[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Chương 4

Chương bốn:

Gió thu ào ào cuồng loạn mà thổi, thanh niên trên đài đứng ngạo nghễ, đột ngột phẩy tay theo gió, cẩm bào màu đen thâm trầm quỷ dị như giông tố trước bầu trời đêm.

Thanh niên cười nhẹ, âm thanh trầm thấp [Ta còn tưởng võ lâm chính phái các ngươi sẽ xuất hiện nhân vật thế nào để đối kháng lại Ô y ma giáo, vậy mà ở dưới đài nhìn lâu như vậy, chỉ thấy một lũ phế vật vô dụng!]

Tiểu Xuân thở dài, hắn cũng tưởng rằng cái kẻ “tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả” đại gian đại ác tà giáo giáo chủ này phải ba đầu sáu tay ghê gớm thế nào, ai ngờ đứng trên sân khấu ấy lại chỉ có một cái mũi, một cái miệng, cộng thêm hai con mắt.

Không khỏi nảy sinh thất vọng.

Hắc y thanh niên nói xong, cũng là lúc độc vừa rồi nương theo gió bây giờ phát huy tác dụng, nhất thời dưới đài vang lên âm thanh của một đống binh khí cùng rơi xuống đất, cùng với tiếng máu thổ ra, tiếng người ngã xuống, bên hồ trở thành một đống hỗn loạn.

[Ô y giáo độc thủ trích tiên – Lan Khánh!] Tư Đồ vừa nôn máu, vừa nói to [Mọi người cẩn thận!]

[Trúng độc hết cả rồi còn cẩn thận cái quái gì hả!] Tiểu Xuân lầm bầm. Thằng cha Tư Đồ Vô Nhai này rõ thật là khoái vuốt đuôi ngựa.

Trong đình lão tẩu Hàn Trai công lực cao thâm hơn, chỉ là mặt trắng bệch môi thâm đen, đang nhắm mắt không nhúc nhích, Tiểu Xuân cũng biết ông ta đang điều tức.

Từ lúc hắt hơi, Tiểu Xuân đã đoán ra có người đứng trên đầu gió mà hạ độc phấn, loại này hắn đã từng thấy qua, cho nên len lén lấy linh đan đưa cho lão tẩu [Thứ tốt, tiền bối dùng đi, coi như vãn bối đáp lễ chén trà lúc nãy!]

Không phải lúc đùa giỡn, Tiểu Xuân thu hồi lại lối nói cà chớn, không gọi là lão nhân gia mà gọi trực tiếp là tiền bối.

Hàn Trai nuốt vào, tuy là chân khí vẫn còn đình trệ vô lực, nhưng đau nhức đã qua, nở nụ cười cảm kích với tiểu Xuân, hắn cũng cười đáp lại.

[Tư Đồ đại trang chủ, ngươi bảo bây giờ phải làm thế nào?] Tiểu Xuân quay sang Tư Đồ [Những kẻ dùng độc mười người thì hết chín thằng điên, ta xem Lan Khánh đó tuy không điên, nhưng cũng không còn giống người thường rồi. Các người lần này mở anh hùng đại hội là muốn diệt trừ tận gốc hang ổ nhà người ta, họ làm sao cho qua được hả?] lại nhìn võ lâm nhân sĩ nằm im không động đậy mà than thở [Lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người đây, thật sự là tạo nghiệt mà…]

Tư Đồ lại nôn ra máu.

Thổ huyết là không chết, Tiểu Xuân hiểu rõ độc tính, thời gian giải độc cũng còn đến nửa nén hương, bất quá ở đây chí ít cũng cả trăm người, cứ giúp từng người trục độc giải độc có mà lao lực chết.

Tiểu Xuân chạy đến bên lò hương cửu long tranh châu, đổ toàn bộ linh đan vào.

[Hôm đó ngộ thương thiếu hiệp là do tại hạ không đúng, Tư Đồ Vô Nhai có lỗi với Triệu thiếu hiệp! Hôm nay chúng nhân lâm đại họa, mong thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, giúp võ lâm qua được kiếp nạn này!] Tư Đồ mặc dù hận tới thấu xương, nhưng thấy Tiểu Xuân giữa bao người trúng độc mà vẫn tỉnh rụi, cho rằng tên tiểu quỷ này nhất định có cách giải độc.

Hôm nay mọi người vì Lan Khánh sinh tử nhất tuyết, sự tình lại phát sinh ngay tại Lục liễu sơn trang, Tư Đồ không cam tâm, vì danh dự của Lục liễu sơn trang cùng với sinh mệnh của quần hùng, chì còn cách cúi đầu khuất phục Tiểu Xuân.

[Vậy nếu ta muốn ngươi đem Liêu tiễu cô nương ra trao đổi, ngươi có chịu không?] Tiểu Xuân ra vẻ lưu manh trêu chọc.

[Ngươi!] Tư Đồ nổi giận, lại hộc máu.

[Ai ai ai, nói chơi thôi! Ta chỉ muốn biết ngươi với Liêu Tiễu cô nương có thật lòng hay không mà!] không nghĩ Tư Đồ tức khắc lại giận đến hộc máu như vậy, Tiểu Xuân vội vàng nói.

[Liêu Tiễu cô nương cùng ta từ thưở nhỏ thanh mai trúc mã, chỉ vì gia cảnh mới phải vào thanh lâu, ta đối với nàng đương nhiên là thật lòng, Triệu thiếu hiệp không cần bận tâm!] Tư Đồ nói xong, hai mắt nhìn Tiểu Xuân đầy nộ khí (mình muốn đổi thành mắt hình viên đạn ghê >”<)

[Vậy là tốt rồi!] Tiểu Xuân cũng thấy yên lòng.

Linh đan ở trong lò bắt đầu toả hương, hắc y thanh niên lập tức phát hiện, quay về phía Lưu thính đình.

