[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Chương 6

Chương 6

Trời đất tựa hồ đảo lộn quay cuồng tới mức khiến người ta choáng váng.

Bên tai còn vọng tới tiếng vó ngựa chạy như bay, Tiểu Xuân lồm cồm bò dậy, híp mắt vén màn che nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài ô cửa gió thồi ào ào, hắn hoảng sợ giật mình một cái, rượu cũng tỉnh một phần.

Làm sao mà lại nằm trong cỗ xe ngựa đang phi như điên thế này, trong xe còn trải thảm dày, hàn khí không ngừng len lỏi, xem ra đang đi về phương bắc mất rồi, cây cối ven đường cũng điêu tàn xơ xác một màu vàng úa, khí trời ngày càng lạnh, khiến Tiểu Xuân hồ nghi không biết có phải tuyết đã bắt đầu rơi hay chưa?

[Xin hỏi…] Tiểu Xuân kéo tấm màn phía trước, ôn tồn hỏi mã phu [Xin hỏi vị huynh đài… ta thế nào lại ở chỗ này… có phải là ta uống rượu say mà ngã bên đường được huynh đài nhặt đi? Ta nhớ lúc đó còn có một bằng hữu mặc hắc y… sao không thấy hắn đâu nữa vậy?]

Chẳng lẽ Lặc Tân thấy hắn uống say, lại kéo ra ngoài rồi vứt lại bên đường sao?

Mã phu bên ngoài không trả lời, chỉ chuyên tâm thúc ngựa chạy tiếp.

Vị lão huynh này cho xe chạy cực nhanh, roi da không ngừng quất vào ngựa khiến hai con ngựa cũng chịu không nổi thiếu điều muốn sùi bọt mép, sau đó mã phu cho xe dừng ở dịch trạm đổi ngựa lấy thêm lương thực nước uống, cho vào thùng xe rồi quay lại điều khiền xe chạy tiếp.

Tỉnh lại ở nơi xa lạ như vậy, hắn cũng có hoảng sợ, thấy mã phu tuy im lặng không nói, nhưng cũng không có ác ý, lại thấy an tâm một chút, chỉ là, vẫn cảm thấy có điều khó hiểu.

Đưa tay lên sờ, nhân bì diện cụ vẫn còn trên mặt, cũng không có ý lưu lại, tiện tay giật xuống cất vào ngực.

Bắt hắn đi thì hẳn cũng đã biết hắn là ai, còn cần đeo cái diện cụ này làm gì nữa!

Mấy ngày sau, xe ngựa tiến vào một tòa thành nhỏ, mã phu cho ngựa dừng lại trước một khách điếm có vẻ như là to nhất trong thành.

Xe vừa dừng, theo quán tính thằng nhỏ đang ngồi gặm màn thầu bên trong lao người về phía trước, bỗng nhiên rèm cửa bị kéo ra, cảm giác ấm áp một chút, dung nhan thiên tiên tuyệt sắc đã lâu không gặp nay chói lóa trước mắt Tiểu Xuân, khiến hắn há hốc miệng kinh hãi.

[Vân Khuynh!] Tiểu Xuân kêu lên, không dám tin là thật.

[Còn không xuống, ngây người ra đó làm cái gì?] Vân Khuynh đưa tay kéo Tiểu Xuân từ trên xe xuống.

Vân Khuynh lực đạo chẳng hề phân biệt nặng nhẹ, khiến vết thương của hắn lại đau nhức, đau đến mức nghiên răng cau mày.

Thấy Tiểu Xuân mặt mày nhăn nhó, Vân Khuynh nhận ra bản thân mình có hơi thô lỗ, bèn dừng lại, thu lực, tiến tới ôm Tiểu Xuân xuống.

Đi thẳng vào thượng phòng của khách điếm, Tiểu Xuân lúc này mới bắt lời, nhìn xung quanh gian phòng này sạch sẽ đến mức có mò cả ngày cũng không ra một hạt bụi (đấy, chỗ ở của anh nó phải thế!), cảm thấy buồn cười mà hỏi [Chỗ này cách Ô y giáo có mấy chục ngày đường, ngươi sao lại chờ ở đây, không thấy có chút nguy hiểm sao?]

Dường như đã trở thành thói quen, Tiểu Xuân trở tay một cái nắm lấy mạch môn của Vân Khuynh xem xét. Vân Khuynh lại vùng tay tránh thoát, không ngờ Tiểu Xuân từ phía sau phản ứng nhanh hơn, cổ tay xoay qua xoay lại, cuối cùng đành chịu thua, để cho Tiểu Xuân bắt lấy xem mạch.

[Mấy ngày nay ngươi ổn không?] Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Vân Khuynh, cười hì hì hỏi.

[…] Vân Khuynh thật muốn nói, một chút cũng không ổn.

[Mạch tượng không có gì trở ngại, ngươi đúng là có đều đặn dùng thuốc, tốt rồi!] Tiểu Xuân tiếp đó kéo tay áo của Vân Khuynh lên, lộ ra cánh tay phải hôm trước bị Lan Khánh chém vào, xoa nhẹ lên vết thương vừa mới liền da không lâu.

[Gân mạch bị tổn thương, xem ra hắn còn muốn ngươi không thể sử kiếm được nữa…] Tiểu Xuân trầm ngâm nói, rồi lại đột nhiên bật cười [Bất quá đã có Triệu Tiểu Xuân ta ở đây, người chết còn có thể cứu sống, nối gân liền xương chỉ là chuyện nhỏ!]

