[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển2 – Chương8

Đường về phía nam, là về cốc, cũng là về nhà.

Chưa hết tháng một, trời còn lạnh.

Tiểu Xuân thật không dễ dàng gì tìm được nhà của một nông gia, lấy bạc vụn đổi lấy hai bộ quần áo quê mùa cho Lan Khánh cùng với bản thân có cái mà thay. Tiếp đó lấy hai bộ màu đen với màu trắng đều đã nhuốm máu kia đem đốt hết, mang theo bọc màn thầu mà vị đại thẩm nông gia đã khăng khăng nhét vào tay hắn làm lương thực, cùng với Lan Khánh nam du.

Hắn cùng với đại sư huynh nhà hắn coi như đang đi dạo chơi, trên đường lúc đi lúc nghỉ. Bất quá chỉ có vị sư huynh này cứ đi tới đi lui rồi toàn đi sai đường. Lúc thì đi đằng đông, lúc thì đi đằng tây, lại phải mất bao công sức mới kéo hắn về đúng đường được.

Giữa hai người cũng không còn vẻ đề phòng như trước đó. Tiểu Xuân còn cẩn thận nhìn, nghe, hỏi, khám qua, Lan Khánh chính là hết mười phần tẩu hỏa nhập ma, không thể nào là giả được.

Cái khác thì không dám nói, về y thuật hắn cũng cho là quá khá đi chớ. Nếu không ngày hôm đó giả trang thành Trân Châu bị hôn mê đi, đến lúc Tiểu Xuân muốn thăm mạch cho hắn, cũng sẽ không lập tức tỉnh lại rồi vờ như lên cơn hoảng loạn.

Thế nhưng đối mặt với Lan Khánh lúc này, Tiểu Xuân chỉ cảm thấy như mình đang mang theo một hài tử to đầu không hiểu chuyện cùng đi, không có khúc mắc cũng không có cản trở, ở chung còn có thể nói là khá hòa thuận, chỉ là đứa trẻ này đối với bất kỳ cái gì cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, cầm lấy trong tay liền cho ngay vào miệng, khiến hắn cũng có chút đau đầu.

Cứ như hôm trước, tọng vào mồm một con dã điểu, hôm qua thì nuốt một con vịt giời, cơ mà hai cái đó còn đỡ, nhắm mắt một cái, là đã nuốt xong. Còn nghĩ đây là sư huynh gặp được cơ duyên hiếm thấy, mới có thể vô lo vô tư lự thế này, nào có vướng bận điều chi. Hắn làm sư đệ sao nỡ đoạt mất chút nhạc thú ít ỏi của sư huynh, không để cho sư huynh nhân dịp này chơi đùa cho vui vẻ đi?

Ai mà ngờ mới sáng nay mở mắt dậy mới biết thảm. Tìm tứ phía cũng không thấy người, còn tưởng sư huynh chạy đi mất rồi, sau thục mạng chạy đi tìm, mới phát hiện ra ngay trên sườn núi sư huynh nhà hắn đang cùng với một vị đại ca heo rừng – trực . diện . đối . kháng.

Tiểu Xuân nhìn thấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không dám nghĩ đến sư huynh này vậy mà chơi tay không với một con vật coi còn bự con hơn cả người, còn gia cố thêm hai cái răng nanh khủng bố vừa to vừa dài vừa cùn.

Đương lúc Tiểu Xuân thấy sư huynh mở miệng ra định nhằm ngay mũi con lợn mà cắn yêu, hắn cuốn quít gọi to [Sư huynh đợi chút!]

Lan Khánh ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hung tợn, tự hồ giống như muốn đem cái kiểu ngoạm gà ngoạm vịt kia mà ngoạm luôn Tiểu Xuân, ngoạm một phát hết sạch sành sanh.

Tiểu Xuân thấy thế vã mồ hôi lạnh. Tên sư huynh này mặc dù không phải là đại ma đầu như trước kia, nhưng khí thế không hề thay đổi khiến người ta không rét mà run.

[Sư huynh là ta muốn đến giúp ngươi, không phải muốn cướp hàng!] Tiểu Xuân vội vàng trưng ra bộ mặt cười mà hắn đánh giá là thân thiện đệ nhất của đệ nhất, khom người chạy về phía Lan Khánh.

Cuối cùng, Tiểu Xuân nhóm lửa nướng thịt lợn ngay tại chỗ, lại lấy trong ngực ra một tiểu dược bình bảy màu, trong đó là hương liệu kỳ trân thu thập lại mà thành, từng chút từng chút rắc lên trên, cẩn thận bôi cho đều, lại thêm một ít mật đường, làm cả con lợn quay chảy cả mỡ, bóng lộn, thơm ngào ngạt, khiến gã đại sư huynh ngốc của hắn trừng to mắt, thịt còn nóng bỏng đã giật lấy mà gặm.

[Đợi đã, chừa cho ta một miếng chứ!] Tiểu Xuân vừa hô to vừa giữ lấy cái đùi heo [Ngươi cắn bên đó, bên này cho ta!] hắn nướng thịt cực khổ như vậy, sư huynh sao có thể không chừa cho hắn chút ít bỏ bụng?