Cho dù dùng thuốc giải, người có công lực cao cũng phải một khắc sau mới bình phục, yếu thì cần tới một canh giờ, Tiểu Xuân nhìn hắc y thanh niên, thấy hắc y thanh niên tay cầm trường kiếm chỉ về phía lò hương, cũng là chỉ về phía hắn.

Tiểu Xuân thầm nghĩ, giúp bọn họ câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bằng không nếu giải độc mà công lực không phục hồi kịp vẫn chết như thường.

Lập tức giao phần giải dược đang đốt cho bạch hồ tử lão nhân gia, sắc mặt lúc này đã khá hơn, cùng lúc nói [Tiền bối, việc này xin phiền ông, ta tới chỗ tên kia kéo dài thêm chút thời gian!]

Hàn Trai gật đầu, cởi thắt lưng lấy ra một mũi dao bạc giao cho Tiểu Xuân.

[Tiểu huynh đệ cẩn thận!]

[Biết mà!] Tiểu Xuân cười.

Hàn Trai bưng lò hương cho Tư Đồ ngửi qua, sau đó ra khỏi Lưu thính đình giúp từng người giải độc.

Tiểu Xuân thấy lão nhân gia tự biết cách làm, cũng an tâm, quay về hướng hắc y thanh niên, khóe miệng vẽ thành nụ cười rạng rỡ, chỉ khẽ động, thân ảnh phóng lên thanh thoát như mây trôi, nhẹ như phi yến, từ Lưu thính đình đáp xuống võ đài.

Trên đài hai người đối lập.

Lan Khánh thấy người này y phục vải bố tầm thường, thậm chí còn có mấy sợi vải tưa ra, bộ dạng chỉ khoảng mười sáu mười bảy là cùng, thế mà lại phong thần tứ nhã, dung mạo tuấn tú khôi ngô.

Lại thấy thiếu niên này chính trực khẳng khái, khí phách ngang tàng ngạo nghễ như đang đứng độc lập một cõi trong trời đất, hai mắt sâu thẳm tỏa sáng tựa sao xa.

Một kẻ tiêu sái bất tuân như không ai có thể khuất phục được, lại thủ bại dưới kiếm của hắn, nghĩ đến đây Lan Khánh không nhịn được bật cười.

[Tiểu huynh đệ, giải được độc dược của bổn môn, y thuật không tồi. Thế nhưng lại muốn đối đầu với ta, không sợ chết không đất chôn thân chăng?]

[Vậy nếu như ta không đối đầu với ngươi, mà lặng lẽ ngồi ngoài kia, thì ngươi sau khi giết sạch mọi người ở đây, há lại từ bi đến mức chịu bỏ qua cho ta?] ngọn gió cuồng loạn thổi vạt áo kêu phần phật, Tiểu Xuân ngước mặt lên cười vang.

Hắn vung Long ngâm kiếm của lão nhân gia, khí lực xuyên dọc thân kiếm, mũi kiếm chỉ địa, chấn xung truyền tới không dứt bên tai.

Thanh kiếm toàn thân trắng xanh, tỏa ra thứ ánh sáng khác thường, nằm trong tay Tiểu Xuân, chuôi kiếm còn chạm trổ hình rồng quẫy trên chín tầng mây cực kỳ tinh xảo, sống động mạnh mẽ dường như chỉ chờ chực xuất vỏ để nghênh chiến Lan Khánh.

[Cho dù có dùng Long ngâm kiếm của Hàn Trai, ngươi cũng không cản được ta bao lâu!]

[Cản được hay không, thì cứ phải thử rồi mới biết được!] giọng nói của Tiểu Xuân vang lên không chút sợ sệt.

Tiểu Xuân cũng tự biết mình, kiếm thuật không phải dạng tinh thông, võ nghệ chỉ tàm tạm, ngày trước trong lúc các sư huynh chuyên tâm luyện võ thì hắn trốn trong phòng, “nghiên cứu” thảo dược (thật đen tối!), có điều theo đánh giá của sư phụ, hắn lại có được nội công thâm hậu cao thủ luyện hơn mười năm cũng khó có được, thân thủ lại nhanh nhẹn. Vì thế, Tiểu Xuân quyết định chọn cách đánh nhanh thắng nhanh.

Lan Khánh cũng bắt đầu động thủ, Tiểu Xuân không dám lơ đễnh, chỉ sợ một chút sơ sểnh cũng đủ về chầu ông bà cùng với Lục Liễu sơn trang mất, tới lúc đó rồi làm sao quay về Thần tiên cốc hưởng lạc đây?

Một kiếm đầy kình lực chém tới, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn tựa hồ du long thiểm dũng mãnh áp đảo Tiểu Xuân, e rằng nếu dùng cương đối lại chắc chắn sẽ bị kình đạo chấn vỡ xương tay, hắn liên tục lui về sau dùng mũi kiếm uyển chyển nương theo kiếm của đối phương, đồng thời vận toàn bộ nội lực lên thân kiếm.

Đương lúc đó, trên đài phát ra một tiếng nổ, không ai kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tiểu Xuân bị chấn văng tít lên không rồi rơi xuống, vừa tiếp đất thì phun ra một ngụm máu tươi.

Lan Khánh nghĩ không ra làm thế nào một thằng nhãi ranh lại có được nội công thâm hậu đến vậy, thế mà đến lúc kiếm chạm vào nhau, tưởng như không còn kịp nữa, hai luồng kình khí đối nghịch nhau cũng khiến hắn bị nội thương không nhẹ, lồng ngực đau nhói.

[Tiểu tử, nếu không phải tại ta thu hồi nội lực, ngươi hiện tại đã tử thương rồi!] Lan Khánh cười yếu ớt, còn đang cố dùng cường lực áp chế khí huyết đang lồng lên bên trong, không tránh khỏi một tia máu trào ra khóe miệng.