[Ta dùng kim sang dược ngươi đưa, vết thương lành rất nhanh.] Vân Khuynh thấp giọng nói, ngữ khí cũng không lãnh đạm như mới nãy.

[Được rồi, ta lại chế thêm hai toa nội phục cho ngươi, tay ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục như cũ thôi!] Tiểu Xuân gọi tiểu nhị mang văn phòng tứ bảo tới, viết toa thuốc đưa cho Vân Khuynh, Vân Khuynh lại không có ý tiếp nhận, cho nên hắn để hết lên bàn.

[Phải rồi, ngươi sao lại ở chỗ này?] Tiểu Xuân nghi hoặc hỏi, cho rằng chuyện này nhất định không phải chỉ là trùng hợp, vừa tỉnh lại trong xe ngựa, xe dừng, lại đúng lúc gặp được Vân Khuynh.

[Người của Ô y giáo nói ngươi chết rồi!] Vân Khuynh chậm rãi nói [Tên hỗn trướng đó càng muốn cùng ta đối đầu, ta càng không để hắn toại ý. Cho dù ngươi chết, ta cũng không để ngươi lại Ô y giáo.]

[Thế nên ngươi mới cho người đến cướp ta ra!] Tiểu Xuân gật gù.

[Không những vậy, ta phái người đi còn biết thêm một số chuyện ngoài chủ đích!] Vân Khuynh nhãn quang lóe lên một tia sát ý, lưỡi kiếm bạc ngay tập tức chặn vào cổ họng hắn.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tiểu Xuân kinh ngạc không kịp phản ứng.

[Ngươi cùng Lan Khánh có quan hệ thế nào, tiếp cận ta rốt cuộc có mục đích gì? Là người của Lan Khánh, lại dám đến gần ta, lừa được ta rồi, ngươi đắc ý lắm phải không?] Vân Khuynh mục quang băng lãnh, nhìn Tiểu Xuân tựa như đang nhìn một người không hề quen biết, trong mắt một chút ấm áp cũng không có, chỉ tràn đầy sát ý.

Tiểu Xuân ngẩn người, trông vẻ mặt lạnh lùng của Vân Khuynh, lại nhớ tới những gì sư huynh đêm đó vừa uống rượu vừa nói.

Đại sư huynh nói hắn cũng chưa từng thấy Vân Khuynh thất thường, Tiểu Xuân hiểu rõ Vân Khuynh này con người tựa như băng tuyết xuyên thấu lạnh lẽo mà biết nghĩ đến bản thân cũng đã quá khó khăn rồi. Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Xuân dẹp bỏ ưu tâm cười một cái, cũng không để ý việc người này đang cầm kiếm chỉ vào hắn.

[Ta cũng là cho đến ngày hôm đó ở Lục liễu sơn trang mới biết, hóa ra Thạch Đầu đại sư huynh của ta tên gọi là Lan Khánh. Thiên địa lương tâm, ta Triệu Tiểu Xuân dẫu lừa thần gạt quỷ cũng không dối gạt ngươi, ngươi xem, vết thương hắn dùng kiếm đâm ta còn đây!] Tiểu Xuân kéo vạt áo, lộ ra vết kiếm màu hồng dài đến nửa thốn, lại nói.

[Hôm đó nếu không phải nhân bì diện cụ trên mặt sư huynh bị ngươi chẻ làm hai, để cho ta nhận ra hắn, hiện tại tên ngốc có tên là Triệu Tiểu Xuân có lẽ đang ở dưới cầu Nại hà chờ uống nước của Mạnh bà mất tiêu, còn đâu mà ngồi đây nói chuyện với đại mỹ nhân này kia chứ?]

[…] Vân Khuynh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chỉ thấy trong mắt hắn không chút sợ sệt, vẻ mặt trong sáng bộc trực không lộ ra ý giấu giếm chuyện gì.

Lại dời mắt xuống vết thương trên ngực, không nhịn được ấn tay vào đó.

Tiểu Xuân cau mày co ngực lại, nghiến răng vì đau.

Vân Khuynh không chịu để hắn né người, dùng lực xoa tới, giống như muốn xác nhận vết thương đó có phải thật không, lời nói của người này rốt cuộc là có thật hay không, lại còn…

Người này đang đứng trước mắt hắn, sự tồn tại này… có phải là thật hay không?

Lực đạo rất mạnh, khiến cho vết thương của Tiểu Xuân vừa khép miệng lại nứt toác ra, chảy máu.

Ngày hôm đó Tiểu Xuân trúng kiếm bị Lan Khánh bắt đi, sống chết ở chỗ nào còn chưa biết, hắn cứ không rõ vì sao trong tâm ngày đêm canh cánh không thể nào trấn tĩnh được.

Sau đó có người đến nói, Lan Khánh vứt xác hắn ở nơi hoang dã, thi thể cuối cùng bị sói cấu xé, hắn càng không hiểu vì sao, trong phút chốc không thở nổi.

Cho tới bây giờ vẫn chưa từng biết thế nào là nhớ nhung một người, loại tâm tư này thật sự nếm qua cảm thấy rất khó chịu.

Người chết rồi, vậy là tốt rồi, không cần nghĩ đến nữa.

Thế nhưng vì cái gì, lồng ngực không ngừng đau nhức, mỗi đêm độc phát lại nhớ tới đôi ngươi xuân thủy doanh doanh mỹ lệ, lại không thể ngủ được, chỉ có thể nằm đó, mắt mở thao láo cho đến sáng.

Sau đó, quyết định tìm hắn mang về. Sống phải gặp người chết phải đoạt xác.