Kết quả hai người ăn sạch con heo rừng xấu số kia chỉ còn chừa lại mỗi cái đầu, Tiểu Xuân giữ lại cái đầu đó, đến lúc cũng nên gấp rút trở lại lộ trình, liền lấy một cành cây thô treo đầu heo lên, gác trên vai.

Lan Khánh tự hồ còn có điều tiếc nuối, cứ nhìn chăm chăm vào đầu heo.

Tiểu Xuân vì thế cố ý chạy ngay trước mặt Lan Khánh, làm cho kẻ kia vốn chỉ thích chạy đông chạy tây, thậm chí chạy tít cả mắt không thèm nhìn ai phải ngoan ngoãn chạy theo sau mình, mà Lan Khánh cũng có mấy lần muốn chạy lên cướp, Tiểu Xuân lại vận khinh công cho hắn đuổi theo.

Khinh công của Tiểu Xuân trong Thần tiên cốc vốn không có đối thủ, Lan Khánh đuổi không kịp, sau vài lần, chỉ có cách oán giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tiểu Xuân cùng với cái đầu heo kia, miệng lẩm bẩm [Đáng ghét! Đáng ghét!]

Tiểu Xuân chỉ còn biết cười mãi không thôi.

Bao nhiêu lần ăn phải quả đắng của sư huynh, lần này cư nhiên có thể đòi nợ lại.

Trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái, không lời nào có thể dùng để diễn tả!

Cứ thể vừa đi vừa chạy, Tiểu Xuân cùng với Lan Khánh rốt cuộc cũng tới cửa Bình Thành.

Bình Thành nằm phía cuối vùng Giang Bắc Cửu Tỉnh, nhìn thấy Bình thành, chính là đã cách phía nam không xa. Tiểu Xuân cảm thấy vui, cuối cùng thì, đã có thể rời khỏi cái vùng đất phương bắc chết dẫm lạnh cóng đó, ba ngày thì hết hai ngày trời đổ tuyết.

Mới định vào thành, Tiểu Xuân phát hiện ở cổng thành đang rồng rắn một hàng rất dài, mà quan binh thủ thành đang cầm một bức họa trên bản mộc lần lượt đối chiếu với bách tính đi qua.

Hắn ngó ngó một hồi, cảm thấy có gì không ổn, quyết định loanh quanh ra chỗ không người canh gác cầm đầu heo ném đi, để Lan Khánh đuổi theo nhảy qua tường thành cao mấy trượng, sau đó chính mình cũng phi người đạp mây trở qua thành.

Vô thanh vô tức nhập thành, Tiểu Xuân một bước chạy tới trước Lan Khánh đang bận cắn mũi heo cướp lại treo lên vai, hai người một trước một sau, nghênh ngang khệnh khạng dạo chơi trong thành, cũng không muốn đi xem triều đình đăng cáo thị là để đuổi ai bắt ai, hay là trên tờ cáo thị kia là vẽ ai.

Việc duy nhất hắn phải làm trước mắt chính là, bình bình an an đem Lan Khánh hộ tống về Thần tiên cốc, vậy là được.

Tìm được hiệu thuốc, Tiểu Xuân lập tức chạy vào tìm chủ hiệu nói về mấy thứ mình muốn mua. Mà ở sau hắn, tầm mắt của Lan Khánh đã rời khỏi đầu heo, ngó nghiên lung tung, một đôi mắt phượng thanh mảnh nhìn chăm chăm khu vực hoa lệ bên kia đường, trong mắt rạng rỡ tinh quang.

[Ngưu hoàng.]

[Có!]

[Mạn đà la.]

[…có]

[Ban mao.]

[… có]

[Ba đậu sương.] (*)

[… có]

Tiểu Xuân cùng với ông chủ hiệu thuốc nói qua nói lại, mà thanh âm về sau dần dần càng nhỏ hơn. (mua hàng cấm =))

[Tỳ sương, có thể mua tối đa bao nhiêu?] Tiểu Xuân hỏi [Ta định mua để diệt chuột.]

[Cha… ba lạng hai…] ông chủ hiệu lau mồ hôi lạnh nói [Gần đây cớm nó làm căng lắm, khách quan là người nơi khác tới hay sao, từng này có mà độc chết cả đống!] (đứa nào chả hiểu là không phải dùng cho chuột mà, quanh co làm gì =))

[Ít quá không đủ dùng, tối thiểu cũng phải nửa cân đi, chuột nhà ta con nào con nấy to còn hơn trâu, ba lạng hai làm sao đủ?] Tiểu Xuân che miệng nói.

[Vậy…] ông chủ điên cuồng lau mồ hôi, khổ sở cúi đầu đăm chiêu, cuối cùng xoay cái bàn tính ra trước mặt hắn [Nhiều lắm chỉ có thể bán chừng này.]

[Được!] Tiểu Xuân lôi từ trong ngực ra tờ ngân phiếu đặt lên bàn, lại thì thầm thêm mấy cái tên nữa, nói [Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nhanh gói lại, ta phải mang đi!]

[Rồi rồi rồi!] ông chủ vội vàng lấy ngân phiếu, quay người đi lấy thuốc.