[Ngươi không thu hồi nội lực, ta chết, ngươi cũng không thoát khỏi trọng thương. Quả thật tại hạ đã dùng hiểm chiêu, bằng không thì đối đầu với đại danh giáo chủ Ô y ma giáo, e rằng chỉ qua một chiêu đã ngã ngũ, còn nói gì đến chuyện kéo dài thời gian cho võ lâm nhân sĩ hồi phục công lực để đối phó tên ma đầu như ngài?] Tiểu Xuân vẫn cười, cười đến mức tiêu sái cuồng ngạo.

Một kích vừa nãy toàn bộ đều dựa theo mấy chiêu vừa mới cùng lão nhân gia bày trò, lần này chỉ có thể dùng một chiêu, cho nên mới nảy sinh ý nghĩ thử dùng phương pháp này để ứng chiến.

[Hay!] người người ở dưới đài không ai mà không thầm ngợi khen nhân vật nghĩa hiệp kia.

[Ngươi muốn cứu chúng?] Lan Khánh hỏi.

[Ở đây chỉ còn có mình ta có thể đánh, sao lại không cứu?] Tiểu Xuân đáp lại.

Lan Khánh đột nhiên bật cười, phất tay một cái, hắc ý nhân từ bốn phía nhảy vào tay cầm trướng kiếm, trong phút chốc vung đao, dưới đài tiếng kêu gào đau đớn vang lên không dứt, bao nhiêu kẻ chưa thể cử động bị hắc y nhân chém giết mà không mà không cách nào đánh trả.

[Ngươi sao lại phải tàn độc như vậy?] Tiểu Xuân biến sắc, mặt mũi trắng bệch.

[Tàn độc?] Lan Khánh cười [Là thế à?]

[Còn phải hỏi sao?] Tiểu Xuân quát lên [Giết nhiều người như vậy để làm cái gì? Giết người có thể khiến ngươi vui sao?]

[Vui a, sao lại không vui?] Lan Khánh cứ thế cười.

Nhưng chỉ cần chừng đó thời gian, trong võ lâm đã có những người dần dần hồi phục, yếu ớt cầm cự với hắc y nhân.

Lan Khánh cho rằng không còn sớm nữa, tức khắc động thủ.

Hắn vừa cười vừa hướng tới Tiểu Xuân, chậm rãi tiếp cận, [Ngươi tuổi còn trẻ đã có được bản lĩnh như vậy, nếu hôm nay để ngươi sống, ngày sau kẻ chuốc họa sẽ chính là ta. Chẳng bằng sớm kết liễu ngươi, đỡ mất công lao tâm khổ trí chứ hả?]

[Không hay rồi!] Tiểu Xuân than thầm, vội vàng lùi lại.

[Muốn giết hắn, còn phải hỏi qua ta!] từ trên không trung một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống, thanh kiếm bạc tỏa ra sát ý lạnh lẽo khiến kẻ khác không khỏi run sợ.

Thân hình phiêu động trắng xóa thuần khiết như tuyết, dung mạo khuynh thành khuynh quốc lại lãnh nhược như băng sương, chính là Vân Khuynh, kẻ đã từ bên cạnh Tiểu Xuân mà mất tích ban nãy.

[Vân Khuynh, ngươi sao lại tới đây?] Tiểu Xuân thấy Vân Khuynh xuất hiện, liền hỏi.

So với lúc nãy bị Lan Khánh đòi lấy mạng, lúc này còn khẩn trương hơn, ngay tức khắc nắm tay Vân Khuynh kéo đi. Vân Khuynh bị thương nặng còn chưa khỏi, trên người lại trúng kịch độc, tên Lan Khánh đó lại rất lợi hại, Vân Khuynh làm sao có thể đối thủ của hắn được?

[Ta tìm ngươi khắp nơi không thấy, hóa ra là ngươi chạy tới đây!] giọng điệu của Vân Khuynh vẫn lãnh đạm như không, thấy vết máu trước ngực Tiểu Xuân, ánh mắt vô tình bỗng chốc khẽ run lên.

Lan Khánh nheo mắt nhìn, Đông Phương Vân Khuynh đó trước nay không để cho ai lại gần, bây giờ lại có thể cùng tên tiểu tử kia trò chuyện, đôi mắt lộ ra vẻ nhu tình, sau đó băng giá hoàn toàn thối lui không còn xuất hiện nữa.

[Ai chà, Đông Phương, ngươi còn chưa chết sao?] Lan Khánh đột nhiên cười, cười thật to, rồi nói [Ta thật không ngờ ngươi cư nhiên lại có thể sống tới bây giờ, nhưng mà Nguyệt bán loan là do ta dành rất nhiều thời gian chuyên tâm đặc chế cho ngươi, ngươi lại nỡ phụ tâm ý của ta sao?]

Lời nói của hắn thật khiến Tiểu Xuân rùng mình. Nhưng mà, đồng thời cũng gây ra cảm giác hồ nghi bối rối, thần thái động tác lúc nói chuyện của Lan Khánh, sao mà càng lúc càng thấy quen thuộc. Hắn trước đây cũng đã từng nghe qua ngữ điệu này, nhưng mà người kia…

Tiểu Xuân nhìn kỹ Lan Khánh…

… có là lớn lên thì cũng không thể giống như vầy ha!

Vân Khuynh cũng không nói nhiều, chỉ thấy hắn trong mắt lại hiện lên sát ý, cùng lúc nhiều bạch y nhân xuất hiện trên lôi đài, vây quanh Lan Khánh.

Vân Khuynh nhún người lên dùng mũi kiếm đâm thẳng, Lan Khánh cũng dễ dàng né tránh.

Hắc y nhân thấy giáo chủ bị tấn công, đồng loạt nhảy lên đài, chỉ trong thời gian ngắn chỉ còn nhìn thấy những thân ảnh màu đen và trắng hòa vào nhau giao chiến, tốc độ di chuyển rất nhanh.

Nhất là Lan Khánh cùng với Vân Khuynh, chính là đen trắng đối lập, động tác giao chiến nhanh đến mức mắt thường khó thấy nổi diễn biến, chỉ thấy hai thân ảnh dung hòa thành một khối, tựa hồ như hoàn toàn chuyển sang màu xám mất rồi.

