[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển 1 – Chương 3 (Nửa đầu)

Quyển 1 – Chương 3 (Nửa đầu)

Hai ngày tiếp theo tình hình vẫn không thay đổi, nói lý lẽ với Vân Khuynh cũng vô dụng. Tiểu Xuân cuối cùng chịu không nổi, bèn đi kiếm tú bà gọi mấy cô nương thanh lâu giúp một tay nghiên cứu cách hóa giải xuân dược. Viết ra được một toa thuốc hoàn toàn mới, ngày hôm sau chạy ra tiệm thuốc mua thảo dược đặng cứu người.

Người ta nói tinh huyết tinh huyết tinh vi huyết (*), máu chảy quá nhiều còn có thể vong mạng. Triệu Tiểu Xuân hắn tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng thênh thang, sao có thể chưa dương danh lập vạn đã chết bi thảm tại thanh lâu chỉ vì “sướng quá kiệt sức” cho được.

Thanh toán xong, Tiểu Xuân mặt mũi bơ phờ chân run lẩy bẩy vác thuốc bước ra khỏi dược điếm. Mấy đêm vừa rồi quả là làm hắn lao lực.

Mới bước ra cửa, gió thu ào ào táp vào mặt, khuyến mãi thêm cả lá cây và bụi của bầu không khí trong lành. Một hắc y nhân tay cầm kiếm chỉ xuống đất, ánh mắt long lanh thần tình lãnh khốc hướng vào hắn.

Tức khắc địch bất động, ta bất động.

Đôi mắt hoa đào nhìn thẳng, thân thể kiên định cùng hắc y nhân giống như hai lão tăng ngồi thiền trên đường lớn, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

“Tới đây, tránh đường, tránh đường…” một lão nhân bán quà sáng khiêng đồ đi qua giữa hai người, vừa đi vừa rao “Sữa đậu nành nóng dầu cháo quẩy đâyyyy … nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn ê….. sữa đậu nành nóng dầu cháo quẩy âyyy…”(**)

Lão nhân vừa đi qua, Tiểu Xuân ngay lập tức vẩy bụi phấn về hướng hắc y nhân, kêu to “Xem mê dược của ta đây!”

Hắc y nhân từng nếm qua mê dược một lần, còn nhớ ba ngày ba đêm nằm thẳng cẳng ngoài trời không nhúc nhích, liền lấy tay che mặt lại. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh của Tiểu Xuân vụt qua rồi biến mất.

Ông già bán rong không ngã.

Hắc y nhân cũng không ngã.

Chỉ có bột phấn li ti bay trong gió, tung qua tung lại.

Ông già không biết chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện trên thức ăn của mình dính đầy những hạt phấn không biết là thứ gì, tức giận gào lên “Tên hỗn tiểu tử, ngươi vẩy cái gì lên đây vậy, thế này thì ông mày còn bán cho ai nữa?!!”

Hồ nghi nếm thử, hắc y nhân mặt mũi tái mét, mới phát hiện ra mình ăn quả lừa.

Thì ra thứ vừa ném đó không phải mê dược, mà là thượng đẳng hoàng liên phấn, dùng thanh nhiệt tả hỏa, trấn can định kinh.

Vừa tiếp đất, Tiểu Xuân sợ mình mấy ngày qua chân khí hao tổn, khinh công không còn như trước. Hắn chạy loanh quanh Hàm Dương vài vòng tới khi chắc chắn không có ai theo đuôi nữa, mới bay vụt qua sân trước Tô tuyết lâu trở về phòng.

“Tới đây tới đây!” Tiểu Xuân chạy vào phòng hô to, định kể với Vân Khuynh chuyện vừa gặp hắc y nhân. Không ngờ sương phóng vắng vẻ, còn Vân Khuynh không biết chạy đi đâu.

Lát sau Vân Khuynh đẩy cửa vào, hắn còn chưa kịp mở miệng, Vân Khuynh đã hỏi “Đi đâu vậy? Sáng sớm đã không thấy ngươi!”

“Ờ…” Tiểu Xuân dừng một chút, cầm gói thuốc nói “Đi hốt thuốc cho ngươi!”

“Trời nhanh tối thật!” Vân Khuynh nói.

“Ha, vậy mà cũng muộn rồi!” Tiểu Xuân xem thiên sắc, lập tức đem dược ra nghiền, động tác hối hả chỉ sợ đêm đến trăng lên, lại phải cùng Vân Khuynh làm cái trò “có qua có lại” kia.