Mấy thứ dược tài mang tính độc kia thật là có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đương nhiên quan phủ hay phủ nha đều có sai người đi giám sát đàng hoàng, mà Tiểu Xuân cũng biết người kinh doanh phải tự có phương pháp ứng phó, chỉ cần mạnh tay một tý, thì mua được nhiều hơn thôi.

Đợi dược tài được gói lại kỹ càng, Tiểu Xuân định rời đi, vừa quay đầu, phát hiện ra kẻ tên Lan Khánh đáng lẽ nên an phận ngoài cửa bây giờ đã mất tăm mất tích.

[Ô, sư huynh ngươi chạy đi đâu rồi?] Tiểu Xuân thầm kêu khổ. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã xuất hiện thứ khác còn hấp dẫn hơn đầu heo, dụ dỗ sư huynh đi mất?

Nhìn xung quanh một chút, liền nhìn thấy Lan Khánh đang tung tăng chạy vào một cái khách điếm đối diện bên kia đường, trên cổng có ghi ba chữ to “Thiên hương lâu”.

Lại nhìn xem thiên sắc, xem cũng đã tối, khó trách Lan Khánh lại chạy vào trong đó, từ trong tỏa ra một hùi hương thật là mê hoặc nhân tâm, mà cả Tiểu Xuân ngửi được cũng nhỏ nước đầm đìa, bụng lên cơn chống đối.

Lúc này Thiên hương lâu cũng tấp nập người đến người đi, có người vì mộ danh mà đên, cũng có người chỉ đơn thuần tìm nơi nghỉ chân. Thiên hương lâu này ngoài chuyện là tiệm ăn khá có tiếng, còn là một khách điếm, mở ra các chi dọc khắp khu vực Đại giang nam bắc (**), nổi danh nhất thiên hạ về thức ăn, hơn nữa về địa điểm của các chi khác nhau, cho nên cách thức và thành phần cũng khác nhau.

Tiểu Xuân còn nhớ ở Hàm dương có thịt cầy, chi ở Minh thành nổi tiếng dzú dê, kinh thành lại là thịt thỏ, không biết ở Bình thành này thì là món gì.

Lan Khánh chạy thẳng vào Thiên Hương lâu, trên người tuy là mặc thứ y phục tầm thường thô thiển mà Tiểu Xuân đổi được từ nông gia, nhưng mà trên gương mặt tiêu trí phi phàm kia, còn toát lên khí độ ngời ngời, thật khiến cho tiểu nhị chạy ra trước đón khách không nhịn được mà cúc cung thi lễ đến mười mấy lần, cho rằng vị khách nhân này lai lịch chắc chắn không nhỏ.

[Khách quan muốn ở trọ hay là muốn dùng cơm?] Tiểu nhị ca cười hỏi.

Lan Khánh không đáp, tùy ý nhìn quanh, liền bước tới trước bàn của khách nhân nọ, không sợ bỏng dùng tay không bưng cả cái nồi đất nóng hầm hầm mới vừa mang ra cho người ta, thò tay bốc luôn miếng thịt Đông pha mỡ đầm đìa quẳng vào miệng.

Khách nhân kia xem là loại con cháu nhà có của chừng hai mươi tuổi, đỏm dáng lòe loẹt, vừa mới thò đũa ra định gắp thịt đã không còn thấy bóng dáng thịt đâu, trước còn nổi giận đùng đùng, liền ngẩng mặt lên định văng miểng, thế nhưng nhìn lên thấy cái đứa cướp nồi của mình nhan sắc động trời, há ngoạc mồm, mắt trợn trừng, toàn thân hóa đá.

Lan Khánh ăn xong hai mồm thịt, bực tức cau mày, nhổ “Phì” một tiếng cho toàn bộ thịt phun ra.

[Khó ăn muốn chết!] Hắc giận dữ nói [Thịt giả, cư nhiên dám đem thịt giả lòe ta!]

Tiểu nhị vội vàng chạy tới [Là thịt chay, thịt chay cơ mà, không phải thịt giả.]

[Vậy… vị huynh đài này muốn ăn gì cứ gọi thỏa thích, cứ tính hết cho ta là được!] công tử kia mải nhìn Lan Khánh ngây người, thiếu chút nữa nướng dãi chảy lênh láng nay đã tỉnh lại, cũng cuống quít làm màu với người đẹp.

Lan Khánh mới ăn phải thứ không giống với trong đầu đang tưởng tượng, hỏa khí bốc tới đầu, phía đông một tên tiểu nhị chường mặt, phía tây một thằng lừa đảo ngồi trơ trơ, cái nồi đất trong tay vang lên “bục” một tiếng rồi nứt ra, nhãn quang lóe sáng, liền vung tay định phang luôn hai tên chướng mắt kia.

[Sư huynh!] Tiểu Xuân gọi to, vung tay chặn ngang chưởng kia của Lan Khánh.

[Tiểu Thường ngươi làm gì?] Lan Khánh không hài lòng nhăn mày.

Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh rồi cười hì hì, cổ tay lật lại, cái đầu heo từ trước còn gánh sau lưng Tiểu Xuân bị ấn vào trong ngực Lan Khánh.

Lan Khánh mắt sáng lên, cười toe, rõ ràng là đã cảm thấy mấy phần vui vẻ.