Tiểu Xuân một lần nữa cầm Long ngâm kiếm xông vào giữa hai người tham chiến, nhân lúc Vân Khuynh ra chiêu, nhằm khe hở thẳng kích Lan Khánh, mặc dù không hứng thú sát nhân, nhưng đây có thể coi là vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ Lục liễu sơn trang từ đương sự cho đến gia cầm súc loại đều bị tên ma đầu này quét cho sạch không chừa lại một vết.

Vân Khuynh một kiếm hướng Lan Khánh chém xuống, Lan Khánh thôi lui nửa bước, nhân bì diện cụ trên mặt bị xẻ làm hai nửa, chậm rãi theo gió rơi xuống đất.

Tiểu Xuân chăm chú nhìn, Lan Khánh sau khi mất đi nhân bì diện cụ, đúng là làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn không chớp mắt vào dung nhan tuyệt mỹ kia.

Nếu như bảo rằng Vân Khuynh tựa như xuất thủy phù dung, thì người này chính là nộ phóng mẫu đơn (/ là đóa sen lạc trong dòng nước & hoa mẫu đơn bừng bừng nổi giận)

[Mỹ… mỹ nhân a…]

Cho dù đang trong cuộc chiến sống còn, tình yêu đối với mỹ nhân của hắn không hề được gia chủ kiềm chế, đôi mắt hoa đào long lanh mở to, ánh mắt chiếu lên tuyệt thế chi mạo của Lan Khánh không rời, quai hàm cũng há ngoạc ra, nước miếng chảy ồ ạt không dứt.

Vẻ đẹp của Lan Khánh, đúng là hoàn toàn khác hẳn với phong thái của Vân Khuynh. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, mắt phượng mày liễu tỏa sáng, hoa phục cẩm bào cùng làn tóc tung lên theo gió, đễ lộ da thịt trắng như tuyết, nhãn thần phong tư trác việt, tiếu ý khe khẽ hiện ở chân mày.

Thế mà từ con người xuất trần thoát tục đó, trong mắt lại chứa đầy vẻ yêu dị mê hoặc nhân tâm. Đáp lại những thứ mạt dị sa vào dung mạo đẹp đẽ của hắn, lại là nụ cười tà mị mà vô tình, khiến cho toàn thân hắn lại càng nồng nặc thêm mùi tà khí.

Ma giáo giáo chủ Lan Khánh, đúng là một nhân vật kinh tâm động phách.

Tiểu Xuân vừa nhìn vào, lại như hóa đá.

Sao mà mới lần đầu xuất cốc, đã có duyên gặp được đến ba mỹ nhân.

Đầu tiên là Vân Khuynh, sau đến Liêu Tiễu, cuối cùng là Lan Khánh.

Vận khí của hắn sao mà lại tốt đến vậy…

Mỹ nhân a…

Cao thủ trong lúc giao đấu lại dám khinh suất như vậy, Lan Khánh ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Xuân cười ngây dại không dứt lộ ra sơ hở, trước tiên dùng hư chiêu đánh lạc hướng Vân Khuynh, đột nhiên kiếm phong chuyển hướng, trường kiếm từ phía trước đâm thẳng qua ngực Tiểu Xuân, nhanh đến mức người ta còn chưa kịp chớp mắt.

Một trận đau mãnh liệt dội tới, Tiểu Xuân thấy Lan Khánh tay cầm chuôi kiếm trước ngực mình, vẫn còn lộ ra một đoạn thân kiếm, máu bắt đầu phu ra, trước là màu đỏ, rồi mang theo cả tử khí, máu nóng cuồn cuộn chảy.

Tiểu Xuân cả người run lên, bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của thanh kiếm, chỉ thấy yêu dị mỹ nhân nở nụ cười mê hoặc nhân tâm, khiến cho người ta thấy ớn lạnh đến tận xương tủy, lại thêm vẻ mặt hết sức thỏa mãn.

Vẻ mặt này Tiểu Xuân đã từng gặp qua, nhất định là đã từng gặp qua.

Tại Thần tiên cốc đại sư huynh mỗi lần hạ độc hắn, đều ra vẻ quan tâm hỏi han xem hắn có cảm thấy thân thể khó chịu hay không, lộ ra chính cái vẻ mặt này đây.

Nhìn lại thì, đôi mắt, hàng mi, mũi miệng này Tiểu Xuân càng lúc càng cảm thấy quen thuộc.

[Tiểu Xuân!] Vân Khuynh hét to.

Lan Khánh thích thú nhìn qua Vân Khuynh, cái kẻ vốn băng tâm lãnh huyết này cũng biết có tình cảm rồi, một tiếng Tiểu Xuân, thanh âm như phát xuất từ trong cốt huyết.

Chỉ một câu, người này phải chết!

Hắn hăm hở cầm thanh kiếm đang trong ngực Tiểu Xuân mà rút ra, ngay lập tức máu tuôn như suối trên võ đài, kẻ bị trọng thương này cũng có bản lĩnh, chỉ khẽ nhích con ngươi, đôi mắt long lanh vẫn nhìn hắn không thôi.

Lan Khánh vốn định nói cái gì đó, nhưng người kia lại mở miệng trước.

[Sư huynh…]

Tiểu Xuân nhỏ giọng gọi yếu ớt [Sư huynh… Thạch Đầu sư huynh…]

Đang đứng sát bên người, nghe thấy Tiểu Xuân buột miệng gọi lên, khiến cho Lan Khánh phải kinh ngạc.

[Sư huynh… là ta … là ta Tiểu Xuân… bát sư đệ của ngươi Triệu Tiểu Xuân…]

Tiểu Xuân ho một tiếng, không ngăn được máu tươi từ trong miệng trào ra, hắn đưa tay che miệng, lại ho thêm một tiếng, lại nghĩ càng cử động thì máu chảy càng nhiều. Cuối cùng dùng lại chút sức lực ít ỏi của mình điểm lấy đại huyệt trên người, nheo mắt một cái, cũng bắt đầu lảo đảo.

Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân dây dưa trên võ đài, võ lâm chính phái đã gần khôi phục như bình thường, Lan Khánh thấy chiến cuộc đã rơi vào cuộc giằng co qua lại, lưu lại sẽ sinh bất lơi, liền cầm kiếm bức lui Vân Khuynh, đang định xông đến cướp người.

Kiếm chiêu lăng lệ, Vân Khuynh không địch lại, Lan Khánh một kiếm đánh văng binh khí trong tay Vân Khuynh, lại thừa cơ mạnh mẽ chém tới, Vân Khuynh đau buốt, cánh tay gần như bị chém đứt.

[A…] Tiểu Xuân thấy vậy, cũng đau đớn kêu lên.

[Không còn sớm nữa, ta ra mặt cả ngày như vậy cũng mệt mỏi rồi…] Lan Khánh cười nói [Đông Phương à, tiểu huynh đệ của ngươi thật là hợp mắt ta, thế này đi, giao hắn cho ta, để ta chơi với hắn mấy ngày. Ngươi cũng không cần bận tâm nữa!]

Ôm lấy thắt lưng, Lan Khánh cũng không vội giúp Tiểu Xuân cầm máu, để hắn dựa vào người mình, không chút ngại ngùng mà thân mật vuốt tóc Tiểu Xuân.

[Ngươi dám!] Vân Khuynh lại định xông đến.

Lan Khánh cười như điên dại [Sao lại không dám?]

[Vân Khuynh… tay…] Tiểu Xuân nặng nhọc đưa tay vào trong ngực, lấy một cái bình màu vàng, rốt cuộc không đủ sức cầm nữa, cái bình rơi xuống võ đài lăn lông lốc.

Lan Khánh ôm Tiểu Xuân, khinh công nhẹ như cánh hạc bay lên, hắc y nhân theo sau ngăn cản thuộc hạ của Vân Khuynh đuổi theo.

Lan Khánh võ công cao cường, lại có thêm người đoạn hậu, thân ảnh trong thoáng chốc đã biến mất khỏi mật lâm chinh giữa Lục liễu sơn trang.

Vân Khuynh không ngừng đuổi theo, cho đến khi bầu trời phía tay chỉ còn lại một mảnh đen kịt, mới chịu hiểu rằng mình đã mất dấu Lan Khánh, cũng đã mất đi hình bóng của Tiểu Xuân.

[Lan Khánh… ] Vân Khuynh nắm chặt tay, nghiến răng, mà một bên tay còn đang chảy máu đầm đìa.

Cả người phát nhiệt, toàn thân đau nhức.

Tiểu Xuân giữa mộng và thực còn không phân biệt, chĩ biết trước sau vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn nghe thấy bên tai có tiếng người đi lại, và tiếng ai đó nói [Tên tiểu tử ngu ngốc này, vẫn hệt như trước kia, một chút tiến bộ cũng không thấy!]

Tiếng ai đó thở dài, chốc chốc lại đưa tay sờ trán hắn.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, cơ thể phát nhiệt nóng rực như trong hỏa lò, toàn thân đau đớn bứt rứt.

Hắn hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện bầu trời toàn một màu trắng, đó là đang trong kinh thành, âm u ảm đạm, có những hạt tuyết nhỏ rơi xuống.

Hắn mở to mắt, không dám nhắm lại, mặc cho những hạt tuyết phiêu lạc đó rơi vào mắt miệng, rồi chậm rãi tan ra.

Hắn khó nhọc nhấc đầu lên, bên cạnh là thân thể đẫm máu của mẫu thân, hắn cố sức gượng dậy, lết tới chỗ người, để lại trên tuyết vệt máu dài khi hắn kéo qua.

Nằm trong lồng ngực mẫu thân, lạnh có, băng giá có, nhưng cùng lúc trên người bốc hỏa hừng hực, nóng như lửa của luyện ngục.

Lại nhìn lên trời, tuyết vẫn rơi, nhưng hắn không thấy lạnh, một chút cũng không thấy.

Ai đó lại nói bên tai hắn [Nhắm mắt lại đi, ngươi trợn trừng như thế cả ngày rồi, nên ngủ đi!]

Tiểu Xuân cổ họng như tắc nghẽn lại, khúc khặc hai tiếng, khó khắn lắm mới phát ra tiếng.

[Không được ngủ… ngủ rồi… sẽ chết…]

Mẹ cũng vậy, ngủ rồi thì không mở mắt ra, thân thể ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo.

[Mê sảng rồi à?]

Có người tát vào mặt hắn hai cái, không chút nương tay, mới khiến thần trí của hắn quay về.

Người đó lay cái mặt hắn, sau đó hắn trông thấy một gương mặt tuấn tú yêu dị, tiếu ý trong mắt không dấu diếm.

[Thần tiên cốc dược nhân sao có thể dễ chết như vậy? Năm đó bị chém thành hai mảnh ngươi còn sống sót được, lần này bất quá chỉ là một kiếm xuyên qua người, mới có chạm nhẹ vào tâm mạch, ngươi có muốn chết, Diêm vương cũng không thèm thu nhận đâu!]

[Sư… sư huynh… mẹ ta… đâu…]

[Ở dưới cửu tuyền…] sư huynh cười, trong mắt toát lên vẻ lãnh đạm.

Tiểu Xuân từ từ nhắm mắt lại.

Thì ra, chỉ là mộng! Mẹ là giả, là hư ảo, sư huynh mới là thật, là hiện thực.

Có điều, bất luận là hư ảo hay hiện thức, cũng không có gì khác, đau quá!

Con bà nó a…

Chịu không nổi mà, đau thật a!

Tiểu Xuân lại mở mắt ra, đã qua một lúc lâu rồi. Hắn phát hiện mình đang trong một gian phòng lớn, nằm chèm bẹp trên giường, còn có màn đen chia cắt giường nằm với bên ngoài.