Nhất quyết không để Ô y giáo lưu giữ hắn, một sợi tóc cũng không được.

Nhìn thấy thi thể của hắn, có lẽ ngực sẽ bớt đau.

Chính là vì như vậy, hắn chính là vì như vậy.

Cho tới khi thám tử hồi báo hắn vẫn còn chưa chết, hắn trong tâm chấn động đến mức không thể tự mình hình dung. Có lẽ đối với hy thế kỳ trân tưởng như nhất định đã mất nay lại cầm trong tay cũng như vậy, toàn thân run rẩy đứng ngồi không yên, trống ngực đánh loạn xạ, chỉ muốn… chỉ muốn… chỉ muốn rằng lần này quay lại sẽ không mất đi nữa.

Sau đó, mặc dù đã trở về kinh thành hắn cũng không buồn dưỡng thương, lập tức hạ lệnh cướp người về, rồi chính tự mình phóng ngựa xuống phía nam, ngày đêm không ngừng nghỉ.

Bản thân cũng không hiểu được tại sao lại làm như thế, cho dù chết bao nhiêu người, chung cuộc chỉ cần có một người còn sống, nhìn thấy hắn rồi, thế là tốt lắm!

Lại nghe thấy hắn nói [Ta triệu tiểu xuân dẫu lừa thần gạt quỷ cũng không dối gạt ngươi!]

Hắn còn sống, còn có thể từ miệng nói ra những lời thất bát loạn ngữ, còn có thể cười, còn có thể chớp mắt.

Vậy quá tốt rồi.

Vậy là quá tốt rồi.

Vân Khuynh ném kiếm, đưa tay ôm chặt Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân giật mình, toàn thân cứng ngắc.

Tiểu xuân cũng không hiểu được vân khuynh như thế này là bị làm sao, nhưng mà ôm hắn chặt như vậy, có muốn tránh cũng không tránh được.

[Vân Khuynh mỹ nhân, ngươi không sao chứ?] Tiểu Xuân cẩn thận hỏi.

[Không được gọi ta là mỹ nhân.]

Vân Khuynh vửa dứt lời, hắn cảm thấy bắp đùi đột nhiên đau nhói, ai you, đau đến mức kêu tới má của má luôn.

Cơn đau nhức như kim châm xát muối này, chỉ khiến con người ta thấy hoài niệm. Vân Khuynh hạ thủ chẳng lưu tình, lại vừa thưởng cho hắn mấy phát mai hoa châm.

Hôm đó hai người ngủ lại ở khách điếm, chăn nệm mặc dù trắng tinh như tuyết, gương mặt của Vân Khuynh vẫn có vẻ khó khăn.

Sau đó Tiểu Xuân mệt mỏi không gượng nổi nữa, trong lúc ngủ say lăn lộn hai vòng đã chiếm hơn nửa giường, Vân Khuynh bò qua đẩy hắn tiến vào trong, nằm lên vị trí ấm áp hắn vừa nằm.

[Uống thuốc chưa?] Tiểu Xuân nhỏ giọng hỏi.

[Uống rồi!] Vân Khuynh trả lời.

Tiểu Xuân trở mình, định giúp Vân Khuynh độ khí, Vân Khuynh lại từ chối, nắm lấy tay hắn chặn lại [Không cần đâu, ngủ đi!]

Tiểu Xuân có chút nghi hoặc mở mắt ra, đã thấy Vân Khuynh nhắm mắt ngủ rồi.

Thế mà, trên trán Vân Khuynh lại lấm tấm mồ hôi, đêm khuya trăng sáng, vậy Nguyệt bán loan cũng đang phát tác. Hắn tự nhiên lại cảm thấy Vân Khuynh lo lắng cho hắn vết thương còn chưa lành, muốn để cho hắn bảo lưu thể lực, cho nên không muốn hắn giúp mình độ khí. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể nào có khả năng đó không? Hay là do hắn nghĩ nhiều quá rồi, hắn làm thế nào có thể có vị trí như vậy trong lòng Vân Khuynh được?

Triệu tiểu xuân ngươi ngu ngốc mất rồi! Nghĩ mình như vậy, hắn lại bật cười.

Tiểu Xuân giật cánh tay bị Vân Khuynh nắm lấy bên dưới chăn bông, định xoay người ngủ tiếp, không biết rằng động tác này lại khiến Vân Khuynh mở mắt ra, ánh mắt tức tối.

ầy… không được buông ra hay sao?

Tiểu Xuân thử duỗi tay từ vị trí ban đầu, cẩn thận vươn ra cầm lấy cánh tay lạnh lẽo của Vân Khuynh, cả người cũng nhích lại gần.

Động tác đó làm đối phương cảm thấy mãn ý, Vân Khuynh thở nhẹ nhắm mắt lại, tiếp tục chịu đựng đau đớn do nguyệt bán loan phát tác.

Đêm nay, bình bình tĩnh tĩnh cứ thế mà qua đi, Tiểu Xuân chìm vào giấc ngủ bình yên, cũng không còn mơ thấy giấc mơ thảm khốc năm nào nữa.

Cách ngày, trời còn chưa sáng đã bị lôi khỏi chăn, Tiểu Xuân ôm hành lý lương thực chui vào trong xe ngựa trải thảm, trước khi xe bắt đầu chạy, Vân Khuynh cũng vào trong, ngồi xuống bên cạnh hắn.

[Bây giờ đi đâu?] Tiểu Xuân ngái ngủ xoa xoa hai bàn tay đang lạnh cóng, hỏi.