[Chúng ta lên lầu hai đi, trên lầu hai có cảnh đẹp, rồi kêu nhà bếp hâm nóng đầu heo, lại thêm rượu nhắm thức ăn ngon nữa, thấy sao?]

[Được.] Lan Khánh lập tức đồng ý.

Thấy mỹ nhân định rời đi, cậu nhóc phú gia vội vàng gọi [Đợi đã, rõ ràng là ta chấm vị công tử này trước…]

Cậu nhóc trong lúc cuống lên nói nhầm, cũng vội chữa lại [Không phải… là ta mời vị công tử này cùng ngồi trước, ngươi chỉ là tên tiểu tử đến sau không nên quá ngông cuồng như vậy.]

Lan Khánh một tay ôm đầu heo, một tay cầm nồi đất đã nứt toác quăng trở lại chỗ cũ. Chỉ thấy vừa lúc nồi đất chạm vào mặt bàn, cái bàn thượng hảo làm từ gỗ xịn kêu lên mấy tiếng kỳ quái “Kịch kịch bực bực”, tiếp đó một tiếng “ầm” vang lên, toàn bộ nổ tung.

Nhóc con sợ hãi nhảy dựng lên, tiểu nhị sợ hãi nhảy dựng lên, tất cả khách nhân torng Thiên hương lâu chứng kiến màn vừa rồi cũng sợ hãi nhảy dựng.

Tiểu Xuân tuy cũng bị dọa mất vía, thế nhưng may mắn thay, lực đạo của Lan Khánh đều nhắm vào cái bàn kia, mà không phải nhắm vào hai cái đầu ngu vừa mới tiến gần Lan Khánh lại tiến quá gần. Không thì lúc này, có khi là máu tươi bắn đầy chỗ này, não văng tung tóe mất.

[Đi thôi đi thôi!] Tiểu Xuân nhanh chóng kéo tay Lan Khánh, kéo lên trên lầu.

Trên lầu vốn đầy những người, nhưng vừa nãy chứng kiến hành vi du côn vô thanh vô tức của Lan Khánh, người vừa lên tới lầu hai xong, chính là còn đang dùng cơm, thế mà trong nháy mắt vơi đi hết nửa.

Tiểu Xuân thấy thế chỉ cười, cũng không để ý nhiều liền ném cái đầu heo cho tiểu nhị đang theo sau.

Tiểu nhị cũng không dám dây dưa, lập tức mang xuống nhà bếp hâm nóng lại cắt ra, kèm theo cả mấy món ngon đặc biệt của quán cùng với một bình lớn trúc diệp thanh thượng đẳng mang lên, nói một tiếng [Mấy cái này là chút tâm ý ít ỏi của bổn tiệm, thỉnh hai vị đại hiệp từ từ thưởng thức!]. Vừa xong, chạy mất tăm.

[Da, đại sư huynh, sao làm đại hiệp là liền có người chiêu đãi, thật là hay a!] Tiểu Xuân cười.

Lan Khánh căn bản không quan tâm hắn, thật sự tên này hơi ồn, nhức cả tai.

Tiểu Xuân ngay sau đó nhanh tay lấy hóa công tán mới chế xong, thần không biết quỷ không hay bỏ vào trong Trúc diệp thanh lắc tan, cười rạng rỡ châm cho Lan Khánh một chén, sau đó nâng chén kính Lan Khánh.

[Nào, sư huynh, bát sư đệ kính huynh một chén!] Tiểu Xuân nói.

Lan Khánh nâng chén ngửi ngửi, lại nhìn nhìn Tiểu Xuân, sau đó một hơi uống cạn.

Tiểu Xuân cười hắc hắc, giả vờ uống rượu, kỳ thực đem toàn bộ đổ vào tay áo, làm ướt cả cục bông vừa nãy giấu vào trong đó.

Hóa công tán vốn chẳng ảnh hưởng gì đến hắn được, có điều muốn hóa công tán nhanh chóng có hiệu quả, dùng rượu xúc tác là tốt nhất. Mà hắn lại sợ nhất là uống rượu, lần trước mới uống vào một hơi thật còn chẳng hiểu vì cái quái gì tung tăng khỏi Thần tiên cốc, nếu uống thêm lần nữa, làm sao biết lại xảy ra cái chuyện hoang đường gì nữa, cho nên từ đó trở đi, hắn rất ít khi uống rượu.

[Thêm chén nữa.] E một chén không đủ, Tiểu Xuân lại rót thêm chén nữa cho mình với Lan Khánh.

Lan Khánh uống chén thứ hai, Tiểu Xuân lại giở trò cũ, đổ rượu vào tay áo.

[…] Lan Khánh nhìn hắn.

[Sao, sao vậy?] Tiểu Xuân cười bồi, bị Lan Khánh nhìn đến ngứa ngáy.

Lan Khánh đột nhiên vung tay bắt lấy cổ tay trái của Tiểu Xuân, lấy ra khối bông trắng to đùng đã ướt đẫm bị giấu trong tay áo.

[Ngươi không uống, lại lừa ta uống!] Lan Khánh mắng Tiểu Xuân.

[Ấy… ai… ta… cái đó…] Tiểu Xuân đảo mắt ngó nghiêng, lập tức bị nắm thóp, thật chẳng biết ngụy biện làm sao.

