng trên đỉnh cao của giới âm nhạc, muốn mỗi một album đều bán chạy, thậm chí từng góc phố con hẻm đều phát ra giọng hát của chúng ta.” Dừng một chút, lại nói: “Nhưng bây giờ, anh đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, cả ngày giả vờ tươi cười trước máy quay, chẳng nhớ được lúc mình vui vẻ thật sự là khi nào.”

Hắn vươn một bàn tay tới, vòng qua vai tôi, tay kia thì nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, mười ngón đan lẫn vào nhau.

“Lúc bốn chúng ta lập thành một nhóm, tên là Tầm Mộng, anh nghĩ đoạt được giải ca thần là giấc mơ lớn nhất của mình rồi, nhưng lúc đứng trên bục nhận giải lại không hề thấy vui vẻ chút nào, em biết tại sao không?”

Tôi yên lặng, không nói.

Hắn nhẹ cười, nhìn thẳng vào tôi, “Vì bên cạnh anh, không có em.”

~o0o~

Chương 10

Nếu có một ngày cậu quên tôi, thì tôi biết làm gì bây giờ.

Cậu phải nhớ rõ, nhất định đó chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra tôi đã khắc cậu vào nơi sâu nhất của tâm hồn mình rồi.

Xin cậu nhớ rõ, tôi là tình yêu của cậu.

Những lời này là ai nói tôi cũng không nhớ, có thể là Lưu Tầm, cũng có thể là Tề Việt.

Giải tán, kết hôn, solo, thoái ẩn…

Lúc tin tức kinh thiên động địa này tung ra, tôi ngồi đợi trong ký túc xá, mở volume TV đến mức lớn nhất.

Lần cuối cùng tôi rời khỏi, lúc đi ra, ngoại trừ hành lý, tôi chỉ mang theo một chiếc đồng hồ loveyouforever, vì đã cũ, nên mặt bên ngoài như muốn rớt ra.

Đó là quà của fanclub đầu tiên của nhóm tôi, Giấc Mộng Ban Đầu, đã góp tiền để mua tặng cho mỗi người một cái, chúc chúng tôi bên nhau vĩnh viễn.

Tôi còn nhớ rõ lúc ấy là Lưu Tầm tự tay đeo cho tôi, sau đó bị hư nên tôi mới bỏ vào trong ngăn kéo.

Hôm nay từ sớm tôi đã thức dậy, Lưu Tầm vẫn ôn nhu cười, chẳng nói gì, nhưng Tề Việt thì hoảng sợ trước bàn ăn cơm, “Có bệnh phải không, hư như vậy rồi mà anh còn giữ?”

Cậu ta và tiểu Phi đã hòa giải nên thần thái sáng láng. Tiểu Phi còn đang nằm trong chăn chưa bước ra khỏi giường được, tôi cảm thấy cậu ta thật không có nhân tính mà, vậy mà cũng hạ thủ với người bị bao thành xác ướp như vậy được…

Tề Việt ho nhẹ, “Tôi đưa đồ ăn cho em ấy.”

Sau đó cầm bánh mì sữa vào phòng.

Chờ cậu ta đi rồi, Lưu Tầm đột nhiên nói: “Đã lâu không ăn cơm với em, thói quen nhỏ của em vẫn chưa thay đổi nhỉ.”

Hắn khẽ mỉm cười, tôi cúi đầu mắt nhìn vụn bánh mì rớt đầy bàn, ngại ngùng.

Hắn vươn tay qua, ôn nhu phủi những mẩu vụn bánh ở khóe miệng tôi xuống.

“Dương Trần, hôm sinh nhật của anh, chúng ta kết hôn nhé.”

“Vâng.”

Trả lời xong, ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười.

Tôi chẳng quan tâm rụt rè hay không rụt rè, thậm chí trước lời cầu hôn của hắn, tôi cũng cảm thấy rất tự nhiên, giống như là nói, chúng ta uống cà phê nhé, bình thản như vậy.

Tối hôm qua cả hai tựa người vào nhau, nói chuyện đến hơn nửa đêm, tôi sớm đã có dự cảm.