Nếu dựa vào nội lực của hắn, thì cho dù là long đông hay kháng hàn cũng chả xi nhê, nhưng trước đó hết lần này đến lần khác cứ khăng khăng truyền chân khí cho Vân Khuynh, làm cho bản thân khí hư, thêm nữa lại đang trọng thương, cho nên thân thể hiện giờ cả ngự hàn cũng không nổi, chỉ còn cách xát hai tay sưởi ấm.

[Lên phía bắc, kinh thành.]

[Hỏng bét, vậy thì lạnh chết!] Tiểu Xuân bới lấy hành lý của Vân Khuynh, moi ra một cái áo lông cừu trắng như tuyết trùm lên người.

Vân Khuynh cũng không chấp chuyện Tiểu Xuân tự ý mượn tạm đồ của mình, chỉ vén rèm ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

[Hình như sắp có tuyết rơi rồi!] Tiểu Xuân nằm xuống khoang xe rộng rãi, áo khoác còn trên người, hai tay vẫn liên tục chà xát.

[Ngươi cứ liên tục chà xát cái gì vậy?] Thấy Tiểu Xuân không chịu ngồi yên, cứ nhổm lên nhổm xuống, Vân Khuynh cũng tỏ ra bực bội.

[Lạnh a!] Tiểu Xuân nói.

Vân Khuynh đột nhiên vòng tay qua ôm lấy eo hắn, chạm vào ngón tay lạnh cóng tự hồ như mất cảm giác.

[Sao lại thế này?] Vân Khuynh nhíu mày, tay Tiểu Xuân dường như còn lạnh hơn băng.

[Ta sống ở phương nam đã lâu, không quen khí hậu phía bắc. Hơn nữa gần đây sức khỏe cũng không tốt, phải uống thuốc một thời gian nữa mới được!]

Tiểu Xuân một mặt phải vừa cười, một mặt hai hàm vẫn đánh vào nhau lập cập.

[Chúng ta phải đi gấp, không có thời gian cho ngươi dừng lại tẩm bổ!]

[Phía sau còn có truy binh sao?]

[Còn không phải có một tên hỗn trướng?] Vân Khuynh hừ một tiếng [Nếu không phải ta lần này chỉ dẫn một ít thân binh đến, xem hắn còn có cơ hội phách lối như vậy không? Chỉ cần lên hướng bắc vài ngày đường nữa sẽ có viện binh, tới lúc đó để xem ai sẽ khiến ai khó sống?] (tới lúc đó Lan Khánh chỉ là muỗi XD)

[Ầy.] Tiểu Xuân đáp lại một tiếng.

Xem ra Vân Khuynh không hề hiểu được tâm tư của đại sư huynh….

Tiểu Xuân trong lòng cứ nghĩ luẩn quẩn, phân vân không biết có nên nói cho Vân Khuynh, kỳ thật nhân gia mãnh truy mãnh đả, tất cả đều là vì đối với ngươi đã quá nặng tình, một lòng chỉ có nghĩ đến ngươi. Thế mà cố gắng bao nhiêu chẳng qua cũng như nước đổ đầu vịt, bị truy đuổi tới từng đó thời gian mà ngươi cũng không hiểu được tâm ý của nhân gia nữa… đại sư huynh… thật là đáng thương a…

Chỉ sợ nói ra rồi lại thấy tế châm bay rợp trời à, dù sao Tiểu Xuân cũng đã biết rõ chuyện này.

Hơn nữa cứ xem tình hình hiện tại, Vân Khuynh ghét sư huynh đến mức muốn băm xương lột da, sư huynh muốn ôm được mỹ nhân này về hả, có năm chữ thôi, khó khó khó khó khó!

Lên tây thiên còn không khó bằng!

Nhưng mà, nếu nghĩ cho tử tế hả, cái phương thức biểu đạt “ái ý” của đại sư huynh với Vân Khuynh lại khiến hắn không khỏi cảm thông sâu sắc cho người đẹp a.

Bị yêu thương cái kiểu đó, nói là bất hạnh thì đúng hơn, cứ trông Nguyệt bán loan thì biết…

Còn nói, nếu không phải nhờ có công hắn xông vào phá rối, sư huynh có lẽ đã sớm tuyệt tình với Vân Khuynh rồi, nhưng mà theo giọng điệu kể lại hôm đó ở đại điện, tự hồ như trong lòng vẫn còn vương vấn lắm đây!

Bỗng dưng cảm thấy có chút hối lỗi.

Một bên là Vân Khuynh, aka trọng lượng rất nặng, một bên là đại sư huynh mà với hắn mười phần “thương yêu”, hai người lại quanh quẩn yêu hận tiến thoái lưỡng nan, giúp ai cũng không phải, mà không giúp thì càng không được!

Cứ nghĩ đến sư huynh đối với Vân Khuynh ôm ấp thứ tình cảm như vậy, lại cảm thấy…

ầy… ai… không dễ chịu chút nào…

[Đang nghĩ cái gì vậy?] Tiếng nói của Vân Khuynh đột nhiên truyền tới, nhẹ nhàng phiêu hốt.

Tiểu Xuân ngẩng đầu lên, phát hiện Vân Khuynh đang ngắm mình, gương mặt mê mẩn đắm đuối.

[Đang nhớ đến ngươi!] Tiểu Xuân cười cười ghẹo.

[Hừ!] Vân Khuynh quay ngoắt đi, ngó lơ chỗ khác [Người đã đang ở đây rồi, ngươi còn nhớ cái gì?]