Rang thuốc, Tiểu Xuân cúi gục đầu xuống đất, cảm thấy mệt mỏi hết sức. Có lẽ tại mới sáng đã phải ôm thuốc chạy tung tăng, không đuối mới lạ.

“Ngươi sao không nói lời nào?” trong phòng quá yên tĩnh, Vân Khuynh cảm thấy không quen. Rõ ràng Tiểu Xuân dù có ở tại phật môn thanh tịnh thì cũng sẽ biến nó thành chợ trời, sao hôm nay lại trầm mặc như vậy?

“Chả sao! Không muốn nói thì không nói thôi!” Tiểu Xuân cầm quạt quạt lửa, không cẩn thận lấy quạt mồi lửa luôn. Hắn ngáp một cái, thấy muốn ngủ.

“Liêu Tiễu là ai?”

Nghe Vân Khuynh nhắc đến cái tên đó, Tiểu Xuân kinh ngạc hỏi lại “Ngươi cũng biết Liêu Tiễu?”

“Ngươi lúc ngủ nói mớ!” Vân Khuynh hừ lạnh. Tên đó không biết đêm nằm mơ thấy cái gì, vừa ngủ vừa chảy nước miếng, miệng còn cười cười hô “Liêu Tiễu cô nương đợi ta!”. Bốn ngày thì kêu hết ba lần, làm hắn thiếu chút nữa vung tay tát một phát cho tỉnh.

“Liêu Tiễu là bằng hữu ta mới quen” Tiểu Xuân cười trả lời.

“…” coi cái mặt hắn cười y như dâm tặc.

Tiểu Xuân huơ quạt nói “Hơn nữa còn là một mỹ nhân”. Nhớ tới Liêu Tiễu dịu dàng ưu nhã lại có nét sầu não động lòng người, chân mày khóe miệng hắn lại cong lên “Mấy ngày trước mới quen biết, nàng ấy tuy là danh kỹ Tô tuyết lâu, đẹp không chịu nổi, vậy mà thấy ta cũng ngạc nhiên tròn mắt.”

“…”

“Đáng tiếc hôm đó nàng bị người ta chuộc thân, ta vừa cùng nàng nói chuyện được mấy câu, cái tên Tư Đồ gì đó xông vào cắt ngang. Cái gì trang chủ cái gì sơn trang, Liêu Tiễu cô nương thân thể yếu ớt, không tiếp hắn hắn cũng không chịu hiểu!” Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, sau đập tay vào nhau, nói:

“Nhớ ra rồi! Lục liễu sơn trang Tư Đồ Vô Nhai!”

“Tư Đồ Vô Nhai? Ngươi và Tư Đồ quen nhau sao?” Vân Khuynh vừa mới đó trầm ngâm, tự nhiên lại hỏi.

“Chỉ ăn một chưởng vào ngực thôi!”

“…”

Thấy Vân Khuynh đột nhiên yên tĩnh, Tiểu Xuân hỏi lại “Ngươi sao không nói nữa?”

“Không có gì hay để nói cả!”

“À, vậy ngươi nói anh hùng đại hội là như thế nào, ta còn chưa thấy qua?”

“Có rất nhiều người.”

“Ta biết là có rất nhiều người!” Tiểu Xuân bật cười, Vân Khuynh trả lời cũng có lúc biết pha trò.

Tiểu Xuân nhớ mang máng là anh hùng đại hội tổ chức ở Lục liễu sơn trang. Tới lúc đó anh hùng tứ phương hội tụ, nhất định sẽ rất hỗn loạn, không biết có thể thừa dịp trà trộn vào trong đó không? Liêu Tiễu cô nương bị Tư Đồ mang đi ngay trước mắt hắn, tuy rằng nàng muốn hắn đừng bận tâm, nhưng bản thân hắn cho rằng, mình có quyền lợi và nghĩa vụ đến thăm hỏi.

A… anh hùng đại hội không biết đại sư huynh có xuất hiện không? Nhớ tới ngũ sư huynh lục sư huynh từng nói đại sư huynh trên giang hồ có tiếng tăm không nhỏ. Tiếng tăm không nhỏ có nghĩa là anh hùng, mà anh hùng thì sao có thể không tham gia anh hùng đại hội. Vậy nhân cơ hội lén lút vào xem thử, có khả năng gặp được đại sư huynh lắm chứ!

