Thẻ

, , , ,

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Tịch Ẩn
Người dịch: QT
Biên tập: Xuy Phong

Văn án

Phòng khách bỗng nhiên truyền ra một âm thanh kì lạ.

“Mau, nhanh lên, a~~ Đừng, không, nơi đó không được! A ! ! Ưm ~~~~~ thật thoải mái…”

“Khốn kiếp!” Tay Liễu Quý Bạch run lên, chiếc máy tính bảng mới mua thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, hắn nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra nói,“Không phải ngay từ đầu chúng ta đã nói với nhau là không được mang nữ nhân về nhà rồi sao!”

Nhưng điều làm Liễu Quý Bạch trợn mắt là, trong phòng chỉ có An Hân mang vẻ mặt kinh ngạc, Liễu Quý Bạch nhìn trái phải trên dưới cũng không phát hiện nơi nào giấu người cả. An Hân ôm máy tính tiểu hôi xấu hổ nhìn hắn, yếu ớt nói:“Sao, sao anh đã về rồi…”

Tiểu trong suốt có tài sáng tác ngại ngùng dụ dỗ CV đại thần ~

Chương 1 | Chúc mừng sinh nhật

‘Rầm!’

“Chúc mừng sinh nhật!”

Trước ngày hôm nay, An Hân đã nghĩ đến vô số tình huống xảy ra trong ngày sinh nhật này, nhưng cho cậu tính lại mười lần, cậu cũng không thể nào nghĩ ra chuyện lại xảy ra như vậy. Lúc ly rượu sâm banh hất lên mặt mình, An Hân bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, tốt lắm, may mà hôm nay Ngụy Hào không dẫn cậu đến nhà hàng Trung Quốc, so với trà nóng hôi hổi thì rượu sâm banh lành lạnh vẫn thoải mái hơn.

“Chúc mừng sinh nhật nha! Tên hồ ly tinh không biết xấu hổ!” Trước mặt một nam hài vẻ ngoài thanh tú, một tay cầm ly rượu không một tay chỉ vào An Hân phẫn hận.

“Tiểu Nhiên…” Bên này Ngụy Hào thần sắc kinh ngạc, không biết nói gì: “Sao em lại ở đây?”

“Sao tôi lại không thể ở đây! Anh dẫn tên hồ ly tinh này vào đây, thì không cho tôi đến ăn một bữa cơm sao!” Hà Nhiên giận dữ, chưa nói được vài câu đã khóc lên.

Ngụy Hào vừa thấy Hà Nhiên khóc, lập tức tay chân lúng túng:“Tiểu Nhiên, đừng khóc…”

“Tôi khóc liên quan rắm gì tới anh! Anh và tên hồ ly tinh này tiếp tục ăn mừng sinh nhật đi !” Hà Nhiên nói xong, xoay người khóc rồi chạy đi.

Ngụy Hào không thèm nhìn An Hân một cái liền lập tức đuổi theo, một chạy một đuổi rất nhanh đã khuất khỏi tầm nhìn của An Hân.

Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ vài phút mà thôi, để lại An Hân chưa đuổi kịp được tiết tấu này còn sững sờ tại chỗ, vẻ mặt tươi cười vẫn còn khựng lại trên mặt, chỉ có từng giọt rượu chậm rãi rơi xuống dần dần tỏa ra hương thơm. Toàn bộ quá trình An Hân cũng chưa kịp nói một câu, nếu không phải mặt bị hất rượu lên thì cậu thậm chí còn hoài nghi việc này và cậu căn bản không liên quan gì đến nhau.

Dù sao cũng là nhà hàng cao cấp, bồi bàn rất nhanh đã nâng chiếc khăn mặt lên, cung kính nói:“Tiên sinh, xin dùng khăn mặt.”

An Hân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhận khăn mặt, miễn cưỡng cười cảm kích với bồi bàn: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Bồi bàn lui trở về, đứng một bên.