Vân Khuynh vẫn không thể đối mặt với tên tiểu tử này mà làm bộ như không có gì, vừa nghe hắn nói nhớ đến mình, lại cảm thấy mắc cỡ thẹn thùng muốn chết, đương lúc còn lúng túng, nghe thấy Tiểu Xuân bật cười một tràng.

[Cái gì của ngươi ta cũng nhớ, ngươi không biết sao?] hắn cười khanh khách.

Vân Khuynh liếc trộm Tiểu Xuân một cái, thấy tên này gương mặt hí hước tươi cười lại đang nói bá láp, nhưng ngữ khí nghe ra chân tình đến mức vô sỉ, giống như một bầu xuân thủy để người ta chết chìm trong đó vậy.

Vân Khuynh nuốt nước bọt, suýt nữa không kiềm chế được tiếng rên trong họng, lúc đầu còn đang nắm lấy cánh tay lạnh cứng của Tiểu Xuân, sau dường như lý trí đã sớm trôi vèo qua cầu Long biên, sờ lên trán hắn, lướt qua mi mắt, rồi dừng lại ở bờ môi.

Vì cái gì, vì cái gì khi chạm vào người này, bản thân lại không kiềm chế được?

[Ai, Vân Khuynh, vẻ mặt của ngươi thật là đẹp đó!] Tiểu Xuân nhìn chăm chú gương mặt Vân Khuynh một hồi, ta thán kêu lên.

[Một chút cũng không! Đẹp cái gì mà đẹp, ngươi… còn đẹp hơn…] Vân Khuynh không nhịn được vuốt ve đôi môi của hắn, rồi lại rời ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

[Ta mà đem so với ngươi hả? Ta với ngươi, giống như mông lợn trắng hếu so với trăng rằm tháng tám a, mặc dù cả hai đều vừa to vừa tròn, bất quá một bên thì thối muốn chết, một bên là hằng nga tiên tử quốc sắc thiên hương a!] Tiểu Xuân nghiêm mặt nói.

[Tẩy sạch rồi sẽ không thối!] nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Khuynh khóe môi khẽ nhếch lên, nhịn không được phì cười.

Tiểu Xuân giống như bị sét đánh trúng, cả người ngây ra.

Mỹ nhân, đây mới là mỹ nhân!

Thiến thiển nhất tiếu hoa phong tuyệt đại, cho dù là tinh tinh nguyệt lượng có bày ra trước mắt bây giờ hắn cũng không cho là đẹp nữa. Được thấy mỹ nhân cười thế này, chết đi cũng cam nguyện a!

Mỹ nhân a…

Tiểu Xuân ngây ngốc cười.

[Triệu Tiểu Xuân, ngươi dám nhìn ta một cái nữa, ta móc mắt ngươi ra!] Bị Tiểu Xuân nhìn đến mức mất tự chủ, Vân Khuynh làm mặt lạnh nói.

[Được!] Tiểu Xuân vẫn ngây ra đó mà cười.

Mỹ nhân a…

Chạy liền mấy ngày đường, Tiểu Xuân vật vã muốn mửa mật, mãi sau mới thấy xe ngựa dừng trước một khách điếm trong thành, hắn chỉ muốn đêm nay được lăn lên giường ngủ một giấc.

Theo Vân Khuynh bước xuống xe, hắn uể oải vươn người, ngáp muốn sai quai hàm, mệt mỏi nhìn ngó cảnh đường phố.

Khung cảnh phồn hoa pha lẫn náo nhiệt, người đi đường tới lui không hết, bán rong gánh hàng vừa đi vừa rao, cờ quạt chỗ trà lâu tửu quán phất phơ trong gió, cũng là cảnh thanh bình an lạc trong chốn huyên hoa ầm ĩ.

Bạch y nhân phía sau xe đột nhiên ngẩng đầu lên, một con bồ câu đưa tin đậu trên vai.

Bạch y nhân vội vàng lấy tiên đồng buộc ở chân bồ câu, lôi ra một mẩu giấy trắng cung kính đưa cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh mở ra nhìn, đôi mày nhíu lại, tiện tay xé nát tờ giấy.

[Một người đi mua lương thực, một người kèm hắn!] Vân Khuynh quay sang sai bảo thuộc hạ [Phái bồ câu truyền cho bọn chúng nhanh chóng tập hợp, không được chậm trễ!]

Bạch y nhân nhận lệnh nhanh chóng đi thi hành.

Tiểu Xuân đứng một bên run rẩy hai tay, xoay qua xoay lại, nhảy loi choi, nhìn quanh quất, thật không dễ gì mà thư giãn toàn thân, hắn bây giờ co quắp lẩy bẩy, đang chuẩn bị bước chân vào khách điếm thì Vân Khuynh nắm lấy tay áo áo hắn kéo lại, định quay về phía xe ngựa.

[Ai you ai you, hảo Vân Khuynh của ta, không phải chúng ta định vào khách điếm nghỉ ngơi sao? Lại còn có chuyện gì nữa?] Tiểu Xuân ai oán nói [Ta muốn ăn dương xuân diện với lỗ ngưu nhục(*) từ lâu lắm rồi, ngươi sao có thể nhẫn tâm với ta như vậy hả?]

[Ngậm miệng lại, bớt ồn ào đi!] Vân Khuynh nói [Có chút chuyện ngoài ý muốn, chúng ta phải lập tức lên đường!]