Bất quá… “Lần trước tú bà nói anh hùng đại hội diễn ra vào ngày mấy tháng này a…” Tiểu Xuân khổ sở cố nhớ lại.

“Hai mươi chín tháng mười.” Vân Khuynh giọng điệu thanh lãnh như cũ “Ngươi muốn đi?”

“Ừ… đi tìm người”

“Tìm ai?” liệu có phải là Liêu Tiễu cô nương vừa nhắc đến đó không?

“Ta muốn tìm đại sư huynh của ta.” Tiểu Xuân lại nhớ tới hắc y nhân. Trong giang hồ có địa phận thì có phân tranh, Vân Khuynh bị hắc y nhân truy sát, vậy Vân Khuynh cũng quan hệ với giang hồ “Đúng rồi Vân Khuynh, ngươi cũng là người trong giang hồ?”

Vân Khuynh không trả lời.

“Vậy ngươi có quen biết nhiều người không? Có biết đại sư huynh của ta không?” Tiểu Xuân cũng không quan tâm tới sự lạnh lùng thờ ơ của tên kia, hai mắt sáng lên, nhìn thẳng vào hắn.

“Đại sư huynh ngươi là ai?” Lúc thì Liêu Tiễu cô nương, lúc thì sư huynh nhà hắn, Vân Khuynh bị Tiểu Xuân làm cho có chút khó chịu. Người này lúc nào cũng luôn miệng anh hùng đại hội. Anh hùng đại hội đó đối với hắn quan trọng như vậy sao?

“Đại sư huynh của ta gọi là Thạch Đầu, ngươi có từng nghe qua chưa?” Tiểu Xuân hưng phấn nói.

“…” Vân Khuynh sau một hồi im lặng mới nói “Chưa từng nghe qua…”

“A?” Tiểu Xuân xịu mặt xuống.

Liêu Tiễu cô nương thì nói người tên là Thạch Đầu rất nhiều, Vân Khuynh thì nói chưa từng nghe qua. Đại sư huynh thật là khó tìm vậy sao, mà đại sư huynh cũng chưa từng đề cập qua tên thật của hắn một lần!

Im lặng một lúc không nói gì, Tiểu Xuân lại đem tâm lực của mình hướng vào nồi dược.

Cuối cùng, tới giờ hợi mới xong, cầm dược hoàn màu đen có chứa thuốc giải xuân dược bỏ vào cái bình xanh của Vân Khuynh, trước đó còn đưa cho hắn một viên ăn vào bụng.

“Ta chế thuốc mới cho ngươi!” Tiểu Xuân cười chúm chím đưa dược bình cho Vân Khuynh.

“Sao phải chế thuốc mới?”

“Vì xuân dược đó quả thật quá lợi hại, ta khổ tâm suy nghĩ hai ngày, cuối cùng quyết định dùng hoàng liên, long đảm thảo, còn bỏ thêm an miên thảo dược, ngươi mỗi ngày giờ hợi ăn vào, sẽ chỉ cảm thấy độc phát có chút ảnh hưởng, ban đêm có thể ngủ ngon giấc!” Tiểu Xuân vui vẻ nói.

“Ngươi mấy ngày nay không ngủ, chính là vì cái này?” Vân Khuynh cầm dược bình Tiểu Xuân vừa đưa, mới nãy lạnh lẽo, sau khi tiểu Xuân cầm trong tay, lại thấy có chút ấm áp truyền qua.

Vân Khuynh tự thấy căng thẳng trong lồng ngực, cố gắng nắm chặt bình sứ trong tay. Không hiểu được tại sao người này lại tốt với hắn như vậy, giống như một luồng nhiệt lưu, hết lần này tới lần khác chảy qua khối băng trong lòng hắn, gây ra từng trận từng hồi rung chuyển.

“Đáng tiếc công lực của ta không đủ, vẫn chưa có cách nào giải độc cho ngươi. Cách làm trước mắt chỉ là giúp ngươi áp chế độc tính, khiến ta vẫn không khỏi băn khoăn.” Tiểu Xuân thở dài “Nếu ta có thể thấy qua thứ độc dược đó… ai… ngươi nói độc đó gọi là gì?”

“Nguyệt bán loan.”

“Đúng, nếu ta có thể có được Nguyệt bán loan, nghiên cứ kỹ càng, tuyệt đối sẽ tìm ra thuốc giải!” Tiểu Xuân nói “Ngoài ra, thuốc này cũng như loại trước đây, mỗi lần chỉ một viên, nhiều hơn sẽ không tốt. Trước tiên sẽ hỏng gan, sau đó hỏng thận, dùng quá nhiều a… “ Tiểu Xuân cười ám muội “Sợ là sau này vợ ngươi sẽ hận ta đến chết mất!”