Tiếng nhạc du dương không lấn át được tiếng xì xào to nhỏ trong nhà hàng, ánh sáng từ chiếc đèn lớn càng hiện rõ những ánh mắt dòm ngó, nhưng An Hân cũng không cảm thấy không tự nhiên gì. Không phải vì cậu không thèm để ý, mà là ngay giờ đây, tâm cậu như đã theo Ngụy Hào mà đi không sót lại chút gì, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

Gặp phải tình địch, hay là nói gặp tân hoan của Ngụy Hào cũng không phải là lần đầu tiên, mấy năm qua, nam nữ bên người Ngụy Hào thay rồi lại đổi, chỉ có cậu vẫn ở lại. Mà lời Ngụy Hào thường hay nói nhất là anh ta và những người đó chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, đối với cậu mới là thật tâm. An Hân cũng tự lừa bản thân mình rằng, anh ta cuối cùng sẽ trở về… Chờ đợi một ngày nào đó anh ta sẽ toàn tâm toàn ý với mình.

Cái chờ của An Hân thoáng cái đã năm năm, mà ngày đó vẫn chưa đến.

Ngụy Hào có thể gọi là một tên hoa hoa công tử không hơn không kém, đáng giận nhất là anh ta xác thực có vốn để như vậy. Luận tướng mạo, tuy không thể so sánh với mấy chàng trai trong giới giải trí, nhưng nếu đặt anh ta trong một đống người thì tuyệt đối hoàn toàn nổi bật; luận gia thế, anh ta là “Thái tử’ của nhà xuất bản Ngụy thị; luận tài hoa, từ lúc anh ta làm tổng biên cho đến khi mở rộng nghiệp vụ, nhà xuất bản đã phát triển không ngừng. Cho nên bên người Ngụy Hào, chưa bao giờ thiếu bạn, hơn nữa phàm là người anh ta coi trọng, cũng rất ít người có thể thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Chỉ là giống như rất nhiều kẻ quen chơi bời trác táng, Ngụy Hào cho tới bây giờ chưa từng quen tình nhân nào dài lâu… Ngoại trừ An Hân, những người khác không ai có thể kiên trì qua nửa năm.

An Hân từng cảm thấy bản thân mình đối với Ngụy Hào là một người đặc biệt, nhưng nay cậu cảm thấy có phải hay không cũng không quan trọng nữa rồi.

Vài năm trước, An Hân vừa mới tiến vào nhà xuất bản, Ngụy Hào cũng vừa nhận chức tổng biên. Ngụy Hào chỉ dùng một tháng, An Hân đã chết tâm mà theo anh ta. Lúc ấy cục văn hóa mới phóng khoáng với các loại hình văn học về đồng tính luyến ái một chút, Ngụy Hào lập tức xóa bỏ tầng tầng lực cản mở rộng quy mô chiếm lĩnh lấy thị trường mới, lúc ấy An Hân cũng ở bên cạnh ra chủ ý cho anh ta rất nhiều, thậm chí thường hay làm việc suốt đêm, vốn thân hình chỉ là nhỏ gầy đã phơi thành một bộ xương khô.

Nay, An Hân là biên tập vô cùng đắc lực của Ngụy Hào, không có người thứ hai. Ánh mắt An Hân rất độc, tác giả cậu coi trọng cơ bản đều phất lên rất nhanh, đem đến không ít thuận lợi cho nhà xuất bản. Hơn nữa An Hân làm việc rất tỉ mỉ rất cẩn thận, còn rất chuyên nghiệp, là người duy nhất trong nhà xuất bản nghe đến bốn chữ “Ma quỷ tăng ca” mà không biến sắc như bị táo bón, cũng là người duy nhất chăm chỉ thực hiện toàn bộ “Ma quỷ tăng ca” trong mấy năm.

An Hân nhịn không được nhớ về đoạn thời gian vài năm trước, tuy vô cùng vất vả, thường mệt đến nỗi vào cửa là ngã rạp ra mặt đất, nhưng Ngụy Hào chỉ yêu duy nhất một mình cậu. Sau khi Ngụy Hào dây dưa không rõ với rất nhiều người cũ lẫn mới, An Hân không phải không nghĩ tới việc rời khỏi anh ta, nhưng mỗi khi Ngụy Hào đứng dưới lầu mong cậu tha thứ không quản ngày đêm hay mưa gió, cậu lại không nhịn được mà mềm lòng.

An Hân luôn an ủi chính mình, Ngụy Hào và những người đó sẽ không dài lâu đâu, anh ta ra ngoài chơi một chút rồi sẽ trở về. Thật sự Ngụy Hào mỗi lần đều trở về bên người cậu, nhưng “mỗi lần” như vậy, Ngụy Hào sẽ lại tìm tân hoan mới.