Hắn thử nhúc nhích cơ thể, lồng ngực lai lên cơn đau nhức, sau khi vận khí điều tức, mới nhận ra cơ thể đã gần như bình ổn, chỉ có mạch đập còn hơi yếu, uống thuốc nghỉ ngơi một thời gian là khỏe.

Ngoài song của trăng vừa to lại vừa tròn, tới ngày mười lăm rồi chăng?

Tiểu Xuân khoác tấm áo đen ở trên bàn lên người, ôm ngực chầm chậm bước ra ngoài.

Bên ngoài có hắc y nhân đứng gác, thấy hắn xuất hiện cũng không hề ngăn cản, nhất định là đã có người dặn dò qua. Hắn loanh quanh tứ phía, cuối cùng qua một cánh của nhỏ đi vào đại điện.

Chính giữa đại điện, nhạc sư vũ công đang tấu nhạc nhảy múa, mà cách bày biện trang trí bên trong, không có đâu là không phải từ nghệ nhân danh tiếng làm ra, Tiểu Xuân sờ qua cây cột thiếp vàng, thầm nghĩ đến hoàng cung thì cũng chỉ xa hoa thế này là cùng.

Trên đầu trụ, mấy viên dạ minh châu soi sáng đại điện, Lan Khánh lim dim mắt, toàn thân vận hắc bào, nhìn xuống vũ công đang múa dưới đài, bên cạnh còn có mấy nữ tử rót rượu gắp thức ăn, thêm nữa, phải trái đều có hắc y thị vệ canh gác.

Vô luận nữ tử trong điện có đẹp đến đâu, cũng không qua nổi một phần của Lan Khánh. Tướng mạo của hắn thật là không lời nào tả nổi, lay động nhân tâm, lại thêm phần hào khí nam nhi, nhãn mi khẽ liếc, khóe miệng khẽ cười, nhìn xem thế gian vạn vật thần tình có mấy ai đủ khả năng chống chọi lại.

[Tỉnh rồi?] Lan Khánh nhìn thấy bát sự đệ của mình, vẫy tay gọi lại.

[Mỹ nhân…] Tiểu Xuân khoái trá nói bừa.

[Hử?] Lan Khánh chớp mắt, đã nghe thấy lời vừa rồi.

Tiểu Xuân phát hiện mình gọi sai, ngay lập tức sửa lại [Hì hì… đại sư huynh…]

Hắn tới trước mặt Lan Khánh, thấy Lan Khánh ra hiệu cho nữ nhân hai bên thối lui nhường chỗ.

Tiểu Xuân vừa cười vừa ngồi xuống.

[Còn dám cười! Ngươi có hiểu được ngươi vừa mới phá hỏng chuyện tốt của đại sư huynh?] Lan Khánh giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Xuân.

[Nếu giết người là chuyện tốt, vậy hủy đi cũng được!]

[Còn nói vậy? Tin hay không ta ngay lúc này giết ngươi?] Tay của Lan Khánh chẳng biết từ lúc nào đặt trên cổ Tiểu Xuân, nhanh đến mức không để cho người khác kịp đề phòng.

[Sư huynh, ngươi đã giết qua rồi!] Tiểu Xuân vừa cười vừa chỉ vào ngực mình [Lần này, tha đi tha đi!]

Lan Khánh hừ một tiếng, chầm chậm dò xét khắp người Tiểu Xuân, dừng lại ở vai, thuận thế kéo hắn nằm xuống, rồi lại nhẹ nhàng bế lên, đặt Tiểu Xuân dựa vào đùi mình.

Hai người nhìn có vẻ thân mật, thế mà sư huynh đối với hắn cực kỳ ôn nhu, lại khiến hắn ớn lạnh rùng mình một cái.

Lúc còn sống trong cốc, hắn đã hiểu được tính tình của sư huynh, đối với hắn càng tốt, hắn sau đó nếm khổ càng nhiều. Từ sớm đã rập khuôn như vậy, khắc sâu vào tâm trí Tiểu Xuân không thay đổi được.

[Độc trên người Vân Khuynh có phải do sư huynh hạ thủ không?] Tiểu Xuân cựa mình định ngồi dậy.

[Vân Khuynh? Gọi thân mật như vậy, tên tiểu tử nhà ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Độc của ta có phải do ngươi hóa giải? Bất quá trông bộ dạng hắn còn yếu ớt lắm, thế nào, giải không xong phải không?] Lan Khánh uống rượu, một tay chặn vào miệng vết thương, khiến Tiểu Xuân đau đớn kêu lên một tràng, ngoan ngoãn tựa vào đùi hắn không dám cựa quậy nữa.

Tiểu Xuân đem toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành kể lại cho đại sư huynh, lại còn đế thêm mấy câu tán dương sư huynh sử độc thiên hạ vô song, sư đệ tư chất kém cỏi làm sao giải được, cứ thế mà lải nhải.

Lan Khánh nghe xong từ giận hóa thành bật cười.

[Thanh lâu? Cũng chỉ ngươi mới nghĩ ra, khó trách thuộc hạ của ta tìm không ra hắn!] Lan Khánh phất tay, thị vệ đằng sau liền lui ra ngoài.

[Chẳng sao, ta ngủ lâu như vậy, hắn làm sao đợi được, chắc cũng sớm bỏ đi rồi!]

[Ngươi… rốt cuộc ngươi có hiểu được Đông Phương Vân Khuynh là ai, có biết hay không ta vì sao phải hạ độc hắn?]

[Không biết!] Tiểu Xuân thật thà nói [Ta chỉ biết hắn là bằng hữu đầu tiên của ta từ khi xuất cốc, không thể thấy chết mà không cứu. Vậy các người thù hận ra sao, không có cách nào giảng hòa sao?]