[Ai, ta đây toàn thân đau nhức run rẩy đứng thẳng cũng không nổi nữa rồi, thật sự là không thể vào uống chén trà ăn bát mì sao?] Tiểu Xuân xoa xoa cái bụng đang réo ùng ục của mình, ra vẻ thảm thiết nhìn Vân Khuynh [Chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhỏ nhỏ nhỏ thật là nhỏ, không hết bao nhiêu thời gian mà!]

[Bảo ngươi đi thì ngươi đi, sao lại nói nhiều như vậy?] Vân Khuynh lộ ý không hài lòng.

[Ai, ta chỉ là phàm nhân tầm thường, có là thần tiên cũng chỉ thích ăn uống, còn ngươi cả người kiền kiền tịnh tịnh, nôn ra hít vào cũng đủ no rồi, ta đâu có được như vậy. Ngươi xem, mới có bao nhiêu lâu thôi, mà ta đã bẩn thỉu nhếch nhác thế này, nhìn thôi cũng muốn ghét rồi, nếu không cho ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi ăn no, nhất định trước khi về đến xe ngựa thì đã xuống tới dưới đó gặp Diêm vương gia rồi!]

Tiểu Xuân có bao nhiêu nghiêm trọng thì nói ra cả bấy nhiêu nghiêm trọng, quyết tâm dù có chết cũng không rời khỏi khách điếm.

Hắn là gió thì nhất định đúng là gió, cả ngày lêu lổng rong chơi không ngừng, muốn trói cũng không trói được, mà muốn an nhàn thì càng không thể, liên tiếp bao nhiêu ngày bó mình trong cái thùng chật hẹp như vậy, sẽ sớm chết vì buồn bực mất.

Nhìn Tiểu Xuân như vậy, Vân Khuynh vừa ghét lại vừa thương, nhìn hắn đúng là chịu không nổi khiến người ta phải mềm lòng, lực tay tức thì buông lỏng, Tiểu Xuân cũng tự thu tay mình về.

Hắn hào hứng lao vào khách điếm, còn chọn lấy chỗ ngồi có thể nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài, lại tiện gọi tiểu nhị mang tới vài món nhắm với một cái màn thầu.

Tiểu Xuân vừa rời ra, Vân Khuynh có chút giật mình, đứng im không dời mắt khỏi lòng bàn tay, cảm giác tự hồ như có cái gì đó đang vẫy vùng rốt cuộc thoát ra khỏi cơ thể cũng vậy, suy nghĩ hóa thành hư không, mùi vị thật khó chịu.

Chậm rãi theo vào khách điếm, bạch y nhân bên cạnh hắn lau tau chạy vào phủi sạch bàn ghế, sau đó hắn mới ngồi xuống.

Vân Khuynh tính tình ưa sạch, một hạt bụi cũng không muốn dính vào người, Tiểu Xuân nghĩ, người như vậy phải bôn ba bên ngoài tới mấy ngày không tắm rửa, kể cũng khổ thân.

Màn thầu được mang ra, cùng với một tô mì tổ chẳng, Tiểu Xuân vơ đũa ăn khí thế, hắn mấy ngày nay ăn màn thầu ăn đến phát sốt phát rét rồi, nhớ đến dương xuân diện thiết tha bồi hồi luôn a!

[Tiểu nhị ca, phiền mang tới thêm hai cân thịt bò, một bầu rượu nữa!] Tiểu Xuân mồm ngậm nhồm nhoàm, ngẩng đầu lên nói lúng búng.

Thức nhắm mang lên bàn, nhưng Vân Khuynh chỉ khẽ động, chẳng thể hiện một chút hứng thú, hạ nhân theo hầu phía sau rót một chén nước trong cho Vân Khuynh uống tạm, nhưng không thấy có ý muốn ăn, cũng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

[Vân…] Tiểu Xuân định hỏi Vân Khuynh có muốn hay không uống một chút Kiddy pharmaton (**), lại thấy bên ngoài xảy ra hỗn loạn.

Một hồi vó ngựa truyền tới, nghe như rất đông đúc, chấn động mạnh tới mức cả khách điếm như rung lên, một đoàn người tiến tới, chí ít cũng cả trăm người, toàn bộ dừng lại bên ngoài cửa, áp lực xung quanh dồn lại chặn hết ánh sáng khiến cho cả khách điếm bên trong cũng tối sầm lại.

Chủ quán cùng tiểu nhị cũng bị dọa cho sợ hãi, chỉ đứng một bên run lập cập đếch biết phải làm sao.

Tiểu Xuân giương mắt nhìn, không mặc hắc y, thì không phải là truy binh của Ô y giáo.

Thì ra Vân Khuynh đã nói đúng, đúng là không nên dừng lại. Tự hắn cứ tùy tiện chạy lung tung, liền gặp ngay chuyện chẳng lành. Còn chưa biết bọn họ có phải chỉ chung đường hay không? Tiểu Xuân vội vã cắm mặt ăn cho hết bát mì, chỉ cần ăn xong được lên đường thuận lợi, không nên làm phiền Vân Khuynh thêm nữa.

Kẻ dẫn đầu cũng xuống ngựa trước tiên, phe phẩy chiếc quạt tú kim (***) bước vào trong.

Người đó ước chừng chỉ 25 26 tuổi, mặc áo lụa thêu hoa cẩm bào, tay áo rộng thùng thình, đai lưng tơ vàng, đầu đeo đế quan tứ trảo mãng long, kiểu ăn vận sặc sụa mùi công tử cực kỳ bảnh chọe, phú quý chẳng hiển thị như phù khí, mà tự hồ thoát ra vẻ cao ngạo chỉ liếc mắt nhìn thế gian.