Có lẽ khi chúng ta đến một độ tuổi nhất định nào đó, sẽ không còn như tuổi đôi mươi, yêu mãnh liệt đến sống đến chết.

Mà là bình bình đạm đạm mà trôi qua, đó cũng là kết quả mà tôi mong muốn, còn những ngày đã qua vì hiểu lầm, vì mưu kế, hay vì tự trách mà cách xa nhau, nếu đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi.

Bộ phim kia của Dư Phi cuối cùng vẫn bị nhỡ, vết thương trên đầu đã lành rồi, dấu hôn trên người lại giương nanh múa vuốt nhìn đến dọa người, cái tên Tề Việt lúc nào cũng kiêu ngạo tùy hứng như vậy, chắc chỉ có Dư Phi dịu ngoan mới chịu nổi cậu ta.

Đương nhiên trong bộ phim này cảnh hôn, thậm chí là cảnh lên giường có rất nhiều, Tề Việt vốn không muốn tiểu Phi diễn nữa.

Tề Việt là người thuộc phái hành động, lúc tôi còn đang tìm cơ hội thương lượng kế sách về sau thì cậu ta đã mang tiểu Phi vượt qua Thái Bình Dương tới ngoại quốc, sau đó gọi một cú điện quốc tế đường dài cho tôi, tự hào nói: “Tôi cắt đuôi đám theo dõi rồi, thành công đưa tiểu Phi ra nước ngoài, còn cái tên ông chủ chết tiệt kia á, cho gã gặp quỷ thôi.”

Tôi mỉm cười, đây đúng là phong cách làm việc của cậu ta, nhưng Dư Phi xem ra cũng rất cao hứng, giọng nói từ đầu dây bên kia kích động vô cùng: “Anh Dương Trần, em với Tề Việt bỏ trốn, chờ êm xuôi rồi sẽ về gặp mấy anh!”

Vào lễ trao giải của giới nghệ sĩ, Lưu Tầm đạt được giải thưởng cao nhất mà ai cũng hướng tới, hắn mặc cái áo bành tô màu đen phong độ, đứng giữa sân khấu, cầm micro, giọng nói trầm ấm chậm rãi trôi ra, giống như nhớ lại một khoảng thời gian chua xót.

“Trước đây thật lâu, có một nhóm nhạc tên là Tầm Mộng, gốm bốn người, sống yêu thương lẫn nhau, bốn người từng sóng vai cùng đứng ở đây nhận giải thưởng, nhưng khi đó không phải giải thưởng này, đây cũng là điều tiếc nuối lớn nhất của họ. Hôm nay, tôi, Lưu Tầm đứng ở đây, để hoàn thành, giấc mộng ban đầu, của bốn chúng tôi.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía máy quay, “Trước kia, mỗi lần sinh nhật của mỗi người, ba người còn lại đều bàn bạc với nhau làm sao để người đó vui vẻ, ít nhất thì phải làm một cái bánh thật to, bên trên viết tên của chúng tôi, rồi lần lượt vây quanh cầm micro hát ầm ĩ ca khúc trong album mới của mình, sau đó dùng bánh ngọt vẽ như diễn viên hí khúc [1] nằm trên mặt đất uống bia, tuy hơi trẻ con nhưng thật sự… rất vui vẻ.”

“Hôm nay là ngày tròn mười năm từ khi Tầm Mộng thành lập, cũng là sinh nhật của Tầm Mộng, sinh nhật của bốn người chúng tôi, của fanclub. Qua truyền hình, tôi muốn nói với ba người bạn mà tôi yêu quí nhất, và các fan hâm mộ của chúng tôi vẫn còn duy trì đến hôm nay một lời, chúc mừng sinh nhật.”

“Về sau bốn chúng tôi tuy không thể ở bên nhau cả ngày như lúc trước nữa, nhưng chúng tôi, vĩnh viễn vẫn là những người anh em tốt nhất.”

“Tề Việt, Dư Phi, và Dương Trần.”

“Tôi yêu mọi người.”

Hắn đặt ngón trỏ nhẹ nhàng lên môi, sau đó mỉm cười, hướng đầu ngón tay về phía camera, làm động tác hôn gió.