Lan Khánh “phụt” một tiếng, rượu từ trong miệng phun ra sạch trơn, đột nhiên bật cười sằng sặc [Chính là vì không thể thấy chết mà không cứu, để cho hai người các người tụ lại bên nhau? Một kẻ là sư đệ ngoan của ta, một kẻ là địch nhân không đội trời chung của ta?]

Tiểu Xuân gật đầu, hồ nghi nhìn đại sư huynh. Có vấn đề, cười đến mức này, nhất định có vấn đề.

[Sư huynh, ngươi còn chưa trả lời ta.]

[Hắn a, là kẻ nhất định phải chết!] Lan Khánh sờ qua gương mặt tuấn tú của Tiểu Xuân, cười đến mức run rẩy cả người [Tên ngốc nhà ngươi, lại có thể không thèm biết người mình cứu là ai. Sư môn bất hạnh a, sư phụ dạy dỗ ngươi lâu như vậy cũng không thể làm cho cái đầu ngươi sáng ra thêm chút nào, không biết lai lịch cũng ra tay cứu giúp. Ta thấy ngươi tốt nhất cứ lưu lại đây đừng quay về nữa, công phu cũng có chút tiến bộ, có thể giúp sư huynh, cũng là để sư huynh dạy bảo ngươi, không để cho ngươi ngu ngốc thêm nữa!]

[Khỏi đi khỏi đi!] Tiểu Xuân xua xua tay [Sư huynh, hay là ngươi đưa cho ta giải dược của Nguyệt bán loan đi, ngươi còn chưa biết độc của ngươi hại tới mức nào đâu!]

[Tiểu Xuân… có những kẻ, nhất định phái chết…] Lan Khánh lại uống thêm chén rượu.

[Trời còn có đức hiếu sinh!]

[Ta vốn không phải trời, hơn nữa lúc ta phải chịu đựng, làm sao lại không ai cứu ta?] Lan Khánh xoay cái chén, ngắm nhìn hình ảnh lay động bên trong.

[Đương nhiên có, không phải chính sư phụ đã cứu ngươi đó sao?]

[Sư phụ tới quá trễ rồi!]

[Nhưng ngươi vẫn còn sống mà!]

[Triệu Tiểu Xuân!] Bị Tiểu Xuân quấy rầy, lan Khánh một chưởng đánh vào miệng vết thương, đau đến mức hắn phát khóc, máu chảy ra thấm ướt ngực.

Người còn sống, nhưng tâm đã chết rồi. Chuyện này Tiểu Xuân không phải là chưa từng biết qua.

Chỉ không biết là, phải làm thế nào mới có thể cứu được “tâm” của đại sư huynh, cũng như không biết phải thế nào mới đưa được mẹ từ cõi chết trở về.

Hắn nhớ tới Vân Khuynh, lại nhớ tới những người ở Lục Liễu sơn trang.

Sát lục vô tận…

Giang hồ là vậy sao…

Nếu như đại sư huynh không chịu giao giải dược, vậy thì hắn tự nghiên cứu lấy thôi!

Nghỉ ngơi vài ngày, vết thương cũng đã khỏe lại ba bốn phần, Tiểu Xuân lén lút chui vào dược phòng không người gác, lục tung đống thảo dược quý giá lên.

Nguyệt bán loan là từ Ô y giáo làm ra, vậy thì trong dược phòng của Ô y giáo chắc chắn có nguyên liệu để chế thuốc giải.

Thó một viên đại minh châu làm đèn soi, Tiểu Xuân cứ thể mớ hết hũ vại với rương hòm ra xem.

[Mật khổng tước, mạn đàm la hoa, đoạn trường thảo, kiến huyết phong hầu… cũng biết trước là thế này mà…]

[Liễu đào… cái này độc… khốc thạch… cái này lại càng độc hơn…] Tiểu Xuân lẩm nhẩm tên thuốc.

Lật qua lật lại, Tiểu Xuân giật mình hoảng sợ.

[Oa, con rết ngũ sắc bựa quá cha!]

Lại tiếp tục rùng mình

[Con bà nó, sư huynh tìm đâu ra con nhện tuyết to thế này hả?]

Cái dược phòng này thật là khủng khiếp mà, nếu không phải sư phụ từ lâu đã đem hắn luyện thành dược nhân bách độc bất xâm, thì bước vào dược phòng thôi cũng không hẹn trở ra mất, riêng sờ mó qua lại cũng đủ dính độc lăn ra chết rồi.

Rùng mình mãi không thôi.

[Dâm dương hoắc, vấn ty tử, xạ hương, ngũ vị tử… xuân dược tráng dương…]

Giờ mới thấy khác [Hà thủ ô, mai rùa, nhân sâm, tuyết liên hoa… thế này mới đúng chứ!] Tiện tay cầm một đóa tuyết liên hóa nhai nhai, hương thơm bay vào mũi, hành khí bổ huyết, cũng tốt cho vết thương của hắn.

Đếm đó hắn từ dược phòng, đại khái đã biết được những loại độc nào được sư huynh “fav”, nhưng nếu thật sự muốn làm ra giải dược, dám phải mất đến hai ba tháng là ít. Sư huynh sau khi xuất khốc rồi thì khả năng dụng độc cũng tăng tiến vượt bậc, mặc dù y thuật là đệ từ chân truyền của sư phụ, nhưng mà hắn chỉ chuyên về chữa bệnh, khả năng giải độc còn non kém hơn chút đỉnh.

Vài ngày sau đó, đi đâu cũng chả thấy ai quản, Tiểu Xuân quyết định ôm chăn gối sang định cư dưới nền đất trong dược phòng luôn.

Hỏa lò cháy suốt một ngày một đêm, nhiệt năng tỏa ra khiến cho mặt hắn cũng đỏ bừng.

Làm như sư huynh đang bận dữ lắm vậy, vụ việc hồi hôm anh hùng đại hội cũng khá ầm ĩ, chính phái nhân sĩ đều hướng đại sư huynh mà khắc cốt ghi xương để báo đáp, không chừng cho tới giờ đã bắt đầu phản kích Ô y giáo chăng?