Nam hài tên Hà Nhiên này, An Hân kỳ thật đã sớm phát hiện. Hơn nữa trong một lần ngẫu nhiên, cậu còn nhìn thấy cậu ta từ xa. Tuy cách một tấm cửa thủy tinh, nhưng An Hân vẫn thấy được cậu ta cầm ô tới đón Ngụy Hào, bọn họ đi bên nhau dưới tán dù, Ngụy Hào cẩn thận che chở không để cậu ấy thấm mưa. Cũng không phải cậu chưa từng bung dù cho anh ta, nhưng ngay cả một cái nhìn anh ta cũng chưa từng cho cậu.

Ngụy Hào gọi cậu ta là Tiểu Nhiên, quả nhiên cậu ta chính là Tiểu Nhiên có đầy tin nhắn và tư liệu trong di động của Ngụy Hào, An Hân tự giễu cười mình, Ngụy Hào chưa từng biểu lộ vẻ mặt che chở như vậy với cậu.

Anh ta chỉ biết nói, An Hân, anh đối với em là thật tâm .

Nhưng anh ta rốt cuộc có bao nhiêu “thật tâm”, lại đã cho bao nhiêu người rồi?

Bất tri bất giác An Hân ngẩn người, nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, lại giống như không nhớ chuyện gì. Cậu cứ như vậy không biết qua bao lâu, lâu đến mức một bàn thức ăn nóng hổi đã biến thành lạnh lẽo, lâu đến nỗi rượu sâm banh hất lên mặt đã khô đi, lâu đến khi các khách nhân xì xầm to nhỏ kia đều tính tiền rời khỏi rồi.

An Hân chỉ là ngồi như vậy, nhưng Ngụy Hào vẫn không trở về, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi.

An Hân ngây ngốc ngẩng đầu, bỗng thấy ngọn đèn trong nhà hàng hơi chói mắt. Cậu tìm nhân viên phục vụ rồi vẫy tay, mỉm cười bảo: “Phiền anh, tính tiền cho tôi.”

Lúc tính tiền, An Hân vẫn mỉm cười, mặc dù khi nhìn con số còn cao hơn một tháng tiền lương của cậu, cậu cũng không nói gì, chỉ bỏ mấy tờ giấy tiền màu đỏ vào trong túi, bình tĩnh lấy chi phiếu đưa qua.

Chuyện hồi nãy toàn bộ nhân viên phục vụ, ngay cả đầu bếp cũng biết, nhưng bây giờ nụ cười yên lòng giống như gió xuân thổi vào mặt này của cậu quả thật làm nhân viên thu tiền không khỏi tay run bủn rủn.

Trước khi rời đi, An Hân bỗng nhiên nhớ những lời nam hài kia nói với mình, hồ ly tinh không biết xấu hổ sao? An Hân ma xui quỷ khiến mà quẹo vào toilet, nhìn vào gương nửa ngày.

An Hân vỗ mặt mình, hồ ly tinh? Không ngờ mình đường đường là nam nhi bảy thước lại có ngày bị người chỉ vào mũi mắng “Hồ ly tinh”.

Tuy mắt lớn, mũi nhỏ, ân, cằm cũng nhòn nhọn, nhưng nhiều lắm chỉ có thể nói cậu bộ dạng thanh tú hoặc khả ái mà thôi, có điểm nào giống hồ ly tinh chứ?!

An Hân bỗng nhiên có chút căm giận, nụ cười trên mặt cũng xuất hiện vết rách. Cái đứa nhóc “Tiểu Nhiên” kia dựa vào cái gì mà mắng cậu là hồ ly tinh chứ! Rõ ràng cậu ở bên Ngụy Hào trước, rõ ràng cậu ta mới là tiểu tam, cho dù có là hồ ly tinh cũng là cậu ta mới đúng!

Ngày hôm nay Ngụy Hào cố tình bồi sinh nhật với cậu, không hiểu sao bị mắng lại còn bị hất rượu, rõ ràng người bị hại là mình, vậy mà người nọ vừa khóc vừa chạy đi, Ngụy Hào cũng không quay đầu lại mà đuổi theo người đó.