Đột nhiên, Lan Khánh cười, gương mặt tươi cười mặc dù so với trước kia có ít đi một chút huyết mỵ lãnh khốc, nhưng xét về âm khí dày đặc thì vẫn quá thừa cho kẻ khác không rét mà run.

Lan Khánh giật lấy bình rượu áp lại gần Tiểu Xuân, không nói nửa câu chỉ thẳng tay đổ cả bình rượu vào miệng hắn.

Tiểu Xuân sợ hãi giãy giụa, Lan Khánh lại dùng lực giữ chặt hàm dưới của hắn, lực đạo mạnh đến mức suýt nữa nghiền nát xương hàm người ta, để tách miệng hắn ra, cứ thể đổ rượu vào.

Tiểu Xuân ho lên, sặc sụa phun cả rượu ra, liều mạng nhắm vào cái tên đang đè trên người mình mà vung tay múa chân, mà Lan Khánh không hiểu thế nào lại giống như tìm thấy trò vui mà vô cùng hứng thú, bị Tiểu Xuân đá ra bao nhiêu lần, lại cứ nhảy bổ vào hắn trở lại bấy nhiêu lần.

Hai người, người chạy người đuổi, bay qua bên này ngã sang bên kia, phá nát hết cà bàn lẫn ghế, ngay cả ván sàn của tầng hai vô cùng kiên cố cũng bị hai tên phá hoại nhảy nhót sụt ra mấy lỗ, một nửa khách nhân còn lại ở tầng dưới bỏ chạy không sót một mống.

Nửa cây nhang sau, đánh đấm mệt rồi, Tiểu Xuân lăn ra lan can nằm thở hồng hộc, Lan Khánh thì hồ nghi hết nắm lại mở bàn tay của mình, vỗ vỗ lên chiếc cột bên cạnh mấy cái, mới thấy thật kỳ quặc phát hiện ra lực đạo của mình yếu đi rất nhiều, bất quá đây chỉ là cây cột chống rất nhỏ mà thôi, nhưng lại không thể khiến nó vớ ra răng rắc nổi.

[Tiểu Thường?] Lan Khánh ngưng cười, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng đến kẻ đang nằm liệt tại lan can mà ho khí thế, [Tiểu Thường, cột nhà đánh không gãy, ta mất võ công rồi, thật kỳ quái!]

[Ta là Tiểu Xuân!] Tiểu Xuân giận dữ rống lên, rồi mới lẩm bẩm nói nhỏ [Uống xong Hóa công tán của ta mà còn có thể đáng gãy cột nhà sao? Ta là thần y á, thần y á, ngươi mà đánh gãy được, vậy cái danh thần y là giả mất rồi!]

Tiểu Thường, Tiểu Thường, Lan Khánh từ sau ngày hôm đó tỉnh lại, cứ luôn miệng gọi hắn như vậy. Mà cũng từ ngày đó, ánh mắt Lan Khánh nhìn hắn thật sự cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tiểu Xuân từ từ hiểu ra, cái tên Tiểu Thường mà Lan Khánh gọi đó, làm nhũ danh em trai út của hắn, Lan Thảng.

Chỉ là, Lan Khánh không hề phát hiện ra mình đã nhận nhầm người.

Lan Thảng đã chết từ tám năm trước rồi.

Chết trong trận diệt môn thảm họa kia.

Bị Lan Khánh chuốc cho cả bình rượu, Tiểu Xuân không bao lâu sau liền cảm thấy đầu nặng trịu chân lại nhũn, trong đầu rối beng lên.

Tửu lượng của hắn trước nay rất dở, vô cùng dở, sau khi uống rượu xong liền nghĩ, nếu như cứ yên ổn ở lại lầu hai chờ cho hơi rượu tan hết chắc sẽ không vấn đề gì đâu! Thế nên hắn bắt chân, ngồi trên tay chắn lầu hai, cúi đầu nhìn xuống dưới, ngó nghiêng những khách nhân vào quán.

Tình cờ Lan Khánh đưa cho hắn miếng tai heo, nói là ăn rất ngon, muốn hắn thử xem. Hắn trước nay lại không biết, thì ra, sư huynh ham ăn khủng hoảng.

Càng lúc càng muộn, đèn cũng đều đã thắp, Thiên hương lâu sớm đã khôi phục cảnh tượng ngựa xem tấp nập trước cửa, chỉ có cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai bị phong kín lại, mà tiểu nhị cũng không dám dẫn người lên nữa.

Qua một hồi bình an, đi mất một vài người, lại đến thêm vài người mới, đột nhiên phía dưới trở nên náo nhiệt.

Người ngà ngà say, mắt mờ mịt, Tiểu Xuân nheo mắt nhìn xuống, tay thì nhận lấy cái chén Lan Khánh đưa qua, uống sạch một hơi mới phát hiện lại là rượu.

Sư huynh nhà hắn thật chẳng biết từ đâu lại lôi ra một vò Trúc diệp thanh bự, vuốt vuốt giấy dán, liền sau đó đổ cả vò vào miệng, lúc bình thường thật khó gặp cái bộ dạng này, thật là hào khí hiếm thấy.

Dưới lầu càng lúc càng ồn, Tiểu Xuân lập tức dời tầm mắt trở lại chỗ cũ.