Tiểu Xuân cầm quạt phe phẩy, trầm tư suy nghĩ, có khi nào nên gọi thêm cả nhị sư huynh cùng với ngũ sư huynh lục sư huynh xông vào trói gô thằng cha này lại xách về cốc, cách ly hắn với giang hồ, sóng gió mới bình lặng được?

Chỉ là… muốn trói đại sư huynh lại cũng đâu có dễ dàng gì.

Cho dù có thêm cả sư phụ cùng hội đồng, thì khả năng liệu tăng thêm được bao nhiêu đây?

Thả hồn theo gió một chút, dược trong lò cũng nhanh chóng luyện xong, Tiểu Xuân quạt mạnh tay hơn, tâm tình cũng từ từ khởi sắc. Được rồi, bây giờ chuồn đi kiếm Vân Khuynh, cho hắn ăn thử cái này đã. Nguyệt bán loan độc tính cường liệt như vậy, e rằng Vân Khuynh cũng nếm đủ rồi!

Miệng khẽ ngân nga một điệu hát dân gian, chẳng có cô nương uyển chuyển đa tình, chỉ có phận nam tử hào tình, Tiểu Xuân vừa hát, vừa vung quạt.

[Khẩn đả cổ lai yếu la, đình la trụ cổ thính xướng ca, chư bàn nhàn ngôn dã xướng ca, thính ngã xướng quá thập bát mạc. Thân thủ mạc tỷ diện biên ti, ô vân phi liễu bán thiên biên, thân thủ mạc tỷ não tiền biên……]

[Ta còn không biết tại sao mấy ngày nay không thấy ngươi, hóa ra là chạy tới chỗ này!] đột nhiên một giọng nam trầm cất lên, cắt ngang điệu hát của Tiểu Xuân.

Quay đầu lại, chỉ thấy Lan Khánh ngoại bào quấn hắc khố, chất sợi tơ tằm mờ mờ nhìn thấu bên trong, hai cánh tay như bạch ngọc không tỳ vết, cơ bắp rắn chắc thoáng ẩn hiện, còn có ánh mắt nét mi mang tiếu ý, bờ ngực lồ lộ ra ngoài, vòng eo thon thả. Tiểu Xuân vừa nhìn thấy huyết khí xông lên hừng hực, thiếu chút nữa xịt máu mũi.

[Sư huynh muộn thế này còn chưa ngủ sao?] Tiểu Xuân vội vàng cười lấp. Xấu hổ! Thật sự là xấu hổ mà! Tuy nói là từ nhỏ đã biết đại sư huynh đẹp, nhưng sư huynh hồi đó cũng không đối với hắn mà có cái vẻ khêu gợi đến mức này.

[Dám ở đây mà hát Thập bát mô (*), ngươi xem chỗ này là kỹ viện sao?] Lan Khánh hỏi.

[Sư đệ ta trong lúc chờ thuốc nhàn rỗi quá nên hất lung tung mà!]

[Thuốc của ngươi vĩnh viễn không xong được!] Lan Khánh đột nhiên cười tươi.

Tiểu Xuân ngay lập tức có linh tính không hay.

Chỉ thấy Lan Khánh bước tới cạnh hỏa lò chưởng một kích, “ầm” một tiếng, hỏa lò nứt đôi, sụp xuống, nồi dược phía trên cũng đổ vào than hồng, toàn bộ dược bên trong bị lửa thiêu cháy.

Tiểu Xuân há hốc miệng.

[Nếu còn dám trước mặt ta chế thuốc giải cho Đông Phương Vân Khuynh lần nữa, thì chưởng sau, ta đánh vào cái đầu quả dưa của ngươi!] Lan Khánh đi tới, vỗ vỗ vào cái mặt đỏ rực của Tiểu Xuân.

[Ta rõ ràng đâu có ở trước mặt ngươi, là ngươi tự tìm đến mà!] Tiểu Xuân ấp úng cãi lại.

[Như nhau cả!]

[Ta thật ra cũng chỉ thử xem!] Tiểu Xuân thấp giọng nói [ Sư đệ của ngươi căn bản cũng đâu thể nào giải được Nguyệt bán loan, sư huynh ngươi đã đánh giá ta cao quá rồi… độc này… khó lắm a…]

[Khó mà còn thử? Phí công, người còn vì một kẻ mới quen có mấy ngày mà qua mặt sư huynh, là người ngoài hay bản thân quan trọng hơn?]

[Ta chỉ không muốn thấy có người chết ngay trước mặt mình!]

[Vậy thì nhắm mắt lại!] Lan Khánh thu tay áo lại rời đi.

Nhưng mà ngoại trừ những chuyện đó ra, Tiểu Xuân vẫn còn muốn, giúp cho Vân Khuynh đỡ đau một chút, giúp Vân Khuynh kéo dài mạng sống thêm mấy ngày.

Cái gì mà ân ân oán oán thù hận chém giết, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ đến…

Chỉ muốn vì Vân Khuynh…

Hết chương 4

————————

Chú thích

(*)Khị khị, Thập bát mô nó là cái chi hả :”>

http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=5471

Nghe đồn, nghe đồn thôi, Thập bát mộ ngày nay đã thành Nhị thập bát mô, cá nhân tôi cũng vô cùng băn khoăn, chả biết họ sờ ở đâu mà lắm thế =]]

4 thoughts on “[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Chương 4”

  1. truyện toàn là mỹ nhân . Càng đọc càng ghiền a

  2. Người đẹp nhiều quá @@
    Tiểu xuân nhà ta sau này ra sao nhể, hê hê ^^

  3. lời văn dễ thương quá, Tiểu Xuân nói chiện đúng tỉnh như muỗi ấy>.<

  4. ta doc chua lau rui hom nay ki niem lan thu 15 ta doc truyen ldgh chi duoc su nen cam on rat nhieu. doc hoai ma a ta ko thay nham kaka van khuynh my nhan a ta thich a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s