Nghĩ lại lúc Ngụy Hào không chút nào lưu luyến lập tức bỏ đi, mũi An Hân bỗng cay xè, nước mắt không nhịn được từng giọt từng giọt rơi. An Hân cúi đầu, lấy tay che miệng lại, nén khóc. An Hân lấy tay lau nước mắt, khóc cái gì chứ! Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, không muốn trộm khóc một mình!

Lúc An Hân thấy may mắn rằng nơi này không có ai khác, một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu, một giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng từ đằng sau vang lên:“An Hân?”

An Hân hoảng sợ, nước mắt lau không hết cũng bị dọa nín, nháy mắt trong lòng có chút chờ mong, cậu biến sắc vội xoay người lại, nhìn ra người đến không phải là Ngụy Hào, lòng vừa dịu lại bắt đầu đau đớn.

“Quả nhiên là cậu,” Người tới nhẹ nhàng thở ra, như nhìn ra được biểu cảm khác thường với chiếc áo sơ mi trắng dính rượu, giọng nói lạnh băng mang theo vài phần quan tâm,“Cậu… ổn chứ?”

“Vâng…” An Hân gắng nín khóc, không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ là tiếng nức nở kia cậu không làm sao che dấu được.

Thấy An Hân không nhìn mình, người đến ngờ vực hỏi:“Đã nhiều năm không gặp, cậu… còn nhớ tôi không?”

“Liễu… Học trưởng…” An Hân vẫn cúi đầu, nhưng câu trả lời biểu thị mình nhớ rõ.

“Ân.” Liễu Quý Bạch nghe xưng hô nhíu mày, nhưng vì tính cách hắn vốn lạnh lùng cũng không nói gì, hạ người xuống muốn nhìn mặt An Hân, thản nhiên hỏi:“Làm sao vậy? Sao lại trốn trong WC khóc?”

“Không, không có gì… Không phải khóc…” Bởi vì Liễu Quý Bạch đột nhiên tới gần, An Hân kích động lui một bước, nâng tay áo chà lung tung trên mặt.

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng lúng ta lúng túng của An Hân, nếu An Hân không muốn nói hắn cũng không hỏi, chỉ nói:“… Vậy… Rửa mặt đi.”

“Vâng.” An Hân nghe lời xắn tay áo lên, xoay người rửa mặt.

Liễu Quý Bạch không nói một lời đứng bên cạnh, cho đến khi An Hân rửa sạch rồi mới mở tủ vệ sinh, cầm một cái khăn đưa qua.

Khăn vuông ấm áp, che ánh mắt ngượng ngùng làm cậu thoải mái hơn rất nhiều. An Hân lâu lắc lau khô mặt, vừa ngẩng đầu thì thấy Liễu Quý Bạch còn đang nhìn mình, bỗng bối rối, run rẩy nói:“Vậy, em đi trước nha.”

Liễu Quý Bạch gật đầu, An Hân mới đi hai bước, đột nhiên nghe thấy Liễu Quý Bạch hỏi cậu:“Cậu một mình về?”

“A? Vâng,” An Hân ánh mắt ảm đạm, “… Những người khác… Đi trước rồi.”

“Ừ,” Trên mặt Liễu Quý Bạch không có biểu tình gì, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà hơi cảm thán nói:“Xem ra cuối cùng cậu cũng có giấy phép lái xe rồi, chúc mừng.”

Hô hấp An Hân cứng lại, mặt nóng lên, xấu hổ nói:“Không, năm nhất ấy không phải em làm một giám khảo phải vào bệnh viện sao? Cho nên người nhà bảo không bao giờ cho em đi thi nữa …”

Liễu Quý Bạch khóe miệng thoáng co rút… Việc này hắn có nghe nói qua, chuyện này năm đó rất oanh động, cho nên vừa rồi nghĩ đến việc cậu có giấy phép lái xe mới chúc mừng cậu. Đột nhiên khơi lại, Liễu Quý Bạch dừng một chút, không biết bây giờ nên nói gì, thuận miệng bảo:“Ách… Nén bi thương.”

“Ha ha,” An Hân có chút dở khóc dở cười, “Em đi trước, gặp lại sau nha học trưởng.”

An Hân nói xong, tay đã đặt lên cửa toalet.

Liễu Quý Bạch thoáng ngừng, nhíu mày bỗng nói:“Chờ đã.”