Chỉ thấy, giữa đại đường một bàn bốn người, người mặc hắc y, trong đó một hán tử tráng kiện tay níu kéo vị cô nương xướng ca không rời, lão cha bên cạnh cô nương kia mang theo chiếc đàn cũ cũng liên tục vì con gái mà cầu xin, nói hai người họ chỉ là hành tẩu giang hồ kiếm cơn nhét miệng mà thôi, gia nhân đừng làm khó người ta nữa.

[Ô y giáo…] Tiểu Xuân lại uống thêm chén nữa, quay đầu lại, thì ra Lan Khánh không biết từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh mình.

Tiểu Xuân xem Lan Khánh cũng chả có phản ứng gì, chỉ khư khư ôm vò rượu.. lại quay ra sau, cả cái đầu heo chỉ còn lại hai cái răng nanh, sư huynh nhà hắn hẳn đã hết cái để xử, cho nên mới tới ngồi chung hóng chuyện với hắn.

Chuyện của Ô y giáo, Lan Khánh có lẽ cũng chả còn nhớ, nghĩ vậy, Tiểu Xuân cũng không lo lắng, tiếp tục coi trò vui này. Nào ngờ mới chớp mắt một cái, mọi chuyện đã chuyển biến cực nhanh, hắn vừa nhìn lại thì tiểu cô nương kia đã bị đè xuống bàn, y phục bị kéo ra, đùi ngọc phô ra sạch sẽ, hắc y nam tử trên đầu không ngừng cười dâm, còn tiểu cô nương kêu khóc thảm thiết cầu cứu.

Tiểu Xuân đang định cầm cái chén ném vỡ đầu thằng háo sắc kia, không ngờ còn chưa kịp động tay, đã nghe thấy bên dưới vang lên tiếng rút kiếm ong ong, một khắc, trên cổ nam tử đó đã đầy vết kiếm, ngã lên người thiếu nữ.

Ba tên hắc y nam tử còn lại “ba” một tiếng rồi đồng loạt đứng dậy, quắc mắt dựng mày giận dữ nói [Các người là ai, to gan lớn mật, còn dám động vào đệ tử Ô y giáo bọn ta!]

Tiểu Xuân nhìn thấy có hai người thanh niên đến đứng trước mắt ba hắc y nam tử, trong đó một người vóc dáng cao gầy đang thu kiếm lại, ngữ khí bình ổn như thể mới rồi chưa hề phát sinh chuyện gì đáng nói [Ma giáo yêu nghiệt chuyên làm chuyện xằng bậy quấy rối đàn bà con gái nhà lành, giáo chủ của các người chưa từng dạy dỗ quy củ cho các người sao?]

Tiểu Xuân “Oa!” một tiếng, nhịn không nổi khua tay loạn xạ khi thấy nhân sĩ giang hồ hành hiệp ra mặt giương cao chính nghĩa [Đây chính là chính đạo nhân sĩ trong truyền thuyết đây mà!]

Giang hồ a, giang hồ! Chính tà không dung hợp, mới gọi là giang hồ! Ra ngoài đã lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến a!

Mà xem người này thần thái phi phàm, khí khái bức người, dung mạo ra dáng hiệp sĩ hẳn hoi.

Thanh niên tinh tráng rắn chắc đứng một bên của thanh niên cao gầy này lúc này mới mở miệng hồi đáp lại câu hỏi lúc nãy của hắc y nhân [Tại hạ Tả Ý sơn trang Mục Tương, vị này là bằng hữu của tại hạ, Hàn Sơn phái Hàn Hàn.]

Lão cha ôm đàn ở bên cạnh vội vội vàng vàng đẩy hắc y nhân nằm trên người con gái mình ra, kéo nàng lại, hai người khóc lóc sướt mướt.

Năm người kia xưng xong họ tên, môn phái, thứ bậc, sư thừa (là hệ thống quản lý và kế thừa của sư môn, amen), tiếp đó là một trận ẩu đả hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh vung tới vung lui, huyết nhục văng tung tóe.

Tiểu Xuân lỡ uống quá nhiều rượu, đầu choáng mắt hoa, nhìn máu đỏ ngập ngụa liền cảm thấy ghê tởm. Lại nhìn thấy người trong đại dường bỏ chạy mất dép, chỉ còn ông chủ quán cùng với tiểu nhị rúc sau quấy hàng lén lén thăm dò, còn có hai người phụ nữ bị kẹt trong góc không tìm được đường chạy ra, thật sự đáng thương mà.

Hắn nghĩ thật kỳ quái, chính đạo nhân sĩ quyết đấu, không phải sẽ cẩn thận để ý đến bình dân bách tính xung quanh sao?

[Cha, cha!] Tiểu Xuân đột nhiên nghe thấy tiếng gào lên kinh hoàng của thiếu nữ nọ [Cha làm sao vậy, đừng dọa con mà!]

Lão cha tay buông chiếc đàn cũ ký xuống đất, nắm chặt lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng nghẹn một hơi lớn ho cũng không ra.