Phi y công tử chẳng mời mà đến, thản nhiên đến ngồi xuống trước mặt Tiểu Xuân, xòe quạt phẩy qua phẩy lại rồi mới nói.

[Ta nói tiểu thất, ngươi cũng thật vô tâm vô tình. Đã biết rõ phụ vương bệnh nặng lâm sàng, huynh đệ tỷ muội đều chẳng ai có khả năng tìm cho được linh đan diệu dược, ngươi tìm được dược nhân ngàn vàng khó mua được cũng không chịu nói. Linh dược này thế gian hiếm có, phụ vương vừa hay tin vui mừng biết chừng nào, đã đặc ý cho tứ ca ta tức tốc huy động nam quân nhanh chóng đến đây đón ngươi, cùng với tiểu dược nhân này hồi cung. Ngươi xem, phụ vương quan tâm ngươi đến thế đấy!]

[Phụt…] Tiểu Xuân vừa nghe xong, lập tức phun ra một mồm.

Hắn nhìn tên phi y công tử, lại nhìn sang bạch y công tử, thấy nàng chẳng hề có ý phản bác, hắn trợn mắt một lúc rồi mới gào lên thất thanh [Ngươi là con của hoàng đế!]

Đương lúc kinh ngạc quá độ, sợi mì do không cẩn thận mà sặc lên tận mũi, lại từ lỗi mũi phọt ra, nước mắt nước mũi đầm đìa, cả gương mặt nhất thời cũng đỏ lên.

Vân Khuynh cau mày, ném cái khăn cho Tiểu Xuân nói [Bẩn quá, lau đi!]

Tiểu Xuân cầm lấy khăn, chạy ra sau rút sợi mì khỏi mũi, vừa đi vừa nói [Gạt người, gạt người, toàn là nói bậy!]

Vân Khuynh phản đối lại lời của phi y nhân [Ai nói hắn là dược nhân? Ta chẳng hề thấy dược nhân nào cả!] (tỉnh quá à =__=)

[Nghe nói tại võ lâm đại hội vừa rồi có một thiếu niên xuất chúng Triệu Tiểu Xuân ra mặt đối đầu lại Ô y giáo giáo chủ Lan Khánh, tuy tuổi còn trẻ mà võ nghệ tinh thông. Chỉ có điều sau đó bị Lan Khánh một kiếm đâm xuyên qua ngực, mất mạng tại chỗ. Nhưng mà kể cũng kỳ quái, máu của hắn lưu lại ngày hôm đó tuy là máu tươi lại mang sắc tía, còn đậm mùi thơm, rất lâu sau vẫn không ngưng tụ. Ngươi với ta cùng là con cháu hoàng gia, đương nhiên còn nhớ chuyện dược nhân trong hoàng cung trăm năm trước lúc còn cực thịnh. Trong tim dược nhân có linh huyết, huyết sắc màu tím, trị bách bệnh giải bách độc. Ngươi nói, thiếu niên họ Triệu đó không phải dược nhân thì là cái gì đây?] tứ hoàng tử phất quạt, mặt cười mà trong không cười [Phụ vương ngày đêm mong ngóng ngươi mang dược nhân về cho người chữa bệnh, ngươi nghìn vạn lần cũng đừng phụ kỳ đãi của người chứ!]

Tiểu Xuân ở phía sau nghe nói vậy mà rợn tóc gáy, rùng mình một cái, nước mũi lại càng xì ra ồ ạt, làm cho tứ hoàng tử thích thú liếc nhìn hắn.

Hắn từng nghĩ qua đối thủ của đại sư huynh nhất định không thể là hạ nhân tầm thường đơn giản, nhưng nào có ngờ được đại sư huynh lại ngang nhiên muốn xử lý đương triều thất hoàng tử thế này!

Dược nhân có khả năng trị bệnh, chuyện này người thường đương nhiên không biết, nhưng người trong hoàng thất có thể nói tất thảy đều biết, vận khí mốc xì gì thế này, bị sư huynh lụi cho một kiếm không chết, lại lộ ra chuyện bản thân chính là dược nhân!

Hoàng cung muốn xử lý dược nhân như thế nào, cứ xem tên tứ hoàng tử nói hắn là “dược tài” thì biết.

Dược tài = Hướng dẫn sử dụng: đem phơi khô, cắt miếng, nấu nước, rang khô, hoặc giả bất quá đem ăn sống cũng vô tư.

Tâm khiếu linh huyết về cơ bản cũng như của con ba ba vậy, đều là một đao chém xuống, lấy máu ngay lúc còn sống , uống mới có hiệu quả.

Nhưng mà, tên tứ hoàng tử này ngày hôm đó rõ ràng không có mặt ở Lục liễu sơn trang, làm thế nào biết chuyện?

Tiểu Xuân đảo mắt, vắt óc suy nghĩ, cũng có khả năng người này tại Lục liễu sơn trang đã có bài trí tay trong, mà càng có khả năng hơn là có người đem chuyện về dược nhân truyền ra ngoài.

Tiểu Xuân tái mặt, vái ông địa cho đừng có là đại sư huynh…

Hắn mặt mày tối sầm, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Vân Khuynh.

[Tiểu Xuân?] Vân Khuynh thần sắc có chút bất thường.

[Không phải ngươi… cũng là sau đó đã biết ta là dược nhân?] Tiểu Xuân hỏi Vân Khuynh [Cho nên… cho nên mới quay lại tìm ta?]