“Sao lại nói như vậy?” Vân Khuynh không hiểu rõ.

“Triệu Tiểu Xuân đặc chế “Kim thương nhất định đảo dược hoàn”. Không cần ăn nhiều, chỉ cần một viên. Dùng qua rồi cho dù là đại đằng giao long cũng hóa thành giun đất. Lúc đó ngươi muốn giương lên cũng không giương được, mỗi đêm an phận ngủ một giấc tới sáng, vĩnh viễn không thể tác oai tác quái. Cái “kim thương” đó là gì ngươi còn không hiểu hả, nếu không hiểu ta sẽ giúp ngươi giải thích… giải thích…” hắn còn chưa nói xong, chợt nghe Vân Khuynh gầm lên một tiếng.

“Triệu Tiểu Xuân, ngươi cư nhiên lại cho ta ăn loại thuốc này!” Vân Khuynh sắc mặt tái mét, hắn chỉ cần nhìn cái mặt nham nhở đó là dễ dàng đoán ra tên kia đang ám chỉ điều gì.

“Ai, ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi!” Tiểu Xuân ra vẻ bất đắc dĩ, tuy đúng là lý do đó cũng chiếm một nửa, một nửa còn lại là vì bản thân hắn.

“Hư gan hư thận lại là muốn tốt cho ta?” Vân Khuynh chán nản, Tiểu Xuân không thích bản thân đụng chạm với hắn sao?

“Ấy, ban đầu nhất định là hư gan, sau này mới hư thận!”

Cái mặt của Vân Khuynh càng lúc càng khó coi.

Đột nhiên kình phong ập tới, bầu trời như phủ bằng một trận mưa mai hoa châm, không chừa một khe hở khả dĩ trốn thoát.

Tiểu Xuân ôm đầu chạy bán sống bán chết, cả người bị trát đầy châm y hệt như con nhím kinh hãi chạy khắp phòng.

Hai người rơi vào tình huống gần như không thể cứu vãn nổi. Vân Khuynh cho tới lúc độc tính phát tác vẫn không ngừng giậm chân gọi Tiểu Xuân, Tiểu Xuân cũng không ngừng xin tha mạng, lúc đó trận phong ba mới tạm lắng xuống.

Đi ngủ trước, Tiểu Xuân nhớ ra việc gặp hắc y nhân, vội nói với Vân Khuynh “Chút nữa quên mất, ta sáng nay có gặp…”

“Ta biết.” Vân Khuynh lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi “Thuộc hạ của ta đã thấy rồi!”

“Thì ra ngươi biết rồi hả!” nghe nói vậy, Tiểu Xuân mới nhận ra mình còn chưa hỏi Vân Khuynh rốt cuộc thì là ai. Thuộc hạ của hắn đã tới Hàm Dương, chắc là hắn từ lúc ra khỏi nhà đã có liên lạc với họ.

Có điều hỏi hay không cũng chẳng có gì khác cả!

Hắn cho rằng kẻ tên là Vân Khuynh này, dù là thân phận địa vị như thế nào, có nói với hắn hay không cũng không quan trọng.

Nghĩ vậy, hắn cứ thế cười mà chìm vào giấc ngủ.

Nhờ có dược hoàn cứu thế “kim thương nhất định đảo” phát huy tác dụng, mấy ngày sau đó Tiểu Xuân được tận hưởng những ngày tháng an lành hạnh phúc.

Thế nhưng ánh mắt Vân Khuynh nhìn hắn lại càng ngày càng quái lạ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Tiểu Xuân bị nhìn tới mức bản thân cũng cảm thấy sợ hãi.

Ngày hai mươi chín, hôm đó Tiểu Xuân cho thuốc vào trong bình, thấy Vân Khuynh từ ngoài quay về phòng. Hắn từ sáng sớm đã không bóng dáng đâu.

“Giữ cho kỹ!” Tiểu Xuân cầm dược bình cùng với ô mộc bài đưa cho Vân Khuynh “Đây là thuốc dùng trong ba tháng. Trong thời gian này ta sẽ cố gắng tìm thuốc giải cho ngươi, nên không cần lo lắng về tính mệnh của mình. Ba tháng, nếu như ta không trở lại tìm, ngươi cầm thẻ bài này tới Thần tiên cốc cuối chân trời góc bể tìm sư phụ ta, người sẽ thay ta áp chế kịch độc trong người ngươi!”