Tiểu Xuân nghĩ cũng không nghĩ kịp, từ trên tay vịn búng người nhảy xuống, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt lão ông cùng với thiếu nữ, trưng ra bộ mặt say rượu đến mức ngây ngốc, thong thả ung dung từ trong lòng ngực móc ra “Phàm ăn xong nhất định tán dương, chưa ăn qua tuyệt đối ân hận, Triệu Tiểu Xuân đặc chế, vạn linh đan khởi tử hồi sinh” đưa cho lão ông uống.

Không hết một khắc, sắc mặt lão ông hồng hào trở lại, hơi thở cũng bình ổn.

[Đa tạ vị thiếu hiệp này đã cứu cha của tiểu nữ, đa tạ thiếu hiệp cứu cha của tiểu nữ!] Thiếu nữ không ngừng dập đầu.

[Miễn đi miễn đi, động tay động chân chút thôi.] Tiếp đó bắt mạch cho lão ông kia, phát hiện thân thể người này như rất bình thường, chỉ là mới nãy sợ hãi quá độ, khí tán loạn thở không ra thôi [Không đáng ngại nữa, chỗ này nguy hiểm, để ta đưa các người ra đi!]

[Híp…] Tiểu Xuân ợ một tiếng, sau đó mỗi tay ôm một người, dựa vào khinh công cao siêu của mình, không phí nhiều sức lực đã đưa hai người kia ra ngoài rồi lại trở vào.

Đương lúc Tiểu Xuân lần thứ hai bước vào, ba hắc y nhân kia đã bị xử xong.

Hắn thầm niệm mấy tiếng “A di đà phật thiện tai thiện tai”, dự định quay lại lầu hai tìm đại sư huynh.

[Đợi đã!] Thanh niên tên Hàn Hàn, thoáng nhìn thấy Tiểu Xuân người mặc y phục tầm thường cùa nông gia nhưng ở thắt lưng lại đeo thanh nhuyễn đao mà hắn thập phần quen thuộc, giật mình hoảng hốt, liền vung tay chặn bả vai của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân cảm giác có người đến gần, chân bước lệch đi một chút, di hình hoán ảnh, khiến đối phương tức khắc vung tay vào khoảng không.

Mặc dù không hiểu đối phương định gọi hắn lại để làm gì, Tiểu Xuân vẫn dừng bước, xoay người cười nhăn nhở nói [Đại hiệp có chuyện chi cần hỏi?]

[Tiểu tử, Long ngâm kiếm thế nào là có trên người ngươi? Ngươi ăn trộm ở đâu?] Hàn Hàn nắm chặt tay, sắc mặt càng không thể cho là tốt. Trước mắt hắn là một con ma men ăn mặc tồi tàn rách nát, hai má ửng hồng, toàn thân nồng nặc mùi rượu vậy mà phá được Tiểu long trảo thủ của hắn, sao có thể không khiến người tập võ lâu năm như hắn thoát khỏi cơn đả kích của cái sĩ diện.

[Trộm?] hắn toàn bộ gương mặt đều ửng đỏ chớp chớp mắt nhìn Hàn Hàn.

[Long Ngâm kiếm là vật bất ly thân của gia gia ta, Hàn Trai, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Nếu không phải ngươi trộm, thì làm sao lại có?] Khẩu khí của Hàn Hàn càng lúc càng mất bình tĩnh.

[Tiểu Hàn, đừng nói chuyện như vậy! Trước tiên nên nghe vị tiểu huynh đệ này giải thích mới đúng.] Mục Tương thấy bạn mình bức người hơi quá đáng, liền lên tiếng nhắc nhở.

[Nhưng mà…] Hàn Hàn vẫn muốn cãi lại.

Tiểu Xuân cười ha ha hai tiếng [Kiếm này là lão nhân gia lúc ở Lục liễu sơn trang cho ta mượn, mà còn là tự tay đưa cho ta.]

[Lão nhân gia?]

[Lục liễu sơn trang?]

Tiểu Xuân tiếp đó lại liếc Hàn Hàn một cái, hừ giọng nói [Hàm hồ nói người ta trộm kiếm, ngươi thật quá thất lễ!]

[Nếu đã nói là mượn, vậy thì phải trả. Ta là cháu của Hàn Trai, ngươi giao kiếm cho ta cũng được.] Hàn hàn chìa tay [Trả đây!]

[Không được, ngươi nói ngươi là cháu ông ta, vậy phải tin ngươi là cháu ông ta? Ta còn nói ông ta là con trai ta được!] Tiểu Xuân lè lưỡi làm xấu [Cho dù có muốn trả lại, cũng không cần ngươi đến lấy, ta muốn tự tay đưa cho ông ta, khỏi nhập nhằng lung tung, để mấy người lai lịch bất minh đỡ phải cầm nhầm!]

Bộ dạng của Tiểu Xuân khiến Mục Tương nhịn không được phá lên cười, thật sự khó gặp những kẻ nói chuyện không biết kiêng dè thế này.

Hàn Hàn lạnh lùng liếc Mục tương, thấy nhân gia không trả kiếm cho hắn còn nói năng càn rỡ, liền vung tay hướng tới thắt lưng của Tiểu Xuân định giật kiếm.