[Phải…] Vân Khuynh đáp ngay, lại cảm thấy có gì đó không đúng, muốn mở miệng, nhưng cho tới giờ vẫn không quen giải thích về hành động của mình, nhất thời không tìm ra lời nào để nói cho rõ ràng.

[Nhưng mà… nhưng mà ta…] cố thử vài lần, Vân Khuynh lại càng luống cuống.

[Trước tiên ngươi cứ cùng huynh trưởng của mình bàn bạc đi đã!] Tiểu Xuân xùy một tiếng, như tự cười chính mình.

Thì ra là như vậy! Hắn còn tưởng Vân Khuynh có đặc ý quay lại để tìm mình, không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy…

Dược nhân có thể giải cả những thứ độc người ta không giải nổi, Vân Khuynh chỉ cần tìm ra hắn, thì vô giải chi độc của đại sư huynh có là gì, đạo lý đơn giản như vậy, sao hắn lại có thể quên được cơ chứ?

Thì ra là như vậy…

[Triệu Tiểu Xuân ngươi thật là ngu ngốc!] Tiểu Xuân thấp giọng [Ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi…]

[Ngươi cút!] Giọng nói của Vân Khuynh đột nhiên lạnh lùng.

Tiểu Xuân đang trầm tư giật mình ngẩng đầu lên, tưởng đâu Vân Khuynh đang bảo hắn cút đi, mới biết Vân Khuynh vẫn đang nói chuện với tứ ca của hắn, hơn nữa còn có vẻ mặt tức giận không kiềm chế được nữa.

[Tiểu thất ngươi thế này là…] tứ hoàng tử vốn đang cười nheo mắt lại, nhẹ nhàng mà cấp tốc thối lui, mặt cũng tỏ ra gay gắt.

[Quay về nói cho lão già đó đừng có vọng tưởng động vào người của ta, hắn sống hay chết đều chẳng can hệ gì đến ta! Cho dù ta có tìm được dược nhân, thì đồ của ta là của ta, ai dám chạm vào, ta chặt tay hắn trước!] Vân Khuynh vẻ mặt vô tình mà nói, dù sao hắn trước giờ cũng chẳng nghĩ đến ai, ai chết ai sống, đều không đáng để tâm.

[Ngươi có gan dám kháng lệnh phụ hoàng? Bất quá chỉ là một tên tiểu tiểu dược nhân, hà cớ phải phá hỏng hòa khí trong gia đình?] tứ hoàng tử lại phất quạt.

Tiểu Xuân ở phía sau khẽ lắc đầu.

Sai sai sai rồi, không phải tiểu tiểu dược nhân đâu!

Lão hoàng đế thì mong manh một sớm một chiều, Vân Khuynh thì chẳng biết đi mô về mô, cả hai đều nguy kịch như nhau, ai cũng đoản mệnh.

Ai ai cũng muốn linh đan diệu dược, mà dược nhân xuất cốc để thế gian giành giật thì chỉ có một – sư phụ đã lánh đến thần tiên cốc an nhiên ẩn thân, thì hắn là độc nhất vô nhị rồi còn gì, khả ngộ bất khả cầu.

[Cút!] thấy kẻ đó đuổi mãi không đi, Vân Khuynh bắt đầu bực bội.

Hắn đập tay xuống bàn, mạnh đến mức đôi đũa trúc văng vào người tứ hoàng tử, khiến hộ vệ của tứ hoàng tử xông vào hộ giá, nhưng vừa đưa tay ra liền bị kình đạo xuyên qua cổ tay trụ không được đỡ không xong.

[Được, là do ngươi tự chuốc lấy!] tứ hoàng tử sắc mặt trắng bệch, khép quạt phất tay áo bỏ đi, đám người ngựa phía sau cũng cấp tốc rút theo.

Những kẻ phá đám đều bỏ đi rồi, ánh sáng bên ngoài cũng trở lại, chủ quán cùng tiểu nhị xoa xoa ngực hoàn hồn, một người cầm bàn tính một người cầm khăn lau, quay lại làm việc.

[Tứ ca của ngươi đi rồi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì phải không? Ta cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, hôm nay qua đêm ở đây hay vào trong xe ngựa?] Tiểu Xuân cầm cái khăn dúm dó trong tay ném đi, miệng nói là hỏi Vân Khuynh, nhưng lại phỉu tay một cái, làm như không có việc gì đi thẳng lên trên lầu của khách điếm.

Vân Khuynh đứng im, nhưng cuối cùng lại không chịu được liền theo Tiểu Xuân lên lầu.

Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy lên dẫn phòng cho khách, chọn sương phòng rộng rãi sáng sủa nhất cho hai vị đại gia này, sau đó đóng cửa chuồn êm.

———————————-
Chú thích

(*) Mì thịt bò ‘____’
(**) Vâng, tên chính xác của nó là Kiện vị chỉnh tỳ đích Sơn tra hoàn =)
(***) mấy cái quạt biểu tượng của vua chúa, rõ lắm chuyện *nhún vai*

4 thoughts on “[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Chương 6”

  1. có chỗ nè mắt lỗi

    “bên run lập cập dez biết phải làm sao.”

    hazzzz

    truyện nè hay mà có ý quá … iu mất rồi 😀

  2. “cảm thấy mắc cỡ thẹn thùng muốn chết”
    =]] phản ứng của pe’ Vân Khuynh đây sao

  3. hiểu lầm trầm trọng

  4. Tiểu Xuân yêu thích mỹ nhân như vậy, khong ngờ Vân Khuynh lại là người yêu trước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s