Ô mộc bài không chạm trổ bất kỳ hoa văn nào trên đó, chỉ là một khối trầm mộc, phía trên có buộc một túm dây màu hồng.

“Giữ cho kỹ!” Tiểu Xuân dặn đi dặn lại “Vật này rất quan trọng, nghìn vạn lần đừng để mất!”

Vân Khuynh ngắm ô mộc bài một hồi lâu, thứ này giống như là vật bất ly thân của Tiểu Xuân. Còn có thể cảm thấy phía trên búi dây thoảng mùi thảo dược, giống hệt mùi hương kỳ lạ trên người Tiểu Xuân.

Cất lệnh bài vào người, Vân Khuynh một tay nắm lấy Tiểu Xuân kéo đi.

“Chờ một chút đã, ngươi muốn làm gì?” Tiểu Xuân còn chưa kịp lấy hành lý đã bị Vân Khuynh kéo xuống lầu.

Tô tuyết lâu tới trưa vẫn còn vài người khách. Vân Khuynh dắt tay Tiểu Xuân vừa xuất hiện, những người đang đứng trong đại sảnh đều sửng sốt, trừng mắt nhìn, vừa nhìn Tiểu Xuân, lại vừa nhìn Vân Khuynh. Không hiểu mỹ nhân từ đâu tới lại đẹp như thiên tiên tuyệt sắc thế này.

Có một kiếm khách toàn thân đầy mùi rượu hướng về phía hai người, Vân Khuynh cả đầu cũng chưa ngẩng lên đã xuất ra vô ảnh vô hình ám khí. Mai hoa châm cắm vào xương ba phân, kiến huyết phong hầu khiến người nọ khuôn mặt hóa đen, Tiểu Xuân liền bắn thuốc giải vào miệng hắn.

“Ngươi cuối cùng muốn đưa ta đi đâu, ta thực sự còn có việc!” Bị nhét vào trong xe ngựa, Tiểu Xuân bất đắc dĩ lên tiếng.

“Cùng ta đi là được!” Vân Khuynh cũng không có ý giải thích nguyên do.

Xe ngựa là xe ngựa bình thường, nhưng phu xe toàn thân y phục màu trắng thì không phải phu xe bình thường. Mười phần hết chín đây là thủ hạ của Vân Khuynh.

Vân Khuynh lúc này mặc y phục gấm trắng, ống tay áo cùng cổ áo thêu hình thanh phong lưu vân màu trắng nổi lên, sợi tóc dùng bạch ngọc buộc lên, dây tua cùng màu buông xuống phía sau. Tay áo nhẹ nhàng lay động, khí chất trong sạch, hệt như một bông phù dung lạc trong dòng nước xanh, vẻ đẹp tự nhiên không cần phải hoa văn cầu kỳ chải chuốt.

Tiểu Xuân vừa nhìn thấy, ngây người ra một hồi lâu.

Vân Khuynh này, tinh khiết như đắc đạo thần tiên, một chút bụi trần cũng không tiêm nhiễm.

Nam nhân đẹp như vậy, thật sự là nghiệp chướng mà! Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, tự tay chạm vào, thì với gương mặt này, tuyệt đối bản thân ta sẽ có cách nào kháng cự lại, cho dù thịt nát xương tan cũng muốn lưu lại bên hắn, thưởng thức cho mãn nhãn.

Gương mặt ngu ngốc hóa đá, tới khi tỉnh lại, cũng là lúc xe ngựa dừng chuyển động.

Tiểu Xuân vén bố liêm nhìn ra, há, một tấm hoành phi trên cổng chính khoáng đạt viết “Lục liễu sơn trang”.

(Còn tiếp)

——————

(*) Câu này ý chỉ: tinh cũng như huyết =))

(**)Dành cho người hoài cổ: sữa đậu nành gọi là tương đậu.

 

Chương 2 (Nửa sau)Chương 3 (Nửa sau)

4 thoughts on “[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển 1 – Chương 3 (Nửa đầu)”

  1. ôi bé lại phản hồi đây :”>
    thaxx bạn đã edit truyện a.Càng đọc càng hay a

  2. ta không biết coi thết nào cũng thấy bộ này thiếu tùm lum hết , bực không chịu được

  3. Tả Vân huynh đẹp thế ^^ mình thích người đẹp…ôi ~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s