Không khí trong hội trường nóng lên, fan hâm mộ nhiệt liệt hưởng ứng.

Sau đó Lưu Tầm tiêu sái xoay người, xuống bục, để lại một bóng dáng cao ngất cho mọi người.

Đó là lần cuối cùng hắn lộ diện trước giới truyền thông.

Ngày kế tiếp, tin Lưu Tầm rời khỏi giới âm nhạc giống như tiếng sét oanh động cả giới giải trí, lúc phóng viên vây trước cửa công ty hắn thì hắn lại đang nằm trên giường của tôi, mỉm cười xem Tây du kí, lại còn chậc miệng đánh giá, “Em nói xem trong Tây du kí, nếu để tiểu Phi của chúng ta diễn thì đóng vai nào sẽ hợp?” Thấy tôi không trả lời, hắn liền lầm bầm trong miệng: “Là con ngựa bạch long, vì da em ấy trắng nhách.”

Tôi không thèm đếm xỉa đến câu nói đó, tắt trang web đăng đầy lời bình luận về việc hắn rời đi, sau đó nhẹ giọng hỏi.

“Anh quyết định như vậy, không hối hận sao?”

“Hối hận, anh hối hận vì sao không hạ quyết tâm sớm hơn, mấy năm nay vì chờ đến kỳ hạn hết hợp đồng, em không biết anh phải đau khổ nén nhịn thế nào đâu.”

Trên mặt còn lộ vẻ mặt đầy chân thành, nhẹ nhàng ôm eo tôi, thuận thế đè người xuống.

Tôi tiếp tục nói: “Những lời ngày hôm qua anh nói thiệt là cảm động, nghe nói Tề Việt xem trực tiếp ở nước ngoài mà cảm động đến rơi nước mắt, vậy mà còn lớn tiếng mắng Lưu Tầm đồ cặn bã, tiểu Phi ở bên cạnh vừa trợn mắt vừa cầm khăn đưa cậu ta.”

Lưu Tầm mỉm cười: “Muốn giữ hình tượng của mình trong lòng công chúng, nếu không để lại chuyện cảm động gì trước khi rời đi thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng lột quần áo của tôi, tôi lắc eo phối hợp với động tác của hắn, hai tay nhẹ đặt trên vai hắn.

“Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật.”

Hắn dừng tay lại, dịu dàng cười, “Chúng ta đã trải qua bốn lần sinh nhật cùng nhau rồi, sao lần nào em cũng nói có mỗi một câu chúc mừng sinh nhật, không có câu gì khác sao?”

“Em yêu anh.”

Hắn, cũng giống kẻ lòng dạ ngay thẳng chẳng biết thẹn thùng gì ráo như tôi, chẳng những không thấy mất hứng mà còn mỉm cười, lát sau, bờ môi nóng rực đã đè xuống.

“Anh cũng yêu em.”

Trước kia, khi còn trẻ, tôi từng có rất rất nhiều ước mơ, chẳng hạn như đứng đầu danh sách album có số lượng bán chạy nhất liên tục ba tuần, chẳng hạn như được chọn là ca sĩ được yêu thích nhất trong năm, hoặc giống như Lưu Tầm nói vậy, làm sao cho giọng hát của chúng tôi vang lên khắp cả nước.

Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, mệt mỏi lâu như vậy.

Bây giờ tôi chỉ muốn cùng Lưu Tầm, trải qua từng lần sinh nhật bên nhau, rồi chậm rãi già đi.

Yêu anh, quý trọng từng ngày sống bên anh, cứ bình bình đạm đạm như vậy mà sống hết nửa đời còn lại, cho đến khi bạc đầu, răng rụng sạch trơn, rồi sẽ dùng cái giọng khàn khàn mà nói, Lưu Tầm, Dương Trần yêu anh, đời này không hối hận.

[Hoàn]

Cuối cùng cũng hoàn một bộ rồi, mừng rơi nước mắt =]]]

Chúc mừng kết thúc hạnh phúc~~

—–

Chú thích

[1] Diễn viên hí khúc: diễn viên đóng vai có tính cách mạnh mẽ hoặc thô bạo. (Theo QT)