Tiểu Xuân cười hề hề lại đảo chân lui người ra sau, hắn mới không cần sợ thằng nhóc này, người này xét về công phụ cũng tương tự với Hàn Trai, không hung hiểm dùng âm nhu mà ẩn lực, đáng khen, nhắm chừng chính mình dễ dàng thụ thương, vẫn có thể thu lực mà lùi lại.

Hai người cứ như vậy ở trong đại đường mà đánh tới đánh lui giằng co, Mục tương chỉ biết đứng bên cạnh cười khổ.

Hàn Hàn càng đánh tới, lại càng phát hiện ra người kia nội ực thâm sâu khó lường, võ công cũng phi thường kỳ quái.

Người này nội lực cường mãnh, chiêu thức lại hoàn toàn tương phản, một chính một phản, một âm một dương, phối hợp sít sao không kẽ hở, Hàn Hàn không ngờ được lại chạm trán thượng đẳng cao thủ nhường này, yêu thích võ học lại dấy lên, toàn thân hưng phấn không thôi, bụng nghĩ cơ hội này khó được, nếu không dốc sức tỷ thí một trận thật sảng khoái, vậy chẳng phải đã đắc tội với bản thân?

Cho nên xuất chiêu toàn lực về phía Tiểu Xuân, hoàn toàn không lưu tình.

[Hàn Hàn, đừng đả thương người ta!] Mục tương nhìn ra suy nghĩ của hàn Hàn, vội vàng lên tiếng ngăn chặn.

[Ngươi đừng qua đây, tên này là của ta!] Thấy có người định xem vào, Hàn Hàn quát lớn.

[Quái gở, ta thành của ngươi từ lúc nào sao cả ta cũng không biết?] Tiểu Xuân làm bộ ngả ngớn cười tà với Hàn Hàn, vừa đánh vừa lui.

Tiểu Xuân trước giờ vẫn không ưa mấy chuyện đánh qua giết lại này, càng không có ý giao chiến với người ta, Hàn Hàn cứ tiến tới gần hắn lại lách người tránh xa, thi thoảng mới phản kích lại vài chiêu, còn định chừa lại cho đối phương một chút sĩ diện, ai bảo tên ngốc kia cứ thế đánh phải đánh trái đánh hoài không thôi.

Cười như vậy lại đánh như vậy, hoàn toàn chọc giận Hàn Hàn, cảm thấy con ma men này thật sự xem thường người khác, tức thì lửa giận công tâm, chả cần biết người này với hắn vốn không hề dây mơ rễ má, trở tay rút kiếm đánh tới luôn.

Tiểu Xuân thấy đối phương rút kiếm, tự mình cũng vội rút kiếm, lại nghĩ kiếm này của lão nhân gia Hàn Trai, đao kiếm không có mắt, chẳng may cầm kiếm của người ta lại lỡ tay đã thương cháu trai vàng ngọc nhà người ta, đền thế quái nào được nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc do dự hoảng hốt kia, Tiểu Xuân lui người né chiêu chân lại giẫm phải lồng ngực một tên hắc y nhân. Mà thứ đó đáng ra đã bị gọi là thi thể nay lại kêu lên “Ách a!” rồi vùng dậy, đau đớn mở trừng hai con mắt to tròn, hai tay nắm chặt cổ chân của Tiểu Xuân không buông.

[Ô a a a… xác chết vùng dậy…] Tiểu Xuân nhìn thấy cũng sợ muốn chết, liền gào lên.

Hàn Hàn không lường được lại xảy ra chuyện này, càng không ngờ Tiểu Xuân bị phân tâm không kịp phản kích lại.

Hắn mắt nhìn thấy kiếm trong tay đang nhắm vào lồng ngực Tiểu Xuân, trong bụng nghĩ là nguy to, ai biết được đột nhiên bên cạnh một bóng người màu xám xuất hiện, ôm chặt lấy Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân vừa hoàn hồn lại thất kinh, phát hiện người đó đúng là Lan Khánh, lại thấy kiếm sắc trong tay Hàn hàn còn cách chừng vài phân là đâm trúng Lan Khánh, hắn dồn sức vận kình đánh văng bàn tay đang nắm chặt cổ chân của mình, lập tức xoay người, đổi chỗ Lan Khánh ra sau lưng mình.

Đồng thời lại càng khẩn cấp hơn dùng tốc độ nhanh hơn điện xẹt lôi từ trong ngực ra bạc vụn làm ám khí, nhằm vào đại huyệt trên vai và cổ của Hàn Hàn.

Hàn Hàn lực tay vừa nhũn lại vừa lệch, lực đạo đi chệch hướng, kiếm kia đâm vào hõm vai trái của Tiểu Xuân, lại xuyên thẳng qua luôn.

(*)Ngưu hoàng: http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/baocheduoc/htmdocs/NguuHoang.htm
Ba đậu sương:
http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/baocheduoc/htmdocs/BaDau.htm
Ban mao:
http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/baocheduoc/htmdocs/BanMieu.htm
Mạn đà la:
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_%C4%91%E1%BB%99c_d%C6%B0%E1%BB%A3c
Tỳ sương: hông tìm thấy, đại để chắc nó là cái độc nhất, thạch tín đó.

(**)Đại giang nam bắc: khu vực dọc hai bên bờ trung lưu và hạ lưu Trường Giang.

Chương7 | Chương9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s